Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Trái Đất
Ký ức của gió
Tinh Vân
Thể loại: Truyện ngắn


Có những khoảnh khắc bạn chẳng thể nào quên. Tôi là Trần Lam Vân, cũng đã từng một thời yêu biết yêu là gì!

Ngưỡng đầu mùa hạ năm nhất cấp ba, sau giờ tan trường, cơn mưa bất chợt, tôi cố gắng tìm chỗ trú mưa thật nhanh chóng. Đứng trước công viên, tôi đã chạy vào đó. Núp mình dưới mái hiên, lòng tôi cứ nôn nao mãi, không biết bao giờ cơn mưa có thể dừng lại.

Tựa người vào vách tường đá, tôi phủi phủi những hạt mưa còn lấm tấm trên tay áo mình. Quệt tay qua trán, tôi thở thầm. Bỗng, tôi cảm thấy có điều gì rất lạ. Nhìn sang vách tường bên kia, tôi thấy một chàng trai có cái dáng vừa thấp vừa gầy đang lẩm bẩm gì đó. Có vẻ, cậu ấy cũng trú mưa, giống tôi.

Bất chợt, cậu ấy quay mặt lại nhìn tôi, cậu ấy khẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi. Tôi cũng đáp trả. Bình thường thì tôi không hay làm như vậy. Nhưng, cậu ấy… là “người quen” của tôi. Hai chúng tôi cứ đứng như thế, cũng chỉ cách nhau một vách tường nhưng sao thấy xa xôi quá.

“Mưa xuống… bất ngờ quá cậu nhỉ?” Đột nhiên, cậu ấy hỏi tôi một câu.

“Ưm... ” Có lẽ vì cũng không có gì để nói với nhau nên tôi chỉ trả lời cho qua chuyện.

Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Không hiểu vì lí do gì mà nó cứ rơi mãi! Phải chăng, nó đang níu giữ chân tôi lại đây?

Tôi liếc trộm cậu ấy, trông cậu ấy đẹp như thiên thần vậy! Cậu ấy khác hẳn với những người con trai tôi từng gặp qua. Cậu ấy là Phong – người con trai đầu tiên mà tôi coi trọng. Có lẽ vì bố tôi rượu chè cờ bạc, bỏ rơi mẹ con tôi nên tôi rất ghét con trai. Nhưng Phong đã cho tôi ấn tưởng khác hẳn.

Bỗng nhiên, ánh mắt chúng tôi giao nhau trên một đường thẳng, rồi cả hai đỏ mặt và quay đi. Từng vũng nước mưa sóng sánh trên bãi đất làm lòng tôi thêm khó chịu. Nếu tôi đứng đây thêm nữa, có lẽ tôi sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình đối với Phong mất. Tại sao trời mưa lâu đến vậy nhỉ?

Sửa lại mái tóc ướt của mình, tôi liếc nhìn thấy một tờ quảng cáo. Đó là tờ quảng cáo buổi lễ vào chủ nhật tuần này ở hội chợ. Đột nhiên tôi nói đủ lớn cho Phong nghe thấy:

“Phong, cuối tuần này cậu có tới lễ hội không?”

“Hể?” Cậu ấy không hiểu mà hỏi lại.

Bây giờ khuôn mặt tôi đã đỏ ửng như quả cà chua, thật xấu hổ quá đi mà. Tôi ngước mặt lên trời, ấp a ấp úng nói:

“Tớ thắc mắc không hiểu Nhi có đi hay không? Có nên hỏi bạn ý không nhỉ?”

Tay tôi cứ bấu chặt vào nhau, tôi cố gắng trốn tránh ánh mắt của Phong đang nhìn tôi. Bỗng nhiên, ai đó đã đặt chiếc áo thể dục trường lên đầu tôi. Khá bất ngờ, tôi quay mặt lại xem chủ nhân là ai thì…

“Cậu lấy dùng đi, cậu sẽ cảm đấy!” Phong khẽ nói với một giọng vô cùng ấm áp.

Tôi ngước nhìn chiếc áo thể thao, rồi nhìn cậu ấy. Là cậu ấy đang lo lắng cho tôi ư? Chạm tay vào chiếc áo đó rồi đưa lên mũi ngửi thử. Hành động này có thể xem là kì quái, nhưng vừa đưa tới mũi thì một cỗ hương thơm thoang thoảng như hoa nhài xộc vào mũi tôi khiến tôi không thể nào rời khỏi nó. Phong kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi:

“Cậu đang… ngửi nó ư?”

“A! Không phải, tại nó…” Tôi chột dạ, không biết trả lời thế nào cho phải.

Đang khó khăn suy nghĩ câu trả lời thì tôi thấy Phong bật cười. Một nụ cười như ánh mặt trời giữa cơn bão. Ngay từ cái lúc tôi nhìn thấy cậu ấy cười thì tôi biết tim mình đã rung động.

“Cậu lau đầu đi.” Phong nói khẽ, tay cho vào túi quần đứng sát bên cạnh tôi.

Tôi dùng chiếc áo thể dục chà chà trên mái tóc mình, mỉm cười nói:

“Được thôi, tớ sẽ dùng.”

Phong học lớp kế bên tôi. Cậu ấy nhỏ con, còn giọng nói thì trầm và nhỏ nhẹ. Cứ như con gái vậy. Cậu ấy rất hay cười. Thành tích học tập thì đứng đầu trường. Có thể cậu ấy không có ngoại hình đẹp nhưng tôi thích mọi điểm ở cậu ấy.

Sáng hôm sau, tại trường học…

“Cái này, trả cậu.” Tôi đưa chiếc áo thể dục hôm qua mình đã mượn để lau đầu cho Phong.

“Cậu sẽ tới lễ hội mùa hè chứ?” Phong nhận lấy chiếc áo từ tay tôi, hỏi nhỏ: “Cậu đã có hẹn với bạn khác chưa?”

“Vẫn chưa!” Tôi thoáng đỏ mặt vì câu hỏi này, vì có lẽ tôi đã hiểu được hàm ý “sâu xa” của nó.

“7 giờ.” Phong che khuôn mặt sớm ửng hồng của mình lại, miệng tiếp tục nói. “Dưới tháp đồng hồ giả của công viên Ánh Dương.”

Sau khi nói chuyện, tôi dự tính định bước về lớp thì bị một tên con trai bám dai như đỉa.

“Nè nè, cậu và tên Phong là gì với nhau?”

Tôi không trả lời vì tôi nghĩ mình không cần thiết phải hồi đáp lại những câu hỏi vẩn vơ như thế.

“Cậu nói đi, tớ sẽ giữ bí mật, thôi nào, kể đi!” Mặc cho sự im lặng của tôi, tên đó vẫn tiếp tục nài nỉ van xin.

Tôi nắm chặt các bàn tay, tôi khó chịu khi bị con trai bám như thế này. Dẫm chân thật mạnh, tôi quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu ta rồi hét lớn:

“Đó là lí do… tôi ghét bọn con trai! Tôi thực sự ghét bọn con trai các cậu!”

Đúng thật là không may cho tôi chút nào hết. Đúng lúc tôi hét lên cái câu ấy thì cũng là lúc cậu ấy – Phong bước đến. Cậu ấy mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi cúi mặt xuống đất và bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu ấy không yêu cầu tôi cho một lời giải thích! Cậu ấy không hỏi tôi bất cứ điều gì mà cứ lặng lẽ bước đi như thế. Tại sao chứ? Cậu đúng là đồ ngốc, Phong.

7 giờ, tháp đồng hồ giả công viên Ánh Dương…

Tôi mãi chờ, mãi đợi nhưng chẳng thấy bóng dáng Phong. Phải chăng vì nghe câu nói ấy mà Phong đã giận tôi ư?

Thở một hơi thật dài, tôi vẫn lặng thầm chờ đợi, mong cho cậu ấy sẽ chạy đến và cho tôi một lí do cậu ấy đến trễ. Nhưng đó chỉ là một hi vọng viển vông không có thật.

Sáng hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường, bỗng nhiên một tin tức động trời lọt vào tai tôi.

“Hả, Phong chuyển trường rồi sao?” Một giọng nam vang lên.

Tôi đứng hình tại chỗ bởi vì câu nói đó. Phong chuyển trường, tôi không thể nào tiêu hóa nổi cái tin ấy. Lí do? Tại sao lại chuyển trường? Lẽ nào vì tôi?

Tôi dựa vào tường tiếp tục nghĩ về Phong.

Phong rất hay lúng túng. Luôn ngập ngừng. Dường như cậu ấy luôn dò dẫm lối đi cho mình qua mọi chuyện. Nhưng… cậu ấy tốt bụng, luôn mỉm cười với mọi người và… tôi thực sự thích Phong mất rồi.

Lúc chuẩn bị đi tìm một chỗ nào đó chôn sâu cảm xúc của mình, thì một cô gái từ xa đi lại và đưa cho tôi một bức thư. Trên nó đề tên Hoàng Hạ Phong. Tôi vội vàng chạy lên sân thượng của trường, xé bức thư ra và đọc:

“Gửi Vân,

Này, cậu khỏe chứ? Chắc khi nghe tin tớ chuyển trường cậu sốc lắm nhỉ?! Thật ra thì tớ phải đi du học, chừng ba năm sau tớ mới trở về. Cậu biết đấy, học giỏi quá đôi khi cũng không phải việc tốt nhỉ? ^^

Này, tớ muốn nói với cậu một chuyện, nhưng tớ cấm cậu cười nhé! Tớ thích cậu thật đấy! Cậu biết không, lúc mà lớp tớ và lớp cậu chơi trò cảnh sát và kẻ trộm trong giờ thể dục, gương mặt cậu ki chạy về phía tớ… thật tuyệt. Ngầu lắm đấy! Và đó cũng là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ?

Thực ra khoảnh khắc mà tớ thích cậu chính là lúc cậu ghé sát mặt vào tóc tớ mà ngửi. Nhột nhột nhưng mà tớ thấy vui vui. Này cậu đang cười đúng không? Đã bảo đừng cười cơ mà. Cười nữa là tớ không về nữa đâu.

Tớ đẹp trai, học giỏi, ngoại hình tốt, gia thế tốt, không ai không thích. Riêng cậu là hay lơ tớ thôi đấy. Không phải tớ tự khen mình đâu, vì đó là sự thật mà. ^^

Ba năm sau tớ trở về, cậu có thể đợi và cho tớ một câu trả lời chứ? Tớ thích cậu vậy nên cậu cũng thích tớ được chứ?

Ký tên
Hạ Phong”



Sau khi đọc bức thư này, trong lòng tôi đã dấy lên một hi vọng, dù rất nhỏ nhưng đối với tôi, nó là động lực giúp tôi chờ đợi ba năm sau. Bởi vì cậu ấy không những thích tôi, mà còn hỏi tôi có thể thích cậu ấy được không. Cảm xúc định chôn sâu của tôi một lần nữa được thắp sáng.

Ba năm đối với tôi là một quãng thời gian rất dài, nhưng thấm thoắt nó đã trôi qua. Đến tận bây giờ, Phong vẫn luôn chiếm một góc nhỏ trong trái tim tôi. Đôi khi tôi chợt nghĩ… tôi muốn quay về những ngày tháng ấy.

Chiếc khăn choàng cổ của tôi bị gió cuốn bay. Có gió, tức là trời đang trở lạnh. Quay lại định nhặt chiếc khăn thì tôi thấy một bóng dáng cao gầy đã cầm nó trên tay. Ký ức năm đó lại dội về, hình bóng người con trai ấy – Hạ Phong, ngọn gió mùa hè.

Ánh mắt tôi và Phong giao nhau trên một đường thẳng, nhưng không hề còn sự ngập ngừng của tuổi mới lớn nữa, mà là ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.



Message reputation : 100% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Create a forum on Forumotion | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs