Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Tên truyện : Chocolate và anh

Tác giả : MoMo

Thể loại : Chuyển thể

Độ tuổi : 10+

Tình trạng : Hoàn
Cảnh báo : Truyện ngàn chấm , không thích có thể click back hoặc góp ý. Được viết trong lúc đầu óc không được tỉnh táo cho lắm  

_________________________________________________________


Thảo Vy nặng nề thả người xuống chiếc ghế đá trong công viên. Cô thở dài ngao ngán.

5 cửa hàng tạp hóa, 3 nơi làm bánh và 1 quầy bán bánh kẹo ở phố Rosa…cô đã đi nhiều nơi như vậy nhưng tuyệt nhiên không có nơi nào bán, làm hay có chút ít liên quan gì đến…chocolate.

Nếu không phải vì nóng giận khi bị khích bác, Thảo Vy không lớn tiếng ba hoa với đám đồng nghiệp ở công ty rằng “cô làm bánh chocolate rất ngon, còn ngon hơn cả thợ làm bánh của tiệm Táo Xanh*” thì bây giờ cô đâu có khổ như vầy.

Chậc, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Đến khi tỉnh táo nghĩ lại thì…lạy Chúa, cô chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi (OTZ)

Với một đứa con gái từ nhỏ đã sống trong bao bọc, không phải động tay làm việc gì thì đừng nói đến làm bánh chocolate, ngay đến cả luộc một cái trứng đơn giản cô cũng khó có thể làm được. Vậy mà…vậy mà…cô lại dám mở miệng nói đến làm bánh. Thật sự cô cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại nói ra những lời đó nữa.

“Chết tiệt”. Thảo Vy khẽ lầm bầm. Phải tìm cho ra, nếu không cô còn mặt mũi nào mà đi làm chứ. Đám đồng nghiệp chắc chắn sẽ cười thối mũi.

Nhưng…làm quái nào tìm được cửa hàng làm chocolate ở cái thành phố xa lạ này bây giờ.

Thảo Vy vốn không phải là người ở đây. Cô chỉ vừa mới nhận công tác và chuyển đến nơi này được 3 tuần. Yếu tố công việc đi sớm về khuya cộng thêm cái tính lười nhát bẩm sinh, Thảo Vy chưa bao giờ bước chân ra khỏi nơi ở để đi dạo hay kết thân với người hàng xóm nào. Bởi vậy, chuyện đi tìm một cửa hàng đối với cô không phải là việc dễ dàng.

Mà thôi dẹp đi. Vấn đề trước mắt của Thảo Vy bây giờ là phải tìm gì đó nhét đầy bụng đã. Cái dạ dày nhỏ của cô đã bắt đầu biểu tình rồi. Cũng đúng thôi. Cô đã rời nhà tứ lúc 6h, không kịp dùng điểm tâm lại phải lê la hết nơi này đến nơi khác, không đói mới lạ. Đã hơn 11h rồi còn gì.

Ông bà nói rồi : Có thực mới vực được đạo. Ăn no đã rồi tính. Chỉ cần no rồi thì chuyện tìm ra cửa hàng chocolate chỉ là thời gian thôi.

Hít sâu lấy lại tinh thần. Thảo Vy toan đứng dậy thì cơn gió ập đến. Gió nhẹ, thoang thoảng đâu đấy một mùi hương là lạ và bất ngờ…một thứ - gì – đó tấp thẳng vào mặt Thảo Vy.

Cô loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Gỡ thứ - gì – đó trên mặt mình xuống, Thảo Vy định rủa xả một trận nhưng cô đã câm nín. Phải, chính xác là câm nín khi nhìn thấy dòng chữ to oành trên đó “ KISS U , CHOCOLATE HẢO HẠNG. Nhận dạy làm chocolate”

Trợn tròn mắt nhìn chăm chăm vào dòng chữ trên tấm poster, Thảo Vy đờ người.

Lạy Chúa, lạy Thánh thần bốn phương, lạy Quỷ vô thường. Nó, chính nó. Nó chính là thứ cô cần tìm a. Thảo Vy chỉ muốn gào lên sung sướng. Cô tìm thấy rồi.

Kiềm chế tiếng thét cõi lòng. Thảo Vy nắm chặt tờ poster trong tay, cô lần tìm địa chỉ cửa hàng…số XX đường YY phố Rosa…

Đứng trước cửa hàng, Thảo Vy chỉ muốn gào lên. Thế quái nào lại có cửa hàng chocolate ở đây chứ. Nơi này, cô đã đi qua đi lại hơn chục lần vậy tại sao cô không nhận ra nó chứ.

Thảo Vy sa sầm mặt mũi. Cô tự gõ đầu mình. Cái tính lanh chanh, không chịu nhìn trước nhìn sau đã hại cô rồi.

Nhưng cũng không thể trách cô được. Cửa hàng này thoạt nhìn cũng không giống nơi bán hàng lắm, nó giống một ngôi nhà kiểu cổ hơn. Có chăng cũng chỉ là tấm cửa kính ra vào và cái bảng hiệu bé bằng quyển vở nhưng được trang trí rất đẹp.

Bên trong cửa hàng, bóng lưng của một người lấp ló…

- Xin lỗi, tôi muốn học làm chocolate.

Thảo Vy giơ tấm poster rồi hét lên khi vừa chạy vào bên trong. Một bóng người quay lại…là một anh chàng điển trai. Tên anh là Quân Nguyên.

Tóc nâu, sơ mi trắng, mặt đẹp, người cao ráo…anh chàng này đủ tiêu chuẩn để hút hồn phái nữ nhưng...xin lỗi, Thảo Vy bây giờ không để ý lắm tới vấn đề đó. Cô cần làm việc của mình trước đã.

- Dạy tôi làm chocolate được chứ?! _ vẫn giữ nguyên tư thế Thảo Vy nhìn người đứng trước mặt.

Anh ta nhìn cô, cô nhìn anh ta, bốn mắt chạm nhau.

- Xin lỗi, tôi không dạy được đâu. Tôi còn phải đi lấy vợ.

Đôi môi mỏng khẽ mấp máy và một bóng người vụt qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của chocolate. Thảo Vy ngớ người, cô vội chộp lấy cánh tay Quân Nguyên kéo lại.

- Khoan đã, dạy tôi làm chocolate đi. Xin anh đấy.

Quân Nguyên nhìn người con gái kì lạ trước mặt rồi lại nhìn cánh tay đang bị cô nắm chặt. Đôi lông mày khẽ động.

Thảo Vy bị nhìn chằm chằm, cô biết mình hố. Vội vã thả cánh tay đang nắm ra, cô lùi lại một bước. “À, xi…á…” Bất ngờ, cánh tay đó lại nhanh chóng chộp lấy tay cô. Thảo Vy trừng to mắt nhìn. Đứng hình.

Quân Nguyên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, môi mỏng lại mấp máy

- Cưới tôi đi.

- Hả?! _đứng hình tập 2

- Cưới tôi đi, rồi tôi sẽ dạy cô làm chocolate.

- Ơ…_đứng hình tập 3

Thảo Vy chết lâm sàng.

Cái…cái quái gì thế này?! Chuyện gì đang xảy ra?!

Đầu óc bỗng chốc trống rỗng, mắt hoa lên, tai ù đi. Đôi mắt vốn đã to nay giống ốc nhồi hơn khi trừng lên. Thảo Vy á khẩu.

- Không đồng ý à?! Vậy thôi

Giọng Quân Nguyên vang lên. Anh thả tay cô ra chuẩn bị rời đi.

Cánh tay đột ngột rơi xuống khiến Thảo Vy hoàn hồn. Cô vội kéo áo Quân Nguyên

- Khoan, tôi sẽ cưới anh.
______________

Ngày đầu tiên…

Thảo Vy tung chăn ngồi bật dậy. Cô nhìn dáo dát xung quanh rồi tự tay tát mặt mình. Cơn đau thật đến không tưởng làm cô tỉnh ngủ. Đưa bàn tay phải ra trước mặt, Thảo Vy nhìn chăm chăm vào ngón áp út. Nó…đã đeo một chiếc nhẫn. Khóe môi không tự chủ khẽ nhếch lên.

Vậy là cô đã có chồng. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ.

Thảo Vy cũng không nhớ cô đã làm gì ngày hôm qua. Chỉ biết sau khi cô nói “tôi sẽ cưới anh” thì người con trai tên Quân Nguyên kia đã kéo cô đi ra khỏi cửa hàng, và sau đó…sau đó…cô không nhớ gì cả.

Từ việc chọn nhẫn, chọn váy, chụp ảnh cho đến dọn đến ở chung,…tất cả đều do Quân Nguyên làm hết. Thảo Vy chỉ đứng nhìn như con ngốc và bị anh kéo đi hết nơi này đến nơi khác.

Nghĩ lại, cô thấy mình lúc đó đúng ngốc thật. Bị anh chi phối hoàn toàn nhưng khi nhớ đến câu nói của mình với đám đồng nghiệp, Thảo Vy lại bấm bụng cho qua. Dù sao thì có chồng cũng tốt. Dẫu chỉ là trên danh nghĩa.

Quân Nguyên lấy vợ vì bị bố mẹ thúc ép a.

Thảo Vy nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Cô tiến đến gần sofa. Không một tiếng động, lén la lén lút như mèo đi ăn vụng. Nhìn người mà cô gọi là “chồng” đang ngủ say trên ghế, trái tim nhỏ của Thảo Vy bỗng lệch mất một nhịp.

“Anh ta đẹp trai đấy chứ. Da trắng, mũi cao, môi mỏng, mắt hẹp dài”_ Thảo Vy lẩm bẩm trong đầu. Cô nhìn Quân Nguyên không chớp mắt. Ở anh có cái gì đó rất thu hút, một khi đã nhìn thì không dứt ra được. Sao lúc ở cửa hàng cô không phát hiện ra nhỉ?!

“Ưm…” Quân Nguyên cựa mình, mí mắt khẽ động đậy chực mở ra. Thảo Vy hốt hoảng, cô vội vã vọt thẳng lên lầu.

Đóng sập cánh cửa phòng, Thảo Vy thở hắt ra. “Ôi may quá. Anh ta không mở mắt, nếu không chết chắc rồi”

____________

Ngày thứ 2…

Nồi chocolate lỏng sôi ùng ục, Thảo Vy đứng cạnh cầm chiếc thìa khuấy đều. Chocolate tuy lỏng nhưng cũng rất đặc, tay cô mỏi nhừ vì khuấy suốt 45 phút rồi.

“Bong” thêm một viên to oành nữa được bỏ vào nồi. Thảo Vy há hốc mồm. Cô quay sang Quân Nguyên định quát thì bàn tay to lớn của ai đó đã nắm lấy tay cô, đảo đều nồi chocolate. Thảo Vy câm nín. Tai cô lùng bùng, nghe chữ được chữ mất những chỉ dẫn của Quân Nguyên. Cô im lặng nhìn chiếc thìa và tay mình di chuyển, tim nhỏ lại nhảy lên.

Hơn 1h đồng hồ nấu lỏng chocolate, Thảo Vy lại cặm cụi đổ nó và từng chiếc khuôn nhỏ. Mệt, nhưng không hiểu sao miệng cô cứ toét đến tận mang tai. Cứ nghĩ đến hình ảnh đám đồng nghiệp ở công ty mắt chữ A mồm chữ O nhìn những chiếc bánh chocolate ngon lành do cô làm, khóe miệng không kiềm chế được cứ kéo lên.

- Này, ăn thử đi.

Quân Nguyên đưa một đĩa bánh cho Thảo Vy. Cô nghiêng đầu nhìn anh, anh mỉm cười gật đầu. Lấy một cái bỏ vào miệng, hương vị đặc trưng của chocolate lập tức tan ra và sau đó là hương bạc hà thanh mát cùng với vị vani ùa đến. Đủ ngon, đủ độc đáo.

Mắt Thảo Vy mở to. Không hiểu sao khi cô nhìn gương mặt tuấn tú mỉm cười nhẹ của Quân Nguyên, cô như thấy ánh sáng bao bọc lấy gương mặt ấy. Một thứ cảm xúc không tả thành lời dâng trào trong cô. Vị ngọt nơi cuống họng như hòa nhập với cảm giác. Tất cả lại làm cho trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nhảy liên hồi.

“Cái gì thế này?!” Thảo Vy khẽ cắn môi “Không phải mình…..ây ây…không phải, nhất định không phải” Thảo Vy lắc lắc đầu tống ngay cái ý nghĩ vừa mới lóe sáng trong đầu.

Không phải, là do làm việc nhiều quá nên bị suy tim thôi.

_____________

Thời gian cứ thế dần trôi. Cuộc sống của Thảo Vy và Quân Nguyên lặng lẽ trôi qua.

Cô đi làm ở công ty, anh đến cửa hàng. Anh dạy cô làm bánh và những thứ liên quan đến chocolate, cô nấu ăn và thường xuyên làm hỏng một vài thứ trong nhà của anh, những lúc như thế anh chỉ lắc đầu cười cười rồi đi mua đồ thay thế, còn cô thì đứng cắn móng tay. Cô ngủ ở phòng anh và anh yên giấc ở sofa, cô làm việc và anh làm bánh.

Chẳng mấy chốc, đã được 3 tuần và dường như cả Thảo Vy và Quân Nguyên đều quên mất một số việc.

Một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Thảo Vy đang yên giấc say nồng trên giường sau một tuần làm việc vất vả thì bỗng nhiễn, Quân Nguyên hốt hoảng chạy thẳng vào phòng. Anh lôi cô dậy, miệng tuông ra một tràng :

- Nhanh, nhanh lên. Chuẩn bị đi. Bố mẹ anh đến rồi.
Câu nói của Quân Nguyên làm Thảo Vy tỉnh cả ngủ. Cô lập tức vọt thẳng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.

Chết tiệt, sao cô lại quên mất “bố mẹ chồng” chứ.

Tiếng chuông cửa vang lên từng hồi gấp gáp. Thảo Vy hít một hơi thật sâu. Cô đưa tay chỉnh lại đầu tóc và áo váy một chút.

Cho dù là “bố mẹ chồng” trên danh nghĩa nhưng vẫn phải tạo ấn tượng tốt.

Quân Nguyên nhìn Thảo Vy, cô nhìn anh gật đầu. Anh cũng lo lắng không kém gì cô. Lí do?! Họ đang đang diễn một vở kịch “lớn” và những kẻ tay mơ với nghề diễn như hai người thì dễ bễ diễn lắm.

Cánh cửa từ từ mở ra. Gương mặt tươi cười của hai vợ chồng trung niên hiện ra.

Thảo Vy và Quân Nguyên cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể

- Bố…mẹ…

_____________

Bữa ăn diễn ra trong im lặng…

Bình thường chỉ có hai người, Thảo Vy tha hồ nói chuyện với Quân Nguyên, ca thán những chuyện ở công ty hay tám nhảm một vấn đề gì đó. Nhưng hôm nay, cô thật sự không thể nói được lời nào. Ngay cả câu hỏi quen thuộc “ Tráng miệng là món gì?!” cô cũng phải nuốt vào trong.

Có cho tiền cô cũng không dám hó hé. Làm sao dám động đậy khi ngồi bên cạnh chính là “mẹ chồng” thân yêu và chếch về phía phải một góc 60 độ là “bố chồng” đáng kính chứ.

Thảo Vy cắm mặt vào đĩa bít tết của mình. Cô không dám động nĩa. Chỉ ngồi cắt, cắt, cắt và cắt.

- Thảo Vy, sao con không ăn. Bít tết mẹ làm không ngon sao. Hay không hợp khẩu vị?!

“Mẹ chồng” bất ngờ hỏi khiến Thảo Vy giật mình. Chết rồi, phải trả lời thế nào đây. Nói thật “ Vì con sợ” hay nói dối, mà nói dối thì nói thế nào chứ. Cô đâu có khiếu cho người ta ăn thịt lừa.

- Không ạ, chỉ là tại ch…con đang cắt cho anh Nguyên thôi ạ. Này anh, há miệng ra nào! A~

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Thảo Vy lại buột miệng tuông ra câu nói vừa rồi. 1,5s sau…cô muốn đập đầu vào bàn ngay lập tức (TT^TT).

Quân Nguyên đứng hình nhìn Thảo Vy đang chìa miếng thịt đã bị cắt – nhỏ - đến – không – thể - nhỏ - hơn. Bất ngờ, lạ lẫm và có chút không tự nhiên. Chưa bao giờ Thảo Vy đút cho anh ăn, kể từ khi cô ấy ở đây.

Khóe môi kéo lên thành một nửa đường cong, Quân Nguyên vui vẻ há miệng ra ăn miếng thịt của Thảo Vy. Thịt đã dâng tậng miệng, ngu gì không tận hưởng.

Nhìn hành động thân mật đáng yêu của “con dâu” và con trai, “bố mẹ chồng” đáng kính cũng cười vui vẻ. Hai đứa hòa thuận, quan tâm nhau vậy là tốt.

Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Thảo Vy chui ra vườn tự kỉ.

Ngồi nhìn sao trời, Thảo Vy khẽ ngân nga hát. Giai điệu của Only you nhẹ nhàng vang lên. Giọng hát trong trẻo thanh thoát, tựa tiếng chuông ngân “đinh đang” len lỏi qua từng kẽ lá. Đã lâu lắm rồi cô không hát. Bao lâu nhỉ?! Có lẽ 3-5 năm gì đó.

- Cho em…

Một quả cầu tuyết được đưa ra trước mặt Thảo Vy. Cô tròn mắt nhìn rồi nhẹ nhàng cầm lấy.

Quân Nguyên nhìn cô mỉm cười.

______________

Bộ phim tình cảm đình đám nhất đang chiếu trên TV. À, nếu thế thì không có gì đáng nói. Cái chính là…ờ…nam nữ chính đang hôn nhau.

Thảo Vy không mấy khi xem phim tình cảm, bởi vậy mấy cảnh tỏ tình hay hôn môi cô…nuốt không trôi lắm. Nhìn sang “bố mẹ chồng”, họ vẫn thản nhiên xem. Ôi lạy Chúa.

Thảo Vy âm thầm tự mắng mình. Họ xem được, vậy cô xem cũng được. Nhưng…sao cô cứ có cảm giác lạ lạ ấy nhỉ.

Đưa mắt nhìn Quân Nguyên, Thảo Vy suýt chút rớt tim ra ngoài. Anh…đang nhìn cô chằm chằm bằng con mắt rất ư là…gợi đòn.

Tim Thảo Vy đập bình bịch. Phải cố gắng lắm cô mới không để mặt mình đỏ lên và cố nhích ra xa Quân Nguyên. Càng xa càng tốt.

Nhưng xa thế quái nào được khi “bố mẹ chồng” ngồi khá gần cô. Vậy nên…khoảng cách của Thảo Vy và Quân Nguyên là…một cái gối sofa.

Mọi nhất cử nhất động của Thảo Vy, Quân Nguyên đều thu vào mắt. Anh khẽ nhướng mày rồi tiếp tục chống cằm xem phim. Một tia bất mãn xẹt qua đáy mắt.

______________

Thảo Vy nằm lăn lộn trên giường. Đã hơn 11h đêm nhưng cô không tài nào nhắm mắt được. Ngủ làm sao được khi dưới đất kia là Quân Nguyên.

Diễn kịch thì phải diễn cho trót. Vợ chồng thì phải ngủ chung. Cái định lí này đã muôn thuở rồi. Vậy nên, hai bạn trẻ đành chung phòng dù muốn hay không.

Thảo Vy không ngủ được Quân Nguyên cũng không khá hơn. Lần đầu anh và Thảo Vy ngủ chung một phòng. Dù không chung giường nhưng cảm giác ngượng ngập vẫn hiện hữu.

Bất ngờ, cửa phòng bật mở. “Bố chồng” ló mặt vào.

Quân Nguyên và Thảo Vy dùng vận tốc ánh sáng ngồi bật dậy và phi ngay lên giường. Cả hai nhìn nhau rồi nhìn “bố” và lại cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể.

- À, bố xin lỗi. Hai đứa ngủ đi.

“Bố chồng” nhận thấy mình hơi đường đột nên cười trừ và lặng lẽ đóng cửa rút êm.

Hai bạn trẻ thở hắt ra.

- Chúa ơi, kiểu này không sớm thì muộn con cũng sẽ đi mổ tim mất.

Thảo Vy vừa nói vừa vuốt ngực. Ôi trái tim nhỏ bé đáng thương của cô.

- Hết tuần này thôi. Cuối tuần bố mẹ anh về Nhật rồi. Em chỉ cần cố gắng tới khi họ về thôi.

Quân Nguyên không biết đã xuống đất từ lúc nào. Anh nói vọng lên. Đôi mắt nhắm lại như muốn ngủ.

Thảo Vy mím môi nhìn anh. Ừ, hết tuần này thôi.

____________

Buổi trưa thực sự rất nóng. Thảo Vy bật điều hòa hết công suất, nằm trên ghế sofa đọc sách. Nhưng…cô thề…cô mà đọc vô chữ nào cô chết liền.

Ai bảo ngay bên cạnh cô là Quân Nguyên đang nằm ngủ gật ngon lành kia chứ.Cuốn sách “ Chocolate và cuộc sống” đọc dở được đem làm tấm che mắt. Thật hết biết.

Thảo Vy nhìn anh. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu lấy can đảm rồi nhích người về phía anh. Khoảng cách ngày càng gần và cuối cùng là sát cạnh nhau. Cái đầu nhỏ nhẹ nhàng nghiêng rồi tựa hẳn vào bờ vai của Quân Nguyên.

Thảo Vy mỉm cười khoái chí nhưng cô đâu biết rằng, đằng sau cuốn sách kia, ai – đó miệng đang ngoác tới mang tai.

______________

“Con dâu” ngoan xuống bếp trổ tài làm bánh.

Thảo Vy cẩn thận đổ chocolate lỏng lên miếng bánh kem cacao cô tự làm. Mấy hôm nay “mẹ chồng” đã nấu ăn cho cô nên hôm may cũng phải làm bánh cho “mẹ”.

Quân Nguyên nhìn Thảo Vy tỉ mẩn. Nụ cười lại hiện diện trên môi. Có vẻ như anh đã cười nhiều hơn…từ lúc có cô.

- Bố mẹ ăn thử đi ạ._ Thảo Vy xúc một thìa bánh đưa về phía họ.

“Mẹ” là người thử đầu tiên.

- Thế nào ạ?!_ “con dâu” hồ hởi

- Ngon lắm._ “mẹ chồng” giơ ngón cái tán thưởng.

Thảo Vy cười toe toét.

_______________

Thời gian không đợi ai. Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. “Bố mẹ chồng” sẽ về Nhật.

Quân Nguyên đưa Thảo Vy và bố mẹ đến sân bay. “Mẹ chồng” ôm “con dâu” thắm thiết. Bà thật sự rất vui khi có một cô “con dâu” vừa xinh đẹp, vừa giỏi như vậy. Nhưng…vở kịch đã sắp hạ màn.

- Thảo Vy, Quân Nguyên mẹ giao cho con đấy. Chăm sóc nó hộ mẹ nhé._“Mẹ chồng” tươi cười nói

Thảo Vy tròn mắt nhìn bà rồi liếc nhìn Quân Nguyên, nở cụ cười gượng gạo:

- Vâng, mẹ yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho Quân Nguyên.

Trong lòng bỗng cảm thấy nặng nề.

Máy bay bay xa dần. Thảo Vy đứng dưới vẫy tay, dẫu biết rằng họ sẽ không thấy. Nụ cười trên môi nhạt dần rồi biến mất.

- Bây giờ em tự do rồi._ Quân Nguyên lên tiếng.

Thảo Vy nhìn anh, mím môi. Cô đưa tay tháo chiếc nhẫn cưới. Cảm giác nặng nề cứ tăng lên. Chiếc nhẫn như luyến tiếc “chủ nhân”, khá khó khăn Thảo Vy mới tháo ra được. Cô cầm nó bỏ vào bàn tay Quân Nguyên.

- Tìm chủ nhân thực sự cho nó đi.

Cô mỉm cười, xoay người rời đi. Bỏ lại Quân Nguyên đứng nhìn chiếc nhẫn bạc trong tay. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi.

_____________

Thảo Vy ngồi bó gối trong căn nhà của mình. Cảm giác cô đơn lạc lõng bao trùm lấy cô.

Khó chịu, bức rức.

Nhìn bàn tay đã thiếu mất chiếc nhẫn, Thảo Vy thở dài. Cô ôm gối cúi mặt xuống.

Cô thèm được ăn bánh cacao, cô muốn nhìn thấy nụ cười của ai đó. Cô muốn nghe ai đó mắng khi lỡ ăn vụng một ít chocolate, cô muốn ngủ quên ở sofa và thức dậy ở trên chiếc giường đó, cô muốn…muốn nhiều lắm.

Quân Nguyên ngồi nhìn chiếc giường của mình. Anh đưa tay sờ vào chỗ Thảo Vy hay nằm. Hơi ấm của cô dường như vẫn còn vương lại. Tim bỗng thấy nhói.

Hình ảnh Thảo Vy cười tươi, nhăn nhó, khó xử, hay chạy lăng xăng trong nhà luôn hiện ra ở khắp nơi. Đâu đâu Quân Nguyên cũng nhìn thấy cô. Anh luôn cười khi nhìn thấy Thảo Vy nhưng khi đưa tay chạm vào thì cô lại biến mất.

Đau, tim lại đau rồi. Anh…thật sự đã yêu cô. Yêu rất nhiều.

3 ngày nằm lăn lóc trên giường ôm gối tự kỉ. Thảo Vy chợt nhận ra. Tim cô chỉ đập nhanh khi nhìn Quân Nguyên cười, khi anh vô tình chạm vào hay nhìn cô. Cảm giác nặng nề hôm tạm biệt, sự khó chịu bức rức suốt những ngày qua…tất cả là vì…trong tim Thảo Vy, Quân Nguyên đã chiếm mất một khoảng rất to. To đến mức, cô không thể sống mà thiếu khoảng đó được.

Cầm hộp chocolate, Thảo Vy hít một hơi thật sâu. Hôm nay, cô sẽ nói rõ tất cả.

Bến tàu điện đông nghẹt người. Thảo Vy đứng chờ chuyến tàu của mình. Cô đưa mắt nhìn quanh, chợt…hình ảnh quen thuộc của Quân Nguyên xuất hiện, bên kia đường tàu.

Đối diện, bốn mắt chạm nhau. Trái tim lại nhảy loạn trong lồng ngực. Quân Nguyên nhìn Thảo Vy, anh mỉm cười.

Trái tim chocolate in chữ trắng nổi bật được đưa lên. “You will marry me?! ♥”

__________END_________

Chú thích :

*Táo Xanh : một cửa hàng làm bánh ngon nổi tiếng ở thành phố. Đừng tìm nó vô ích, MoMo bịa ra nó đấy ạ    





Được sửa bởi Mie-sama ngày Thu Aug 28, 2014 9:00 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Bờ ruộng
Ế sao lại post có chừng này -__________-
Post hết rồi ghi nguồn là MoMo's Blog chứ~





Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
Up hết luôn chứ Surprised



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
8
:
Ngày tham gia :
09/05/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Ở đâu còn lâu mới nói
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 8
Ngày tham gia : 09/05/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Ở đâu còn lâu mới nói
Đã sửa Smile




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs