Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
27/03/2015
:
Phương Min
Phương Min

Phương Min
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 27/03/2015
Tên truyện: Hướng Xuyến Chi
Tác giả: Phương Min
Thể loại: ...
Độ tuổi: K+
Cảnh báo: Không
Casting: ...

CHƯƠNG 1: CẶP SONG SINH CHI
  Tôi sinh ra trong một gia đình phải nói là giàu có, có gia giáo, nói chung mọi thứ gần như là hoàn hảo, nhưng tôi thì lại không hoàn hảo chút nào(huhu). Mẹ tôi sinh đôi hai chị em tôi nhưng không hiểu sao bố mẹ lại đặt tên cho cả hai chị em tôi đều là “Chi”. Nhưng thật quá bất công khi chị gái tôi tên là Diệp Chi, còn tôi lại là Xuyến Chi. Xuyến Chi là một cái tên hay nhưng theo cách hiểu của dân gian thì Xuyến Chi có nghĩa là......là gì thì chắc mọi người cũng tự hiểu được rồi. Cũng chính vì cái tên này mà tôi đã gặp phải rất nhiều xui xẻo.
  Hai chị em tôi là sinh đôi nhưng mọi thứ hầu như là trái ngược nhau: Tôi thì học giỏi những môn tự nhiên, chị tôi lại học giỏi những môn xã hội. Tôi thích nắng(một phần cũng vì tôi thích Sunny_snsd), chị tôi lại thích mưa. Tôi thích sự bình dị, đơn giản, chị tôi lại thích sự cầu kỳ,nổi bật. Tôi thích những nơi yên tĩnh, có nhiều khoảng lặng, chị tôi lại thích những nơi náo nhiệ, ồn ào. Tôi thích bình minh, chị tôi lại thích hoàng hôn. Tôi thần tượng nu’est (yêu 5 con nhợn này lắm lắm), chị tôi lại yêu thích exo......Trời ơi, phải khác nhau nhiều hơn thế mất, khác nhau một trời một vực.
  Từ nhỏ, chị Diệp chi đã xinh xắn, dễ thương hơn tôi nên khi lớn lên chị ấy vẫn rất xinh đẹp, luôn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nam. Còn tôi thì không xấu lắm nhưng cũng chẳng phải xinh nên khi đứng cạnh nhau chắc chẳng ai bảo là sinh đôi cả. Cả thân hình của mình tôi hài lòng với mỗi nước da trắng giống mẹ và chị gái. Lúc nào tôi cũng cảm thâý tự ti, tại sao cái gì tôi cũng thiệt thòi hơn chị? Tại sao cái gì tôi cũng không bằng chị? Chẳng biết kiếp trước tôi đã gieo nên nghiệp chướng gì mà để bây giờ ông trời lại bất công với tôi như vậy không biết!
Hai chị em tôi năm nay đã lên lớp 11, chị Diệp Chi thì đã ra dáng thiếu nữ lắm rồi, còn tôi thì vẫn trẻ con ngây ngô như ngày nào, chẳng có gì thay đổi cả.
        *********************************
Sáng nào dạy đi học, chị gái tôi cũng đứng trước gương ngắm vuốt rất lâu, còn tôi thì luôn là người phải đợi vì phòng tôi chỉ có mỗi một cái gương, tôi thì lại không muốn xuống phòng khách để soi rồi ngắm vuốt. Sáng nay cũng tương tự như vậy, tôi cáu đến phát điên mất:
_Chị ngắm đủ rồi đấy, em thấy chị đẹp lắm rồi, không phải vuốt nữa đâu, người gì mà rõ đĩ. Tránh ra cho em chải đầu đi! Tôi gắt
Chị Diệp Chi đáp lại tôi bằng cái giọng rắn rết, nghe mà chối:
_Em bảo ai đĩ đấy? Đừng có gắt lên với chị, chị là chị của em, không bằng vai phải lứa gì với em đâu mà em ăn nói với chị như thế, nghe chưa! Chải đầu cái gì? Em thì làm sao phải chải, đầu tóc lúc nào cũng như cú ý, chải hay không thì nó cũng thế thôi!
_Vâng, thì em làm sao mà bằng vai với chị được, chị cao hơn em mà! Mà em bằng tuổi vơí chị, chị mới là người đừng nói với em bằng cái giọng đó!Hix
_hưz, có bằng tuổi thì chị cũng ra trước cô vài giây, vài phút, chị cũng nhìn thấy thế giới này trước cô. Haizz, nên dù thế nào thì cô cũng phải chấp nhận làm em của chị thôi. Mà em muốn chết à mà dám cãi chị, đã xấu người lại còn xấu nết!
_Chị....Chị....tôi chưa kịp nói lên lời thì chị ấy đã bỏ đi xuống dưới nhà rồi. Bực mình đến chết mất! Lúc nào chị ấy cũng luôn cho rằng mình đẹp hơn tôi, những lời nói chị ấy chê bai tôi tuy nhiêù lúc chỉ là đùa vì tôi biết chị vẫn rất thương tôi nhưng tôi cũng không thích vì nó đã động đến lòng tự trọng của tôi. Cứ mỗi lần như thế, tôi luôn tự trấn an mình rằng “ mình tuy xấu nhưng tấm lòng mình đẹp là được rồi”
  Hôm nay, tôi định bỏ bữa sáng vì ngồi ăn mà phải đối mặt với chị là ruột gan tôi lại muốn sôi sục lên rồi. Nhưng bố mẹ tôi không bao giờ cho phép bất kỳ ai trong gia đình bỏ1 bữa ăn trong ngày nên dù có tức thì tôi vẫn phải ngồi ăn, vẻ mặt “niềm nở như con dở” để bố mẹ đỡ phải ngỏ nghê, chỉ thêm dắc dối!
Bữa cơm sáng đối với tôi chỉ vài phút là xong. Tôi chạy ra cổng đứng đợi Dương_thằng bạn thân của tôi từ nhỏ đến giờ đến đón tôi đi học. Gia đinh nó lại là bạn thân của nhau nên đều yêu quý nhau như con cái trong nhà.
Đang đứng đợi Dương thì có tiếng xe tuýt còi từ trong nhà đi ra làm tôi phải tránh ra một bên. Thử đoán xem ai đang ngồi trên xe đó? Còn ai khác ngoài “tiểu thư” Mai Diệp Chi nhà tôi nữa. Gia đình tôi có một chiếc xe riêng để đưa đón chị em tôi đi học. Nhưng bắ đầu từ năm học lớp 9 đến bây giờ, tôi không thích suốt ngày được đưa đi đón về như trẻ con vậy. Người ngoài nhìn vào luôn nói này nói nọ rằng hai chị em tôi đúng là tiểu thư con nhà giàu, ăn sung mặc sướng, thật ngưỡng mộ (họ nói mỉa thôi), tôi không thích như vậy, tôi không muốn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Từ đó, chị vẫn đi xe hơi một mình, cả chị ấy và bố mẹ đều bắt tôi đi đến trường bằng xe hơi nhưng tôi kiên quyết nói “không” (như nói không với tệ nạn xã hội ý,hihi)
    ***********************************
Chị Diệp Chi ngoái đầu từ trong xe ra, vẻ mặt tươi cười:
_Em gái vẫn đợi Dương à? Sắp muộn rồi đấy, lên đây đi xe cùng chị luôn đi, sao phải tội thế!
_Tội với nghiệp gì? Chị cứ đi đi, không cần phải quan tâm đến đứa em gái này đâu, em mà đi với chị lại khiến cho chị phải xấu hổ!_Từng câu từng chữ tôi kéo thật dài.
_Trời, em vẫn còn bận tâm tới những câu nói của chị lúc sáng à?_Chị tôi dừng một chút rồi xuống giọng._Chị chỉ nói đùa tí thôi mà, có gì đâu mà em phải giận dai thế! Thôi, em không đi thì chị đi trước đây, em cứ đứng đấy mà đợi Dương nhé,bye!
Đấy, chỉ được mỗi một câu ngọt, câu sau đã đổi giọng ngay được. Xem trên đời này có ai như chị tôi không chứ, đã thế còn là chị em sinh đôi nữa mà cũng không hiểu gì nhau cả,có lẽ tôi và chị là sinh đôi khá trứng,hazz.
Chị Diệp Chi vừa đi được vài giây thì Dương cũng tới. Tôi chồm lên, chụp lấy tai hắn, véo cho một cái:
_Sao hôm nay ông đi muộn thế hả? Ngủ ở đường à mà để bổn cô nương đây phải đợi rõ lâu!
_Ái, bà thâm độc vừa thôi chứ, bà chẳng khác gì đàn ông cả, bổn cô nương gì? Có mà bổn công tử thì đúng hơn đấy!
Giọng nói của Dương khiến tôi bực mình:
_à, thế ra ý của ông là tôi 50/50 đúng không? Đúng không? Vừa nói tôi vừa cốc vào đầu cậu ta mấy cá rõ đau.
_Vâng, thôi tôi chịu thua bà, đừng có cốc nữa. Có đi học không thì bảo? Đến lúc đi muộn thì đừng có mà trách tôi! Dương tỏ ra khó chịu.
Tôi liền vội nhảy lên xe Dương không để cậu ta giận bỏ tôi lại thì chêt. Dương luôn là vậy, nhường nhịn tôi đủ mọi thứ.
             ************************



Message reputation : 100% (1 vote)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất