Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
19/06/2014
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 19/06/2014
Em là một cô gái Thiên Yết vô cảm?

Tôi gặp em trong một hoàn cảnh éo le cho cả hai người. Tôi, một chàng trai sinh viên năm cuối , đắm chìm trong 2 chữ “thiếu tiền”. Còn em, một cô tiểu thư nhà giàu, 17 tuổi đã là du học sinh của Mỹ 10 năm, lại chìm đắm trong chữ “tình” …

Hôm ấy là 12 giờ 30 phút 35 giây, tại quán Bar Mèo già tôi sửng sốt nhìn em nằm trên vũng máu đầu đìa, ở trán vẫn còn sót lại những mảnh chai vỡ. Những kẻ ở đó vây quanh em, bàn tán, xì xào nhưng chẳng kẻ nào đỡ em. Em cứ mặc kệ.

Đôi đồng tử của em trong suốt, trống rỗng, vô cảm. Em chẳng nhíu mi vì vết thương dài hơn 5cm ở trán. Em chẳng bận tâm khi gã trai già cùng lũ cave mắt xanh mỏ đỏ chửi rủa em. Hay ánh nhìn lạnh lùng, tàn nhẫn của sự đời ập đến một cô gái mỏng manh, xanh xao ngã bên vũng máu và vết thương dài trên trán …

Tôi bặm môi, cố không để cái máu lo chuyện bao đồng, tốt bụng đến nỗi yếu nhược chèn ép lí trí. Tôi cố nhớ câu nói của gã quản lí lúc nhận tôi vào làm: “Chuyện người ta cứ mặc người ta, nếu không sẽ tự chuốc họa” để ép mình quay đi, tiếp tục lau dọn ly, cốc.

Nhưng đầu óc tôi, tâm trí tôi cứ mãi nghĩ về em, ánh mắt xót xa của em, cái nhìn tuyệt vọng của em. Tôi luôn thấy gượng gạo vì tôi cảm nhận ánh mắt em cứ đeo bám tôi, không dời.

Lòng tôi bứt rứt …

Lòng tôi không cam ….

Lòng tôi bỗng hổ thẹn …

Tôi tự nhủ nên đợi gã quản lí đến nhưng hình như gã lại phê thuốc ở một góc nào rồi cũng nên …

Và cuối cùng, hình ảnh duy nhất tôi còn nhớ là bức tường bệnh viện. Có lẽ tôi đã quá sợ khi đối mặt với những kẻ đàn anh đàn chị để cho em một bờ vai, để cho em được nương tựa, để cho được khẽ khép mi. Em đã cố rất nhiều để không nhắm mắt. Em đã rất kiên cường. Vì em là một cô gái Thiên Yết vô cảm?



Em là một cô gái ít nói và đừng bao giờ trả lời thừa ý hỏi của em …

Ánh sáng chiếu qua cửa sổ khiến tối nhíu mi, giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ mệt moi. Tôi híp mắt, cố để võng mạc thích ứng với ánh sáng chói lóa, ngạo mạn, kiêu căng ngoài kia. Tôi nhớ hôm qua đã đóng rèm cửa rồi mà, là ai đã kéo rèm. Có lẽ không phải y tá vì bây giờ mới hơn 6 giờ sáng.

Chắc là em đã kéo rèm …



Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi khi võng mạc tôi đong đầy hình ảnh một người con gái mỏng manh, đưa ánh mắt đượm buồn ra ngoài cửa sổ, hứng lấy chút ánh nắng sưởi ấm con tim đau đớn.



Em vẫn như hôm qua, gầy và xanh. Tấm gạc trắng trên trán càng khiến em tiều tụy. Chỉ là ánh mắt em đã có chút của một linh hồn đang sống sót và một chút ấm áp của ánh sáng. Nhưng liệu trái tim em có ấm áp ?



- Này cô … à … không … này em, em khỏe rồi chứ ?



Tôi nhấc cơ thể đau nhức ra khỏi cái ghế bành, hơi gượng gạo và khó xử cất giọng nói, phá vỡ cái không khi trầm tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đáp lại tôi chỉ có sự yên lặng. Tôi chợt thấy mình vô duyên đến lạ thường.



- Để anh ra ngoài mua cháo cho em nhé.

Tôi cười ngượng, nhấc cái ba-lô bẹp dí toan bước ra cửa.



- Tại sao.



Giọng nói của em, khản đục nhưng nhẹ bẫng, thờ ở, như thể lời nói đó không phải thốt ra từ đôi môi tái nhợt, khô khốc kia. Nhưng dù sao 2 chữ cộc lốc ấy cũng thành công ngăn cản bước đi của tôi.

- Hửm ?!!! – Thú thật là tôi chẳng hiểu gì.

- Tại sao … cứu tôi ? – Em lại nói.

- À, anh chỉ muốn giúp tôi. Haha … không cần cám ơn đâu.

Tôi vò mái tóc đã rối sẵn, cười cười ngượng nghịu như không dám nhận lời cám ơn. Em nghe tôi nói và chậm chạp quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt như nhìn một tên khùng đang tự sướng.

Bất giác tôi méo mặt. Đúng là em chưa từng thốt ra 2 chữ cảm ơn….



Tôi, rút ra được một kinh nghiệm về em : em là một cô gái Thiên Yết ít nói và đừng bao giờ trả lời thừa ý hỏi của em.



Định nghĩa tiếng cười của em thật …. bi kịch ….hay đó là định nghĩa cuộc sống của em ?



Tôi không nghĩ tới một cô gái mỏng manh, có phần gầy yếu như em lại ăn khỏe như vậy. Chỉ trong 15 phút, em giải quyết sạch sẽ 2 bát tô cháo gà đặc mà nét mặt không có chút cảm xúc nào của người no.



Ục … ục … ục …



Cái bụng tôi bỗng kêu giòn giã, tố cáo tình trạng đói của tôi. Hic … 2 bát cháo 50.000 đồng của tôi vậy là lao vào bụng em hết, hỏi sao tôi không xót tiền, đói bụng ?

- Này, anh đói à ?

Em chớp chớp mắt, kéo nhẹ góc áo tôi.

- Ừ … ừm … không sao.

Tôi cười mà như mếu. Nhưng dù sao đây cũng là câu nói quan tâm đầu tiên em dành cho một vị ân nhân. (tôi cũng không dám nhận đâu T^T)

- Vậy …. – Em bỗng trầm ngâm suy nghĩ.

- ….. ? – Tôi cũng ngâm nghĩ xem em định nói gì.

- Kể chuyện cười đi. – Em tỉnh bơ buông ra một câu mà khiến tôi té xỉu, hôn đất Mẹ thắm thiết. Cái này thực sự liên quan ?

- Hức … tại … tại sao lại kể chuyện cười.

Lồm cồm bò dậy, tôi xoa xoa cái mũi đau ê ẩm, miệng hỏi em.

- Vì ‘một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ’.



Câu nói của em khiến tôi sửng sốt. Thực không nghĩ đến một cô gái 17 tuổi lại có suy nghĩ trẻ nít như vậy (có lẽ là do em qua Mỹ từ năm 6 tuổi).

- Aizz … được rồi, em kể đi. – Tôi chẳng dám to tiếng mắng nhiếc khi em trưng ra bộ mặt ‘không hiểu biết’ kia. Bất đắc dĩ đành kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, dỏng tai nghe em nói.

- Ừm … tôi có một câu chuyện không dài cũng không ngắn.

- Ơ … haha … em kể … kể đi. – Em đúng là em, lúc nào cũng ‘quái quái’.

- Ừm, tôi kể đây. « Giữa thời đại của thế kỷ 21, mọi thứ đều phát triển vượt bậc, có một

gia đình gồm bố mẹ và 5 đứa con. Đến khi người bố mất chưa kịp để lại di thư chia tài sản

giàu có thì 5 đứa con ‘hiếu thảo’ đã tự chia. Mọi thủ đoạn đều được dở ra. Và khi người

mẹ ‘bất ngờ’ chết do tai nạn thì cuộc chiến tranh gia tài mới thực sự bắt đầu … »



Em ngừng một lát để tôi kịp tiếp nhận thông tin về câu chuyện cười có hơi …. bi kịch …



- « Người con trai cả sau bao thủ đoạn cũng lấy được một phần gia tài to lớn. Hắn mở một

công ty to. Hắn có một người vợ kém hă 15 tuổi, trẻ đẹp, quý phái. Hắn có một cô con gái

đáng yêu bị ‘tống’ sang Mỹ lúc 6 tuổi. Đó là một hạnh phúc hoàn hảo nếu hắn không chứa

chấp đứa trẻ ấy. 18 năm sau, cô con gái tròn 16 tuổi, người vợ tròn 30, hắn tròn 45, còn

đứa trẻ ấy tròn 18. Vẻ đẹp rạng ngời, khỏe mạnh, tràn ngập sức sống của đứa trẻ ấy khiến

‘mẹ nuôi’ nổi dục vọng. Câu chuyện loạn luân xảy ra ngay trong ngôi nhà ấy, không ai hay

biết … »



Mặt tôi méo xệch, nụ cười háo hức tắt ngúm …



- Tiếp nè. « Một năm sau, cô con gái của gia đình ấy kết thúc khóa học bên Mỹ, quay về Việt Nam thi Đại Học. Từ lần đầu gặp ‘anh trai’ trái tim cô đã biết đến rung động. Cả 2 trái tim trẻ đầy nhiệt huyết đều hướng về nhau và rung động. Cả 2 yêu nhau, một tình yêu chưa được gắn bó, sâu đậm, chết vì nhau thì bà mẹ đã tàn nhẫn thuê người đánh con ruột mình ở quán Bar chỉ vì con mình cặp với ‘bồ’ của bà ta … »



Giọng em bỗng trầm xuống, đáy mắt em nổi lên tia sóng chua xót, cay đắng và cả chút hận ý.



- Và rồi ….

Em tiếp tục nói với giọng đều đều nhưng điều đó chỉ khiến lòng tôi thêm chua xót. Từ em tôi có thể thấy một chút gì đó từ hình ảnh từ mẹ. Bà là một người giỏi giang, thanh tú nhưng trong chuyện tình, bà lại yêu chính anh rể của mình. Đó là vết cứa sâu trong tim bà ngay cả khi bà đã có một gia đình hạnh phúc …



- Gia đình em có đúng không ?



Tôi vô thức hỏi, sự nhạy cảm trong tôi vô thức lên tiếng. Tôi không ngờ em lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Tròng mắt em giãn rộng, mặt em cắt không còn giọt máu, tay em siết chặt lấy thành giường. Em bỗng gắt lên trong nỗi đau đớn tột cùng :



- Nói láo, nói láo, không phải, không phải ….

- Em hãy bỏ tấm mặt nạ đó xuống đi, ở đây chỉ có anh thôi, không cần phải che dấu. Hãy nhìn thế giới bằng con người thật của em đi.



Tôi túm chặt vai em, lay vai em mạnh mẽ, gào lên dữ dội, tôi muốn em tỉnh lại. Tôi muốn em là chính mình. Bất giác những ý nghĩ lởn vởn trong đầu tôi chỉ có về em, về người con gái mới nói chuyện với tôi 10 câu, về người con gái khiến tôi nhu nhược cũng phải bảo vệ, về người con gái khiến tôi mất việc ….



- Ưm …. ?



Em sững lại nhìn tôi. Mắt em, gương mặt em, cơ thể em trong tích tắc xụi lơ. Chiếc mặt nạ thủy tinh tưởng cứng rắn hóa ra lại vô cùng dễ vỡ nếu ta chạm vào vết nứt sau tấm mặt nạ ấy.



-Oaaa …. – Em lao vào, ôm chầm lấy tôi, để nước mắt của em lần đầu thấm trên vai áo một người con trai ….



Em là một cô gái Thiên Yết tinh nghịch, ấm áp vì tôi … hiểu em ….



Một mùa đông tại Hà Nội tất bật, vồn vã và vô tình nhưng trái tim tôi lại ấm áp, vì tôi giờ đây không cô đơn ….



- Hura … Mùa đông ở Việt Nam ấm quá …



Em đứng trên thành hồ Tây, giang rộng đôi tay để gió lạnh thấu xương vồ lấy em, quấn lấy em.

- Ách … Ách xì … Băng, em mau mặc áo vào đi, trời đang rét lắm đấy.

Trái với vẻ hưởng thụ và thích thú của em, tôi cứ run cầm cập mặc dù đã trang bị trên người 1 cái áo to xụ. Lập cập ôm chiếc áo dạ chạy theo bước chân nhảy nhót của em, răng tôi đánh vào nhau khiến tiếng nói bị chệch đi rất nhiều.

- Eh, sao anh cứ như con gấu trắng vậy … hehe ….



Em ập vào người tôi, y như một cơn gió lạnh ….



- Rét lắm đấy, cẩn thận không ốm bây giờ.

Tôi choàng áo lên người em, nắm lấy bàn tay lạnh buốt, đỏ ửng của em, để hơi thở ấm nóng của tôi xoa dịu cơn buốt giá. Nhìn em có vẻ thích thú lắm, y như một đứa trẻ vậy.

Tôi khẽ mỉm cười, nắm tay em nhét vào túi áo, kéo em đi.

- Đi thôi, đi chúc mừng anh nhận được việc nào.

- Yeah … em chờ mỗi câu này.

Em ngả vào vai tôi, y như lần đầu tiên em gục vào người tôi ….



Lát sau ….

- Chụt … chụt … ngon quá anh ơi.

Em xoa xoa cốc café nóng ấm, vô cùng thỏa mãn tươi cười. Tôi cũng không quá ngạc nhiên vì cái điệu bộ thích thú và rất dễ thỏa mãn của em. Tuy em là tiểu thư nhà giàu, trong ánh mắt người ta em lạnh nhạt, bình tĩnh và cao quý nhưng tôi đã tìm thấy một góc khuất sau tấm mặt nạ đó, vô cùng đáng yêu ….



Tôi cứ miên man suy nghĩ cho đến khi một ‘vật thể’ mềm hơn cả bánh bao, ngọt hơn cả đường phèn, ấm nóng hơn cả cafe nhè nhẹ đặt lên môi tôi.

- Hửm ? Ứ…ưm ….



Tôi giật mình mở lớn mắt nhìn khuôn mặt với ánh mắt quái quỷ của em phóng to trước mắt. Giữa mùa đông mà tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng dã man.

- Hehe … môi anh dính cafe đấy.

Em cười y như ma nữ, nhìn chằm chằm khiến tôi chẳng dám chạm đồng tử đen kia.

- Hic … em uống nốt café này.

Tôi quay mặt đi, chỉ sợ em lại nhìn thêm ra một phần yếu nhược của tôi.

- Kaka …

Em thản nhiên nhận cốc café còn hơn nửa của tôi, tươi cười uống. Nhưng sao tôi thấy nụ cười ấy có mùi vị gian tà … hix ….

Anh à, tòa án tình yêu phạt em tù chung thân với anh ….



Một đêm mùa đông, sau ngày tết 5 hôm, tôi trở lại Hà Nội. Nơi ấy vẫn vồn vã, nhộn nhịp, tưng bừng nhưng qua ánh mắt của tôi nó thật xa lạ, độc ác và dối trá.

Đó là ngày tôi mất đi một nửa trái tim mình ….

- Anh ….

Em bật dậy từ nền đất lạnh thấu xương, sửng sốt, lo lắng nhìn tôi lết đi trên hành lang khu tập thể. Tiếng gọi của em, nhẹ và dịu như khiến tôi vui mừng mà cũng khiến tôi đau đớn. Tôi nhìn em trong chốc lát và chẳng nói gì, lướt qua em rồi bằng một cách chậm chạp tôi mở khóa cửa.

- Anh à, anh bị sao vậy? Nói gì đi chứ.

Em không để tâm sự hời hợt của tôi, chỉ bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nấc trong cổ họng khi thấy những vết bầm tím la liệt trên mặt tôi.

Sao bây giờ tôi ghét em thế ? Tôi chẳng muốn nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của em như chẳng muốn thừa nhận với em một điều : tôi không đủ can đảm để yêu em …



- Em về đi.

Tôi gắt nhặng lên khi em có ý theo chân tôi vào căn phòng trọ chật hẹp.

- Ơ … anh …

Em sửng sốt, chết điếng người. Tôi không nhớ hết nét mặt của em vì tôi đã vội vã bước vào nhà, để trái tim không ân hận.

- Mình chia tay nhé. Hãy quay về nơi thuộc về em đi.

Tôi dừng bước, lấy hết can đảm để thốt ra những lời tê tái ….



Sáng ngày hôm sau, ánh nắng chan chứa, rót mật vàng lên mọi thứ mà hình như lại bỏ quên tôi. Tôi thức dậy, cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đờ đẫn, vô thức. Đầu óc tôi mụ mị, trống rỗng, tôi còn chẳng nhớ hôm qua mình đã chợp mắt kiểu gì nữa.



Tôi chán ghét căn phòng này vì nơi đây toàn hình bóng của em. Hình bóng em vụng về nấu cơm. Hình bóng em chật vật giặ đồ và gạt mọi sự giúp đỡ của tôi. Những lúc ấy em cười và nói : ” Em phải tập làm một người vợ tốt thôi anh ạ… hihi ”. Tôi vừa ngại vừa cười mỗi lần em nói câu ấy …



Tôi lật người, vùi mình vào chăn, tại sao nhìn đi đâu cũng thấy hình dáng em, điệu cười ma quái của em ? Hay không phải là đồng tử tôi nhìn mà chính là con tim tôi đang suy nghĩ ?



Những ngày sau đó, tôi ăn uống như thường, chỉ có điều tôi đã như người mất hồn, vì tôi mất đi nửa trái tim ….



Tôi đã bị dằn vặt, tôi đã muốn gọi cho em, tôi đã nhấn số của em nhưng những lời nói của người đàn ông xưng là bố em cứ phảng phất trong đại não, ghìm bước chân tìm lại em ….



Đúng như bố em nói, tôi chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, đâu xứng với một tiểu thư hoàn hảo như em. Tôi ở bên em chỉ là làm khổ em thôi, em xứng đáng được một tình yêu tốt hơn thế …



Vậy đó, cái ý nghĩ đó đã khiến tôi tưởng như thực sự buông em rồi. Chỉ khi tôi đọc dòng chữ của em, tôi mới biết càng cố quên thì chỉ càng thêm nhớ …



Em gửi tôi một hộp cơm em làm và bức thư ngắn :

« Anh à, lần đầu em viết thư cho một người con trai đấy. Ngắn thôi, nên hãy đọc hết anh nhé. Cám ơn anh đã yêu em, cám ơn vì đã sưởi ấm trái tim em. Em cũng xin lỗi vì tất cả những gì anh đã phải chịu, chỉ vì yêu em. Tạm biệt anh, em sẽ chở về Mỹ, trả lại tất cả mọi thứ của anh trước khi em đến… »



Lá thư bay nhẹ nhàng và hạ cánh xuống sàn nhà. Còn tôi đã biến mất tự bao giờ. Tôi lao ra khỏi khu ở tập thể, lấy xe máy, phóng đi trên đường Hà Nội, thẳng đến sân bay Nội Bài …



- Hộc hộc hộc ….

Quẳng lại con ngựa sắt cũ kĩ, đôi chân run rẩy của tôi hướng vào sân bay. Tôi muốn tìm em, muốn giữ em ở lại nhưng hình như mọi cố gắng muộn màng của tôi đều vô ích : Chuyến bay đã cất cánh 6 phút trước.



Tôi ngồi thụp xuống nền đất, trái tim rạn nứt. Tôi chẳng còn gì để nói, tôi cũng chẳng oán trách.Vì tôi là kẻ yếu nhược nên mọi việc xảy ra chính là để trừng phạt tôi. Và tôi nên để em đi ….



- Ông ơi, vậy nhân vật tôi và cô gái đó có đến được với nhau không ông ? Hic …



Đứa cháu 12 tuổi của tôi sụt sịt, nước mắt ngắn dài nhìn tôi và hỏi. Lập tức một loạt những đứa cháu khác cũng nhao nhao hỏi. Ngay cả cô cháu gái 15 tuổi, ương ngạnh như cua cũng chống cằm chờ đợi. Tôi chỉ mỉm cười :

- Các cháu, hãy tự nghĩ ra một cái kết đi, hãy tự biên tập cuộc đời của các cháu và đừng bao giờ để vuột mất cơ hội yêu thương nhé.



Tôi chống tay lên thành ghế, đứng dậy, để lũ trẻ nhao nhao suy đoán còn chính mình chậm bước đi tới bóng lưng còng của người con gái tôi yêu. Em đã không còn trẻ, đẹp nhưng vì câu nói ấy của em mà tôi vẫn luôn vui vẻ :



Anh à, tòa án tình yêu phạt em tù chung thân với anh…



Em đã quay lại, vì tôi ….



~*~*~*~ THE . END ~*~*~*~



Mỗi người đều có một cách để cuộc đời đáng sống hơn. Vì vậy đừng ngần ngại mà hãy nắm lấy yêu thương, tự biên tập cuộc đời mình ….



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
hì tem tập 2 :v chúc đông khách nhé



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Bạn Doanh sang topic http://truyensangtac.forumvi.com/t9-topic để đăng kí truyện nhé!



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
19/06/2014
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 19/06/2014
Kẹo Hết Hạn đã viết:Bạn Doanh sang topic http://truyensangtac.forumvi.com/t9-topic để đăng kí truyện nhé!

cám ơn, mih đăng ký rồi ^^



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Thêm link nữa nha bạn



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Mình hơi thẳng tính bạn thông cảm :v
Title không hợp lệ, chưa có phần thông tin truyện.



Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Có vẻ là HE nhỉ?! :3
Chúc đông khách :v ^_^

Chó chạy bộ đê ... :-sobaka: :-sobaka: :-sobaka: 



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 20
Đến từ : Động Lười
Bạn Doanh đọc nội quy tại topic http://truyensangtac.forumvi.com/t8-topic và sửa lại nhé



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')



Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog