Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014


Name : The Second World
Author : Trang Kell
Category : Tình cảm, kinh dị,...
Rating : 13+
Status : Finished
Tốc độ : Tuy truyện đã hoàn thành nhưng nội dung chưa được hoàn thiện lắm nên mình sẽ up 2 chap/1 tuần
Length : 16 chap
Warning : Truyện chỉ có 16 chap nên tình tiết khá nhanh, cốt truyện chưa xoáy sâu vào tâm trạng nhân vật cho lắm ( đấy là tự tác giả nghĩ vậy )
Có một số tình tiết khá giống với Cospre Party : Musume bởi vì tác giả lấy ý tưởng từ đó, nhưng không phải giống hệt đâu nhé!
Truyện là fic đầu tay ( về thể loại kinh dị ) nên các bạn gạch đá thoải mái, cơ mà đừng ném bể đầu tác giả nha!
Summary :
"Ngươi có tin vào thế giới thứ 2 không?
Đừng nghĩ đây là Thiên Đường
Đừng nghĩ đây là Địa Ngục
Nơi đây, còn kinh hoàng hơn gấp bội lần
Ngươi biết không...
Nơi đây, là nơi mà ngươi khóc không vẹn đau đớn
Là nơi ngươi cười không vẹn đớn đau
Là nơi ngươi sống không vẹn tâm hồn
Là nơi người CHẾT không vẹn thân xác
Ngươi bước chân vào đây...
Đồng nghĩa ngươi đã bước vào cõi chết
Giờ, ta hỏi lần cuối
Ngươi có tin vào thế giới thứ 2 không?"

Casting :


1. Sư Tử ( Nam ) 



2. Bạch Dương ( Nữ )



3. Thiên Bình ( Nữ )



4. Nhân Mã ( Nam )



5. Bảo Bình ( Nam )



6. Song Tử ( Nam )



7. Thiên Yết ( Nữ )



8. Xử Nữ ( Nam )



9. Cự Giải ( Nữ )


10. Song Ngư ( Nữ )



11. Kim Ngưu ( Nam )



12. Ma Kết ( Nam )

Đã duyệt



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi trangmắm ngày Tue Sep 02, 2014 1:06 pm; sửa lần 4.

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014

Chap 1 



11h đêm... tại lớp 11X của trường THPT Garden...
- Ê! Bạch Dương! – Tiếng nói của 1 cậu con trai vang lên trong căn phòng nhỏ. Ánh đèn pin lé loi bừng sáng khắp phòng. Tiếng nói rôm rả. Tiếng ai đó chạy rượt đuổi nhau
Và... tiếng của sự chết chóc đang gọi họ...


- Gì? – Bạch Dương ngáp to, uể oải trả lời Sư Tử


- Lấy hộ chai nước! – Sư Tử ra lệnh. Cậu chỉ tay về phía lon nước khoáng đang nằm gọn trong chiếc túi nhỏ của cô


- Đây là của tớ cơ mà! – Bạch Dương nhíu mày thắc mắc – Ai cho cậu  lấy chứ?


- Đưa đây đi! Khát khô rồi, nhìn chung quanh xem, đồ ăn chất như núi mà đồ uống lại chả có gì! – Sư Tử lí giải, nhanh như cắt cướp lấy chai nước từ tay Dương Nhi


- AAAAAAAA!! Trả đây!! – Bạch Dương nổi điên lên, hét ầm ĩ rồi rượt Sư Tử khắp căn phòng. Tội nghiệp Sư Tử, chưa uống được ngụm nào đã phải chạy tóe khói


- Cứuuuuu!!! – Sư Tử chạy 3 vòng quanh phòng học rồi kéo lấy tay áo của Song Tử, núp sau người cậu, và không quên cầu cứu – Cứu tao...!


- Hừ! Tha cho đấy! – Bạch Dương hất hàm trở về chỗ cũ, mồ hôi nhễ nhại. Cô vớ lấy gói snack rồi ăn như sắp chết đói. Hiếm khi nào thấy Dương Nhi lại có 1 khoảnh khắc “có” duyên đến thế!


- Thôi! Tập trung vào chủ đề chính đi! – Thiên Yết khoanh tay


- À vâng, thay mặt cả lớp, tao xin được trình bày lí do 7 đứa tụi mình lại ở đây! Vào 11h30 vắng không 1 bóng người nào! Chương trình “Thách bé ngủ ngon” xin được bắt đầu!! – Nhân Mã hắng giọng, cậu tự tin khoe  giọng trẻ con rất “chất”. Lấy lõi cuộn giấy vệ sinh làm micaro, vẻ mặt “thộn thộn” làm cả lũ cười té ngửa – Sau đây là màn mở đầu của Bảo Bình! Mời anh!


- À... vào 1 đêm nọ.. – Bảo Bình hắng giọng và bắt đầu kể


...


- Chả sợ gì cả! – Nhân Mã chán nản – Sao toàn truyện dở tệ vậy!


- Có máu thì đi mà kể đi! – Bạch Dương bĩu môi


- Thôi, kết thúc đi! – Song Tử thở dài, cậu đứng lên và 
chuẩn bị ra về


- Còn Thiên Yết mà! – Thiên Bình reo lên. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, Thiên Yết lặng im, như cũng muốn kết thúc buổi họp, nhưng ánh mắt của cô đối với Nhân Mã thì lại không như thế. 1 ánh mắt dứt khoát, và mong muốn điều gì đó


- Thôi! Để xem Thiên Yết kể nốt đi, nhỡ lại hay! – Nhân Mã như hiểu được Thiên Yết, đứng dậy lấy lại vẻ hào hứng rồi tiếp tục làm MC, cậu nói tiếp – Bởi vì Thiên Yết được mệnh danh là “Nữ Hoàng Băng Giá” và “Cô gái Bí Ẩn” của trường mà! Thảo nào chả biết được chuyện gì hay cho xem!


- Nốt thôi đấy! Không hay về luôn! – Sư Tử và Song Tử đồng thanh. Phát hiện mình vừa nói trùng với bạn, cả 2 quay sang nhau và nhe răng cười. Đúng là bạn thân có khác, không nói mà cũng hiểu nhau!


- Kể đi, Yết! – Bảo Bình giục


- Hmmm... – Thiên Yết nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ - Nghe chuyện Lời nguyền của trường Hell chưa? – Thiên Yết mở đầu câu chuyện với 1 câu hỏi


- Lời nguyền trường Hell? – Cả bọn mắt tròn mắt nhìn Thiên Yết


- Không biết hả? – Thiên Yết lại hỏi tiếp và cô bắt đầu câu chuyện của mình – Trường chúng ta – Garden đã từng được gọi là Địa Ngục của Trần gian – Cô nhìn quanh lũ bạn


- Sao cơ?!! Trường chúng ta?? – Thiên Bình nói to, không kìm chế nổi sự tò mò, cô hỏi luôn – Tại sao lại gọi là Địa Ngục chứ?


- Im lặng và nghe đi! – Thiên Yết ra lệnh – Hell là Địa Ngục, khác hẳn với Garden – là khu vườn Địa Đàng. Nhưng thực chất, vào 10 năm trước, Garden đã được gọi là Hell bởi 1 thảm họa kinh hoàng... – giọng Thiên Yết ngày càng ghê rợn hơn, bầu không khí u ám bao trùm căn phòng – 10 năm trước, 1 nữ sinh xinh đẹp đã chết... ngay tại đây... giữa sân trường Garden... Cô đã tự vẫn, nhảy từ tầng 5 xuống. Thân hình nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt và cánh tay thì không... mặt cô nát hết cả 2 bên, biến dạng kì dị, nhưng đôi mắt thì không làm sao, cánh tay đầy những vết dao khứa sâu vào da thịt, máu chảy loang lổ khắp sân. Đầu tóc cô rối bù xù, vỡ tan tành và óc lòi hết ra ngoài. 1 cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt 900 học sinh đứng trước lan can chứng kiến tất cả. Trước khi chết, cô gào lên với chất giọng căm thù “Sau khi tao chết, tất cả chúng mày không được yên thân đâu! Hahahahahahaha!” rồi cô cười, miệng cô mở rộng hết sức, toác cả môi, máu bắt đầu rỉ ra, hàm răng trắng không còn màu trắng, mà là màu đỏ máu, 1 giọng cười man rợ dựng tóc gáy. Cô nhảy xuống. Mắt trợn ngược, trắng toát, chỉ còn mỗi đôi mắt còn nguyên vẹn. Còn lại, đều bị dập nát... Sau đó, ngày hôm sau. Lần lượt những người học lớp cô gái đều biến mất, không rõ tung tích. Rồi những năm tiếp theo, ai học lớp có tên giống lớp cô gái ấy đã học đều biến mất cả. Họ đều ra ngoài lúc 11h30 đêm. Ghê gớm hơn, 1 năm trước, có 5 học sinh đã biến mất 1 cách kì lạ. 3 người là học sinh lớp 12T, 2 người còn lại là cựu học sinh. 5 người đều không có vẻ gì là liên quan đến cô gái đó. Nghe đâu 5 người họ không tin chuyện ma quỷ đó, quyết định 12h đêm đến trường và làm cho ra nhẽ... Những ngày tiếp theo, không ai còn thấy họ đâu nữa. Mọi người bảo những người đó bị Lời Nguyền Ám và đã chết rồi! Tổng cộng giờ đây đã có hơn 50 người mất tích! Nhưng cái năm mà 5 người kia mất tích thì lại chẳng có ai học lớp cô gái ấy biến mất cả! Họ nói 5 người kia đã thay thế cho cái lớp đó! Hết chuyện! – Thiên Yết kết thúc câu chuyện bằng 1 ánh mắt sắc lạnh, không nhìn thẳng vào ai, chỉ lướt qua xem thái độ của tụi bạn


- Hay! – Bạch Dương vỗ vào vai Thiên Yêt – Thế tại sao cô gái kia lại chết? Nguyên nhân gì khiến cô ấy gieo rắc lời nguyền vào trường?


- Không biết! – Thiên Yết lắc đầu


- Hơ hơ hơ... Truyện Thiên Yết... nghe sao mà.. sợ quá đi...! – Thiên Bình run lên


- Truyện này hay nhất đó! – Sư Tử cười lớn, chạy đến quàng vai cô bạn – Lần sau, nếu kể thì tăng thêm phần hú hét ma quỷ nữa nha!




AAAAAAAAAAAAAAAA! – Sư Tử vừa dứt lời thì tiếng hét của ai đó vang lên, khắp trường, 1 tiếng hét bi thương ai oán ... Phải chăng, đây là lúc lời nguyền bắt đầu?




P/s : Mô-típ truyện này có vẻ quen thuộc rồi, nhưng đừng nghĩ truyện nhàm nhé, cứ từ từ mà thưởng thức ~ 



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Hèm, góp ý thẳng thắn đây.
Lời thoại quá nhiều, chiếm gần hết chap -_- Nên lồng ghép phần miêu tả cảnh vật và ý nghĩ của nhân vật vô.
Lưu ý là không dùng số khi viết văn nhé baby -_-
Còn lại thì văn phong ổn, nội dung khá hấp dẫn *cười khục khoặc*
Chờ chap, chúc fic đông khách :3



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014
K. Thiên đã viết:Hèm, góp ý thẳng thắn đây.
Lời thoại quá nhiều, chiếm gần hết chap -_- Nên lồng ghép phần miêu tả cảnh vật và ý nghĩ của nhân vật vô.
Lưu ý là không dùng số khi viết văn nhé baby -_-
Còn lại thì văn phong ổn, nội dung khá hấp dẫn *cười khục khoặc*
Chờ chap, chúc fic đông khách :3
:3 ô kê bây bê, t sẽ rút kinh nghiệmmmm



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Oa.... Sư tử tại sao lại là nam????? 
Phì.......... a mà truyện nghe chap đầu hấp dẫn mặc dù hơi nhiều thoại, văn phong khá ổn
Tiếp nhá bạn......... Hóng!!!



                 


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014
Huoucaocodbg đã viết:Oa.... Sư tử tại sao lại là nam????? 
Phì.......... a mà truyện nghe chap đầu hấp dẫn mặc dù hơi nhiều thoại, văn phong khá ổn
Tiếp nhá bạn......... Hóng!!!
Smile) Cảm ơn bạn



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014
Chap 2 


- Cái quái gì vậy? Tiếng hét của ai thế?!– Song Tử đứng bật dậy, chạy ra ngoài cửa... Nhưng, không có ai. Song Tử ngạc nhiên, chạy vào hỏi Thiên Yết – Đây là 1 phần kế hoạch của cậu hả?


- Không! – Thiên Yết đáp  

- Vậy đó là của ai được chứ... chả nhẽ là... – Nhân Mã toát mồ hôi, mặt tái xanh lại. Cậu lẩm bẩm “Cầu trời đấy không phải là M.......A!”

- Đừng có nghĩ linh tinh Nhân Mã! Không có chuyện đấy đâu! – Bảo Bình giọng đanh thép trấn an cậu bạn

- Chắc là ai đó giẫm vô con chuột đó mà! – Bạch Dương phẩy tay

- Ôi dào, thế lo làm gì, đi về thôi! – Sư Tử đứng lên rồi cùng cả bọn dọn dẹp đồ, thu gom rác

Mọi thứ đều đã xong xuôi, tất cả chỉ còn việc mở cửa đi về. Cứ như vậy, như chả có chuyện gì xảy ra...

*Cạch cạch*

- Trời ơiii! Cái cửa này làm sao vậy! – Bảo Bình nhăn nhó, cậu loay hoay suốt mà không thể mở được cửa

- Sao thế, không mở được cửa à? – Nhân Mã đặt 2 túi đồ xuống, tiến lại gần chiếc cửa. Đẩy Bảo Bình ra bên cạnh, cậu dùng hết sức nhưng cái cửa vẫn im lìm, không di chuyển, tức quá, cậu gắt lên – Cái cửa chết tiệt!!!!

- Mới lúc vào tụi mình mở được mà! – Thiên Bình lo lắng

- Mấy giờ rồi, Sư Tử? – Bạch Dương quay sang Sư Tử, nói

- 11h57 – Sư Tử nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, trả lời


- Muộn quá! – Bảo Bình hốt hoảng – Mẹ tớ thịt tớ mất! Phải về mau!

- Tính sao với cái cửa rồi mới về! – Thiên Yết lên tiếng

- Để tớ thử! – Song Tử gạt Sư Tử và Bạch Dương ra, xắn ống tay áo, hùng hồn phi đến chỗ cửa và chuẩn bị tung chưởng

*Bùm!!*

- AAAAAAAAAAAAA!! – Song Tử đau đớn thét lên, nhảy tưng tưng lên ôm chân mình .Cái cửa vẫn không di chuyển, còn cậu thì suýt gẫy chân – Trời ơi, cửa gì cứng như thép vậy!! Đau quá trời ơi!

- Tóm lại tụi mình kẹt ở đây mất rồi! – Thiên Bình mếu máo, cô chực khóc 

Mọi người chẳng có vẻ gì là quan tâm đến Song Tử đang ngồi thút thít tự kỉ “Em chân yêu quý, sao em nỡ rời xa anh nhanh như thế, chỉ vì cái cửa kia thôi mà em nỡ xa anh, anh đau quá em ạ!” . Hây dà, nhiều lúc tên này điên bất chợt như thế này đây...!

- Có ai mang điện thoại không? – Sư Tử chợt nảy ra ý tưởng – Có thể gọi cho bố mẹ chúng ta đến giúp!

MẤT SÓNG
Hai cái từ không bao giờ nên nghe vào lúc này đang đập vào mắt Nhân Mã, không chỉ cậu, mà Song Tử và Bạch Dương cũng chung hoàn cảnh. Quá bực bội, Bảo Bình ném con 1280 xuống đất ( mém tí nữa vỡ gạch lát nền ) và chống tay lên cằm thờ dài thườn thượt. Còn Dương Nhi, Song Tử và Nhân Mã lẳng lặng cất điện thoại vào túi, im lặng và không nói gì, nhưng mặt ai cũng buồn không tả, cảm giác vừa điên tiết vừa chán nản của ai cũng đã gần lên đến đỉnh điểm 


"Vậy là... các ngươi sẽ không còn đường thoát"

*Benggg!* 

Tất cả ngoái đầu lại, là Thiên Bình! Lon coca vừa từ tay cô "bay" vào tường với sức ném rất rất rất mạnh! Khóe mắt cô đỏ hoe, mọi người đều hiểu. Thiên Bình lâu nay nhẹ nhàng, mít ướt là thế, nhưng một khi đã ức chế cái gì thì ... 
"Khốn khiếp... tại sao..."

- Bình tĩnh lại đi! – Bảo Bình an ủi cô bạn – Giờ cứ thử ở đấy đến sáng đi, bác bảo vệ thảo nào chả qua đây! – Rồi cậu mỉm cười nhìn xung quanh


Cả bọn gật đầu tán thành, vì cũng chẳng còn cách nào nữa!

12h15 đêm...


Trời lạnh buốt, màn đêm buông xuống che khuất mặt trăng, không lấy một ánh sao. Ngôi trường Garden chìm trong màu đen, đâu đó có tiếng gió lướt qua từng khe cửa. Đâu đó có tiếng người khẽ vang lên... Đó là lớp 11X...
...
- Thật không thể tin được...  – Giọng Thiên Bình vang lên trong căn phòng tối om – Thật quái đản... – Cô nhỏm dậy, không dám mở mắt

- Đi ngủ đi! Đừng làu bàu nữa – Bạch Dương dí đầu Thiên Bình xuống

- Cái gì chứ hả!! – Thiên Bình gắt lên – Có ai nghĩ xem cả cái lớp rộng lớn mênh mông như thế này lại chỉ có 1 chiếc chăn, và 1 chiếc gối ?!!

- Vậy thì sao chứ? – Nhân Mã nhíu mày

- À, nó sẽ không sao trừ khi 7 đứa phải nằm dí sát vô nhau như vậy!!! – Bình Nhi vớ lấy chiếc đèn pin, rọi thẳng vào mắt tụi bạn. 7 con người nằm sát vào nhau, lúc nhúc cử động như mấy con sâu

- Aaaa! Tắt đèn đi! Chói quá!! – Song Tử hét lên, cậu vội vàng lấy tay che mắt

- Con ngốc này! Sao lại chiếu thẳng vào mắt người khác vậy hả? Biết thế nguy hiểm cỡ nào không? – Bảo Bình cốc nhẹ lên đầu Thiên Bình, tắt chiếc đèn pin đi. Tất cả lại chìm vào trong bóng tối

Sư Tử làu bàu vài tiếng ( không ai nghe rõ ) rồi nằm bệt xuống đất, ngủ tiếp như không có chuyện gì xảy ra. Trâu ngủ có khác, vừa ngả người xuống là li bì luôn!

Thiên Bình khó chịu, nói nhỏ "Không thể ngủ với cái hoàn cảnh này được! Đã thế, mình sẽ ra ngủ một mình!" Cô vớ lấy chiếc đèn pin bật lên, vô tình chiếu vào khung cửa sổ... – Ủa cái gì vậy? – Thiên Bình lẩm nhẩm. Cô mở to đôi mắt nhìn cái bóng đen đang lù lù ở cửa sổ "Gì vậy nè!" Thiên Bình chớp mắt lại vài lần, tưởng chừng là MƠ, nhưng cái bóng đen vẫn đứng đó. Và nó như đang nói thứ gì đó...

- Sư Tử! – Thiên Bình lay lay vai cậu – Kia là thứ gì thế? – Cô chỉ tay về phía bóng đen. Nó vẫn đứng im, không di chuyển

- Trời ạ, đang yên đang lành... – Sư Tử gượng dậy, uể oải nhìn về phía khung cửa - Đó là cái bóng.... Hả?!!! – Sư Tử giật mình mắt chữ A mồm chữ O lập bập nói - Bón...g đen?!!! MA?!!! – Cậu run lên, đập vào tay Nhân Mã – Ê... kia là gì... tao có nhìn nhầm không?

- Thằng bệnh... – Nhân Mã ngáp 1 cái. Theo tay Sư Tử, cậu cũng nhìn thấy cái bóng đen đó! – Á aaaaaaaaa! Maaaaaaaa! – Rú lên 1 tiếng, Nhân Mã lăn quay ra đất. Xỉu!

- Tụi bây bệnh hết rồi à? Làm gì có gì đâu! – Song Tử dụi dụi mắt, nhìn về phía cửa sổ. Nhưng, cậu lại chẳng thấy gì!

- Mày đùa hả! – Sư Tử vẫn chưa hết sợ hãi – Thế mày không thấy cái gì kia sao! Nó vẫn ở đó mà! Đúng không Thiên Bình? – Thiên Bình gật đầu thay cho câu trả lời, nét mặt cô tái mét, mồ hôi bắt đầu chảy

Tiếp đó, Bạch Dương cũng ngồi dậy và đồng tình với Song Tử "Chẳng có gì!"

- Hả?!!! Đùa nhau sao!!! - Sư Tử mất kiên nhẫn, 2 tay ôm trọn đầu Bạch Dương quay ra phía cái bóng đen – Kia kìa!!!

- Bỏ ra đi! – Dương Nhi gạt tay Sư Tử ra – Chả có gì!

- Bảo Bình, ...có thấy không? – Thiên Bình lo lắng hỏi Bảo Bình

- Không!! – Bảo Bình chắc nịch trả lời

- Chuyện này là sao vậy?!!! Thiên Yết! – Sư Tử mím môi – Cậu thấy hay không?!

Thiên Yết im lặng. Cô không nói gì. Và cô lắc đầu.

- Đó! Chúng mày ảo giác hết cả rồi! – Bảo Bình phẩy tay rồi nằm xuống – Mệt!

- Hơ hơ hơ.. – Thiên Bình đầu óc quay cuồng, cô không nhìn cái bóng đấy nữa. Và nó cũng đang dần dần biến mất – Bảo Bình nói đúng đó, ảo giác!

- Sao có chuyện đó được! Nó vẫn ở kia mà!! – Sư Tử giận dữ thét lên – Và còn đang nói gì đó nữa!!! – Cậu nhìn về phía cái bóng đen, nó đang mấp máy môi nói điều gì đó “C....ứ...u”

“Cứu?!!” – Sư Tử hoảng loạn. Cậu nhắm nghiền mắt lại hồi lâu, rồi nhìn và phía khung cửa... Cái bóng đã biến mất! Nhưng sự sợ hãi của cậu thì không! Trấn an lại mình, cậu nhếch mép cười “Ôi dào, làm gì có chuyện ma quỷ gì chứ! Mình ảo tưởng kinh thật!” rồi nhanh chóng ngủ say...


"Một lũ ngốc... Ngày chết của các ngươi sắp gần kề rồi...!"







P/s: Dù đã nhiều bạn góp ý nhưng mình cũng không biết nên giảm số lượng lời thoại giữa các nhân vật ở đâu nữa, giờ mà giảm thì các tình tiết trong truyện sẽ không được rõ ràng cho lắm >< Thông cảm nghen! 



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Trang Mắm đã viết:"Hai cái từ không bao giờ nên nghe vào lúc này đang đập vào mắt Nhân Mã"
Nhìn thấy chưa mậy? ==" Lỗi văn phong đó.

Nội dung truyện rất hấp dẫn, lời thoại có thể không cần phải giảm bớt nhưng phải thêm nhiều câu văn miêu tả vào.
Chờ chap :3



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
01/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 01/09/2014
K. Thiên đã viết:
Trang Mắm đã viết:"Hai cái từ không bao giờ nên nghe vào lúc này đang đập vào mắt Nhân Mã"
Nhìn thấy chưa mậy? ==" Lỗi văn phong đó.

Nội dung truyện rất hấp dẫn, lời thoại có thể không cần phải giảm bớt nhưng phải thêm nhiều câu văn miêu tả vào.
Chờ chap :3
Á khựa khựa :3 Ài em so diiiiii



Được cảm ơn :
2
:
Ngày tham gia :
19/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 2
Ngày tham gia : 19/09/2014
Chap 3


- Dậy!! Dậy mau!! – Là tiếng của Bạch Dương, mặt cô hoảng sợ tái xanh lại. Dương Nhi lay mạnh vai Nhân Mã làm cậu phải cố gắng ngóc dậy


- Gì vậy? – Nhân Mã ngơ ngác “Trời, ra là nhỏ Cừu, làm gì mà la người ta kinh vậy”


- Chúng mình bị rơi xuống hố rồi!!! – Giọng Dương Nhi lo lắng, cô gần như hét lên


- Gìiiiìììììììiì??? – Nhân Mã tròn mắt nhìn Bạch Dương, rồi lại nhìn lũ bạn đang vây quanh mình. Mặt ai nấy đều thoáng chút sợ hãi


Cậu lại nhìn lên, Bạch Dương nói đúng, cậu và các bạn đang ở trong 1 cái hố. Chút ánh sáng nhỏ lóe loi ở tít trên. Khoảng cách quá xa, không thể nào trèo lên được.


- Tại sao?? – Nhân Mã đảo mắt qua từng đứa bạn một


- Có lẽ trong lúc ngủ... chúng ta đã bị rơi xuống đây... – Sư Tử lấy lại bình tĩnh, nói


- Ơ... lớp mình có cái hố này sao??? Lúc vào đâu có thấy!


- Hờ, thế mới lạ vầy! Khả năng cao đây là...


- Đừng bảo MA nhé?!!


- Chính xác, là MA tạo ra! – Thiên Yết nhún vai


Cả lũ đứng hình. Trời ơi là trời, ma quỷ thực sự tồn tại hả? Hay đây chỉ là trò đùa quá trớn của tên nào đó trong nhóm? Liếc qua liếc lại, Sư Tử thấy ai cũng hoảng sợ, chẳng có vẻ gì là người tạo ra cái màn kịch này. Cậu hoang mang “Ma quỷ, ngươi có thực sự tồn tại?”


- Làm sao đây??? – Thiên Bình ngồi sụp xuống, cô bắt đầu khóc


- Giờ thì không leo được rồi.... – Bảo Bình ngẩng lên nhìn ánh sáng nhỏ nhoi phía trên


- Lại kẹt... nực cười! – Song Tử cười chua chát


- Có cửa đấy...! – Thiên Yết lên tiếng


- Ở đâu vậy?!!! – Thiên Bình lập tức lao ngay ra chỗ Thiên Yết. Mặt cô hào hứng như vớ được vàng


Thiên Yết im lặng, chỉ tay về phía góc khuất của cái hố


- Được! Đi sát nhau nhé! – Sư Tử ra lệnh


7 đứa núp sát nhau, rón rén lại gần góc khuất đó. Nhân Mã là đứa đi đầu, Thiên Yết là đứa đi cuối


- Thấy gì không? – Bạch Dương sợ sệt, đi sát vào người Sư Tử


Sư Tử giật mình thấy có cái gì đằng sau lưng mình, quay ra đằng sau, bất ngờ mặt chạm mặt với Bạch Dương ( chỉ còn 0,000001cm nữa thôi là môi chạm môi rồi ). Điều gì đến cũng sẽ đến, Bạch Dương suýt nữa thì la ầm lên, mặt đỏ bừng lùi lại phía sau mấy bước. Sư Tử hít một hơi thật sâu, lúng túng quay về phía trước và lẩm bẩm “Cái quái gì vậy... suýt nữa là... mình và Cừu... Ôi trời ạ!”. Một tràng pháo tay cho cặp đôi hoàn cảnh ~


- Ai mang đèn pin không, phía trước không thấy gì cả! – Nhân Mã quay đầu lại


- Có.. .tao mang! – Song Tử chìa tay đưa cho Nhân Mã chiếc đèn


*Tạch!*


- Có cái cửa này!!! – Nhân Mã nhảy cẫng lên, tay chỉ vào chiếc cửa nhỏ màu đen nằm gọn trong góc


- Mở điiiii!! – Bảo Bình từ đâu nhảy ra, vui mừng chạy đến cánh cửa


“Bố mẹ ơi... Đồ ăn ơi... Phao câu gà ơi, anh sẽ sắp về với em rồiii!” – Nhân Mã toe toét, một thằng con trai ảo tưởng há mồm lên và cười ( thầm ) như điên – Óa hahahahahaha! – Điệu cười của ảnh thật nguy hiểm làm sao!


Thiên Bình đi cùng phía với Nhân Mã bỗng bật cười nhẹ, Nhân Mã thấy thế ngượng ngùng gãi đầu, tay đưa lên môi tỏ ý “Đừng nói với ai điệu cười đấy nhé”, cô  gật một cái, cười tươi với Nhân Mã, hai cái răng khểnh nhấp nhô lộ ra – 1 nụ cười tỏa nắng, đáng yêu không tả được! Nhân Mã bất động vài phút, quay phắt người lại, có ai biết rằng mặt cậu đang như trái cà chua nóng bừng lên “Chết tiệt... Thiên Bình à, sao cậu nỡ lấy mất trái tim của tớ dễ dàng như thế!”


- Ê Nhân Mã, làm gì ở đấy thế, không muốn về nhà hả? – Tiếng gọi của Song Tử làm cậu giật mình


- À đây, đến đây!


*Cạch!*


- Mở... mở được! – Bảo Bình hét lên mừng rỡ - Về nhà thôi anh em!!


- Đi!! – Thiên Bình mỉm cười hạnh phúc, 5 đứa còn lại cùng hào hứng không kém


Vậy, họ sẽ về nhà và kết thúc câu chuyện... hay là cánh cửa kia sẽ mở ra 1 khung cảnh khác?

P/s: Dạo này quên mất không post chap Sad( xin lỗi mọi người



Được cảm ơn :
2
:
Ngày tham gia :
19/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 2
Ngày tham gia : 19/09/2014
Chap 4




- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Tiếng 1 người con gái hét lên thảm thiết. Giống như lúc ở lớp học
- Lại nó tiếng nó sao? – Bạch Dương co rúm người lại
- Kệ đi, về đến nhà rồi! – Sư Tử đặt tay lên vai cô bạn, nhe răng cười. Mắt cậu hướng về phía cảnh cửa. Cậu thấy tất cả đang sững người lại, không 1 tiếng reo, 1 một hành động ăn mừng. Thoáng chút ngạc nhiên, Sư Tử định đi ra và hỏi lí do...
- M..ọi ng..ười... – Thiên Bình quay đầu lại, nhìn Bạch Dương và Sư Tử với ánh mắt tuyệt vọng – Đây... kh..ông.. phả..i – Lắp bắp vài từ, cô ngã quỵ xuống rồi khóc
- Chuyện gì?!! – Bạch Dương hoảng hốt chạy ra chỗ Thiên Bình gặng hỏi – Đã có chuyện gì?
- Nhìn đi! – Bảo Bình cười đau đớn, tay chỉ về phía cánh cửa, đường dẫn lối về “NHÀ”
1 khung cảnh tựa như Địa Ngục hiện lên. 1 nơi hoang vu vắng vẻ. Gió thổi những chiếc lá đen ngòm bay xuống rồi vỡ tan thành trăm mảnh. Trông có vẻ là 1 ngôi trường. Màu đen u ám bao trùm lấy nó. Nơi đâu cũng có máu, máu đen, máu tươi loang lổ khắp sân. Đầy những tiếng cười nổi da gà. Tiếng hét thảm thương. Tiếng khóc đau đớn. Những bóng đen bay vút qua chỉ trong tích tắc. Tiếng gió rít qua từng khe cửa. Xác người nằm la liệt trên hành lang, óc, nội tạng, những cánh tay bị cắt rời... Thân hình không còn nguyên vẹn. Mắt trợn ngược, miệng hộc đầy máu, sủi bọt, đôi tay nhuốm màu máu khô. Thậm chí, những cái đầu lìa khỏi cổ đang lăn qua lăn lại chân của Bạch Dương.... Rốt cuộc... chuyện gì đã xảy ra?
- Cá..i gì đây?!!! – Sư Tử bực tức gào lên – Đây phải là NHÀ!!! Không phải là nơi chết tiệt này chứ!!! Chuyện gì xảy ra vậy?!! – Cậu đá bay chiếc đầu ra khỏi hành lang. Nó cười, cái đầu cười, cười đến nỗi mắt lòi ra, miệng toác đầy máu. Sư Tử rùng mình, lùi ra đằng sau mấy bước
- Giờ phải làm sao.... – Bảo Bình vỗ vai Sư Tử, mím môi nói – Đây là một nơi... bị bỏ hoang...
- Vậy là vẫn bị kẹt, và giờ nó còn kinh khủng hơn! – Bạch Dương nói 1 mình. Cô vẫn chưa hết kinh ngạc, đôi mắt suýt chút nữa thì ứa lệ
- Làm sao cơ à?! Chết chứ làm sao! Nực cười! Tại sao bi kịch cứ xảy ra với chúng ta vậy?!! – Song Tử thét lên đầy đau đớn, cậu gục xuống và khóc. Cậu ngửa mặt lên trời, nghiến răng – Ông trời, phải chăng ông ghét chúng tôi?!!! Tại sao lại đẩy tôi vào hoàn cảnh như vậy?!!!
Bầu trời không có đám mây nào, không có ngôi sao nào, không có ánh sáng nào. Bầu trời chỉ có màu đỏ - màu của máu
- AAAAAAAAAAAAAAAA! – Song Tử mắt đỏ ngầu, ôm đầu điên loạn hét lên. Cậu bất ngờ đẩy Sư Tử ra, chạy băng băng qua những cái xác rồi vừa cười vừa chạy lên cầu thang. Cậu chạy vào một căn phòng, đề bảng tên:

“11X”
- Song Tử!!!! – Sư Tử chới với suýt ngã. Cậu đã định kéo tay Song Tử lại, nhưng không kịp
- Đuổi theo mau!! – Thiên Bình hoảng loạn, cô chẳng biết nói gì thêm nữa
“Xin chào con người!” – Tiếng ai đó vang lên khắp ngôi trường, có vẻ như là giọng một cô gái, chất giọng khản đặc và chứa đầy căm hận, “cô gái” ấy gằn lên hai tiềng rõ mồn một “Con Người”
- Ai?!!! – Bạch Dương nhìn quanh, nhưng chẳng có lấy một bóng người
“À không, ta nên nói Vĩnh Biệt con người thì đúng hơn!” – Cô ta lờ phắt đi câu hỏi của Bạch Dương
- Ngươi... ngươi là ai? Ra mặt đi!
“Hahahahahhahahahahaha!!” – Vẫn không trả lời, tiếng cười dị hợm của cô ta cất lên làm tất cả đều cảm thấy lạnh sống lưng, rồi một lúc sau, nó dần dần kết thúc. Sự im lặng lại bao trùm lên ngôi trường
Tất cả đều tò mò về “cô gái bí ẩn” đó, phải chăng, chính cô ả là người đưa bọn họ vào nơi này?
- Hờ, chúng ta phải tìm được cô ta! Tớ nghĩ chắc chắn ả là người dẫn chúng ta vào thảm cảnh này! – Bảo Bình bẻ tay rôm rốp
- Ừm, nhưng còn Song Tử? – Thiên Bình dè dặt
- Tất nhiên phải cứu được tên nhát ma ra trước rồi mới xử lí cô ả kia sau!
- Không kịp đâu... Không thể đâu – Thiên Yết lạnh lùng
- Tại sao?!!! – Bạch Dương giận dữ nắm chặt vai Thiên Yết – Bạn bè bị vậy mà cậu kêu không thể sao!?!!
- Các hồn ma sẽ tỉnh lại... nhập vào xác... bọn nó đã bị đánh thức bởi tiếng hét của Song Tử - Thiên Yết bỏ tay Bạch Dương ra, từ từ nói
- Trời ơi...
- Nhìn đi! – Thiên Yết chỉ tay ra ngoài cửa
Cô nói đúng, những cái xác đang di chuyển. Kinh dị hơn, chúng đang tiến về phía lớp 11X, nơi mà Song Tử vừa chạy vào...
- Song Tử sẽ nguy mất! Tụi mình không thể làm gì sao?!  – Bảo Bình nắm tay lại thành nắm đấm. Cậu quay sang Thiên Yết, nhìn cô với ánh mắt khốn khổ
- Nếu là người giết thây ma, cậu sẽ làm gì? – Thiên Yết cười bí ẩn nhìn Bảo Bình
- Ơ... – Bảo Bình như hiểu được điều gì – Chặt cụt đầu nó chăng? Nhưng cái gì sẽ ...? – Bảo Bình bỏ lửng câu nói. Cậu chợt nhận thấy rất ít khi Thiên Yết cười và nói nhiều như vậy. Cậu coi đó là 1 niềm vui với mình “Thiên Yết cởi mở hơn rồi!”
- Phòng Thể Dục sẽ có gì ? – Thiên Yết lại đặt ra 1 câu hỏi, có điều, lần này mắt cô hướng ra căn phòng có đề bảng tên “Thể Dục”. Và căn phòng đó đang nằm sát cạnh chiếc cửa
Quay sang nhìn nhau 1 lúc, 6 đứa cùng gật 1 cái
...                                                          
- Yolo! Ai ngờ phòng Thể Dục lại có cả kiếm lẫn đao thế này! – Sư Tử hí hửng reo lên
Vâng, tất cả sáu đứa đều đang ở trong phòng Dụng Cụ Thể Dục. Căn phòng bé xíu, nhưng chất đầy đồ phụ kiện linh tinh beng tất cả cho cả phòng Nấu ăn, Kiếm Thuật, đủ mấy môn Thể Thao nữa. Thảo nào chúng nó hò hét kinh vầy, hóa ra nhiều đồ quá ngắm không xuể!
- Có cả gậy bóng chày nữa! – Bảo Bình giơ chiếc gậy bóng chày ra rồi tập vụt vài phát như xé gió
- Tớ dùng đao được không? – Bạch Dương nài nỉ Sư Tử. Ánh mắt long lanh của cô chớp chớp liên tục. À rồi, quên chưa nói với mấy độc giả, Bạch Dương nhà mình rất giỏi “múa” đao đấy nhé!
- Trời... đừng làm cái ánh mắt trẻ con vậy nữa! – Sư Tử không chịu nổi đứa bạn, đành phải đưa cho Dương Nhi thanh đao – Này! Sắc lắm đấy, đứt tay thì... – Cậu không quên nhắc cô bạn phải cẩn thận. Sư Tử cũng cầm chắc một thanh đao khác. Ây chà chà, dùng “đồ đôi” với Bạch Dương cơ đấy!
- Biết rồi! – Bạch Dương lè lưỡi, cô chụp ngay lấy
- Thiên Bình, có gì rồi? – Nhân Mã liếc mắt sang Thiên Bình
- Chưa có gì.. – Thiên Bình lắc nhẹ đầu
- Cầm lấy! – Nhân Mã ném cho cô 1 thanh kiếm – Nói học kiếm mà, giờ là lúc cậu thể hiện đấy
- Cảm ơn! – Thiên Bình đưa tay chộp lấy thanh kiếm. Rút nó ra khỏi bao. Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên phản chiếu lại khuôn mặt của cô. Ánh mắt dứt khoát, Thiên Bình hít một hơi dài, rồi tập mấy đường kiếm cơ bản làm cho Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên. Những đường kiếm uốn lượn dẻo dai nhưng đầy tố chất của một chiến binh
- Còn cậu thì sao Thiên Yết? – Bạch Dương cười như hoa
- À... thôi, chả cần đâu – Thiên Yết xua tay
- Vậy đi sát bọn tớ nhé!
- Ừ!
...
- Tiến lên anh emmmmmm!!! – Sư Tử hô hào, giơ cao thanh đao lên trước mặt
- Điiii! Tiêu diệt hết bọn nó!!! – Bảo Bình cũng phấn khích không kém
Tiếng hét của Sư Tử và Bảo Bình đã thu hút lũ thây ma kia, chúng lừ đừ tiến lại gần họ. Miệng không ngừng kêu những tiếng quái quỷ. Sư Tử dẫn đầu, cậu đi qua đâu, đầu bọn nó rơi đến đó. Nhân Mã cũng giỏi không kém, với chiếc giáo sắc của mình, những vũng máu đen kịt, tởm lợm từ lũ thây ma đổ xuống. Bảo Bình vụt chiếc gậy bóng chày liên tiếp vào đầu, vào bụng những con thây ma. Bạch Dương dùng con dao sắc của mình đâm liên tiếp vào chúng, kết hợp với Thiên Bình dẻo dai uốn lượn thanh kiếm làm bọn xác sống không kịp phản công mà cứ thế rơi đầu. Thiên Yết im lặng, cố gắng bắt kịp tốc độ của tụi bạn.
Chẳng bao lâu sau, 7 đứa đã lên được đến cầu thang. Để lại dưới tầng là bãi chiến trường đầu máu me kinh tởm. Sư Tử cười tít mắt:
- Đúng là áp dụng như trong phim chưa bao giờ sai!        
- Đúng đúng! – Nhân Mã tán thành, quay sang Thiên Bình cười hiền – Cậu đúng là có tài giết người đấy! Phục quá cơ!
- A... cảm ơn! – Thiên Bình ấp úng
- Giờ nhìn chúng ta chẳng khác nào lũ thây ma! – Thiên Yết nói. Cô nhìn lũ bạn. Đứa nào đứa nấy máu đen vấy khắp người, bắn cả lên mặt
Thiên Bình nghe thấy thế nhăn mặt lại, cô không chịu nổi cái chất dịch kinh tởm cứ bám khắp người mình. Chịu khổ đi Bình Nhi à, ở đây không có phòng tắm đâu!
- Ôi dồi, nhằm nhò gì! Hồi xưa tao còn bị bùn bám hết vào quần áo mặt mũi cơ! – Bảo Bình nhe răng cười khành khạch
- Ừm. Nói vậy đủ rồi, giờ tìm Song Tử nào! – Bạch Dương kéo tay Thiên Bình vào lớp học...
“11X”
- Song Tử?! Song Tử?! Cậu ở đâu? – Sư Tử đảo mắt quanh lớp học – Thằng nhóc này đâu mất rồi!
- Đâ...y! – 1 cánh tay bỗng giơ lên. Là Song Tử! Cậu không sao, đang run bần bật lên ngồi ở góc lớp
- Đồ điên! Tự dưng nhảy lên đây! – Bảo Bình dìu cậu đứng dậy – Bị thương chỗ nào?
- Não bộ! – Song Tử chỉ tay vào đầu mình
- Là sao?
- Tổn thương não bộ dẫn đến thần kinh và nhảy lên đây chứ sao! – Song Tử cười hiền
- Thằng khỉ gió! – Bạch Dương đập vào vai Song Tử 1 cái rõ đau – Làm người ta hết hồn!
- Nó không sao là tốt rồi! – Thiên Bình vui vẻ rồi tung tăng chạy lên bục giảng ngắm nghía 1 lúc. Thấy chẳng có gì khác 1 lớp học bình thường, cô lại chạy xuống chỗ Song Tử. Lại lên cơn rồi đây~
- Tụi bây ... vừa đi giết người về hả? – Song Tử suýt thì cười lớn, nhìn bộ dạng máu me bê bết dính khắp quần áo của lũ bạn – Hay đi tắm bùn cho làn da xinh đẹp rạng ngời lên thế?
- Ờ, nếu đi tắm bùn thì bọn tao không rảnh đến nỗi lên đây cứu mày! Không thì mày cũng nhập hội với bọn chúng lâu rồi! – Nhân Mã chống nạnh – Cầm lấy con dao này mà tự vệ!
- Í tao xin lỗi...! – Song Tử gãi đầu lí nhí, cậu đón lấy con dao từ tay Nhân Mã
- Mày vào đúng trùng tên lớp anh em mình học! – Bảo Bình vuốt cằm – Trùng hợp thật!
- Không phải mỗi vậy đâu! – Tiếng Thiên Yết vang xuống từ bục giảng – Cái này cũng không ngoại lệ! – Nói rồi, cô giơ 1 bức ảnh chụp tập thể lớp “11X” lên. Những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo dần hiện lên qua ánh sáng màu đỏ máu chiếu qua khung cửa. Tất cả đều nhìn vào bức ảnh, nó ngày 1 rõ hơn. Và Thiên Bình la toáng lên:
- Là chúng ta sao?!!!! Sao chúng ta lại có ở đây?
- Nếu không nhầm thì...
- Đây là trường của chúng ta?!! – Nhân Mã ngắt lời Thiên Yết, bất giác thốt lên
- Phải! Đây là trường chúng ta! – Thiên Yết gật đầu – Chính xác hơn, đây là Trường Hell chứ không phải Garden!
- Hả?!!! – Cả bọn há hốc mồm trợn mắt nhìn nhau
- Thế sao có ảnh của chúng ta ở đây? – Sư Tử có vẻ không tin, nói – Trường Hell đã được xây lại thành Garden rồi cơ mà!
- Nghe đến Thế Giới Thứ 2 bao giờ chưa? – Thiên Yết cầm 1 viên phấn viết lên trên bảng dòng chữ “Thế giới Thứ 2”
- Là địa ngục?
- Không! Là thế giới song hành cùng hiện tại!
- Là sao?
- Nó là 1 thế giới của quá khứ, nôm na là Hiện Tại của Quá khứ! Nó là hình ảnh của quá khứ, nhưng lại lưu giữ những cái y chang giống hiện tại. Ví dụ như là đây, Hell là “quá khứ” của Garden, nhưng nó lại lưu giữ ảnh của chúng ta ở hiện tại. Đây là thứ mà Khoa Học chưa thể giải thích nổi. Thế giới thứ 2 được phát hiện vào năm trước, khi 1 tốp học sinh đã làm gì đó để tạo nên cánh cổng dẫn đến Thế Giới Thứ 2, và họ đã để lại 1 tờ giấy ghi rất chi tiết về định nghĩa của nó. Nhưng sau đó, không thấy họ trở về nữa. Hiện tại có gì, thì ở đây có đấy. Nhưng, nó lại là Khung Cảnh của quá khứ. Giờ hiểu chưa?
- Tốp học sinh mất tích là ai? – Thiên Bình hỏi
- Là tụi anh!



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
2
:
Ngày tham gia :
19/09/2014
:

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 2
Ngày tham gia : 19/09/2014
Chap 5



- Ai vậy? – Tất cả đồng thanh. Mắt hướng về phía 5 người đang đứng trước cánh cửa


- Là tốp học sinh mất tích! – 1 người trong số đó trả lời

- Các anh chị là người tạo nên Thế Giới thứ 2 ư? – Bạch Dương dè dặt hỏi

- Không! Chính xác là cánh cổng để dẫn đến nó – 1 cô gái hơi nghiêng đầu, nói

- Vậy ai là người tạo ra nó?- Những câu hỏi dồn dập từ phía lũ học sinh tò mò với nhóm người lạ mặt làm họ hết hơi ~

- Là Người Gieo Rắc Lời Nguyền...! – Cô gái đứng cuối khẽ nói, giọng run run

- V..vậy, các anh chị tên gì?

- Anh là Ma Kết, cựu học sinh. Cạnh anh là bạn học Kim Ngưu. Tiếp theo là học sinh lớp 12 Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư! – Anh chàng tên Ma Kết giới thiệu từng người

- Các anh chị... mất tích?

- Phải, anh chị đi qua cánh cổng và không thể trở về! – Cô gái tên Song Ngư lên tiếng - Đó vừa là một quyết định đúng đắn, vừa là sai lầm. Anh chị không thể ngờ được con búp bê giấy ấy lại làm cho anh chị lưu lạc đến đây...!
Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của lũ "đàn em". Xử Nữ nhanh nhảu giải thích luôn:
- Ồ, các em chưa bao giờ nghe về nghi thức búp bê giấy à? - Tất cả đều im lặng trước câu hỏi của Xử Nữ, dường như muốn nói rằng "Nghi thức búp bê giấy?" - Đó là một nghi thức khá là dễ thực hiện, chỉ cần cắt một hình nhân búp bê người, có đủ đầu, chân tay, sau đó, mỗi người nắm chặt vào mỗi bộ phận của con búp bê đó và nói "Làm ơn, búp bê giấy". Nếu có tiếng sấm nổ, tức là nó đã thành công, lưu ý rằng phải thực hiện nghi thức này vào đúng lúc 12h đêm! Nghi thức đó cũng chính là "cánh cổng" để bước vào thế giới ma quái này!


- Vậy mà các anh chị sống đến tận bây giờ sao? 1 năm đấy? – Nhân Mã kinh ngạc

- Cũng giống bọn em thôi. Anh chị bảo vệ lẫn nhau! – Xử Nữ mỉm cười – Đồ ăn thức uống không thành vấn đề, trước khi bước vào cánh cổng. Anh chị đã lên kế hoạch tỉ mỉ và lường trước được cả sự cố không thể quay trở về nữa! Anh chị đã chuẩn bị tinh thần hết rồi!


- Phục anh chị thật đấy! – Bảo Bình cúi đầu bày tỏ sự thán phục của mình

- Sao anh chị tìm thấy bọn em vậy? – Nhân Mã chen vào

- Tiếng động của các em và xác chết nằm la liệt! Phải nói các em giết lũ xác sống giỏi hơn anh chị đấy! – Xử Nữ cười tủm tỉm, tỏ vẻ thán phục lũ “đàn em” hiếu chiến


- Anh chị không có người thân thích. Quá khứ bị bỏ rơi giống nhau. Tình cờ gặp nhau. Rồi thấy hợp cạ nên quyết định... – Song Ngư bỏ lửng câu nói, giọng cô buồn buồn, mắt lơ đãng nhìn quanh như nhớ về một quá khứ bất hạnh

- Vậy... tức là bọn em sẽ không quay về được, như anh chị? – Thiên Bình nhìn Ma Kết với ánh mắt khốn khổ. Cô mong muốn một điều gì đó tốt đẹp, dù chỉ một ít thôi, cũng đủ mang lại hi vọng cho cô có động lực quay về nhà

- Đư..ợc..! – Ma Kết gật đầu – Với 1 điều kiện, em phải tìm ra Người Gieo Rắc Lời Nguyền và giết ả! – Giọng anh quả quyết

- Các anh chị đã tìm chưa?

- Rồi và không có! Nơi đây chỉ toàn là xác người và xác người! Nhưng từ khi bọn em đến, có 1 điều kì lạ... – Kim Ngưu vuốt cằm

- Là gì vậy ạ?

- Tiếng hét! – Cự Giải nhìn Sư Tử với cặp mắt đáng sợ làm cậu giật mình. Giờ Sư Tử mới để ý, trong số những anh chị đang đứng trước mặt cậu, Cự Giải là người kì lạ nhất, chị ấy ít nói, xung quanh luôn tỏa ra một luồng khí làm người khác phải sợ hãi, Sư Tử cũng vậy, chỉ nhìn vào đôi mắt của chị ta đã làm cậu phải né người ra chỗ khác
"Chả nhẽ đây là bản sao của Thiên Yết?" Cậu nghĩ thầm, nhưng lại đập tan nó trong tích tắc "Làm gì có chuyện đó, Thiên Yết cởi mở hơn chị ta... dù chỉ có chút xíu! Mà thôi, kệ đi"


- Tiếng hét? Bọn em có nghe thấy nó! – Bảo Bình chột dạ

- Bọn em có biết nó có nghĩa là gì không? – Kim Ngưu nhìn thẳng vào mắt Bảo Bình – Nó báo hiệu thảm họa bắt đầu rồi!



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
hô hô, hay lắm. cố lên nhé



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog