Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Name: ( 12 chòm sao) Tình yêu chuyển kiếp

Author: pis.<2_S9, cứ gọi mình là cá nhé

Category: 12 chòm sao, tình cảm, phép thuật

Rating: 13+

Status: đang tiến hành

Warning: Các bạn không được spam, không được xin xỏ couple và giới tính nhân vật vì tác giả đã quyết định rồi. Comment phải từ 15 chữ trở lên. Không gây war. Cảm ơn mọi người!

Summary:

Tình yêu....
Có thể là trái đắng
Có thể là sự ngọt ngào trong cuộc sống
Liệu niềm tin có uổng phí
Khi trao nó cho người mình yêu.

Tình yêu......
Đôi khi làm ta đau khổ
Làm ta hạnh phúc
Nhưng...
Liệu nước mắt
Có thể thay thế
Sự phản bội
Mà họ trao cho ta.

Tình yêu.......
Làm cho ta mù quáng
Để lầm đường lạc lối
Và trả giá bằng chính đôi tay
Đã nhuộm máu.

Tình yêu......
Có làm cho ta vui vẻ
Hay chỉ làm ta giày vò
Bởi chính thứ ta giao cho họ.

Tình yêu.....
Liệu có điểm dừng
Dừng để ta sửa lỗi
Dừng để ta ăn năn
Hay giải thoát ta khỏi kiếp tù đày.

Tình yêu.....
Liệu có làm chàng thay đổi
Để yêu em nhiểu hơn
Bù đắp cho những tháng ngày
Chàng bỏ rơi em trong cô đơn.

Casting :

Bạch Dương(nam):

Kiếp trước:



Kiếp này



Sức mạnh: thuộc hệ hỏa
Vũ khí: kiếm lửa trong truyền thuyết
Kim Ngưu( nữ):

Kiếp trước:

(đừng để ý cái đuôi và tai nhé)

Kiếp này:



Sức mạnh: thuộc hệ mộc
Vũ khí: Quyền trượng mộc

Song Tử(nam):

Kiếp trước:



Kiếp này:



Sức mạnh: Thuộc hệ phong
Vũ khí: Kiếm phong trong truyền thuyết
Cự Giải(nữ)

Kiếp trước:



Kiếp này:



Sức mạnh: thuộc hệ thủy
Vũ khí: Qủa cầu thủy tinh dùng để xem trước tương lai và gọi nước

Sư Tử( nữ)

Kiếp trước:



Kiếp này:



Sức mạnh: thuộc hệ hỏa
Vũ khí: quyền trượng lửa

Xử Nữ( nữ)

Kiếp trước:



Kiếp này:



Sức mạnh: thuộc hệ mộc
Vũ khí: quả cầu thủy tinh, có thể dùng để tiên đoán

Thiên Bình(nữ)

Kiếp trước:



Kiếp này:



Sức mạnh: thuộc hệ phong
Vũ khí: Cung tên gió

Thiên Yết( nam)

Kiếp trước



Kiếp này



Sức mạnh: thuộc hệ thủy
Vũ khí: Kiếm thủy trong truyền thuyết

Nhân Mã( nam)

Kiếp trước



Kiếp này



Sức mạnh: thuộc hệ hỏa
Vũ khí: cung tên lửa

Ma Kết( nam):

Kiếp trước



Kiếp này



Sức mạnh: thuộc hệ mộc
Vũ khí: Kiếm mộc trong truyền thuyết

Bảo bình(nam)

Kiếp trước



Kiếp này



Sức mạnh: Thuộc hệ phong
Vũ khí: không cần dùng vũ khí, dùng tay kêu gọi sức mạnh, chế độc dược

Song Ngư( nữ)

Kiếp trước



Kiếp này



Sức mạnh: Thuộc hệ thùy
Vũ khí: Quyền trượng nước, ngoài ra còn có quả cầu nước



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Hóng chap của bạn, ảnh nhân vật rất đẹp ^^



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 1: Lần đầu gặp mặt

Ps: Các chòm sao của chúng ta sẽ là pháp sư nha các bạn

15 năm trước

Tại vương quốc Zodiac

Sau khi tiêu diết được chúa quỷ- kẻ mang bao nguy hiểm cho vương quốc, thì cả vương quốc đều tràn
ngập trong hạnh phúc, niềm hân hoan của tất cả mọi người. Tuy nhiên, tại nơi chúa quỷ bị tiêu diệt, 12 vị pháp sư đang đứng giữa bờ tử thần, khi chúa quỷ chết, hắn đã tiện tay ếm bùa lên người họ, để họ chết dần chết mòn trong đau khổ

- Chúng ta sẽ phải chết ở đây sao? - cô gái trẻ nhất nói

Một bàn tay đặt lên vai cô

- Yên tâm đi, cho dù chúng ta có có chết thì vẫn chết cùng nhau- chủ nhân của bàn tay đó nói

-Ừm- tất cả mọi người nói

12 vị pháp sư- 12 người tài giỏi nhất vương quốc. Họ đã dũng cảm chiến đấu với chúa quỷ để lấy lại bình yên cho đất nước của mình, bây giờ lại đang lâm vào tình cảnh khó khăn, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, cho dù chết họ cũng chết cùng nhau, sống cũng sống với nhau, chết nhưng vẫn mỉm cười

Trên trời

- Liệu họ có phải chết không?- Một giọng nói cất lên

- Tất nhiên rồi, ai mà không phải chết- Giọng nói còn lại cất lên

- Nhưng ta thấy tội cho họ quá- người đó lại nói

- Linh nhi, cô không cần lo, ai cũng có số của mình, họ đương nhiên là có sự sắp đặt của thượng đế rồi- Người còn lại giải thích

- Ngọc nhi, cô nói vậy là tôi yên tâm rồi- Linh nhi nói

Cả hai cùng nhau mỉm cười nhìn xuống, phía dưới, nơi 12 người họ chết, mọc lên những bông hoa xinh đẹp, bông hoa của lòng dũng cảm

15 năm sau

Tại một ngôi biệt thự sang trọng, bên trong có một người con gái đang ngủ nhưng ngáy như sấm , chiếc điện thoại bên cạnh cô rung lên, cô uể oải bắt máy

- Aloooo- Cô mệt mỏi nói

- Cậu có chịu dậy hay không hả?- từ trong điện thoại, một giọng nói hét lên

- Haizzzz, Xử Nữ à, cậu đừng hét to như vậy chứ, thủng màng nhĩ hết rồi- Cô gái đó nói

- Thôi được, nhưng cậu có biết bây giờ là mấy giờ hay không- Cô gái tên Xử Nữ " nhẹ nhàng " nói

- Mới 6: 30 thôi mà, cậu không……

1s

2s

3s

- What, 6: 30 rồi sao, trời ơi sao cậu không kêu tớ dậy sớm hơn?- Cô gái đó vội vàng nói

- Uả, tớ tưởng cậu không muốn đi học- Xử Nữ thản nhiên nói

- Cậu…cậu…tớ không nói lại cậu rồi, hứ- Cô gái đó tức giận nói

- Song Ngư, nếu cậu không nhanh lên tớ sẽ cho cậu nghe bài hát của tớ đấy, hehe- Xử Nữ nói trong nham hiểm

1s

2s

3s

4s

5s

- Tớ…hộc..tớ..xong..hộc..rồi- Song Ngư nói, trên trán còn vuong lại mấy giọt mồ hôi

- Đi thôi- Xử nữ nói, cả hai cùng lên đường tới trường

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu không nhanh lên là chúng ta trễ học bây giờ- cô gái ngồi đằng sau thúc giục chàng trai ngồi trước mặt mình

- Kim Ngưu à, cậu ngồi yên đi, tớ mới chở được chứ, cậu mà nói nhiều quá, té là tớ không biết đâu- chàng trai nói

- Bảo Bình, cậu có muốn tớ đạp bể mấy cái lọ thí nghiệm của cậu không hả?- Kim Ngưu nói, trên tay còn cầm một ổ bánh mì

- Thôi, tớ không nói nữa, hehe, cậu nhớ……

- Bảo Bình cẩn thận- Kim Ngưu hét lên

Rầm….

Gtnv mới:

Linh nhi: tiên nữ hộ giá Thượng đế, là tiên nữ nắm giữ chìa khóa dẫn đến thành công cho 12 chòm sao



Ngọc nhi: bạn thân của Linh nhi, cũng là tiên nữ hộ giá Thượng đế, nắm giữ sức mạnh của 12 chòm sao sau khi chết đi



Xà nhi: trưởng nhóm của bốn tiên nữ, khá kiêu kì nhưng cũng rất quan trọng trong cuộc chiến của 12 chòm sao



Lan nhi: Một tiên nữ có khả năng chữa trị mọi vết thương, có trách nhiệm bảo vệ tính mạng của 12 chòm sao




Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 2: Tình cờ

Xin chào các bạn đến với đài phát thanh cá điên. Tôi là cá ngố, phóng viên vô cùng xinh đẹp của thong tấn xã con bò. Tôi đến đây để tường thuật lại vụ đụng xe kinh hoàng giữa một chiếc xe đạp và một chiếc xe căng hải. May mắn thay người đạp chiếc xe căng hải đã né kịp và chỉ bị xây xát nhẹ. Còn hai người lái chiếc xe đạp xấu xố hơn, tông thẳng vào cây cột điện. Chàng trai đi xe căng hải mon men lại gần thì phát hiện người tông mình là một nam và một nữ. Người nam miệng sùi bọt mép, ngửa mặt lên trời. Người nữ thì đang khóc lóc vì cái bánh của mình rơi xuống đất. Anh chàng nhìn liếc qua cô gái. Cô có mái tóc cam nhẹ được buộc gọn thành chiếc đuôi ngựa trông thật cá tính. Anh khẽ nhìn cô khóc, bất giác tim anh loạn nhịp, Cô ấy….đẹp quá! Vâng đây chính là ý nghĩ lúc bấy giờ của chàng trai lạ mặt kia. Kim Ngưu khóc xong, quay qua quay lại, lết lại người Bảo Bình còn đang mơ ngủ. Cô thẳng tay tát vài cái vào má nhưng anh vẫn chưa tỉnh. Tức thì, cô đạp bay mấy cái lọ hóa học. Tiếng vỡ thủy tinh cộng những tiếng bùm chéo đã làm cho Bảo Bình ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn Kim Ngưu. Cô cũng không vừa, trừng mắt lại nhìn anh. Hai bên cứ trao ánh mắt nồng cháy mà không đẻ ý có một chàng trai đứng nhìn với ánh mắt không thể nào ngộ hơn. Chàng trai lạ mặt khẽ ho vài tiếng, lập tức có tác dụng. Cả hai quay lại, trưng bộ mặt ngây thơ, đồng thanh hỏi:

- Anh là ai thế?

Anh chàng lạ mặt nghe xong chỉ muốn bóp cổ mấy người này. Mới tông vào người ta xong giờ lại hỏi là ai. Không tức mới là chuyện lạ.

-Tôi là người mấy người XÉM tông vào- Anh nhấn mạnh từ xém, tỏ vẻ tức giận

1s

2s

3s

- À- cả hai đồng thanh. KiM Ngưu chạy lại, tỏ vẻ mặt ăn năn, cười nhẹ xin lỗi chàng trai lạ mặt. Anh chỉ khẽ gật đầu, nhưng bên trong thì đập giữ dội.Bảo Bình thấy cảnh đó thì tỏ vẻ khó chịu, vội kéo tay Kim Ngưu đi. Bóng hai người dần khuất để lại chàng trai tự hỏi:

- Đây là cảm giác gì?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại trường Zodiac, ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác, nhưng đặc biệt ở chổ là ngôi trường này dánh cho những học sinh toàn diện của thành phố. Không phải toàn diện về gia thế mà là toàn diện về học tập và nhan sắc. Ngay cả học sinh con nhà nghèo, nếu có năng lực học cao và nhan sắc không quá đẹp cũng không quá xấu thì cũng được vào. Trước cổng trường, một cô gái có mái tóc vàng kim được uốn nhẹ tôn lên vẻ kiêu sa của cô. Cô ngước mắt nhìn bảng tên trường, khẽ mỉm cười. Nụ cười tỏa nắng làm cho các nam sinh gần đó ngây người ra.Bỗng một cơn gió vút qua, trên tay cô hiện giờ là đóa hoa hồng kèm theo một danh thiếp ghi tên “ Song Tử”. Cô khẽ thở dài, chẳng lẽ ở đây cũng có mấy kẻ bám đuôi à. Tệ thiệt. Nói xong cô bước vào trường, để lại những ánh mắt trái tim ngây dại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân thượng

Một chiếc máy bay đáp xuống. Bên trong là hai cô gái. Cô gái đầu tiên có mái tóc vàng hoe buông xõa tự nhiên trông khá nữ tính. Cô gái còn lại có mái tóc hồng nhạt xoăn nhẹ. Trên tai là chiếc headphone màu trắng, cô khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Cô gái tóc vàng dặn dò ông phi côn gì đó, rồi ông ta cuối chào và ra về, để lại hai cô gái một mình. Cô gái tóc vàng đeo cặp của mình, tiện thể quăng cho con nhỏ bạn nói:

-Đi thôi Thiên Bình, kẻo trễ học

Cô gái tên Thiên Bình tháo tai nghe, đeo cặp vào và sải bước theo con nhỏ bạn của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại hoa viên trường

Một chàng trai tựa mình vào cây cổ thụ, khẽ nhắm mắt. Mái tóc nâu bay trong gió, khuôn mặt lạnh lung biến mất, thay vào đó là khuôn mặt hiền từ. Khi ngủ trông anh thật thanh thản nếu không có sự xuất hiện của……Một chàng trai đứng trước anh, đôi mắt xanh chuối ánh lên vẻ thích thú, miệng nở nụ cười gian. Anh khẽ đưa tai sát vào mặt chàng trai đang ngủ, nói một giọng trầm bổng:

- Thiên Yết àaaaaaaaa

Chàng trai đang ngủ vội mở mắt. Thấy chàng trai kia đang cười nhăn răng, chân đưa lên trời, ôm bụng cười quằng quại. Khuôn mặt anh từ hồng chuyển sang tím và cuối cùng là đen xì. Anh khẽ bước đén bên chàng trai đang cười, người tỏa sát khí dữ dội. Chàng trai đang cười cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng là chạy, nhưng lại bị sát khí của Thiên Yết đàn áp nên không nhấc chân lên nỗi, và cuối cùng tác giả đã chắp tay cầu khẩn cho Nhân Mã được bình an. Quay qua quay lại, tác gỉ cuối cùng cũng phát hiện một anh chàng mặc kệ bạn mình đánh nhau, thản nhiên leo lên cây ngồi đọc sách. Mái tóc vàng cùng hòa mình trong gió. Khuôn mặt nghiêm nghị lại biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nhe răng cười chum chím. Tác giả ngó vào xem ké thì hỡi ôi, thì ra anh chàng này xem truyện cười, làm tưởng nghiêm chỉnh lắm chứ. Anh cứ nhe răng ra cười, trên ngực áo anh có đính kèm hai chữ Ma Kết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại cổng trường Zodiac . Lúc này hai bóng hình của hai cô gái. Cô gái đi đầu tiên có mái tóc nâu xoăn nhẹ ở đầu ngọn, đôi mắt tinh ranh đang ráo riết nhìn xung quanh. Cô gái thứ hai khác với cô gái kia, mái tóc đen xõa dài cùng đôi mắt xanh lá nghiêm nghị đang đi đằng sau nhìn ngôi trường. Bỗng cô chợt thấy gì đó, cô chạy thật nhanh, vượt qua cô gái đi đầu làm cô ta không biết trời trăng gì cũng chạy theo. Cô chạy tới một cái cây bàng cỡ lớn, lia ánh mắt xanh lá của mình tới một bóng người đang ngồi trên cây đọc sách. Mái tóc vàng lòa xòa trong gió. Ánh mắt họ khẽ chạm nhau, chỉ thấy bóng hình kia khẽ mỉm cười, nhảy xuống bên cạnh cô. Một chàng trai. Anh lấy tay khẽ vuốt dọc bên đôi má hồng hào của cô khiến cô chợt run lên. Anh mỉm cười nhẹ, tay vẫn vuốt ve đôi má cô:

- Đã lâu không gặp, Xử Nữ

- Anh...anh sao anh lại ở đây?- cô bất giác run lên khi nghe chất giọng trầm ấm ngọt ngào của anh. Từ lâu lắm rồi cô luôn muốn nghe chất giọng này một lần nữa nhưng chủ nhân của nó không còn ở bên cô nữa. Anh khẽ kéo cô lại, cho cô nghe tiếng đập rộn ràng của trái tim mình. Cô khẽ khóc nấc lên khi nghe anh nói:

- Anh nhớ em. Ma Kết này luôn luôn nhớ em từ cái ngày định mệnh của kiếp trước. Anh luôn cố gắng tìm kiếm bóng hình của em và cuối cùng- anh nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô- anh đã tìm ra.

Hai người đang sắp môi chạm môi nếu không có sự xuất hiện vô duyên của một người, à phải nói là 2 người chứ

- Bỏ tay ra khỏi người cậu ấy cậu ấy/ Ma Kết?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một cô gái đang đứng trước bảng danh sách lớp học. Cô khẽ nhíu mày khi thấy tên mình nằm trong lớp học có tỷ lệ quậy cao nhất. Gì chứ? Cô thầm nghĩ" mình cũng đâu có quậy lắm đâu". Cô hừ lạnh, định bụng quay đi ra khu vườn ngồi thì bắt gặp một bông hoa hồng trước mặt mình. Nhíu mày nhìn chủ nhân của bông hoa- một chàng trai với đôi mắt xanh cùng nụ cười tỏa nắng khiến cho bất kì cô gái nào cũng ngây ngất, nhưng đáng tiếc cô thì không. Cô nhướn mày, nở nụ cười thích thú:

- Ra anh là Song Tử sao?

- Còn cô là Cự Giải- anh khẽ thu lại nụ cười, giương đôi mắt xanh của mình nhìn cô đầy vẻ thách thức. Hai người cứ nhìn nhau cho đến khi Cự Giải ngượng đến đỏ mặt khi mà mọi người cứ nhìn cô như sinh vật lạ. Cô khẽ quay bước đi, hất mái tóc vàng kiêu sa của mình, chỉ kịp để lại một chàng trai, anh khẽ cười mỉm:

- Thú vị !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại lớp S- lớp học gồm 12 học sinh có lí lịch quậy ( không phải học giỏi đâu nhá) nhất trường, hai cô gái đứng trước cửa lớp. Cô gái đầu tiên lắc lư theo điệu nhạc được phát ra từ chiếc tai nghe màu trắng, mái tóc hồng nhịp nhịp lắc lư theo cơ thể. Cô gái thứ hai đi ngay phía sau, đôi mắt vàng cùng mái tóc vàng xoăn im lặng đi phía sau. Họ từ từ bước vào lớp .....RẦM.....

Cô gái tóc hồng té xuống, đôi mắt khẽ nhíu lại khi thấy chiếc headphone của mình nằm yên vị trên đất. Cô ngước mắt lên nhìn thủ phạm, một chàng trai với mái tóc xám tro cùng đôi mắt hút hồn người khác, bên cạnh anh ta là một cô gái với mái tóc cam được buộc cao đang cười với cô như tạ lỗi, đồng thời đưa tay ra có ý giúp cô. Cô mỉm cười nhẹ, tay nắm lấy tay cô gái kia đứng lên. Lúc này, cô gái với mái tóc vàng mới bước tới hỏi han. Cô chỉ mỉm cười mà nói:

- Mình không sao đâu Sư Tử

- Thật không? Sau khi nhận được cái gật đầu của cô bạn, cô gái tên Sư Tử kia mới ngước mắt lên nhìn cái tên đang im lặng kìa một cái nhìn nồng cháy. Bên kia, cô gái tóc cam mon men tới gần Thiên Bình mỉm cười thân thiện:

- Chào cậu, tớ là Kim Ngưu, còn kia là Bảo Bình cậu là?

- Tớ là Thiên Bình, cô gái kia là Sư Tử, bạn thân tớ- cô mỉm cười, để ý ánh mắt của Kim Ngưu nhìn chiếc headphone của mình, cô mỉm cười, vội trấn an cô:

- Không sao đâu, chỉ là...

ÁAAAAA...

The end chap 2



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 3: Khó chịu

....ÁÁAAA.....

Tiếng hét cắt ngang lời Thiên Bình khiến cô hơi khó chịu. Quay qua nhìn đám con gái đang hét toáng lên, cô và Kim Ngưu đều ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Ngay cả Bảo Bình và Sư Tử cũng bị tiếng hét làm cho giật mình. Từ ngoài cửa xuất hiện hai chàng trai. Cả hai đều có dáng vẻ vô cùng đẹp trai. Một người thì hơi trầm một tí, người còn lại nhìn có vẻ rất thu hút được con gái. Kim Ngưu nhíu mày quan sát, chợt hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào ổ bánh trên tay chàng trai trầm lặng kia

- Chào cậu, tớ là Kim Ngưu, làm quen nha- cô hăng hái làm quen, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ổ bánh mà không chú ý tới gương mặt ngạc nhiên của chàng trai kia. Anh chàng sau khi hết ngạc nhiên liền nở nụ cười:

- Thật là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi

- Anh....anh là người hồi sáng- Kim Ngưu nghe những lời nói kì lạ của anh ta thì ngơ ngác ngước nhìn. Không ngờ anh ta lại học chung lớp với cô. Đúng là quá trùng hợp rồi!

- Tôi tên Bạch Dương, chào cậu- anh khẽ cười, đề ý cô cứ nhìn chằm chằm vào miếng bánh mà anh mang theo, nhẹ nhàng đưa cho cô- tặng cậu đó.

- Cậu cho mình thật á- Kim Ngưu nhìn chiếc bánh trên tay mình, trưng ra bộ mặt ngây thơ nhìn Bạch Dương, khiến mặt anh ửng đỏ cả lên. Anh chàng xoay mặt sang chỗ khác, thấp giọng nói:

- Tôi mua để tặng cô mà- nhưng đáng tiếc là Kim Ngưu không nghe thấy. Cô nàng mê mẩn chiếc bánh đến phát điên, chạy lại khoe với Bảo Bình:

- Cậu xem, chiếc bánh này ngon lắm đó.

- Tớ biết- Bảo Bình trầm giọng nhìn Kim Ngưu đang thích thú với cái bánh. Từ khi thấy cậu ta anh đã không ưa rổi, đừng nói tới việc cậu ta tặng bánh cho Kim Ngưu trước mặt anh. Nghĩ tới thôi đã thấy nóng rồi. Sư Tử chợt nhìn ra suy nghĩ của Bảo Bình, hai mắt đảo quanh nghĩ ngợi.

Song Tử thì không quan tâm lắm tới việc lúc nãy, vừa vào đã bay thẳng tới chỗ Thiên Bình mà tán tỉnh khiến cho cô nàng rất khó chịu. Cô vốn không thích những tên sát gái như thế này.

- Xem ra cậu đi đâu cũng tán gái được nhỉ?- một giọng nói giễu cợt vang lên khiến Song Tử lập tức ngưng hành động của mình lại và chạy tới thẳng ra cửa, mỉm cười rạng rỡ:

- Cự Giải, tình yêu của tớ, tớ đợi cậu mãi.

- Ai là tình yêu của cậu, đừng hiểu lầm- Cự Giải thản nhiên bước qua trước mặt Song Tử, không quên quăng cho cậu ta vài câu nói. Nhưng Song Tử thì không mẩy may lắm về câu nói kia, tiếp tục bám đuôi Cự Giải:

- Trông cậu cứ như đang ghen ấy.

- Nghĩ sao thì nghĩ- hất mái tóc vàng kiêu sa của mình, Cự Giải tiến thẳng về phía chỗ ngồi của mình. Song Tử thì nở một nụ cười khó hiểu.

- Thiên Yết à, tha cho tớ một lần được không, tớ biết lỗi rồi mà- một giọng nói cầu xin từ ngoài cửa vọng vào. Một chàng trai với mái tóc hung đỏ đang dùng ánh mắt cầu xin nhìn chàng trai với mái tóc xám tro, theo sau là chàng trai với mái tóc đen đang nhắc nhở bạn mình:

- Yết, tha cho Nhân Mã đi

- Tớ còn chưa nói tới cậu, không ngờ cậu đã có bạn gái, còn dám giấu tụi này- chàng trai với mái tóc xám tro tên Thiên Yết trừng mắt nhìn thằng bạn Ma Kết của mình, tay kia thì nắm chặt cổ áo Nhân Mã để ngăn ngừa việc chạy trốn.

- Cái gì, Ma Kết có bạn gái rồi á, khi nào thế?- Nhân Mã trợn tròn mắt nhìn sang Ma Kết. Người như cậu ta đã có bạn gái, trong khi mình đẹp trai ngời ngợi mà....

- Có hỏi đâu mà nói- Ma Kết thản nhiên đút tay vào quần, nhướng mày nhìn hai cậu bạn đang làm trò rồi lôi xềnh xệch cả hai vào lớp ngồi. Có thể Thiên Yết sẽ ngồi yên, nhưng Nhân Mã thì làm sao mà ngồi yên được. Anh cứ ngọ nguậy không yên khiến Thiên Bình ngồi cách một cái bàn còn thấy khó chịu, huống chi....

- Nè anh, ngồi yên chút đi chứ.



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Lâu rồi mới có thêm thành viên đăng truyện... Hóng nha! 
Chúc fic thành công tốt đẹp!



                 


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Về cá nhân thì mình thấy văn phong bạn chưa được tốt lắm, còn viết sai lỗi chính tả nhiều và câu từ miêu tả đôi chỗ bị thô. Mình nghĩ còn một số tình tiết khá phi thực tế và câu văn có vài phần miêu tả không được thuyết phục, thoại còn nhiều. Hơn nữa mình cho rằng bạn nên hết sức hạn chế việc gọi nhân vật bằng màu tóc, bởi việc lặp đi lặp lại một cách miêu tả gây ra nhàm chán và thiếu hấp dẫn. Dù vậy văn phong bạn lại khá hài hước, chap 2 có mở đầu rất sáng tạo. Mong bạn phát huy ^^



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 4: Trò chơi bắt đầu

- Nè anh, ngồi yên chút đi chứ.Nhân Mã nhíu mày nhìn sang cô gái vừa phát ra tiếng nói. Thiên Bình hướng ánh mắy rõ khó chịu nhìn về phía anh. Cô thật khó chịu khi ngồi cạnh anh ta. Một người thích sự yên tĩnh như cô mà lại ngồi cạnh cái người ham chơi như anh ta, thật bực bội.

- Tôi làm gì thì có liên quan tới cô hay sao? - Nhân Mã lên tiếng. Cô gái này quả thật quá vô duyên đấy. Việc anh làm chả liên quan gì đến cô ta. Cô ta có quyền gì mà lên tiếng ở đây chứ, nhiều chuyện thiệt.

- Chẳng qua là tôi không muốn ảnh hưởng tới những người khác thôi, không phải quan tâm anh gì đâu, đừng tưởng bở- Thiên Bình kiêu kì nói. Anh ta quả thật quá tự tin rồi đấy

- Cô....

- Cô chào các em- Nhân Mã trừng mắt nhìn Thiên Bình rồi hướng mắt về phía người phụ nữ mới bước vào lớp . Một người phụ nữ vận bộ đồ màu đen, mái tóc xoăn nhẹ ôm sát khuôn mặt lạnh như tiền của cô. Người phụ nữ đó nghiêm mặt nhìn quanh lớp, tay cầm cây roi sắt gõ nhẹ nhàng vào thành bàn vài nhịp:

- Tôi tên là Xà Phu, giáo viên chủ nhiệm lớp các em- nghiêng đầu nhìn một lượt những khuôn mặt non nớt kia- hình như thiếu mất hai người thì phải?

- Xin lỗi cô em tới trễ- tiếng cánh cửa mở ra, ngay sau đó là hai cô gái vội vàng bước vào. Xử Nữ bước theo Song Ngư, định bụng sẽ xin lỗi cô giáo. Nhưng khi ánh mắt của cô chạm vào ánh mắt của cô Xà Phu, cô hơi giật mình, trừng mắy nhìn. Chỉ thấy cô Xà Phu khẽ cưởi, gật đầu một cái rồi ra hiệu cho cả hai về chỗ ngồi. Song Ngư thì hí hửng về chỗ, thầm mừng rỡ vì không bị phạt. Nhưng nụ cười của cô chợt trùng xuống khi thấy hai bóng người đang ngồi kế bên bàn của mình. Nhẹ ngồi xuống ghế, cô quay sang thì thầm với Xử Nữ:

- Nè, Xử nhi, bạn trai của cậu kìa

Xử Nữ nghe gọi thì quay sang, bắt gặp ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, cô khẽ mỉm cười dịu dàng lại với anh. Không biết vì nguyên nhân gì mà Song Ngư và Thiên Yết đều cùng chung một suy nghĩ" Hai người này sến đến rợn người"

- Như các em đã biết, lớp chúng ta là một lớp tụ hội những học sinh quậy nhất trường, cũng coi như là một lớp đặc biệt.- cô Xà Phu mỉm cười nhìn quanh lớp học, bất chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Ma Kết thì chỉ nhếch môi một cái rồi nói tiếp- Chúng ta sẽ có một buổi sát hạch dành cho những học sinh đặc biệt.

- Sát hạch sao? Sao chúng em không biết gì hết vậy?- Bảo Bình thắc mắc hỏi. Anh biết rỏ là trường này từ trước tới giờ chưa có một buổi sát hạch nào nào cả, ngay cả học sinh mới vào trường thì đầu tiên là phải được lựa chọn kĩ càng nên vốn không có buổi kiểm tra gì hết.

- Cô đã nói lớp chúng ta là một lớp đặc biệt. Giờ không nói nhiều, các em cùng cô ra ngoài sân- cô Xà Phu nói xong thì bước ra ngoài, để lại những khuôn mặt ngơ ngác đi theo.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài sân.

- Các em nghe rõ đây, chúng ta sẽ chơi một trò chơi, cô sẽ treo một một chiếc chuông ở cái cây đằng kia- Cô Xà Phu vừa nói vừa chỉ vào cái cây cổ thụ cao ngất trời kia- Có hai đội, đội nào lấy được cái chuông trước, đội đó sẽ hoàn thành buổi sát hạch trước, bằng không, các em sẽ chịu phạt, rõ chưa?

- RÕ Ạ- Tất cả mọi người cùng đồng thanh và phân chia theo đội mà cô Xà Phu hướng dẫn

Đội 1 gồm: Bạch Dương, Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết, Xử Nữ và Sư Tử

Đội 2 gồm Song Tử, Cự Giải, Thiên Bình, Thiên Yết, Bảo Bình và Song Ngư.

- Nghe cho rõ đây, tuy trò chơi này các em phải làm việc nhóm nhưng- cô Xà Phu nở nụ cười quỷ quyệt nhìn đám học trò cưng của mình khiến cả bọn rợn hết sống lưng- Mỗi đội cô đã cử một gián điệp. Người này sẽ phá hoại đội các em. Hãy sử dụng sự nhạy bén cùng trí thông minh của mình để tìm ra người đó. Bằng không các em sẽ thua cuộc.

Cả mười hai người đều trầm ngâm. Gián điệp sao? Nếu như chỉ định không đúng, họ sẹ làm mất niềm tin của mọi người. Nhưng nếu không tìm ra, đội của họ sẽ thua. Trò chơi gì mà quái ác thế.

- Trò chơi...bắt đầu.

Đội 2.

Cự Giải nhìn một lượt xung quanh rồi lại nhìn lên chiếc chuông. Nó cao quá! Với chiều cao của cô thì không thể chạm tới được, chỉ có nước là trèo lên thôi. Nhưng...cô là con gái, làm sao mà trèo lên được.

- Nè Cự Giải

Cô quay sang thì thấy Song Tử và Thiên Bình đang tiến tới. Cô giật lùi theo phản xạ. Nếu họ là gián điệp thì cô quả thật không gặp may rồi.

- Cậu có cách nào để lấy chưa?- Song Tử nở nụ cười sát gái tiến tới gần Cự Giải khiến cô hơi nhíu mày. Bỗng anh thì thầm vào tai cô một điều gì đó khiến cơ mặt cô chợt giãn ra. Mỉm cười với anh, cô tiến tới bên Thiên Bình, hồ hởi nói:

- Thiên Bình, cậu có cách nào chưa?

- Mình không chắc, cậu kêu mọi người lại đây đi- Thiên Bình trầm ngâm suy nghĩ, bất chợt một ý tưởng chợt lóe sáng trong đầu cô. Cô ra lệnh kêu Cự Giải tụ tập mọi người lại và bàn cách gì đó. Cả bọn đồng thanh gật đầu một cái rồi tản ra tìm dụng cụ.

Song Ngư tay cầm một sợi dây dài, kéo căng nó ra để thử độ căng. Xong cô mỉm cười một cái, đưa sợi dây cho Thiên Yết đứng kế bên. Anh bình tĩnh quan sát thái độ của cô, một tay cầm sợi dây, tay kia kéo căng ra để thử lại độ căng. Như chắc chắn, anh đem sợi dây đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình nhận sợi dây, cầm luôn vài cục đá, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào những thứ đó. Thiên Bình lặng người quan sát mọi người làm việc, thầm đoán tên gián điệp đang ở đâu đó trong những người này. Không lẽ....

- Song Ngư, lại đây- Thiên Bình vẫy tay kêu Song Ngư lại gần mình, cô thì thầm gì đó. Chỉ thấy ánh mắt Song Ngư lộ rõ ánh cười, nhếch môi một cái rồi tiếp tục làm việc. Thiên Yết thấy cảnh đó thì cũng lạnh băng không nói gì. Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta không đọc được cảm xúc tiếp tục hướng mắt vào công việc.

Trong khi đó, bên đội 1

Bạch Dương căng thẳng tiến tới bên Kim Ngưu. Anh cũng khó xử khi nói chuyện với cô. Mỗi lần anh tiến lại gần cô thì tim anh lại đập rất nhanh, anh cũng không hiểu rõ cho lắm. Nhìn cô ấy chăm chú làm công việc được giao,a nh lại thấy ấm lòng. Nếu cô ấy là giàn điệp, anh sẽ ngạc nhiên lắm đây.

- Kim Ngưu, cậu làm xong chưa?

- Bạch Dương hả? tớ làm sắp xong rồi, một tí nữa thôi. Mấy dụng cụ này vốn dĩ để lấy cái chuông mà, làm cẩn thận tí- Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn niềm vui nhìn anh khiến tim anh đập thình thịch. Bạch Dương im lặng quan sát Kim Ngưu đang làm việc, lòng cảm thấy ấm lạ thường.

Ma Kết cùng Xử Nữ thì ngồi dưới gốc cây đối diện. Ánh mắt hướng về phía cái chuông.

- Em nghĩ ai là gián điệp?- Ma Kết trầm lặng nói, hai bàn tay khẽ nắm lấy bàn tay cô, khẽ siết mạnh. Xử Nữ nhìn bàn tay đang lợi dụng kia, khẽ cười:

- Em không chắc, họ chưa có động tĩnh gì cả

- Chúng ta có nên dùng phép thuật của em để tiên đoán không nhỉ?- Ma Kết nhếch môi nói, ánh mắt thách thức đưa về phía Xư Nữ như có ý rằng" Em làm đi". Xử Nữ ghé sát vào mặt anh, ánh mắt đầy ý cười trêu chọc:

- Anh vẫn như xưa nhỉ? Như thế là phạm luật đấy. Nhưng mà nếu em có làm thì cô Xà Phu cũng sẽ không tha đâu

- Vậy thôi- Ma Kết bất lực nhún vai, hôn nhẹ lên má Xử Nữ một cái khiến cô đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Nhân Mã cùng Sư Tử ngán ngẩm nhìn hai cặp đôi đang tận hưởng hạnh phúc kia. Ở chung đội với mấy cặp đôi này thiệt khiến họ cảm thấy phát chán nga. Nhân Mã nhìn về phía đội 1 chằm chằm khiến Sư Tử thắc mắc hỏi:

- Nhân Mã, cậu đang nhìn gì thế?

- Không có gì, chỉ đang quan sát một người mà thôi- Nhân Mã bình tĩnh đáp, một nụ cười tuyệt đẹp nở trên môi. Qúa rõ ràng rồi đấy cô gái ạ

Sư Tử thì nhún vai, nhìn về phía đội mình thở dài ngao ngán. Ai biểu cô F.A làm chi? Thiệt ghen tị quá mức. Nhưng mà tại sao tên gián điệp vẫn chưa hành động nhỉ? Cô cực kì cảm thấy khó hiểu, nhìn thấy nụ cười khó hiểu của Nhân Mã, cô theo hướng mắt của anh cũng nhìn về phía đó. Chợt mắt cô đột nhiên sáng rực. Đã tìm thấy rồi! Nhưng thật đáng tiếc nha...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả bọn giật mình, ngưng hết mọi công việc nhìn về phía Song Ngư và Cự Giải với ánh nhìn đầy thắc mắc

- Cái chuông biến mất rồi....



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Phần đầu bị lặp lại từ "anh ta" hơi nhiều, hơn nữa còn chưa quen biết thì làm sao biết được Nhân Mã ham chơi, đúng không bạn?



Message reputation : 100% (2 votes)

Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 5: Chia đội

- Cái chuông biến mất rồi....

Sau tiếng la của Cự Giải và Song Ngư, cả đám tụ tập lại hiện trường, nơi cái chuông mất tích. Bảo Bình nhìn cô Xà Phu, chỉ thấy cô mỉm cười, nhún vai một cái khiến anh hơi nhăn nhó.

- Cái chuông chắc là bị gián điệp lấy rồi- Kim Ngưu thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên cành cây. Nhưng ánh mắt ấy lại bị hai người chợt nhìn thấy. Cả hai đều trầm tĩnh suy nghĩ, lâu lâu lại nhìn Kim Ngưu. Trong khi đó, Nhân Mã và Sư Tử khẽ cười với nhau một nụ cười khó hiểu. Nhân Mã tươi cười nói lớn:

- Thật ra, tôi đã biết gián điệp là ai rồi.

- Làm sao cậu biết được?- Xử Nữ tròn xoe mắt nhìn Nhân Mã. Không lẽ cậu ấy thông minh đến vậy sao?

- Phải, gián điệp bên đội 2 chính là..- Nhân Mã khẽ cười mỉm- Thiên Bình.

- Saoooo.....- cả đám đồng thanh hét lớn, nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Sư Tử quan sát người bạn thân của mình. Bị phát hiện mà mặt vẫn bình thản như thường, không hổ danh là Thiên Bình. Nhưng tại sao cậu ấy lại có thể bình tĩnh đến như vậy? Không lẽ....

-...... Làm sao cậu biết?- Thiên Bình sau một hồi im lặng liền cất giọng không cao không thấp của mình lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Nhân Mã đang đắc ý.

- Dễ thôi, đầu tiên là cậu đã lợi dụng mọi người để kiếm dụng cụ hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là nhóm trưởng. Thứ 2, cậu đã cố tình gây li gián trong nhóm bằng cách nói với Song Ngư rằng ai đó là gián điệp. Và với cái miệng bà tám của Song Ngư thì kế hoạch của cậu dễ dàng thành công. Và cuối cùng, cậu đặc biệt rất hay nhìn lên cành cây treo chuông. Tại sao cậu không kiếm vật dụng chung với mọi người chứ?- Nhân Mã nói một lèo khiến cả đám trố mắt nhìn. Ngay cả Thiên Yết và Ma Kết cũng không khỏi kinh ngạc. Cậu ta, hôm nay lại thông minh đột xuất ư?

-......- Thiên Bình im lặng hồi lâu rồi đột nhiên ngước mặt lên, miệng nở nụ cười tươi- Cảm ơn các cậu đã lật tẩy mình thành công. Mình chính là gián điệp đó. Nhưng Nhân Mã à, cậu đã đoán sai một bước rồi- Thiên Bình nói xong thì chợt nở nụ cười mỉm khiến Nhân Mã nhíu mày suy nghĩ. Bạch Dương nhìn thấy thái độ của Thiên Bình thì không khỏi ngạc nhiên. Anh chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt tìm kiếm một người. Chợt mắt anh mở to, định chạy ra ngăn cản nhưng đã quá muộn.

.... HOÉT....

Tiếng còi của cô Xà Phu vang lên khiến cả bọn giật mình. Trận đấu...kết thúc rồi sao? Thiên Bình cười lớn, ghé vào tai Nhân Mã nói nhỏ:

- Tớ....không lấy cái chuông.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc này cả đám mười người, người nào cũng cầm một cây chổi, khổ sở quét cái sân lớn đầy lá, vừa liếc ánh mắt đầy thù hận về phía hai người gián điệp đang ngồi thảnh thơi uống nước ăn bánh kia. Thiên Bình- người gián điệp thứ nhất đang ngồi gặm cái bánh, nở nụ cười chiến thắng về phía mười người kia. Qủa thật Nhân Mã khá tài đấy, nhưng hắn lại bỏ sót một chi tiết khá nhỏ. Cô tuy hay nhìn lên nơi treo chuông, lợi dụng mấy người trong đội, nhưng cô tuyệt nhiên chưa hề đụng vào cái chuông đó bao giờ. Mà người có cái tài lấy cái chuông mà không ai biết cũng chả ai hay chính là người ngồi kế bên cô- Kim Ngưu. Kim Ngưu thì không thảnh thơi như Thiên Bình. Cô ấy chỉ đang ngồi uống miếng nước, ăn miếng bánh, tiện thể đưa ánh mắt cún con về phía mười người kia. Nhưng trong mắt mười người kia, họ lại thấy ánh mắt ánh lên vài tia cười khiến cả mười người họ tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén. Khổ rồi đây!

---------------------------------------------------------------------------------------------

Sánh hôm sau tại khuôn viên trường

Cả mười hai người đều đang tập trung tại khuôn viên theo chỉ thị của cô Xà Phu.Trừ Thiên Bình và Kim Ngưu ra, cả mười người đều uể oải hết cả thân, đau nhức khắp người, đồng loạt hướng ánh mắt hình viên đạn về phía hai người kia khiến họ hơi rợn người mà cười khì. Một lúc sau, cô Xà Phu đi tới cùng với ba người phụ nữ lạ mắt khác. Cô Xà Phu nhìn một lượt rồi nghiêm mặt nói:

- Hôm nay chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm, theo sự chỉ dẫn của cô và ba người này.- Vừa nói vừa chỉ tay về ba người phụ nữ đằng sau- cô Tuyết Ngọc, Kim Linh và Như Lan

Hai người phụ nữ tên Kim Linh và Như Lan khẽ mỉm cười nhẹ, còn cô Tuyết Ngọc thì như đúng cái tên của mình, mặt lạnh tanh không có tí cảm xúc nào cả. Cô Xà Phu nhếch môi nhẹ, lần lượt phân công theo nhóm và có mỗi nhóm có một giáo viên phụ trách

Nhóm 1: Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã- do Như Lan phụ trách

Nhóm 2: Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình- do Kim Linh phụ trách

Nhóm 3: Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư- do Tuyết Ngọc phụ trách

Nhóm 4: Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết- do Xà Phu phụ trách

Tất cả mười hai người lần lượt phân theo sự sắp xếp của cô Xà Phu. Và cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhất sắp bắt đầu từ đây.



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 6

Nhóm 1

Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã đang tập trung tại một vùng đất khá là lạ. Họ chưa bao giờ thấy được chỗ như thế này trong trường. Nhưng sao nó lại nóng thế nhỉ? Không thể tin được là trong trường lại có chỗ như thế này?

- Đây là đâu thế ạ?- Bạch Dương mở miệng hỏi, nhìn về phía cô Như Lan đang chăm chú nhìn đi đâu đó. Cô Như Lan chỉ quay lại, khuôn mặt dần trở nên nghiêm khắc hơn khiến Bạch Dương hơi giật mình.

- Đây là Huyệt hỏa- một nơi vô cùng thích hợp để nhóm chúng ta luyện tập.

- Nhưng sao nơi này lại nóng thế ạ?- Sư Tử tay giả làm quạt, vẫy tay như chưa từng vẫy. Quả thật rất nóng. Nếu từ nhỏ cô đã luyện tập để giúp cha mình thì không khéo cô đã chết nóng ở đây rồi. Cứ như hỏa diệm sơn ấy.

- Nơi này có nhiệt độ lên tới gần 50 độ C. Vì các em có tiềm năng ẩn mình, nên các em có thể đứng ở đây bình an như vậy- Như Lan khẽ cười mỉm. Bọn nhóc này quả nhiên chưa lấy được kí ức khi xưa của mình ngoài Xử Nữ và Ma Kết. Qủa nhiên Xà Phu nắm giữ kí ức khá thận trọng nhỉ? Nhưng cô không hiểu sao Ma Kết và Xử Nữ lại lấy được kí ức của mình từ tay Xà Phu như vậy? Quả thật không hiểu nổi

- Cái gì ạ? Mà tiềm năng gì?- Nhân Mã ngây ngốc nhìn cô Như Lan. Như Lan nhìn sang Nhân Mã vừa mới phát ngôn. Nghe Xà Phu nói, tên Nhân Mã này khá thông minh trong vòng sát hạch vừa rồi? Nhưng giờ hắn lại hỏi cô câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Thiệt khiến cô phải suy nghĩ lại lời nói của Xà Phu rồi

- Có phải từ nhỏ các em đã có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng lạnh của ngọn lửa phải không? Và còn các em có thể chạm vào lửa mà không sao hết, đúng không?- Như Lan nhướn mày nhìn ba đứa học trò tương lai của mình. Cả ba người đều giật mình một cái, rồi từ từ biến sắc. Khẽ cười thầm trong lòng, quả nhiên thái độ của bọn chúng không ngoài suy đoán của cô.

Bạch Dương nhớ lại thời điểm lúc nhỏ. Anh ở trong nhà một mình. Tính anh khá nghịch ngợm nên khi thấy một hộp diêm để trên bàn, anh đã sơ ý nghịch dại, đốt một que diêm. Và cũng tại cái cơn gió chết tiệt kia, làm bay mất que diêm và nó lại rơi vào đống báo để trong góc. Nó đột nhiên bốc cháy lên khiến anh hốt hoảng, vội vàng dập tắt đám lửa kia. Trong lúc sơ ý, anh đã dưa tay về phía ngọn lửa, đột nhiên ngọn lửa từ từ yếu dần và tắt đi. Anh thật sự kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tay mình. Từ đó, bí mật đó được anh giấu kín tới tận bây giờ. Khi đột nhiên nghe cô Như Lan nói về chuyện này, anh đột ngột giật mình, không thể nào cô ta lại biết được.

Nhân Mã và Sư Tử im lặng. Nhân Mã thì thể hiện cảm xúc trên khuôn mặt cực kì khó hiểu khiến cô Như Lan không thể đọc được gì cả. Còn Sư Tử thì đen mặt. Khuôn mặt dần trở nên tối sầm. Có vẻ điều cô Như Lan vừa nói khiến cô hơi khó chịu. Khuôn mặt lạnh lùng im bặt, trừng mắt nhìn sang chỗ khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhóm 2

Tương tự như nhóm 1, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình được cô Kim Linh dưa tới một cánh đồng đầy gió. Cũng như những nhóm kia, họ khá ngạc nhiên về khung cảnh trước mặt. Cô Kim Linh khẽ liếc nhìn ba người, tay dưa lên rồi lại hạ xuống. Lập tức một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khuôn mặt họ khiến họ hơi giật mình. Sao lại có thể...Họ có thể nghe thấy gió nói gì sao?

- Trả lời cô, các em nghe thấy gì?- Cô Kim Linh làm động tác khó hiểu lúc nãy xong thì quay sang nhìn gương mặt của ba người kia thì khẽ nhíu mày. Điều cô muốn là một câu trả lời dứt khoát chứ không phải những biểu cảm kinh ngạc thiếu tự nhiên kia.

- Em...nghe thấy tiếng cười- Thiên Bình bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt đã không còn mang vẻ kinh ngạc lúc đầu. Thay vào đó lại là một cảm giác khá dễ chịu. Cô không biết, và cũng không hiểu tại sao trong lòng cô lại dâng một cảm xúc khá dễ chịu. Cứ như nơi này, mùi vị của không khí...và cả tiếng cười của gió, tất cả cứ như đã quen cô rất lâu rồi vậy.

Cô Kim Linh hài lòng về câu trả lời kia. Rồi lại nhìn những khuôn mặt mỉm cười của Song Tử và Bảo Bình. Có lẽ hai người đó đang cảm thấy khá thoải mái. Song Tử lúc đầu cũng khá ngạc nhiên, không ngờ rằng cô Kim Linh cũng có khả năng đó. Cũng giống như anh vậy. Từ nhỏ anh đã khá hứng thú với cái khả năng này , ngay cả cách điều khiển anh cũng nắm rõ trong bàn tay. Chỉ là nhìn thấy cái hành động của cô Kim Linh vừa rồi, anh không khỏi ngạc nhiên. Động tác đó, anh chưa thấy bao giờ cả. Nhưng anh cũng không quan trọng hóa vấn đề cho lắm, miễn là cảm thấy thoải mái là được rồi.

Còn Bảo Bình thì vẫn cái khuôn mặt không cảm xúc đó, nhưng ánh mắt lại ánh lên ý cười dịu dàng. Đã lâu như vậy rồi anh mới cảm thấy thoải mái như vậy. Lần đầu tiên chính là lúc anh quen Kim Ngưu. Lúc đó, anh đã cảm thấy cô chính là không khí, chính là làn gió của anh. Anh duy chỉ cười với mỗi mình cô. Vì anh nghĩ rằng, nụ cười đích thực chỉ dành cho người quan trọng nhất. Và lúc đó cũng là khoảng thời gian anh cảm thấy dễ chịu nhất. Chứ như có một cơn gió trong tim đang dịu dàng xoa dịu trái tim anh vậy

Cô Kim Linh nhìn những họ trò của mình. Không hổ danh là những dứa con của bầu trời. Họ quả thật không khiến cô thất vọng tí nào, ngược lại khiến cô cảm thấy cũng bị lây luôn cái cảm giác dễ chịu kia mà họ đang cảm nhận

- Giờ thì nói cho cô biết, các em hiểu khí là gì?

- Khí chính là sự sống của chúng ta, cho chúng ta sự sống ạ- Bảo Bình nhanh nhẹn đáp. Khuôn mặt ẩn hiện sự thỏa mãn vì câu trả lời của mình

- Còn nữa ạ, khí chính là luồng khí làm cho con người cảm thấy dễ chịu, đặc biệt là gió ạ- Song Tử nhanh chóng cướp lời. Anh tin anh sẽ không thua cái tên Bảo Bình lạnh lùng kia đâu

Thiên Bình ngán ngẩm với hai người kia. Họ lại trả lời hết rồi, khiến cô chẳng có gì để nói cả, đột nhiên một ý tưởng sáng lên trong đầu cô, cô nhanh nhẹn cướp lời Song Tử đang chuẩn bị nói tiếp:

- Khí cũng như gió, đều chính là nụ cười của mọi người ạ

Cô Kim Linh hài lòng. Cả ba câu trả lời đều chính xác. Có vẻ như cô phải vào vấn đề chính rồi, không khéo tụi nó lại bắt đầu nghi ngờ tại sao cô lại hỏi nhiều như vậy

- Các em nghĩ sao khi các em có thể điều khiển gió và không khí, hay nói vắn tắt là sức mạnh của khí?

- CÁI GÌ Ạ?.....

To be continue...



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
06/11/2014
:
Tuổi :
17
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 06/11/2014
Tuổi : 17
chap moi co chua vay ban



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 7: Nàng công chúa xuất hiện

- Để cô trả lời giùm hai người đó.

Cả đám đồng loạt quay lại nhìn cô Xà Phu cùng 3 người kia. Cô Xà Phu bước tới, mỉm cười với họ:

- Ma Kết và Xử Nữ không thể nói ra nên để cô giải thích với các em vậy. Các em chính là những pháp sư.

- Pháp sư sao?- Nhân Mã tròn mắt nhìn cô Xà Phu. Pháp sư? Sao lại có chuyện hoang đường như thế chứ? Làm sao mà anh có thể.....

- Phải, 1500 năm trước, chính các em đã dùng sức mạnh của mình để phong ấn chúa quỷ- cô Như Lan tiếp lời, nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt ngỡ ngàng kia.

- Chúa quỷ là ai?- Bạch Dương dường như không tin, hỏi lại cô Như Lan. Ở thời đại này, cái chuyện hoang đường như vậy làm sao anh có thể chấp nhận đây? Nhưng với cái năng lực có sẵn trong máu mình kia, anh không thể nào làm ngơ được

- Chúa quỷ chính là chúa tể của mảnh đất bóng tối, nắm giữ sức mạnh đáng sợ có thể tiêu diệt cả thế giới. Vì vậy chúng tôi nhất định phải làm sứ mệnh của mình- Tuyết Ngọc trầm giọng. Ánh mắt toát lên vẻ bí hiểm khiến ai không khỏi rùng mình.

- Sứ mệnh gì chứ? Các cô nói rõ xem nào- Song Tử tức giận nói. Sứ mệnh gì anh cốc quan tâm. Thái độ nói năng ấp úng đó khiến anh nổi điên. Muốn ai đó hiểu thí phải nói rõ hơn đi chứ.

- Xin lỗi- Sau lời xin lỗi khó hiểu của Kim Linh, cả mười người cảm thấy như trời đất quay cuồng và tối sầm lại. Nhìn mười người đang ngã xuống đất, Ma Kết miễn cưỡng buông Xử Nữ đã ngất đi vì khóc kia, tiến đến gần Xà Phu:

- Làm vậy có được không?

- Nếu không làm vậy, cậu nghĩ họ sẽ trưởng thành sao?- Xà Phu khuôn mặt đăm chiêu nhìn những viên ngọc sáng lấp lánh kia từ từ tan biến trên đầu từng người, ánh mắt ánh lên vẻ vui mừng

- Nhưng nửa kí ức thì hơi quá, cô biết họ sẽ...- Ma Kết tính nói tiếp thì bị Xà Phu đưa tay cản trước mặt mình. Trước mặt anh lại là họ, mười người bạn của anh, nhưng ánh mắt khi tỉnh dậy kia lại mất đi tình yêu dành cho nửa kia của mình.

--------------------------------------------------------------------------

- Cuối cùng mọi người cũng nhớ lại rồi- Kim Linh thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi trên trán. Qủa nhiên công việc này khiến cô tốn không biết bao nhiêu sức lực. Nhưng đành chịu thôi, nhiệm vụ mà.

- Chúng tôi đã quên bao lâu rồi?- Cự giải nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình. Cái bàn tay lúc nãy đỏ ửng lên vì nước nóng nay đã bình thường trở lại. Nhưng cô lại có cảm giác mình đã mất thứ gì đó rất quan trọng vậy đó

- 1500 năm rồi. Mọi người cuối cùng cũng nhớ ra sứ mệnh của mình- Xử Nữ sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ đó thì lên tiếng. Nghe Ma Kết kể hết mọi chuyện, trong lòng cô lại cảm thấy chua xót cho những người bạn của mình. Không giống như mình, họ đã hoàn toàn quên đi cái tình yêu cao đẹp mà năm xưa họ đã có, quên đi cái người mà họ luôn cho rằng rất quan trọng đó trong lòng mình. Thở dài một cái, nếu cô cũng lâm vào tình cảnh này, không biết cô sẽ nhớ Ma Kết biết nhường nào nữa.

- Vậy tại sao lại làm cho chúng tôi nhớ lại?- Song Ngư với ánh mắt vô cảm nhìn về phía bốn ngừoi Kim Linh, Như Lna, Xà Phu và Tuyết Ngọc. Tại sao trong thâm tâm cô lại không muốn nhớ lại cái quá khứ kinh khủng ấy như thế? Và có cái gì đó nhói nhói trong tim mà cô không tài nào định nghĩa được? Nó rốt cuộc là gì?

- Chúng tôi xin lỗi. Nhưng tình huống đã cấp bách lắm rồi, và chỉ có mọi người mới giúp được thôi- Tuyết Ngọc bình tĩnh trả lời. Cô cũng hiểu cái cảm giác lúc cận kề cái chết của năm xưa nó đau khổ như thế nào. Họ đã trải qua biết bao sóng gió nhưng cuối cùng lại lại chứng kiến cảnh người mình yêu nhất trên trước mặt mình, không buồn sao được. Nhưng cô không thể nào trì hoãn nhiệm vụ vì cái tình cảm đó được.

- Tình huống gì?- Thiên Bình trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Cô không quan tâm tới cái mà bọn họ nãy giờ đang nòi. Thứ cô quan tâm nhất hiện giờ là hòa bình của thế giới này. Cô cũng không hiểu, thực sự không hiểu, khi cảm nhận được cái bầu không khí kì lạ toát ra từ người bốn người kia, cô lại cảm thấy khó chịu. Từ trước tới nay cô không có khó chịu gì mấy với bốn người đó, nhưng tại sao lại? Không lẽ họ giấu bọn cô việc gì hay sao?

- Bọn thuộc hạ của chúa quỷ đang cấp tốc đi tìm công chúa của bóng đêm- con gái của chúa quỷ để thực hiện nghi thức hồi sinh chúa quỷ- Như Lan căng thẳng nhìn mười người vừa mới thức tỉnh. Không biết khi nghe tin này họ có bị kích động không nữa. Dù sao sự thật rằng 1500 năm trước, chúa quỷ là một con quỷ bất tử, họ vốn không tài nào tiêu giết tận gốc hắn được nên chỉ còn cách phong ấn hắn vào một tảng đá linh thiêng ở một nơi gần ánh sáng mặt trời nhất. Bởi vì chúa quỷ là đại diện của bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh mặt trời, năng lực của hắn sẽ bị suy yếu, có thể sẽ dần cạn kiệt. Nhưng không hiểu từ đâu ra lại xuất hiện thêm một cô công chúa- con gái của chúa quỷ, quả thật đây là một chuyện không thể nào tin nổi

Im lặng

Sự im lặng bao trùng mọi thứ, đến nỗi làm cho cả bốn người kia, Ma Kết và Xử Nữ đều cảm thấy rợn người. Nhưng điều đó không khiến họ phải lo lắng, họ đã có câu trả lời cho mình rồi, có lẽ họ không cần phải lo khi nhìn thấy những gương mặt đầy nỗi căm phẫn cùng sự quyết tâm kia rồi.

---------------------------------------------------------------------------

Bảo Bình và Kim Ngưu cùng nhau về nhà. Vì họ là thanh mai trúc mã nên về nhà chung là chuyện đương nhiên. Kim Ngưu hôm nay khác hẳn mọi ngày, bình thường cô rất vui vẻ hoạt bát nhưng khi lúc nãy nhắc tới vị công chúa bóng đêm kia thì cô hơi trầm tư một tí. Bảo Bình cũng không hiểu vì sao, chỉ là khi nhìn thấy cô trầm tư thì anh lại lo lắng. Anh biết cô vốn rất ít khi trầm tư, chỉ khi nào có chuyện gì quan trọng thì mới thấy cô có biểu hiện này, bằng không là tuyệt đối không thể.

- Có chuyện gì sao, Kim Ngưu?

Kim Ngưu với ánh mắt khó hiểu chợt giật mình khi nghe câu hởi của Bảo Bình. Cô nhìn lên, khẽ mỉm cười trấn an. Bảo Bình nhìn nụ cười đó thì có chút không đành lòng. Anh biết cô vốn mạnh mẽ là thế, nhưng khi lâm vào tình thế quan trọng, cô lại tỏ ra rằng mình luôn ổn. Thực sự thì cô rất không ổn tí nào.

- Có chuyện gì thì nói cho mình biết đó- Nở nụ cười lo lắng nhìn Kim Ngưu, anh tự cười thầm chính mình. Tại sao anh lại lo lắng cho cô nhiều như thế? Không lẽ tình yêu của anh dành cho cô đã quá lớn rồi?

Kim Ngưu không nói gì, mặt cúi gằm xuống đất. Làm sao đây? Nếu Bảo Bình biết việc đó thì sẽ rất lo lắng. Trong thâm tâm cô luôn coi Bảo Bình là anh trai nên cô không muốn anh lo lắng cho cô. Đúng như Bảo Bình nghĩ, cô thật sự, thật sự không ổn chút nào.

- Cuối cùng cũng tìm ra cô rồi, Kim Ngưu. Mà phải nói đúng hơn là công chúa của mộc- Kim Ngưu nhỉ?



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 8: Chiến đấu

Bạch Dương trở về nhà sau khi đi lang thang trong tiệm net. Anh đang suy nghĩ về chuyện mà bốn người kia nói lúc nãy. Bọn họ nói rằng để hồi sinh cho chúa quỷ, ngoài công chúa bóng đêm ra, cần có bốn người thuộc hoàng tộc của bốn yếu tố: Nước, lửa, phong và mộc. Anh chỉ biết được vị hoàng tộc của lửa là ai vì anh vốn dĩ là pháp sư đi theo hộ giá người đó mà. Nhưng ba người còn lại thì anh mù tịt. Một điều cấm kị trong hoàng tộc của mỗi nguyên tố là không được nói ra thân phận của mình với người thuộc nguyên tố khác biết. Bằng không sẽ nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vì điều đó anh thật sự chả biết ai là hoàng tộc cả. Nhưng...

...Rầm...Binh...

Bạch Dương nhíu mày khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra ở gần đây. Không lẽ là bọn chúng?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cuối cùng cũng tìm ra cô rồi, Kim Ngưu. Mà phải nói đúng hơn là công chúa của mộc- Kim Ngưu nhỉ?

Bảo Bình sững sờ nhìn Kim Ngưu. Cô ấy chính là công chúa của nguyên tố mộc sao? Không thể nào? Nhưng tại sao lại là cô ấy chứ?

Kim Ngưu kinh ngạc cộng thêm một chút lo lắng nhìn sang Bảo Bình. Không ngờ bị phát hiện sớm như vậy. Nhìn thái độ của Bảo Bình, cô càng lo lắng. Biểu hiện của anh như vậy, chắc chắn sẽ liều mạng mà bảo vệ cô. Cô thật không muốn tí nào cả.

- Ngươi là ai?

Kim Ngưu trừng mắt nhìn người con gái lạ mặt đang bay lơ lửng trên bầu trời kia. Bộ đồ màu đen của cô ta thật chướngmắt. Vốn dĩ một thứ đen sì như ả ta không nên xuất hiện trên bầu trời đầy ánh nắng như vậy. Thật là làm xấu đi quang cảnh xinh đẹp của bầu trời.

- Xin giới thiệu, ta là Thiên Cầm. Vâng lời cấp trên tới đây bắt cô về phục vụ cho việc hồi sinh

- Người như ngươi mà có thể bắt ta được sao?- Kim Ngưu khinh khỉnh đáp lại, khiến cho ngay cả Bảo Bình cũng kinh ngạc. Không ngờ có lúc cô ấy lại dữ như vậy. Thiệt không ngờ..

- Vậy thử xem- Dứt lời, ả tung một miếng lụa màu đen về phía Kim Ngưu. Bất ngờ về đòn tấn công của ả, Kim Ngưu đứng thần người ra trong chốc lát. Bất ngờ, một cánh tay kéo mạnh tay cô đã kịp giúp cô né đòn chí mạng kia.

- Kim Ngưu, cẩn thận một tí đi chứ- Giọng nói gắt gỏng của Bảo Bình vang lên. Kim Ngưu sau khi thoát khỏi cơn mê ngủ kia thì lập tức cười trừ tạ lỗi. Xong, cô quay mặt về phía Thiên Cầm với giọng nói lạnh lùng:

- Muốn bắt ta, kiếp sau cũng chưa bắt được đâu

Dứt lời, mái tóc cô chuyển thành màu xanh bay phất phới trong gió. Bảo Bình hơi sững người. Không ngờ cô lại đẹp tới như vậy? Kim Ngưu bất ngờ đưa tay về phía trước mặt, lập tức một cây quyền trượng màu xanh lá xuất hiện trước mặt cô. Nắm lấy cây quyền trượng kia, bất ngờ một đôi cánh màu trắng từ phía sau lưng xuất hiện giúp cô bay lên. Giờ thì ngang hàng rồi. Kim Ngưu khẽ lẩm nhẩm thần chú, lập tức cây quyền trượng sáng lên, hàng ngàn nhánh cây gai từ phía sau tiến thẳng tới Thiên Cầm. Ả ta đã bị ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác làm cho hoa mắt, đã vậy còn bị một đám dây gai tiến tới khiến cho ả chưa kịp phòng bị mà bị dây leo sượt qua cánh tay. Ả trừng mắt nhìn Kim Ngưu, ngay lập tức, từng mảnh vải lụa màu đen bay tới chỗ Kim Ngưu, nhưng đáng tiếc thay là cô đã né quá dễ dàng. Khẽ cười nhếch mép, có lẽ cô đã đánh giá quá cao ả đàn bà này rồi. Dứt diểm luôn thôi. Nghĩ là làm, cô giơ cây quyền trượng lên cao, lập tức một tia sáng xanh xuất hiến, một bông hoa hồng trắng lớn từ từ xuất hiện dưới chân của ả và nuốt trọn ả vào bụng. Kim Ngưu khẽ nhăn nhó khi nghe tiếng hét của Thiên Cầm. Siết chặt cây quyền trượng một cái, lập tức bông hoa hồng trắng chuyển sang màu đỏ và tiếng hét đó đã không còn nữa. Khẽ nở nụ cười đác thắng, Kim Ngưu hạ cánh, giấu đi đôi cánh và cây quyền trượng của mình xong xuôi, cô quay sang nhìn Bảo Bình đang ngơ ngác đến buồn cười kia thì hơi nhăn nhó:

- Nè, bộ cậu làm như chưa bao giờ thấy tớ chiến đấu vậy? làm gì mà ngơ ngác thế?

- Cậu đẹp thiệt- Bảo Bình thì thầm nói nhỏ. Nhưng đáng tiếc thay lại có một chiếc xe mô tô chạy ngang qua nên Kim Ngưu chả nghe thấy gì cả. Sốt ruột khi Bảo Bình cứ thẫn thờ mãi, cô kéo mạnh tay của Bảo Bình và chạy nhanh về nhà. Nhưng không ai biết được, cuộc chiến của Kim Ngưu đã bị ngườ nào đó thu vào mắt. Người đó chỉ hơi ngạc nhiên rồi khẽ cười thầm. Có lẽ người đó cũng có cùng suy nghĩ với Bảo Bình rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cự Giaỉ nhăn nhó nhìn cái tên Song Tử cứ bám riết lấy mình từ khi rời khỏi trường. Hắn ta đúng là không có não mà. Làm sao cứ bám riết lấy cô vậy không biết? Bộ không cho cô về nhà chắc. Còn Song Tử, anh không hiểu vì sao mà khi thấy cô nhăn nhó thì anh lại cảm thấy vui vui. Cứ thế anh tiếp tục chọc cô, còn cô thì cứ kiềm nén cơn giận đang trào lên tới não mà mỉm cười với anh. Siết chặt bàn tay. tên này còn dai hơn cả đỉa, bám lấy cô hoài như vậy, bộ hắn không sợ cô sẽ nổi điên sao? Vả lại cứ kêu cô là con mèo nhỏ con mèo kia, thiệt khiến cô phát bực. Bộ hắn không biết là cô còn bận suy nghĩ một vài chuyện quan trọng sao?

- Nè Song Tử, cậu làm ơn đi về hộ tôi một cái, đừng có bám lấy tôi như keo dán sắt hoài vậy?- Cuối cùng cơn giận bùng nổ, cô nghiến răng gằn từng chữ với Song Tử. Được, anh ta không muốn sống yên thì đừng trách cô không nói trước.

Song Tử thích thú nhìn cô mèo nhỏ kia. Cuối cùng thì mèo nhỏ cũng đã giơ móng vuốt rồi, mặc dù nó không nhọn cho lắm. Anh khẽ cười dịu dàng, khoanh tay nheo mắt nhìn cô:

- Mèo nhỏ cuối cùng cũng chịu nghe tớ nói rồi sao? Tưởng cậu si mê tớ quá mà quên mất những gì tớ nói nãy giờ chứ.

- Cậu....

Cự Giải thở nhẹ một cái. Trừng mắt nhìn Song Tử rồi bước nhanh. Cô hiện đang suy nghĩ việc quan trọng nha. Liệu hồn mà đụng vào cô đi, cô sẽ cho hắn biết thế nào là uống rượu phạt. Thấy không có động tĩnh gì của Song Tử, cô cũng hơi ngạc nhiên. Cuối cùng hắn ta cũng đi rồi, hết cả hồn. Nhưng hắn đã thực sự đi chưa ta? Và thế là tính tò mò dâng lên tới tận điệm, cô quay mặt lại và...

..Chụt....

Song Tử sau khi thấy Cự Giải giận dỗi bỏ đi, trong lòng liền cảm thấy hưng phấn. Anh rón rén bước tới sát bên cô, thậm chí sát tới nỗi mà anh có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng của cô, vậy mà cô vẫn không phát hiện, chắc đang suy nghĩ điều gì đó đăm chiêu lắm đây. Đang tính hù cô một tí thì bất chợt, cô quay phắt mặt lại và thế là môi anh đụng môi cô. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng nghĩ rằng hai người này đang bày trò lãng mạn ngoài đường cho xem.



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 9: Phong ấn

Sáng hôm sau, thay vì phải lên lớp, tất cả học sinh lớp S được nhà trường đặc cách đi dã ngoại. Mà nói dã ngoại là thế, nhưng thực chất họ bị bắt phải xem cái phong ấn mà họ đã làm từ 1500 năm trước. Nhưng có một điều lạ là, biểu hiện trên khuôn mặt họ đều rất kì lạ. Chẳng hạn Cự Giải hôm nay rất hay đỏ mặt, đã thế mỗi lần thấy Song Tử thì y như rằng cô nàng chạy biến đi mất. Còn Song Tử thì nhìn bé mèo hoang kia cứ chạy nhảy lung tung thì bất chợt thở dài ngao ngán, khoé môi dần dần nhích lên.

Còn chỗ khác chính là Bảo Bình và Bạch Dương. Sau khi Kim Ngưu công bố rằng cô chính là công chúa thì lập tức hai người họ biến thành vệ sĩ cho cô nàng, lúc nào cũng kè kè bên cô khiến cô chỉ biết cười trừ.

- Tới rồi- Kim Linh bất giác nói lớn, người đột ngột dừng lại khiến cả đám phía sau giật mình. Cô ngước mắt nhìn tảng đá cao gần 2 mét, bên trên có những kí hiệu kì lạ.

- Đây chính là nó sao?- Sư Tử sửng sốt nhìn. To thiệt. Mặc dù cô cũng góp phần phong ấn nó, nhưng cô cũng không ngờ rằng nó lại lớn như vậy.

- Phải, là nó- Tuyết Ngọc nhìn chằm chằm vào những kí hiệu trên tảng đá. Đó là minh chứng cho sự phong ấn, và một khi nó bị phá vỡ, hắn nhất định sẽ thoát ra ngoài. Tới lúc đó nhất định phải bảo quản nó cẩn thận.

- Vậy chúng tôi phải làm gì?- Xử Nữ nhìn vào mắt Xà Phu khiến cô hơi bối rối. Lấy lại bình tĩnh, Xà Phu nhíu mày, thầm tự đánh giá mười hai người trước mặt.

- Tôi tưởng mọi người phải biết rồi chứ. Đương nhiên là bảo vệ viên đá này rối

- Tôi biết, nhưng ý Xử Nữ bảo rằng chúng tôi nên bảo vệ như thế nào?- Ma Kết nhìn thấy ánh mắt của Xà Phu, khẽ cười nhếch môi. Cô ta đánh giá chúng ta quá thấp rồi đấy. Bộ họ tưởng Xử Nữ lại đi hỏi những câu ngu ngốc mà biết thừa câu trả lời đó sao, chẳng qua chỉ là muốn xem thử bốn người bọn họ đánh giá chúng ta như thế nào thôi. Thật không ngờ nó lại y như dự đoán của anh.

- Linh cảm của mọi người chính là chìa khóa, hơn nữa, những vũ khí thần thánh mà mọi người đang nắm giữ sẽ nói cho mọi người biết- Như Lan khẽ ho nhẹ, ánh mắt thầm trách Xà Phu làm việc quá lộ liễu. Cô đã nhận ra điều Ma Kết tính toán từ trước, nhưng thật không ngờ Xà Phu lại dễ dàng mắc bẫy như vẫy. Thiệt là dễ dụ.

- Được rồi chúng ta......

- Khoan đã- Một giọng nói cắt ngang lời Xà Phu. Cô nhíu mày nhìn Song Tử đang lo lắng nhìn xung quanh- Cự Giải đâu?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cự Giải mơ màng mở mắt. Đập vào mắt cô là những tán lá xanh đang rì rào kia. Cô nhớ rõ ràng là cô đang tập hợp và nghe Xà Phu nói cơ mà, rồi đột nhiên một mùi hương xộc thẳng vào mũi cô và mắt cô đột nhiên tối sầm lại. Nhìn ngó xung quanh, cô bị trói bằng một sợi dây kì lạ. Là dây phượng hoàng. Một sợi dây được làm từ lông phượng hoàng, một thứ không dễ dàng gì có thể cắt được nó. Cô thử cựa quậy. Chết tiệt, tên điên nào lại trói cô chặt như vậy và quăng vào đây, cô mà biết được sẽ giết hắn không toàn thây luôn.

- Tỉnh rồi à?- Một giọng nói kì lạ cất lên. Một người con trai với ánh mắt giễu cợt nhìn chằm chằm vào vào cô khiến cô hơi khó chịu. Nghe Kim Ngưu nói rằng cô ấy bị tấn công bởi người của tên chúa tể kia, không lẽ hắn ta cũng là...

- Ngươi là ai, và vì sao lại bắt ta?- Cự Giải cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, giương ánh mắt lạnh lùng nhìn cái tên con trai đang cười ha hả kia. Hắn còn cười, có tinh cô sẽ giết hắn không..

- Ta tưởng ngươi đã đoán ra rồi chứ. Ta tới bắt công chúa của nước, nhưng thật không may ả ta lại đang đứng rất gần với bọn tiên nữ kia nên ta không thể nào ra tay được, đành bắt ngươi làm con tin thôi- Hắn tiến tới, đưa bàn tay dơ bẩn kia chạm vào khuôn mặt cô, nhưng hắn chưa kịp chạm vào thì cô đã né sang một bên khiến tay hắn trơ trọi giữa không trung.

- Công chúa? Ý ngươi nói Song Ngư?- Cự Giải dùng ánh mắt kì lạ nhìn hắn. Chính vì thế mà hắn muốn bắt cô làm con tin. Đây chính là chuyện nực cười nhất mà cô đã từng nghe đấy

- Tất nhiên, so với cô ta thì ngươi xứng với một tên vệ sĩ hơn đấy- Hắn nói xong thì cười lớn, không để ý tới khuôn mặt đen xì của Cự Giải. Hắn ta dám nói vậy. hắn tới số rồi, cô sẽ cho hắn biết cô là ai. Cự Giải trừng mắt, một tia sáng màu xanh dương đột nhiên phát sáng khiến cho tên kia che mắt lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả bọn đang tìm kiếm Cự Giải thì phát hiện thấy một tia sáng xanh phát ra từ khu rừng phía tây. Song Ngư và Thiên Yết đột nhiên căng thẳng, tức tốc chạy thục mạng tới, Thiên Bình đuổi ngay theo phía sau, không biết chuyện gì thắc mắc hỏi:

- Có chuyện gì à, sao hai người lại gấp rút như vậy?

- Là Cự Giải, cô ấy đáng ra không nên làm như vậy- Song Ngư thở dốc nói những lời khó hiểu, ánh mắt nhìn về phía khu rừng phía tây, nơi mà sắp xảy ra một vụ việc lớn

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thiên Hạt- cái tên bắt cóc sau khi che mắt khỏi cái thứ ánh sáng kinh tởm kia. Hắn giật mình khi phát hiện ra một bóng người từ trong làn ánh sáng đó bước ra. Chiếc áo ngắn ngang bụng cùng chiếc váy bị xé nữa bên hông màu xanh, trông Cự Giải chẳng khác nào một dũng sĩ cả. Nâng quả cầu thủy tinh lên, khuôn mặt lạnh lùng chơt lẩm nhẩm gì đó, lập tức hàng ngàn tia nước nóng xuất hiện, bay thẳng tới Thiên Hạt khiến hắn không kịp trở tay. Cự Giải nhíu mày nhìn tấm chắn bảo vệ. Qủa nhiên hắn khó xơi hơn cô tưởng. Lẩm nhẩm câu chú khác, Cự Giải mở to mắt, lập tức hàng ngàn những tia nước khác lại bay tới chỗ Thiên Hạt.

- Lại chiêu cũ nữa sao, không ngờ cô chỉ có như vậy?- Thiên Hạt cười lớn, lập tức tạo ra một màng chắn mỏng che chắn cho hắn. Nhưng thật không ngờ những tia nước đó lại có thể xuyên qua tấm chăn, chạm vào da hắn khiến hắn bị bỏng.

- Đừng tưởng ta chỉ có thế, ngươi xem thường ta quá rồi- Cự Giải cười khẩy, ánh mắt xem thường nhìn hắn. Những tia nước cô bắn ra là những tia nước có độc tố, hắn không lâu sau sẽ chết mòn ở đó thôi. Xoay người bước đi, cô thầm nghĩ ngợi. Hắn đang tưởng tưởng để bắt công chúa sao? Tầm của hắn còn không động được vào cô, nói chi đến bắt công chúa.

...Phập...

- Cự Giải, cẩn thận.



Được cảm ơn :
7
:
Ngày tham gia :
07/10/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
lang thang
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 7
Ngày tham gia : 07/10/2014
Tuổi : 18
Đến từ : lang thang
Chap 10: Hôn mê

...Máu...

Tại sao nó lại dính trên khuôn mặt cô

..Nước mắt...

Tại sao nó lại ướt đẫm khuôn mặt cô?

Đưa tay lên sờ thử khuôn mặt ươn ướt cùng nhựng vệt màu đỏ rõ rệt, Cự Giải tròn mắt ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt đang mỉm cười với mình. Tại sao hắn lại mỉm cười với cô? Ơ kìa, tại sao lại có mấy cây kim đâm trên cánh tay hắn? Mấy cây kim đang dần chuyển sang màu đen sao? Và tại sao máu lại chảy ra?

Khoan đã.....

Máu....

...Rầm....

- Song Tử

Cô nghe thấy tiếng mình hét lớn gọi ten ai đó. Song Tử? Tại sao cậu ấy lại ở đây? Vô lí, cậu ấy phải ở chỗ mọi người chứ. Cô nhớ cô đang chiến đấu với tên Thiên Hạt kia mà, và cô đã đánh bại hắn. Tại sao? Tên Thiên Hạt kia tại sao lại đứng dậy được, hắn...đang cười....

....Thịch.....

Không lẽ hắn đã đánh lén và Song Tử đã ra đỡ cho mình hay sao?

...Thịch....

Tại sao cậu ấy lại làm vậy chứ? Cậu ấy không cần phải vì mình mà nhận mấy cây kim tẩm độc ấy?

....Thịch.....

Tại.....Tại sao?

.....THỊCH.....

- ÁAAAAAAAAA

- Cự Giải- Song Ngư cùng Thiên Yết đồng loạt hét lớn, ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía người con gái đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn cái người đang nằm dưới đất kia. Bất chợt, cô hét lớn, lập tức một luồng sáng bao phủ quanh cô mỗi lúc một lớn, khiến mười bốn ngừơi kia đột ngột che mắt lại.

- Cái gì vậy chứ? Cự Giải, cậu ấy làm sao thế?- Sư Tử nhíu mày che đi cái thứ ánh sáng kì lạ kia. Thứ ánh sáng này như một thứ năng lượng bùng phát lâu ngày vậy. Không lẽ đây là sức mạnh của Cự Giải sao?

- Không được, mau dừng lại- Thiên Yết tức giận hét lớn, ánh mắt nhíu mi một cái, lập tức luồng sáng đó dần tan biến. Anh cùng Song Ngư thở phào nhẹ nhõm nhưng......Không kịp nữa rồi

Luồng ánh sáng dần biến mất, thay vào đó là hiện thân của một cô gái với mái tóc màu vàng sa tôn nghiêm, bộ đồ pháp sư màu xanh dương nhè nhẹ bay trong gió, trông cô thật thanh thoát..nhưng cái ánh mắt dịu dàng thường ngày đã biến mất, thay vào đó lại là ánh mắt căm thù đầy lửa hận về phía Thiên Hạt. Còn về phía Thiên Hạt, hắn đột ngột bị cô nhìn chằm chằm, trông lòng hơi run sợ, nhưng vì chủ nhân, hắn lập tức dẹp bỏ sự run sợ kia, nở nụ cười nhếch mép nhìn Cự Giải:

- Tức giận, tình yêu? Những thứ tình cảm xa xỉ đó không đáng có đối với một tên hộ vệ đâu?

- Xa xỉ, hộ vệ? Ngươi vẫn chưa nhận ra ta là ai sao? - Cự Giải tiến từng bước, ánh mắt chế giễu nhưng không kém phần tức giận nhắm chặt vào hắn. Thiên Hạt hơi run, theo phản xạ lùi dần ra sau, nhưng hắn lại đụng trúng một vật thể cưng cứng. Đôi mắt hắn lập tức trở nên hoảng sợ. Cô ta sao lại ở đây? Chẳng phải cô ta đang đứng trước mặt mình sao? Nhưng.....không thể nào, một hộ vệ tuyệt nhiên không thể nắm giữ phép thuật bí truyền của Thủy quốc được. Không lẽ.....

- Ngươi....không lẽ ngươi là......

.....Phập......

Cây quyền trượng lập tức biến thành một cây đao sắc bén, chém đứt đầu Thiên Hạt. Hắn chỉ kịp a lên một tiếng, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn. Cự Giải thậm chí cũng không đưa mắt nhìn một cái, ánh mắt như có tia lửa nhìn chằm chằm vào cái đầu kia, lập tức nó bốc cháy và biến mất

- Quá trễ để nhận ra.

Những người khác sau khi nhìn thấy Cự Giải giết tên kia thì không khỏi trầm trồ cộng ngạc nhiên, không ngờ Cự Giải xinh đẹp sắc sảo, dịu dàng ngày nào lại có thể thành một người không ghê sợ máu, giết người không gớm tay kia.

-Thiệt không ngờ Cự Giải lại mạnh như vậy?Mỗi đòn tấn công đều sắc bén và nhanh nhẹn- Nhân Mã thầm ngưỡng mộ. Nhất là cái lúc mà cô ấy sử dụng phép dịch thuật kia thật khiến anh kinh ngạc.

- Không hay ho gì đâu- Song Ngư cằn nhằn khiến cho tám người kia hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ việc này có gì quan trọng sao? Sao cả Song Ngư lẫn Thiên Yết đều nghiêm trọng tới như vậy..

....Rầm....

- Cự Giải ngất xỉu rồi- Kim Ngưu hét lớn rồi cùng mọi người chạy tới xem Cự Giải cùng Song Tử, đưa họ lập tức trở về nhà trọ dưới núi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô Như Lan, hai người bọn họ sao rồi ạ?- cả đám sốt sắng chạy lại chỗ Như Lan với ánh nhìn đầy lo lằng. Cô Như Lan chỉ thở dài, ngồi xuống ghế cạnh Xà Phu, Tuyết Ngọc và Kim Linh

- Song Tử may mà lấy kim độc ra nhanh nên không tổn hại đến tình mạng, nhưng còn Cự Giải thì....- Như Lan hơi ngập ngừng khi nói đến vấn đề của Cự Giải, khiến cho bọn họ có hơi sốt ruột. Không muốn Như Lan phải khó xử, Tuyết Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn chằm vào Song Ngư và Thiên Yết:

- Không phải các em biết rất rõ sao, Song Ngư và Thiên Yết, về vấn đề của Cự Giải- công chúa của nước...

Song Ngư cùng Thiên Yết nghe gọi tên thì hơi giật mình, ánh mắt phức tạp chợt nhớ ra gì đó rồi đồng loạt cúi gằm đầu xuống đất. Còn mấy người còn lại thì kinh ngạc vì không ngờ rằng Cự Giải lại là công chúa. Nhưng rốt cuộc thì có chuyện gì với Cự Giải?

Đột nhiên, Song Ngư chạy nhanh tới chỗ Như Lan, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt khiến Như Lan và mọi người hơi sững người. Ngay cả Thiên Yết nãy giờ đứng kế bên cũng không biết cô khóc từ bao giờ. Nhưng tại sao trong tim anh lại nhói như vậy?

- Không lẽ....Cự Giải cô ấy...nhất định phải hôn mê mãi mãi không tỉnh sao?



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
4
:
Ngày tham gia :
16/04/2015
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Nơi tình yêu bắt đầu...
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 4
Ngày tham gia : 16/04/2015
Tuổi : 17
Đến từ : Nơi tình yêu bắt đầu...
OMG!giải nhi bị gì vậy,giải nhi là công chúa ư.OMG !t/g à,sáng tác nhanh nhanh nhá Razz Razz Razz



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
truyện hay quá, đọc truyện bạn viết mà tui tủi thân vô cùng
lí do đơn giản truyện của tui dở ẹt



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
hay quá, mau ra chap mới nha



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!





Được cảm ơn :
19
:
Ngày tham gia :
27/10/2015
:
Tuổi :
20
:
Đến từ :
The Magic world
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 19
Ngày tham gia : 27/10/2015
Tuổi : 20
Đến từ : The Magic world
OI, mà trang đầu Song Ngư là người nắm giữ quyền trượng mờ? Phiền bạn sửa chữa một chút! He He, nếu không mình thành con ngố mất!



Fat Lourie :-kisa:
I'm here!!!






Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs