Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Trái Đất
Tác phẩm: Chúng ta từng yêu nhau như thế
Tác giả: Vân
Thể loại: Tình cảm tuổi học trò, SE
Tình trạng: Đang sáng tác
Cảnh báo: Không có

Phần I

Vũ bước đi giữa phố hoa, trên tay anh là bó hoa hồng còn tươi mới mua. Nó là bó hoa anh định tặng bạn gái mình sau khi ca phẫu thuật của cô ấy thành công. Cơn gió nhẹ thổi qua con phố thẳng tắp. Vũ cầm điện thoại bấm số, đưa lên tai chờ đợi một giọng nói.

“Alo! Anh đang ở đâu vậy?” Đầu dây bên kia là giọng một cô gái hình như khá yếu ớt.

“Em thế nào rồi? Có lo không?”

Vũ nhìn lên cây đèn giao thông.

“Sao mà không lo được! Họ sẽ mổ mắt em ra đấy.” Mai giả vờ giận dỗi, nhưng chút sau lại nói vô cùng vui vẻ. “Nhưng… Vũ này, rồi em sẽ có thể nhìn thấy lại khuôn mặt anh phải không?”

Vũ lại nhìn đèn giao thông, còn tám giây nữa thôi đèn sẽ chuyển sang màu đỏ. Quan sát thấy trên đường không đông xe cộ lắm, Vũ mới bước qua vỉa hè.

“Ừm, em hãy cố gắng lên nhé! Anh sẽ chờ em.”

Bên kia Mai cười khúc khích, cô vẫn chưa cụp máy, Vũ cũng thế, có vẻ như cả hai đều muốn nghe thấy hơi thở của nhau thêm chút nữa.

Kít… kít… kít… Tiếng còi xe vang lên.

Vũ nhìn về hướng chiếc xe tải đang lao về phía mình.

Két…

Bó hoa rơi xuống đất dập nát. Vũ nằm giữa vũng máu bê bết, tay anh vẫn cố với về chiếc điện thoại vẫn đang ở trong cuộc nói chuyện với Mai. Anh bắt lấy được điện thoại, mỉm cười nhẹ, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Mai à, chẳng lẽ chúng mình phải kết thúc như vậy? Có lẽ từ nay, anh sẽ không thể chăm sóc em được nữa rồi!

“Có ai không, làm ơn gọi cấp cứu đi, người này mất nhiều máu quá!”

--------------------------------------------------------------------

Trở về 5 năm trước…

Vũ đang vội vã đạp chiếc xe rởm của mình tới trường nhanh hết sức có thể. Đồng hồ của anh bị hư đã lâu, nhưng vì chỉ là một sinh viên nên Vũ không thể tiêu xài quá hoang phí, phải tiết kiệm tiền để trả tiền học nữa.

Vì mải đạp xe không chú ý, Vũ đã va vào một cô gái. Hết nhìn về phía xa, lại nhìn về phía cô gái đang ngã dưới mặt đất. Vũ đã phải vuốt mặt làm người tốt một lần, dẫu cho chỉ còn bảy phút nữa thôi, sẽ trễ học.

Anh dựng xe đạp, cúi xuống đỡ cô gái lên. Cô gái mặc chiếc áo trắng dài tinh khôi, mái tóc màu hạt dẻ dài và đẹp được buông thả. Khuôn mặt muôn phần xinh đẹp, vạn phần thanh tú. Đây là lần đầu tiên Vũ được gặp một cô gái có vẻ đẹp hút hồn tới thế. Có lẽ, anh sẽ không quay trở lại từ chín tầng mây và nhớ tới buổi học nếu cô gái đó không vỗ mạnh vào vai anh.

“Hê, đi đứng thế hả? Tôi mà bị gì thì sao. Anh xem…” Cô gái đó còn chưa nói hết câu, Vũ đã phóng xe đạp đi thẳng mà không một lời xin lỗi.

Lần này Vũ đến muộn, thầy giám thị rất tức giận và đã phạt Vũ đi “làm bạn” với hai xô nước suốt một tiết học dài.

Nghĩ đến đây thì Vũ cảm thấy khinh bỉ chính mình. Nếu không phải cái tật người tốt nổi lên, anh đã đến kịp giờ, nếu như không phải vì say mê cô gái đẹp đó, anh đã không bị phạt như thế này.

Nhưng mà kể ra cũng không có tệ, nếu như không gặp cô gái ấy, anh có lẽ cũng sẽ không biết rằng tại cái đất nước mà “giống cái đẹp bị tuyệt chủng” này (theo cách nghĩ của Vũ) lại có người đẹp đến thế! Và có lẽ, anh cũng sẽ tưởng rằng mình bị bất lực, không hứng thú với con gái đấy chứ!

***

Vũ chân bắt chéo ngồi trên ghế đá, nhàm chán nghe lũ bạn bàn về cô gái tên là Mai gì đó ở khoa Xã Hội. Anh cũng thực hâm mộ lũ bạn quá, chúng nó ở khoa Tự Nhiên, mà mò qua được tin tức ở khoa Xã Hội cơ đấy!

“Ê ê, nhìn kìa, nhỏ Mai mà tao nói đấy, đẹp lắm phải không?”

“Chà chà, tao thấy nhỏ này trên báo trường nè, nó nổi thế mà! Vũ, mày còn không mau ngắm hót gơn kìa!”

Vũ ngáp dài ngáp ngắn, rồi cũng nhìn theo hướng chỉ tay của thằng bạn. Trong một giây, Vũ cảm thấy tim mình đập lỗi một nhịp, đó… chẳng phải là cô gái Vũ gặp hồi sáng sao?

“Vũ, đừng nói tao là mày không biết nhỏ nha!”

“Tao…” Vũ thực không biết trả lời thế nào, quả thật đây là lần thứ hai Vũ nhìn thấy cô ấy.

“Nhìn mặt nó là biết mù tịt thông tin về nhỏ Mai rồi.” Thằng bạn chí cốt của Vũ – Tùng nhìn đầy mỉa mai.

Thú thực thì anh như một con robot có cảm xúc vậy, đã lập trình sẵn công việc sẽ làm trong ngày.

Buổi sáng đi học, không học thì ngủ, không ngủ thì ăn, mà khi không có việc gì làm thì lại tiếp tục ngủ. Tùng công nhận rằng Vũ chính là một con sâu gạo đích thực. Nếu Vũ đứng thứ nhì, thì kẻ nào dám công khai cạnh tranh vị trí thứ nhất?!

Buổi trưa, trở về nhà trọ, việc đầu tiên Vũ làm là pha tạm một gói mì, rồi dán mắt vào màn hình máy tính để xem phim Naruto. Sau khi đánh chén no nê, lại tiếp tục cuộc hành trình của con sâu gạo – đó là ngủ.

Buổi chiều, trong khi lũ bạn thằng đi chơi, đứa rủ rê đánh bài, tên thì gọi điện gọi anh đi chơi, nhưng anh chỉ từ chối. Đối với Vũ mấy việc làm đó quá vô bổ, không có tác dụng gì cả.

Buổi tối, sau khi nghiên cứu bài học ngày mai, Vũ lại leo lên giường ngủ tiếp. Mặc dù ngủ rất nhiều, rất đủ giấc, nhưng không hiểu sao anh vẫn không tài nào có thể dậy sớm được.

***

Sáng hôm sau, thời gian khá chuẩn xác, Vũ dậy từ lúc sáu giờ. Anh thong thả đạp xe trên đường, để rồi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn trong tà áo trắng quen thuộc đang đi bộ trên con đường này. Vũ đạp xe chầm chậm, theo dõi Mai từ phía sau, nhìn dáng đi uyển chuyển của Mai mà lòng Vũ thấy xốn xao.

Cả ngày học hôm ấy, Vũ không tài nào tập trung được. Ai hỏi gì cũng ngơ ngơ ngáo ngáo như người dân tộc mới xuống núi. Nào ai hay rằng Vũ đang tương tư cô bạn Mai xinh xắn kia chứ. Một phần vì ai cũng nghĩ anh bị bất lực mà!

Ngày qua ngày, Vũ thường xuyên đạp xe theo dõi Mai mỗi buổi sáng đi học. Mặc dù luôn cảm thấy kỳ quái về chuyện Mai không hề phát hiện ra mình theo dõi cô ấy, nhưng cậu cũng chẳng câu nệ chuyện này, tiếp tục hành trình quan sát người đẹp.

Kì lạ thay cho hôm nay, Mai bước đi khá chậm rãi, trên đường đi học còn tạt qua nhiều cửa hàng mua mấy thứ đồ lềnh kềnh linh tinh nữa chứ. Nhìn đồng hồ đeo tay của mình, Vũ không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa, cậu ngước đầu ngắm cô gái đẹp ấy lần cuối rồi đạp thật nhanh tới trường.

Mai đứng thẳng người dậy, vuốt phẳng lại tà áo trắng, sau đó leo lên một chiếc ô tô đi theo hướng Vũ vừa đi.

***

“Vũ, mày có nghe tao nói không đấy?” Tùng gõ lên đầu anh một cái rõ đau, đợi cậu bạn của mình ngước lên, Tùng mới hỏi: “Tao hỏi mày, dạo này mày sao vậy? Học hành thì không tập trung, ai nói gì, hỏi gì cũng trưng cái mặt ngu ngu đó ra là sao?”

“Tao…” Anh cúi đầu xuống, vành tai hơi đỏ lên.

Cảm xúc trong anh những ngày qua, thực sự thì anh cũng không hiểu nó là gì. Chỉ có cảm giác khi nhìn thấy Mai, tim anh đập rất nhanh, rất mạnh, rất mãnh liệt. Khi cô ấy cười, vén tóc lên hay tập trung vào một cuốn sách, anh thấy thế giới xung quanh mình như đảo lộn, thế giới này chỉ còn mình anh và Mai. Khi cô ấy trò chuyện cùng chàng trai khác, anh như bị ngàn con kiến cắn vậy.

Thật khó để nói được cảm giác này là gì!

Yêu sao?

“Thôi, mày không cần nói tụi tao cũng biết, cả lớp này đều biết.” Đông từ đâu nhảy ra bon chen: “Mày thích nhỏ Mai khối Văn khoa Xã Hội chứ gì?”

“Sao… tụi mày biết?” Vũ ngạc nhiên ngước đầu lên, nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc về lũ bạn.

“Ai da, trời ạ! Tụi tao có bạn ở khoa Xã Hội đó nha. Tụi nó nói thấy mày buổi sáng thường đi theo nhỏ Mai đến trường.” Tùng cười khì khì.

“Chú còn đợi gì nữa mà không chiến luôn đi. Người ta cũng thích chú đó.” Khôi huých khuỷu tay Vũ.

Tuy vậy, anh chỉ phẩy phẩy tay làm bộ không quan tâm:

“Ôi dào, tao đâu thích con nhỏ đó! Chẳng qua là muốn moi thông tin từ nó về một đứa khác thôi.”

Cả ba thằng bạn đều lắc đầu ngán ngẩm: Vũ ơi là Vũ, mày thừa nhận thì mày chết hả?

Khối Văn, khoa Xã Hội…

Mai ngồi chống cằm trên bàn, mắt hướng về phía khu lớp học của khoa Tự Nhiên. Cô lần này khá điên rồi, tự nhiên sao lại chờ đợi người đó chứ.

Anh ta cũng chỉ như những tên khác, Mai chắc mẩy khi đang lo bấm bấm cái điện thoại.

Kể ra thì anh cũng không phải xấu nha. Trên báo trường nói rằng anh chính là người luôn đứng đầu khối, rất chăm chỉ, cần cù chịu khó. Gia cảnh có chút khó khăn, nhìn hình ảnh trên báo có thể nói nhan sắc không đến nỗi. Lại là người tốt bụng hòa đồng, tuy nhiên có vài trường hợp nói anh bị bất lực với cái đẹp.

Bất lực với cái đẹp? Vậy chẳng phải nhờ cô đẹp quá nên anh mới chữa được bệnh ư? Nghĩ đến đây thì cô không khỏi mỉm cười nhẹ, nụ cười cuốn hút lòng người.


Còn nữa...



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi Tinh Vân ngày Wed Mar 11, 2015 12:06 am; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Trái Đất
Cảm ơn nha Hổ Cáp ^^.



Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
 #1 đầy đủ các thông tin:
Name: 
Author: 
Category: 
Rating: 
Status: 
Warning: 
Casting: (nếu có)



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Động Lười
:
avatar
avatar

  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Động Lười
Vào http://truyensangtac.forumvi.com/t9-topic để đăng kí truyện nhé bạn!



Bên trong mỗi con quái vật đều có 1 chút tình thương.
Ta không có tình thương, vì vậy ta không phải là quái vật :'')


Được cảm ơn :
6
:
Ngày tham gia :
02/04/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Hành Tinh Nhiều Gái Đẹp
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 6
Ngày tham gia : 02/04/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Hành Tinh Nhiều Gái Đẹp
Vân : truyện bà viết có khác, hay hơn truyện của tôi nhiều  Razz



Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs