CHAP 4: OAN GIA NGÕ HẸP
Vào trong lớp
-Tất cả trật tự! Giong cô giáo chủ nhiệm hét lên. Tiếng của cô như cái loa phóng đại thủng cả mạc nhĩ
+Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A là Nguyễn Thị Liền bọn lớp thường gọi là mì ăn liền hoặc bà chằn thế kỉ, bà la xác vv mây mây….
Tất cả lớp im phăng phắc không dám ho hoe lấy nửa lời chỉ nghe thấy tiếng ruồi muỗi bay. Cô lên tiếng:
- Lớp ta có 3 học sinh mới chuyển đến. Các em vào đi
- Chào các bạn mình là Đỗ Tiến Dũng mọi người cứ gọi mình là Gin. Rất vui được gặp các bạn
- Chào mọi người mình là Hoàng Tuấn Long mọi người gọi mình là Key
- Chào. Tôi là Lâm Bảo Thiên cứ gọi là Tino
Tất cả mọi người trong lớp ồ lên một tiếng vì Tino là ca sĩ hot nhất hiện này ca khúc của anh đứng đầu tất cả các bản xếp hạng
Bỗng nhiên từ đằng sau cái Bùi từ đâu chui ra trườn lên bàn tôi
- Wow đẹp trai thế chắc chắn phải thuộc về tao cấm chúng mày tranh đấy tao nói trước.
+ Trần Yến Bùi: có nước da bánh mật phải nói là đen được chúng nó đặt cho biệt danh là châu phi.Có đôi mắt to giống mắt ếch ý, người gầy, cao không xấu lắm nhưng lại trải qua mười mấy mối tình lâm li bi đát bị bệnh hám trai. Để tôi kể cho mà nghe nhé:
- Đẹp cái con khỉ ý xấu mù hay mày bị mù màu đấy. Tôi nói
- Chết hôm nay con này chưa uống thuốc bệnh hám trai lại tái phát. Cái chi thêm vào.
- Ê Bùi có cần tao mua thuốc nhỏ mắt cho không tao thấy bệnh mày nặng lắm rồi đó. Hiền a dua theo:
- Trời ơi tao biết cái tính đấy của mày mà lại I đớp you nó rồi ý gì tao nhìn cái mặt mày là tao biết.Bùi tức quá chém lại mấy câu:
- Tất nhiên rồi anh đẹp trai thế làm sao mà tao bỏ qua được phí một đời trai trang lắm.
- Ê có mà chúng bay bị cận đó ui đẹp trai quá đi mất thôi bỏ thằng Minh yêu anh này được đấy ( đúng là hết thuốc chữa)
- Em ngồi cạnh lớp phó học tập nha. Như em phải giúp đỡ bạn đấy. Cô giáo nói
- Ôi sao mà đen đủi thế. Đúng là số con mực mà. Tôi thầm trách ông trời bất công quá
- Mày sướng nhá được ngồi cạnh hotboy của lớp. Bùi rên lên
Hot boy á có mà hot gay ý tôi chả thấy cậu ta có gì đẹp cả.Nhưng vẫn hơn đứt mấy thằng khỉ vượn của lớp, thằng Nam lớp trưởng của lớp béo như con lợn không hiểu sao nó lại học giỏi thế không biết nhìn thì chẳng khác nào tấn mỡ di động.
Thằng Hoàng thì lại gầy như cá khô ý sao không đắp cho nó một ít thịt của thằng Nam nhỉ. Nói về độ nghịch của nó thì miễn bàn ngày nào mà chẳng đội sổ tuần nào mà chả viết bản kiểm điểm tháng nào chẳng mời phụ huynh năm nào mà hạnh kiểm trung bình. Thằng thì lại là cá cận trông đến là ngu cộng thêm cắt quả đầu như cái nồi úp ngược lên đầu thật không còn từ nào diễn tả được độ ngu
Mà nhìn tổng thể thì hội con trai trong lớp nhìn chẳng khác nào vườn bách thú di động cả.
Ngồi cả buổi mới để ý ra hình như tên Bảo Thiên bị câm chẳng nói chuyện với ai cả. Còn mấy em trong lớp cả buổi ngắm cậu ta mắt em nào cũng hình trái tim hết. Còn bày đặt hỏi làm quen xin số… nhưng tất cả chỉ nhận được sự im lặng của một cái xác không hồn.
CHAP 5: ĐỤNG ĐỘ
7:30 pm
- ỐI MẸ ƠI MUỘN HỌC MUỘN HỌC
Vẫn như mọi ngày cái tính ngủ dậy muộn không thể bỏ được. Nó đang vắt chân vắt cổ lên chạy cấp tốc đến trường
- Cầu cho ông bảo vệ chưa khóa cổng
Đến nơi, cái cổng trường to đùng màu xanh đã được đóng kín mít đến con ruồi cũng có thể bay qua. Đất hỡi mẹ ơi bây giờ chỉ còn một cách chui qua lỗ chó. Vì cái lỗ ấy rất nhỏ nên phải uốn dẻo người thôi. Ôi sao mà không vào được thế này. Ơ cái lỗ đã bị bịt kín thôi xong đời tàn rồi huhuhu làm thế nào bây giờ chẳng nhẽ trèo tường hoho ý hay. Sau một hồi loay hoay nó trèo qua rồi đu cái cây gần đó rồi nhảy xuống
- Sax, nhìn mình chẳng khác nào khỉ leo cây cả. Thôi kệ muộn học rồi chạy thôi
- Em Yumi
- Giật cả mình
- DAAAAAAAA thầy gọi em
- Tại sao hôm nào em cũng đi học muộn thế
- Dạ hôm qua có đám ma con cô em bên họ nội của bà bac, chị em con dì con già họ ngoại của ông anh kết nghĩa của ông cố em
-Thôi đừng lôi thôi nữa. Tí nữa tôi sẽ gọi cho bố mẹ em. Cuối giờ quét sân trường.
- Thầy ơi đừng làm thế, khổ em lắm nhà em khó khăn về kinh tế suy sụp về xã hội em rất thương mẹ em không muống để mẹ buồn . Nó nói với bộ mặt diến kịch hơi xị xuống , quả là tài tình.
- Thôi ngay đi tôi quen với cái bài này rồi.
- Thật mà thầy.
-Để tôi nói cho em nghe nhé.Mẹ em làm giảng viên trường đại học Havar. Bố em làm giáo sư tiến sĩ học viện hàn lâm. Gia cảnh thì không đến nỗi nào
Trời đất ông ta biết hết hồ sơ lý lịch của mình hichic nói dối kiểu gì bây giờ ông ta mà gọi cho bà chằn ở nhà thì chỉ có nước nhảy lầu. Trên đời nó trời không sợ đất không sợ nhưng nó lại sợ nhất là bà chằn đang ở nhà . Cái ông giám thị chết tiệt ta thù ta thù. Đã 30 tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có vợ phải thôi vừa già vừa xấu lại còn lắm mồm nữa ai thèm ngó chứ và ông ta có 1 bí mật là ông ta bị hói đầu lúc nào cũng đội tóc giả haha ước gì có cơn gió bay mất tóc giả ông ta đi
Vuù…vuu………….
Sao mà linh thế vừa mới nói xong tóc giả trên đầu ông ta bị thổi bay lên ngọn cây. A quên mất chuồn thôi không đứng đây để ông ý đem ra hành hình à. Vừa vào lớp đã thấy Ami với Gin cười nói vui vẻ ta hận đáng hận
- Ê mày bị làm sao mà mặt như khỉ ăn mắm tôm thế, à chắc lại bị ông giám thị bắt ý gì
- Ông già lẩm cẩm ý như như bóng ma ý, trong trường bao nhiêu đứa đi học muộn thì ông không bắt lại bắt tao ông ý còn dọa sẽ gọi điện cho mẹ tao nữa
- Tao thấy mày sắp lên thớt rồi đấy
- 3..2..
Reng..reng….reng …Trùm khủng bố gọi
- Alo mama yêu dấu ạ
- CÔ GIỎI NHỈ_ Giong mama được phóng đại lên âm thanh to nhất khiến nó rơi cả điện thoại
- Có oo gì đâu mẹ
- Giỏi đấy. Đi học muộn 7 ngày thì muộn 6 ngày trong lớp thì ngủ gật, trọc phá thầy cô khiến 3 thầy cô xin đổi lớp, 2 thầy cô xin nghỉ việc
- hề
-Bây giờ muốn xử lý hình phạt nào đây
- Tha bổng ạ
- TỬ HÌNH
- Không được mẹ ơi con còn trẻ lắm còn chưa muốn chết đâu
- Trừ 50% tiền tiêu trong tháng nay, thế nhé
- Ơ mẹ ơi
Tút… tút
- Trừ 50% ăn bằng gì đây huhu tại ông giám thị
CHAP 6: BỮA TIỆC BẤT NGỜ
Sáng hôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi vì đêm qua tôi có ngủ được đâu, bây giờ mắt tôi đang thâm cuồng cả đây. Mà hôm nay thấy hắn cũng lạ thật nét mặt hắn có gì đó vui vui đừng bảo hắn vui vì hôm qua hòa tôi nhá, không thể nào hình như hắn có 1 hộp quà để trong cặp lúc lấy sách tôi nhìn thấy tính tặng cô nào đây đúng là tên biến thái
Tan học tôi đi về khi đi ngang qua phòng ca múa nhạc tôi nghe có tiếng người do cái bản tính tò mò tôi núp lại sau tường nghe
- Cô đã nói với em là cô không nhận tình cảm của em, em đừng như thế nữa chỉ khiến em thêm đau khổ thôi
- Phải làm sao để cô nhận tình cảm của em đây
Người phụ nữ kia chẳng phải là cô Hana sao còn cậu con trai kia không nhầm là tên Tino mình thù ghét sao
- Em vẫn còn là một cậu nhóc con gái vẫn còn nhiều sao em cứ đeo bám tôi làm gì
- Vậy trong mắt cô em chỉ là một cậu nhóc thôi sao, cô không thể coi em là một thằng đàn ông thích một người phụ nữ được sao
- Cô xin em đấy đừng như thế nữa, cô tin là bên cạch em sẽ có 1 người thích em và em luôn yêu người đó
- Nhưng người em thích là cô
- Đừng nói thế nữa cô sẽ không gặp em cho đến khi em nhận thức đúng về việc mình làm.- Nói xong cô Hana bỏ đi
Sao cơ hắn thích cô Hana chuyện động trời nha hehe có cái để đi buôn chuyện rôì. Mà hắn còn đứng đó làm gì nữa tính ở đấy bám theo cô ấy sao. à không hắn đang khóc từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt cậu ta. Xì con trai gì mà ẻo lả thế có gì mà phải khóc, tôi định quay người bỏ đi thì vấp phải đá ..BỐP.. Làm sao bây giờ hắn quay lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, chuồn thôi hắn mà biết mình nghe được hắn sẽ giết mình để bịt miệng mất. Tôi chạy thật nhanh về nhà.
- Có muốn lấy lại 50% tiền tiêu vặt không- Giong mama đại tẩu vang lên như lóa sáng trong đầu tôi
- Dạ muốn _ mắt tôi lóe lên 2 hình chữ $
- Thế thì đi cùng bố mẹ đến 1 bữa tiệc
Lại tiệc tùng, tôi ghét nhất là đến chỗ đông người lúc nào cũng phải ngó nghiêng nhìn trước nhìn sau lắm chuyện. Nhưng vì 50% tiền tiêu vặt phải cố gắng hichic
- Còn không mau đi thay đồ đi, định mặc đồ này đi tiệc á mày muốn làm mất mặt mẹ à
Đồ tôi mặc trên người thì làm sao chứ. Tôi mặc 1 cái áo phông có hình đầu lâu bên dưới có chữ die cùng 1 chiếc quần jean rách màu xanh. Tôi thấy mặc thế này cho thoải mái
Lên đến phòng mẹ chuẩn bị quần áo cho tôi để ở giường. Oh my chúa váy..váy trên đời này tôi ghét nhất là mặc váy mà chiếc váy này còn là chiếc váy ngắn qua đầu gối nữa chứ . Và chiếc váy còn có màu hồng đằng sau đính chiếc nơ mặt đá sáng loáng. Tôi cũng ghét nhất là màu hồng trông thật ủy mị và màu tôi thích nhất là đen và trắng. Vẫn phải mặc vì 50% tiền
Bước xuống nhà mẹ nhìn tôi với ánh mắt khá hài lòng. Bà chọn thêm cho tôi một đôi dày cao khoảng 10 phân đi chập choạng suýt thì ngã
+ Tại bữa tiệc
Chiếc xe oto của gia đình tôi đỗ xuống một công ty to bự chảng. Vào trong thì toàn người nổi tiếng hội tụ đủ ở đây ai cũng ăn mặc lộng lẫy nước hoa sộc lên mũi khiến tôi cứ hắt xì mãi trang điểm lòe loẹt. Tôi thì đang khốn khổ với đôi dày cao gót mẹ chọn cho tôi. Nhìn tôi như dân đồng rừng mới ra thành phố làm sao mà bằng mấy người kia. Thôi bớt lảm nhảm gia đình tôi hiện tại đang đi đến gặp bạn cũ của bố tôi
- A Vinh lâu lắm không gặp- người đàn ông trung tuổi trông rất lịch lãm trong bộ vet sang trọng đắt tiền chào bố tôi
- Trương đây hả giờ đã thành tổng giám đốc rồi cơ à
- Ui dào ôi tổng giám đốc làm sao bằng cái chức giáo sư tiến sĩ của ông
- giới thiệu với cậu đây là vợ và con gái tôi
- Xin chào phu nhân- Ông Trương bắt tay mẹ tôi
- Chào ngài
- Chào cháu_ ông ta quay ra nhìn tôi
- Dạ cháu chào bác _ Tôi cũng đành gượng cười xã giao
- Con gái ông quả là xinh đẹp đấy
- Ông quá khen, nó nghịch như giặc ý tôi cũng đến bất trị với nó
Ông Trương vừa khen tôi xinh. Từ thủa lọt lòng đến giờ chưa ai khen tôi cả mà cứ nghe thấy có người khen như thế tôi rợn cả da gà
- Để tôi giới thiệu vợ và con trai tôi
Ông Trương hất tay ra hiệu cho 1 người phụ nữ mặc bộ đầm màu đỏ quý phái xinh đẹp và một cậu con trai. Ơ mà nhìn kĩ thì hình như là HẮN. Chết tồi giấu mặt đi đâu đây chiều nay minh vừa gây ra tội lỗi nhưng không thể nào bỏ tiền mà đi được. Cũng không thể nói là tôi ham tiền mà tôi chỉ yêu tiền thôi tiền thì ai mà chẳng yêu chẳng quý có tiền là có tất cả những thứ tôi thích hehe. Quay lại chủ đề chính hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi
CHAP 7: NGƯỜI QUEN
- Đây là vợ tôi Anli_ Cô ấy cũng bắt tay bố mẹ tôi
- Ơ Anli là cậu đúng không_mẹ tôi ngạc nhiên nhìn mẹ hắn
- Ơ Sim lâu lắm không gặp
- ừ cũng lâu lắm rồi từ hồi chúng mình học cấp 3 nhỉ
- Bao giờ mời đến nhà mình chơi nha
- Hèm thôi nào có gì nói sau_ Bố tôi lên tiếng cắt ngang
- Đúng rồi, à quên giới thiệu đây là con trai tôi Tino- ông Trương chỉ tay về hắn đang đứng như người tàng hình
- Cháu chào 2 bác _ Hắn lễ phép chào bố mẹ tôi
-Ôi con trai cậu đẹp trai _ Mẹ tôi thốt lên nghe suýt ngã
- Con cậu đẹp cũng không kém mà, hay chúng mình kết thông gia đi_ Câu này của mẹ hắn càng khiến tôi ngớ người
- Thế là tớ có con rể rồi_ Thật hết chịu nổi mẹ tôi
Để thoát khỏi tình cảnh này lên tôi ra chỗ ban công bên ngoài hóng gió. Trên tầng 20 thế này nhìn xuống chắc đẹp lắm. Tôi đang đi ra ngoài thì bị 1 bàn tay cầm vào
Tôi quay người lại
- Ơ anh_ tôi hơi ngạc nhiên
- Chân cô bị chảy máu kìa
Lúc này tôi mới nhìn xuống chân mình quả thực nó đang chảy máu. Đột nhiên hắn lấy một cái ghế gần đó kéo tôi ngồi xuống rồi tháo đôi dày ở chân tôi ra rồi nắn một cái
- Ai đau_ tôi nhăn mặt
- Không sao nữa rồi_ Nhìn mặt hắn lúc này lương thiện thấy phát sợ nhưng vẫn đẹp trai như mọi ngày. Yum mày đang nghĩ gì vậy tỉnh lại tỉnh lại mau
- Ừ cảm ơn_ Chẳng nhẽ hắn giúp mình mà không cảm ơn lấy 1 câu -_-
Tôi đặt chân xuống nền đất
- Thoải mái quá đi
Tôi mỉm cười mãn nguyện đúng là rất thoải mái hơn rất nhiều khi đi trên đôi dày cao gót kia
Hắn đang nhìn cô bé trước mặt hắn chẳng giống thường ngày hay chảnh chọe cáu khỉnh khi gặp anh chút nào làm hắn cảm thấy nhẹ lòng. Không hiểu sao khi ở cạnh cô bé anh thấy an tâm được làm con người thật của mình. Làm hawnscungx mỉm cười theo
Tôi hơi ngẩn người trước nụ cười của hắn quả thật rất đẹp
- Sao anh không cười như thế đi lúc nào cũng vác bộ mặt lạnh như tảng đá trông chả đẹp tẹo nào_ Tôi nói hơi bị hố thì phải
- Kệ tôi, ai như cô lúc nào cũng cười toe toét được_ hắn cáu khỉnh nói
- Sao chứ con người chỉ có một đời thôi phải vui vẻ chứ bi quan làm gì cứ cười như tôi thế này sẽ thoải mái hơn nhiều
- Thế cô chưa bao giờ khóc à
- Chưa_ Tôi làm câu nhạt toẹt
- Hôm nay cô nghe thấy hết rồi đúng không
Nghe thấy gì cơ. Thôi chết nghe thấy chuyện hôm nay hắn muốn hỏi tội mình làm sao bây giờ
- P..phải, anh thích cô Hana_ Sao tôi có thể thật thà đến thế cơ chứ
- Cô ý không thích tôi
- Thì anh phải kiên chì
- Đã 3 năm
- Sao 3 năm cơ á kinh nhỉ
- Tôi thích cô ý từ khi cô mới bước vào trường cũ của tôi
- Thôi chuyện của anh tự anh giải quyết, Tôi phải đi về_ Tôi không thích can dự vào chuyện người khác cho lắm nên để thoát khỏi hắn phải bịa cớ đi về thôi
- Tôi đưa cô về
- Không cần đâu tôi tự về được
- Bên ngoài rất nhiều kẻ xấu bố mẹ cô đang tiếp khách không đưa cô về được nếu cô bị làm sao thì…._ Mặt hắn nham hiểm biết ngay mà làm sao mà một con quỷ có thể biến thành thiên thần được chứ
- Được rồi anh đưa tôi về_ tôi miễn cưỡng đồng ý
Kể ra hắn cũng tốt hơn bình thường lúc nào hắn cũng tìm cách hãm hại. Tôi không thể nào ngủ nổi khi nghĩ về hắn không hiểu vì sao mà miệng tôi cứ cười. Cảm giác này lạ quá