Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Name: Kí ức và bánh kem

Author: Mạc Tĩnh ( Mie )

Category: SE

Rating: 10+

Status: Hoàn

Warning: Không có
_________________________________________________________



Trời đã về chiều. Những tia nắng vàng nhạt trải đều trên con đường nhỏ. Hàng cây bàng thong thả nhẹ nhàng rơi xuống từng chiếc lá đỏ, chúng rơi, rồi đáp đất nhẹ bẫng không tiếng động, lẫn vào đám lá đã rơi dưới mặt đất.

Thu về. Từng cơn gió thổi nhẹ mang theo sự thanh thản nhẹ nhàng, cái se se lạnh và buồn man mác…

Tuyết Linh đứng trước cửa hàng tạp hóa, cô đưa tay xem đồng hồ. Đã 5h, còn 30 phút nữa…Cô cần mua một số thứ cho tối nay.

“Ring…” chiếc chuông nhỏ cạnh cửa vang lên, Tuyết Linh bước vào cửa hàng. Chủ tiệm, là một cô gái đáng yêu ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười.

- Đến rồi à?!

Tuyết Linh không nói gì, gật đầu cười nhẹ rồi chìa một tờ giấy nhỏ ra. Trên đó là tất cả những gì cô cần.

Đã quá quen thuộc với kiểu mua hàng của Tuyết Linh, chủ tiệm cầm lấy tờ giấy rồi nhanh nhẹn đi lấy đồ. Cô đã làm như vậy suốt 6 năm nay, mỗi năm một lần…

Tuyết Linh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Cô nhìn về phía tủ kính làm lạnh của cửa hàng. Bên trong, những chiếc bánh kem làm sẵn nhỏ nhắn được xếp ngay ngắn. Bất giác, khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành nụ cười như có như không.

Bánh kem rất ngon, nhưng chưa bao giờ hai người ăn cùng nhau.

Những mảng kí ức lại ùa về. Đau.... Tuyết Linh bỗng thấy nhói trong tim. Đã lâu như vậy nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẹn, không chút suy suyễn. Cô đưa tay lên chạm vào lồng ngực. Nhịp tim vẫn còn đó, nó vẫn đập vẫn tồn tại nhưng đã hóa đá theo năm tháng.


Cô yêu anh, yêu một người luôn làm cô tổn thương. Cô yêu anh hơn cả chính bản thân mình. Vì anh, cô vứt bỏ tất cả mọi thứ,làm tất cả những gì mà không phải là việc một cô bé 8 tuổi nên làm. Học may vá, học nấu ăn, học làm bánh và…học làm một người vợ hoàn hảo.

Cô làm tất cả vì anh nhưng cô nhận lại được gì. Chỉ là ánh mắt khinh bỉ khi nhìn vào chiếc áo vốn đã rách của anh được cô khâu lại, những đường chỉ xiêu vẹo nhưng cẩn thận và chất chứa cả tâm huyết của cô. Là cái nhăn mặt đến đáng sợ của anh khi nếm thức ăn do cô nấu. Là thờ ơ, vô tình rũ bỏ tình cảm của cô, thẳng tay ném chiếc bánh kem đầu tiên cô làm khi anh tròn 9 tuổi vào thùng rác.

Tất cả, tất cả cô đều nhớ, đều khắc sâu vào tim. Tuyết Linh nghĩ mình sẽ hận anh và từ bỏ, nhưng trái tim nhỏ bé của cô lại quật cường. Nó bắt cô phải cố gắng hơn nữa, làm nhiều việc hơn nữa, chỉ mong anh…hãy chấp nhận tình cảm của cô.

Cô học làm bánh kem chỉ vì câu nói vô tình nghe được khi anh nói chuyện với người bạn thân của mình, “ Nếu ai đó làm bánh kem rồi tặng tớ hôm sinh nhật, chắc tớ sẽ yêu người đó mất”

Hi vọng… cô hi vọng mãnh liệt người đó chính là cô.

Năn nỉ, kì kèo mãi cuối cùng Tuyết Linh cũng được học. 2 tuần sau, cô mặc chiếc váy đẹp nhất của mình rồi ôm hộp bánh đến trước nhà anh.

Anh mở cửa, nhìn cô. Hàng lông mày nhíu chặt lại và rồi…anh ném thẳng chiếc bánh của cô vào thùng rác cạnh cửa khi nhìn thấy nó kèm theo một cái nhếch môi :

- Cô nghĩ cái đó ăn được sao. Nhìn đã xấu xí, tệ hại lắm rồi. Hừ…

Và rồi anh đi thẳng vào nhà, bỏ mặc cô đứng thẩn thờ nhìn chiếc bánh mất bao công sức mới làm ra được đang yên vị trong thùng rác.

Cô không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi ra. Lẳng lặng quay người trở về nhà.

Năm đó, cô 8 tuổi.

Cô 9 tuổi, anh 10 tuổi. Cô lại làm bánh kem cho anh. Nhưng cuối cùng, nó lại một lần nữa vào thùng rác. Cô vẫn không khóc.

Cô 10 tuổi, anh 11. Bánh kem không vào thùng rác nữa mà bị đem cho Lumi– con chó mập nhà anh. Nhưng nó không ăn. Và cô bị chế giễu “ Nhìn đi, đến Lumi còn chê vậy tôi ăn làm sao được hả?!” Cô sững người nhìn anh quay bước.

Cô 11, anh 12. Cô ốm nằm liệt giường và sau đó, cô nghe người ta bảo anh đã vui mừng đế độ cười toét cả ngày vì cô không đến đưa bánh, dù rằng anh là người rất tiết kiệm nụ cười. Khóe mắt có chút cay cay.

Cô 12, anh 13. Bánh lại được Lumi ăn. Cô đứng như trời trồng nhìn nó gặm sạch chiếc bánh của cô. Nước ngập hốc mắt.

Cô 13, anh 14. Anh vui vẻ nhận bánh. Điều đó làm cô vô cùng ngạc nhiên, nhưng rồi…mọi chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Nguyên chiếc bánh to ụ “hạ cánh” trên mặt cô vì sự “bất cẩn” của anh. Cô lặng người…hai hàng nước mắt chảy ra…

Cô 14, anh 15. Cô đến, không có ai ở nhà. Đặt hộp bánh trên tam cấp, cô trở về. Hôm sau, cô đi ngang qua nhà anh. Đèn sáng, và…chiếc bánh vẫn nguyên vị trí cũ.

Cô 15, anh 16. Không có chiếc bánh nào, cũng không có cô. Tuyết Linh đã theo chị gái đi du học.

Mang theo kí ức đau buồn về một người con trai. Mang theo chiếc bánh không kịp gởi lại cho anh. Mang theo nước mắt và hi vọng cho một tình cảm không được đáp trả.

20 tuổi, cô trở về. Anh ra đi đã 3 năm. 2 năm sau khi cô du học

Đứng trước tấm bia mộ khắc tên anh. Cô chết lặng.

Hóa ra, anh luôn làm cô tổn thương chỉ vì anh thương cô.

“Nực cười, anh thương tôi?! Vậy tại sao anh luôn làm cho tôi phải phải kiềm nén nước mắt, làm cho tôi phải khóc một mình, làm tim tôi đau như ai xác muối. Cách “thương” của anh thật khác người.” – cô đã muốn gào lên với anh như vậy. Cô muốn anh trả lời cô, muốn anh giải tỏa mọi thắc mắc, đau đớn trong cô bấy lâu nay. Nhưng…làm sao được khi anh đã nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia.

“ Minh Khang rất thương cô. Cậu ấy luôn làm tổn thương cô chỉ vì muốn cô từ bỏ tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Cậu ấy…vốn đã không phải là một người khỏe mạnh. Khang luôn nói : Sẽ ra sao nếu như cậu ấy đáp lại tình cảm của cô. Như vậy chẳng phải sẽ làm cô đau hơn hiện tại sao. Thà
đau bây giờ, còn hơn đau sau này…”

Những lời nói của Lâm Hào cứ quanh quẩn trong đầu Tuyết Linh. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh mộ anh. Trong tay là bức thư anh viết cho cô trong những ngày cuối của cuộc sống và một chiếc nhẫn.

“ Tuyết Linh, chiếc nhẫn tôi đưa em xem như là tôi đền tội. Và khi em cầm nó trên tay thì tôi đã yên giấc dưới lớp đất lạnh kia. Căn bệnh quái ác này khiến tôi không thể đáp trả tình cảm của em, những gì tôi làm được chỉ là cố gắng giúp em từ bỏ tình cảm đó mà thôi. Và tôi muốn nói với em : Cảm ơn, Xin lỗi và…Anh yêu em.”

Bức thư chỉ vỏn vẹn bốn câu ngắn ngủi nhưng nó chính là nỗi lòng của anh, là ước mơ và cũng là sự đau đớn đến tột cùng của Tuyết Linh.

Cất bức thư vào túi áo, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. Tuyết Linh dựa đầu vào tấm bia, môi cô khẽ mấp máy “ Ngu ngốc, tồi tệ, đáng hận, đáng nguyền rủa. Anh làm như vậy làm sao em còn có thể yêu ai, sao anh không ôm cái bí mật đó mà chôn xuống đất luôn đi. Ngu ngốc… Hai ngày nữa là 16/8 nhỉ?! Ăn bánh kem không?! Anh không từ chối được nữa đâu”. Dứt lời, cô cười, đôi mắt nhắm lại, giọt nước mắt trong suốt rơi trên má.

Sau này…và mãi mãi…có lẽ cô sẽ khóa chặt tim mình lại. Tim cô chỉ cho một người, một người duy nhất…là anh.

____________

- Tuyết Linh, Tuyết Linh. Cô ổn chứ?!

Tiếng gọi của chủ tiệm tạp hóa vang lên kéo Tuyết Linh ra khỏi mảng kí ức. Cô ngước lên nhìn.

- Lại khóc sao?!

Giật mình trước câu hỏi, Tuyết Linh đưa tay quệt khóe mắt. Một giọt nước nhỏ bám lên ngón tay cô.

- Đó. Lúc nào cô cũng vậy. Cứ đến cửa hàng tôi, ngồi ngần ngơ rồi lại khóc. Thật tình, cô làm vậy ai dám đến cửa hàng của tôi nữa chứ. Có khi họ còn nghĩ tôi làm gì khiến cô khóc không chừng.

Cô chủ tiệm lắc đầu ra vẻ ca thán. Nhưng cô thật sự không trách Tuyết Linh - một người khác đặt biệt.

Cô cũng không biết lí do vì sao cô lại xem Tuyết Linh là khách đặt biệt. Có lẽ vì Tuyết Linh chỉ đến cửa hàng mỗi năm một lần, vào ngày 15/8, đúng 5 giờ chiều…và…chỉ mua nguyên liệu làm bánh kem.

Tuyết Linh nhìn chủ tiệm. Cô bật cười rồi rồi đưa tay lau đi những giọt nước nước mắt còn vương trên mặt.

Cô đứng dậy cầm lấy chiếc túi chủ tiệm đang cầm, lấy trong túi áo ra chiếc thẻ tín dụng quẹt một đường vào máy tính tiền. Cúi đầu chào cô chủ tiệm rồi đi ra ngoài.

Mọi hành động diễn ra nhẹ nhàng, thuần thục, trật tự như chiếc máy được lập trình sẵn.

________________


Xa xa trên con đường nhỏ, thân ảnh nhỏ nhắn của một cô gái mặc chiếc váy đen đang bước từng bước trên những lớp lá vàng.

Cầm trên tay hộp bánh to. Tuyết Linh cười nhẹ. Hàng me khẽ rung rinh trong gió như chào đón cô, một người quen thuộc luôn đến đây vào hôm nay. Ngày 16 tháng 8.


Đẩy chiếc cửa cổng cũ kĩ, Tuyết Linh bước vào. Cô cúi đầu chào người đàn ông trung niên đứng cạnh nó theo thường lệ. Người đó là người canh giữ nơi này, ông cũng chào lại cô kèm câu nói và nụ cười thân thiện :

- Thật đúng giờ. Cô bé bánh kem!

Tuyết Linh đưa một hộp bánh nhỏ cho người canh cổng rồi tiến vào bên trong. Nơi này…là nơi anh đang yên giấc.

Dừng lại trước ngôi mộ bằng cẩm thạch trắng. Tuyết Linh ngồi xuống, cô đặt bó hồng trắng trước tấm bia, anh thích hoa này nhất. Vuốt đi những giọt sương sớm còn đọng lại, bức di ảnh hiện ra. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn nụ cười hiền đó, vẫn đôi mắt đó, vẫn mái tóc đó và chiếc áo cô đã khâu lại cho anh.

Tuyết Linh chạm nhẹ vào bức ảnh, mỉm cười :

- Em đến rồi đây...Sinh nhật 18 vui vẻ!

_________END_______



*Lảm nhảm của tác giả : Tui là một con không thích ngược và SE, nhưng né của nào trời trao của đấy, nó *chỉ lên* là đứa con đầu tiên của tui. Nó được "sinh ra" trong một phút nông nổi của tui và nó rất ngàn chấm, vậy nên : gạch, đá, thị, hường cứ ném thoải mái ^_^



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
tem =]] chào mừng đến với hội mẹ kế :v ~ chúc đông khách nhé  :07: 



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
À, Mie sang topic http://truyensangtac.forumvi.com/t9-topic để đăng kí Truyện của mình nhé!



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Không phải mẹ kế sau này sã thành thôi. Tỷ đọc rồi. Góp ý rồi. Chúc muội đông khách nhé ~~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
Nhưng mà tỷ à, SE kìa ,con đường thành mẹ kế không xa đâu :]]



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Bước đầu là mẹ kế rồi~ Quay đầu là cái cột đình, hết đường lui rồi đó Mie ới ~~~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
Phải nói là, Quay đầu là bờ, ai ngờ là biển cả =]]



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Đăng kí dồi ss ạ. Cơ mà e không chắc mình sẽ ở trọng hội "Mẹ kế" lâu dài đâu :3  :13: :13: :13: 



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
ờ hớ :v vậy mau cho ra đời bé HE đi =]]



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Từ từ khoai mới nhừ, dự là sau Bánh kem sẽ có Chocolate :v



Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Chocolate nghe nó ngọt ngào, muội quất luôn SE là đắng, vừa ngọt vừa đắng cho nó hấp dẫn Very Happy Very Happy





Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Cho tỷ mie một cục gạch nhỏ... Sao lại để anh ấy ra đi rồi khiến nữ chính buồn thảm thế chớ!!! Ko chịu đâu.....
Nhưng mừ tặng tỷ một bông hồng vì truyện rất hay, nếu nó là ngôn tình dài thì tốt bik mấy, lúc đó kết thúc chắc sẽ là He a!!!



                 


Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Atula Sophia đã viết:Chocolate nghe nó ngọt ngào, muội quất luôn SE là đắng, vừa ngọt vừa đắng cho nó hấp dẫn Very Happy Very Happy

Để xem đã, muội định HE nhưng mà tỷ nói vậy chắc muội phải xem lại :v



Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Được được, suy nghĩ lại đi muội ~~





Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Mọi người cuồng se mất rồi ' '



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
K. Thiên đã viết:Mọi người cuồng se mất rồi ' '

Nồ nồ, chỉ là viết thử xem trình độ ngược đãi của mình thế nào thôi. Nếu tốt thì làm mẹ kế luôn, còn cảm thấy ngu tệ thì quay về hường phấn ^_^



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
K. Thiên đã viết:Mọi người cuồng se mất rồi ' '

SE lên ngôi :v



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Ta sẽ HE đầu tiên~~~ Ko SE đâu~~~ Tội con cưng~~ Smile)





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
em cũng HE đầu mà, đầu tiên và gần như cuối cùng luôn =))



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Hơ hơ, thế bữa nay có cho thêm em SE nào tiếp ko?~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
mất hết truyện rồi còn đâu :'(



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Thế thì viết lại từ đầu cũng đc 





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
ko có cảm xúc



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Hớ hờ ~~~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
nói v chứ đang viết 1 em SE nữa đây :v có cái đầu vs cái đuổi còn thiếu đoạn giữa



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')



Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 2 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs