Tôi không bao giờ nhìn thấy Lam nữa, vì một lý do không tên nào đó, cô ấy đã tự sát vào ngày hôm qua. Một cái chết đau đớn mà người ta đang trong quá trình điều tra vụ án. Tuy rằng Lam sống như một cơn gió, không bình thường như những người khác. Nhưng cái chết của cô ấy thực sự quá đáng sợ… Khu phố tôi đang sống không quá quen thuộc với những cái chết, họ thường chỉ chết vì một căn bệnh không chữa được (có lẽ vậy). Dường như cái chết của Lam đã khiến họ bị ám ảnh, những người đang dối diện với sự sống.
Cái chết có hai loại. Loại thứ nhất, khi một người chết, họ sẽ quên người đó ngay tức khắc, trong một thời gian ngắn. Loại thứ hai, khi một người không còn nữa, họ sẽ cảm thấy sợ hãi, run rẩy, không quên được người đã khuất. Cái chết của Lam thuộc dạng thứ hai. Quá khó để quên đi cô gái ấy. Quá khó để có thể biết được tại sao cô ấy lại chết.
Tôi và Lam là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ trong khu phố số 7 này, nhưng năm tôi lên chín tuổi đã chuyển qua sống ở thành phố khác. Đến bây giờ quay lại chưa đủ một tuần, cô gái mạnh mẽ mà tôi biết ngày nào… đã chết.
Lam thường xuyên bị bắt nạt ở lớp, tôi bắt gặp chuyện đó ngay từ ngày đầu tiên đi học. Cô ấy không thể chống trả lại họ, hay đúng hơn là cô ấy như một con búp bê hình người vô hồn không biết đau. Khi tôi hỏi tại sao Lam không nói với thầy cô về hành động của bạn cùng lớp, cô ấy đã nói vài câu rất kì lạ:
- Con người ai rồi cũng phải chết, nhưng ta không thể biết được người đó chết vào thời điểm nào. Cái chết là một giấc mơ méo mó, tưởng rằng dễ, nhưng lại rất khó, những người được chết thực sự hạnh phúc. Nếu chết có thể chứng minh được tất cả, tớ cũng muốn được thử.
- Tào lao, cậu nói cái gì vậy chứ?! – Tôi cũng bâng quơ đáp lại, nghĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của Lam. Bây giờ nghĩ lại, có thể vụ tự sát kia đã được Lam lên kế hoạch sẵn từ trước.