Cháp 7(tiếp theo):
Tại mật thất của nhà Song Tử, Song Ngư và Bảo BÌnh bước vào căn phòng biểu tượng Hắc phượng hoàng cô thấy Hwang Chan Young vẫn lành lặn. Nhìn 10 người bạn của mình rồi nở một nụ cười chết chóc:
“Bảo Bảo tặng ‘con chuột bạch’ đó cho em đó, em muốn làm gì thì làm”- cô đến cái ghế gần chỗ mấy người bạn của mình, rồi nói với bé Bảo, nhưng bé Bảo lắc đầu nguầy nguậy
“Thôi em chỉ thích Ma Kết oppa là chuột bạch cho em thôi, vì thuốc lần này dành cho người mất ngủ”- cô bé phồng má lên nói, dùng vẻ mặt cún con nhìn mọi người. 10 thở dài, 1 người sợ hãi. Nói xong cô nhóc, đứng lên đi ra ngoài trước khi đi cô nhóc đưa cho chị mình một vĩ thuốc màu xanh và một viên thuốc màu vàng nghệ, dặn cô muốn hiệu quả gấp đôi nhớ uống hai viên màu xanh và nữa viên màu vàng, rồi nhảy chân sáo ra ngoài.
Thấy em gái mình đi ra ngoài, cô quay sang nhìn cả nhóm. Cả nhóm bàn tán xôn xao nào là nên bắt lão ngâm vào nước có trùng ăn cơ thể, nào là cho lão uống thuốc kích thích rồi dùng roi da đánh lão v.v và v.v
Cuối cùng Song Ngư cũng ra quyết định mỗi người sẽ quay vòng tròn trên màn hình 3D gắn trên tường trong mật thất, tới hình phạt của ai thì người đó xử lí. Cả nhóm đồng loạt hoan nghênh, Song Ngư là người đầu tiên quay trước, vì lão là kẻ thù của cô.
Cô bấm nút màn hình sáng lên nhảy mấy chục hình phạt liên tục, sau đó dừng lại đúng hình phạt đáng sợ nhất cô hay dùng để trừng phạt những tên phản đồ trong tổ chức. Cô mỉm cười rồi rút từ thắt lưng một cây viết, nó cũng chính là cây kiếm của cô. Bước tới gần lão cô ngồi xuống. Dùng lưỡi kiếm rạch từng nhát, từng nhát lên mặt lão. Sau đó, cô xẻo hai tai của lão, rồi sát rượu lên mặc cho lão đau đớn quằn quại ra sao, cô vẫn lạnh lùng nhìn lão:
“Cảm giác thế nào? Năm đó Yamazaki cầu xin ông ra sao, ông nhớ chứ. Thằng bé van xin ông tha cho bác Kim nhưng ông vẫn thản nhiên xem đó là trò tiêu khiển. Bây giờ tôi bắt ông nếm lại mùi vị đó”- dứt lời cô dùng lưỡi kiếm, chặt 10 ngón tay của lão rồi nhúng mười đầu ngón tay còn lại vào nước muối, lão la hét suýt bất tỉnh thì cô nhét vào miệng lão một viên thuốc do Bảo Bình chế ra dành cho cô lúc làm việc khuya để kéo dài sự tỉnh táo.
Sau khi thấy cô nhét viên thuốc đó vào miệng lão, cô đứng lên quay về ghế ngồi. Tiếp theo, Sư Tử bước tới anh lấy từ trong túi áo ra một cái hộp thủy tinh, bên trong là một con gì đó giống như con lươn nhưng to hơn nhiều. Anh nắp hộp ra, ngửi thấy mùi máu con vật đó phóng tót vào bụng lão, thấy vậy Song Tử liền đưa con dao cho anh:
“Nếu không muốn chết thì hãy lấy nó ra, nó nhanh lắm đó”- anh ném con dao về phía lão, lão cầm con dao lập tức lão điên cuồng cứa lên người, khoảng 12s thì con vật đó phóng ra ngoài và nó còn lớn hơn lúc đầu nhảy vào bụng lão. Nó phóng lên tay anh và chui ngược lại vào hộp:
“Nó là con gì vậy”- Thiên Yết quay sang hỏi anh
“Tớ không biết, tớ có nó trong một lần bị thương trong rừng, lúc tớ phát hiện nó, nó chỉ nhỏ bằng con sâu thôi, tớ thấy dễ thương nên đem về nuôi, tớ kêu bằng con lươn”- anh hồ hởi kể lại, còn các sao thì há mồm nhìn anh.
Thiên Yết lắc đầu xong anh quay sang lão thở dài, vì bao nhiêu phần hấp dẫn Sư Tử và cô giành hết rồi chẳng chừa phần cho anh, bất ngờ anh nghĩ ra được một ý anh quay sang nói với Sư Tử:
“Cậu có bắt được Hwang Tae Young và Jung Jin Hyuk không?”- thấy anh gật đầu Thiên Yết nói tiếp-“vậy phiền cậu qua bên phòng Huyền Vũ cho Jung Jin Hyuk uống thuốc này và…..”- đột nhiên Thiên Yết thì thầm vào tai anh rồi cũng nở một nụ cười tử thần.
Anh cù cù cạc cạc gật đầu, rồi đi qua phòng Huyền Vũ, nơi nhốt ả và Jung Jin Hyuk. Chừng 15’ sau thì anh quay trở lại và bật camera của phòng Huyền Vũ để mọi người cùng xem kịch hay. Màn hình tivi hạ xuống chiếu lên cảnh tượng hết sức nóng bỏng, đứa con gái lão yêu thương nhất đang làm tình cùng với Jung Jin Hyuk trong tình trạng không một mảnh vải che thân. Lão trừng mắt nhìn các sao:
“Các người… không phải là người”- lão rít lên, còn các sao thì xem chuyện đó là bình thường. Người thuộc cửu đại gia tộc, một khi đã trở thành người thừa kế thì phải trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn. Thậm chí được chọn thành người thừa kế khi còn nhỏ, là đồng nghĩa với việc trở thành những sát thủ, những đại ca, đại tỉ của thế giới ngầm. Và từ lâu lục đại sát thủ không còn là những cô cậu có tâm hồn thuần khiết như trước nữa, mà đã trở thành những con quỉ đội lốt thiên thần rồi.
Trên tivi càng lúc càng rõ những âm thanh rên rỉ khi đang mây mưa của ả và Jung Jin Hyuk. Lão căm hận, đau đớn nhìn đứa con gái lão yêu thương nhất dần dần trở thành một công cụ trả thù hiểm độc nhất của các sao dành cho lão. Kim Ngưu lúc này lên tiếng:
“Sao hả? thấy con gái mình đang ân ái cùng người yêu cảm thấy hạnh phúc chứ lão già”- lão trừng mắt nhìn cô, cô nói tiếp-“chưa hết, màn hay nhất còn phía sau kìa”
Dứt lời đám thuộc hạ của Song Tử ném Cự Minh vào phòng Huyền Vũ và hắn cũng bị nhét viên thuốc đó vào miệng, và cuộc tình vẫn đang tiếp tục càng lúc càng mãnh liệt. Lão điên cuồng đòi các sao tha cho ả nhưng các sao là tuýp người có ân phải báo, có oán phải trả. Xem ra mối hận của lục đại sát thủ dành cho lão e là không nhỏ đâu.
Các sao bỏ đi ra ngoài, mặc lão gào thét như thế nào. Nhưng màn hình tivi phản chiếu những điều lão thấy vẫn không ngừng chiếu lên trước mắt lão.