Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 7:
Lần đầu tiên 4 anh em nhà Kim gia đến Lee gia chơi, ngồi trong phòng khách tám đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Thì cả đám nghe một tiếng thét:

“Thả tao ra, chúng mày mau thả tao ra”- là Tiffany đang gào thét đòi người trong Lee gia thả ả ra. Mấy anh em nhức hết cả tai

“Nè mọi người có muốn xuống mật thất của Lee gia xem sao không, 6 vị phụ huynh đang ở dưới đó”- Donghae rủ rê cả đám-“Ừ có Jessica và cô gái hôm trước đến Kim gia ở dưới nữa”- sực nhớ ra Donghae nói tiếp.

Nói xong 8 anh em kéo nhau xuống mật thất, bước vào sâu bên trong thì không khí càng ẩm thấp. Thỉnh thoảng có đoạn có những vũng máu đã khô, có đoạn xương trắng khắp nơi. Nhìn thấy cảnh này anh liền bế cô lên, cô dựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh:

“Còn sợ nữa không vợ yêu?”- anh cúi xuống thì thầm vào tai cô. Cô đỏ mặt vùi đầu vào người anh mà không để ý đến anh em của mình bị bơ nãy giờ

“Nè hai đứa đang đóng phim tình cảm đó hả? Wonnie em mà giở trò với em gái anh là em coi chừng đó”- Yesung lên tiếng thay cho hội bị lơ. Anh cười, còn cô thì mặt đỏ hơn trái cà chua, vùi mặt vào người anh để che gương mặt đỏ au của mình.

Xuống tới mật thất, anh cùng mọi người chào 6 vị phụ huynh. 7 người kéo ghế ngồi xuống, lúc này 6 vị phụ huynh cùng với Jessica mới để ý. Là có một chàng hoàng tử đang bế một nàng công chúa đã ngủ thiếp đi vì sợ.

“Tại vì Mimi sợ nên…..chứ con không có lợi dụng thời cơ đâu”- anh lập tức thanh minh, nhưng anh nào biết hành động của anh đã nói lên ‘đây là vợ tôi, không được đụng vào’.

Mọi người trề môi nhìn anh, rồi cũng ngồi xuống đi vào việc chính. Đó là xử lí kẻ đã đụng tới viên ngọc quí của 6 vị phụ huynh và anh em nhà Kim-Lee. Anh tiến tới gần chỗ 6 vị phụ huynh ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi mình ngủ nhưng không làm cô thức giấc. Nhìn cô ngủ, trong lòng anh cảm thấy rất hạnh phúc. Ả nhìn thấy cảnh đó ả càng điên cuồng hơn

“Tại sao? Em có chỗ nào không bằng nó chứ. Siwon oppa anh làm vậy chỉ để em ghen thôi đúng không?”- ả gào lên.

Nghe tiếng ồn cô từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang ngồi trong lòng của anh. Cô định leo xuống khỏi người anh thì:

“Không em ngồi yên cho anh không được nhúc nhích đâu”- anh ôm chặt cô lại. Cô phồng má rồi ngồi im trong lòng anh.

“Sun Kyu con nói cho cô ta biết con là ai? Và tại sao con lại xuất hiện ở đây”- Yun Ho xem phim tình cảm chán chê rồi quay qua nói với SunKyu

“Thật ra người mà cô cho người thủ tiêu năm đó không phải là tôi mà là Sunny nhưng cô không hề biết rằng mình đã giết lầm người, bởi vì chúng tôi là song sinh. Tôi hỏi cô Sunny nó đắc tội gì với cô chỉ vì nó thân với Siwon sao. Tuy tôi có thù với cô nhưng tôi có giết cô thì em tôi cũng không sống lại được, còn cô có sống sót được không thì phải xem người đang ngồi trong lòng Siwon rồi”- cô nàng nói một mạch rồi cùng Jessica bỏ ra ngoài. Trước khi đi Jessica đưa cái hộp gì đó cho ba, mẹ mình rồi mới ra ngoài.

“Wonnie à… tha cho cô ta đi đừng giết cô ta nha, chiều em lần này nha…nha…nha’- cô ôm cổ anh thỏ thẻ làm anh chết đứng luôn rồi nhưng:

“Anh có thể không giết cô ta nhưng anh sẽ cho cô ta sống không bằng chết”- anh nhanh chóng túm hồn về với xác trả lời cô, anh cười gian nhìn cô -“Còn em nữa đừng như thế nữa anh không biết anh làm gì đâu” (au: làm gì là làm gì?/siwon: im ngay muốn chết không, viết tiếp đi/au: *cắm đầu viết*)

Nghe anh nói xong 6 vị phụ huynh lập tức ra hiệu cho anh đưa cô ra ngoài để cô khỏi phải thấy mấy cảnh tra tấn dã man này. Anh đứng lên bế cô ra ngoài (au: oppa 35 quá có ai cướp của oppa đâu/Siwon:*thả sát khí*/ au: *xách máy chạy*) mặc cho phản khán cỡ nào vô ích.

Sau khi thấy anh và cô đi ra ngoài, 6 vị phụ huynh bắt đầu màn ‘trình diễn’. Không đợi ai ra lệnh Kyuhyun bước tới gần ả, lấy từ trong túi ra một lọ thuốc. Cậu chàng lạnh lùng đổ dung dịch thuốc đó vào miệng ả. Lập tức ả cảm thấy cơ thể nóng rần lên có cảm giác hàng ngàn con kiến đang chạy trong người ả. Thấy vậy Donghae đến gần trên tay cầm theo một cây dao, anh chàng rạch từng đường trên tay ả, loại thuốc do Eunhyuk chế rất đặc biệt càng tác động từ bên ngoài vào bao nhiêu thì thuốc càng phát huy tác dụng bấy nhiêu.

6 vị phụ huy thấy con mình ra tay nhẹ quá nên bảo cả hai tránh qua một bênh. Heechul và Lee Tuek lấy ra một túi muối trộn với rượu đến gần sát lên người ả, ả gào thét thảm thiết một hồi rồi ngất đi làm Jung phu nhân chưa kịp thử hình phạt mới của mình. Thấy ả ngất đi 6 vị phụ huynh cùng 6 anh em cảm thấy chán nên bỏ ra ngoài, khi nào ả tỉnh rồi thì xử tiếp.

Ra tới phòng khách 6 vị phụ huynh cùng 6 anh em nhà Kim-Lee thấy Siwon mặt như đen như đít nồi, hỏi thế nào cũng trả lời. Còn cô đâu thì không thấy mà chỉ thấy nhóc Henry đứng cười như đười ươi nhập:

“Henry thiếu gia sao vậy con?”- Lee Tuek hỏi cậu nhóc, làm cậu nhóc cười còn lớn hơn

“Lúc nãy con thấy Zhoumi noona nói chuyện điện thoại với anh chàng tên Gui Xian gì đó, rồi sau đó chị ấy đi ra ngoài, mà nhìn chị ấy có vẻ rất vui nên thiếu gia mới….phụt!!!!!!...ha…..ha…..ha”- cậu nhóc nói xong đứng cười như điên

“Nín! Nói cho chú nghe rõ coi, con cười hoài ai mà hiểu, nói xong muốn cười như thế nào thì cười”- KangIn tức quá đến kí cậu nhóc một cái lên đầu

___________________FLASH BACK___________________
Anh đang ngồi nói chuyện với cô thì chuông điện thoại của cô vang lên:

“Alo! Gui Xian hả mình nghe nè…..ok chờ mình 20’ mình tới liền”- cô cúp máy quay sang nhìn anh nói-“Wonnie à, anh em có việc em đi trước nha, yêu anh nhiều lắm”- hôn lên má anh rồi cô đeo túi xách vào đi ra ngoài, mà không hề biết có một ngọn núi lửa đang cháy phừng phừng, có thể thiêu trụi bất cứ thứ gì trong phạm vi 30m

Tên đáng ghét đó là ai? Mà sao hắn cứ theo Mimi hoài vậy, mà sao Mimi của mình có vẻ thân với hắn quá vậy….Yahhhhhh, thật là tức chết mà”- càng nghĩ càng tức, anh nghiến răng quay sang Henry-“Henry, em điều tra dùm hyung người tên Gui Xian càng nhanh càng tốt”. Cậu nhóc gật đầu xong đứng cười như chưa bao giờ được cười.

_______________END FLASH BACK_______________

“Ha….ha….ha…..ha…..ha…..ha trời ơi có vậy thôi mà cũng …ha….ha….ha…ha”- 3 anh em nhà Kim gia cười ngất ngất, cố gắng kiềm cười Kyuhyun nói-“Won hyung ơi, thằng nhóc đó là bạn thân của Zhoumi lúc tụi nó học cấp 2, thằng nhóc đó tuy là nó thích Zhoumi thật nhưng con bé không biết. Con bé chỉ coi nó là bạn thôi à”

Cậu chàng nào biết mặt anh lúc này không còn là đen như đít nồi nữa, mà chuyển sang đen như than luôn rồi. Anh không nói không rằng cầm điện thoại lên:

“Mimi em đang ở đâu vậy”- anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, điện thoại cho cô

“Em hả? em đang ở U, có gì không Wonnie. Đừng nói với em là anh đang ghen đó nhe”- cô cười khúc khích còn anh thì cứng họng, sao lần nào cũng bị cô đoán đúng hết vậy

“Anh không có ghen, chẳng qua anh lo cho em thôi lỡ gặp những người như Tiffany thì sao”- anh chống chế

“Vậy thì anh đến đón em đi, em chờ anh. Nhanh nha ‘ông xã’, nhớ đến nhanh đó không thôi là em nhờ Gui Xian đưa em về đó”- cô cúp máy, rồi ngồi cười nhưng cô nào biết hai từ ‘ông xã’ thốt ra từ miệng cô đã làm cho một người đau nhói.

Anh phóng xe với tốc độ nhanh nhất để tới chỗ cô, tới nơi vì là cửa kính nên không khó để anh nhìn thấy cô. Mở cửa bước vào anh vô tình nghe được:

“Zhoumi, tớ yêu cậu”- cậu nắm tay cô ánh mắt nhìn cô rất thật lòng.

“Tớ xin lỗi, tớ chỉ xem cậu là bạn thân thôi, trái tim tớ mãi mãi chỉ thuộc về Siwon thôi, tháng sau là lễ đính hôn của tớ, tớ sẽ gửi thiệp mời cho cậu. Cậu nhớ đến đó”- cô rút tay lại và nói mà không biết anh đã nghe hết và thấy hết.

Anh đến gần đặt tay lên vai cô, cô quay qua mỉm cười với anh. Thấy vậy, cậu đến gần anh và cô:

“Tớ vui vì cậu tìm được một người chồng tốt với cậu, chúc cậu hạnh phúc”- nói xong cậu nhanh chóng bỏ đi để không ai thấy được cậu đang khóc, nhưng cậu khóc do người cậu yêu từ chối cậu hay cậu khóc vì người cậu yêu tìm được một người tốt.



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
ban vao ly lịch rồi vào ảnh đại diện để thay đôi ảnh bì nha:))



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:ban vao ly lịch rồi vào ảnh đại diện để thay đôi ảnh bì nha:))
bồ góp ý cho tớ zới fic của mình đang bị lơ nè buồn



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
mình thấy truyện rất ổn. Smile) . Chỉ là tên tiếng hàn thấy đọc hơi khó thôi. Mình cũng là fan của snsd nên khi bạn cảnh báo mình cũng định back luôn. haha! Mỗi người đều có một cách viết riêng mà, nói thật là mình cũng chẳng biết bình luận gì luôn, vì mình thấy mình viết chán hơn bạn nhiều. hix! Mình có thấy fic này bị lơ đi đâu. lượng người đọc cũng nhiều mà ^^.



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:mình thấy truyện rất ổn. Smile) . Chỉ là tên tiếng hàn thấy đọc hơi khó thôi. Mình cũng là fan của snsd nên khi bạn cảnh báo mình cũng định back luôn. haha! Mỗi người đều có một cách viết riêng mà, nói thật là mình cũng chẳng biết bình luận gì luôn, vì mình thấy mình viết chán hơn bạn nhiều. hix! Mình có thấy fic này bị lơ đi đâu. lượng người đọc cũng nhiều mà ^^.
mình ko thích Tiffany và yoona của SNSD còn lại thì ko thích cũng ko ghét có người đọc nhưng ko có người cmt buồn thí mồ oa.....oa



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
mình thì thấy có người đọc là được rồi ,hihi. Viết xong mà chẳng có ai đọc mới buồn đó. Smile). Cố gắng hoàn thành nha, mình sẽ theo dõi tiếp. Smile



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:mình thì thấy có người đọc là được rồi ,hihi. Viết xong mà chẳng có ai đọc mới buồn đó. Smile). Cố gắng hoàn thành nha, mình sẽ theo dõi tiếp. Smile
hóa ra mình cũng có đồng hương mình viết fic này từ hồi học đại học năm nhất tới giờ mà chưa viết xong hay thiệt



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 8:

Hôm nay, vì anh bận nên không thể cùng cô đi mua sách nên cô đi một mình, nhưng khi đi ngang quầy bánh kem gần đó thì:

“Lâu quá không gặp oppa, oppa vẫn khỏe chứ”- cô nhìn thấy anh đang ngồi cùng một cô gái, tuy không xinh nhưng cũng rất đáng yêu

“Cám ơn em, oppa vẫn khỏe. Em về nước lâu chưa, về khi nào sao không báo để oppa đi đón”- anh nói mà không hề biết rằng cô đang đứng sau lưng của anh

“Siwon oppa, em hỏi nha nếu phu nhân tương lai của oppa đứng sao lưng oppa thì sao”- cô nàng cố gắng không cười ra tiếng để ra hiệu cho anh:

“Có sao đâu, vợ oppa không phải như em không có ghen lung tung đâu, cô ấy hiểu chuyện mà rất xinh nữa, xinh như hoa hậu vậy. Em biết không, lần đầu gặp cô ấy tại Kim gia, oppa như người mất hồn vậy. Lần đầu tiên trong đời oppa gặp tình huống như vậy, dù trước đây oppa và Tiffany từng quen nhau, nhưng chưa bao giờ oppa cảm thấy tim mình đập nhanh và xao xuyến như vậy có lẽ oppa yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên”- anh chỉ cười và nói, còn ai kia sau lưng anh thì đỏ mặt, cô nàng không chịu nổi nữa đành nói:

“Hi….hi….hi…hi…oppa nhìn ra phía sau đi”- anh từ từ nhìn ra sau, thấy cô đang cúi mặt xuống hai má đỏ ửng. Cô không nói gì bỏ đi một mạch, anh đuổi theo nắm tay cô lại

“Mimi à, nghe anh nói đi em, em đừng hiểu lầm đó là sát thủ thuộc quyền quản lí của Donghae, tên là TaeYeon. Con bé về đây vì lệnh triệu tập chứ anh với nó có gì đâu”- anh giải thích vì sợ cô hiểu lầm

“Em…em…hỏi thật anh nha, những lời anh nói lúc nãy là thật có đúng không?”- cô cúi mặt xuống hỏi, giọng càng lúc càng nhỏ

“Ngốc ạ, những gì anh nói lúc nãy đều là thật lòng. Chẳng lẽ, em không tin anh sao?”- thấy cô im lặng anh nói tiếp-“Anh xin thề….”

“Em tin anh mà Wonnie, chỉ là….”-Cô nhanh chóng để hai ngón tay lên môi anh chặn lại không cho anh thề

“Chỉ là sao?”- anh nắm tay cô, kéo cô vào lòng hôn lên mái tóc mây. Còn cô thì vòng tay qua ôm chặt lấy anh

“Chỉ là, em sợ đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất”- từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô, cô khóc làm anh hoảng lên không biết làm sao hết. Trong đời anh sợ nhất là nước mắt nữ nhi, thêm nữa là người anh yêu nhất đang khóc.

“Đây không phải là một giấc mơ, mà nếu là mơ thì anh mong nó sẽ thành sự thật. Vì anh đã tìm được định mệnh cho đời mình, anh đã tìm được người con gái mà Chúa đã tặng cho anh. Vì vậy, anh xin em đừng rời xa anh được không? Anh xin em, anh không thể mất em được”- anh ôm chặt lấy cô, mặc cho xung quanh diễn ra điều gì.
Thì cũng không có gì ngăn cản được tình yêu của hai người.

Anh đưa cô về Lee gia vì anh đã nhận ‘chiếu chỉ’ của Lee phu nhân vào lúc sáng

__________________________FLASH BACK___________________

Vừa từ trên phòng bước xuống thì:

“Siwonnie, một lát con nhớ chở Mimi tới nhà mình nha”- Lee Tuek vừa nói vừa massas cho chồng

“Chi vậy mẹ?”- anh nghi hoặc nhìn bà

“Thì tính chuyện cưới nó cho con. Một lát ba, mẹ vợ tương lai của con cũng tới con nên về sớm”- bà nói, còn anh thì cười tít mắt

__________________END FLASH BACK_________________________

Bước vào nhà, hai vị phụ huynh Kim gia đã đến từ lúc nào. Cả hai tiến đến sofa ngồi xuống bên cạnh ba mẹ của mình, anh không quên tranh thủ liếc mắt đưa tình với cô.

Trước sau gì cũng làm đám cưới thôi, làm gì ghê vậy”- 3 anh em nhà Lee gia bĩu môi

Sau một hồi tranh luận sôi nổi, tứ vị phụ huynh cũng đã chọn được ngày đám cưới:

“Tuekie nè, bồ chọn ngày đám cưới chứ không chọn ngày đính hôn sao?”- Heechul tròn mắt nhìn bà

“Bồ không thấy hai đứa nhỏ sao, chỉ mới 2-3 ngày gặp một lần mà tụi nó còn dính nhau như vậy. Nếu cả tháng trời mới được gặp chắc tụi nó….”- bà bỏ lửng câu nói và lắc đầu thở dài

“Ừ bồ nói cũng có lý. Thôi quyết định vậy nha, chủ nhật tổ chức hôn lễ nha”- Kim phu nhân đồng tình với bạn mình

“Ủa mà em chủ nhật này tổ chức sao con nó chuẩn bị kịp”- HanKyung quay sang nói với vợ

“Ôi trời ơi, anh thiệt là chính vì từ chỗ không kịp, nên em với Tuekie mới nói anh với Innie triệu tập đám ‘học trò’ về để phụ đó”- bà đánh một cái vào vai ông rõ đau, sau đó quay sang nói với anh và cô-“còn hai đứa, theo phong tục của người Trung Hoa trước khi cử hành hôn lễ, hai đứa không được gặp nhau. Cho nên từ hôm nay mẹ và Tuekie sẽ tịch thu điện thoại của hai đứa và mẹ sẽ giao nhiệm vụ canh hai đứa cho Eunhyuk và Donghae”- anh nghe xong mặt chảy dài ra, còn cô thì nắm tay mẹ mình đung đưa, lắc qua lắc lại:

“Mẹ với mẹ Tuekie không cho tụi con gặp nhau, thì cũng phải cho tụi con nhắn tin với nhau chứ mẹ”- cô dùng tuyệt chiêu ‘chó con sũng nước’ mà 3 ngày trước học được từ Sungmin

“Không được, đưa điện thoại cho tụi con chẳng khác nào gián tiếp cho hai đứa con gặp nhau. Vì vậy từ hôm nay cho tới chủ nhật hai đứa không được gặp nhau”- bà chốt lại quyết định, cô quay sang định cầu cứu anh, thì thấy anh đang thì thầm với DongHae gì đó mà cô không nghe được, mà chỉ thấy anh chàng gật đầu lia lịa còn cười rất tươi nữa chứ. Tức quá cô không thèm năn nỉ nữa coi ai nhớ ai nhiều nhất cho biết.

Bàn chuyện hôn lễ của cô xong, 4 vị phụ huynh làm theo những gì đã bàn là: tịch thu tất cả điện thoại, laptop của cô và anh. Cô thì buồn muốn chết còn anh thì tỉnh bơ, anh có yêu cô không đấy, nhưng cô nào biết có người vì biết mình không thể không gặp cô trong vòng một phút, nên đã âm thầm dụ dỗ chàng cá nào đó như là ‘em giúp anh hai đưa thư mỗi ngày cho Mimi, anh sẽ giúp em theo đuổi Huykie’ hay là ‘đưa thư cho Mimi là đồng nghĩa mỗi ngày em gặp Huykie, là cơ hội tốt cho em theo đuổi cô bé’. Chứ nếu không anh đâu có bình thản để có dịp nhìn được vẻ đáng yêu của cô khi cô tức lên chứ.





[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 17
Đến từ : Trái Đất
Nhiều thoại quá chị ơi! Ô^Ô



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Tinh Vân đã viết:Nhiều thoại quá chị ơi! Ô^Ô
chị dở nhất tả cảnh mà em nên đành dùng thoại che lại hi...hi...hi



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
hổ cáp đã viết:hơ hơ tình tiết của truyện rất ổn, mà bạn ơi bạn đừng để chữ màu xanh, rất chói mát nên rất khó đọc, hóng chap mới
ok tối nay có cháp mới thank em nhìu vì đã góp ý cho chị



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 9:
Phải nói là cả 2 ngày nay cô như người mất hồn, làm Hankyung và Heechul đau lòng vô cùng nhưng biết làm sao được. Phong tục người Trung hoa rất khó, nếu trước ngày kết hôn mà gặp nhau thì sẽ nhanh chóng đổ vỡ. Đang ngồi buồn thiu ôm gối vì nhớ chồng thì:

“Mimi em có thư nè, thời đại này là thời đại nào rồi mà Siwon oppa còn gởi thư nữa”- Eunhyuk từ ngoài bước vào đưa lá thư cho cô nhận lá thư gương mặt thểu não lúc nãy biến đâu mất tiêu, mà thay vào đó là gương mặt đỏ như trái cà chua. Cô viết lại cho anh lá thư khác, nội dung ướt át không kém, viết xong cô đưa lại cho chị mình, cô nàng bĩu môi:

“Xong vụ này unnie không tha cho em đâu”- miệng nói nhưng tay cầm lá thư đi xuống nhà, vừa đúng lúc chàng cá nhà Lee gia vừa qua tới, cô nàng tới gần vòng tay qua eo anh chàng để lá thư vào túi áo vest. Tất nhiên, điều đó sẽ không qua mặt được hai vị phụ huynh nhưng thôi bỏ qua cho một lần. Còn về phía chàng cá khi được người yêu ôm, dù là để thư của em gái vào túi nhưng cũng khiến chàng cá điên đảo tâm hồn rồi.

Đưa thư cho anh, anh đọc lá thư miệng cười tủm tỉm. Làm sao mà qua mặt được Lee phu nhân, nhưng bà vẫn im lặng cho qua, và vì thế tình trạng này tiếp diễn và vô tình trở thành cầu nối cho nàng khỉ và chàng cá. Thoáng chốc hôn lễ cũng đến, nơi tổ chức hôn lễ là một resort 5 sao dành cho giới thượng lưu nằm nằm gần bãi biển. Nói cho dễ hiểu đây là resort thuộc quyền quản lí của Jung gia, hôn lễ được trang trí rất đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng.

Cánh cổng cưới được trang trí như cánh cổng của một tòa lâu đài, hai bên được trang trí bằng hoa lan, thảm đỏ trải dài vào tới bên trong lễ đường. Khách mời đến đông dần, ai cũng diện lên người những bộ cánh hàng hiệu, thỏa sức khoe vẻ giàu có. 6 vị phụ huynh và anh bận rộn tiếp khách mời đến dự tiệc. Các bà thì trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp kiêu sa của 3 vị phu nhân, các ông thì thán phục vẻ lịch lãm, phong độ của 2 vị cựu chủ tịch và Jung chủ tịch, còn đám vương tôn công tử thì ganh tị với vẻ đẹp phải nói là mỹ nam của anh, riêng đám tiểu thư thì tiếc rẽ nhìn anh. Vì giờ anh đã sắp thành người đàn ông có vợ.

“Anh! Em vào dặn dò Mimi vài câu, anh tiếp khách dùm em nha”- Heechul quay qua nói với Hangkyung. Bước đến phòng cô dâu thì bà nghe thấy tiếng nói chuyện của cô:

“Anh hai, anh ba, unnie! Em hồi hộp quá. Lỡ về Lee gia em làm không tròn trách nhiệm của một người vợ một người con dâu thì sao đây”- ngồi trong phòng cô dâu cô ngước mặt lên nhìn anh chị của mình và nói. Kim phu nhân thấy vậy bà đến gần ôm cô vào lòng nói:

“Con yên tâm, mẹ Tuekie cũng sẽ yêu thương con giống như mẹ thương con vậy. Con phải vui lên vì hôm nay là ngày vui của con, thật lòng gả con đi sớm thế này mẹ cũng buồn. Nhưng đối với mẹ hạnh phúc của con vẫn là trên hết, người mẹ nào cũng muốn con mình hạnh phúc hết, hơn nữa dù gả con cho Siwon mẹ cũng rất vui. Vì nó là một người đàn ông hoàn hảo, nó xứng đáng để con gửi cả cuộc đời, xứng đáng để con yêu và nó xứng đáng để Kim Heechul này giao con cho nó”- từng giọt nước mắt rớt xuống, quả thật bà không nỡ gả cô đi sớm như thế này. Tuy là vậy nhưng bà cố ngăn nước mắt của mình lại không cho mình khóc.

“Mẹ con sẽ làm tốt trọng trách của một người vợ, một người con dâu như bao năm nay mẹ làm cho gia đình mình. Con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu”- cô ôm bà một lần nữa vì sau ngày hôm nay cô không còn là đứa con yếu đuối mà mọi người cần bảo vệ nữa, mà cô trở thành Lee thiếu phu nhân vợ của chủ tịch tập đoàn TWIN- Lee Siwon.

“Thôi gần tới giờ cử hành hôn lễ rồi mẹ ra ngoài trước đây, con ở đây cho TaeYeon nó trang điểm lại, con coi đi khóc trôi phấn rồi làm sao thành cô dâu đẹp nhất được”- đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, bà quay sang nói với Yesung, Kyuhyun và Eunhyuk-“mấy đứa theo mẹ ra ngoài”.

Thấy bà đi ra ngoài, TaeYeon đến trang điểm cho cô. Cô nàng nói chuyện với cô đủ thứ truyện từ trên trời đến dưới đất. Hai chị em nói chuyện rất vui vẻ, khiến cô bớt buồn hơn một chút. Khoảng 10’ sau Hangkyung bước vào ông đến gần cô:

“Con gái đến giờ làm lễ rồi con”- ông xoa đầu cô và cùng cô đi ra ngoài.

Lúc này ngoài lễ đường khách mời đều đến đông đủ, mọi người cũng đã ngồi vào ghế. Vị mục sư nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ làm lễ:

“Mời cô dâu bước ra”- từ ngoài cửa cô khoác tay Hankyung bước vào lễ đường. Ánh mắt nụ cười của cô đều làm anh xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt, đến gần cô đưa tay cho anh. Anh nắm tay cô kéo cô đến gần mình.

“Siwon, con nhất định phải đối xử tốt với nó”- ông nói còn anh thì mỉm cười gật đầu

Thấy ông dặn dò xong, thì vị mục sư đọc lời tuyên thề. Sau khi đọc xong:

“Lee Siwon con có đồng ý lấy Kim Zhoumi làm vợ không”- vị mục sư hỏi anh

“Con đồng ý”- anh trả lời

“Kim Zhoumi con có đồng ý lấy Lee Siwon làm chồng không”- vị mục sư quay qua cô và hỏi

“Dạ…dạ…con đồng ý”- trả lời ngập ngừng làm anh suýt rớt tim. Đến lúc cô dâu chú rể đeo nhẫn cho nhau

“Còn ai phản đối nữa không”- vị mục sư thấy không ai trả lời thì nói tiếp-“nếu không ai phản đối thì tôi xin tuyên bố hai người chính thức thành vợ chồng, và bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu”

Anh tiến tới hôn lên môi của cô làm không ít cô tiểu thư phải khóc ròng. Kết thúc buổi lễ, anh với cô ra chiếc xe cưới được chuẩn bị trước đó, bắt đầu tuần trăng mật của hai người. Nơi mà cả hai tới trong tuần trăng mật là ở Anh. Đến nơi anh và cô đến biệt thự mà tứ vị phụ huynh đã thuê trước đó, bước vào phòng anh ngồi phịch xuống giường:

“Anh mệt hả, em massas cho anh nha”- cô đến gần ngồi xuống bên cạnh anh và massas cho anh, thấy anh không nói gì cô nói tiếp-“chắc anh mệt lắm rồi, để em đi pha nước cho anh tắm”- cô đứng lên đi vào phòng tắm

“Em đúng là vợ hiền dâu thảo, anh thật may mắn khi cưới em làm vợ”- anh hôn chóc lên môi của cô rồi bước vào phòng tắm. Khoảng chừng 30’ sau anh bước ra, thấy cô đang trải giường anh bước tới ôm lấy cô. Hôn lên mái tóc đen dài và mượt ấy, cô quay sang cười rồi cũng hôn lại anh và nói:

“Em đi tắm anh ngủ trước đi, ngồi cả ngày trên máy bay rồi mà”- anh cười gian thì thầm vào tai cô ‘anh chờ em

Cô phồng má đánh nhẹ vào anh, rồi chạy vào phòng tắm. 30’ sau cô bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn cô không chớp mắt. Tình hình là cô mặc trên người là một chiếc áo ngủ vô cùng quyến rũ, thấy chồng mình chết trân cô đến gần huơ huơ tay trước mặt anh. Giật mình anh kéo cô vào lòng:

“Là em đang dụ dỗ anh đấy”- anh hôn lên môi của cô

“Từ hôm nay em là của anh”- cô ngả đầu lên vai anh thỏ thẻ vào tai anh. Anh cúi xuống hôn cô, một nụ hôn thật sâu và làm việc cần làm.

Đêm hôm đó có hai người đang hạnh phúc bên nhau, và cả hai đều mong cho thời gian trôi chậm lại để tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ấy thật lâu.

(au đi tiếp máu đây mai au post cháp dài hơn, vì hôm nay au mất máu bởi đôi vợ chồng trẻ này rồi)



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 10:

Mặt trời lên cao, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng tân hôn. Ánh nắng chói chang làm anh phải nheo mắt mấy lần mới mở mắt ra được. Không thấy vợ mình đâu, anh với tay lấy bộ đồ do cô chuẩn bị sẵn cho anh, đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thay đồ xong, xuống phòng khách anh nghe có tiếng động từ trong bếp, bước đến anh thấy cô đang dọn điểm tâm sáng.

“Ủa anh dậy rồi hả, anh ăn sáng nè em nấu đó”- cô mỉm cười kéo anh đến gần ngồi vào ghế, anh cũng đến ngồi vào ghế. Anh nếm thử, cô thì chăm chú nhìn anh và cười khúc khích

“Em còn bao nhiêu ngạc nhiên chưa cho anh biết đây?”- anh cười và nói với cô

“Không nhiều, đủ để cuộc sống của vợ chồng mình không nhàm chán”- cô vừa nói vừa đến ôm cổ anh vừa cười

“Ah quên, anh mới nhớ ra ở Anh này có một nơi rất đẹp và nó còn có một thứ mà em rất thích”- anh như sực nhớ ra điều gì đó-“em lên thay đồ đi”

“Nơi nào vậy anh”- cô tròn mắt nhìn anh, thấy anh không nói gì cô nắm tay anh lắc qua lắc lại-“Wonnie, nói cho em biết đi mà anh”

Anh lắc đầu đẩy cô về phía cầu thang, cô phồng má rồi đi lên phòng chừng 15’ sau cô bước xuống. Anh và cô cùng đi ra khỏi nhà, trên đường mọi người nhìn anh và cô. Vì cả hai là người rất xứng đôi, có thể nói là ‘trai tài, gái sắc’. Anh mặc áo sơ mi trắng; quần jean xanh; chân đi giày da, còn cô mặc áo sơ mi trắng, váy đen dài tới gối xòe phần chân, chân đi giày búp bê làm biết bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi.

Anh gọi một chiếc taxi để cô ngồi vào xe trước, anh nói gì đó vào tai bác tài xế rồi ra phía sau ngồi với cô, bác tài xế nổ máy chạy đi. Ngồi phía sau anh nắm tay cô và hôn lên đó, một lúc sau chiếc xe dừng lại ở trước một con đường mòn, cả hai bước xuống xe. Anh lại dùng trò bịt mắt cô, từ sau khi cầu hôn cô ở nhà hàng thì lần này là lần thứ hai anh dùng lại chiêu này. Anh nắm tay cô đi khoảng chừng 10 bước thì anh dừng lại, tháo chiếc khăn trên mắt của cô:

“Chúc mừng sinh nhật em, anh biết rằng là hơi muộn nhưng vì anh muốn tìm một món quà thật ý nghĩa để tặng em, nên anh mới đưa em đến đây mong là em sẽ vui”- anh vòng tay qua eo của cô, còn cô thì không biết nói gì luôn. Vì trước mặt cô là một rừng hoa hướng dương

“Wonnie, anh muốn em xem cảnh này sao”- mắt cô ước lệ, nhìn anh. Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt của cô và nói

“Em đừng khóc, em chờ chút nữa đi điều ngạc nhiên anh dành cho em còn đằng sau kìa”- cô mở to mắt nhìn anh. Cả hai ngồi ngắm hoa, vừa nói vừa giỡn. Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện, ánh nắng màu vàng cam chiếu xuống rừng hoa hướng dương và ánh nắng ấy cũng soi rọi lên gương mặt của cô, nếu như có thêm một đôi cánh thì chắc hẳn mọi người nhìn vào sẽ nói cô là một thiên thần giáng thế. Đột nhiên cô ôm chầm lấy anh:

“Cám ơn anh yêu, đây là món quà ý nghĩa thứ hai đối với em, vì món quà ý nghĩa nhất em đã nhận được rồi vào đúng ngày hôm qua”- cô hôn anh, anh ngạc nhiên vì từ trước tới giờ toàn là anh hôn cô thôi nhưng lần này là cô chủ động hôn anh.

Cả hai ngắm mặt trời lặn một lúc nữa thì đi về, nhưng lần này hai người không đón taxi mà đi bộ, hai người tay trong tay đi về biệt thự. Tuần trăng mật kết thúc, anh và cô trở về cuộc sống thường ngày, nhưng chỉ có một điều cô không được động vào bất cứ việc gì trong nhà chỉ cần mỗi ngày cô luôn vui vẻ là được.

Hôm nay, trên công ty có cuộc họp mà anh lại bỏ quên hồ sơ quan trọng ở nhà, nên anh gọi điện định nhờ Donghae khi đến công ty thì đem hồ sơ đến hộ anh, thế nhưng chàng ‘cá’ đã làm một nhiệm vụ cao cả là qua Kim gia đưa nàng ‘khỉ’ đi học, anh chỉ còn cách nhờ cô đem đến. Đến công ty, cô đến bàn tiếp tân cô đưa tập hồ sơ nhờ họ nói với anh là cô đến rồi, thế nhưng:

“Cô là ai mà đòi gặp chủ tịch chứ”- cô nhân viên không biết sống chết dám hỗn xược với chủ tịch phu nhân, cô nhân viên nhỏ tuổi hơn thấy vậy định lên tiếng nhưng cô ta ngăn lại và xỉa xói cô môt hơi dài, vì cô chỉ mặc áo thun và quần jean rất đơn giản. Đúng lúc anh từ trên văn phòng đi xuống:

“Có chuyện gì?”- anh hỏi, nhìn thấy anh cô nhân viên già lập tức lấy hộp phấn chậm tới chậm lui. Không thèm để ý đến cô ta, anh chỉ lo tìm cô thôi.Anh thấy cô đứng bên cạnh bàn tiếp tân, anh đến gần-“Ủa em, em tới hồi nào sao không gọi cho anh, mà em đâu cần gọi em cứ đi lên phòng anh là được rồi, dù gì em cũng là thiếu phu nhân mà”- nghe anh nói mà cô nhân viên già xám mặt kì này cô ta chết chắc rồi.

“Dạ thưa chủ tịch, thật ra thiếu phu nhân đến gần 15’ rồi nhưng tổ trưởng không cho cô ấy gặp chủ tịch”- nghe cô gái nhỏ đó nói xong mặt anh đanh lại, đụng vào cô tức là đụng vào anh rồi

“Xem ra cô không muốn làm việc nữa có đúng không?”- anh thấy cô ta xám mặt, quay sang anh nói với cô-“còn em nữa, sau này đến thì cứ đi thẳng lên phòng anh. Nãy giờ đứng chờ anh lâu không, mỏi chân không?”- anh nói bằng chất giọng không thể nào dịu dàng hơn, làm nhân viên ở đó suýt nữa mất máu vì họ không ngờ vị chủ tịch trẻ lạnh lùng của họ lại thương vợ như vậy. Và cũng không quên cầu nguyện cho số phận của cô nhân viên già

“Nè anh hai em chưa thành người vô hình à nhe”- Donghae từ đâu xuất hiện làm anh giật mình

“Nè em nói anh, em nhìn lại em coi. Dù sao anh là người có vợ chuyện anh thương vợ là chuyện thường, còn em thì sao tay em để đâu vậy”- anh hất mặt đốp lại lời chàng cá, còn chàng cá thì dỏ mặt.

Mãi lo nghe hai chồng mình và em chồng mình chọc nhau, mà cô không hề để ý là tay chàng ‘cá’ đang ôm eo của chị mình. Thấy mặt chị mình cũng đỏ au cô đành lôi anh lên văn phòng của anh, và nàng ‘khỉ’ cũng vậy, lôi người yêu của mình lên văn phòng của anh. Bốn người kéo nhau đến phòng để bảng ‘phòng chủ tịch’, ngồi xuống cô đưa hồ sơ cho anh. Nhận hồ sơ xong anh quay qua chàng ‘cá’:

“Đuổi việc cô nhân viên lúc nãy cho anh, đưa người khác làm tổ trưởng”- chàng ‘cá’ gật đầu rồi đứng lên nắm tay nàng ‘khỉ’ đi ra ngoài. Còn lại anh với cô trong phòng, cô lấy trong túi ra một hộp cơm đưa cho anh, anh mở ra lần này anh còn ngạc nhiên hơn đều là món anh thích. Thế là cả hai cứ ‘chàng một miếng, thiếp một miếng’ căn phòng chủ tịch đầy màu hồng bay tứ tán. Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm mản màu hồng bay tứ tán bị vỡ làm đôi:

“Vào đi”- anh bực dọc nói, đang tình tứ với vợ mà bị làm phiền làm mất khung cảnh lãng mạn của người ta.

“Dạ chủ tịch đến giờ họp rồi ạ”- cô thư ký bước vào nói, nhưng anh chỉ gật đầu rồi bảo cô ra ngoài

“Em chờ anh, anh họp chút rồi hai vợ chồng mình đi coi phim, hai đứa mình chưa đi coi phim lần nào mà”- anh hôn cô một cái rồi ra khỏi phòng. Anh đi ra ngoài được một lúc thì chuông điện thoại của anh reo lên:

“Alo”- do anh để điện thoại trong văn phòng nên cô bắt máy hộ

“Siwon oppa, em là Ju Hyun nè oppa nhớ em không”- đầu dây bên kia vang lên

Cô gái này là ai? Sao lại gọi cho Wonnie?”- cô bàng hoàng làm rơi cả điện thoại xuống đất.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi aino minako ngày Sun Jul 05, 2015 6:21 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 10:

Cô sững người, cô gái này tại sao lại gọi tên anh thân mật như vậy. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhặt điện thoại của anh lên để nó lại chỗ cũ, và ngồi xuống sofa. Họp xong anh lên văn phòng, thấy vẻ mặt cô khác lạ, anh đến gần:

“Em không khỏe hả?”- anh vừa hỏi vừa đặt tay lên trán của cô

“Em không sao, à lúc nãy có cô gái tên Ju Huyn điện cho anh đó”- cô mỉm cười nói với anh. Anh nghe xong, mặt anh sầm lại. Anh như đọc được suy nghĩ của cô

“Em đó, đừng nghĩ linh tinh nữa. Em lúc nào cũng ở trong tim anh hết, cả đời này Lee Siwon này chỉ có một mình Kim Zhoumi thôi”- anh vừa nói vừa nắm tay cô để lên ngực mình. Hai người nhìn nhau rồi cười. Đột nhiên anh nói:

“Vợ chồng mình đi xem phim đi, tụi mình chưa đi xem phim bao giờ mà”- nói xong anh kéo cô ra ngoài, xuống tới bãi đậu xe anh và cô ngồi vào xe rồi anh nổ máy chạy đi.

Khoảng 20’ sau anh dừng xe trước một rạp chiếu phim lớn, hai người bước vào mua vé. Có ai nói là anh nhiễm máu 35 của ‘con sói’ Kyuhyun chưa nhỉ, biết cô nhát gan nên anh chọn phim ma. Anh chọn bộ ‘thần chết trở lại’, anh chọn vé ngồi chỗ tối nhất (au: unnie là vợ của oppa rồi còn lựa chỗ tối làm gì?/Siwon: *lườm*/au: *quay chỗ khác huýt gió*), cả hai ngồi xem phim tới đoạn xác chết đội mồ ngồi dậy, cô ôm chặt lấy anh vùi đầu vào vai của anh. Kết thúc bộ phim anh và cô về cái nơi được gọi là tổ ấm, vào nhà cô chào mọi người xong đi một mạch lên lầu, anh luống cuống chạy theo:

“Em giận anh hả?”- anh ôm lấy cô xin lỗi

“Anh quá đáng lắm, anh biết em sợ ma mà còn….hức…hức….hức….”- chưa nói dứt câu thì, cô đã khóc ngất lên, làm anh hoảng quá không biết làm gì. Anh liền kéo cô lại và hôn lên môi của cô, hai người chìm vào hạnh phúc tình yêu, và tối hôm đó hai vị phụ huynh biết rằng mình sắp có cháu nội để ẵm rồi.

Chớp mắt anh và cô lấy nhau đã được một năm, dạo gần đây cô hay cảm thấy mệt mỏi, thậm chí có khi thấy buồn nôn nữa, trong người cảm thấy lười vô cùng không muốn làm gì cả. Lee phu nhân bảo cô đi khám, vì vậy nên hôm nay bà chở cô đến bệnh viện Seoul khám sức khỏe. Ngồi ở ngoài chờ kết quả, khoảng chừng 30’ phút cô y tá bước từ phòng khám ra nói:

“Đã có kết quả, mời bác và chị vào trong”- bước vào hai người từ tốn chào bác sĩ, vị bác sĩ cười hiền nhìn cô và nói

“Chúc mừng cháu, cháu có thai 3 tháng rồi hơn nữa là song sinh. Gần đây cháu cảm thấy khó chịu là do thai ghén nên tôi sẽ chỉ cho cháu cách an thai, nhưng có điều…..”- vị bác sĩ ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp-“vì cháu bị tim bẩm sinh nên sức khỏe rất yếu giờ lại có thai nên tuyệt đối không được để buồn, nếu không sẽ ảnh hưởng tới thai nhi và cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm.Nhưng cháu yên tâm, chúng tôi sẽ thường xuyên theo dõi tình hình sức khỏe của cháu, sử dụng phương pháp mổ để không ảnh hưởng đến cháu”

“Dạ cháu cám ơn bác sĩ”- cô và bà chào bác sĩ rồi ra về. Về tới Lee gia, hai người bước vào, vẻ mặt hai người rất nghiêm trọng làm cả nhà lo lắng vô cùng

“Bác sĩ nói, con đã có thai 3 tháng rồi, dạo gần đây con cảm thấy lười là do thai nghén nên….ọe…”- chưa nói dứt câu cô chạy vào phòng tắm đóng cửa lại, đúng lúc anh về tới nghe tiếng của cô. Thấy cô từ phòng tắm bước ra anh đến gần hỏi:

“Em sao vậy?”- cô không nói gì chỉ lấy trong túi xách ra một phiếu siêu âm, anh cầm phiếu siêu âm lên xem-“cái gì, em có thai sao? Được 3 tháng rồi, vậy là anh sắp được lên chức rồi”- anh ôm chầm lấy cô, nhìn anh rất vui anh ẵm cô lên xoay vòng vòng, kết quả là bị KangIn kí vào đầu (au: sao bác thích kí đầu người khác thế/ KangIn: thế đứa nào viết như vậy/ au:* làm thin không nói được gì*)

“Trời ơi! Vợ con nó đang mang thai đó lỡ có gì thì sao, sắp làm cha rồi mà còn nghịch dại thế”- ông sổ một tràng dài làm anh đơ mặt, còn ông thì vô cùng hạnh phúc vì mình sắp có cháu nội để bồng rồi.

Từ hôm cả hai nhà Kim-Lee biết tin cô mang thai tới giờ, cô không phải làm gì hết. Bình thường cô đã được Lee gia thương lắm rồi, giờ cô có thai thì chẳng khác nào bà hoàng. Còn về phần anh thì giao hết công việc cho chàng ‘cá’, để mình có thời gian ở nhà với vợ. Chỉ tội cho chàng ‘cá’ không có thời gian hẹn hò cùng nàng ‘khỉ’, nhưng mà ông trời cũng thương xót anh chàng.

Mỗi ngày, sau khi tan học cô nàng đều mang cơm trưa đến cho anh chàng. Ngồi trong văn phòng, anh chàng cứ thở ngắn than dài làm cô nàng tò mò:

“Anh, làm gì thở dài hoài vậy?”- nghe cô nàng hỏi xong anh chàng liền nắm tay cô nàng và nói

“Em, hay là mình đám cưới đi”- cô đánh anh một cái rõ đau rồi đứng lên bỏ ra ngoài, để che khuôn mặt đỏ bừng của mình, còn chàng ‘cá’ thì không hiểu mô tê gì hết.

Đón taxi đến Lee gia, cô nàng thấy em gái mình đang ngồi hát ngoài sân, bên cạnh là anh đang ngồi đàn piano cho cô. Đến gần, cô nàng ngồi xuống thở dài. Thấy chị mình thở dài mà cô và anh không khỏi ngạc nhiên, vì cô nàng nổi tiếng là ‘công chúa vô tư’ mà:

“Chị sao vậy, cãi nhau với Donghae oppa sao”- cô hỏi chị mình nhưng đáp lại cô là

“Mimi lúc Siwon oppa cầu hôn em, cảm giác lúc đó của em ra sao”- cô nàng vừa dứt lời thì

Phụt!!!!!- anh nghe xong phun hết cafe ra ngoài suýt sặc

“Không lẽ Donghae/ Donghae oppa cầu hôn với chị/ em hả?”- hai vợ chồng đồng thanh còn cô chỉ lắc đầu tỏ vẻ không chắc chắn. Anh và cô cười thầm xem ra sắp có đám cưới rồi đây Kim gia lần này sắp gả đi một người nữa rồi.









[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
hổ cáp đã viết:cố lên vì sự nghiệp oppa của chúng ta
là sao chị hok hiểu



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 11:

Bình thường cô đã gầy lắm rồi, giờ mang thai không ăn được món gì hết nên khiến cả nhà rất lo lắng, vì cô mang thai đã được 6 tháng. Hôm nay anh đưa cô đi siêu âm, cuối cùng sau cả ngày chờ kết quả siêu âm cũng có. Cầm phiếu siêu âm trên tay, cô không ngừng mỉm cười. Anh đến gần cô:

“Sao rồi em?”- anh ân cần hỏi cô, đôi khi cô thấy mình thật mai mắn vì có một người chồng tốt như anh.

“Nè, anh xem đi. Anh xem xong thì biết”- cô đưa phiếu siêu âm cho anh

“Hả? Là song sinh, hơn nữa là một trai một gái”- anh không tin vào mắt mình, bây giờ anh thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian. Là con trai trong một gia đình giàu có thừa hưởng cả một tập đoàn lớn, anh em yêu thương nhau, có người vợ đẹp người đẹp nết, giờ cô lại mang thai, cô sắp sinh cho anh một chàng tiểu hoàng tử và một cô tiểu công chúa. Anh đúng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.

Ngồi trên ghế tay của anh không ngừng xoa cái bụng đang lớn dần của cô, nhìn anh rất hạnh phúc. Bây giờ có thể nói, hai người bây giờ chìm trong thế giới riêng nên mọi người xung quanh trở nên vô hình hết rồi. Đột nhiên, người quản gia bước vào:

“Thiếu gia, có Seo tiểu thư đến tìm thiếu gia”- anh ra hiệu cho quản gia Kim mời khách vào, còn cô nghe anh khách liền đứng lên đi vào trong bếp pha trà đãi khách.

“Chào Siwon oppa, lâu quá không gặp oppa khỏe không?”- từ ngoài bước vào là một cô gái rât đẹp.

“Chào em, oppa vẫn khỏe”- anh cười với Ju Huyn, vẫn nụ cười ấm áp đó đã lấy đi trái tim của cô.

Từ trong bếp Zhoumi bước ra đem theo ấm trà, cô để ấm trà lên bàn. Và cười với anh, anh nắm tay của cô, kéo cô ngồi xuống ghế. Anh quay qua:

“À quên giới thiệu với em đây là vợ oppa, oppa và cô ấy lấy nhau được một năm rồi. Hiện cô ấy đang có thai được 6 tháng rồi. Cô ấy bằng tuổi em đấy”- anh vừa giới thiệu vừa cười nét mặt anh rất hạnh phúc, nhìn thấy anh hạnh phúc như vậy trái tim của Ju Hyun như bị ai đó bóp chặt lại. Còn anh thì không thấy vì trong mắt và trong tim anh lúc nào cũng là hình bóng của Zhoumi.

“Chào bạn, bạn xinh thật đó. Thảo nào Siwon oppa giữ kín quá trời”- Ju Hyun lên tiếng làm quen với cô để che đậy nỗi đau trong tim mình, nhưng điều đó không qua được mắt cô-“Thôi, em về, nghe nói oppa cưới vợ mà em quên đem theo quà rồi. Hôm khác em đến thăm oppa rồi đưa bù”- nói xong Ju Hyun đứng lên đi ra ngoài để không ai thấy những giọt nước mắt của cô đang chảy xuống. Thấy Ju Hyun đi ra ngoài:

“Ahhhhhhhhhhhh! Đau anh mà em, em nhẹ tay”- anh lập tức la lên, làm cả nhà giật mình chạy ra thì thấy

“Anh hay lắm dám để con gái kiếm tới tận nhà”- Zhoumi véo eo anh làm anh nhăn mặt, ngưng tay cô nhìn anh và nhẹ nhàng nói-“Ông xã, tối nay….em cấm anh vào phòng”- nói xong cô đi một mạch lên phòng đóng cửa lại và khóa chốt luôn. Thấy vậy, KangIn đến gần kí lên đầu anh một cái rõ đau:

“Con đó, con biết vợ con đang có thai mà con còn chọc nó giận. May cho con vợ con, là vợ con nó hiền nên cấm con vào phòng tối nay thôi, chứ vợ con mà nó giống mẹ con nữa là tính từ tháng trở lên không đó”- mặt anh méo xệch, ông nói tiếp-“Con tự giải quyết đi, ba báo trước mẹ con thương vợ con lắm đó. 3 mẹ con nó mà có chuyện gì là con coi chừng”- ông vừa dứt lời thì người đâu không thấy chỉ còn thấy mình ông ở phòng khách một mình thôi.

Chạy lên phòng anh gõ cửa hoài mà không thấy cô mở, anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào thì tim anh nhảy ra ngoài luôn, vì anh thấy cô đang khóc. Anh rón rén tới gần, ngồi xuống bên cạnh của cô, vòng tay ôm cô vào lòng:

“Anh buông em ra, em đã nói là cấm anh bước vào phòng mà”- cô giãy giụa trong lòng của anh, còn anh thì cười gian nhìn cô

“Vợ yêu ơi! Em chỉ cấm anh vào phòng tối nay thôi chứ em có nói là cấm anh vào giờ này đâu”- cô đánh cái gối vào người anh rồi quay đi chỗ khác, anh phì cười không ngờ vợ của anh lại trẻ con như vậy, anh nhích lại gần hôn lên má của cô-“Em….em nghe anh nói đây nè, cô gái đó là đàn em của anh khi anh học ở Mĩ, nó là bạn thân của SungMin nên nó biết anh là chuyện thường thôi. Không lẽ em ghen sao Mimi?”- cô khẽ gật đầu làm anh thấy rất vui, không ngờ cô cũng biết ghen

“Hứa với em không được gặp mặt cô nào hết, được không Wonnie”- cô ngã đầu vào vai anh, tay thì vẽ vòng tròn trên áo của anh

“Ừ anh hứa đừng giận anh nữa được không em”- anh ôm chặt cô vào lòng và hôn lên tóc của cô. Cô mỉm cười với anh rồi ngủ thiếp trên vai lúc nào không hay.




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Chuyện theo mô típ lãng mạng. Smile . Cơ mà, mâu thuẫn được giải quyết nhanh nhỉ? . Chắc về sau mới lên cao trào. Nhưng mà mình thích kiểu rắc rối trước hôn nhân hơn là sau hôn nhân.Mad. Hihi, vì kết hôn xong thể nào cũng có cảnh nữ 9 vác ba lô ra khỏi nhà.Very Happy



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
yên tâm mình ko có để chuyện đó xảy ra đâu cùng lắm nam chính bị ra sofa ngủ một tháng thôi ah



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
aino minako đã viết:yên tâm mình ko có để chuyện đó xảy ra đâu cùng lắm nam chính bị ra sofa ngủ một tháng thôi ah

Được đó. Mình chờ chap mới. Smile Smile



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
ok mình theo chiến dịch hành seme mà



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 12:

Chớp mắt, ngày mà tứ vị phụ huynh chờ cũng đến. Ngồi trước phòng sanh mà cả nhà như ngồi trên đống than, ai cũng đứng lên rồi xuống, mà nóng ruột nhất là hai vị phu nhân. Còn anh là chết sững luôn rồi, mồ hôi chảy như tắm. Chừng 30’ sau, hai cô y tá ẵm hai đứa bé ra, anh phóng bay tới gần làm cô y tá giật mình:

“Cô y tá vợ tôi sao rồi?”- anh hốt hoảng nhìn cô y tá

“Anh và cả nhà đừng lo, mẹ tròn con vuông”- cô y tá mỉm cười, vừa đưa hai đứa bé cho 2 vị phu nhân vừa nói với anh-“Cô nhà may mắn thật, có người chồng như anh. À, mọi người đi làm thủ tục nhập viện cho Lee thiếu phu nhân, một chút nữa thiếu phu nhân sẽ được đưa qua phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm”- nói xong cô y tá cùng mọi người đến phòng làm thủ tục nhập viện.

Làm xong thủ tục, anh cùng 4 vị phụ huynh với anh em nhà Kim-Lee vào phòng thăm cô. Vừa bước vào anh đã chạy bay đến ngồi bên cạnh cô, thấy anh như vậy bỗng nhiên cô thấy vui. 4 vị phụ huynh cùng mấy anh em hai nhà gần như bị lơ toàn tập.

“Nè trong mắt con còn mọi người không? Sao chưa gì hết con phóng tới bên vợ con rồi, có ai bắt nó đi đâu đâu. Làm gì mà ghê vậy”- Hankyung bất mãn gào lên

“Thôi mà ba, đừng la Wonnie mà”- cô thấy anh bị ba mình la nên lên tiếng giải vây cho anh, sau đó cô quay qua nói-“Anh! con đâu rồi, cho em nhìn con chút đi”

“Nè, em nhìn đi là một trai một gái”- anh đưa hai đứa bé cho cô rồi nói-“Hai đứa con của mình đều giống em hết, cám ơn em”- nói xong anh cúi xuống hôn lên môt cô trước mặt 4 vị phụ huynh và anh em của mình.

“Con còn nhỏ mà, làm sao biết được là giống ai chứ”- cô nhìn anh vừa cười vừa nói

“Rồi con trai thì giống cha, còn con gái thì giống mẹ. Khỏi cãi”- 4 vị phụ huynh đành lên tiếng, vì 4 vị phụ huynh bó tay với đôi uyên ương này rồi.

Cả nhà phá lên cười. Sau khi thăm cô xong cả nhà đi về, còn anh ở lại bệnh viện với cô. Lúc này anh nắm tay cô, ánh mắt anh nhìn cô rất hạnh phúc như anh nắm được cả thế giới này trong tay vậy. Còn cô cũng rất vui vì đã sinh cho anh một lúc hai đứa con. Đột nhiên anh siết chặt tay cô lại:

“Anh sao vậy?”- cô ngạc nhiên hỏi anh

“Em biết không? Lúc anh nghe bác sĩ nói những người bệnh tim bẩm sinh thì khi sinh cơ hội sống của người mẹ rất thấp. Anh giống như mình chết đi vậy, nhưng khi nghe cô y tá nói cả em và con đều không sao, lúc đó anh rất vui chỉ muốn vào ngay với em thôi. Anh chẳng sợ gì cả, nhưng anh sợ mất em”- anh vừa nói vừa đặt tay lên má của cô.

“Em hứa với anh, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì em cũng không bao giờ rời xa anh. Bởi vì em không thể không có anh”- cô dùng tay vuốt má của anh.

Anh không thể diễn tả cảm giác của anh lúc này, vì anh rất hạnh phúc. Phải anh là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nằm ở bệnh viện 2 tuần mới được xuất viện, đúng là làm cô chán ngắt. Mặc dù, ngày nào tan sở anh cũng vào với cô, mọi người thì thay nhau vào bệnh viện. Có khi thì Jessica và Eunhyuk, có khi là Sungmin và Ryeowook vào thăm cô, thỉnh thoảng Kyuhyun và Yesung vào chơi với cô, không thì Donghae và tứ vị phụ huynh. Vì ngày nào anh cũng vào bệnh viện chăm sóc cho cô, thế nên chuỗi ngày làm bạn với sofa của anh cũng bắt đầu từ đây.

Chuyện là y tá phụ trách theo dõi sức khỏe của cô là Kwon Yuri, mến mộ anh đã lâu nhưng chưa được tiếp xúc nói chuyện, đến khi được phân theo dõi sức khỏe cho cô thì Yuri vui mừng khôn xiết, vì được vinh hạnh nhìn rõ mặt vị chủ tịch trẻ nổi tiếng của tập đoàn TWIN.

Nếu chuyện chỉ như vậy thì không có gì để nói, đằng này cứ mỗi lần gặp anh là Yuri cứ sáp lại gần, báo hại anh phải giải thích với cô vợ bé nhỏ của anh mỏi cả miệng rát cả cổ, thì cô mới chịu tin anh hoàn toàn vô tội. Tới khi cô xuất viện thì mọi chuyện xảy ra với anh còn thê thảm hơn.

Bước vào nhà, thấy cô ngồi trên ghế sofa mà mặt cô rất hình sự, đã vậy trên tay còn cầm bứt thư rất đẹp. Mặt cô hình sự tới nỗi Donghae và Eunhyuk đối diện cũng không dám nói chuyện, mặc dù chàng ‘cá’ nổi tiếng 35 công khai, từ từ đến gần cô anh ngồi xuống bên cạnh:

“Em có chuyện gì vậy? Giận anh sao”- anh hỏi còn cô thì để lá thư lên bàn rồi đứng lên đi một mạch lên phòng với hai đứa con vừa đầy tháng của mình, anh ngơ mặt quay sang cặp ‘cá-khỉ’-“Chuyện gì vậy hai đứa? Sao Mimi giận dữ vậy”

“Em không biết, vừa qua thì thấy Mimi nó hình sự vậy rồi”- nàng ‘khỉ’ vô tư trả lời

“Em thì vừa về tới, thì thấy Mimi hầm hầm như vậy em cũng không dám hỏi Hyukie. Vì Hyukie từng nói Mimi nó không bao giờ biết tức, chứ đừng nói tới chuyện mà nó ‘nổi bão’ như hôm nay”- chàng ‘cá’ thở dài nói, còn anh thì mặt ngơ thấy rõ. Đột nhiên mắt anh ngừng ngay lá thư trên bàn, cầm lá thư lên mở ra đọc. Đọc xong, anh phóng bay lên phòng để lại cậu ‘cá’ và cô ‘khỉ’ ngơ ngác không biết gì, chàng ‘cá’ cầm lá thư lên đọc nàng ‘khỉ’ cũng nhích lại gần nhìn vào. Và đập vào mắt cả hai là:

Chào anh yêu (Siwon) !

Em là Kwon Yuri, người thường nói chuyện với anh khi anh vào bệnh viện. Anh ah! Em đã thương thầm trộm nhớ anh đã lâu, tình cảm vừa mới chớm nở của em, đã dành cho anh ngay từ khi anh vừa mới xuất hiện.

Anh yêu ah, em yêu anh! Vì anh mà em thao thức và trằn trọc cả ngày lẫn đêm. Em yêu anh nhiều lắm. Anh có thể làm người yêu của em được không, anh nhé!

Kể từ khi em phụ trách theo dõi sức khỏe của Zhoumi, em mến mộ anh đã lâu, nhưng chưa được tiếp xúc nói chuyện với anh, đến khi em được phân theo dõi sức khỏe cho Zhoumi thì em đã vui mừng khôn xiết, vì được vinh hạnh có thể trộm nhìn mặt của người mình yêu, là anh đó Siwon của lòng em.

Em biết khi gửi lá thư này sẽ làm khó cho anh, đứng giữa hai bên, một bên là vợ và một bên là người tình chọn bên nào cũng có lỗi. Nhưng vì quá yêu anh, nên em đã cố gắng lấy hết dũng khí để viết một lá thư bày tỏ tình cảm của em dành cho anh.

Hãy chấp nhận em làm người tình của anh, anh nhé! I LOVE U SO MUCH. Gửi ngàn nụ hôn của em cho anh.
                                                                                                                                                  Kwon Yuri”


Đọc xong lá thư chàng ‘cá’ và nàng ‘ khỉ’ nhìn nhau thở dài, xem ra lần này Siwon thê thảm rồi rồi. Quả nhiên, chàng ‘cá’ và nàng ‘khỉ’ đoán không sai, xoay qua thì thấy anh lếch xác từ trên lầu xuống, hỏi ra thì biết năn nỉ vợ không thành và bị vợ hạ chỉ ngủ ngoài  sofa một tháng. Và không được ôm, hoặc hôn, nói chung là không được động vào người cô.

Đúng lúc, Yesung và Kyuhyun vừa tới thì cũng sáp tới gần hỏi, anh ngồi thểu não kể lại

____________________FLASH BACK_______________
Đang ngồi trong phòng, dỗ Jin Ki và Tae Min (tên hai đứa sinh đôi) ngủ. Thì thấy anh mở cửa phòng bước vào, cô vẫn xem như không thấy gì. Anh đến gần ngồi bên cạnh:

“Em, có chuyện gì thì em nói, đừng im lặng nữa mà em. Lá thư đó chắc là do gửi nhầm thôi mà em”- anh nắm tay cô nhưng bị cô gạt ra
“Gửi nhầm.....anh nói nghe đơn giản quá nhỉ. Gửi nhầm mà ngoài phong bì ghi là ‘gửi cho Siwon oppa, người yêu trong mộng của lòng em”, vậy anh giải thích cho em biết đi nhầm chổ nào. Em cho anh chọn đó...”- cô nhẹ nhàng nói, kì này anh thảm rồi

“Chọn gì em”- anh lạnh sống lưng và cảm thấy chuyện chẳng lành

“Một là anh ngủ ở đây nhưng trong vòng 3 tháng không được động vào người em, hai là ngủ sofa một tháng”- cô vẫn nhẹ nhàng nói
Anh nghe xong thì lập tức đứng lên đi ra khỏi phòng, vì anh biết năn nỉ nữa là lên 2 tháng luôn. Nên đành lếch xác xuống làm bạn với sofa.

___________________END FLASH BACK___________
“Phụt!!!!!!!!!ha.....ha.....ha....ha......”- nghe anh kể xong cả đám cười như bị đười ươi nhập

“Ye huyng giúp em đi”- anh quay sang  Yesung cầu cứu nhưng

“Thôi huyng  bó tay rồi”- Yesung thở dài, xem ra anh phải tự cứu mình rồi.


 



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu





Được sửa bởi aino minako ngày Thu May 28, 2015 11:28 am; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Like. Viết tiếp đi.Smile



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
truyện chị hay quá. cần phải học tập!





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Alissa ngốc đã viết:truyện chị hay quá. cần phải học tập!
vậy thì chị sẽ cố gắng viết hay hơn để cho nhóc đọc



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cháp 13:

Cả tháng nay, đối với anh không khác gì cực hình. Bị ra sofa ngủ, lúc nào cũng phải chứng kiến cảnh ‘tình thương mến thương’ của hai cặp ‘sói- thỏ’ và ‘cá- khỉ’, đã vậy giờ xuất hiện cặp ‘mây- đậu’ nữa.

Cô thì bơ anh cả tháng nay không nói với anh một lời, Lee Tuek thì bảo cô về Kim gia chơi vài hôm cho đỡ nhớ nhà, với lại cho hai đứa bé chơi với ông bà ngoại của chúng. Đang ngồi trong văn phòng tự kỉ thì cánh cửa văn phòng bật mở:

“Anh tính để dạ dày của anh bị bệnh hay sao? Nhiều việc thì nhiều chứ, cũng phải biết lo lắng cho sức khỏe của anh chứ. Em nói rồi anh mà bệnh là em không nói chuyện với anh luôn”- cô vừa đưa cơm trưa cho anh vừa trách anh, vì dám lơ là sức khỏe của mình.

“Thôi mà bà xã, anh biết lỗi rồi mà”- anh đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc, định đến ôm cô thì

“Nè em chưa hỏi anh tại sao cô Yuri gì đó gửi lá thư đó cho anh, không phải anh có ý gì với cô ấy chứ”- cô lấy hai tay chặn anh lại và không quên tra hỏi anh với ánh mắt đầy sát khí.

“Em à, anh không biết cô ấy tại sao lại gửi lá thư đó cho anh, nhưng anh dám chắc một điều anh không hề có ý phản bội em. Anh chỉ có mình em thôi. Tin anh đi mà em, đừng giận anh nữa mà, anh năn nỉ đó.”- anh liền phân trần một hơi dài, không khéo cô nổi giận lên cho ra sofa thêm một tháng nữa thì khổ.

“Được rồi, em tạm tin anh lần này”- cô nghi hoặc nhìn anh nhưng vẫn bỏ qua, thấy anh thở dài cô nói tiếp-“Mấy hôm nay chắc cổ anh đơ luôn rồi, em massas cho”- nói là làm, cô nhẹ nhàng massas cho anh. Thề có trời và nguyệt lão làm chứng, anh cười miệng tới mép tai rồi, cô massas cho anh đồng nghĩa với việc cô đã tha thứ cho anh rồi.

Về tới nhà, đập vào mắt cả hai là nàng ‘thỏ’ và nàng ‘ khỉ’ đang dịu dàng đút trái cây cho chàng ‘sói’ và chàng ‘cá’. Bó tay với hai cặp này, vừa ngồi xuống sofa thì thấy nàng ‘đậu’ từ cửa đi vào mặt đầy sát khí, chào mọi người xong thì cô nàng đi một mạch lên phòng, mặc cho Yesung giải thích:

“ANH VỀ ĐI, EM KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT ANH NỮA”- nàng ‘đậu’ quay lại hét lên rồi đóng cửa phòng lại. Còn Yesung thì không biết nói gì hết, chỉ biết thở dài ngồi xuống sofa nhập bọn với hội 8.

“Wonnie anh ở đây với mọi người nha. Để em lên phòng với Wookie.”- thấy anh gật đầu, cô liền đi lên phòng của Ryeowook. Mở cửa bước vào thấy nàng ‘đậu’ gục mặt xuống gối khóc:

“Wookie! Em không sao chứ? Có chuyện gì sao?”- cô đến gần ngồi xuống hỏi

“Unnie…hức…hức…Sungie không còn yêu em nữa”- nàng ‘đậu’ ngước mặt lên, thấy trước mặt là người chị dâu của mình, người mà cô nàng tin tưởng nhất. Cô liền ôm chầm lấy Zhoumi rồi vừa khóc vừa nói.

“Đừng khóc nữa, kể cho unnie nghe chuyện gì đã xảy ra vậy”- cô vừa xoa đầu nàng ‘đậu’ vừa nói, còn nàng ‘đậu’ thì gật đầu

_________________FLASH BACK____________
Hôm nay tại tập đoàn PERFECTION có một cuộc họp cổ đông, nên tất cả các giám đốc của các chi nhánh đều có mặt trong đó có Im lão gia cha của Im Yoona. Mà hôm nay không biết, trời xui phật khiến làm sao Im Yoona cũng xin đi theo. Mà nếu như vậy thì đâu có tội cho Yesung, đằng này khổ hơn nàng ‘đậu’ cũng được chàng ‘mây’ dẫn theo nên mới có chuyện để nói.

Cuộc họp kết thúc, nàng ‘đậu’ nhà ta đi xuống căn-tin trong công ty mua cho anh một ly café. Lên tới văn phòng của anh thì nghe có tiếng nói chuyện:

“Oppa...chẳng lẽ em không đủ xinh đẹp để oppa rung động sao?”- là Im Yoona đang tán tỉnh anh, thấy anh không có động tĩnh gì, ả liền đến gần ngồi vào lòng anh. Ả từ từ nép sát bộ ngực đầy silicon của ả vào người anh, tò mò mở cửa bước vào thì cô nhìn thấy ả đã nằm lên người anh từ lúc nào rồi.

Chết sửng, cô làm rơi ly café làm anh giật mình. Lấy tay chặn ở miệng không cho bật ra tiếng khóc, cô chạy một mạch về Lee gia. Còn anh thì xô ả ra một bên:

“Từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa”- nói xong anh đuổi theo cô, bỏ lại ả trong văn phòng với cơn ghen tức như núi lửa.
“Wookie à, em nghe anh nói nè. Là cô ta bám dính anh chứ anh với cô ta không có gì hết, em tin anh đi mà”- anh nắm tay cô lại và giải thích mong cô sẽ tin anh nhưng

“Làm sao em tin anh được, chính mắt em thấy rõ ràng anh làm sao giải thích”- cô gạt tay anh ra rồi chạy đi nước mắt giàn giụa, mặc cho anh gọi đến cỡ nào.
_____________________END FLASH BACK___________________
Nghe Ryeowook kể xong, cô thở dài. Còn riêng nàng ‘đậu’, sau khi khóc lóc kể lể một hồi thì ngủ thiếp đi. Đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô Zhoumi mới xuống phòng khách.

Xuống tới phòng khách thì cô thấy Siwon thì thầm gì đó vào tai Yesung, còn Yesung thì trợn mắt lên. Cô gần ngồi xuống bên cạnh anh:

“Chuyện này là sao vậy anh hai, anh chưa chấm dứt với cô ta sao?”- cô nói với Yesung với thái độ không thể nào bực hơn.

“Em bình tĩnh, nghe anh hai giải thích mọi chuyện rồi hẳn tính”- anh nắm tay cô rồi nói, còn cô thở dài rồi gật đầu.

“Trời làm gì có chuyện đó, anh trốn cô ta còn hơn trốn nợ nữa đó chứ, tại cô ta cứ bám dính anh. Anh bó tay luôn rồi, mấy đứa có cách gì giúp anh không?”- Yesung lắc đầu thở dài nói.

“Tụi em cũng chịu thua rồi, chờ ba mẹ về rồi mới có cách. Chứ em là đầu hàng rồi”- Kyuhyun lắc đầu nói còn những người còn lại thì thở dài.

(chap này hơi dở thông cảm cho au)




[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 2 trong tổng số 3 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog