Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Trái Đất
Chocolate đặt trước cửa sổ

Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây

Nguồn: noline412.wordpress

Thiếu niên không lo lắng về thời tiết của mùa hè, trời đất khô hanh, khi đó nhà lắp điều hòa cũng không nhiều, trong phòng lại buồn, tôi trèo tường, nhẹ nhàng trốn qua mặt cha đi dạo quanh con ngõ nhỏ, ngồi dưới một góc cây đại thụ trốn ánh nắng.

Đúng lúc này, một lon nước có ga mắt lạnh được đưa tới trước mặt tôi, tôi liếm môi, ngẩng đầu lên, không khỏi ngẩn ra, đướng trước mặt là một cô gái khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Bằng vốn hiểu biết của tôi đối với con ngõ này, khẳng định cô gái này không ở gần đây. Lúc tôi còn đang suy nghĩ, một chiếc xe ba bánh chuyên chở đồ dụng gia đình dừng trước sân ngôi nhà số 7. Cô gái hướng người phụ nữ trung niên ở bên cạnh chiếc xe ba bánh vẫy tay, lại xoay người đem lon nước có ga đặt trong tay tôi.

Tôi chẹp đi chẹp lại miệng, theo đầu óc thông minh của tôi, có thể nhìn không ra đây là loại hình gì sao? Tôi nhìn hai bên ở trong con ngõ nhỏ, hắc, hôm nay cũng thật kì quái, trong con ngõ này chỉ trừ bỏ mấy bà cô, còn đâu không có vị lao động cường tráng nào khác.

“Cô có phải hay không mưu tính nhờ tôi chuyển nhà hộ? Một lon nước ga mà đã nghĩ làm cho tôi hăng hái sung phong sao? A. Không uống không uống.” Tôi cự tuyệt mọi thứ dụ dỗ. Nhưng trời nắng to như thế này, thở cũng đều chảy cả mồ hôi.

Cô gái nhỏ khẽ nháy đôi mắt to tròn trong veo như nước, cười nói: “ Không cần anh làm, mẹ em đã nhờ hàng xóm trước đây đến giúp, để tránh ảnh hưởng đến người khác nghĩ ngơi.”

Vừa nghe lời này, trong lòng tôi an tâm rồi, thỏa mái tiếp nhận lon nước có ga, hướng về phía cô cam đoan, “ Ân… Đi đi, đi đi, người ở đây tôi quen, nếu hàng xóm tới nêu ý kiến gì, anh giúp ngươi giải quyết.”

“ Ân, cảm ơn anh .” Cô gái nhỏ nghiêng đầu cười, “ Anh, tên của người là gì?”

Tôi còn chưa mở miệng, thì đã nghe thấy mẹ tôi lớn giọng rống lên: “ Ngưu Ngưu, về nhà ăn.”

Cô gái nhỏ hé miệng cười: “Xin chào, anh Ngưu Ngưu.”

“……..” Lòng tôi có chút buồn bã, tối về nhất định phải phiền mẹ tôi đừng có gọi tôi bằng cái nhũ danh đó ở trong ngõ, một chút khí chất đều không có.

Vì thế, tôi trịnh trọng mà đem tên mình nói cho nàng, nhưng điều làm tôi vô cùng buồn bực là, vô luận ra tôi quấy rầy hay cường bức đe dọa như thế nào, Diệp Hiểu Dương vẫn luôn gọi tôi là “ Ngưu Ngưu”.

Diệp Hiểu Dương là tên của cô gái này, năm nay mười sáu tuổi. Diệp Hiểu Dương và mẹ cô vốn không phải là người ở đây, vừa mới thuê căn nhà số 7, một căn nhà một tầng không đến mười mét vuông. Trong sân nhà cho thuê thuộc loại một tầng, cơ bản đều các hộ gia đình thuê, tóm lại, xấu tốt lẫn lộn. Không biết cha của Diệp Hiểu Dương vì cái gì lại không sống cùng hai mẹ con họ, bất quá tôi cũng không hỏi nhiều vì đó cũng không phải là chuyện của tôi.

Mẹ của Diệp Hiểu Dương không có công việc chính thức, chính mình mở một quán bán bánh rán, ở trong ngõ đi sớm về tối bán. Tôi kì thật không thích ăn bánh rán, nhưng Diệp Hiểu Dương luôn dùng loại ánh mắt sùng bái nhìn tôi, nam nhân đều phải giữ mặt mũi tốt, cho lên tôi ba tháng liền đều ăn bánh rán. Mẹ của Diệp Hiểu Dương thấy tôi thường xuyên chiếu cố việc làm ăn của dì, mỗi lần mua bánh rán đều nhiều hơn một tầng bánh quế, đồng thời nhờ tôi chiếu cố nhiều đến con gái của cô. Tôi tự nhiên là bằng lòng đáp ứng, dù sao tôi với Diệp Hiểu Dương không cùng ở một trường, Diệp Hiểu Dương sau khi tan học đều đúng giờ về nhà, cho nên việc chiếc cố cô bé chỉ là việc nhấc mí mắt mà thôi.

Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tôi không biết vì sao, cả hai mẹ con họ đều đặc biệt tín nhiệm tôi, nhưng tôi thật sự khẳng định trước đây hoàn toàn không quen biết họ.

Cho đến một ngày, lúc Diệp Hiểu Dương đang ở nhà tôi, tôi thuận miệng hỏi, lúc này mới có thể hiểu.

Có lẽ thế giới có khi rất lớn, nhưng cũng có khi thật là nhỏ bé, mà nguyên nhân thì phải lộn ngược dòng lại mùa đông năm kia, lúc đó tôi mười sáu tuổi, tôi cùng mấy người bạn thân tới Bắc Hải trượt băng, địa phương kia không có thu phí, có gì vui mừng đều thường nơi đó tụ tập. Có người còn đùa khẳng định địa phương đó có buôn bán, mẹ của Diệp Hiểu Dương lúc đấy tại nơi đó bán mứt hoa quả. Phần lớn là học sinh ở đó trượt băng đùa giỡn với nhau, cơ bản có thể phân ra ba loại tình huống: Thứ nhất, thuần túy trượt băng; loại thứ hai: đến để tán gái; loại thứ ba cũng chính là chúng tôi, kéo bè kéo cánh đến tìm nơi đánh nhau.

Tôi khi đó mới chỉ là một đứa trẻ nhỏ, nghe nói nó so với công nhân được phát lương cuối năm còn hưng phấn hơn. Đương nhiên động thủ không giống như < Young and Dangerous [tập tành làm giang hồ]> lấy dao ra đùa chơi chém loạn mấy quả dưa hấu. Bình thường toàn là dùng quyền đấu, thật sự người ít không đánh được đông thì lại mang côn ra đánh chém, chỉ cần không lấy mạng người là được.

Kéo bè kéo lũ đánh nhau luật cơ bản còn lại là càng đánh người càng nhiều, bởi e rằng ảnh hưởng đến người trượt băng? Cũng hoàn toàn không có gì liên quan đến những người ngu xuẩn đoán lung tung mà co hai chân bỏ chạy. Cũng có khi đánh mới thành anh em, cùng nhau chơi đùa.

Tóm lại một câu, hôm nay ta đánh ngươi, đến mai ngươi đánh ta, ai nhiều hơn ai trước hết đều chiếm một phần tiện nghi.

Mà cái tôi muốn nói chính là, ngay giữa trong một lần loạn chiến, xe mứt quả của mẹ Diệp Hiểu Dương bị đụng ngã, cụ thể ai làm cũng không tìm ra được, tôi thật không nhớ rõ lúc đó Diệp Hiểu Dương đã ở đó, chỉ nhớ rõ có hai nữ nhân quỳ trên mặt băng nhặt sơn tra, sơn tra đều là viên, lại đầy một xe khó tránh khỏi rơi đầy nơi. Về phần chuyện tốt tôi làm mà Diệp Hiểu Dương nói, theo cô thuyết minh, lúc ấy rất loạn, mắt thấy sơn tra đều bị đổ hết, cô thầm nghĩ sơn tra là dùng tiền mua, cho nên lượm nhanh thì lại đi đến chỗ đánh nhau. Tôi giờ khác ấy giống như đại hiệp nhảy lên sân khâu, Diệp Hiểu Dương nói lúc đó tôi thấy một người nào đó đánh vào cô nên tôi một gậy đánh vào ót người nọ, tiện đà giúp Diệp Hiểu Dương. Diệp Hiểu Dương liền ra sức khẩn cầu tô giúp cô nhặt sơn tra…

Nói đến đây tôi có chút ấn tượng, lúc ấy Diệp Hiểu Dương đội mũ bông, áo khoác to rộng, ánh mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy một đôi má đỏ hồng, có lẽ chính là lúc nhìn ánh mắt phiếm lệ của cô tôi lại phạm một chuyện bội ước, nhảy ra khỏi lưới sắt gọi công an đến giải tán cuộc đánh nhau, mấy tên tiểu tử bị bắt được đem tên ta khai ra, làm cho tôi bị ba đánh một trận chết khiếp, sau đó lại bị trường học ghi chép một cái nỗi nặng. Đương nhiên tôi cũng không thể trách mấy người đó không trượng nghĩa, , chỉ đổ thừa chính mình tự xen vào chuyện của người khác…

“ Không đúng a, các ngươi không đến đồn cảnh sát đối chiếu sao? Ngươi rõ ràng là nhớ diện mạo của ta hẳn giúp hướng cảnh sát cầu tình a! Ngươi có biết việc này làm cho ta bi thảm thế nào không? Ta bị phạt ngồi không trong phòng tối, đến trường lại bị phạt trước mặt mọi người đọc bản kiểm điểm.” Tôi nheo mắt, trách móc nhìn cô.

Diệp Hiểu Dương quăng cho tôi ánh mắt xin lỗi: “ Thực sự xin lỗi anh Ngưu Ngưu, khi đó em cùng mẹ vừa mới tới Bắc Kinh, vì hoàn cảnh nên không thể tạm thời làm chứng. Trong thành lại cấm bán hàng rong. Cho nên… Cho nên mẹ con em thu thập những thứ tốt nhất rồi chạy nhanh bỏ đi, rất rất xin lỗi.”

“ Nga… Như vậy thì cũng không có sự tình gì, hắc hắc…” Tôi thấy nước mắt nàng rơi xuống lại cảm thấy có chút áy náy, tôi gãi gãi tóc, lại nói lại: “ Không sao, trong phòng tối rất ấm áp, ta liền ngủ thẳng đến hửng đông. Ở trước toàn bộ giáo sư, học sinh coi như là để họ diểu ta hơn đi, ha hả…….. Các ngươi nếu không chạy thì sẽ bị phạt, chạy trốn được là tốt. Không cần gặp sự tình như vậy.”

Diệp Hiểu Dương nín khóc mỉm cười, không biết ở đâu lấy ra một thanh chocolate, mắt khẽ buông xuống, mở bàn tay của tôi ra, nhẹ giọng nói: “ Anh Ngưu Ngưu thích ăn chocolate phải không?”

Tôi cũng phụ họa với tiếng nói, cũng không khách khí, xé tờ giấy bọc ra liền bẻ một miếng lớn nhét vào miệng, than thở nói: “ Loại này là chocolate nhập khẩu không rả đâu, ngươi không nên tốn tiền? Mẹ ngươi kiếm tiền cũng rất vất vả nha, sự việc kia cũng đã là quá khứ, về sau để dành mua đồ ăn cho mình đi.”

Diệp Hiểu Dương vén tóc, không đáp ứng cũng không phản bác, cười cười ngại ngùng.

Từ khi có việc này về sau, Diệp Hiểu Dương tuy rằng không nói cố ý cảm tạ tôi nhưng trước bệ của sổ của tôi luôn có một thanh chocolate nhập khẩu, tôi cũng nói với cô như trước nhưng cô không nghe, còn nói với ra là sẽ mua đều đều, nhưng thời gian càng nhiều thì càng tốn tiền. Đối với lý giải hành vi của mình, cô cố chấp nói là tự phạt chính mình, khẳng định côcảm thấy áy náy. Cho nên tự nguyện đi mua, tôi cũng không ngăn được.

Nhưng tôi biết Diệp Hiểu Dương không có tiền, chỉ cần xem côkhâu những mảnh vại vụn làm túi sách đi học cũng biết. Vì thế, ở ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cô, tôi đưa cho cô một cái túi sách mới. Dĩ nhiên cô sống chết cũng không chịu nhận, bất qua tôi chỉ cần có một chiêu, làm động tác ném vào sọt rác, lúc này cô mới không tình nguyện nhận lấy túi sách, còn nói với tôi ít nhất năm mươi lần cảm ơn. Mới đầu tôi còn tưởng cô ngại cái túi sách đẹp, nhưng về sau có đi có lại mới phát hiện là chính xác, bởi vì, cô cả ngày đều cười ngọt đến đặc biệt.

Bất quá, nha đầu kia thật biết làm cho người khác đau đầu, tôi bất quá chỉ tặng cho cô một cái túi sách thôi mà, cô cư nhiên ngày càng làm mọi việc trầm trọng hơn, cuối tuần giúp mẹ tôi trải ga giường, còn giúp tôi quét phòng, chocolate cũng trộm đặt bên kệ cửa sổ phòng tôi.

Những ngày như vậy, tôi liền phải nói, Diệp Hiểu Dương quả thực là một cô gái tốt.

Có một ngày, vào buổi tối, đúng lúc tôi vừa đi học về liền gặp dì Diệp đẩy xe bánh rán, tôi liền chạy tới chào hỏi, trong lúc vô ý hỏi, dì Diệp tột cùng là một tháng cấp cho Diệp Hiểu Dương bao nhiêu tiền tiêu vặt. Lúc ây, dì Diệp còn giật mình, nói cho tôi biết, trừ bỏ tiền học phí cùng tiền ăn sáng, không có tiền tiêu vặt.

Lần này làm cho tôi kinh ngạc, càng nghĩ càng kinh hãi, nghiêm trọng lại hoài nghi Diệp Hiểu Dương lấy cớ đóng học phí để lừa tiền. Vì thế, tôi thừa dịp dì Diệp không có ở nhà, nghiêm khắc chất vấn cô. Diệp Hiểu Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ trầm mặc, mà cô xem ánh mắt của tôi giống như tôi đang vũ nhục nhân cách của cô. Tôi thấy cô vừa khóc, vừa định nói cái gì đó, cô đóng cửa phòng, mặc cho tôi gọi thế nào cũng không chịu ra.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh, hơn nữa cũng sắp thi đại học, tôi cũng không có thời gian ở trong ngõ đi bộ, cứ như vậy, chúng tôi ít nhất ba tháng không nói chuyện.

Mãi cho đến kí thi đại học chấm dứt, tôi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, tôi đem tất cả sách giáo khao ném vào thùng rác trong ngõ, tâm tình rốt cuộc cũng vui sướng. Khi tôi mang chiếc cặp sách không đến cửa nhà mình, lại bị một cái thùng cũ chặn đường đi, tôi không kiên nhẫn đá một cước, nhưng lại phát hiện trong thùng còn có đồ vật, cúi đầu nhìn lại, trên mặt thùng dán giấy nghiêm phong, còn chút màu nước – Người nhận: Anh Ngưu Ngưu.

“Anh Ngưu Ngưu!

Cám ơn anh một năm qua đã chiếu cố mẹ con em, từ khi mẹ con em chuyển đến đấy tới nay, cũng không phải chịu nhiều khi dễ. Em biết là anh Ngưu Ngưu ở trước hàng xóm đã nói rất nhiều lời hay về mẹ con em, ngay cả thím ở sân cũng không tìm mẹ con em gây phiền toái. Thím này ở đây là nhân vật rất lợi hại, nghe nói anh cùng với con trai cô ấy đánh nhau, lúc đó thiếu chút nữa còn mang cả dao ra. Chính là ở đây, cuối cùng thím ấy cũng phải ở trước mặt mẹ em khen ngợi anh Ngưu Ngưu, nói anh tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, có thể chủ động giúp thím mang than tổ ong, độn cải trắng. Mà em biết người tính tình cũng chỉ là bướng bỉnh, cho nên em đoán, anh vì mẹ con em nên mới bắt mình tạo dựng quan hệ tốt đẹp với thím, đúng không?

Mặc dù anh không thừa nhận cũng không có quan hệ, em biết anh là người tốt. Đúng rồi, ngàn vạn lần đừng quên giúp em cảm ơn cha mẹ của anh, dì Ngưu làm bánh chẻo rất thơm, chú Ngưu còn giúp mẹ em sửa lại xe bán bánh rán. Em vì cha mất sớm nên thực hâm mộ anh có cha. Cám ơn người nhà anh đã chiếu cố mẹ con em, làm cho em cùng mẹ cảm nhận được không gian ấm áp của quê nhà, cảm ơn mọi người đã cho mẹ con em tươi cười.

Nhưng người em muốn cảm ơn nhất vẫn là anh Ngưu Ngưu…

Em không biết nên đáp lại ơn của anh thế nào, lại không có tiền, chỉ có thể dành dụm từng chút một, mua chocolate anh thích ăn nhất. Chocolate anh ăn cứ yên tâm, đều là do em kiểm tra phế phẩm lấy tiền mua, nếu anh không tin có thể tới trạm phế phẩm hỏi ông cụ tóc bạc, ông ấy có thể chứng minh lời em nói là không sai. Em không nói cho anh tại sao lại có tiền là vì sợ ca không ăn chocolate em mua nữa, hiện tại nói cho anh là bởi vì em sắp phải rời khỏi nơi thành thị này, em… Sẽ rất nhớ anh Ngưu Ngưu.

Cuối cùng, Diệp Hiểu Dương chúc anh thi đỗ đại học, chúc cả đời vui vẻ.”

Xem xong thư, lòng tôi nóng ruột, vì thế, tôi quay người lại hương tới nhà của Diệp Hiểu Dương… Nhưng mà, họ đã rời đi ở lúc tôi thi…

Tôi đứng yên giữa căn nhà một tầng trống rỗng, tâm cũng vắng vẻ… Tôi cỡ nào muốn nói cho cô, tôi kỳ thật đã lên một kế hoạch, chỉ cần sau khi thi xong, lập tức đưa Diệp Hiểu Dương đến Bắc Hải chéo thuyền, bởi vì cô đã từng hỏi qua tôi, thời điểm băng tan thì mọi người sẽ chơi cái gì, tôi nói là trèo thuyền ngắm phong cảnh, tôi nhớ rõ, lúc đó trong mắt cô lóe lên thích thú.

Nhưng hiện giờ, tôi không muốn tin nhưng cũng phải tin, tôi đã đánh mất nữ nhân cả đời này đối tốt với tôi nhất.



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 18
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Cần có chữ "hết" cuối truyện bạn nhá!



                 


Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs