Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tui phục bà viết mấy chục chương



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Nè, ngươi phải có lương tâm một chút chứ, mau mau ra khúc sau đi!



                 


Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
cho người ta tinh thần đã chứ!!! * ôm mặt khóc*. Viết 18 ngược đáng sợ lắm đó.T-T



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Cái gì cơ?! Ngươi để bả bị cưỡng thật sao?! sao ngươi có thể nhẫn tâm với con đẻ như vậy chứ?!



                 


Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Shocked Với tính cách u ám của XR mà viết vậy thì nhỏ chỉ có tự sát thôi. Kaka... Yên tâm Cá không tuyệt tình đến thế đâu. Razz . Mà nhìn sao nói tui mẹ đẻ??? Có giống không?? @_@



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
giống mẹ đẻ gì, giống mẹ ghẻ thì đúng hơn



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Aygu...
Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đứa dì ghẻ lại thương con chồng!



                 


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Xong truyện này tui sẽ thử làm mẹ đẻ một lần. ^^ Smile



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 41

                                                        CƠN THỊNH NỘ.

                           >>>>>>>>>>>>>>>>>*    *     *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Xương Rồng đau đớn đạp chân loạn xạ, nó không hiểu rốt cuộc là nó đã phạm tội gì mà ông trời lại bắt nó chịu đựng điều này, từ khi sinh ra cho đến nay nó chưa từng làm chuyện xấu, nó luôn sống cùng sự nhẫn nại cho dù cuộc sống của nó không khác gì địa ngục. Nhưng nó vẫn sống, vẫn tin sẽ có một ngày mọi thứ thay đổi, rằng sẽ có một ngày cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Nó sai sao? Cuộc sống hạnh phúc, yên bình tại sao lại xa vời với nó đến thế? Nó không cần gì, chỉ cần bình yên… Chẳng lẽ không thể??

-  Hư hư… uôn…a… - Cố giằng cánh tay đang bị kẹp ra, nó điên loạn lắc đầu trong khi chân vẫn đạp đá vô vọng. Nhận thấy cái áo đang bị kéo cao, nó khiếp sợ thét lên nhưng âm thanh bị cái áo cản lại khiến tiếng kêu của nó chỉ là những tiếng ư ư khiếp đảm.

-  Câm miệng lại đi, đừng làm tao cáu lên!!... – Vương Hùng sôi máu giáng một cái tát lên mặt Xương Rồng. Dù thế nhưng cái chân kia vẫn điên loạn khua khoắng. – Thằng kia, mày giữ chân nó cho tao…

- Chỉ vào thằng bạn còn đang mải mê muốn lột áo cô gái, hắn ra lệnh.
 
  Thằng kia dù bất mãn nhưng đành ngoan ngoãn làm theo, túm lấy hai cái chân không yên của Xương Rồng giữ chặt lại. Mất đi tự do, Xương Rồng rơi thẳng vào hoảng loạn, không thể gào lên, không thể chạy trốn, không thể làm bất cứ thứ gì… Trong khoảng khắc đó, nó đã nghĩ… Mình sẽ điên.

  Vương Hùng một tay kèm tay của Xương Rồng, tay kia thô lỗ kéo cái áo lên, mạnh mẽ hôn xuống cổ và xương quai xanh.

  Xương Rồng thét muốn rát họng, không biết lấy đâu ra sức mạnh, cánh tay vốn bị giữ chặt thoát được ra, vòng dây bìm bìm buộc không chắc, theo động tác rơi ra. Tay được tự do, nó điên cuồng đánh tới tấp vào đầu Vương Hùng. Tên phía dưới bị bất ngờ cũng nới lỏng chân, Xương Rồng vùng được chân ra đẩy ngã được người con trai, nó xoay người bò dậy chạy trốn.

-  Mẹ khiếp, con khốn… - Vương Hùng nhanh chóng tóm được áo Xương Rồng lôi lại.

-  Cứu tôi với!!!! – Xương Rồng kéo được cái áo bịt miệng ra, lấy hết sức hét lên.

- Câm mồm!!! – Vương Hùng túm lấy gáy cô gái, ném mạnh xuống đất, ngay sau đó lại là một cái tát.

  Đầu bị đập xuống đất đã khiến Xương Rồng choáng váng, miệng vì cú tát mà cắn phải lưỡi. Nó xây xẩm muốn ngất đi, cái vị tanh tanh tràn ngập khoang miệng. Tay lại bị áp chế, nó tuyệt vọng gào khóc.

-  Thằng ngu… giữ chân nó cho tao, lần này mày còn để nó thoát thì đừng trách tao đấy! – Vương Hùng gào lên tức tối. – …Mẹ nó, bố bảo mày giữ chân nó lại rồi…

  Tự nhiên tay được thả tự do, Xương Rồng vùng lên bỏ chạy. Nhìn thấy bờ tường trước mặt cũng không nghĩ nhiều liền trèo lên. Nhưng rất nhanh có một bàn tay vươn tới giữ lấy eo nó.

-  Cẩn thận…

  Nó sợ hãi buông tay ngồi thụp xuống, hét lên chói tai, tay chân khua khoắng loạn xạ.

-  Thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với!!!.... – Nó nhắm chặt mắt, hai bàn tay cố gắng gạt đi bàn tay đang muốn chạm vào mình. – Á á á…!!!! Đừng chạm vào tôi…

-  Xương Rồng, không… Không!!! Là anh mà, em nhìn anh này… - Giọng nói từ tính run run tìm cách trấn an lọt vào tai nó có chút quen thuộc. – … Em đừng sợ, mọi chuyện ổn rồi! Ổn rồi mà…

  Bàn tay Xương Rồng vừa dừng lại, nó lập tức bị ôm trọn vào một lồng ngực ấm áp. Màu đen thăm thẳm lọt vào trong mắt, nó biết bản thân đã được an toàn. Mấp máy môi nhưng không thể thốt ra lời nào, nó nhẹ nhàng ngất đi trong vòng tay đó.

-  Xương Rồng!  Em sao vậy? – Thấy người trong lòng vô lực không động đậy, Vũ Phong hốt hoảng lay lay. Phải đến khi người của anh tới trấn an liên tục rằng cô ấy chỉ ngất đi mà thôi, là ngất chứ không có gì nguy hiểm anh mới bình tâm một chút.

  Lấy cái áo người của mình mang tới đắp cho Xương Rồng xong xuôi, Vũ phong mới đứng dậy sắc mặt biến đổi, quay lại phía sau mình. Đôi mắt anh rét lạnh, nhìn thằng nhóc choai choai có chút quen mặt này.

  Lần thứ hai nhìn vào đôi mắt ngạo nghễ này Vương Hùng thực sự rất điên tiết. Từ lúc sinh ra đến giờ chỉ có cậu ta nhìn người khác như vậy chứ chưa có ai dám dùng cái nhìn như bề trên để nhìn cậu ta.

-  ***!! – Rủa lên một tràng, cậu ta vùng được khỏi tay gã đội mũ lưỡi trai lao về phía Vũ Phong.

  Vừa bước vào phạm vi nguy hiểm của Vũ Phong (vùng trong khoảng cách độ dài cái chân Phong) cậu ta nhận ngay một đòn, lập tức bắn xa trở lại vòng tay của người đội mũ. Không chịu thua cậu ta lại vùng ra, lại lao tới, rồi lại bắn ra… Tiếp tục lao tới. Đến cả khi mặt đầy máu, chân không chạy nổi cậu ta vẫn kiên trì cái quy trình vô vọng đó. Trong khi Vũ Phong, hai tay vẫn đút túi quần, mặt lạnh lùng nhìn chàng trai đáng thương. Gió biển thổi tung mái tóc càng khiến anh trở lên cao ngạo.

-  Người ta nói, thanh thiếu niên thời kỳ bất trị là nguy hiểm nhất… Lúc đầu tao không tin, giờ thì tao tin rồi mày! – Gã đội mũ lưỡi trai cảm thán, chặc lưỡi nói với người giữ thằng nhóc còn lại.
   
-  Người ta nói là tuổi dậy thì mày?... – Gã kia nhanh chóng gật gù.

-  Khác quái gì… Hô, thằng kia hết đứng được rồi. – Gã khoanh tay cười khùng khục. Năm sáu người phía sau nghiêm chỉnh gật đầu phụ họa, trong lòng không ngừng vỗ tay cho độ lỳ đòn của thằng nhóc đó.

-  Hai thằng cùng gây chuyện mà chỉ một thằng bị ăn đòn thì buồn cười quá! Để tao thả nốt thằng này… Trông anh Phong đánh hình như chưa đã… - Gã đàn ông cười cười, nhìn thằng nhóc mình đang giữ.

  Thằng nhóc này tất nhiên biết tình trạng nguy hiểm của mình, nhìn cái mặt lạnh như nước đá của người phía trước, cũng như tình trạng của thằng bạn, thật sự cậu ta bắt đầu hiểu hai chữ hối hận là như thế nào. Đầu quay lắc như trống bỏi, cậu ta gào lên xin tha thứ thế mà cái người đàn ông nọ vẫn thản nhiên đẩy mạnh một cái. Trước khi kịp ổn định tư thế thì cậu ta đã nhìn thấy bầu trời và cuối cùng mặt tiếp xúc trực tiếp với bờ tường nghe “cốp” một cái, máu mũi chảy ra, cậu ta ngất tại chỗ. Knock out ngay phát đầu tiên. Vương Hùng vốn muốn đứng dậy tiếp nhưng đã thấm đòn, không lâu sau cũng gục xuống, không cục cựa gì nữa.

  Mọi thứ chìm vào im lặng, chỉ còn sóng biển, gió, mấy thằng làm nền cùng Vũ Phong.

-  Tới đó đi, người anh em… - Gã đội mũ hất vai, đẩy thằng bạn lên phía trước.

-  Chỉ có những lúc như thế này, mày mới coi tao là anh em hả?

-  Anh Phong nhập quỷ rồi xông vào lúc này để làm bao cát à? Tao có điên đâu.

-  Vậy chắc tao điên…

-  Chứ không chẳng lẽ đứng đây đến tối?... Ê, mấy thằng kia, xông vào đi… - Gã đội mũ hất đầu ra đằng sau, bọn họ lập tức lùi lại, lắc đầu như điên. - …Xì ì!! Một lũ chết nhát!!

-  Mày chắc không đấy!

  Lại là tiếng sóng biển.

-  Tao biết phải làm gì rồi. – Gã đập tay một cái, hướng Vũ Phong gào to. – Anh Phong, sắc mặt cô gái hình như không tốt. Cần đem tới bệnh viện không?

  Hiệu quả tức thì, Phong lập tức chớp đôi mắt, độ lạnh tản mát đi hết. Vội quay đầu lại, lo lắng xem xét. – Chuẩn bị xe đi! – Anh ra lệnh.

  Cả bọn lập tức thở phào, gật đầu ngay tắp lự. Một người nhanh chóng chạy lên phía trước, đi dọc bãi cát ra đường lớn. Những người còn lại đi theo sau Vũ Phong, anh liếc mắt nhìn tên béo đang bị hai người kèm phía xa. Mắt lạnh đi.

-  Đưa hắn theo. – Anh nói.

  Khi đoàn người Vũ Phong chỉ còn là những chấm nhỏ phía xa, thì trong con đường nhỏ Hưng lù lù xuất hiện, cậu há miệng ngáp một cái. Lấy đà nhảy phốc lên bờ tường, nhìn thảm cảnh bên dưới thì nhếch môi cười. Cậu ta xoay người buông thõng chân, ngồi trên bờ tường nhìn đám người đằng xa. Gương mặt lộ vẻ thích thú, rút điện thoại ra.

-  Bệnh viện phải không? Ở đây có hai người bị thương, yêu cầu cho một xe tới chỗ xyz… -  Xong xuôi, cậu ta lại thong thả ngồi đợi xe cứu thương tới. – ….Thật thú vị!! - Không biết nghĩ tới cái gì, cậu ta bật cười thích thú.

>>>>>>>>>>>>>*     *     *<<<<<<<<<<<<<<<<<<





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Dec 01, 2015 7:31 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:Xong truyện này tui sẽ thử làm mẹ đẻ một lần. ^^ Smile

thôi đi, bà mà làm mẹ đẻ ai làm mẹ ghẻ hử b31



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
19
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 19
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Nếu mẹ đẻ chính là ngươi, ta thà tự bóp chết mình ngay trong bụng mẹ còn hơn



                 


Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Cái gì????? Tại sao?!!! Nếu được làm mẹ đẻ. Cá tui xin hứa...blap....blap..
. Đùa đấy! Ước mơ trở thành mẹ đẻ của tui khó làm lắm.



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tui lạy bà nhanh end dùm tui, tui hoa mắt rồi



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 42

KHÔNG BAO GIỜ GẶP LẠI.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>* * *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

- Anh Tuấn, xin nghỉ làm đi… - Giọng Phong gấp rút. - … Nhà anh có phòng khám riêng đúng không? Em cần anh giúp. Nghiêm trọng lắm.

Tuấn đang ghi chép bệnh án đã nhận được cú điện thoại như vậy. Anh nhìn dãy số trên màn hình, thở dài.

- Có khi nào chuyện của cậu không phải chuyện lớn đâu! – Tuấn với lấy cái áo, khoác lên người khẽ lẩm bẩm. – Y tá! Hôm nay nếu không có gì đặc biệt thì nói bác sĩ Cường làm thay tôi, hôm nay tôi có chút việc phải về sớm, vậy nhé, - Anh gọi nối máy với phòng trực ban dặn dò. Xong xuôi, anh lấy chìa khóa xe xuống bãi đỗ xe.

* * *

Tâm trạng anh chùng hẳn xuống khi vừa bước vào đã trông thấy mấy kẻ bặm trợn đứng đầy trong nhà. Xuyên qua đám người anh càng muốn điên tiết hơn khi người nằm trên giường kia anh rất quen mặt. Day day sống mũi vì nhăn mà đau nhói, anh nghiến răng trầm giọng.

- Bảo người của cậu rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát.

- Này, Bọn này chưa có làm gì…

- Đi hết đi, mình tôi ở lại đây. – Phong ngồi chống tay trên gối, ánh mắt thâm trầm.

Những gã đàn ông rất thức thời rời đi. Tuấn không nói gì cầm theo ống nghe tới bên cạnh Xương Rồng. Sau một vài chuẩn đoán lâm sàng anh thấy Xương Rồng là do sợ hãi quá độ mà ngất xỉu, không có gì nguy hiểm nhưng để rõ hơn chỉ có thể chờ Xương Rồng tỉnh lại mới biết.

- Gọi cho gia đình cô ấy đi, chúng ta cần cho họ biết tình trạng của Xương Rồng… - Tuấn nói khi ra phòng khách gặp Phong.

- Cô ấy ổn chứ?

- Tạm thời tôi chỉ có thể đoán như vậy, mấy vết tím trên người cũng đã lành gần hết. Nhưng nhịp tim cùng huyết áp lại cao, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cô ấy?...

- Có kẻ muốn xâm phạm cô ấy…

Bàn tay vốn buông lỏng của Tuấn sau khi nghe thấy vậy thì nắm chặt lại. Anh bật dậy túm lấy cổ áo của Phong ấn xuống ghế.

- Lần này lại là gì đây? – Đôi mắt của Tuấn nheo lại, rét lạnh nhìn.

Vũ Phong bảo trì trầm mặc đôi mắt nhìn Tuấn có chút bất đắc dĩ. Anh vốn không thể phản kháng vì anh cũng có một phần lỗi trong việc này.

- Nói gì đi chứ? – Mấy ngón tay giận dữ vò nát cổ áo của Vũ Phong.

- Tốt nhất anh nên bỏ mấy cái tay đó ra, nếu không ở đây sẽ có đổ máu đấy! – Khang Duy đẩy cửa bước vào, mặt đanh lại.

- Nếu vào thì phải gõ cửa, nhóc!… - Ánh mắt Tuấn vẫn không có lấy một chút độ ấm nào.

- Đáng tiếc, đó không phải sở thích của Khang Duy này… Sao nào bác sĩ? – Duy lạnh giọng nở nụ cười nhàn nhạt cùng sát ý nồng đậm trong con ngươi thoáng màu hổ phách.

- Đủ rồi! Tốt nhất em nên cẩn thận lời nói đó. – Phong gỡ tay Tuấn ra, phủi phẳng lại cổ áo nói. – Đây là lỗi của anh… Nên, đừng làm loạn.

Cục diện ba góc nảy lửa, không ai buồn động đậy chỉ chăm chú nhìn nhau, lửa điện bắn tứ phía. Đang lúc căng thẳng thì Nghiêm bước vào, nhìn cảnh này cậu cũng chỉ bình thản đi tới bàn sofa ngồi xuống, rồi thong thả tự rót cho mình một cốc nước lớn.

Cậu không hiểu nổi ba con người này, bình thường Duy rất thích chọc ghẹo Phong nhưng khi thấy anh ấy bị uy hiếp thì cậu ta lại là người đầu tiên phản ứng. Nhất là đối với Tuấn, lần đầu tiên hai người gặp nhau đều là cục diện lửa điện bắn như bây giờ, làm như là kẻ thù truyền kiếp không đội trời chung vậy.

- Có gì ngồi xuống nói đi. Đừng làm giống như sắp chiến tranh thế chiến thế được không? – Nghiêm tu một hơi xong cốc nước mới nhẹ mở miệng.

Nghiêm xuất hiện không khí có vẻ hạ nhiệt đi không ít, nhưng nói chung vẫn không khác mấy khi mà mỗi người ngồi một góc, một câu cũng chẳng ai buồn nói. Riêng Phong anh chỉ chăm chăm nhìn về phía phòng bệnh, chờ đợi một cử động nhỏ xuất hiện từ Xương Rồng.

Nửa tiếng trôi qua, sự yên lặng bên trong kinh khủng đến mức khiến anh bạn Kiên đứng ngoài cửa vài phút rồi mà vẫn chưa dám vào. Anh chỉ muốn xem rốt cuộc dạo gần đây đã xảy ra chuyện gì mà Phong rất thất thường. Nghe thấy Nghiêm nói bạn của cậu ta bị thương nên anh mới đến đây. Không nghĩ sẽ gặp không khí này, thật kinh khủng.

Đứng tần ngần thêm vài phút, anh bị ai đó gạt ra sau đó họ nhanh chóng đi vào trong. Anh nhìn có chút kinh ngạc, họ đều ở độ tuổi trung niên. Chuyện gì đang xảy ra bên trong thế? Càng lúc càng tò mò nên anh theo chân hai người họ cùng vào trong. Vừa vào trong anh đã nghe người phụ nữ túm tay anh Tuấn liên tục hỏi con gái mình đâu. Ngó đầu vào chiếc giường nhỏ, anh nhận ra trên đó là một cô gái nhỏ đang nằm.

- Anh Kiên tới rồi sao? Ngồi luôn đi. – Nghiêm ngồi dịch sang một bên vẫy tay gọi anh.

- Chuyện gì vậy? – Anh hỏi. Nhận lấy cốc nước từ Nghiêm.

- Phụ huynh của cô gái… Người yêu anh Phong…

- “Phụtttt!”…. – Hành động khiếm nhã của anh may mắn không ai chú ý, chỉ có mình Nghiêm là hơi nhếch khóe môi. –… Lần sau thì đừng “gài” anh kiểu này nữa, không phun ra được mà cố nuốt là anh chết thật đấy!...

- Chắc vậy… - Nghiêm nhún vai, cười cười.

* * *

Trước khi mọi người có thể bình tĩnh ngồi vào bàn thì từ ngoài cửa, thêm hai người nữa xuất hiện. Hai vị khách không mời.

- Xương Rồng! Cô ấy ở đâu? – Tùng, gấp đến độ muốn phá tung cánh cửa, theo sau anh là Thanh Tâm.

Xuyên qua đám người, cuối cùng Tùng cũng nhìn thấy Xương Rồng, anh không nghĩ ngợi liền lao tới. Nhưng mà rất nhanh anh bị cản lại bởi một cánh tay. Nhìn thấy sát ý của người đối diện anh kinh ngạc khựng lại đôi chân.

- Biến khỏi đây… - Phong lạnh lùng ra lệnh.

- Anh là ai? Tôi cần phải nhìn cô ấy… Tránh ra! – Tùng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh nén giọng nói.

Không nói hai lời Phong lập tức tung một quả đấm thật mạnh vào giữa mặt của Tùng. Thanh Tâm kinh ngạc vội vàng chạy lại đỡ, sau đó cô tức giận nhìn vào Vũ Phong.

- Anh đừng có quá đáng! Chúng tôi hoàn toàn vì ý tốt mà đến đây…

- Hai người tốt nhất nên rời khỏi đây ngay … Rời đi lúc Vũ Phong này còn kiên nhẫn… - Phong mất kiên nhẫn cắt lời.

- Này, anh nên nhớ rõ… Nhờ tôi, mà cô ta mới được an ổn nằm đây! Đây là cách mà anh cám ơn người khác sao? – Thanh Tâm kiêu ngạo đứng ngang hàng cùng Vũ Phong.

- Dĩ nhiên biết, nếu không cô đã chẳng an ổn mà đứng đây cãi tay đôi với tôi như vậy đâu. Giờ thì câm miệng và lôi thằng khốn kia biến khỏi mắt tôi… - Anh gầm gào đe dọa.

Tùng gượng dậy lau đi vệt máu trên khóe môi, ánh mắt ảm đạm. – Tôi chỉ muốn nhìn cô ấy một chút, chỉ cần biết cô ấy không sao tôi lập tức rời khỏi đây. Để tôi vào…

- Mày nghĩ tao sẽ cho kẻ suýt chút nữa đã hại cô ấy bị làm nhục tới gần cô ấy sao?...

- Tôi hoàn toàn không biết việc này…. Mẹ tôi, bà ấy chỉ là…

- Tùng!.... – Bà Lan túm lấy áo Tùng, không dám tin nhìn anh. - … Cháu nói vậy là sao? Chuyện của Xương Rồng là do mẹ cháu….

- Bác Lan, cháu… Xin bác tha thứ cho mẹ cháu, bà ấy chỉ muốn…

- … Rời khỏi đây đi…. – Bà Lan buông áo Tùng ra, đôi mắt u ám. Bà cứ nghĩ mình làm đúng, cứ tưởng ở bên người thanh niên này con gái bà sẽ được hạnh phúc. Tất cả đều là lỗi của bà khi cố gán ghép con gái với người không nên gán ghép. Con gái bị hại, tất cả là do bà. Nước mắt vì thế lại lăn dài trên gương mặt bà. - … Không phải lỗi của cậu, là do tôi… Tôi xin lỗi, cậu làm ơn đi khỏi đây đi….

- Bác Lan, không phải như vậy…

- Xin cậu, từ giờ đừng tới gặp con gái tôi nữa… - Bà Lan gục xuống, ôm mặt khóc.

Tùng, đau lòng nhìn thân ảnh nhỏ bé nằm gọn trên giường kia, anh biết mình đã không thể nào lại gần cô thêm một lần nào nữa.

- Cháu xin lỗi… Cháu không nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy… Là cháu làm cô ấy tổn thương, cháu xin lỗi… - Ngón tay anh nắm chặt lại, nhớ tới giọt nước mắt trên bờ biển lúc đó của Xương Rồng tim anh càng co rút hơn. Có phải trong khoảng thời gian anh làm cô tổn thương cô đã luôn như vậy. Cứ lặng lẽ khóc như thế? - … Cháu sẽ không xuất hiện trước mắt cô ấy nữa… Từ giờ sẽ không…

Nói xong lời đó, anh nặng nề quay bước chân đi khỏi.

* * *

Suốt chặng đường đi, Tùng không nói một lời nào. Ngồi trong xe ô tô mà tâm trạng anh để tận đâu đâu. Nên Thanh Tâm đành gọi người tới lái xe, để mình cùng anh ngồi ghế sau. Dường như hiểu tâm trạng anh trời đổ một cơn mưa, giữa cái nóng oi bức cơn mưa tới khiến con đường trở lên hầm hập bức bối. Anh gục đầu nhìn những giọt mưa tạt vào kính xe nhớ lại khoảng thời gian cùng Xương Rồng, cả hai dường như chưa một ngày vui vẻ thật sự. Hình như chỉ toàn là nỗi buồn…

- Anh tệ lắm đúng không?... – Không nhìn Thanh Tâm, anh nói. –… Rất vô dụng, tình cảm của bản thân như thế nào mà anh còn không hiểu rõ… Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu… Tâm, chúng ta có thể…

- Chúng ta có thể, chắc chắn có thể mà… - Thanh Tâm gượng cười, bàn tay nắm chặt. -… Có thể bây giờ anh vẫn đang phân vân, nhưng mà em tin sau này anh có thể nhận ra tình cảm của em, em không cần anh yêu em bây giờ… Em chỉ cần anh ở bên em lúc này thôi.

- Nếu sau này anh vẫn không thể quên cô ấy thì sao?...

- Em vẫn có thể đợi… – Nước mắt chợt rơi xuống, nhưng cô nhanh chóng lau đi. Quả quyết cười.

Anh cúi đầu, mái tóc rối bù không nhìn ra biểu hiện. Cuối cùng anh gục đầu vào vai Thanh Tâm, bàn tay bấu chặt vào vai áo cô, cơ thể anh run lên nhè nhẹ.

- Anh không muốn về nhà… Không muốn gặp bà ấy, anh không muốn nhìn thấy bà ấy chút nào…

Nhận thấy vai áo có chút ẩm ướt, cô cắn môi, lau đi giọt nước trên mắt mình. Mỉm cười. – Vậy thì chúng ta sẽ không về đó… - Sau đó cô quay qua ôm lấy đầu anh, thật chặt. - … Nếu muốn khóc, anh cứ khóc… Em sẽ ở đây che cho anh, sẽ không để ai trông thấy…

Cơ thể Tùng chợt cứng lại, sau đó lại thả lỏng cảm nhận ấm áp trong vòng tay của Thanh Tâm. Người lái xe dừng lại ở một rừng hoa vàng, tự mình ra khỏi xe để lại riêng tư cho đôi trẻ. Cơn mưa thoáng qua đã tạnh, không khí khoan khoái lạ.


>>>>>>>>>>>>>* * *<<<<<<<<<<<<<<<









Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Truyện của chị vẫn hay như ngày nào, có điều... sao lặn đâu mất tăm mất tích vậy =_=





Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Cám ơn em, =))
Dạo này cũng "bí" nội dung nên chị ít up. hihi.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
 CHƯƠNG 43.

              LIỆT!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*         *            *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Những đôi mắt cố định cùng nhìn về một hướng, khi cái thân hình nhỏ bé trên chiếc giường ngồi dậy. Mấy đôi chân vội vã đứng dậy, muốn tức tốc chạy tới bên cô gái… Nhưng Tuấn nhanh chóng cản họ lại. Gương mặt nghiêm túc vạn phần.

-  Mọi người… Trước hết để cháu kiểm tra cho cô ấy đã… - Tuấn trầm giọng.

-  Vậy… Nhờ cậu! – Bác Lực gật đầu kéo tay bà Lan quay lại ghế ngồi.

  Còn Phong, anh vẫn kiên định đứng yên. Đôi mắt lo lắng nhìn gương mặt Xương Rồng…

  *  *   *

  Tuấn nhẹ nhàng ngồi đối diện Xương Rồng, nở nụ cười thân thiện, nhìn cô. Đáng tiếc là Xương Rồng hoàn toàn không có lấy một chút phản ứng nào.

-  Xương Rồng! Em nhớ anh không? – Anh thử nói chuyện. – Hai chúng ta mới gặp nhau vài tuần trước đó mà nhỉ?... Em thấy trong người sao rồi?

  Trước cố gắng của anh, Xương Rồng vẫn điềm nhiên không phản ứng. Đôi mắt đặc biệt vô hồn… Lạnh lẽo tới mức khiến anh cũng phải sợ hãi.

  *   *   *

  Khoảng gần nửa tiếng trôi qua, Tuấn trầm trọng bước ra ngoài.

-  Bác sĩ… Con bé sao rồi? Nói không sao chứ? – Giọng bác Lực gấp gáp.

-  Cô ấy không ổn!...

-  Anh nói thế là sao? Cô ấy tại sao lại không ổn? Bị thương nghiêm trọng chỗ nào sao? – Phong nắm chặt cổ áo của bác sĩ Tuấn gặng hỏi.

-  Rất nghiêm trọng… Tâm lý bị tổn thương!

-  Nghĩa là sao? – Vũ Phong mù mờ.

-  Có dấu hiệu của bệnh trầm cảm… Cô ấy đang tự phong tỏa cảm xúc, hay nói dễ hiểu một chút thì cô ấy buông xuôi rồi!!

-  Buông xuôi? Anh nói thế là có ý gì? Bệnh trầm cảm nghiêm trọng đến vậy sao? – Khang Duy nói chen vào.

-  Bác sĩ! Bác sĩ nói rõ hơn một chút được không? – Bà Lan nức nở.

-  Trầm cảm vốn chỉ là một trạng thái tâm lý tiêu cực, khiến người mắc bệnh thu hẹp phạm vi cảm xúc, cũng như khả năng giao tiếp với mọi người. Có xu hướng sợ hãi mọi thứ xung quanh…

-  Trầm cảm em có nghe nói… Nhưng nó chỉ là khiến con người trở lên khép kín, ít nói. Chưa từng có ai nói nó nguy hiểm… - Nghiêm ngập ngừng phân tích.

-  Phải! – Tuấn gật đầu. -  Nhưng em nghĩ mấy vụ tự sát từ đâu mà có? Đều là bắt nguồn từ cảm giác tiêu cực mà thành… Xương Rồng đang sợ hãi, nên đang bắt đầu học cách che dấu cảm xúc… Tình trạng của cô ấy bây giờ khiến anh vô cùng lo lắng.

-  Rốt cuộc là nó nghiêm trọng như thế nào? – Phong mất kiên nhẫn.

-  “Thế nào sao”?… Thế, có nghĩa là cô ấy không còn muốn quan tâm tới bất cứ thứ gì nữa… - Tuấn gạt tay của Vũ Phong ra, giọng nói càng lúc càng lớn. - … Anh cũng muốn hỏi mày đây… Mới chỉ có vài tuần, tình trạng cô ấy sao lại trở nên như vậy? Mày rốt cuộc đã làm những gì?... Mày có hiểu tình hình nghiêm trọng của căn bệnh này là không?... – Anh buông thõng bàn tay, trầm giọng. - …Nói chính xác thì nó và bệnh tâm thần hoàn toàn chẳng có gì khác nhau cả, chỉ là mức độ nhẹ hơn một chút mà thôi… Cậu có biết thế nào là người vô cảm không? Nó giống như là cô ấy lúc này đây!... Cậu biết một người vô cảm và một người bình thường khác nhau ở chỗ nào không?... Lấy ví dụ nhé, người bình thường khi trông thấy tai nạn sẽ tỏ ra sợ hãi, còn cô ấy thì không! Thấy mình chảy máu người bình thường thấy đau, còn cô ấy thì không!... Đối mặt với những chuyện như vậy cô ấy chỉ đơn giản là nhìn mà thôi… - Anh lắc đầu, hít một hơi trước khi tiếp tục nói. - … Nhưng đó chỉ là mức độ nhẹ, nếu có thể giúp cô ấy trước thời gian này thì coi như không có gì. Nhưng nếu không mau chóng điều trị dứt điểm…. Cảm xúc của cô ấy có thể đi theo chiều hướng lệch lạc… Cô ấy có thể tự làm mình tổn thương. Vì không còn biết đau là gì, nên người mắc bệnh sẽ thấy bản thân không còn tồn tại, dẫn đến những việc như rạch tay, uống chất kích thích… Bất cứ thứ gì… Miễn nó giúp họ có cảm giác mình đang sống…

-  Không thể nào? Con gái của bác sao có thể trở thành như vậy? – Bà Lan lắc đầu không dám tin.

-  Hoặc nghiêm trọng hơn… - Tuấn nhắm mắt, cười buồn. - … Tâm lý người mắc bệnh sẽ trở lên suy đồi, lệch lạc trong cách cảm nhận… Họ có thể thấy vui thú khi nhìn người khác đau đớn…. Những kẻ sát nhân hàng loạt đều bắt nguồn từ căn bệnh trầm cảm mà ra… Anh mong là Xương Rồng thuộc nhóm người thứ nhất… Một người u uất vẫn tốt hơn là một con quỷ…

-  Im đi!!! – Vũ Phong lùi lại, hất tung cái bình trà (Khang Duy lập tức nhoài người tới đỡ, thế nên cái bình không sao). –… Xương Rồng sẽ không như vậy… Chắc chắn không!!!

  Tuấn không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi lại cái ghế. Bà Lan khóc nấc chạy vội vào ôm lấy con gái, lay mạnh cái cơ thể vô hồn đó.

-  Xương Rồng! Con có nghe mẹ gọi không? Con gái, mẹ xin con đấy!... Trả lời mẹ một câu thôi! Xương Rồng!!... – Đáp lại bà chỉ là một cơ thể thiếu sức sống, không có lấy một chút cảm xúc nào. - … Mẹ biết là mẹ sai rồi, con đừng giận mẹ được không? Chỉ cần con nói ra một câu thôi,… Không! Một từ, một từ thôi cũng được… Con mau nói gì đó đi. XƯƠNG RỒNG!!!

  Cô gái vẫn mặc niệm bất động, dường như không hề nghe thấy gì, đôi mắt âm u nhìn vào một điểm cố định, không chớp mắt. Mặc cho cơ thể có bị rung lắc tới cỡ nào. Bác Lực đau lòng giữ lấy tay em gái mình lôi lại. Người ta nói nước mắt đàn ông không dễ rơi, nhưng giờ phút này đôi mắt già nua của bác cũng không nén nổi mà rơi nước mắt… “Đến bao giờ thì đứa cháu đáng thương này mới không còn đau khổ nữa đây?”…

  Vũ Phong thất thần đi tới bên cạnh Xương Rồng, nhìn như muốn xoáy sâu vào trong đôi mắt vô hồn kia, mong muốn có thể trông thấy một chút độ ấm nào đó… Nhưng không có!

  Anh đưa bàn tay chạm vào má cô gái, thử gọi tên cô… Vẫn như vậy, chẳng còn một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt đó nữa.

  *    *    *

  Nhìn cảnh tượng đó, Tuấn cũng chỉ đành biết thở dài. Anh bước vào căn phòng tràn ngập không khí thê lương đó, cố gắng trấn an bà Lan.

-  Bác Lan, thật ra mọi chuyện không hẳn là không thể cứu chữa… Cháu thấy tình trạng của cô ấy mới chuyển sang trầm trọng không lâu, nên chúng ta vẫn còn có khả năng giúp cô ấy khỏe lại… Bác không cần thương tâm quá độ. – Anh đặt tay lên vai bà Lan, vỗ nhẹ để bà bình tĩnh.

-  Còn chữa được?... Bà Lan như bắt được một cây cọc, mừng rỡ hỏi lại. - …Có thật là còn chữa được không? Bác sĩ?...

-  Vâng! Bệnh trầm cảm đơn giản chỉ là một loại cảm xúc mà thôi. Nói nặng cũng nặng, mà nói nhẹ thì chính xác là nhẹ… Bác không cần suy sụp như vậy. Cháu hứa sẽ tận lực giúp cô ấy vượt qua giai đoạn này… Chỉ cần lấy lại được cân bằng cho Xương Rồng, cháu tin cô ấy sẽ vui vẻ trở lại…

-  Được, được… Bác sĩ đã nói vậy thì chính là vậy! Gia đình bác nhờ cả vào cháu… Chỉ cần Xương Rồng khỏe lại, bác sẽ làm mọi chuyện cháu yêu cầu… Cháu nói đi, Xương Rồng cần những thứ gì để chữa bệnh? Bác sẽ chuẩn bị đầy đủ…

-  Bác đừng cuống lên… Mọi chuyện không phức tạp như bác nghĩ đâu… - Anh cười, cố giúp bà bình tĩnh lại. - …Cháu chỉ cần cô ấy thường xuyên tới đây trị liệu tâm lý là được, cũng mong gia đình chú ý tới cảm xúc của cô ấy một chút… Đừng khiến cô ấy ngột ngạt hay cố đè nén cảm xúc nữa…

-  Mọi chuyện đều nghe theo bác sĩ!! – Bà Lan nắm chặt lấy tay của Tuấn, mừng rỡ cười. Bác Lực cũng nhẹ lòng, liên tục vỗ vỗ lên vai bà, cười hiền từ, bà gật đầu trong màn nước mắt.
   
  Lúc mọi người nghĩ là đã xong mọi chuyện thì Vũ Phong lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt vô cùng kiên định, anh nói.

-  Bác gái!... Xin hãy để cháu chăm sóc cho Xương Rồng trong khoảng thời gian này!!

-  Sao cơ? – Bà Lan ngạc nhiên nhìn chàng trai trẻ, người này là ai?.

-  Cháu muốn bác để Xương Rồng ở cạnh cháu, cho tới khi cô ấy bình phục hoàn toàn… - Anh cực kì quả quyết khi nói ra điều này. – Cô ấy có thể sống cùng cháu được không?

  Một lời đề nghị hết sức, “kinh thiên động địa”… Bằng chứng là, ba người con trai không liên quan đang ngồi bên ngoài, vốn là đang thư thả uống trà cũng không bảo nhau, đồng loạt phun hết sạch số trà trong miệng ra… Miệng chữ O, mắt chữ A nhìn vào Vũ Phong. Ngay đến cả Tuấn vốn ít khi sợ hãi cũng loạng choạng, tý ngã nhào ra đất, thế mới biết, lời của Vũ Phong nghe kinh dị tới cỡ nào rồi đấy…

  Bác Lực nhìn chàng trai này có hơi quen mắt, ngẫm nghĩ một chút thì nhớ ra, đúng là đã từng gặp nhau một lần. Ông thật sự tò mò muốn biết câu trai này đã quen với Xương Rồng khi nào. Cái khí thế cường giả này, không phải ai cũng có. Ông chỉ có thể chắc chắn một điều, cậu nhóc này không tầm thường, nên bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với đề nghị này. Trước mặt người lớn mà dám khẳng định sẽ chăm sóc cháu gái ông, có lẽ đã xác đinh lâu dài cùng con bé… Ông tự thấy yên tâm đôi chút, thong thả nhìn sang phía em gái. Dù sao nó mới là người quyết định mà.

-  Cậu là ai?

-  Cháu là Vũ Phong.

-  Cậu biết nói điều đó trước mặt người lớn là biểu thị cho cái gì không? Cậu xác định muốn chăm sóc con gái tôi??...

-  Nếu bác không phản đối… Thì những gì bác nghĩ cũng là điều cháu muốn nói.

-  Cậu biết gì về con gái tôi?

-  Tất cả…

  Chỉ hai từ, nhưng, biểu thị rõ ràng ý nghĩ của anh, anh biết quá khứ của cô, và anh chấp nhận nó. Vậy thôi!

-  Tôi làm sao biết cậu có thật lòng hay không? Cậu có dám hứa là sẽ bảo hộ con bé chu toàn? Sẽ không để con bé chịu đau khổ nữa được hay không?...

-  Cháu không dám hứa điều gì cả… Nhưng cháu đảm bảo cháu sẽ cố hết sức của mình. Chỉ cần cô ấy khỏe lại, cháu lập tức cùng cô ấy kết hôn…

  Lần thứ hai trong ngày, mấy người đàn ông trong căn phòng này cảm thấy trời đất đang quay ngược. Khang Duy kinh hãi thật sự, run lẩy bẩy đứng lên, sau khi xác định rõ phương hướng, vội chạy về hướng Nam nhìn lên trời. Miệng không ngớt lẩm bẩm: “Mặt trời ở đâu? Mặt trời đâu rồi hả?”…. Anh chàng Kiên thì đã đóng đá từ lần đầu tiên rồi, thêm lần này cũng chỉ như là một cơn gió mạnh làm nứt đá ra mà thôi… Nghiêm có lẽ là người bình tĩnh nhất, nhưng nếu chú ý kỹ sẽ nhận ra, đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi… Cái tay cầm cốc, đang run kia kìa.

  Thật sự chỉ có thể dùng một câu: “QUÁ ĐÁNG SỢ RỒI!!”

  Cách đó không xa, Tuấn âm thầm nhìn Vũ Phong. Không biết suy nghĩ gì.

  Xương Rồng vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị sắp đặt, đờ đẫn nhìn viên gạch dưới nền nhà. Đoạn đường nó phải đi, xem chừng còn rất dài.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*         *          *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<






Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Dec 22, 2015 10:31 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
    CHƯƠNG 44

                 NHÀ MỚI.


           >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*        *          *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Người ta nói, cuộc sống chính là luôn luôn thay đổi. Cả con người cũng vậy…

  Lần đầu tiên trong đời bọn họ thấm thía được câu này… Nhưng thay đổi tới tận cỡ này, có phải là quá đáng sợ rồi không? Kiên, Nghiêm, Khang Duy ngồi ngược ôm ghế, nhìn mấy người chuyển đồ vào trong nhà, hai con mắt chỉ còn là hai dấu chấm đen… Tổng cộng có sau dấu chấm đen lận!!

-  Anh Phong xem ra lần này là xác con mẹ nó định thật rồi! – Khang Duy chặc lưỡi.

-  Anh vẫn không dám tin!! – Kiên vẫn còn trong trạng thái mơ màng, nói như thì thầm.

-  Đáng lẽ nên điều tra chị gái này kỹ càng hơn mới phải. – Nghiêm nhíu nhíu đôi lông mày. –… Sau này chị ta có thể sẽ là chị dâu của mình cơ đấy!!

-  Không thể tưởng tượng được là kiểu con gái như vậy lại thu hút được anh Phong. – Khang Duy bắt đầu khua khoắng chân, nhìn về phía cửa sổ lớn.

  Xương Rồng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh ở đây được Phong đặc biệt chăm chút, nhìn ra là có thể trông thấy hòn non bộ có thác nước nhân tạo, mấy cây cảnh hàng ngày vẫn luôn được chăm sóc gọn gàng… Nhìn giống như là một bức tranh phong cảnh hữu tình. Cảnh thì đẹp, mà người trông hơi ngu ngu…

  Không thể nhìn thêm, Khang Duy gục đầu thở dài thườn thượt.

  Bỗng từ đâu đó, Vũ phong chui ra, trên tay là chiếc áo khoác mỏng… Anh nhẹ nhàng choàng lên người Xương Rồng. Cười dịu dàng.

  Xong rồi, xong rồi… Hỏng thật rồi, trái đất nhất định là bị người ngoài hành tinh xâm chiếm rồi. Tới đây! Mau tới đây… Bắt họ luôn đi cho rồi... Cái nhân vật nam, đang diễn cảnh ngôn tình kia là ai thế? Hả?? Hả?

  Ba con người bỗng chốc thấy nhẹ bẫng, hình như hóa cát rồi… Nụ cười của Vũ Phong thì ví như cơn gió, thổi họ đi… Bay xa, bay thật xa… Chết mất!!!

      *        *         *

-  Này, diễn đủ chưa? – Tuấn cầm theo cốc cà phê, đập vào từng cái đầu đang đình chỉ. – Mấy người rảnh rỗi vậy thì mau kiếm việc mà làm đi, ngồi ngây ra làm gì?

-  Anh nghĩ Phong làm vậy là có ý gì? Em không hiểu... – Kiên vẫn chăm chú nhìn sắc mặt của Phong, hỏi.

-  Nghĩ không được thì thôi đi… Để xem thằng nhóc này muốn gì… Muộn rồi, mau vào nấu cơm đi!... – Tuấn đặt cái cốc vào tay Kiên, cười cũng hết sức "dịu dàng".

-  Hử?? – Kiên đần mặt.

  Có lẽ là do nghe nhầm, Kiên rất ngây ngô nhìn sang hai thằng nhóc còn lại. Thấy bọn nó cũng nhìn anh, mắt nháy nháy…

-  Anh nấu??(nói với hai thằng nhóc)... Em nấu ấy hả?(lần này nhìn sang Tuấn) – Kiên ngây ra.

-  Chứ còn gì nữa! Không lẽ là anh?… - Tuấn lạnh tanh nói. - … Thằng Phong làm quái gì có người giúp việc, anh thì không biết nấu… Mấy thằng nhóc kia nấu để có mà nổ nhà à? Mau vào bếp đi… Anh đói rồi!!...

  Kiên cứng họng, nhận ra tình hình bi đát của mình. Bảo Tuấn hay Phong vào bếp được, thì đó mới là chuyện kinh dị đấy. Cứ nghĩ cảnh hai người đó mặc tạp dề… Có cỡ nào kinh dị hơn!!… Còn mấy thằng nhóc con này… Bỏ đi, bỏ đi! Tốt nhất là mình nấu cho chắc ăn… Nghĩ thì như vậy, nhưng anh không ngừng cảm thấy đau lòng… Anh sinh ra là để hai anh em nhà này bắt nạt có phải hay không??

  Hiểu cảm giác của Kiên, hai thằng nhóc vô công rồi nghề rất biết cách đả kích người, vỗ vai thấu hiểu nói.

-  Không sao, không sao…Bọn em hiểu!! anh là một người vợ tốt…

-  Mấy đứa muốn chết hả?...

-  Em muốn ăn gà rán. – Khang Duy quay phắt thái độ, cười hớn hở.

-  Em muốn ăn bít tết. – Nghiêm thấy thế cũng chèn cho một câu.

-  Muốn ăn thì tự đi mà nấu… Anh mày đếch phải đầu bếp nhé!! – Kiên lập tức bạo phát.

-  Anh muốn ăn cơm sườn. – Tuấn lúc này lại thò đầu ra nói chắc như đinh.

  Kiên, đen mặt.

-  Cậu làm cơm hả? – Vũ Phong sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Xương Rồng xong, lúc này cũng chạy tới góp vui. – Làm một chút đồ ăn nhẹ cho Xương Rồng nhé!...

-  Mấy người… - Kiên thấy bản thân thật bế tắc. Thật quá đen đủi khi làm bạn với mấy con yêu quái này…

  Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể ngoan ngoãn chui vào trong bếp, làm một “dâu thảo, mẹ hiền” mà thôi…Haizz

*      *      *

  Phong sau đó, đưa Xương Rồng vào phòng mới. Đó là một căn phòng rất đẹp, sơn tường màu tím nhạt, chiếc cửa sổ lớn cùng rèm cửa màu trắng. Trong phòng có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn trang điểm, những cái đệm lớn, một giá sách cùng một một bộ đầu đĩa tivi đối diện cái giường… Căn phòng này nằm trên tầng hai, từ ban công nhìn ra có thể trông thấy con đường với hai hàng cây phượng. Phía xa xa là hồ Tây… Ngoài ban công, anh còn đặc biệt chuẩn bị một bàn trà nhỏ, dành cho những lúc cô muốn hít thở không khí.

  Xương Rồng đưa mắt nhìn một lượt, cũng không phản ứng gì nhiều.

*       *       *

  Bữa trưa hôm nay đặc biệt thịnh soạn, gồm đầy đủ các món cay, chua, xào, mặn, ngọt và thanh đạm…

  Kiên rất hài lòng nhìn một bàn đầy thức ăn, có một chút tưởng niệm… Ngày xưa, chuyện nấu ăn với anh cũng chỉ là do cuộc sống bắt buộc. Khi đó, anh cũng chỉ là một sinh viên từ quê nghèo lên thành phố học. Môi trường mới, bạn mới, mọi thứ với anh đều rất xa lạ… Lúc đó, anh đã gặp được Phong cùng Tuấn, hai người là anh em họ hàng...Bọn họ thuộc kiểu cậu ấm chính cống, gia thế cũng không tầm thường. Hai anh em họ, khi đó nổi bật nhất trường về độ đào hoa cũng như học vấn. Được bọn con gái trong trường tôn sùng là “bạch mã hoàng tử”.

  Nghĩ lại, anh chỉ muốn hét to một câu: “Tất cả mọi người bị lừa rồi!”.

  Hai anh em họ là ác quỷ mới đúng, anh còn nhớ như in cái ngày anh đang ngủ ở ký túc xá trường. Trời thì mưa muốn đổ nhà, bật cây… Thế mà hai anh em nhà họ, không quản khó khăn chạy tới tìm anh. Nói một câu xanh rờn người: “Mặc áo mưa đi cùng bọn này”. Tưởng làm sao, cuối cùng họ đưa anh ra một bãi đất trống, tại đó có một cái lều mới dựng thì phải… Hóa ra bọn họ cắm trại nhưng không biết nấu ăn, nên tìm một con mồi ra làm thay họ… Đáng thương cho anh bị nhắm trúng. ... Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu bọn họ cắm trại đêm mưa là có ý gì… Hơn nữa còn nấu ngay trong lều.

  Lúc đó, Anh đã nghĩ: “Không thể hiểu nổi suy nghĩ của bọn nhà giàu.”… Nói chung, chính là từ lúc đó, hễ có chuyện liên quan đến nấu ăn là anh y như rằng bị lôi đi, mặc cho anh có đồng ý hay không?

  Từ khi xảy ra chuyện, họ cũng thôi không còn tìm anh cho mấy vụ phượt ngắn đó nữa. Hai anh em họ cũng không còn đi cùng nhau… Anh từ khi ra trường cho tới lúc lấy vợ, đã không còn vào bếp… Nên hôm nay, lại phải nấu cơm cho hai người này, anh đặc biệt cảm thấy hồi tưởng quá khứ….

Có lẽ đã không thể quay lại giống hồi xưa được nữa rồi…

  *    *     *

  Lúc mọi người chuẩn bị ăn uống, thì bà Lan, cùng bác Lực đi vào, mang theo một đống thứ lỉnh kỉnh. Họ còn mang tới một đống đồ ăn còn nóng hổi. Bữa trưa liền trở thành bữa tiệc thịnh soạn…

  Sau khi ăn uống xong, Tuấn chui vào căn phòng mà Phong nói dành riêng cho việc trị liệu, anh ngồi trong đó sắp xếp lại cho hợp ý mình. Phong cùng Kiên thì đưa hai phụ huynh đi tham quan nhà…

  Trên bàn ăn, chỉ còn lại ba người… Xương Rồng không phản ứng, vẫn chậm rãi nhét đồ ăn bỏ vào miệng, không chú ý bốn con mắt đang nhìn mình chằm chằm.

 Nghiêm, và Duy cùng ngậm đũa, dò xét trên người Xương Rồng, rất nhiều câu muốn hỏi… Nhưng nhìn tình trạng của cô gái, họ đành im lặng tiếp tục ăn...

 “Hai người này thật sự có thể ở bên nhau chứ?”…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>*      *       *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<




Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 45

TIẾN HÀNH TRỊ LIỆU.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>* * *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mấy ngày sau, tại biệt thự của Phong.

Mấy người con trai, quây tròn lại, ngồi trên chiếc giường trắng, trong phòng trị liệu của Xương Rồng, nghe Tuấn cập nhật tình trạng.

- Mấy hôm nay anh đã thử đọc qua mấy cuốn sách tâm lý, cũng như chữa bệnh trầm cảm. Ngoại trừ dùng thuốc serotonin ra, chúng ta có thể dùng phương pháp châm cứu… Thuốc serotonin, có tác dụng chậm và gây nhiều tác dụng phụ, nên mọi người không được quá lo lắng, tình trạng bệnh của Xương Rồng bắt đầu chớm mức nặng, việc điều trị có thể kéo dài tới 6 tháng… Trong thời gian này, cần mọi người đặc biệt chú ý đến cô ấy, khả năng cô ấy nghĩ tiêu cực dẫn đến tự sát là rất cao…

Mọi người nghe vậy thì liên tục gật đầu.

- Em cảm thấy, anh nên tìm một người giúp việc tới đây để chăm sóc chị Xương Rồng. – Nghiêm nhìn sang Phong thử đề nghị. – Chúng ta không thể ở nhà cả ngày được, mà bệnh này không nên để họ ở một mình. Rất nguy hiểm.

- Ừ! Anh biết rồi.

- Ngoài ra… - Tuấn tiếp tục nói. - …Không được để cô ấy khó chịu, hay gò ép… Cố gắng giúp cô ấy thư giãn…

- Chuyện đó hẳn là dễ nhất đi. – Khang Duy cười cười.

- …Trước đó, chúng ta cũng cần giúp cô ấy giải tỏa triệt để cảm xúc một lần… - Tuấn lật trang giấy, nói tiếp.

- Giải tỏa cảm xúc? – Kiên thấy mơ hồ.

- Chính xác là để thần kinh cô ấy một lần được giải tỏa… Có thể làm cô ấy cười lớn chẳng hạn…

- Không có khả năng!! – Khang Duy vẫy vẫy cái tay, bác bỏ ý kiến. – Hôm qua em có thử rồi… Em chọn những video hài nhất trên youtube cho chị ấy xem… Kết quả, em sái mẹ nó quai hàm, còn chị ấy thì, mặt vẫn lạnh tanh như thế… Em thề là sẽ không xem video hài trong vòng 2 tháng tới… Nếu không, em phải tới gặp bác sĩ thẩm mỹ mất…

- … Vậy chỉ còn một cách, để cô ấy khóc đi!!! – Tuấn gập cuốn sách, chốt hạ.

- Không đời nào!! – Phong lập tức phản bác.

Mọi người đồng loạt nhìn anh, vẻ mặt chứa đựng nhiều cảm xúc khó tả…

- Nếu không dứt điểm bế tắc trong lòng Xương Rồng, anh lo là không thể trị dứt mạch cho cô ấy…

- Chắc chắn còn cách khác, để em tự mình tìm… Anh chỉ cần điều trị tâm lý cho cô ấy mà thôi.

- Tùy thôi, nếu em muốn vậy…

"Uầy, uầy!! Sao nghe mùi thuốc súng không vậy??"

* * *

Nhưng cuối cùng, Phong cũng phải chấp nhận chuyện đó.

Ngày đó, anh đưa cô cùng ra ngoài dạo phố… Mọi chuyện sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như không có một vụ tai nạn xảy ra. Một người bị thương nặng, nằm đơ trên phố… Người dân xung quanh đều nháo nhào cả lên, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Anh từ trong cửa hàng bách hóa đi ra. Thấy cảnh đó cũng phải nhíu mày lại... Anh vội vàng, len xuyên qua đám người, tìm kiếm bóng dáng Xương Rồng…

Cô gái đứng lặng đó, chăm chú nhìn xuống chân mình… Đơn độc, và tĩnh mịch. Thấy cô không sao, anh nở nụ cười gọi tên… Giây tiếp theo, anh cảm thấy máu trong cơ thể như đông lại… Chân cô toàn là máu, máu nhiều tới nỗi đôi giày vốn màu trắng cũng bị nhuộm thành đỏ. Người ta nói rằng, cái xe máy sau khi va chạm với ô tô tải vỡ mấy miếng yếm, mà cô gái lại cứ đứng đực ra đó, không hề chạy đi, nên bị phần sắc nhọn quét qua chân… Do mặc quần ngố, nên khi xe máy va chạm cẳng chân cô bị rách một đoạn.

Mọi người vây quanh liên tục hỏi han, nhưng cô gái vẫn không phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn vết rách trên chân mình…

Anh sợ, thật sự thấy sợ… Hình ảnh cô bỗng trở lên mong manh, mờ ảo, giống như chỉ cần nhắm mắt lại một cái… Cô cũng sẽ biến mất theo. Anh băng qua đường, chạy tới bên cạnh cô… Trước khi cô ngẩng đầu lên thì anh đã ôm cô vào lòng, ôm rất chặt.

Hôm đó, anh khi bế cô về nhà… Vừa nhìn thấy Tuấn, anh đã nói rằng.

- Hãy giúp cô ấy khóc!!!

* * *

Vậy là chiến dịch, để Xương Rồng khóc, bắt đầu…

Một buổi tối đẹp trời nào đó, trong căn nhà lớn… Tiếng khóc thê lương của một cô gái nào đó nghe muốn não hết cả lòng mề… Tuấn, nhíu nhíu đôi lông mày bước vào nhà…

Tại đây anh trông thấy, Xương Rồng ngồi một trên ghế sofa cùng Phong, mấy người còn lại cũng đang nhàm chán ngồi cắn hạt dưa ghế bên cạnh. Cái tivi 100inch đang quay cận mặt một cô gái, nước mắt nước mũi cứ phải nói là…

- Mấy người đang làm gì? – Anh sẽ không muốn nghe họ nói gì đâu, chắc chắn đấy!

- Xem phim buồn… Chuyện về một người con gái đáng thương, vừa bị chồng phản bội, lại còn bị tước mất quyền nuôi con… Đang tới đoạn tòa án xét quyền dành nuôi đứa bé… - Kiên thong thả tóm tắt, nội dung bộ phim.

- Chị ấy khóc rồi này… - Khang Duy vô cùng hào hứng chỉ chỉ mặt Xương Rồng.

Tuấn ngó vào, đúng là đang khóc thật… Được rồi! Trán anh nổi gân xanh có được không?… Anh không nói không rằng, chạy tới, rút cái CD ra khỏi đầu đĩa, bẻ, nghe rốp một cái, sau đó thì thẳng tay ném cái CD ra ngoài sân... Kiên nhìn theo cái CD, ngớ ra vài giây, trước khi gào lên.

- Á aaaa!!! Cái CD của vợ em…

- Thằng chết bầm, cô ấy mà tự sát là anh vặn cổ chú đấy!! – Gương mặt Tuấn giờ phút này, trông kinh dị hơn bao giờ hết.

- Em... xin lỗi!!! – Kiên sợ hãi lắp bắp.

Ngay sau đó, họ lại trông thấy Phong ôm cả đống CD phim, bọc lại trong một cái túi… Sau đó lại nghe, vút một tiếng… Cái túi nằm gọn trong thùng rác ngoài sân…

Được rồi, cái người này mới thật là đáng sợ… Xong xuôi, anh nắm tay Xương Rồng đưa về phòng.

- May quá! Tớ cứ tưởng mình sẽ phải xem bi kịch cả tuần chứ. –Khang Duy nhe răng cười.

- Cậu tốt nhất là ra lượm lại túi CD cho tớ, nếu không tớ sẽ kể cho anh Phong nghe, đây là chủ ý của cậu đấy!! – Mặt Nghiêm cũng lạnh tanh, cười như gió thoảng.

- Ầy!!…Đừng làm vậy! Anh ấy sẽ treo cổ tớ mất!!

Câu chuyện kết thúc.

* * *

Một lần khác, lần đó, Phong và Tuấn về cùng nhau. Vừa mới vào nhà, họ nghe có tiếng chửi bới rất chi là hùng hồn của Khang Duy và Kiên.

- … Có cái gì khó chịu thì phải nói ra, chị cứ im lặng như vậy thì tụi này biết đường nào mà lần hả?... Nếu thấy đau khổ thì cứ mặc sức mà khóc ra, khóc cho đã đi… Sau đó, thì vui vẻ mà sống tiếp… Chị cứ im thin thít như vậy, chị tưởng làm thế có thể nhận được đồng cảm của mọi người chắc??... Chị đừng tưởng bở, họ chỉ giả bộ quan tâm chị thôi… Chị thích sống bằng sự thương hại của người ta đến thế sao? … Một chút lập trường, một chút chính kiến cũng không có trong đầu chị à?... Chị bị ngốc đấy phải không?...

- ... Xương Rồng, anh biết là em đang cảm thấy khó khăn… Nhưng sao em không thử khóc ra một lần cho thỏa đi… Nghe anh, khóc như vậy tâm trạng sẽ tốt nên thật đấy… Anh cũng có một lần cảm thấy bế tắc…

Vũ Phong đứng ngoài cửa, mặt đen như đít xoong. Tuấn thì tự đập trán mình, trưng ra bộ mặt "rèn sắt không thành thép"… Thở dài!!

Ai giải thích hộ cái hoàn cảnh kia là gì được không? Có kiểu khuyên giải là đấm người ta một phát sau đó lại vuốt má hỏi có đau không như thế à?

Phong và Tuấn cùng không bảo nhau, tiến lên trước giơ chân đạp một phát vào mông hai kẻ đang nói vô cùng hùng hồn đó. Họ lấp tức nằm bẹp dí… Nghiêm, nhắm mắt làm ngơ… “Trời tạo nghiệt, có thể sống. Người, tạo nghiệt… Cố mà chịu đi”.

Sau khi bị “dần” cho lên bờ xuống ruộng, Khang Duy vẫn mặt dày nói từng câu đứt đoạn.

- ... Em thấy con bé hàng xóm, mỗi lần bố nó quát một câu là nó gào lên như cháy nhà mà… Em còn "căn me" thời gian nữa… Nó khóc đúng một tiếng không dứt đấy!!

- Nhóc muốn chết thì cứ thử làm lại một lần nữa anh xem…

Kết -------- Thúc!!!... Phân cảnh này.

>>>>>>>>>>>>>>>>>* * *<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<






Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Haha, vui thật đấy!
Cơ mà em thấy chị viết thật cao siêu! Theo đuổi bộ này lâu lâu lâu~~~ lắm ùi á. Em xin bái chị làm sư phụ!





Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Cám ơn em!!!! Smile)))).... Chị sẽ cố gắng hơn nữa. Hihi.



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
19/06/2016
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 19/06/2016
Tuổi : 17
Đến từ : Hà Nội
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:Cám ơn em!!!! Smile)))).... Chị sẽ cố gắng hơn nữa. Hihi.
lại có người ngưng giữa chừng!(chưa từng tìm được chuyện đã hoàn thành) b8 b8



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 46

TIỂU SỬ CỦA KHANG DUY.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*****<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

(Từ giờ mình bỏ kiểu xưng hô “nó” nhé.!)

Một ngày nghỉ hè oi ả. Ngoài đường, trời nóng đến 38 độ, trên những con đường lớn, bóng người cũng ít qua lại mà trong mấy hàng quán nước lại đông đúc nhộn nhịp. Mọi người tụ tập trong những bóng râm lấy quạt giấy ra phe phẩy, tám đủ mọi chuyện, cái không khí hầm hập trên nền đường bê tông, khiến khung cảnh như đang lượn sóng, mờ mờ ảo ảo làm con người càng cảm thấy bức bối kinh khủng.

Trái ngược với không khí oi bức ngoài đường. Trong một căn phòng xinh đẹp, có một cô gái đang ngủ say. Gương mặt bình thản thoải mái vô cùng.

Xương Rồng nằm dài trên giường trong phòng ngủ, trên người cô là tấm chăn mỏng... Cô đang thực hiện nhiệm vụ ngủ trưa của mình.

******

Bên ngoài căn phòng, Nghiêm và Duy đang cúi đầu nhìn vào trong một tờ giấy.

Nghỉ hè rồi nên Nghiêm quyết định chuyển về nhà ở, Khang Duy sau một ngày vác vali ngồi ngoài cổng nhà Vũ Phong cuối cùng cậu cũng được xét duyệt cho vào ở chung.

Khác với Nghiêm là đứa trẻ được Phong “nhặt về” từ khi còn bé và được anh nhận làm em trai, thì Khang Duy lại có thân phận khá mơ hồ. Cậu gia nhập bang Vũ Phong trong tình trạng khá nhếch nhác và thê thảm.

Nghe một số anh em trong bang kể lại thì, họ gặp Duy trong một cuộc đụng độ từ hơn hai năm trước… Cậu và mấy thằng côn đồ đường phố đánh nhau trong một con hẻm thuộc địa bàn của Vũ Phong tiếp quản. Hoàn cảnh khi đó có thể nói, Khang Duy đã bị ăn đòn khá nặng, lúc người trong bang giải quyết xong thì cậu cũng bất tỉnh… Không thể bỏ lại một thằng nhóc bị thương nặng nằm trên phố một mình, nên họ đưa cậu về…

Ai biết khi tỉnh lại thì cậu nhất quyết muốn gia nhập và không chịu rời đi... Khi đó cậu mới có 15 tuổi…

Lần đó, Phong nổi giận ném cậu ra ngoài khi trời mưa to, tưởng rằng cậu sẽ vì khó mà bỏ cuộc rồi tự động về nhà, ai dè cậu ngồi ngoài cổng nguyên một đêm, mà đêm đó lại là một đêm mưa dầm gió bấc… Kết quả, cậu bị viêm phổi nhẹ phải nằm viện hơn một tuần. Trong một tuần đó, cậu nhanh chóng làm thân được với Nghiêm, và nhờ sự đảm bảo của Nghiêm cậu chính thức gia nhập.

Mọi người trong bang cũng nhiều lần gạn hỏi về gia đình cậu nhưng cuối cùng vẫn chỉ biết, gia đình cậu hiện giờ không ở Việt Nam. Cậu và dòng họ không hợp nhau nên đã bỏ nhà đi bụi. Nghe xong chuyện này, Phong đã một lần nữa ném cậu ra ngoài cổng. Nhưng biết tính lỳ lợm của Duy nên cậu nhanh chóng được cho lại vào nhà. Trong hai năm, Phong không biết bao nhiêu lần “dần” cậu đến mức “lên bờ xuống ruộng”, khiến bao anh em trong bang còn cảm thấy đau thay cậu, nhìn là biết Vũ Phong đang cố ý chỉnh. Nhưng thay vì sợ hãi cậu lại nhanh chóng bắt kịp trình độ với anh, cho đến thời điểm hiện tại thì cậu có thể cầm chân anh trong nửa tiếng trước khi nằm bẹp dí.

Người trong bang cũng vì điều này mà nể cậu hơn, Không nhiều người trong bang có thể cầm cự đến phút thứ mười năm. Kỷ lục cao nhất hồi trước là của Nghiêm với 26 phút. Điều này thì vốn là bình thường bởi vì Nghiêm từ nhỏ đã sống với Phong, võ của cậu cũng là do anh dạy. Nhưng Khang Duy thì khác, chỉ trong vòng hai năm đã có thể vượt qua kỷ lục của Nghiêm… Mà trước đó hai năm, đấu với ba thằng côn đồ tay mơ mà cậu còn bị cho “ăn hành” đến mức ngất xỉu, đến bây giờ đánh cùng bốn hay năm người đi chăng nữa cậu vẫn dư sức đứng cười, có thể thấy cậu đã tiến bộ tới cỡ nào…

Trong thời gian đầu sống cùng bang, mọi hồ sơ liên quan đến thân phận của cậu vẫn không được tìm ra. Nhìn thằng nhóc ăn không ngồi rồi, suốt ngày lượn lờ cùng mấy anh em ra ngoài đánh lộn khiến cho Phong vô cùng điên tiết. Nên anh đã làm giả một bộ hồ sơ cho cậu, bắt cậu đến trường học cùng Nghiêm. Thời gian đầu cậu nằng nặc không chịu đi, làm anh có một khoảng thời gian phải biến thành tài xế kiêm người giám sát. Mấy lần cậu trèo tường trốn đi đều bị anh tóm lại được, sau đó lại là một màn tơi bời hoa lá… Thời gian đầu đi học, cậu luôn xuất hiện trong bộ dạng thương tích đầy mình. Và cũng vì không chịu học hành gì nên cậu luôn đứng nhất cuốn sổ điểm… Từ dưới lên… Vì không muốn phải nhìn cảnh anh Phong suốt ngày gầm gào, nổi điên lên Nghiêm buộc lòng phải “xuất mã” xông pha ra tay thu phục Khang Duy…

Trở thành đôi bạn cùng tiến với Duy, cậu so với Vũ Phong xem chừng còn nghiêm khắc hơn. Mấy trò mèo của Khang Duy đều bị cậu nắm thóp và bóp chết ngay từ trong trứng nước… Chính vì thế chỉ trong vòng hơn một năm, thứ hạng của Khang Duy đã tiến bộ vượt bậc, thoát khỏi top đội sổ trong lớp…

Haizzz!! Mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi…

*******

- Chẳng lẽ chúng ta phải thu thập mấy thứ này trong vòng hai tiếng sao?. – Khang Duy nhìn bảng danh sách mà muốn hoa mắt. - … Trời nóng thế này mà chạy trên đường thì đúng là giết con nhà người ta mà…

- Ờ! Chắc phải chia đôi ra tớ một nửa, cậu một nửa… Như vậy cho nhanh. - Nghiêm bắt đầu mang một tờ giấy khác ra viết những đồ mình sẽ đi mua.

- Phải chi tớ được xài con “chiến mã” của anh Phong nhỉ?. Sẽ “oách xà lách” lắm cho mà coi… - Cậu xoa cằm tưởng tượng tới cảnh mình “cưỡi” xe phân khối.

- Anh Phong bảo sinh nhật 18 tuổi sẽ mua xe cho chúng ta đấy!...

- … Cho cậu chứ cho gì tớ!!. – Khang Duy xì một tiếng. - … Tớ muốn mua chắc phải tự mình kiếm thôi…

- Không, anh bảo cho cả cậu mà… - Không ngẩng đầu, Nghiêm vẫn chăm chú viết. - … Anh ấy bảo vì cậu thi học kỳ được điểm cao nên quà của cậu và tớ cũng giống nhau, nhưng mà cậu sinh sau tớ vài tháng nên cứ chờ đi…

- Ờ…

- A! Quên… - Đột nhiên nhớ ra, Nghiêm vội ngẩng đầu lên. - … Anh Phong có bảo tớ đừng kể cho cậu nghe, bảo là cậu lắm chuyện lắm, sợ cậu vênh váo với mấy thằng trong lớp … Đừng nói với ai là tớ kể cho cậu nghe đấy!.

- Tớ vênh chỗ nào?. - Khang Duy cau có.

- Biết được đấy… - Nghiêm cười cười, lại cúi đầu vào tờ giấy tiếp tục ghi chép.

Thấy vậy, Khang Duy chỉ xì lên một tiếng… Làm cái mặt không bằng lòng nhưng khóe môi lại bất giác cong lên.

*******

Khoảng chừng mười phút sau, có hai chiếc xe đạp điện phi ra từ một căn nhà lớn. Trên tay mỗi người là một tờ giấy.

- Khoan đã, mấy thứ này không phải trong siêu thị đều có sao?... Cậu chia ra làm gì?. - Ra khỏi cổng rồi, lúc này Khang Duy mới thắc mắc. - … Rảnh quá hả?.

- Thứ cậu mua là đồ ăn, tớ đây là vận dụng… Trong nhà kho hình như có, giờ tớ qua đó lấy, tiện thể bảo mấy người qua đây phụ giúp luôn. Có rồi thì mua mới làm gì?.

- Khôn vãi! Đổi đê…

- Mơ đi!. – Nghiêm sau khi nhét tờ giấy vào túi thì quay mông phóng xe đi, mặc kệ Khang Duy đứng ngây ngốc ở cổng.

- Thằng cờ hó!!. – Cậu bực bội nhìn vào tờ giấy, nhìn một lúc thì nhíu mày. - … Cải thìa, cải ngọt , cải đắng… Không phải cùng là rau cải sao? Còn phân chia ra làm quái gì?... Rốt cuộc là trong đây có bao nhiêu loại cải vậy?...

Khang nhăn nhó nhét tờ giấy vào túi, phóng đi… Miệng không ngừng lẩm bẩm về sự bất công.

Nhưng nếu để nghĩ kỹ sẽ thấy công việc này dễ chịu hơn nhiều, trong khi cậu chàng Nghiêm sẽ phải chui vào nhà kho ngột ngạt để lấy đồ, còn phải khuân vác nặng nhọc. Cậu lại chỉ việc vào siêu thị có điều hòa mát lạnh, bảo mấy cô nhân viên chọn cho mình rau củ. Nhìn thằng con trai ngơ ngác đi mua rau, không cần nhờ đảm bảo cũng sẽ có người chạy tới giúp luôn ấy chứ, chẳng phải quá nhẹ nhàng, mát mẻ rồi sao?

Rõ ràng là sống trong sung sướng mà không biết đây mà…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<




Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Mon Sep 12, 2016 8:48 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
202
:
Ngày tham gia :
16/04/2014
:
Đến từ :
The Galaxy
:
avatar
avatar

  • Administrator
Được cảm ơn : 202
Ngày tham gia : 16/04/2014
Đến từ : The Galaxy
Chào bạn, nếu bạn không phiền mình sẽ post giới thiệu truyện của bạn lên page: https://www.facebook.com/truyensangtac.forumvi/ nhé.
Nhắc nhở một chút là bạn nên viết mỗi chương tầm 4-5 trang word ha. Cố gắng hoàn truyện nha, mình hóng...



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 24
Đến từ : Hà Nội
Không phiền đâu, hihi... Mình đang suy nghĩ diễn biến tiếp theo nên hơi bí, chắc chắn là mình sẽ không bỏ bộ này đâu... Cám ơn bạn nhiều!! =)))




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 7 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create a free blog