Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 14 : LÀ THƯƠNG HẠI SAO?

                  *            *           *

   Ba người hiện tại đang ở phòng làm việc của Tuấn, anh hỏi Xương Rồng một số vấn đề sức khỏe và tình trạng hiện tại, rồi anh định kéo áo Xương Rồng nên để xem xét vết thương thì tay Phong chặn lại, hàng lông mày nhăn nhăn.

   - Chỉ cần hỏi, không cần xem...- Phong quả quyết.

   - Không xem thì sao khám? Hơn nữa hồi trước anh cũng từng làm rồi.

   Bên dưới tai Xương Rồng đỏ rần, nó ngập ngừng.

   - Xem... Xem lưng được không??

   Tuấn và Phong cùng nhìn nó, dường như đồng ý, Phong bỏ tay ra, ngồi xuống cái ghế cạnh nó. Xương Rồng quay lưng để Tuấn kéo áo nó lên, nhìn mấy vết bầm, cả hai không ngừng cau mày. Đây không phải lần đầu Phong nhìn, nhưng phải nhìn lại, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Tuấn bỏ áo xuống, bảo nó quay lại, ghi lại vào một tờ giấy hỏi.

   - Cả phía trước và sau đều như thế??

   - À... Vâng... Dưới chân... Cũng có.- Nó rụt rè nói.

   Nghe thấy thế lông mày hai người đàn ông lại nhíu chặt hơn. Tay Phong đã nắm chặt thành quyền.

   - Ngoài lề một chút.... Nhưng anh có thể hỏi vết thương này là do... Ai gây ra không? - Anh cẩn thận quan sát gương mặt nó. Đây cũng là điều Phong đang thắc mắc nên anh cũng chăm chú nhìn Xương Rồng, chờ câu trả lời... Rất lâu, nó vẫn cúi đầu im lặng. Nhìn nó, Tuấn ngập ngừng.

   - Là... Đàn ông??

   - Không ạ!...- Xương Rồng lắc đầu - Là phụ nữ... Nhưng mà chuyện này đã qua rồi , em thật sự không muốn nhắc lại. Đừng hỏi nữa được không? - Trong mắt nó hiện lên tia thống khổ, đè nén.

   - Ừ! Được... Anh sẽ không hỏi nữa. - Tuấn mỉm cười, hỏi sang chuyện khác.- ... Em nói hay gặp ác mộng đúng không?? Có lẽ do não bộ của em bị đả kích lớn... Anh nghĩ chúng ta sẽ làm một bài trị liệu tâm lý. Em đồng ý chứ??

   - Vâng...- nó rụt rè gật đầu.

   - Ở đây anh có chừng 30 câu hỏi, em nhớ trả lời thành thật đấy...

   Xương Rồng gật đầu, lắng nghe câu hỏi của Tuấn. Phía sau, Phong lặng lẽ đứng dậy, đi ra ngoài. Anh chọn cho mình một cái ghế đá và ngồi xuống. Ngửa người ra sau, nhìn ánh nắng xuyên qua những tán cây, lấp lánh như những sợi dây phát sáng. Dù sao anh cũng đã có được thông tin quan trọng, ít nhất anh cũng biết người đánh đập Xương Rồng là ai. Nhắm mắt lại, anh chìm dần vào những suy tưởng của riêng mình, vẻ lười biếng , vô hại hiện ra, thu hút rất nhiều ánh nhìn...

   - Anh Phong!..- Tiếng Xương Rồng nhè nhẹ bên tai. Phong mở mắt, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của nó, anh xoa mắt, ngồi thẳng dậy.

   -... Đau... - Ôm cái cổ đáng thương, mặt anh nhăn nhúm - ... Chẳng lẽ ngủ quên?? Mấy giờ rồi...

   - 4 giưỡi... - Tuấn đứng ngay sau Xương Rồng nhìn vào đồng hồ đeo tay, lên tiếng - ... Phòng anh có giường mà, em ra đây ngủ làm gì??

   - Ừ...- Phong xoa xoa cái cổ - ... Xong rồi sao??

   - Vừa xong... Thuốc anh đã kê đơn rồi, em nhớ bảo cô ấy uống đúng giờ. - Anh nói, rồi quay sang nhìn Xương Rồng - ...2 ngày sau, em nhớ tới đây, chúng ta sẽ bắt đầu bài trị liệu. Xương Rồng mỉm cười gật đầu.

   - Vậy thì về thôi. - Phong đứng dậy, nắm lấy tay Xương Rồng - Cám ơn anh!..- Anh khách sáo nói với Tuấn, xong kéo Xương Rồng đi khỏi bệnh viện. Tuấn nhìn theo, thoáng trầm ngâm. Ra tới cổng viện, cả hai đứng một góc chờ xe Phong tới. Lúc này Xương Rồng  mới nhìn anh, bắt chuyện.

   - Bác sĩ Tuấn với anh có quen biết sao??

   - Là anh họ anh... - Anh không nhìn nó, mắt vẫn nhìn về con đường trước mặt. - Anh ấy 29... Vậy anh bao nhiêu? - Nó lại tiếp tục hỏi. - 27...- Giữ vững cái giọng thờ ơ, anh trả lời.

   - 27... Ồ! Vậy hơn em 3 tuổi. - Nó  chăm chú nhìn vào gương mặt anh - Trông anh trẻ hơn tuổi, em cứ nghĩ anh 25.

   - 24...- Giờ anh mới chịu quay xuống nhìn nó, không nói không rằng túm lấy hai má nó kéo ra - ... Cái mặt này mà 24 á??... Em đùa à??

   - Á... Đau...- Xương Rồng la lên, gạt tay anh ra- Anh làm gì thế? Rất đau...

   - Xe tới rồi ! Em mau vào đi.- Anh trực tiếp phớt lờ nó, mở cửa xe, theo cách nhẹ nhàng nhất nhét nó vào trong. Xương Rồng xoa cái má , bất mãn,mặc anh dúi nó vào ghế sau xe, anh vòng sang bên kia và cũng chui vào ngồi cạnh nó. Xe của anh có cái gối bông hình chữ u , dựa vào ngủ rất thoải mái, nên nó rất thích. Nhắm mắt lại, bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, ru nó vào giấc ngủ. Phong trầm tư, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn sang chỗ nó. Điện thoại bất ngờ vang lên, nhìn thấy số Tuấn, anh ngập ngừng bấm nghe.

   - Em có thắc mắc tại sao anh với Xương Rồng  quen nhau không? - Đầu máy bên kia giọng Tuấn nhè nhẹ, anh mở lời trước. - ... Anh từng khám cho cô ấy... Mới nói rồi mà...- Phong nhẹ nói.

   - Cô ấy từng tự sát...- Giọng nói Tuấn trầm lại - ... Đó là lý do vì sao anh nhớ tên cô ấy. Em có thể tìm thấy dấu vết trên tay trái cô ấy... Anh nói chuyện để em biết,... Cô ấy không giống những người phụ nữ hay bên cạnh em... Nếu chỉ là thương hại cô ấy, thì để cô ấy yên đi. Tiếp tục chịu đả kích, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm...- Anh nói một cách nghiêm túc nhất có thể - ... Về tinh thần , và thậm chí là tính mạng cô ấy... Anh không đùa đâu, em hãy nghĩ cho cẩn thận...

   Điện thoại đã tắt từ lâu, nhưng Phong vẫn còn trong trạng thái xuất thần. Nhìn vào cánh tay nhỏ bé, anh có cảm giác không dám tin. Cầm tay cô lên, gạt mấy cái vòng ra, vết sẹo trắng nhỏ hiện ra trước mắt. Bàn tay anh bất giác nắm chặt tay cô lại. - Dừng lại...- Lời nói nghèn nghẹn vang lên. Người lái xe hiểu ý, dừng xe, nhìn anh chờ chỉ thị.- Anh về trước đi, tôi sẽ lái...

   Người đó gật đầu, đi ra khỏi xe, Phong di chuyển lên ghế lái. Khởi động máy, anh đi với vận tốc trung bình, đôi lúc nhìn Xương Rồng qua gương chiếu, cô vẫn an lành ngủ... Chiếc xe dừng lại ở chân cầu Thăng Long. Anh xuống xe, nhìn về phía sông Hồng, tâm trạng mông lung, bất an. Lời nói của Tuấn còn vang vọng trong đầu. Xương Rồng tự sát, bị đánh đập... Ruốc cuộc cô đã phải chịu bao nhiêu đả kích? Tổn thương? Là ai, họ cần gì từ người con gái yếu ớt như cô? Rất nhiều câu hỏi cứ hiện ra trong đầu làm anh bức bối, khó thở. Mở hộp nhỏ trong otO ,
lấy ra một bao thuốc, anh châm lửa. Anh không nghiện thuốc, chỉ khi cảm thấy cần suy nghĩ anh mới hút. Nhìn hình ảnh qua làn khói mỏng có cảm giác không thực.

   " Nếu chỉ là thương hại, thì hãy để cô ấy yên..." Câu nói của Tuấn lại chiếm lĩnh tâm chí anh. Anh là đang thương hại cô sao?? Chỉ là thương hại sao? Đúng! Anh thừa nhận, thật sự khi nhìn thấy vết thương của cô, với thân phận một người đàn ông, anh muốn bảo vệ cô. Muốn cô không phải chịu thêm bất cứ một thương tổn nào nữa. Anh nghĩ mình thật sự thích cô. Ít nhất anh thấy cô đặc biệt hơn những cô gái anh từng quen... Như thế liệu có thể gọi là yêu không? Anh đã từng nghĩ như vậy.

   Nhưng lời nói của Tuấn thật sự đã tác động tới anh. Anh thích cô, vì yêu cô. Hay anh chỉ thích cô vì lòng thương hại?? Liệu " thích" của anh có đủ để không làm cô tổn thương.

   " ... Tiếp tục chịu đả kích cô ấy sẽ nguy hiểm... Về cả tinh thần , thậm chí là tính mạng..." . Trán cau lại, lần đầu tiên anh có cảm giác khó khăn đến thế. Anh phải làm gì mới đúng? Đôi mắt mang theo tầng sương mù, anh đăm đăm nhìn ra xa.

   Bóng chiều dần buông, hình ảnh người đàn ông ngồi trên nắp xe ô tô trông thật cô đơn.

             *       *       *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat May 30, 2015 7:18 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 15 :  Biến cố !!

                   *              *              *

   Xương Rồng mở mắt thấy mình còn trong xe ô tô , ngoài trời đã xế chiều, nó chui ra khỏi xe bắt gặp Phong đang ngồi trên đỉnh xe , mắt anh nhìn xa xăm. Nhận ra sự có mặt của nó anh mỉm cười. - Em tỉnh rồi sao?

   - Ừ... - Nó nheo mắt nhìn anh, cảm thấy anh hơi là lạ, nói sao nhỉ ? Nụ cười của anh trông thật  buồn, nó nghĩ thế - ... Mấy giờ rồi anh?.

   - Ừm... 6 giờ... - Anh nhìn vào chiếc điện thoại, trả lời.

   - Em nhớ chúng ta về từ 4 rưỡi cơ mà, sao giờ còn ở đây? - Nó ngạc nhiên nhìn anh - sao anh không gọi em dậy ? Anh ngồi đây bao lâu rồi...

   - Em nhìn xem...- Thay vì trả lời tràng dài câu hỏi bất tận của nó, anh đưa tay về phía xa. Xương Rồng quay sang nhìn, cây cầu Nhật Tân bừng sáng, lấp lánh trước mắt , khiến nó ngơ ngẩn nhìn. Phong nhìn nó nhẹ cười - ... Rất đẹp đúng không ??.

   Nó gật đầu - Sao anh không sang bên đó xem cho rõ, mà đứng bên này nhìn. Em muốn chạm thử vào cây cầu đó. Đã nghe nói nhiều mà chưa được đi bao giờ.

   - Có những thứ ngắm nhìn từ xa sẽ đẹp hơn rất nhiều... Khi lại quá gần, chúng ta có thể bị ánh đèn sáng chói đó làm lóa mắt. Vẻ đẹp đó sẽ không còn giống như bây giờ nữa...

   Xương Rồng tròn mắt nhìn anh, dù nó mới quen anh 2 ngày thôi nhưng nó chắc chắn Phong của hai hôm trước nó gặp sẽ không nói như thế này. Anh đang có tâm sự ... Nó muốn hỏi nhưng chưa kịp thắc mắc  thì anh đã nói tiếp.

   - Muộn rồi, anh nghĩ nên đưa em về... Ngồi ghế trước đi.

   Phong nhảy khỏi nắp xe ô tô, chui vào ghế lái. Nó nhìn anh không tiếp tục ý định của mình, ngoan ngoãn chui vào ghế phụ. Anh mở một bản nhạc tiếng Anh. Nó không hiểu ý nghĩa bài hát, nhưng nghe rất hay, chầm chậm và nhẹ nhàng.... Chiếc xe dừng lại trước con hẻm dẫn về nhà nó. Bước xuống xe, trước khi đi nó cúi đầu nhìn anh qua ô kính  , mỉm cười.

   - Cám ơn anh...- Nó không biết sao mình lại nói thế, chỉ đơn giản nó muốn nói vậy với anh.

   Điều mà nó không ngờ tới là, anh mở cửa kính , đưa mặt tới gần, lúc có phản ứng thì mặt anh đã gần sát với nó, môi anh chạm nhẹ khóe môi nó. Anh hôn nó, anh như vậy mà lại đang hôn nó, dù chỉ là chạm nhẹ, nhưng đây chắc chắn là một nụ hôn. Nhận thức được điều này, hai mắt nó mở to hết cỡ. Trong giây lát nó lại quên mất  phản ứng . Anh rời môi nó ra, mắt thoáng một tia đắc thắng, anh cười.

   - Sau này dù có xảy ra chuyện cũng phải mạnh mẽ biết không? Đừng để ai coi thường hay bắt nạt em nữa...

   " Anh mới bắt nạt em đó.." nó có thể nói thế không? Mắt vẫn mở to,  như thể vừa mới gặp Medusa cơ thể nó cứng ngắc.

   - Nhớ uống thuốc đúng giờ ... Anh đi đây, - Ngồi lại ghế lái,  tiếng động cơ rền lên, rồi lao vụt đi. Để lại Xương Rồng đứng chết trân ở đó, mặt và tai đỏ gay... Nụ hôn đầu tiên của nó.

            *           *           *

   Đêm tối, con đường vắng lặng. Từ ô kính tầng 4 , Phong nhìn xuống hàng cây phượng đỏ, ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn , soi rọi một đoạn đường dài, thỉnh thoảng lại có chiếc xe chạy vụt qua. Anh ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay cốc rượu óng ánh, lọc xọc những viên đá nhỏ. Anh mặc một chiếc quần cotton dài thể thao màu ghi thoải mái, chiếc áo phông đen dài tay, mái tóc rối tung do vừa tắm xong mà không chịu chải thẳng, và sấy khô, chốc chốc lại rơi xuống vài giọt nước.

   Hơi lạnh từ điều hòa phả ra trái ngược với không khí hầm hập ngoài đường. Mùa hè Hà Nội dù là ban đêm thì cũng nóng kinh khủng. Lạnh , nóng chạm nhau, bị ngăn cách bởi tấm kính, tạo nên những giọt nước đọng lại, như đang mưa.

   Anh thôi nhìn xuống đường, quay lại với  ly rượu , lắc lắc, khiến mấy cục đá nhỏ xoay tròn trong cốc. Chạm tay vào cổ ,anh lấy ra sợi dây chuyền, nhìn ngắm con mèo, xoa vào 2 viên pha lê nhỏ xíu mắt con mèo. Khóe môi dương lên nụ cười vui vẻ.

   Điện thoại chợt reo lên, đầu bên kia tiếng Duy gấp gáp. - Tìm thấy tung tích của Nghiêm rồi, có người nói thấy cậu ta nhảy xuống từ một chiếc taxi trên đường cao tốc phía Nam ngoại thành... Hình như cậu ấy bị thương rồi, cách đó không xa có một vùng đất trống nhiều cỏ lau, em nghĩ Nghiêm đang trốn ở chỗ đấy. Giờ em sẽ tới đó, anh đừng lo...

   - Chúng ta cùng đi... Đợi anh tới. - Phong gấp gáp tắt điện thoại ném lên giường, mở tủ áo lấy ra một con dao díp nhỏ anh không nghĩ mình cần tới nó, nhưng Nghiêm bị thương và anh không chắc số người đang truy bắt thằng nhóc. Mang theo đề phòng cũng tốt. Vẩy vẩy con dao, anh nhìn lưỡi dao sắc lẻm lóe sáng... Còn dùng được, anh gật đầu nhét nó vào túi quần, lao xuống dưới nhà, lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi biệt thự ngay trong đêm. Mà quên mất điện thoại của mình vẫn còn nằm yên trên giường.

              *           *           *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Tue Sep 27, 2016 10:46 pm; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
trời ơi tui viết mới được nửa chap 13 ah



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Hay thử viết tóm tắt cốt truyện ra trước xem sao. Mình cũng mới viết xong, vì mấy chap đầu viết theo cảm hứng không , nhưng nửa đường nhân vật lạ xuất hiện , thế là chuyện của mình bị thay đổi toàn bộ nội dung luôn.:'( . Lúc đầu chuyện chỉ tầm 20 chap gì đấy thui. Nhưng giờ 40 chap không biết mình có end nổi không nữa.T_T . Viết tóm tắt trước cũng tránh tình trạng đang viết mà bị tịt tình tiết hơn. Hihi, nể mấy người chỉ cần chạm vào bàn phím cái là viết được ào ào luôn quá! Mới đầu định viết về 2 nv chính thui, mà giờ thì thành hệ liệt xen kẽ rồi. Mình phải viết tóm tắt trước khi có thêm người lạ nữa.^_^|| . Bạn cũng làm thử xem. Hehe, muốn thử một lần đọc truyện theo thể tiểu thuyết của bạn. ^^~



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tùy bữa lun, có bữa vừa mở máy lên viết hok kịp, có bữa ngồi cả buổi lòi ra 3 câu xong tịt lun
tui # bà ở chỗ mới đầu cho cp chính thôi viết hồi lòi tè le hột me giờ đang treo não



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 16 :  Liên tiếp tổn thương.

                *              *              *

   Sáng ngày hôm sau, Xương Rồng chào đón buổi sáng cùng đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Thật vớ vẩn là, chỉ vì một cái chạm môi nhẹ cũng khiến nó mất ngủ. Chẳng phải bây giờ mọi người rất cởi mở sao ? Có người thậm chí còn có thói quen chào nhau như những người Châu Âu.

   - Đó chỉ là cách chào của người phương Tây, nó chỉ là sượt qua môi mình mà thôi, không phải hôn... - Nó vỗ má bôm bốp, tự thôi miên chính mình - Rất bình thường, không có ý nghĩa gì cả...- Vừa nói vừa chui  vào buồng tắm

   *         *        *

   Xương Rồng bước vào chợ với tình trạng bình thường, ở đây là không còn ăn mặc kỳ quái nữa, với chiếc áo phông đỏ và chiếc quần ngố sáng màu. Vẫn lòe loẹt như trước. Nhưng mái tóc dài đã không bị đánh xù mà chỉ đơn giản buộc kiểu đuôi ngựa trẻ trung. Cách ăn mặc như vậy khiến nó trông trẻ hơn, không khác mấy cô gái 18, 19 là bao nhiêu.

   Mỉm cười chào mọi người nó định mở quầy hàng, nhưng rồi nó thấy là lạ., hình như ánh mắt mọi người nhìn nó không giống mọi hôm . Quay sang nhìn hai người bạn của mình, mắt nó như tê dại đi. Phương, chị họ nó đang ở đây... Bàn tay bất giác nắm chặt lại. Điều nó sợ hãi đã xảy ra, có phải quá nhanh rồi không ? Nó tự hỏi.

   Nụ cười trên môi chưa kịp tắt, giờ cứng lại. Chỉ biết bàng hoàng nhìn vào Phương. Chị ta nhìn thấy nó  trong mắt là vẻ căm ghét rõ rệt... Trước khi Xương Rồng kịp phản ứng, Phương đã lao tới, túm lấy tóc nó bằng cả hai tay và ném vào tường, chị ta gằn lên.

   - Đúng là mày... Con khốn, kẻ giết người... Giết bố mày xong mà mày vẫn còn vui vẻ được như thế này sao?? Mày còn là con người nữa không?? Xương Rồng.!

   Mỗi câu nói đều như dao nhọn đâm vào tim nó, nó hoang mang nhìn Phương, nước mắt đã tràn đầy trong mắt. Nó nhìn xung quanh và thấy mọi người nhìn nó, chỉ trỏ bàn tán thậm chí nó còn nghe thấy mọi người chửi nó.

   - Sao hả? Mày nghĩ chỉ cần đi tù ba năm là có thể xóa hết tội lỗi của mày sao??...

   - Không phải... Chị Phương...em... - Nó lắc đầu, khóc không ra tiếng.

   - Mày là kẻ giết người...- Phương gào lên, túm lấy nó kéo lên, thẳng tay tát nó hai cái, miệng vẫn không ngừng gào thét, như muốn để cả khu chợ cùng nghe . Mọi người xúm lại càng lúc càng đông.

   Xương Rồng đau đến nổ đom đóm mắt, một lần nữa Phương lại du nó ngã ra đất. Nó đụng phải chân ai đó, ngước lên nhìn nó thấy hai người bạn của mình, hoặc chỉ có nó là nghĩ như vậy. Họ nhìn nó, trong mắt có một chút ái ngại, Xương Rồng nhìn họ, nghĩ rằng ít nhất mình cũng có đồng minh, cũng có người đứng về phía nó. Nhưng rồi tất cả như vỡ vụn khi hai người mà nó nghĩ là bạn đó đã gạt người nó ra khỏi chân họ và bước sang nơi khác. Dù chỉ thoáng qua thôi, nhưng nó đã nhìn thấy vẻ khinh thường trong mắt họ.

   Nó bàng hoàng, nó sợ hãi. Giờ đây nó thấy mình đơn độc hơn bao giờ hết, nhìn hai người nó từng nghĩ là bạn, lại nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn chị họ nó. Không có ai cả, chẳng có bất cứ một ai tin rằng nó không cố ý. Mãi mãi sẽ như vậy, nó sẽ không bao giờ thoát khỏi được tội danh đó. Bỗng nhiên nó muốn chạy trốn, chạy xa khỏi những người này. Chạy đến nơi nó được an toàn.

   Ý nghĩ vừa lóe ra, nó đã nhoài người đứng dậy, nó phải chạy trốn. Càng nhanh càng tốt. Như đoán được ý đồ, chị họ nó lao tới, bàn tay nhanh chóng túm vào phần đuôi tóc nó, nhìn  thấy cái kéo gần đó, chị ta vớ lấy, làm một việc hết sức bất ngờ, đưa lưỡi kéo vào mái tóc dài của nó. Khi Xương Rồng hiểu hết diễn biến thì, một đoạn tóc dài của nó đã an ổn nằm trên đất, số tóc còn lại xõa ra, nham nhở ,trông buồn cười đến đáng thương.

   Mắt như không thể nhắm lại, nó cứ nhìn vào đoạn tóc dưới đất như bị thôi miên. Hai bàn tay run run đưa lên chạm vào tóc,  dòng nước mắt gần khô giờ lại ướt đẫm.

  " Bị cắt rồi, tóc mình bị cắt rồi" Điều duy nhất hiện diện trong đầu nó chỉ có ý nghĩ này. Thứ mà người đó có vẻ thích ở nó bị mất đi rồi. Cơn nghẹn ứ khó chịu ngày một đầy lên trong cổ họng. Nó thấy buồn nôn, thật sự rất muốn nôn ra. Trong một thoáng suy nghĩ nó đã muốn lao vào người chị nó, đánh, đấm thậm chí là cắn, bất cứ thứ gì, nó muốn người đứng trước mặt nó kia phải trả giá.

   Nhưng rồi lý trí của nó một lần nữa lấn át được cảm xúc, nó chỉ đơn giản đứng đó, mơ hồ nhìn mọi thứ đang diễn ra, hình ảnh càng lúc càng méo mó, mờ ảo.

   Nó thấy chị nó đang lao lại phía nó, thay vì chạy trốn nó lại nhìn chằm chằm vào chị ta, nếu như có ai quen thuộc với nó có ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ánh mắt nó lạnh đi vài phần. Không có nhiều cảm xúc trong đôi mắt, điều mà trước giờ chưa từng xuất hiện ở nó.

   Trước khi chuyện gì đó lại xảy ra, chị họ nó đã bị giữ lại bởi hai người bảo vệ chợ. Họ giữ chị nó đang điên cuồng gào lớn những câu " trả giá, kẻ giết người " , lại nhìn sang nó, thấy tình trạng của nó, trong mắt chỉ còn sự ái ngại. Họ nói nó đi đi, cách xa chỗ này ra. Đó là điều nó muốn, không phải sao? Vậy tại sao chân nó không thể di chuyển, đầu óc nó giờ chỉ toàn một màu, tối đen và u ám. Nó muốn gì, bản thân nó cũng không dám chắc.

   Có người tốt bụng nào đó, chạy tới lôi nó ra khỏi đám đông. Dắt nó ra tận cổng chợ, nó nhìn người đó trong đôi mắt vô hồn, người phụ nữ mập mạp xa lạ, đang nói những câu an ủi gì đó với nó, bà ta nói đừng nghĩ nhiều, về nhà nghỉ ngơi đi. Xong bà ấy lắc đầu bỏ đi, Xương Rồng nhìn người xa lạ, cảm thấy cơn khó chịu càng lúc càng nôn nao trong dạ dày.

   Sau tất thảy mọi chuyện, không có một người thân quen nào đứng ra bảo vệ nó. Chuyện ngược đời ở đây là, nó bị người thân xua đuổi, khinh miệt còn người lạ thì đứng ra giúp nó.

   Cuộc đời này quả thật có nhiều chuyện rất đáng buồn cười. Khiến người ta không tài nào hiểu nổi.

                        *               *               *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat May 30, 2015 7:11 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
bà hay hơn tui òi tui vít chưa xong chap 14 nữa
theo yêu của bà chap sau when love walked in sẽ có cảnh cực kì bạo lực và máu me đầy fic



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
= ̄ω ̄= ... Hehe, tui chờ nha.^^



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
Cá Rô Bơi Ngửa đã viết:= ̄ω ̄= ... Hehe, tui chờ nha.^^
ok



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 17 :  Liên tiếp tổn thương (2)

                       *              *            *

   Ba ngày đã trôi qua, và nó ở đây, trong ngôi nhà của mình, bó gối nhìn chăm chăm về phía ban công. Mái tóc bị cắt từ 3 hôm trước vẫn chưa được sửa lại, lòa xòa bao quanh đầu. Ngày hẹn của nó và Tuấn đã qua hơn một ngày, nhưng nó không đi, nó không muốn ra ngoài đường, cũng chẳng muốn gặp bất kỳ ai, số thuốc của Tuấn đưa cho vẫn chưa động đến. Những ngày qua, ngoại trừ ăn, ngủ, đi tắm thì nó cũng chỉ ngồi như vậy.

                      *                *              *

   Bên dưới nhà, tiếng chuông cửa vang lên liên hồi. Mới đầu, nó cứ để mặc, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía trước, phải đến 15 phút sau, tiếng chuông vẫn chưa chấm dứt mà càng lúc càng dồn dập hơn, hình như người đó đang dần mất kiên nhẫn.

   Đầu nhỏ khẽ nhấc lên, nó lững thững bước xuống những bậc cầu thang. Cánh cửa bật mở, gương mặt nó thoáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình lặng xuống. Những gương mặt đứng trước nó, thật là dữ tợn. Đôi mắt mang theo tầng sương mù nhìn tất thảy những gương mặt thân thuộc. Người nhà của nó ! Nó có thể dùng từ đó để nói về họ không ?

   Nó không còn thấy ngạc nhiên nữa, không hoảng sợ nữa. Chuyện đã đến nước này, nó còn biết làm sao ? Có thể làm được gì ? Khóc lóc ? Quỳ lạy hay van xin ? Họ sẽ bỏ qua cho nó sao ? Có thể không? Nếu đã không thể trốn chạy nữa thì cứ phó mặc đi, dù sao nó cũng mệt mỏi rồi, thật sự nó quá mệt rồi ! Kết thúc sớm, bớt đau sớm, không phải sao?

   Bác trưởng nhìn nó, đôi mắt vằn đỏ, đang trong tình trạng mất kiên nhẫn hoàn toàn, bàn tay to nắm chặt hiện lên vài đường gân lớn. Xương Rồng có thể ngửi được mùi rượu phảng phất trong không khí. Phía sau bác nó,những con người từng là người thân,  từng nói với nó rằng : "... Con bé rất ngoan!... Rất xinh,  thằng nào mà lấy được Xương Rồng nhà ta , là thằng đấy gặp may đấy..."  Mỗi lần như vậy bác đều xoa đầu nó cười rất to, còn mọi người thì tiếp tục chọc ghẹo nó những câu khiến nó xấu hổ. Nó nhớ khi nghe thấy những điều đó nó đã vui vẻ bao nhiêu, hạnh phúc bao nhiêu... Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn nữa. Nước mắt tưởng đã cạn, nay lại trào ra. Tim nó đau đớn.

   Trước khi nó kịp lên tiếng, nó đã bị bàn tay to lớn nắm chặt cổ áo nhấc bổng lên. Nó thấy mình rời khỏi mặt đất, vòng cổ áo thít chặt lấy cổ, khó thở, nó cố gắng hết sức , đầu ngón chân mới có thể chạm xuống sàn nhà. Bác nó rất to lớn, cao 1 mét 7 và nặng 80 kg, đối với ông ta thì việc nhấc bổng một con nhóc mét 5 chỉ có 39 kg bằng một tay là một việc quá đơn giản.

   - Mày tưởng có thể trốn mãi được sao? Con súc sinh...-  Ông ta gằn lên, xoắn chặt thêm vòng tay đang túm chặt áo nó - ... Em trai tao, làm gì lên tội mà lại sinh ra con súc sinh như mày...

   - Giết cả bố đẻ mình... - Vợ bác trưởng tiến lên một bước, giằng nó ra khỏi tay chồng mình, chân được chạm hẳn xuống đất, Xương Rồng lảo đảo, lùi lại, nhưng ngay lập tức bị túm trở lại và nhận lấy hai cái tát cực mạnh, kèm theo tiếng gào  trầm trầm , giận dữ của bà ta -... Mày không bằng con súc sinh... Mày không phải con người...

   Cú tát nảy lửa làm Xương Rồng mất hoàn toàn phương hướng , loạng choạng ngã xuống, đầu đập vào bô xe máy cạnh đó. Mắt nhắm chặt, nó ngăn tiếng kêu trong cổ họng, trong miệng vị mặn, vị tanh xộc lên, làm nó buồn nôn, nhưng cố dằn nén lại.

   Lại bị kéo thốc lên, lần này này nó bị kéo ra khỏi nhà, bọn họ kéo nó đi trong im lặng,  tai nó ù đi, cảm giác chút sức lực, chút chịu đựng cuối cùng cũng biến mất. Trong ánh mắt, sự u ám , ảm đạm chiếm lĩnh. Nó vô cảm để bác trưởng nó lôi xềnh xệch, và nhét nó vào chiếc ô tô gia đình của họ. Từng người từng người một trèo vào, ép nó còn một nhúm. Tay vẫn bị bác nó nắm chặt, đôi lúc ông ta lại bóp chặt. Những lúc đó , nó nghe thấy xương mình kêu răng rắc. Mùi ô tô, mùi điều hòa, mùi rượu cứ lan tỏa, khiến cơn buồn nôn càng nghẹn ứ nơi cổ họng.

                  *              *               *

   - Có chuyện rồi... - Trong góc tối, hai người đàn ông lạ, nhìn về đám người, một gã lạnh giọng, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống chân, day day. - ... Gọi Phong đi.

   Rồi hai người họ lặng lẽ đi theo, thấy đám người trèo vào ô tô cũng nhanh chóng ngồi lên xe máy đuổi theo. Người đằng sau tiếp tục bấm điện thoại, cuộc thứ nhất, thứ hai,.... Đến cuộc thứ sáu... Quyết định bỏ cuộc.

   - Không gọi được... Giờ làm gì ?

   - Khỉ thật... - Gã rủa thầm, rồ ga mạnh hơn, chiếc ô tô đã ra khỏi khu vực nội thành.- ... Gọi cho Duy, Nghiêm... Bất kể thằng nào cũng được, làm nhanh lên,... Bọn này muốn đưa cô ta đi đâu??

   Thêm 20 phút trôi qua, với 16 phút đầu yên lặng và 4 phút cuối là những câu " ừ...ờ...ờ. Rồi...ờ..!" . Gã đằng trước khó chịu, lia đôi mắt như dao găm vào gã phía sau, nén lại ý muốn chửi ầm lên, khi kết thúc cuộc gọi gã mới lên tiếng hỏi " nói gì??"

   - Không liên lạc được với ba người kia... Mấy anh em nói, 3 hôm trước, khi cứu Nghiêm ở bãi lau, bọn họ tách ra, Phong đưa hai thằng nhóc lên xe đi trước, còn mấy anh em ở lại giữ chân mấy thằng còn lại. Thằng Nghiêm bị thương trên bả vai... Bọn nó cứ nghĩ Phong sẽ đưa 2 thằng nhóc về băng. Nhưng họ đã không về đấy. Hình như bị bám đuôi... Giờ thì họ ở đâu mọi người đều không biết. Chẳng hiểu tại sao lại không gọi được, không biết có xảy ra chuyện gì không?

   - Quỷ tha ma bắt bọn nó đi... - Gã tiếp tục gằn lên, tắt vội đèn xe . Giờ hai người họ đang đứng trước một khoảng trống rộng lớn, hiu quạnh. Cả con đường chỉ có một chiếc ô tô và một chiếc xe máy đang đi. Nếu không muốn bị phát hiện gã đành tắt đèn đi. Cẩn thận đi theo ánh sáng từ chiếc ô tô chiếu ra. - ... Chỗ này không có ai,... Chẳng lẽ bọn nó muốn giết người?

   - Thế thì chúng ta tiêu chắc.

   Cuộc nói chuyện buộc phải gián đoạn, khi chiếc ô tô dừng lại, từng người bước xuống. Từ hai chiếc đèn pha, ánh sáng chiếu về phía trước. Đôi mắt hai người đàn ông mở to.

   - Mẹ nó... Nghĩa địa...

   Xương Rồng bị lôi ra khỏi xe, mạnh đến nỗi nó ngã nhào ra đất, sỏi đá đâm vào da thịt , đau nhói. Khủy tay bị cầm lên, bác nó hầm hầm kéo nó đi xuyên qua những ngôi mộ lạnh lẽo. Rẽ trái, rẽ phải trong bóng tối trơn tru như đã đi qua đây cả nghìn lần. Tiếng gió,tiếng dế, tiếng ve ồn ào trên cây xà cừ, tạo ra một bản nhạc âm u, rơn gáy, tim Xương Rồng không tự giác đập liên hồi, bàn tay bị nắm khẽ run rẩy.

   Cuối cùng, nó bị bác nó ném thẳng xuống đất, đối diện trước mắt nó là một ngôi mộ. Khi nhìn thấy tên trên tấm bia, tim nó thắt lại. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên mặt.

   - B... Bố...- Nó run rẩy lắp bắp

   Nó vươn tay ra muốn chạm vào tấm bia, chưa kịp chạm tới, bàn tay lớn đã ập xuống, đầu nó bị đập mạnh xuống nền đất. Bàn tay đó vẫn dí sát trên đầu không buông, nó nghe giọng bác nó ồm ồm.

   - Em trai... Anh mang con súc sinh này tới để tạ lỗi với em đây... - Ông ta vừa  lên tiếng, phía sau đã có người sụt sịt - ... Cả đời em sống vì nó, lo cho nó... Mà cuối cùng lại phải chịu kết cục như vậy! Làm anh trai, anh thấy mình vô dụng quá!... Em hãy tha thứ cho kẻ làm anh như anh. - Rồi ông ta liếc xuống phía nó, đôi mắt trong bóng tối bị đèn xe chiếu qua, sáng lên. Dữ tợn như một con quái vật, túm lấy gáy nó nhấc lên, ông ta cười gằn - ... Em đừng lo... Rất nhanh thôi, anh sẽ cho nó tới gặp em... Em sẽ không phải oan uổng chết một mình như vậy đâu...

   Cách đó không xa, hai người đàn ông đang trốn sau một ngôi mộ. Nghe thấy thế cả hai đều kinh hoảng.

   - Khốn kiếp ! Rắc rối thật rồi...

                       *                 *                 *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Mon Jun 08, 2015 7:07 pm; sửa lần 4.

Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
16
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 16
Đến từ : Trái Đất
Trước quên nhắc, bạn sửa tên chủ đề theo cấu trúc: Tác phẩm - Tác giả nhé.



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Tinh Vân đã viết:Trước quên nhắc, bạn sửa tên chủ đề theo cấu trúc: Tác phẩm - Tác giả nhé.

Ok.^^



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 18 :  Giải cứu.

                         *                 *                  *

   - Mẹ kiếp ! ... Làm gì đi

   - Tao không thể... Mày làm đi...

   - Thằng ngu, tao đang bị quản thúc, mày không nhớ sao? Bọn cảnh sát đang để mắt tới tao, giờ mà ra tay, tao vào tù ngồi ngay...

   - Tao cũng thế... Mẹ nó ! Nghĩ lại mà tao điên lên đây. Con chó ghẻ nào đó đã để 3 bánh heroin vào túi tao. Tao vã nước bọt ra mới được hưởng án treo đấy, tao bị cấm rời khỏi thủ đô trong vòng sáu tháng, bọn nó đang giám sát tao.... Mẹ! Nói mới nhận ra... Tao ra khỏi nội đô rồi.

   - Vui nhỉ...

   - Vui cái cóc khô... Lại mệt rồi đây. Thể nào tụi nó cũng tới...

   - Cũng tốt... Bọn nó sẽ giải quyết chuyện kia dùm chúng ta... Có thể rắc rối với cảnh sát một chút, nhưng tao thà đụng đầu với cớm còn hơn với thằng Phong.

   - Anh em mà biết việc này, sẽ bửa đầu chúng ta ra... - Gã nhìn thằng bạn mình, khinh bỉ - ... Đường đường là dân giang hồ mà nhờ cảnh sát... Đẹp mặt nhỉ?

   - Nếu mày có cách khác...- Gã nhìn lại, mặt lạnh tanh - ... Nếu không có thì ngậm cái mõm chó mày lại cho tao.

   - Thằng khốn này... - Gã đàn ông nổi khùng , giơ tay ra chuẩn bị tung chưởng, nhưng thay vào đó, gần như ngay lập tức gã túm lấy gã còn lại, kéo sát vào mình, gã kia định gào lên thì đã bị bàn tay bịt lại -... Bọn nó di chuyển... Không phải muốn giết cô ta sao??

   - Hay chúng muốn làm ở chỗ khác ? - Gương mặt nghiêm túc trở lại, họ im lặng theo dõi.

   - Chỗ này là nơi tốt nhất rồi còn gì ?

   - Ai mà biết được... Khỉ thật, lũ cảnh sát chết dí chỗ nào rồi... Bọn chúng lên xe rồi kìa... Triển khai phương án b mau...

   - Phương án b... Như thế nào??...

   Hai gã đàn ông mặt đần thối nhìn nhau, không biết nên nói gì.

                  *             *               *

   - Tìm địa chỉ nhà của cô gái mà mấy hôm trước Phong yêu cầu chúng ta bảo vệ nhanh lên... - Chiếc xe lại lao vun vút trên đường, theo sát chiếc ô tô phía trước - ... Không có nhiều thời gian đâu, tao cho mày 5 phút,  tên người chết đó hả? Ờ... Tên Bình thì phải, ừ đúng rồi Nguyễn Văn Bình, sống ở làng X ... Nhanh lên, cô gái sắp bị làm thịt rồi... Phong sẽ giết chết chúng ta đấy... Tao chờ tin mày...

   - Câm đi... - Gã đang lái xe gầm lên - Nói gì mà lắm thế??


   Đúng 5 phút sau, điện thoại reo lên trong tay. Gã bắt máy.

   - Nhanh vậy, mày được việc ghê đấy... Vì thằng Duy cũng bảo điều tra cô gái này à? Ừ! Đúng rồi, con nhỏ đó tên Xương Rồng... Hay lắm, đọc số điện thoại mẹ nó cho tao... Rồi ... Ok!

   Gã tắt máy, bấm dãy số mới được nghe, trước khi quên mất.

   - Đường này... Bọn nó đưa con nhỏ về lại nhà thì phải... Đúng không?? - Gã lái xe chợt lên tiếng.

   - Hừ !... Không biết muốn giở trò gì đây.

   Gã đặt điện thoại lên tai, chờ đợi trong tiếng tút...tút. Gần hết thời gian gọi,  bên kia cuối cùng cũng nghe máy. Giọng bà Lan ngập ngừng nhìn dãy số lạ. Trong điện thoại tiếng người đàn ông lai lái.

   - Con gái bà đang gặp nguy hiểm... Gọi người tới cứu cô ta đi... Nếu chậm trễ... Tôi không đảm bảo tính mạng.

   - Ai đấy ?! ... - Bà Lan nghe như có sét đánh, chân tay rụng rời - ... Con gái tôi làm sao?? Mấy người định làm gì Xương Rồng..?? A lô...

   Câu trả lời bà nhận được chỉ là những tiếng tút tút kéo dài. Trái tim co rút mạnh, bà có cảm giác, đây không phải trò đùa của kẻ rỗi hơi nào đó. Run rẩy, tìm số bác  Lực, chân không tự giác mà đi qua đi lại.

                      *         *         *

   - Mẹ, thằng điên... Nói thì cứ nói, mày bịt mũi nói làm gì???

   - Tao sợ bị nhận diện qua giọng nói...- Gã lạnh tanh trả lời.

   Nhìn thằng bạn như nhìn thằng động kinh, gã lắc đầu ngao ngán.

   - Lỡ bà ta nghĩ mày gọi điện trêu ngươi thì sao??

   - Hả..???

   - .... Bố thằng hâm...

                             *           *          *

   Hơn 10 phút sau, quả nhiên chiếc xe đỗ xịch lại trước con hẻm dẫn vào nhà Xương Rồng. 12 h đêm, con đường vắng lặng không bóng người, Xương Rồng bị lôi vào trong nhà, trên trán nó một dòng máu đỏ đang chảy dài. Họ lôi nó vào trong, cẩn thận khóa cổng lại. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh, yên lặng.

   Khi hai người đàn ông chạy tới nơi thì cánh cổng đã bị khóa kín. Nghiến răng, gã chửi rủa mấy câu bậy bạ. Hai gã lùi lại cùng nhìn lên cao, tất cả các tầng đều tối om... Mỗi giây trôi qua, tim lại đập nhanh thêm một nhịp.

   - Tình huống cấp bách... Gọi anh em trong bang tới đây đi... - Tia giận dữ dồn dập trong mắt, gã nén giọng nói.

   - Bó tay... - Hiểu tình hình đã trở lên nghiêm trọng trán gã lấm tấm mồ hôi - ... Một nửa người đã đi tìm kiếm tung tích Phong, muốn tập hợp lại không dễ, số còn lại đang ở bar Demons. Nếu giờ gọi tụi nó đến sẽ gây chú ý với bọn cảnh sát. Trong băng chỉ còn 3 thằng hacker , không có võ... " Đường cụt " rồi...

   - Quỷ tha ma bắt... Lũ cảnh sát ngu ngốc!!

   Hoàn toàn không liên quan, nhưng gã cần tìm một ai đó để trút giận.

                    *              *               *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat May 30, 2015 7:13 pm; sửa lần 2.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
bà có ý tưởng nào lãng mạn hok chỉ tui i tui bí gòi



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 19 : giải cứu! (2)

                 *          *          *

   - Được rồi! Nghe kỹ đây... Tao có kế hoạch...

   Hai người hiện tại đang ngồi xổm trước cổng căn nhà, trên tay một gã là mẩu gạch vụn , gã nguệch ngoạc trên nền đất. Gã còn lại chăm chú nhìn những gì gã kia vẽ ra.

   - Giờ tao với mày sẽ bấm chuông, cho đến khi nào có một thằng ra mở cổng, xử thằng đó... Rồi chạy lên cứu cô gái... Ok!... Tao cóc quan tâm tới lũ cảnh sát vô dụng đó nữa. Phong sẽ giải quyết tụi nó khi nó về,  chỉ cần bảo vệ được an toàn cho cô gái, mọi chuyện sẽ không sao!.. Hiểu không??

   - Con bò...

   - Mẹ! Là con ngựa... Mắt mày mù à???

   Trên nền xi măng xuất hiện một con vật béo mũm mĩm không rõ là con gì, xung quanh nó những bông hoa năm cánh bay bay. Gã đàn ông đang chăm chú nhìn bức tranh, nghe thấy thế, nhìn lên, dùng đôi mắt thương hại để bộc lộ cảm xúc của mình...

   - Não mày ngắn y như cái kế hoạch của mày luôn ấy... - Gã thở dài nói.

   - Mẹ nó! Ngon thì tự mày nghĩ ra đi,... Ê !... Mày vẽ gì lên đầu con ngựa của tao thế?...

   - Con bò... Sừng...

   - ...!!!

                            *              *                *

   Xương Rồng bị lôi lên gác, trong bóng tối nó bị ném xuống ghế sallon, chị họ nó đi loanh quanh tìm công tắc đèn, bật lên. Nhìn tình trạng nó dưới ánh đèn, thật thảm hại.

   Chị họ nó lấy từ trong túi ra một lọ nhỏ, có chứa chất lỏng màu trắng đục, không biết là gì, dắt xuống trước mặt nó.

   - Uống đi... Như thế này coi như là mày tạ đã tạ được lỗi với bố mày... Ở đây tao có tờ giấy và bút, mày hãy viết thư để lại đi, tao đọc mày chép... - Bác nó nói, lạnh lỳng như thể chuyên này rất bình thường.

   Tay nó bị nhét vào cây bút, tờ giấy được đưa tới trước mặt. Nhìn mọi người một lần nữa, rồi nhìn sang lọ thuốc nhỏ... Tự nhiên nó muốn cười, cười chính bản thân nó... Sao nó có thể nghĩ nó vẫn còn chút hy vọng, được đưa về nhà sao có thể hy vọng mọi người đã tha thứ cho nó chứ?? Thật ngu ngốc, trông nó mới nực cười làm sao...

   - Viết đi... - Bác nó ra lệnh, bắt đầu đọc ra những lời xin tha thứ, bàn tay nó ngập ngừng, nhưng rồi nó buông xuôi, những chữ đầu tiên hiện ra trên giấy... Đó là bức thư ngắn, chưa đầy 5 phút đã hoàn thành, bác nó đẩy cái lọ ra, nhìn nó, lạnh giọng - ... Uống đi!

   Nó cầm lọ nước lên, mở nắp... Dù không muốn tỏ ra sợ hãi, nhưng tay nó lại run lên, nước trong lọ sóng sánh. Giọt nước nhỏ từ hốc mắt rơi ra, nhanh chóng khô đi... Nó đưa lên miệng.

   " Tinh... Tinh... Tinh..."

   Tất cả cùng giật thót người, Xương Rồng cũng dừng lại động tác, nhìn xuống cầu thang, nơi âm thanh phát ra.

   - Khốn thật! ... Là ai?? - Bác nó hoảng hốt, đứng bật dậy - ... 12 h đêm, sao còn có người tới???

   Chị họ nó cẩn thận mở cửa, bước ra ban công tầng hai, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy phía dưới có người đàn ông đang bấm chuông. Dựa lưng vào tường mà bấm, trông có vẻ thong thả.

   - Là một người đàn ông!!...- Chị nó nói -... Đàn ông đến vào giờ này sao??? Mày giỏi lắm!! Xương Rồng...

   Xương Rồng nghe thấy thế, tim đập nhanh một trận, nó đứng phắt dậy, muốn chạy xuống nhà... Chưa chạy được hai bước, đã bị túm lại, bác nó ấn người nó xuống ghế. Miệng nó bị bàn tay to bịt kín.

   - Xuống nhà, đuổi thằng đó đi...- Ông ta hất đầu về phía người con trai của mình -... Bảo Xương Rồng đang bận, không gặp được.

   - Vâng!...

   Xương Rồng run rẩy, nhìn theo dáng anh nó. Cố vùng vằng ra khỏi tay bác mình, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu yếu ớt.

                 *              *              *

   Người đàn ông đứng ngoài cổng, làm ra bộ dáng cực kỳ ung dung, nhưng dưới chiếc mũ lưỡi trai, người ta có thể trông thấy gương mặt anh vô cùng khẩn trương. Bàn tay căng thẳng, nhấn từng đợt chuông dài... Nghe thấy tiếng mở cửa nhà... Gã khẽ nhếch môi, đứng thẳng dậy, nhìn thấy một thằng con trai đang chạy lại gần, qua cái ô vuông nhỏ trên cánh cổng.

   - Ai đấy!!... Tối như vậy tìm em gái...

   Câu nói chưa dứt, một bàn tay mạnh mẽ xuyên qua ô vuông, túm lấy cổ áo người con trai, kéo thẳng lại, nhanh và mạnh, khiến cậu ta đập đầu vào cánh cổng, nghe " coong" một cái rõ to. Anh họ Xương Rồng ngay lập tức bất tỉnh nhân sự. Chưa cả kịp kêu cứu.

   Tiếng cười khùng khục trong cổ họng, gã nhòm qua cổng, thấy trên tay người con trai đang cầm chìa khóa, nhanh chóng đưa tay còn lại ra cầm lấy, tra vào ổ... Cánh cổng bật mở, gã nhanh chóng phi thân vào. Cả người chưa vào hết, đã bị một lực cực mạnh đẩy ngang, đập xườn vào bức tường, gã nhăn mày, rủa thầm, nhìn thấy là người anh em của mình thì kinh ngạc.

   - Mày làm cái quái...

   - Nấp mau,... Có người tới... - Gã đó nhanh chóng túm lấy áo gã còn lại, lôi vào cuối góc tối.

   Quả nhiên, vừa dứt câu thì có khoảng 6-7 người từ xa chạy tới, bọn họ nhanh chóng tiến vào nhà, nhìn thấy con trai bác trưởng  nằm bất tỉnh dưới đất, thoáng kinh ngạc nhưng không nghĩ nhiều, họ dựng cậu ta vào góc tường rồi nhanh chóng chạy lên tầng 2.

   Trái tim họ mách bảo, Xương Rồng đang gặp nguy hiểm từ chính những người là cha, là chú của nó. Nước đã nhạt nhòa trong mắt, bà Lan đau đớn tận tim gan. Bước những bước vội vã, lòng bà không ngừng cầu xin.

   - Xin cho con tới kịp... Bảo vệ con gái con... Con nguyện ăn chay niệm phật cả đời... Cầu xin trời phật!...

                                      *              *             *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat May 30, 2015 7:13 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
bà hay thiệt viết chap vèo vèo luôn



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Viết trước khi lại tắc, Very Happy . Mai tui viết chap tiếp theo luôn, sau chap này chắc qua tuần mới viết tiếp. haha, bày đặt viết cốt truyện trước, vẫn bí như thường. Khóc. Suspect Suspect



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
còn tui đang viet nửa chừng thì bí



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
CHƯƠNG 20 : Xung đột.

                         *             *              *

   Đoàn người chạy lên được tầng 2 thì một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt, Xương Rồng bị hai người phụ nữ đè trên ghế salon, cằm bị bóp chặt, họ đang cố đổ chất lỏng gì đó vào miệng nó. Bà Lan cùng Ánh Tuyết hét lên kinh hãi.

   - Không!... Mấy người đang làm gì?...- Cô lao tới, cướp lấy cái lọ ném ra xa.

   Bà Lan thì sợ đến chân tay run lẩy bẩy, bà ngã xuống sàn, kinh hãi nhìn, nước mắt khiến gương mặt bà ướt nhem.

   - Sao mấy người lại biết...- Bác trưởng nhìn bác Lực, chút chột dạ hiện nơi đáy mắt.

   Bàn tay bác Lực đang buông thõng, khẽ run run, bất giác bác nắm chặt tay, răng nghiến chặt, bác lao tới tung một quả đấm cực mạnh, khiến bác trưởng ngã lăn quay ra đất.

   - Mày muốn làm gì con bé...- Bác gầm lên, cơn tức giận cực điểm dâng trào.

   - Các người... Sao ông dám đánh bố tôi?...- Phương lao lên, đẩy bác Lực lùi lại, con trai bác vội chạy lại đỡ lấy, rồi anh nhanh chóng đứng chắn trước bố mình, trong đôi mắt không che giấu cơn tức giận cùng khinh bỉ. Chồng Phương thấy thế cũng kéo vợ mình ra sau lưng, hằn học nhìn.

   Rất nhanh, một trận chiến thực sự đã xảy ra.

   Xương Rồng được chị mình, vợ bác Lực và chị dâu đưa tới bồn rửa. Ngón tay chị nó chọc sâu vào cổ họng,làm nó khó chịu kinh khủng.

   - Nôn ra... Mau nôn ra, Xương Rồng... - Ánh Tuyết nói trong tiếng khóc nấc.

   - Ọe!!... - Hai tiếng đầu chỉ là nôn khan, đến lần thứ 3 nó thấy ruột gan mình lộn nhào cả lên, toàn bộ những thứ trong bụng bị nó tống ra sạch sành sanh. Thấy Xương Rồng nôn ra được ba người không khỏi vui mừng, bàn tay Ánh Tuyết vỗ nhè nhẹ trên lưng.

   - Đúng rồi!... Không sao rồi, nôn ra ra không sao nữa...- Tiếng bác và chị nó run run -... Nào, Xương Rồng... Uống chút nước...

   Bác nó nhanh chóng đưa ra một cốc nước, nó uống một ngụm, xúc miệng rồi nhả xuống, chị dâu nó nhanh chóng xả nước. Khi nó thấy đỡ hơn một chút, tay chị nó một lần nữa lại thọc sâu vào cổ họng. Cực kỳ khó chịu nó gạt tay chị nó ra, nước mắt nước mũi trào xuống, cúi nhanh vào bồn rửa , một tràng nôn dài lại diễn ra.

   - Em phải nôn ra hết...- Ánh tuyết đau lòng nhìn em gái, nước mắt chảy không ngừng - ... Xương Rồng, ráng lên... Nôn ra hết sẽ không sao nữa... Bác ơi! hình như trên tầng có gói đường glucose trong tủ thuốc đó, bác pha cho cháu một cốc thật ngọt được không? ... Cháu phải làm Xương RỒng nôn ra hết...- Gạt tay lau nước mắt, cô nhìn vợ bác Lực.

   - Để bác...- Nói rồi bà lật đật xuyên qua đám đông hỗn loạn, trèo lên gác.

                           *           *            *

   Bà Lan run rẩy nhìn hỗn cảnh đang xảy ra, lại nhìn con gái mình đang nôn thốc nôn tháo... Bà khóc, đầu tiên chỉ là tiếng hư hư nho nhỏ trong họng, rồi tiếng khóc đó to dần, to dần... Cho tới khi bà gào lên thành tiếng... Bà khóc như một đứa trẻ... Người đầu tiên dừng lại là bác Lực, thấy em gái khóc như vậy, mắt bác cũng đỏ hoe.

   - Lan... Đủ rồi! Em đừng có khóc...- Mặt bác nhăn nhúm, khó khăn nói.

   - Tại sao?... Tại sao anh lại muốn giết con của em??... - Bà nhìn vào bác trưởng, nói trong tiếng khóc thê lương.-... Con của em nó có tội gì đâu chứ? Sao anh lại làm thế... Nếu anh muốn đánh, muốn chửi, muốn làm gì thì làm với em đây này... Con gái em nó vô tội mà... Nó chịu khổ như vậy còn chưa đủ sao??...Sao anh cứ nhất quyết muốn lấy mạng nó... Tại sao thế??

   - Nó chịu khổ sao??....- Bác trưởng đứng bật dậy, vớ lấy cái bình hoa ném mạnh xuống đất, cái bình vỡ tan từng mảnh, ông ta nhìn vào bà Lan, đôi mắt xoáy sâu đường gân máu hiện rõ mồn một trong mắt.-... Chỉ phải đi tù 3 năm, còn em trai tao thì sao?... Nó có tội tình gì??... Ba năm đổi lấy cả cuộc đời một con người... Em tao không phải rẻ rách... Ba năm qua, nó chỉ phải ngồi yên lành trong tù, được mày chăm lo chu đáo, nó còn thiếu cái gì không?? Kết thúc 3 năm, thì mày lại mua nhà, thuê chỗ để nó làm ăn... Như thế mà mày nói nó chịu khổ sao?... Nó thì khổ chỗ nào?? Mày nói tao nghe...

   Âm thanh bác nó vang vọng như ngàn mũi dao đâm sâu vào tim nó ,từng nhát, từng nhát một... Phải rồi, đúng như lời bác nó nói, so với những gì nó trải qua sao có thể bù lại cuộc sống cho bố nó chứ... Bố nó không đáng bị như vậy. Toàn thân run lên, vị ngọt khé cổ cứ trôi vào họng, nó thấy đắng ngắt... Trong dạ dày không còn gì ngoại trừ nước đường, nhưng nó vẫn cúi đầu vào bồn rửa với những tràng nôn khan không thể dứt.

   - Vậy thì anh giết em đi...- Bà Lan khóc rống,vỗ mạnh lên trái tim mình -... Xin anh! Tha cho con gái em... Nó làm sai, cứ để mình em chịu, xin anh... Em cầu xin anh, tha cho Xương Rồng... Tha cho con gái đáng thương của em...

   - Lan!... Anh cấm em cầu xin người này...- Tiếng Bác Lực to lớn, như tiếng vỡ của hàng ngàn chai thủy tinh, sắc lạnh - ... Mày nói cháu gái tao chưa đủ khổ sao??... - Bác lao tới, túm lấy cổ áo bác trưởng, ấn sát vào tường, bàn chân chạy xuyên qua mấy mảnh sứ vỡ vụn, bác gằn từng tiếng -... 21 năm, nó sống với thằng Bình... Nó đã bao giờ được vui vẻ chưa?... Đừng nói với tao là mày không biết, bao nhiêu lần thằng Bình đánh mẹ con nó, bao nhiêu lần em gái tao phải nhập viện vì thương tích mà em trai mày gây ra???... Bao nhiêu lần! Mày có nhớ không? Mày nói em mày không phải rẻ rách... Vậy em gái tao là rẻ rách à?... Nó chết là đáng tội nó... Nếu chuyện đó không xảy ra, thì một lúc nào đó, chính tay tao cũng giết chết nó... Nghe cho rõ đây! Em trai mày chỉ là thứ phế thải không thể dùng lại...- Bác nhìn vào mắt bác trưởng thốt ra câu cuối cùng - ... Mày cũng không hơn gì...

   - Chó chết! Thằng súc vật...- Bác trưởng rống lên, đẩy bác Lực ra rồi ông ta lao vào như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày, theo sau vợ và 2 con gái và một người con rể cũng lao theo, quyết dần cho bác Lực một trận.

   Con trai bác Lực cũng nhanh chóng nhập cuộc. Đó là một trận đấu không cân sức.

   Vợ bác Lực vội vội vàng vàng giấu toàn bộ đồ vật sắc nhọn có thể đả thương người đi... Chuyện này không sớm thì muộn cũng phải xảy ra, chi bằng giải quyết dứt điểm trong đêm nay luôn.

   - Dừng lại đi... Anh Lực, anh chồng... Đừng đánh nhau nữa... Đủ rồi!... Ông trời ơi!! Sao số con lại khổ như thế này...- Bà Lan không còn sức để đứng dậy, chỉ biết ngồi dưới đất, gào lên. Nhưng chẳng có một ai để tâm tới lời bà nói.

   Ở phía xa, Xương Rồng đã ngừng nôn khan, nó ôm lấy bụng mình  đang lép kẹp, quặn thắt, khóc lên từng đợt... Tiếng nấc, tiếng hít khí giao nhau, khiến âm thanh đứt đoạn. Làm người ta có cảm giác mệt lả đi.

             *              *              *

        Bài hát : Mau nước mắt - Bảo Thy.

                       *   *   *

   Em cần thời gian, để tim mình tĩnh lặng.
   Để nhìn mọi thứ bớt đi màu tối xung quanh.
   Nhắc đêm hãy mưa nhiều hơn để che lấp đi
   Những nghĩ suy cứ muốn vang thành tiếng khóc.

   Em mở quyển sách, dõi theo câu chuyện buồn.
   Tạm rời xa đi nỗi đau giằng xé của mình.
   Em nghĩ rằng mình còn vui hơn câu chuyện đó,
   mà sao nước mắt vẫn cứ rơi hoài xuống đây.

   Dặn lòng quên đi, quên đi đêm xưa anh vẫn rất gần,
   vẫn là câu chuyện dõi theo bên em.
   Khi em rơi nước mắt, buông nhẹ tiếng nấc
   vì chuyện buồn người ta viết nên.

   Anh đã lau đi lau đi hết những khoảng trống ấy mà,
   dỗ dành cả ngày để em vui hơn.
   Nhưng mà giờ em khóc, em nhòe mắt ngẩn ngơ tìm anh,
   mà chẳng thấy đâu...

                  *     *      *

   Em chọn cho anh, lối đi không nặng nề.
   Em chọn cho em, những gì đẹp nhất giữ lại.
   Nếu lỡ mai sau gặp nhau, anh có mỉm cười?
   Có thể đừng vờ như không thấy em?

   Biết mình yếu đuối, thế nên em lạnh lùng.
   Nhẹ nhàng xa anh, chẳng để níu kéo mỏi mệt.
   Em chỉ để dành nước mắt khóc một mình thôi,
   Chỉ sợ có lúc yếu đuối làm phiền đến anh.

                 *      *      *

    Tìm đâu thế gian có được chân tình như sách viết ra
    Cả đời chỉ dành để yêu một người.
    Khi nào ngủ yên giấc, em mong mơ thấy
    Một chuyện tình mình vẫn có nhau.
   
    Ngày mai đến sẽ tiếp tục đi đoạn đường của chính mình
    Nước mắt chỉ dành để đêm rơi thôi.
    Em khép lại quyển sách, cất giữ trong đó
    những kỷ niệm,và những giấc mơ.
    Mà ta đã có bấy lâu...          


                  *            *             *





Được sửa bởi Cá Rô Bơi Ngửa ngày Sat May 30, 2015 7:09 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
sao bà hok phong chữ lớn lên



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Tui định phóng chữ nghiêng , bà hok đọc được à? Nhỏ quá hả? Surprised Surprised



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
tui cận nặng lắm



[img][/img]

Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà lại được yêu



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
14
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 14
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
cho em hỏi Cá Rô là nam hay nữ vậy?
Cá Rô viết hay lắm á, nhưng mà.... em bị khô mắt, đọc fic của Cá Rô một hồi mắt em hết thấy gì luôn, chữ nhỏ á





Được cảm ơn :
24
:
Ngày tham gia :
03/04/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Hà Nội
:
avatar
avatar

  • Thành viên
Được cảm ơn : 24
Ngày tham gia : 03/04/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Hà Nội
Cá Rô cái, haha... Xin llỗi nha, để chị phóng cỡ chữ lên. Thanks em!!



Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
14
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
avatar
avatar

  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 14
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Vâng ạ, fic chị thấy hay bay vô đọc luôn





Message reputation : 100% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 3 trong tổng số 8 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Create your own blog