Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 24 : Tra hỏi.

                *        *         *

   " Ê! Hiểu lầm được giải quyết rồi thì thả tụi này ra đi chứ!?". Gã liên tục gõ đầu mũi chân vào chân bàn, cái bàn cứ rung rung khi anh cảnh sát ghi chép.

   " Dừng việc đá chân đi... Anh làm thế khiến tôi khó làm việc đấy". Mặt vẫn lạnh tanh anh nói.

   " Cậu cứng ngắc quá đấy, cảnh sát trẻ... Lần bắt này xem ra không đơn giản vì tụi này vi phạm, muốn moi thông tin gì từ tụi này sao?". Gã nhếch miệng cười.

   " Anh thông minh đấy!! Không biết anh có muốn hợp tác cùng chúng tôi không??".

   " Không!!".

   " Dứt khoát nhỉ!". Vị trung úy từ ngoài đi vào, trên tay cốc cà phê nghi ngút khói.

   " Không ai nói cho ông nghe, thức khuya và uống cà phê không tốt cho người cao tuổi à? Ông già??".

   " 50 Tuổi chưa thể gọi là cao tuổi đâu, nhóc!". Nhấp một ngụm cà phê, ông mỉm cười.

   " Thế cơ đấy!!". Gã mỉa mai.

   " Không ai nói với anh cách tôn trọng người lớn sao? Chính vì những người như anh nên dân chúng mới càng căm ghét tội phạm vậy đấy!". Tiếng anh cảnh sát lạnh nhạt vang lên.

   Dù biết mình đang bị "chỉnh" nhưng gã cũng không biết phải phản kháng kiểu gì, nên chỉ biết ngồi đó liên tục bắn ra tia sát khí nhắm thẳng về phía anh cảnh sát. Vị trung úy thì đứng một bên tiếp tục cười thoải mái.

   " Trung úy, ở đây có cháu lo liệu được rồi, bác mau về nghỉ ngơi đi, chắc bác gái đang lo lắng...". Anh cảnh sát phớt lờ sát khí, tiếp tục nói chuyện với chỉ huy.

   " Già rồi! Cũng vô dụng luôn...". Ông khẽ lắc đầu, thở dài.( vậy mà vẫn vác được thanh niên leo lên cầu thang.^^).

   " Ông nhận ra thì tốt...". Gã xì một cái, cười khểnh. Bị anh cảnh sát nhìn cảnh cáo gã vẫn giương đôi mắt ra nhìn lại, anh cảnh sát thở dài, quay lại với vị trung úy." Bác cứ về đi ạ! Dù sao chắc hôm nay cũng không có kết quả gì đâu... Ở đây cháu lo được...".

   " Thông minh đấy! Không có kết quả đâu nên thả tụi tao ra đi thì hơn...". Một màn đấu mắt lại diễn ra, với tia điện kèm theo sấm sét nổ đùng đùng. Một tràng cười nữa lại vang lên từ vị trung úy.

   " Được rồi! Vậy tôi về trước... Ở lại khỏe nhé, nhóc con!". Ông đặt cốc cà phê xuống bàn, không quên chào tạm biệt gã trước khi bước đi.

   " Được! Ông già...". Gã giơ hai tay bị còng lên chào.

   "..."

   " Nhìn gì? Tao nói gì sai à??". Thấy mặt như phán quan của anh cảnh sát, gã vẫn tỉnh bơ.

                   *         *          *

   3h35 phút, trụ sở cảnh sát vẫn sáng đèn. Trong một phòng nhỏ, có một gã đàn ông đang uể oải ngồi trên ghế, miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Thêm 5 phút nữa, anh cảnh sát trẻ mới xuất hiện, cầm trong tay một tập hồ sơ dày.

   " Mày xong chưa? Tao muốn đi ngủ". Gã nói trong khi miệng ngáp dài.

   Anh cảnh sát trẻ không nói gì, đưa ra hơn 10 tấm hình, trong hình một người đàn ông nằm úp sấp, xung quanh máu loang đỏ sẫm, bức ảnh đáng sợ đến mức khiến một kẻ lăn lộn bao năm trên giang hồ như gã cũng phải rùng mình. Mắt người trong hình vẫn đang trợn trừng.

   " Trước khi chụp hình, bọn mày cũng nên vuốt mắt cho ông ta đi chứ!! Nhìn kinh quá!". Gã cầm bức hình lên, săm soi.

   " Bị cứng rồi!". Anh cảnh sát lạnh tanh trả lời.

   "..." .( =_=||)

   " Anh biết người trong hình không?".

   " Không biết, nhìn chắc cũng phải đầu 4 rồi? chưa gặp bao giờ!!".

   " Chính xác là 48, hơn 30 năm trước gã từng là đàn em của Duy Cường. Là kẻ không có danh tiếng gì nổi trội. Sau khi ông trùm chết, gã cũng biến mất theo. Nhưng hơn một tuần trước, chúng tôi tìm thấy gã đã chết ở nhà riêng tại Cần Thơ. Với nhiều vết chém trên người. Nhà cửa bị đảo tung, nhưng tiền bạc và của cải trong nhà lại không bị động chạm. Có nghĩa vụ giết người này không phải là vụ giết người cướp của bình thường. Từ thân phận của gã chúng tôi nghĩ nó có liên quan đến ông trùm... Đây là một vụ thanh trừng của người trong giang hồ, gã đã làm gì mà khiến bản thân bị sát hại thê thảm như vậy? Anh cũng thuộc dạng có tiếng ở đây, không thể nào lại không biết chút gì... Nói đi, nguyên nhân vụ ám sát này là vì cái gì??".

   " Có tiếng, cũng đâu có nghĩa tao sẽ biết tất cả mọi chuyện... Một câu thôi, mày tìm nhầm người rồi...". Gã thư thả ngả người ra sau, nhưng dưới bàn tay gã nắm chặt lại.

   " Bốn hôm trước, chúng tôi có thông tin, ông trùm Hữu Tân đã xuất hiện tại bar Demons trong hơn 15 phút, rồi sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi... Hữu Tân chính là cánh tay thân cận bên Duy Cường khi ông ta còn sống... Đừng nói là anh cũng không biết việc này... Chuyện gì đã khiến kẻ mai danh ẩn tích nhiều năm như ông ta lộ diện. Chỉ có một khả năng, vụ giết người kia có ảnh hưởng tới ông ta... tôi khuyên anh nên hợp tác cùng chúng tôi...".

   " Không thể!...". Gã cười lạnh.

   " Tại sao vậy? Anh cứ thích phải sống như một thằng tội phạm thế? Bị đuổi bắt, bị truy nã. Suốt ngày sống trong lo sợ như vậy, anh vui sao??".

   " Cuộc đời này, không có nhiều lựa chọn như mày tưởng đâu".

   " Luôn có nhiều hơn hai lựa chọn. Chỉ là anh không chọn nó mà thôi. Chọn làm người tốt luôn khó hơn làm người xấu mà...".

   " Tốt! Xấu!... Mày suy nghĩ đơn giản quá... Theo như lời mày, thì cảnh sát là tốt còn tội phạm thì luôn xấu sao?".

   "..."

   " Để tao nói cho mày nghe nhé! Tao và mày, giống nhau!!". Gã cười nhạt.

   " Tôi không giống anh!". Anh nghiêm mặt phản bác.

   " Nếu để so sánh thì tao và mày đều là một con dao.". Lờ đi phản ứng của anh gã tiếp tục nói." Là tốt hay xấu quyết định ở kẻ nắm con dao đó mà thôi... Mày may mắn vì kẻ cầm mày là một đầu bếp. Nhưng mày có chắc đó là đầu bếp hay không? Hay thực chất lại là gã đồ tể...".

   " Tôi không bị nắm cán, cũng không phụ thuộc vào bất kỳ kẻ nào cả...". Lời nói của anh trở lên gay gắt.

   " Đôi mắt hiện giờ của mày rất sáng, rất trung thực...". Gã nhếch cao khóe miệng, nhìn thẳng anh cảnh sát trẻ. " ... Mày nghĩ màu sáng đó sẽ giữ được trong mắt mày bao lâu?? 5 năm, 10 năm hay 20 năm. Khi mà xung quanh mày từng người từng người đang nhuốm bẩn. Cảnh sát cũng là con người, mà con người thì luôn bị chi phối bởi tiền và quyền lực... Mày  có thể đảm bảo sẽ giữ được đôi mắt này, không để nó vẩn đục không?? Đừng vội khẳng định với tao bây giờ, vì thời gian mới chính là câu trả lời chính xác nhất... Tao hơn mày ở chỗ, ngay khi được sử dụng tao đã mang danh tội phạm. Còn mày thì khác, condao trong tay một đồ tể. Mang danh chính đáng khi chém giết, cho đến lúc mày bị nhiễm bẩn thì đó lại là một câu chuyện khác...". Mọi thứ trở về im lặng, im lặng tuyệt đối."... Cái này không phải do tao nói đâu...". Gã ho nhẹ, kết thúc bài diễn văn của mình."... Tao nghe người khác nói thôi...".

   Một lần nữa, bốn bề lặng như tờ. Rất lâu sau, anh cảnh sát trẻ đứng dậy, thu dọn tập hồ sơ.

   " Hôm nay tới đây thôi, anh nghỉ đi...".

   " Tuyệt! Mở còng cho tao đi...". Gã trơ trẽn giơ hai tay ra.

   " Do anh đã vi phạm, rời khỏi nội thành khi chưa có sự cho phép nên anh bị tạm giam 30 ngày. Và không được quyền nhận bảo lãnh...". Anh bước ra ngoài, gọi một cảnh sát đang trực ban gần đó vào, đưa gã về buồng tạm giam.

   " Hừ! Thằng khốn...". Gã làm bầm khi bị lôi đi.

   Gặp lại thằng bạn của mình trên hành lang, gã vui vẻ giơ tay lên chào. Khi đi qua chỗ sáng, mới nhận ra trên mặt thằng bạn có mấy vết bầm tím." Haha!!... Mặt mày y như con chó đốm ấy!!". Gã thô bỉ cười ha hả.

   " Câm!... Mẹ nó, tin tao đi... Ngay khi tao ra khỏi chỗ này... Tao sẽ cho thằng đó biết tay.". Tiếng gã gầm rít qua kẽ răng."... À! Mà mày thèm ăn ổi nên trồng luôn một quả trên trán luôn hả??... To đấy!!".  

   Một trận trầm mặc diễn ra.

   " Mẹ kiếp! Coi bộ tao với mày có cùng mục tiêu rồi đây!!".

   " Haha!... Tao rất vui vì không phải chỉ có mình tao bị... Ế! Bọn mày làm gì thế???... Sao lại đi tách ra". Gã ngớ ngẩn khi thấy bạn mình bị kéo đi chỗ khác.

   " Trong thời gian tạm giam, hai anh bị cấm ở gần nhau". Một cảnh sát lạnh lùng nói.

   "A! Khỉ thật...". Cả hai gã cùng đồng thanh.

   Cuộc chia ly làm người ta có cảm giác nghèn nghẹn. Cảm giác như  Romeo và Juliet thời hiện đại... ( Câm đi!!!! - Có tiếng xé giấy vang lên.) .(||="=)...!!!

                   *           *           *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat Jun 13, 2015 11:43 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
bà viết hay thiệt mà sao bà giống tui ở chỗ thoại nhìu hơn cảnh vậy



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Tui cũng thử viết theo kiểu tui kể, thử rồi, đọc y chang đang đọc báo CA pháp luật ấy. T_T~. Thấy kỳ kỳ, sợ bị nói đạo báo chí. Haha. Embarassed



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
trời đất ơi tui bó tay bà lun



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 25 : Sai lầm hay....

                *     *     *

   Thêm một tuần nữa trôi qua, Xương Rồng đã trở lại ngôi nhà thân yêu của mình, ngôi nhà mà nó đã cách xa hơn 3 năm. Được trở về, nó lại không thấy vui như nó tưởng. Không biết phải nói sao, nhưng nó thấy trống trải, chỉ vậy thôi.

   Thời gian này mấy vết bầm trên người nó cũng đã bị phát giác, khi nghe về cuộc sống trong tù của nó, bà Lan lại thêm một lần nữa khóc thương tâm, bà cứ nói là tại bà nên nó mới khổ như vậy. nhìn thấy mẹ khóc nó thấy đau vô cùng. Sao mẹ nó đáng thương đến thế, cả cuộc đời bà khóc vì bố nó đã đủ rồi, sao đến nó cũng khiến mẹ nó khóc. Nó sinh ra đã là sai lầm phải không? Nó luôn tự hỏi bản thân như vậy.

   Cả tuần nay, nó được nhồi như nhồi vịt. Những loại thuốc bổ và thức ăn bổ được tống vào người nó hết sức có thể. Món ăn cũng được mẹ nó triệt để cho thêm vào mấy vị thuốc bắc. Khiến nó giờ chỉ ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng đã muốn chạy thật xa.

   Đã vậy, giờ mỗi lúc muốn đi ra ngoài, là y như rằng mẹ nó sẽ đòi chở nó đi cho bằng được. Cho dù nó có cam đoan chỉ đi trong vòng 5 phút, sự quyết tâm bảo vệ con của bà, khiến nó không biết phải làm sao. Đành mặc bà, dù sao nó cũng chẳng muốn ra ngoài nhiều. Ngoài những lúc có chuyện cấp bách phải ra ngoài nó mới miễn cưỡng đi, còn không nó luôn tự nhốt mình trong nhà. Nơi đó an toàn và hợp với nó.

   Bà Lan giao toàn bộ công việc cho Ánh Tuyết và chồng cô quán xuyến để bà tập trung chăm sóc cho Xương Rồng. Bà không muốn phải trông thấy con gái chịu thêm bất kỳ một vết thương nào nữa kể cả là vết xước nhỏ. Mỗi lần thấy nó nhíu mày là bà lại cuống hết cả lên. Bản thân nó muốn bế bé Mai cũng khó, vì bà sợ bé chạm vào vết bầm làm nó bị đau. Thật sự nó không biết mình nên cười hay nên khóc nữa.

                           *            *              *

   Điều khiến nó bứt rứt hơn cả là Tùng. Một tuần nay anh đã tới đến 4 ngày, luôn mang theo đồ ăn mà nó thích nhất đến cùng, khi là hoa quả dầm, lúc lại là kem. Hai món mà nó khó lòng từ chối được. Mùa hè của nó sẽ không vui vẻ qua đi nếu thiếu hai món đó, mà nó đã phải nhịn mất 3 năm trời rồi. Nhưng nó không nghĩ Tùng sẽ nhớ, vì nó chỉ nói đúng một lần và lần đó, nó thấy anh không hẳn  dã chú tâm nghe. Không ngờ anh lại nhớ, nó biết trái tim mình đang vui vẻ nhưng song song nỗi đau cũng đi kèm theo. Nó thấy mệt mỏi, không điểu khiển được trái tim khiến nó thấy bất an.

   " Tùng!... Con không cần tới thường xuyên như vậy... Xương Rồng nó ổn rồi!". Bà Lan dè chừng nói, nhìn gương mặt con gái."... Bốn tháng nữa, con cũng lấy vợ rồi...". Bà khó khăn nói, sợ con gái đau lòng. Khi thấy Xương Rồng vẫn bình thản ngồi ôm gối trên ghế, xem tivi bà mới thở ra một hơi.

   Tùng đang gọt táo chợt dừng lại. Nhìn bà Lan dè dặt cười." Không sao mà bác, Thanh Tâm... cô ấy hiểu cháu nên sẽ thông cảm, cháu chỉ muốn chăm sóc Xương Rồng cho đến lúc em ấy khỏe hoàn toàn. Xương Rồng như em gái của cháu vậy...".

   " Cô ấy hiểu... Nhưng chưa chắc đã vui...". Tim nó đau nhói, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản."...Anh mau về đi... Em rất ổn!!".

   Anh nhìn vào mắt Xương Rồng, cố gắng đoán suy nghĩ của cô,rồi nhận thấy tim mình thắt lại. Luôn như vậy, đôi mắt cô luôn nhìn anh như thế, lạnh nhạt và xa cách. Bên cạnh cô anh luôn không có cảm giác an tâm, anh không dám hỏi cô có yêu anh không? Vì sao anh luôn thấy khó khăn mỗi khi muốn chạm vào cô. Sao anh luôn thấy cô không trong tầm với của mình? 3 tháng ngắn ngủi quen nhau, cô chưa từng chia sẻ bất cứ điều gì với anh. Còn anh thì cố nói cho cô nghe những điều anh thích, anh đam mê. Cô không thể biết anh đã ao ước, cô nói về cô cho anh nghe bao nhiêu. Chụp ảnh với Thanh Tâm ban đầu chỉ muốn cô ghen. Nhưng anh đã sai lầm, vì cô thậm chí còn cùng anh nói chuyện vui vẻ về cô ấy. Anh thấy tuyệt vọng, đau khổ, cảm giác chán nản cứ đeo bám anh, đôi khi anh đã muốn kết thúc. Nhưng anh lại do dự, Tâm ngỏ lời với anh lúc anh chán trường nhất. Hai tuần để suy nghĩ và anh đã ra quyết định đó. Viết ra lời chia tay tim anh đau như chính tay anh đang bóp nát nó vậy. Trong một thoáng giây phút anh đã muốn sửa lại, muốn nói rằng anh chỉ đang đùa. Nhưng lúc đó cô lại nhắn lại, chỉ vỏn vẹn hai chữ " em hiểu...". Rồi biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh. Không còn bất cứ một tin nhắn nào nữa của cô trong ba năm. Anh biết mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Cô ấy hiểu! Anh tự cười mỉa mai mình không biết bao nhiêu lần trong suốt ba năm đó. Vì anh đã tin rằng cô sẽ không chấp nhận chia tay, rằng anh cũng là một phần quan trọng trong tim cô. Anh đã lầm, sai lầm hoàn toàn. Anh chẳng là gì, không là bất kì gì cả. Anh học cách quên đi cô, anh nghĩ mình đã làm được, nhưng tại sao?...

   " Vậy... Em nghỉ sớm đi...". Gượng cười, anh nói. "... Anh về đây...".

                       *                *                *

   Khi Tùng đã đi khỏi khá lâu, bà Lan mới lại gần nó, lên tiếng hỏi. " Con không sao chứ?? Mẹ biết hai đứa đã chia tay, thằng Tùng cũng sắp lấy vợ... Nếu thấy khó chịu cứ nói với mẹ...". Bà ngập ngừng.

   " Con không sao!". Xương Rồng không nhìn mẹ chăm chú gọt vỏ táo và bày ra đĩa. " Ba năm, đủ để con biết mình và anh ấy không hợp, mẹ à! Mẹ cũng biết mà, gia đình anh ấy đều là người có học thức, người ít học nhất cũng có bằng đại học. Anh ấy và con sao có thể bên nhau được...". Có trời biết, để nói ra điều này nó thấy khó khăn bao nhiêu, cười nhạt, nó tiếp tục lời nói còn dang dở. " ... Sao có thể hợp với một kẻ có tiền án chứ...".

   " Xương Rồng!...". Bà Lan nghiêm giọng nhìn con gái. " Dù cho ai có nói gì, làm gì thì với mẹ con luôn trong sạch, con gái của mẹ là thánh thiện nhất, mẹ không muốn nghe con tự hạ thấp bản thân như thế nữa...".

   " A!... Con yêu mẹ chết mất...". Nó mỉm cười, dang tay ôm chặt lấy mẹ mình,gục đầu vào cổ bà, cảm nhận niềm an ủi hiếm hoi mà nó có, hai mắt tự nhiên nóng lên. Nó ôm chặt bà hơn.

   Bà Lan không nói gì, chỉ cố gắng ôm nó, trao cho nó sự quan tâm của bà, bà biết nó đang khóc, dù chẳng có âm thanh nào chứng tỏ điều đó. Mắt bà cũng đỏ lên, nhưng bà biết mình phải mạnh mẽ, bà không thể làm gì khác cho Xương Rồng ngoài việc trở thành chỗ dựa cho nó mỗi khi nó yếu đuối. Không thể làm gì lớn lao nhưng nếu là điểm tựa, bà có thể.

                            *               *                *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Mon Jun 15, 2015 10:54 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
sao bà càng viết chap nó càng ít lại vậy cá rô



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Hok bít nữa, đến đoạn đấy tui bị tịt... Các chap sau tui sẽ viết dài hơn, ^^. Thanks !



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
hok phải mấy chap đầu tui thấy bà viết dài thon à càng về sau nó càng ngắn



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
À. 6 chap đầu tui viết xong từ lâu rồi. Nên nó dài, haha. Còn giờ là vừa nghĩ vừa viết nên ngắn ngủn, Neutral Neutral



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
sao giống tui thế 5 chap đầu do viết sẵn từ chap 6 vừa nghĩ vừa viết nên cũng ngắn ngủn
ừ giai điệu con tim tui post chap 3 ùi đó bà đọc góp ý cho tui i



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 26 : Đêm ồn ào.

                  *            *             *

   Hai hôm trước đó, tại biệt thự của Vũ Phong. Vào lúc 11h đêm!.

   Anh đứng ngoài ban công tầng bốn, trên người mặc mỗi cái quần dài, bụng có một vết thương đã được băng bó cẩn thận. Hai tay anh đút trong túi, hồ nước đen trong mắt bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày, bình lặng, nhưng chỉ có những kẻ thân cận mới biết anh đang nguy hiểm tới cỡ nào. Hơi thở nhẹ tản mát hàn khí lạnh giá. Bên trong, giấy tờ bay tứ tung rải rác khắp phòng. Một cốc thủy tinh đã tan thành từng mảnh, chất lỏng màu đỏ sẫm loang ra xung quanh đống thủy tinh ( rượu đó), khiến người ta có cảm giác sợ hãi.

   Nhìn kỹ vào những tờ giấy, có thể dễ dàng trông thấy gương mặt Xương Rồng trong đó. Hẳn nhiên, anh đã biết được quá khứ của cô.

              *        *         *

   " Phong!". Một kẻ gan dạ tiến lại gần anh, lấy toàn bộ sức lực mới dám phá vỡ sự yên tĩnh chết chóc trước mặt.

   Anh không quay đầu, cũng chẳng nói gì. Đủ để kẻ đó hiểu nên nhanh chóng nói vấn đề và biến khỏi mắt anh. Kẻ đó nuốt nước bọt, nói một cách xúc tích nhất." Hai người được phái đi bảo vệ cô gái đã bị bắt từ mấy hôm trước... Họ nói không được phép bảo lãnh...".

   " Cô ấy...". Chỉ hai từ nhưng có thể nghe ra đó là một câu hỏi.

   " Đã theo gia đình về nhà... Tình trạng... Hình như không ổn lắm...". Một lần nữa tiếng nuốt bọt vang lên.

   Không khí như giảm đi vài độ. Kẻ đứng sau Phong không tự giác lùi lại hai bước, không biết mồ hôi trên trán là do thấy nóng hay lạnh quá. Tiếng ve vờn quanh không gian tĩnh mịch, anh vẫn đứng đó nhìn về phía hồ Tây. Đôi mắt thâm trầm.

   Bỗng nhiên anh quay đầu, làm kẻ đứng sau giật thót, lạnh lùng bước qua, anh đi vào phòng. Căn phòng đã được ai đó dọn dẹp sạch sẽ, mấy tờ giấy cũng được xếp ngay ngắn trên bàn. Mở tủ lấy một chiếc sơ mi đen, màu ưa thích và mặc lên người.Anh cài cúc áo khi chạy xuống cầu thang, vừa bước ra khỏi cửa phòng đã có 3, 4 người đứng ngay đó, thấy anh đi  cũng vội vã theo đuôi.

   Đến cửa, chưa cần anh chạm tay, cánh cửa đã bật mở toang. Tay vẫn đang giơ trước không trung, anh nhìn người mới đến.

   Kiên hùng hổ phi từ ngoài vào, thấy Phong đứng chình ình trước cửa khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức gương mặt chuyển thành cau có hết sức. Anh giơ tay chỉ vào mặt Phong, chất vấn." Cậu...". Câu nói chưa phát hết, anh bỗng dừng lại, nhìn chăm chăm về phía cầu thang.

   Thấy Kiên hóa đá, Phong chỉ lẳng lặng quay đầu nhìn theo hướng mắt anh. " Sao vậy??... Có gì trên cầu thang?". Đôi mắt lạnh vẫn chưa giảm đi nhiệt độ.

   " Hồi nãy... Hình như tớ trông thấy có mấy người đứng trên cầu thang thì phải... Chớp mắt đã không thấy...". Kiên hoang mang nói.

   " Ảo giác!!". Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đôi mắt cụp xuống, đan những ngón tay vào mớ tóc đen dày, anh quay đầu đi về phía ghế salon, ngả người xuống.

   " Không thể nào!!... Tớ thấy rõ ràng mà". Kiên cam đoan, bước vội theo Phong."... Đây không phải lần đầu tiên, nhiều lần rồi, tớ luôn có cảm giác ai đó đứng sau lưng mình, nhưng quay lại thì chẳng có ai cả...". Vừa nói anh vừa xoa xoa cánh tay."... Cậu có nghĩ cái nhà này có ma không??...".

   " Vớ vẩn... Ma quỷ gì ở đây???...".

   " Căn nhà rộng như vậy!! Mà chỉ có mình cậu sống. Chẳng có ai trụ nổi tới 5 tháng. Mấy bà giúp việc rồi cả thằng Nghiêm nữa, lần lượt đều bỏ đi... Cậu có nghĩ do mấy con ma đó đuổi đi không??... Như vậy thì thật đáng sợ...". Càng nghĩ anh càng lạnh gáy, rùng mình.

   " Mấy bà đó ồn quá nên tớ cho nghỉ việc, nhóc Nghiêm,thì chuyển đến sống ở ký túc xá trường chỗ này cách trường nó ba trạm xe buýt... Mà thằng nhóc đó thì ngủ như heo... Cậu bớt vớ vẩn đi, muộn vậy tìm tớ có chuyện gì??".

   " Hay tớ gọi thầy cúng nhé!". Người y như tên, anh kiên trì một cách đáng ngạc nhiên.

   Sau một tấm rèm dài quá đất, dưới chân cầu thang, mấy người đàn ông lạ không tự chủ run run. Nếu người nói câu đó là bọn họ đảm bảo họ sẽ bị ném từ tầng ba xuống đất. (Không nhận ra người mà Kiên đang muốn cúng là họ thì phải)

   " Nếu cậu dám... Tớ sẽ vặn cổ cả cậu lẫn gã đó...". Giọng Phong đanh lại."... Từ lúc nào mà cậu thành một thằng mê tín như vậy? Có gì nói, không thì biến đi...".

   Nghe thấy thế, Mắt kiên xầm xuống, anh giơ một chân lên vắt qua thành ghế salon mà Phong đang nằm, nhanh và gọn, anh đạp thẳng vào mông Phong, khiến Phong lăn một vòng trước khi tiếp đất, đầu đập vào chân bàn thủy tinh. Vì hành động bất ngờ nên anh không kịp trở tay, đau đớn ôm lấy cái bụng của mình, anh cắn răng phát ra một câu chửi thề. Nếu Kiên chú ý, anh sẽ trông thấy cái rèm lớn phía sau lưng đang rung lên dữ dội.

   " Khỉ gió!!! Phong, cậu còn dám ăn nói như thế với tớ sao? Đã nói thứ 7, chủ nhật, tớ sẽ không tới bar, vậy mà cậu cũng lặn mất tăm luôn. Cậu muốn chết phải không? Demons là của mình tớ chắc...". Kiên tức giận mắng mỏ."... Nghỉ 1,2 ngày... Ok! Có ai nói gì đâu, đằng này đi nguyên cả tuần, gọi điện thì không nghe máy... Đi cái gì mà như biệt tích luôn thế hả??".

   Phong cắn răng, nhăn nhó như vừa làm nguyên một tá ớt vào miệng, lồm cồm bò lên.

   " Khỉ thật!! Đau như quỷ ấy....". Anh nghiến răng, lầm bầm."... Y như cô vợ lắm lời... Từ khi nào mà cậu biến thái như thế hả??".

   " Im đi!... Cậu nghĩ là do ai ??...". Kiên cau có đốp lại.

   " Aw!!!....". Phong kêu khẽ, khi cả người anh đã nằm lại trên cái ghế."... Đi du lịch, vậy được chưa?"..

   " Cái quái gì??...". Kiên nghiến răng kèn kẹt, định túm cổ áo Phong lôi dậy thì một bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đã nhanh hơn, đẩy anh ra, rồi như điện xẹt xà xuống nằm đè lên người Phong. Hai bàn tay đó vòng qua cổ rồi quấn chặt, dính sát vào anh. Kiên ngơ ngác nhìn vị khách bất ngờ, miệng há hốc ,ngồi trên đất, quên cả đứng dậy.

   Phong không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng đầu lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Cô ta đang đè vào vết thương của anh. Chỉ một thoáng, suýt nữa anh đã túm lấy gáy cô ta ném đi rồi.

   " Phong!! Anh thật là... ". Cô nàng uốn éo trên người anh mở miệng nũng nịu."... Về sao không nói cho người ta nghe... Có biết em nhớ anh lắm không??...". Ngón tay nhỏ với những cái móng đính cả tá hòn đá nhỏ đủ màu sắc, cứ chọc chọc vào ngực, kiên nhẫn cuối cùng bị rút kiệt. Anh trầm giọng ra lệnh.

   " Tránh ra!...". Âm thanh lạnh nhạt vang vọng, dường như không còn một chút nhiệt độ nào trong đó.

   Vì nghĩ mình vẫn còn chút sức hút với anh, nên cô ta to gan, không những không tránh ra, mà còn ngồi hẳn trên bụng anh, vòng tay trên cổ dùng sức kéo anh ngồi dậy. Tư thế hiện giờ của hai người thật sự khiến cho người ta có suy nghĩ lung tung. Một tay vẫn giữ lấy cổ anh, tay còn lại đã chuyển vị trí lên mặt, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc mai mềm mại của anh, cô ta cười lả lơi."... Anh làm gì mà hung dữ với người ta như vậy?... Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì sất...". To gan hơn cô ta còn dùng tay điểm nhẹ trên mũi anh.

   Kiên đã thay thế khuôn mặt ngơ ngác chuyển sang khuôn mặt đang xem kịch vui, khoanh chân ngồi nhìn, miệng khẽ nhếch lên.

   Phong thì không được thoải mái như thế, bụng anh đau như bị cả tảng đá nhọn đè vào ấy.

   " Cút ra ngay!!....". Anh gầm lên.

   Cô nàng thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức lại cười đến mê hoặc, trèo khỏi người anh, nhưng hai tay vẫn ôm chặt cổ , cô ta chỉ là chuyển qua sau lưng anh mà thôi. Một lực đạo đè xuống vai anh, gương mặt cô nàng dính sát bên má đã đủ làm anh khó chịu, còn chưa chịu dừng cô ta quay đầu, thổi nhẹ vào tai anh, cái giọng điệu chảy nước lại vang lên." Không chịu!!... Anh thật là đáng ghét...". Hai tay không an phận nhẹ nhàng xoa trên ngực anh, bộ ngực nảy nở cứ nhấp nhô trên lưng, cái áo quây nửa ngực chẳng thể che dấu toàn bộ cứ lấp ló trước mắt những kẻ đang theo dõi. Cảm thấy chỉ cần một cú đẩy lên nữa thôi là cái áo sẽ tuột luôn xuống. Kiên há hốc miệng, không dám tin sự tự nhiên của cô gái này lại cao đến như vậy. Sợ chưa đủ sock, cô nàng lại tiếp tục mở miệng."... Lâu rồi hai chúng ta không được ở bên nhau, anh không nhớ người ta sao?? Người ta nhớ anh muốn chết đây nè!...".

   Khóe miệng Kiên giần giật, cô nàng này có cần buồn nôn đến thế không? Anh vẫn đang ngồi ở đây đấy nhé! Làm ơn đi, đừng coi anh như không khí... Anh cũng biết nổi da gà đấy.

   Phía sau tấm rèm lớn, sự rung động cũng được tăng độ. Dù không bảo nhau, nhưng bọn họ đồng loạt xoa cánh tay đang nổi một đống gai ốc.

   Cái mặt vốn đã cau có giờ càng cau có thêm, Phong nhắm mắt kiềm chế cơn giận, nhưng cái mùi nước hoa sực nức ngập tràn khoang mũi làm anh hắt xì một cái. Ý tưởng tốt đẹp về sự kiềm chế cũng đứt đánh phựt theo cái hắt hơi đó. Anh giằng bàn tay trên người mình ra, đứng dậy, nắm lấy vai áo cô ta nhấc lên. nhưng nhìn lại độ ngắn của cái váy, anh chuyển qua cánh tay cô nàng, ném thẳng về phía Kiên đang ngồi. Hốt hoảng, Kiên theo phản xạ giơ tay định đỡ, nhưng nghĩ thế nào anh lại né sang một bên. Vậy là cô gái hoa lệ nhào vào vòng tay của đất mẹ thiêng liêng, đón nhận yêu thương lạnh giá và cũng chẳng êm ái mấy.

   " Bà xã!... Anh không có làm gì... Trời đất chứng dám, anh rất chung thủy...". Kiên co người lại, ôm lấy hai đầu gối không ngừng lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền.

   " Quẳng cô ta ra ngoài!...". Phong lạnh lùng ra lệnh.

   Nghe thấy thế, cái rèm bỗng động mạnh nhưng ngay lập tức im lìm. Mấy người trong đó không ngừng túa mồ hôi. " Nguy hiểm quá! Tý nữa là chạy ra rồi...". Một gã vuốt mồ hôi thở phào.

                *         *          *

   " Anh nói thế là có ý gì???". Cô nàng thay đổi thái độ, bò dậy. Tức tối chất vấn."... Anh coi tôi là gì chứ?...".

   " Muốn nghe?...". Phong nhướn mày, cao ngạo nhìn."... Tự mình đi, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai... 100 triệu, cầm lấy rồi biến khỏi đây, nếu còn để tôi trông thấy mặt cô lần nữa đừng trách Vũ Phong này độc ác...". Ném ra một tờ giấy, anh lạnh nhạt nói.

   "Anh...". Giận run người, cô gái giơ ngón tay chỉ vào mặt Phong. Tia lạnh giá lan tỏa, khiến cô ta cứng người. Trực giác mách bảo, không nên tiếp tục chạm vào kiên nhẫn của người đàn ông trước mặt." anh là một thằng khốn!..". Chửi anh vài câu xong cô ta cầm lấy tờ ngân phiếu dưới đất, bỏ đi, trước khi đi còn lấy hết sức kéo cánh cửa nghe " Rầm" một cái, có thể thấy cô ta tức giận đến mức nào.

   " Cậu không phải là người!". Kiên hít khí, mạnh mẽ lên án.

   Thay vì phản bác, Phong chỉ lẳng lặng nhướn một bên lông mày lên

          *        *         *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Thu Jun 18, 2015 1:27 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
trời ơi chừng nào tui ms vik được như bà đây cá rô



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Ngủ muộn zữ. (>v<)



Được cảm ơn :
12
:
Ngày tham gia :
25/04/2015
:
Tuổi :
18
:
Đến từ :
Vũ Trụ
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Tiểu Thuyết
Được cảm ơn : 12
Ngày tham gia : 25/04/2015
Tuổi : 18
Đến từ : Vũ Trụ
Bạn sửa lại những chỗ viết tắt với hạn chế viết số trong truyện nhé, nên thay bằng chữ



Thà rằng vứt mẹ đi cái gọi là niềm tin vào sọt rác
Còn hơn là đem phân phát rồi lại mất mát vì đau thương



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Ok! ^^



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 27 : Cậu bất lực rồi sao?

                           *         *           *
   
   Khi cô gái đã đi được khá lâu, Kiên lại tiếp tục công cuộc của 'cô vợ nhỏ', lẽo đẽo đi đằng sau Phong tra hỏi. Ngán ngẩm tới mức mở he hé môi Phong cũng thấy lười. Anh đi một vòng quanh bàn, Kiên vẫn đi theo, anh vòng vào bếp, cái đuôi vẫn kiên trì bám dính. Tự rót cho mình một cốc nước lạnh, anh tu ừng ực, rồi lại rót thêm một cốc nữa đưa ra trước mặt Kiên.

   - Uống không? Nói nhiều vậy chắc cũng khát rồi...

   Nhìn cốc nước lại nhìn cái mặt lạnh tanh của Phong, Kiên mới nhận ra từ nãy đến giờ anh đã tốn biết bao nhiêu nước bọt. Chán nản, nhưng vẫn đưa tay đón lấy cốc nước, tu một hơi cạn sạch.

   - Bây giờ bar đang đông, chúng ta tới đó không?- Đặt cốc nước xuống bàn bếp, anh hỏi - ... Một tuần không đến cậu cũng lên qua đó kiểm kê lại sổ sách chứ?.

   - Việc đó cậu tự làm đi... hôm nay tớ vẫn muốn nghỉ - Thẳng thừng từ chối, Phong khiến Kiên thật sự không còn gì để nói.

   - Nghỉ một tuần còn chưa đủ sao? - Anh nhăn nhó.

   - Không phải chuyện đủ hay không. Tớ không muốn đi, chỉ thế thôi! Cậu tự lo đi. - Cầm luôn cái chai theo, phong lẳng lặng đi tới bàn phòng khách, bật tivi lên coi. Trực tiếp phớt lờ Kiên.

   Màn hình vụt sáng, gương mặt cô ca sĩ trẻ K-pop hiện lên trên màn hình, rộng chừng 100 inch. Nhìn sống động, rõ nét kinh người, cô gái đang nhảy vũ điệu sexy nóng bỏng. Phong chỉ nhíu nhíu mày rồi chuyển kênh.

   Kiên ngán ngẩm lắc đầu, với tình hình này tiếp tục tra hỏi cũng chẳng được gì, thế là anh quyết định bỏ qua, ngồi xuống ghế nhìn Phong chuyển tivi liên tục. Gần 100 kênh chẳng có cái nào hợp ý, vậy là Phong tắt phụt đi, ném cái điều khiển ra xa, nằm kềnh xuống thở một hơi dài.

   - Sao rồi? Nghỉ ngơi cùng người đẹp nhiều quá, nên giờ mệt mỏi sao? - Kiên nhếch môi cười mỉa.

   - Người đẹp gì chứ? - Không buồn mở mi mắt anh hỏi ngược lại.

   - Thì một tuần nghỉ cùng gái đẹp mới có thể khiến cậu mệt mỏi như vậy chứ gì nữa. Vui vẻ quá hả?? - Kiên bất mãn lên tiếng, đó là sự khác biệt giữa đàn ông độc thân và đàn ông đã có vợ. Haizz... Thật là bất công. Nghĩ thì thế thôi chứ anh chẳng dại gì nói ra lời.

   - Bớt nhảm đi! Tớ đi cùng thằng Nghiêm... - Khẽ nhướn mi mắt lên, Phong trả lời

   - Là nó sao? - Kiên ngạc nhiên trợn mắt - Hai thằng đực rựa đi cùng nhau, mà đi tới một tuần... Hơn nữa đi đâu còn không chịu nói rõ... Không phải là... chứ??? - Kiên chớp chớp mắt nhìn có kinh hoàng hiện rõ trong đó. Đáp lại anh, mặt Phong còn đen hơn cái đít nồi. Phải nói là cực kỳ đen luôn.

   - Cậu ấm đầu đấy hả?? Ngậm miệng lại và xéo đi, tớ muốn ngủ - phong khinh bỉ, nhắm mắt đuổi người.

   - Vậy rốt cục là đi đâu?? - Vẫn cái giọng điệu, ' điếc không sợ súng' đó. Kiên đã thành công trong việc làm Phong nổi điên, bật dậy còn nhanh hơn lò xo, anh gườm gườm nhìn. Vẫn chỉ có cái mặt bơ bơ nhìn lại anh.

   - Aaa...!- Gãi gãi mớ tóc dày, anh cáu bẳn, bất lực nhìn trời -...Tớ đi cùng nhóc Nghiêm và bạn nó, nghỉ ngơi một tuần trước khi tụi nó thi học kỳ, coi như xả stress, hài lòng chưa?? - Anh không muốn nói dối, nhưng đây là tại Kiên ép anh.- Giờ thì im đi, tớ- muốn - ngủ. - Gằn lên từng chữ trước khi lại nằm phịch xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy là anh đang giả vờ ngủ.

   - Bọn nó sắp thi mà cậu còn để tụi nó đi chơi như vậy?... Không sợ bị ở lại lớp sao? - Kiên nhíu đôi lông mày, thấy hơi là lạ , ai chứ nhóc Nghiêm thì anh không tin nó đồng ý. Nó đâu giống kiểu người nước đến chân mới nhảy.

   - Vì thế... Nên giờ chắc giờ tụi nó đang treo cổ lên trần nhà rồi... Hơn nữa chỉ là thi lên lớp chưa phải chuyển cấp. Bọn nhóc lo được!!...

   - Tớ sẽ hỏi lại thằng Nghiêm chuyện này... Không phiền chứ?? - Dù Nghiêm không phải em trai anh thật, nhưng cũng giống như Phong, anh coi Nghiêm không khác gì em trai mình.

   - Cứ tự nhiên!!...- Phong trực tiếp phất tay áo, thản nhiên nói.

   Không khí đột ngột trở về im lặng. Phong thì nhắm mắt như đã ngủ say, còn Kiên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh quay sang nhìn thằng bạn, xoa xoa cằm lại tiếp tục suy tư.

   Phía sau tấm rèm, mấy người đàn ông vẫn đang đứng, kiên nhẫn đứng. Chân tê rần rần vẫn cố gắng đứng yên. Trong lòng không ngừng cầu mong, anh chàng phiền phức kia mau chóng rời đi. Chân  rất mỏi, thật sự là khóc không ra nước mắt. Tình cảnh này sao lại giống như đôi gian phu đang ngoại tình thì bị bắt gặp thế này.

               *           *            *

   Được khoảng chừng bảy đến tám phút gì đó. Phong he hé mắt ra nhìn, tý nữa thì sặc nước bọt. Kiên vẫn đang xoa cằm, chăm chú nhìn anh không biết nghĩ cái quỷ gì trong đầu.Cái mặt rõ ràng là đang suy nghĩ sâu xa. Da gà đồng loạt nổi hết lên một lượt, anh bật dậy lùi lùi lại sát vào thành ghế salon. Rất muốn chửi thề, anh đang rất mệt, có hiểu không??? Đây là muốn làm gì chứ?? Quen nhau bao năm sao anh lại không nhận ra Kiên là một thằng phiền phức như vậy chứ. Thật là đáng con mẹ nó chết. Day day hai huyệt thái dương, anh ngán ngẩm nhìn vào Kiên.

   - Có gì nói... Còn cái gì thắc mắc thì cứ phun ra hết đi. Tớ thật sự không quen đanh ngủ mà cứ có một thằng ở bên nhìn chằm chằm như vậy - Anh quyết định nhượng bộ lần cuối. Dù sao nói dối cũng đã nói rồi, thêm nữa cũng chẳng sao.

   - Bao lâu rồi cậu chưa quan hệ ấy nhỉ??? - Kiên thản nhiên hỏi ra một câu riêng tư như vậy bằng cái mặt nghiêm túc như thế.

   - ...

   Không chờ Phong trả lời, Kiên lại tiếp tục suy nghĩ của mình. Không chú ý nhìn mặt Phong. càng lúc càng đen.

   - Hình như hơn nửa năm rồi thì phải??... Hai tháng trước có một lần ở trong bar... Nhưng cậu lại bỏ đi giữa chừng.... Ừ! Đúng là thế!! - Kiên đập nắm đấm vào bàn tay kia, tự hỏi tự trả lời.

   - ...?!!! - Anh không còn gì để nói. được không???

   Như phát hiện ra chuyện gì hay ho lắm, Kiên quay phắt sang nhìn Phong phán một câu xanh rờn.

   - Cậu bất lực rồi đúng không? - Anh nhấn mạnh từng chữ , chưng ra bộ mặt sung sướng khi người khác gặp nạn.

   Cái rèm bất ngờ run lên nhè nhẹ.

   Không khí như giảm đi cả vài độ, im lặng tuyệt đối, nếu chú ý lắng nghe, nếu may mắn có thể nghe được tiếng muỗi kêu vo ve.

   - Cậu muốn thử không? - Nhìn cái mặt hớn hở của Kiên, anh trực tiếp hỏi một câu.

   - Thử... thử cái gì??- Kiên ngơ ngác

   - Xem xem tớ có bất lực hay không??? - Rất bình thản trả lời.

   - Hả??... Không lẽ giờ cậu muốn tớ gọi điện cho một cô gái tới đây?. - Như ngộ ra anh ồ lên một tiếng.

   - Không!! CẬu và tớ... Tại đây! - Ngón tay chỉ xuống cái ghế đang ngồi, Phong nhếch môi cười.

   Đúng như Phong nghĩ, mặt Kiên đang từ trắng chuyển sang xanh, rồi đen, cuối cùng là tái mét.

   Bức rèm phía sau cũng không ngừng run lên bần bật. Có ai tới cứu họ không? Chủ đề này càng lúc càng biến thái rồi, họ không cần xem GV, không muốn xem. Đã vậy lại là của Boss. Chắc chắn sẽ bị giết người diệt khẩu. Họ chưa muốn chết.... Nếu tiếng gào thét trong lòng có thể phát ra thành tiếng, đó hẳn sẽ là tiếng rống vang đến tận trời xanh.

   - Haha... haha....- Trong phút chốc, Kiên đơ mặt ra. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình ngu như vậy. Cùng một cái hố mà sao anh lại cứ thích lao đầu xuống như thế này? Ban đầu luôn là muốn trêu chọc Phong, nhưng cuối cùng người bị chọc lại luôn là anh. Sao không thể rút ra bài học nào chứ? Chẳng lẽ anh bị ngu thật. - Cái này... haha... Tớ nghĩ, cậu vừa về chắc là mệt lắm rồi. - Cún con và hồ ly không thể đấu cùng nhau, Kiên rất thức thời đứng dậy. - ... Nghỉ ngơi đi... Tớ tới bar xem thế nào đây...

   - Tốt!! Cứ thế đi. - Phòng hài lòng, vẫy vẫy tay áo tiễn Kiên - Nhớ khép cửa lại!!.

   Thấy Phong nằm xuống, Kiên mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Cái rèm cửa cũng nhanh chóng thả lỏng.

   - Mấy hôm nay, tớ thấy cảnh sát hay giả dân thường trà trộn vào bar lắm - Lấy lại vẻ nghiêm túc, Kiên sực nhớ ra một chuyện vội nói. - ... Không biết có chuyện gì!!! Vì tớ thấy họ không có động tĩnh gì, nên cũng không biết phải làm sao... Khi nào rảnh cậu cũng nên qua đó coi một chút. Bả Demons cũng chưa làm gì phạm pháp, tại sao cảnh sát lại tới...Tớ thật không nghĩ ra.

   - Ừ!! Được rồi. Cậu tới đó đi... - Lông mày anh khẽ nhíu lại nhưng rất nhanh lấy lại bình thản.

   - Ok!!!.

                          *         *           *

   Khi Kiên đã đi khỏi, mấy người đàn ông mới lật đật đi ra, bóp bóp cái chân đã mất cảm giác của mình. - Giờ chúng ta nên làm gì??? - một gã lên tiếng trước tiên.

   - Không gì cả! - Phong nói - Chuyện này chưa chắc là nhắm vào chúng ta, cứ xem tình hình đã, bảo anh em đừng manh động. Chỉ sợ việc này cũng là liên quan tới 12 con giáp.

   - Vâng! - Tất cả cùng nói - Không còn việc gì thì bọn em đi trước.

   - Khoan đã! - Chưa kịp quay người, đã nghe tiếng Phong gọi lại. Vội dừng bước họ quay lại nhìn anh chờ chỉ thị. - Tìm những kẻ đã hành hạ Xương Rồng, xử lý đi...- Giọng anh lạnh lùng không cảm xúc.

   - Anh muốn xử lý họ như thế nào??

   - Hơn những gì đã làm với cô ấy. Liên tục trong vòng ba năm...

   Nghe vậy, mấy người đứng đó không tự giác run lên

   - Những kẻ đã được thả ra, làm cho họ hiểu đã chạm vào ai. Lần sau đứng trước mặt cô ấy mà không có phản ứng như tôi muốn, thì sẽ có kẻ phải thế vào...

   - Vâng!! - Bất giác đứng thẳng người, họ đồng thanh lên tiếng.

   Đôi mắt lạnh kia, quả thật lâu lắm rồi mới được trông lại. Đáng sợ! Đó là từ thích hợp nhất để nói trong lúc này.

   - Còn nữa cho người bảo vệ hai gã vừa mới bị bắt, có gì phải báo ngay... Đi đi, tôi cần nghỉ ngơi. - Phong từ từ nhắm mắt lại, phất tay ra hiệu cho họ tản đi.

   Rất nhanh, ánh đèn trong nhà vụt tắt, những hình bóng cũng không còn nữa. Từ trên ghế, Phong mở mắt nhìn về phía cửa sổ lớn.( cái chỗ mấy người vừa đứng đó, giờ đã được kéo rèm ra). Ánh trăng mờ ảo soi rọi gương mặt anh. Lạnh.

                       *             *                 *



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Dec 01, 2015 7:08 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 28 : Công việc mới.

                    *          *            *

   - Lan ! Gần đây Xương Rồng cũng khỏe rồi đúng không? Sao em không để nó đi làm đi. - Bác Lực cầm cốc trà lên nhấp một ngụm, nhìn bà Lan dò hỏi.

   - Khỏe gì mà khỏe anh. - Bà Lan lắc đầu - Mấy vết bầm trên người nó còn chưa tan hết nửa nữa. Nhìn con mà em xót hết cả ruột.

   - Dù là thế, để nó ở nhà mãi cũng không tốt, hay là em xem cho nó đi làm công việc gì đó đi.- Bác nhẹ giọng đề nghị.

  - Em không muốn, giờ làm gì có công việc nào nhẹ nhàng, nhỡ đâu lại khiến con bé bị thương thì làm sao. Em không đồng ý đâu. - Bà Lan tỏ ra khá kiên quyết trong việc này. - Nó không cần đi làm thì em cũng có thể nuôi nó.

   Bác Lực nhìn bà Lan lắc lắc đầu.

   - Con bé cũng không còn nhỏ nữa, nếu không muốn nói là gần 'lỡ thì'  rồi. Không để nó tiếp xúc với người khác thì em định để nó ở vậy suốt đời sao??.. - Đây không phải chuyện nhỏ, nên giọng bác Lực trở nên cực kỳ nghiêm túc.

   - ...!! - Quả nhiên có tác dụng bà Lan thoáng ngập ngừng, nghĩ đến Xương Rồng cũng 24 rồi, cũng nên lập gia đình. Nhưng lại nhớ đến tình trạng của con, bà lại thở dài, chuyện của Xương Rồng cả cái làng này ai cũng biết. Chỉ sợ lấy về lại kỳ thị, coi khinh nó. Như thế bà làm sao có thể chịu nổi.- ... Nhưng mà Xương Rồng...

   - Anh biết em muốn nói gì... Đừng có cố xây thêm tường cho Xương Rồng nữa... - ngồi thẳng dậy, bác cố gắng thuyết phục - ... Anh có ý này, hiện tại tiệm BBQ của anh cũng đang thiếu một phục vụ, để nó đến đó làm đi.

   - Không được!! Anh muốn để Xương Rồng phải bưng bê dọn dẹp sao?? Nó còn chưa khỏe sao có thể bắt nó làm việc nặng nhọc như vậy được....

   - Anh cũng đâu có bắt nó phải bưng bê... Anh là muốn nó tới đó làm cho khuây khỏa, cứ để nó ở nhà mãi, nó 'rù' người ra thì sao?? Mà em cũng có công việc phải lo... Để cái Tuyết làm một mình lo sao được...

   - Nhưng mà...

   - Mẹ ! Cho con đi làm đi... - Bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc nó xù lên vì chưa trải - ... Con ở nhà hoài cũng chán, con muốn đi. - Thật lòng nó cũng chẳng muốn ra ngoài, nhưng thấy vẻ lo lắng của bác Lực với sự quan tâm của mẹ, nó không muốn làm mọi người mệt mỏi thêm vì nó.

   Nhìn con gái, bà Lan thoáng đau lòng. Nhưng nghĩ con gái cũng không còn nhỏ, nó sao có thể cứ ở bên bà mãi được. Sống trên đời hứng chịu cái danh ' cô độc, cô quả' , bà nghe còn không chịu được chứ huống chi là Xương Rồng. Hơn nữa, bà cũng lớn tuổi rồi, biết còn có thể ở bên con được bao lâu. Đến lúc đó, chẳng lẽ Xương Rồng lại sống như vậy cả đời. Nghĩ đi nghĩ lại cũng nên mau chóng tìm cho Xương Rồng một tấm chồng, sướng hay khổ về già con gái bà coi như vẫn còn chỗ dựa. Nghĩ vậy,bà đành nuốt những lời muốn nói vào lòng, gượng cười nhìn bác Lực, xem như đã bằng lòng. Có được sự đồng ý, bác Lực tỏ ra khá vui vẻ, vẫy gọi Xương Rồng tới bên cạnh. Huyên thuyên với nói cả tối.

             *           *           *

   5h chiều ngày hôm sau, Xương Rồng đứng yên để mẹ  xem xét, chuẩn bị đồ đạc cho nó.

   - Đây ! Cầm cái này nữa... - Nói xong bà nhét vội mấy viên vitamin vào túi xách cho Xương Rồng. - A!!.... Còn, còn nữa... Để mẹ đi lấy lọ dầu, làm gì thì cũng đừng làm quá sức... Mấy việc bưng bê thì người khác làm, biết chưa?? Thấy khó chịu phải nói ngay với bác Lực... Con còn...

   - Mẹ... Mẹ à!!! Việc đó có nặng nhọc chút nào đâu, mẹ đừng lo thái quá như vậy!! Con lo được mà. - Bắt lấy hai bả vai mẹ mình, Xương Rồng mỉm cười, trấn an bà. - ... Con gái mẹ đâu yếu đuối đến mức đó....

   Bà Lan hết thở dài lại tiếp tục thở dài, lo lắng là cảm xúc của trái tim, bà cũng đâu khống chế được. Muốn dặn dò thêm cũng đành nuốt trở lại bụng. Nhìn mẹ, Xương Rồng bật cười, vẫy tay chào bà. Vừa bước ra khỏi cổng, đã thấy một bàn chân đứng đó, nhìn đôi giày quen thuộc mà hơn tuần nay thỉnh thoảng vẫn trông thấy, nó khẽ thở dài. Giữ gương mặt bình thản nó nhìn lên mỉm cười.

   - Anh Tùng ! Sao anh lại ở đây??

   - Nghe nói em muốn đi làm, nên anh tới đưa em đi - Anh nhìn nó, cười nhẹ - Em không phiền chứ.

   Nó có thể nói có không? Bối rối không biết phải làm sao, đang định lên tiếng từ chối, thì tiếng của bà Lan lại vang lên làm nó nghẹn họng.

   - A! Tùng đấy à? - bà Lan từ trong nhà bước vội ra, nhìn Tùng cười - May quá!! Con ở đây! Đưa Xương Rồng đi tới chỗ làm hộ bác nhé!! Nó chưa khỏe để nó đi xe máy, bác thật sự không an tâm.

   Xương Rồng trợn mắt, nhìn mẹ trân trân, bà là đang muốn làm gì vậy?? Tình huống này đáng lẽ ra phải từ chối mới đúng chứ. Trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn mẹ mình, đáp lại nó chỉ có nụ cười vui vẻ kỳ lạ.

   - Được ạ!! Cháu cũng định thế, bác yên tâm cháu sẽ đưa cô ấy đến nơi an toàn. - Được sự cho phép bất ngờ, Tùng nhanh chóng tiếp nhận.

   - Vậy làm phiền cháu rồi... Hai đứa đi cẩn thận. - Bà Lan vẫy vẫy tay như muốn đuổi người.

   Mặt Xương Rồng càng lúc càng trở nên khó hiểu nhìn mẹ. Không có một dấu hiệu nào cho thấy bà sẽ thay đổi quyết định. Vậy là nó đành trèo lên xe máy của Tùng để anh chở đi. Dù thế vẫn không quên quay đầu lại nhìn mẹ mình dò xét. Được rồi !! Nó vẫn chẳng hiểu gì cả.

   Nhìn bóng chiếc xe đã đi khuất bà lan khẽ thở dài. Bà biết Xương Rồng sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng với thiên chức người làm mẹ, bà nghĩ mình phải làm như thế. Một tuần nay bà đã quan sát Tùng , nhìn cách thằng bé chăm sóc cho Xương Rồng, bà đoán hẳn là Tùng vẫn còn quan tâm con gái bà rất nhiều. Kể cả là do thương hại hay thấy có lỗi với Xương Rồng cũng được. Chỉ cần có một chút hy vọng bà sẽ nắm bắt lấy. Trong tất cả những người có thể ở bên chăm lo cho Xương Rồng, Tùng chính là người bà ưng ý nhất. Bà biết mình làm thế là sai, nhưng vì hạnh phúc của con gái, bắt bà làm chuyện trái với lương tâm bà cũng sẽ làm. Chỉ cần con gái bà có thể hạnh phúc. Tùng và cô gái kia mới chỉ đính hôn, cũng chưa đăng ký kết hôn. Mọi chuyện đều có thể thay đổi lại. Tùng lại là con thứ nên Xương Rồng không nhất thiết phải sống cùng bố mẹ chồng. Hai gia đình cũng thuộc dạng tương đương nên bà cũng không ngại người ta nói con gái bà trèo cao. Càng nghĩ càng cảm thấy vừa lòng, bà hít mạnh một hơi, thêm quyết tâm với quyết định của mình.

              *           *           *

   Ai nói ở một cái làng nhỏ bé thì không thể mở ra một khu thương mại. Cứ nhìn đoạn đường xa hoa, đông đúc này thì biết. Những shop thời trang tự phát kéo dài cả con đường, nhà ăn, tiệm bánh, tiệm trà sữa cũng không thiếu, tấp nập chẳng khác đường Hà Nội là mấy.

   Nơi Xương Rồng làm việc là một căn nhà ba tầng, rộng chừng 50 mét vuông. Chủ sở hữu đương Nhiên là bác Lực, tầng một bác cho người ta thuê mở siêu thị tiện lợi, tầng ba là shop thời trang . Tầng hai bác giữ lại, mở một tiệm đồ nướng Hàn Quốc. Làm ăn phát đạt đến mức chỉ sau ba năm bác đã lấy lại đủ vốn. Mà tiệm BBQ này đã duy trì hơn tám năm rồi. Tính thêm mỗi năm tiền người ta thuê mặt bằng nữa, gia đình bác Lực hiển nhiên rất có tiếng trong làng.

   Một mặt cũng là nhờ mắt nhìn thời thế của bác. Mảnh đất này bác đã mua hơn mấy chục năm rồi, thời mà đất đai chưa có giá trị như bây giờ. Trong khi ai cũng nói bác mua cái mảnh đất đó là sai lầm, vì nó vốn chỉ là một mảnh đất khô cằn, không thể cày cấy, do ở nơi khá cao, dẫn và giữ nước vào không được. Từ mắt nhìn của những người lấy lúa gạo làm mục tiêu, đương nhiên không nhìn thấy giá trị của nó. Không ai có thể ngờ rằng, chục năm sau nơi khô cằn đó đã được nhà nước thu hồi để dựng nên một con đường lớn, khai thông với thành phố. Trở thành một tuyến đường đẹp và khang trang. Các khu công nghiệp cũng từ từ mọc lên, biến nơi này trở nên phồn thịnh. Cuộc sống của người dân cũng nhờ thế mà được nâng cao.( Kiên : Cái quái gì thế??... Cá Rô : A! Tại rảnh quá, xin lỗi... - Chạy biến. ... Phong : Nhảm!.  ....Cá Rô : Im đê!! - Lần này cầm hẳn dép lên để chạy. (=.=|||)...).

   Xương Rồng khẽ cười, bò xuống khỏi xe của Tùng, đang định lên tiếng cám ơn anh, vừa ngẩng đầu lên nó đột nhiên im bặt.

   Ngay cạnh cái đèn đường, trên chiếc mô tô đen tuyền, anh đứng đó bình thản, bình thường, bình tĩnh... Bất cứ từ nào có từ 'bình' kèm theo. Rõ ràng anh không nhìn nó, nhưng tại sao nó thấy áp lực. Cảm giác khó chịu cứ đầy lên trong lòng khiến nó nhăn mày. Cái kẻ chỉ xuất hiện hai ngày trong cuộc sống của nó, khuấy động nội tâm nó rồi biến mất, và giờ thì lại hiện diện ở đây. Cảm giác như bị giễu cợt nó thấy tủi thân vô cùng. Tất cả, tất cả mọi chuyện đều khiến khí quản nó như muốn nổ tung.

   Vội quay mặt đi, nó hít mạnh một hơi dài, rồi thở ra từ từ, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh , nếu không nó sợ nó sẽ lao tới chỗ anh và đập cho anh một trận ngay tại đây. Nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể giận dữ đến như vậy. Vì một người nó chỉ quen trong hai ngày thôi, thật sự là không thể tin nổi. Mặt nó càng lúc càng trở nên khó coi.

   - Em sao vậy?? - Nhìn khuôn mặt lúc tái lúc hồng của Xương Rồng, Tùng vội hỏi. - Thấy không khỏe sao??...

   - Không có! Em ổn... - Trước khi tay Tùng kịp chạm vào, nó đã lùi lại, vừa lắc đầu vừa xua hai bàn tay. - Đến nơi rồi, cám ơn anh...

   - Ừ ! Được rồi... - Tùng gượng cười, rụt tay lại - ... Lúc nào hết giờ làm anh tới đón em...

   Vốn định từ chối, lại trông thấy Vũ Phong quay đầu nhìn về phía này. Trốn!! Mất khả năng phán đoán, nó vội ậm ừ nho nhỏ rồi quay đầu, chạy như bay lên cầu thang, không dám quay đầu nhìn.

   Tùng thở dài nhìn theo. Khi bóng Xương Rồng không còn nhìn thấy nữa anh mới trèo lên xe, phóng đi. Không chú ý cách đó 30 mét, có một người lạ đang lẳng lặng nhìn mình.

            *         *           *

   Vũ Phong dựa người vào con 'chiến' , trầm ngâm hồi lâu. Nếu trí nhớ của anh không tồi thì người đàn ông kia là bạn trai cũ của xương Rồng. Theo như điều tra thì hẳn là mấy tháng nữa hắn sẽ tổ chức đám cưới, cô dâu chắc chắn không phải Xương Rồng. Vậy hắn lấy thân phận là gì khi đưa cô ấy đến đây. Dù cho là thân phận gì cũng đều khiến người khác cảm thấy nực cười. Mắt như lạnh đi vài phần, anh cười nhạt. Vốn nghĩ sẽ xuất hiện bất ngờ trước mặt Xương Rồng, không nghĩ vì chuyện nhỏ này lại khiến anh đơ người, đến mức quên mục đích của mình. Càng ngày anh càng không hiểu nổi bản thân nữa rồi.

   - Tóc ngắn quá!!! - Ngẩng đầu nhìn trời, âm thanh nhàn nhạt phát ra nhẹ như tiếng thì thầm. Trong một thoáng chốc, tia độc ác hiện lên trong mắt anh, rồi nhanh chóng tan biến.

                   *          *            *
 





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Dec 01, 2015 7:09 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tui tưởng bà drop lun òi chứ



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
hihi. giờ chắc 1 tuần 1 chap quá.^^



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 29 : Trở lại điểm xuất phát.

*      *     *

   Xương Rồng vẫn trong tình trạng ngơ ngơ nghe 'tiền bối' phổ biến công việc, cách nướng thức ăn cho khách, thay vỉ nướng, sắp xếp nơi để dụng cụ, phòng khi khách cần thêm thứ gì đó vân vân và vân vân...

   - Chị hiểu rồi chứ? - Anh chàng phục vụ trẻ nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn Xương Rồng.

   - A!... Hiểu, hiểu rồi...- Thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn, Xương Rồng cười gượng gạo vội gật đầu.

   6h chiều, những vị khách đầu tiên ghé thăm quán. Vì đang là mùa hè, trời rất nóng, để giúp khách hàng thoải mái khi ăn đồ nướng, ba chiếc điều hòa được dịp chạy hết công suất. Xương Rồng vừa lau thìa dĩa, lại vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa.

   Thấp thỏm chán, lại đâm ra thất vọng, nó thở dài nhìn xuống ba cái thìa tròn to bản đang cầm trong tay. Tiếp theo đó là dùng hết sức lấy khăn lau lau, chà chà cứ như thể đó là kẻ thù của của nó vậy.

   Quyết định gạt bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nó chú tâm vào công việc của mình, sau khi lau xong ba rổ đũa, thìa và để ở nơi cho khách dễ thấy. nó chui vào bếp xem đầu bếp chế biến món canh rong biển. Nó nhớ mình cũng từng thử làm một lần, kết quả là, kinh khủng. Tanh không chịu nổi, còn kinh hơn cá mè nữa. Dù có cố công ' chữa cháy' nhưng cuối cùng vẫn là đổ đi. Sau đó, nó cũng không cố thử làm lại.

   - Nè, uống thử đi... - Người đầu bếp nhìn cái mặt chăm chú của Xương Rồng, tưởng nó đói nên múc cho một bát.

   Nhìn bát canh nhỏ, nó mỉm cười với vị đầu bếp, không khách khí cầm lấy, thổi phù phù trước khi húp một ngụm lớn. Không tanh, hơn nữa còn rất ngon. Giơ ngón cái với đầu bếp nó cười toe. Ngon cực kỳ luôn.

*      *      *

   9h kém mười phút, số bàn trong quán gần như chật kín.

   - Trời nóng vậy còn đi ăn đồ nướng... - tiếp tục với rổ đũa mới được rửa sạch sẽ, Xương Rồng vừa lau vừa cảm thán. - Mùa hè đã vậy, tới mùa đông chắc được nghỉ làm sớm luôn quá!...

   Nó không phải chưa từng đến quán ăn, nhưng luôn trong vai trò khách hàng, chỉ cần ăn có cần lau đũa đâu. Không nghĩ làm nhân viên của quán lại mệt như vậy.Nó đã phải lau hơn chục rổ đũa, thìa, dĩa trong vòng có mấy tiếng thôi đấy. Càng nghĩ càng thấy tội nghiệp cho mấy người rửa bát trong quán.

   - Chắc phải bảo bác Lực mua máy sấy bát cho quán thôi... - Nó lắc đầu tiếp tục cảm thán -... Cứ thủ công thế này vừa mệt vừa tốn thêm tiền thuê nhân viên... Haizzz... Vất vả, vất vả quá đi!...A! Mời anh vào... - Vì chỗ Xương Rồng làm gần ngay cạnh cửa ra vào nên được phân công mời khách luôn. Đang mỉm cười sáng lạn nó bỗng im bặt, người vừa bước vào kia không phải ai khác ngoài Vũ Phong. Nụ cười nó cứng ngắc trên môi.

   Mới vừa đi vào, đã nghe Xương Rồng than thở, khóe miệng Phong bất giác nhếch lên. Dùng đôi mắt thích thú quan sát.

   - Người này sao cứ thích xuất hiện bất thình lình như vậy? Muốn khủng bố ai sao? Đừng làm tim người khác ngừng đập bất ngờ. Chết thật đó!!. - Xương Rồng oán thầm trong lòng, trừng mắt nhìn anh.

   - Em không có ý định mời khách vào trong sao? - Nhướn mi anh cười.

   - Mời vào... - Lấy lại dáng vẻ bình thản nó đưa anh tới một bàn trống, rất chuyên nghiệp đưa quyển menu cho anh, cũng rất ra dáng phục vụ mỉm cười. - Xin hỏi, anh muốn dùng gì??.

   - Cái này, cái này... này nữa... Đây!. - Chỉ vào mấy món trong menu. - Mỗi thứ một đĩa... Và cho anh một chai coca luôn.

   - Vâng! Anh đợi một chút... Đồ ăn sẽ được mang tới ngay. - Dương ra nụ cười mới học được, đầu cúi thấp sẵn tiện cầm luôn cái menu đi vào trong bếp.

   Nhìn phản ứng của nó, mi mắt anh khẽ động. Xương Rồng sau khi đọc cho đầu bếp số món anh yêu cầu, lại tiếp tục trở lại với công việc của mình. Suốt quá trình nó không nhìn anh lấy một lần. Trước cái kiểu xa cách của nó anh không ý kiến, chỉ gõ nhẹ mấy ngón tay trên mặt bàn, trầm ngâm. Một phục vụ nam đi tới mở bếp và thay vỉ nướng, theo sau cô phục vụ trẻ cũng đi theo, mang bát đũa và một cốc đá lớn, vừa trông thấy khuôn mặt của vị khách, cô ngây người. Làm phục vụ ở đây mấy năm gặp nhiều người, nhưng người đẹp trai như anh đây là lần đầu nhìn thấy.

   Anh mặc chiếc áo phông cộc tay, có viền trắng ở tay và dải khuy chữ T ở cổ. Không có nhiều họa tiết nhưng mặc trên người anh lại thấy rất thoải mái, quần bò mài đen cùng chiếc dép xỏ ngón của hãng Adidas cũng màu đen nốt. Hơn nữa, mái tóc đen mượt hơi xoăn phủ trước trán trông ấn tượng cực kỳ. Cả người anh toát ra vẻ lười biếng vô hại nhưng lại không có cảm giác yếu đuối chút nào. Đôi mắt sáng lại tăng thêm phần lạnh lùng, bí ẩn.

   Cứ như vậy, cô phục vụ trẻ nhìn anh không chớp mắt, không biết nghĩ cái gì mà má cô hồng hồng.

   Dù cô gái có tỏa ra vô vàn tình ý, thì cái mặt Phong vẫn lạnh tanh, chăm chú nhìn mấy ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn của mình.

   Vừa ngẩng mặt lên đã trông thấy một màn này, Xương Rồng khẽ bĩu môi. - Cái bàn đó chưa đủ sạch sao? Lau gì mà lau mãi thế? - Lầm bầm mấy câu trong miệng, nó bực bội nhìn sang Phong. Anh vẫn gõ ngón tay trên bàn, như thể đang đánh một bản nhạc kinh điển nào đấy. Gương mặt có chút lạnh. Không hiểu sao lại thấy khó chịu, nó dứt khoát cúi đầu xuống, dùng hết sức chà sát mất cái đũa.

*     *     *

   Một lát sau, những đĩa thức ăn đầu tiên được đưa lên. cô phục vụ hồi nãy vẫn chưa chịu đi, nhanh chóng đón lấy đĩa thịt ba chỉ, mỉm cười sáng lạn với anh. Chuẩn bị gắp thịt vào nướng.

   - Anh muốn em nướng mực trước hay thịt trước đây? - Bằng một cái giọng hết sức dịu dàng cô gái hỏi. Chưa cười được bao lâu, giọng anh đã vang lên.

   - Đổi người...

   - Sao ạ? - Cô gái ngơ ngác.

   - Tôi muốn cô ấy nướng... - Ngón tay dài khẽ chỉ về phía cô gái đang cặm cụi lau đũa. - ... Để cô ấy nướng.

   - Cô ấy...A!. - Cô gái nhìn theo hướng tay anh chỉ, ánh mắt thoáng ảm đạm, nhưng ngay lập tức được thay bằng một nụ cười. - ... cô ấy mới tới hôm nay, em sợ không biết cách làm, anh cứ để em...

   "Rầm!!!".

   Chưa kịp nói xong, một bàn tay đã mạnh mẽ đập xuống bàn khiến cô phục vụ giật mình đánh rơi cái kẹp.  Mấy bàn xung quanh vì giật mình mà quay lại nhìn, Xương Rồng cũng vì cú đập mạnh đó mà giật nảy, tim tý chút bay ra ngoài. Nhìn mặt anh xong, dứt khoát không bay ra nữa, mà co rúm lại, đập thùm thụp trong lồng ngực. Cái mặt nhìn kinh quá...

   - X... Xin lỗi, xin lỗi!!!. - Toàn thân run lẩy bẩy, cô gái chỉ có thể lắp bắp mấy câu. - ... Tôi sẽ gọi cô ấy ngay. - Nói xong thì quay đầu chạy nhanh vào trong bếp, chỉ thiếu chút nữa là khóc toáng lên.

   Không mấy để tâm tới phản ứng của cô gái, anh lẳng lặng nhét hai tay vào túi, kê một chân lên thanh ngang chiếc ghế đối diện. Dáng vẻ thong thả cứ như người vừa đập bàn không phải là anh vậy.

   Xương Rồng nhìn một màn này, không biết phải ký giải làm sao, đành nhìn anh dò xét cho tới lúc một nam phục vụ đi tới chỗ nó, run run nói ra yêu cầu của vị khách hắc ám, trán nó liền hiện lên ba vạch đen.

   Nếu lườm mà có thể giết người thì hẳn anh vừa bị nó giết ba lần rồi. Bất mãn nhưng cuối cùng nó vẫn đứng lên đi về phía anh, vừa tới nơi bằng cái giọng giận dỗi nó nói.

   - Em không biết nướng...

   - Hình như em đang giận tôi? - Không ngẩng mặt lên anh hỏi.

   - ...!. - Anh có quyền hỏi sao? Nó thật sự muốn nói ra câu đó, cố nén lại, nó nhẹ giọng. - Không có... - Nói xong toan bước đi. Chưa kịp quay đầu thì tay nói đã bị giữ lại.

   - Nếu em không muốn thấy cảnh tôi và em kéo co ở đây thì ngồi xuống... - Anh nói.

   Ngang ngược quá mức, nhưng nhớ lại bài học từ lúc gặp anh đến giờ, hình như mọi phản kháng của nó với anh đều vô dụng. Tiếp tục tranh đấu, khả năng diễn ra cuộc thi kéo co là cực cao. Hít một hơi, cuối cùng nó cũng ngồi vào bàn. Phục vụ cũng mang nốt số thức ăn còn lại ra, lấm lét nhìn anh, song lại hiếu kỳ quan sát nó. Cảm giác toàn bộ mắt nhìn trong quán đều đổ về phía mình làm nó nổi da gà.


*      *       *

   Chân lý ' ở cùng kẻ mặt dày mặt mình cũng phải dày theo'. Trong trường hợp này được nó sử triệt để, với lấy cái kẹp, nó gắp thịt bỏ vào vỉ nướng, lờ đi những ánh mắt xung quanh.

   - Ngồi xuống đi. - Anh nhíu mày nói.

   - Như vậy sẽ không thể nướng thịt. - Nó phản bác, tiếp tục gắp mực bỏ vào.

   - Hình như em muốn chúng ta tại đây thảo luận về vấn đề em sẽ đứng hay ngồi... Vậy thì anh...

   - Ngồi hay đứng cũng vất vả thế sao? Trời nóng nên đầu anh bị hỏng đấy à??. - Đập nát cái bàn trong lòng nó hậm hực ngồi xuống.

   Vừa đặt mông xuống, nó nhận ra bất cập của bản thân, tay nó quá ngắn. Cố nhoài người ra cũng chỉ có thể lật số thịt ở nửa bên này. Định đứng lên lại bị anh nhìn phải ngồi xuống.

   Suốt mấy phút, nó cứ nhấp nhổm không yên, số thịt bên kia gần cháy rồi mà không thể lật, đã vậy cái người đối diện kia cũng chẳng buồn động đũa xử lý đi. Nó bĩu môi nhìn anh chằm chằm. Tay nó ngắn, được chưa? Anh cũng không cần biến thái như thế chứ?. Bất lực, nó chỉ dám gào thét trong lòng.

   - Thêm một phần bát đũa... - Lúc này anh mới lên tiếng. Ngay lập tức, phục vụ mang tới đưa cho Xương Rồng.

   - Em không ăn... - Nó nói.

   Chẳng buồn đáp lại, anh với tay giật luôn cái kẹp trong tay nó, bắt đầu lật thịt. Thấy thế Xương Rồng cực kỳ bực bội, cùng khoảng cách như nhau vậy mà trong khi nó chật vật khổ sở, còn anh thì chỉ cần đưa tay ra cũng có thể lật toàn bộ thịt trong vỉ, ông trời có phải quá bất công rồi không?

   - Anh muốn ăn tôm... - Sau câu nói, một đĩa tôm nướng lớn được đẩy tới trước mặt nó. Không nói nhiều, nó ngoan ngoãn công cuộc bóc vỏ tôm của mình.

*     *      *

   Từ bên ngoài, bác Lực cũng vừa bước vào, đang định hỏi thăm cô cháu gái lại thấy nó đang ngồi ăn cùng một chàng trai lạ, đôi mắt ngạc nhiên híp lại. Lặng lẽ quan sát.

   Bóc tôm xong nó đẩy đĩa tôm về phía Phong, lấy giấy lau tay lại thấy một đĩa bầu dục lớn thịt vừa được nướng chín đẩy tới, mùi thơm nức mũi.

   - Mau cắt ra, em cũng ăn đi...

   - Em không đói...

   Vừa nói xong, cái bụng nhỏ của nó rất không có đạo đức gõ trống khua chiêng. Mặt nó từ tái chuyển sang đỏ hồng. Quá mất mặt, không còn gì để nói.

   - Một mình anh ăn cũng không hết, em không ăn là anh đổ luôn đấy. - Khóe miệng cong cong, nhìn cái mặt ' chết quách đi cho rồi' của nó, nên anh buông tha ý định chọc ghẹo của mình. Ai chứ Xương Rồng nếu anh nói thêm một câu nữa đảm bảo sẽ chạy xa anh cả ngàn cây số ấy chứ. Da mặt cũng quá mỏng đi.

   Mặt cũng mất rồi , cố giữ cũng chẳng có tác dụng gì, thế là nó cầm kéo cắt nhỏ thịt ra, lấy rau quấn một cái lớn rồi bỏ vào miệng nhai nhai.

   - Ngon không? - Anh nhìn nó cười hỏi.

   - Ngon cực kỳ luôn... - Nó hào hứng giơ ngón cái ra, tiện tay gói thêm một cái nữa, chìa ra trước miệng anh. - Nè! Anh cũng ăn thử xem. - Nó quên mất đang ngồi cùng ai rồi thì phải.

   Phong cúi xuống đón lấy cái gỏi cuốn của Xương Rồng đưa tới. - Ừ! Rất ngon... - Nhìn biểu hiện hóa đá của nó, anh gật đầu cười cười.

   Hành động này khiến bác Lực ngồi cách đó không xa ngỡ ngàng. Càng trở nên tò mò với chàng trai.

   Sau lần bị 'hớ' này, Xương Rồng quyết tâm giữ vững yên lặng. Lấy ăn là thứ duy nhất tồn tại. Kết quả, 2 đĩa tôm, hai đĩa thịt ba chỉ, ba đĩa thịt bò, hai đĩa mực, ba đĩa nấm, rau củ ăn kèm, hai bát canh rong biển, một rổ rau sống bị hai người ăn hết sạch. Còn chưa tính tới nước coca. Quá hại dạ dày rồi. Không biết ai ăn nhiều hơn, nhưng phải để cái bụng khó chịu nó mới dám lên tiếng kết thúc bữa ăn. Phong cũng không phản kháng gọi phục vụ tới tính tiền. Nhìn hóa đơn mà Xương Rồng chỉ muốn ợ lên một tiếng. Anh với nó ăn hết phần của năm người, quá khủng bố!!.

   - Để anh đưa em về! - Thấy nó đứng dậy anh nói.

   - Không cần đâu, em... - Nó nhanh chóng từ chối.

   - Chẳng lẽ em thật sự muốn hắn đưa em về sao? - Giọng anh bỗng lạnh đi.

   - Hắn?... - Xương Rồng hồ nghi, nhớ lại ai đã đưa mình tới đây, nó mới nhớ ra, lắc đầu quầy quậy. - Không có đâu...

   - Nếu đã không phải vậy thì để anh đưa em về...

   - Em không muốn...

   Nhìn anh cau có, Xương Rồng không biết nói ra sao.

   - Chúng ta dù sao cũng không quen thân, để anh đưa về cũng không tốt, nhà em lại ở gần đây...

   - Anh cũng từng đưa em về rồi

   - Lần đó không tính... Nói chung là không cần anh đưa về, em có thể...

   Nó im bặt, không dám nói tiếp, mặt anh như quỷ ấy. Đang lúc cả hai giằng co, mọi người trong quán bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị ra về.

   - Xương Rồng!! - May mắn bác Lực cũng tới, giải vây cho nó.

   - A! Bác... Sao tới không gọi cháu. - Nó vui vẻ nhìn ông, cảm thấy cứu tinh đã xuất hiện.

   - Ừ!!... Người này là bạn trai cháu sao? - Ông bắt đầu dò hỏi.

   - Không ạ!! Chỉ là người quen. - Nó ngay lập tức phủ nhận.

   Lông mày Phong nhíu lại.

   - Bác đưa cháu về đi... - Xương Rồng túm lấy tay ông đề nghị.

   - Ừ!! Được... vậy....

*     *     *

   Nhìn bóng hai người đi khỏi, Phong chỉ im lặng, ngồi lại bàn một lúc, sau đó mới rời đi.

   - Chỉ là trở lại điểm xuất phát mà thôi. Với anh, bắt đầu hay là đích thì cũng không cách biệt là bao... - Anh thong dong bước đi, nụ cười nhàn nhạt trên môi.

*     *     *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Dec 01, 2015 7:10 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
hỏi thật nha bà tính tới chap mấy là ngưng



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Ờ!! Tầm 100 chap. Chắc vậy!!! Tui vẫn đang nghĩ, có thể không tới hoặc hơn một tẹo...^^~



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
vậy thì tui xin ngưng đọc trời ơi tui là vua đọc tiểu thuyết lun đó mà đọc fic của bà tui tới giờ vẫn chưa xong



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
oki! geek ^^



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Sad phũ phàng



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 5 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a blog