Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Trái Đất
:
Tinh Vân
Tinh Vân

Tinh Vân
Super Moderator - Truyện Sáng Tác
  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Trái Đất
Cơn mưa định mệnh
Tác giả: Kat
Nguồn: nhatruyen.com

Huy ghét mưa!
Những cơn mưa luôn tới bất ngờ khiến mọi người chẳng kịp tránh. Từ mưa phùn, rồi mưa bóng mây tới mưa rào, lúc nào cũng làm cho người ta ướt từ đầu tới chân, rồi thì những cảm giác khó chịu vì quần áo cứ dính vào người. Cậu chẳng hiểu sao lại có vài bọn hâm dở thích trời mưa!

Hôm nay,trời lại mưa!
Huy chạy vội trên con đường vắng. Cậu định đưa tay lên che đầu, nhưng lại nghĩ, ướt thì cũng ướt rồi, che cũng chả để làm gì nữa, thôi thì cố tìm tạm chỗ trú vậy. Rồi cậu thấy một tiệm cà phê nho nhỏ, như bắt được vàng, Huy lao nhanh tới đó. Khi đã đứng dưới mái hiên, cậu vắt vạt áo, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cơn mưa rào đầu hè.

- Cậu… bị ướt mưa à?

Cậu quay lại nơi phát ra giọng nói, rồi ngẩn người nhìn chủ nhân giọng nói đó. Người con gái trước mặt Huy, quá là... đẹp. Mái tóc nâu ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt thanh tú với làn da trắng nõn. Đôi môi hồng đang nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Mũi cao và thon nhỏ, trông rất đáng yêu. Cậu chợt khựng lại trước đôi mắt nâu của cô gái này này. Đôi mắt thật đẹp, Huy như bị hút sâu vào đó.

- Cậu gì ơi? - Cô gái kia hươ hươ tay trước mặt cậu.

Cậu giật mình, vội xin lỗi cô. Một vệt hồng xuất hiện trên hai má Huy, chết thật, cậu ngắm người ta quá lộ liễu mất rồi.

- Cậu bị ướt mưa sao? - Cô gái lặp lại câu hỏi. Nó vội gật đầu. Thế rồi cô mỉm cười:
- Ừm.. cậu có muốn vào trong và uống gì không?
Huy gật đầu và theo người con gái vào trong tiệm trà sữa. Tiệm khá sạch sẽ và rộng rãi. Ở bên trong bếp hình như còn có khoảng vài người, cậu đoán vậy vì trong đấy khá ồn. Cậu nhìn khắp tiệm và chọn một cái bàn cạnh cửa sổ. Huy nhìn ra ngoài trời, mưa đã nặng hạt hơn. Rồi cậu nhìn xuống chân mình, hai ống quần giờ đây bám chặt vào chân cậu, Huy nhíu mày, cậu chúa ghét cái cảm giác bị quần áo dính vào cơ thể mỗi khi ướt mưa.

- Cậu muốn uống gì? - Cô hỏi. Cậu quay ra nhìn, mặt đần ra, sao người con gái này có thể đẹp mọi lúc mọi nơi như vậy chứ?

- Tôi uống espresso. - Cậu trả lời. Cô gái mỉm cười, gật đầu hiểu ý.

Một lúc sau, cô bưng ly espresso đặt trước mặt nó kèm một cái khăn bông:
- Của cậu đây. Hmm.. đây là khăn bông.. cậu có thể lau..
Cô ngập ngừng nói, Huy bật cười trước vẻ lúng túng ấy, nhận lấy khăn bông và nói cảm ơn.
- Ở đây… vẫn còn ướt này.
Cô gái kia lên tiếng, rồi bất ngờ vươn tay ra, lau giọt nước đang chảy trên má cậu. Như có một dòng điện xẹt qua người Huy khi mà những ngón tay ấm áp này chạm lên làn da mát lạnh của cậu.
Huy nhìn cô, có một cảm giác lạ lùng đang len lỏi trong người cậu. Thấy cậu nhìn, người đối diện nhanh chóng rụt tay lại, vệt hồng xuất hiện trên má, cô bối rối quay đi, nhưng cậu vội nắm lấy bàn tay ấy.

- Tôi.. có thể biết tên cô không? - Huy hỏi.

Có tiếng reo lên từ phía bếp, cả hai cùng nhìn ra đó thì những cái đầu nhanh chóng rụt vào trong.

- Tôi là Mai Phương. - Cô trả lời.

- Mai Phương.. tôi sẽ nhớ cái tên này, còn tôi là Quang Huy, mười chín tuổi.
Huy cười. Không hiểu sao, cậu có cảm giác người trước mặt kém tuổi mình, nên cậu muốn cho người ta biết rằng mình mười chín tuổi…vào hôm qua.

- Vậy Huy là em rồi. Chị hai mươi tuổi, hihi...

Đoàng!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu Huy, cậu đơ người nhìn cô, đúng là ngại quá mà, đang dương dương tự đắc tưởng hơn tuổi người ta, ai dè người ta hơn tuổi mình mới ngại chứ. Cậu vơ vội cái khăn, chụp lên đầu. Phương bật cười trước biểu cảm của cậu. Nhẹ đặt ly espresso xuống cạnh chiếc bánh cupcake, cô mỉm cười rồi quay vào trong bếp.

- Chị Phương, thích nha! Người ta hỏi tên rồi đó! - Chàng trai cao lớn với mái tóc nâu đỏ tươi cười nhìn cô trong khi một vài người khác đang che miệng cười khúc khích.

- Vũ, Hiền, lau tiệm từ giờ tới cuối tháng. Linh, Hùng, Nga thì thay phiên nhau rửa cốc, chén và ly. Duy và Minh đổ rác và mua nguyên liệu. - Cô nghiêm mặt nói.

- Ơ.. tại sao lại thế ạ? - Hùng càu nhàu.

- Mấy người có biết tôi ngại như thế nào khi mà Huy hỏi tên tôi, còn mấy người thì hò reo ở bên trong không hả? Phạt thế là còn nhẹ đó! Duy và Minh, hai người là đàn anh, không làm gương thì thôi mà còn hùa theo tụi nhỏ, Duy, bộ hôm nay Thảo nghỉ, tôi trông thay tiệm một hôm là cậu vô phép vô tắc luôn hả? Đừng tưởng tôi hiền.
Phương nói xa xả vào mặt Duy, khiến số còn lại trong bếp thở phào nhẹ nhõm. Họ mà cứ làm sai cái gì thì luôn có mỗi Duy chịu trận phong ba bão táp của Phương hoặc Thảo.

- Thôi bớt giận đi chị. Phạt thế là được rồi. Chị mau ra ngoài tiệm đi! - Linh xoa xoa lưng Phương rồi khẽ đẩy cô ra ngoài.

- Duy, tí nữa tớ nói chuyện với cậu!
Phương chỉ về phía cậu bạn.

[….]

- Thực ra chị biết Huy từ lâu rồi! - Cô khẽ nói. Huy ngẩng mặt lên nhìn - Ngày nào chị cũng thấy em đi qua trường chị.

- Vậy sao? Thì từ nhà em tới trường, đường này là ngắn nhất mà. - Cậu cười. - Nhưng cũng có nhiều người qua đó mà, sao chị có thể chỉ chú ý tới mình em được?

- Chị cũng không biết..haha.. - Phương bật cười và đưa một miếng bánh vào miệng Huy.


Tại sao chị lại chỉ chú ý tới mình em trong khi có nhiều người qua lại ??
Có lẽ vì tất cả mọi người đều đi qua mà không ai để ý tới những chú mèo con bị bỏ rơi ở vệ đường. Còn em, em đứng lại, mỉm cười và ngồi xuống, đưa ô ra che cho chúng tránh khỏi những giọt mưa, vuốt ve chúng.
Khi đó em đã cười, thật đẹp, không gian quanh em lúc đó như bừng sáng, khiến chị không thể rời mắt khỏi em!
Mấy ngày sau, tại tiệm cà phê...
“ Meow~” Một chú mèo con dụi đầu vào chân Phương. Cô cúi xuống và bế nó lên.
“Đây là Mai Mai? Là em út trong ba em mèo em nuôi đúng không?” Phương hỏi.

Huy gật gật đầu:
- Em thấy chúng bị bỏ rơi bên đường, tội nghiệp quá nên mang về nuôi. Hì hì, còn Phương Phương và Phương Nhi ở nhà, khi nào chị rảnh, em dẫn qua cho xem, đáng yêu lắm! - Nó nói.

- Thật sao? Hay là.. em cho chị một bé đi, nha~

- Uhm.. cũng được!

- Hay quá! Chị phải đổi tên cho bé ấy mới được, cứ Mai Mai với chả Phương Phương, lại nhầm sang tên chị thì chết. - Cô khẽ cười.

- Yah! Em…không đặt tên lũ mèo theo…. tên chị đâu!
Mặt Huy bỗng đỏ bừng lên, cậu cãi.

- Thì chị có nói gì đâu! Phương cười lớn làm mặt cậu càng lúc càng đỏ rần rần lên.

Vài tuần sau...

Rào...Rào
Huy đứng lặng người dưới cơn mưa rào. Những thứ cậu vừa nhìn thấy lúc nãy, ai đó làm ơn hãy nói không phải sự thật đi! Cậu mệt mỏi lê bước nhưng không muốn về nhà lúc này. Huy buồn đến rã rời, miệng cậu mặn chát, mưa sao lại mặn thế này… hay là nước mắt?

- Em đây rồi!

Huy quay lại, là Phương đang cầm ô chạy về phía cậu.

= Flash Back =
- Chị Phương! Chị Phương ơi! - Vũ gào tướng lên, chạy thẳng vào bếp.

- Gì vậy?

- Em vừa thấy Huy...Cậu ấy đi dưới mưa, ngược lại với em, em có gọi nhưng cậu ấy không nghe, chị có biết cậu….ơ chị đi đâu đấy? - Vũ gọi với theo Phương khi thấy cô cầm ô lao ra khỏi tiệm.

= End Flash Back =

Phương hơi kiễng chân để che ô cho người trước mặt, tay gạt những giọt nước đang chảy trên mặt cậu, nhưng Huy gạt tay cô ra,khiến Phương giật mình nhìn cậu.

- Đừng tốt với em như vậy nữa. Làm thế, người yêu chị không thích đâu.
Huy lạnh lùng nói. Cô ngơ ngác nhìn cậu.
- Em đã thấy.. chị và anh Minh hôn nhau trong tiệm... - Huy trầm giọng xuống, giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi cậu. Phương nhìn cậu rồi đưa tay lên lau giọt nước mắt ấy.

- Sao em lại khóc? - Phương hỏi

- Tại sao à? Người em yêu từ lâu, bây giờ hôn người khác và em thấy..haha..
Huy tự cười chế giễu bản thân mà không để ý thấy khóe mắt Phương ánh lên một tia thích thú, đầy ý trêu chọc.

- Vậy..Huy yêu Minh hả? Chị cũng là hủ nữ đó nha. - Cô nén cười.

- Yah!! Em không có yêu anh ấy, người em yêu là chị!
Huy tức giận hét lên.
Phương nhìn cậu chằm chằm làm mặt Huy đỏ dần lên, cậu hơi cúi đầu xuống nhưng nhanh chóng bị cô đưa tay lên giữ lại, để mặt cậu đối diện mặt cô.

-Nghe đây, Huy-trẻ-con. Lúc nãy là Minh thổi bụi cho chị. Em có thấy hai người nào hôn nhau mà một người thì banh mắt, người còn lại thì phồng má lên không?
Huy ngạc nhiên, nhớ lại khung cảnh lúc đó, đúng là có khá kì quặc, nhưng mà do nó quá sốc, cho nên là..
- Hơn nữa, cậu ấy yêu một cô bạn tên Hạnh rồi. - Phương nhìn thẳng vào mắt nó. - Và chị cũng yêu một người rồi. Người này đối với chị phải nói là vô cùng đặc biệt. Cậu ấy rất ghét mưa và yêu động vật, nên khi thấy những chú mèo con bị bỏ rơi bên vệ đường, cậu ấy đã dùng ô che cho chúng, sau đó mang chúng về nuôi.Cậu ấy thích uống espresso và có thói quen rất đáng yêu là liếm môi. Thích đọc sách, là con trai nhưng không thích thể thao. À, cậu ấy còn đặt tên những chú mèo mà cậu ấy nuôi theo tên chị, nhưng lại cãi cố rằng không phải khi chị biết điều đó. Cậu ấy không thích ai động tới những quyển sách của cậu ấy, nhưng nếu là…

- Nếu là Mai Phương mà cậu ấy yêu thì cậu ấy luôn cho xem những cuốn sách của mình, đúng không? - Huy tiếp lời cô.

-Haha…đúng vậy!
Phương bật cười rồi bất ngờ kiễng chân lên, hôn vào môi cậu.
- Huy ngốc! Saranghae~
Cô mỉm cười, nhìn Huy. Cậu im lặng, không nói gì, dần cúi xuống, đôi môi tìm tới môi kia. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào vô cùng, như tình yêu của hai người vậy.



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Ghi chữ "hết" vào cuối truyện nhé!



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất