Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:

Tên tác phẩm: Lớp học kì dị

Author (tác giả):Ngọc Băng

Category (thể loại):Học đường, vui.

Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):13+

Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): On-going

Warning (cảnh cáo về nội dung truyện):Không

Casting (giới thiệu nhân vật):
Nữ ( cơ bản)
-Trịnh Ngọc Vy ( tôi)
- Lê Thanh Quỳnh
- Lê Thanh Phương
- Nguyễn Trần Hạ Anh

Nam ( cơ bản)
- Hoàng Anh Tuấn ( dở)
- Vương Nhật Minh ( điên)
- Phan Vũ Phong ( khùng)
- Phan Vũ Nam
- Trịnh Kì Thiên
Cùng một số nhân vật abcd và xyz để cấu tạo nên câu truyện này. Very Happy



Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:
Bạn nghĩ thiên tài là những người như thế nào? Tất nhiên đó là những người điên của điên, chính xác là những kẻ lập dị.
Với thiên tài " điên " không nói làm gì nhưng người điên thì sao??? Người này lại không phải vào bệnh viện thương điên nữa???
Chương 1: Khai giảng lần thứ 10… lịch sử vẫn lặp lại.

Hộc hộc hộc

- Trễ giờ rồi, nhanh thôi.

Vâng, tôi đang lảm nhảm mấy dòng rất… rất vô nghĩa. Chân thì với vận tốc tối đa lao đến trường. Bởi vì chỗ tôi đang đứng, cách trường rất xa. Các bạn sẽ nghĩ tôi nhà xa trường?? Không, nếu vậy tôi đã đi xe và giờ đang yên vị ở trường. Vậy tôi ngủ dậy muộn??? Có khả năng lắm nhưng hôm nay tôi dạy sớm mà, còn đi học trước mọi hôm cơ mà. Vậy nguyên nhân từ đâu mà muộn??? Đương nhiên là… tai nạn đi đường rồi. Huhu sáng nay tôi chỉ quên không khấn vái tổ tiên, quên không “ đút lót” cho ông thần may mắn, quên không cầu chúa ban phúc. Và điều quan trọng nhất, tôi quên không ăn sáng. Ăn sáng đó, phải ăn để có calo mà làm việc thì tôi lại quên. Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà sao hôm nay đen thế hả trời???? ( Trời: Hôm nay là ngày tận thế của con há há)

Sáng nay không biết tôi ra khỏi nhà bằng chân nào mà xui tận mạng. Vừa ra khỏi cửa được “vinh hạnh” ôm mẹ đất “thiết tha” và “ngọt ngào”. Tại cái vỏ chuối mà tên chết bầm chết dập nào vứt ở nhà tôi. Sau đó thì tôi ngậm đắng nhuốt cay đến trường và Oh My God… Trời thật có mắt mà. Không dưng tôi lại đâm chúng tên đại ca của băng đảng du côn khi đang chạy vì bị con chó đuổi. Vậy là nghiễm nhiên một cuộc truy đuổi ngoạn mục diễn ra. Mấy tên điên đó bám theo tôi như hổ đói thành ra phải mất khá nhiều thời gian để tôi cắt đuôi được tụi phá làng phá xóm vì ham mê sắc đẹp nên mới đuổi theo tôi (=.= )

Và giờ thì nhìn này, gần muộn học rồi. Má ơi, cứu con với. Hic, chân tôi lại với vận tốc tối đa đến trường. Còn…2 phút nữa. 2 phút để đến trường đấy, ôi trời ơi. Chân ơi là chân, sao mày không nhanh hơn được nữa chứ. A há há. Kia rồi, ngôi trường yêu quý của tôi. Ka ka, thấy bảo bối yêu quý cục cưng của tôi rồi.

Nói một chút về ngôi trường nhé! Thực ra ngôi trường này là một trường nổi tiếng trong và ngoài nước, đào tạo ra những học sinh tài giỏi và ưu tú nhất từ lớp 6 đến lớp 12 có tên. Trường trung học Masaior. Trường này chỉ có những người tài năng, phi thường hoặc người trong gia đình có quyền có thế mới vào được( và tôi thuộc loại 1). Đa phần những nhân tài đều được đào tạo ra từ đây. Thiết bị giảng dạy và phòng học chất lượng được xếp vào hàng tinh vi với khoa học kĩ thuật tiên tiến. Từ đằng xa có thể thấy ngay quy mô thuộc hàng khủng của khủng khiến mọi người ngất ngây con gà tây Smile) Masaior tiện nghi khỏi bàn, đã vậy trong lúc xây, để hưởng thụ không khí trong mát của thiên nhiên hiệu trưởng điên khùng đã tạo nên mấy khu rừng nhân tạo bao quanh trường. Vậy là ở giữa thành phố có một khu rừng, ở giữa là một tòa lâu đài chính là ngôi trường học. Điên rồ, trường này toàn người điên, à tất nhiên tôi cũng có khả năng bị nhiễm điên do học ở đây. Nói điên vậy thôi chứ trường này toàn ông vua, bà hoàng có ngoại hình chuẩn tới mức siêu sao cũng phải ganh tỵ đó chứ!! Ha ha, tôi có thuộc hàng này không nhỉ? Hầy, tự kỉ đủ rồi, lảm nhảm đủ rồi, vào vấn đề chính.

Hức, tôi còn cách cái cổng trường 10m. Đôi chân đã mỏi nhừ rồi. Ông trời thương sao không thương cho trót chứ. Sao có thể bắt một đứa con gái xinh đẹp, dễ thương như tôi chạy thể dục cả một buổi sáng. 2 tiếng, 2 tiếng là ít đấy. 2 tiếng chạy nhanh vòng quanh phố chứ có ít ỏi gì đâu hơn nữa . Cũng may tôi là vận động viên chạy nên cũng có thể coi là ít tổn thất nặng nề. Mà quên… tôi đã nói với bạn rằng hôm nay tôi có lễ khai giảng không nhỉ? Trời ơi, khai giảng của tôi. Hức, lần thứ 10 rồi, từ năm đầu đi học đến giờ tôi chưa bao giờ đi học đúng giờ vào hôm khai giảng cả. Lần này là lần thứ 10, chưa được nghe diễn văn lấy một lần. Học sinh gương mẫu như tôi sao lại xảy ra chuyện đó chứ! Thật là khó tin, bi ai, bi ai mà!

Reeng Reeng Reeng

Í…a Trời ơi là trời, vào… vào nhận lớp rồi. Vậy là đi tong buổi đọc diễn văn khai giảng. Số tôi nó “ nhọ” thế nhỉ? Năm nào nào khai giảng cũng bị sự cố. Haizzz, năm nay đến cổng trường rồi thì hết. Có tiến bộ hơn mọi năm nhưng vẫn chưa được nếm mùi diễn văn khai giảng.

Thẫn thờ bước qua cổng trường, tôi cũng đâu phải học kém gì thế nên vào ngôi trường này cũng không khó. Phải thừa nhận rằng nó “ bự con” thật đó. Biết vì sao tôi thẫn thờ không? Hết buổi khai giảng rồi việc gì phải nhanh nữa. Lớp thì hôm qua tôi xem là 10A1 rồi, khỏi đi nhận lớp đi nhưng đến đây rồi chẳng lẽ lại về? Vừa đi tôi vừa ngó quanh. Coi nào, còn rất ít học sinh đi lại vì đều về lớp rồi.

Nhìn quanh trường, tôi mới thấy hết sự nguy nga của nó, lần trước vội xem tên và lớp lên tôi chưa kịp ngắm kĩ. Xem nào vòi phun nước bốn phía hình rồng ngẩng lên cao, đẹp quá! Nước trong veo và bên dưới còn có cá bơi. Chạm nhẹ tay vào nước, mát quá đưa tay lên tôi thích thú nghịch

Bịch!!

Tôi bị xô ngã nhào, nước trên tay bắn lên mặt. Cái mông yêu quý ôm nhẹ lấy mẹ đất. Hừ…tên khốn nào làm bà ngã thế này, mấtcả hứng thú ngắm cảnh. Tôi quay mặt hằm hằm nhìn tên vừa chạy qua:

- Tên khốn nạn kia, đứng lại bà hỏi tội đây!!!!

Tên điên kia đang chạy nghe tôi nói vậy. Dừng bước rồi quay nhìn tôi khó hiểu. Chết cha, tên này đẹp quá!!! Sao bây giờ...Hừ, được rồi xô bà ngã mà không xin lỗi thì đẹp cũng chết với bà. Tôi phủi quần áo, đứng dạy mặt bốc lửa nhìn tên chết bầm kia. Còn về phần hắn, thấy biểu hiện của tôi thì hơi ngạc nhiên rồi bước đến gần, chỉ vào mình và nói:

- Cô gọi tôi hử????

Giọng nói hắn vang lên trầm trầm. Oa, hay quá! Trời ơi… Tôi muốn xin ghi âm về nghe cho đã. Khoan đã, tôi tự gõ đầu mình.Tỉnh lại nào Vy, hắn là kẻ thù mà.

- Hừ, cậu điếc à mà còn hỏi lại. Tôi không gọi cậu thì gọi ai?

Tôi gần điên lên rồi đó. Người của tôi rất ghét loại con trai kiêu căng, ngạo mạn như này đâu. Hơn nữa hôm nay cũng là một ngày đen đủi lên tâm trạng tôi giờ cũng không được tốt cho lắm! Chưa nói gì đến hắn, hắn đâm vào tôi rồi bỏ đi, hơn nữa tên này còn…còn…còn là con trai. Con trai

- Cô tính gây sự chú ý với tôi đó à?Hắn nhếch môi cười, nhìn tôi mỉa mai. Tên này đúng là điên thật mà. Hết thuốc chữa với hắn ta mất. Hắn nghĩ gì mà kêu tôi gây sự chú ý với hắn hả? Tên điên này. Tôi chống tay, lên giọng:


- Tên điên kia, cậu là cái quái gì mà tôi phải gây sự chú ý hử? Đâm vào người khác rồi đi, sau đó thì nói tôi gây sự chú ý. Cậu điên hết thuốc chữa vừa chạy ra từ trại tâm thần hả? Thương quá cơ!

Tôi giả làm bộ thương hại. Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, sau khi nghe xong tôi nói. Dường như hắn rất tức thì phải. Mặt đen lại và không nói được gì. Ha ha, làm chị ngã hở cưng? Dụng tới chị là hay đây. Thấy hắn vẫn đứng im, tôi cũng trả thù xong rồi lên quay đi về lớp, không quên để lại câu nói:

- Vô văn hóa!

Quay nhanh về tìm lớp, chắc bây giờ mặt hắn như than nhỉ? Hô hô, mình hâm mộ mình quá. Mà vừa vào trường hôm đầu tiên mà tôi đã gây chuyện như vậy có được không nhỉ? Thôi bỏ đi tại hắn trước mà. Một ngày đen khi gặp tên đó, tên này vừa trốn trại đây mà. Hừ… tên đó nhục mặt như vậy là còn may chán với tôi đấy. Coi như hắn đen đi, tôi là người chúa ghét con trai. Nếu thay hắn vào một bạn nữ khác thì tôi còn tha thứ được. Con trai trong từ điển của tôi thì No Never. Tất nhiên ngoại trừ anh Hai tôi. Nhắc mới nhớ, về phải hỏi tội Hai mới được.

Tôi đi một đoạn cách tên điên kia khá xa, tôi đi trong vô thức mà cũng không bị đâm vào đâu đó kìa, hay thật đấy. Nhìn ngang dọc để xác định phương hướng. Tôi đang ở đâu đây nhỉ? Nhìn quanh một lượt chợt tôi ngẩng đầu lên. A há, khối 10 đây rồi, vào là vừa, thôi xua hết xui xẻo đi nào. Tâm trạng phải tốt thì học hành mới lên dốc được chứ!

- Con nhỏ đanh đá kia. Cứ đợi xem, tôi sẽ trả thù.

Vâng, tôi đang cố trấn tĩnh cho tâm trạng tốt lên thì một giọng nói trầm ấm và ngọt ngào vang lên. Chính xác là tên điên khi nãy đây mà. Chậc chậc, cuối cùng thì tâm trạng hắn ta cũng bình thường trở lại. Tôi phải thừa nhận rằng chất giọng hắn ta hay thật. Volum cũng tốt nữa, vậy mà cũng hét được. Mà tên điên đó thích báo thù thì cứ báo thù đi, chị xem em báo thù thế nào. Và bây giờ thì tôi lên lớp. Cửa phòng 10A1 ngay kia rồi còn đâu. Vào nhận lớp nào, mà một phần tâm trạng tôi cũng xuống dốc nặng nề rồi còn đâu.



Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:
Chương 2: Đen đủi!!!


Tôi chán nản bước vào lớp. May quá, cô vẫn chưa vào. Mà cái lớp này lộn xộn quá cơ. Nhìn quanh một lượt, tôi quyết định chọn bàn cuối cùng, bên cạnh đó còn có cửa sổ, một chỗ lí tưởng. Chọn chỗ xong rồi tôi ngồi xuống, nằm phịch ra bàn nghỉ ngơi. Sao nhỉ? Chạy cả buổi sáng mà không nghỉ đúng là tôi hết thuốc chữa thật còn đâu. Nằm cho chân đỡ mỏi thôi chứ đầu óc tôi điên hết lên nè. Cái lớp này có gì mà tụi nó bàn ra nói vào, to nhỏ hại đầu tôi ong hết lên. A… đau hết đầu mà. Hừ… mà đúng rồi, cửa sổ. Tôi quay mặt ra cửa sổ, bình tĩnh lại Vy. Lớp này ồn mặc kệ lớp đi. Ngoài cửa sổ phong cảnh đẹp hơn mà, cảnh thì giúp người ta bình tâm lại còn đâu. Ngó ra ngoài cửa, tôi sững sờ, cảnh đẹp thật đó. Đúng là từ trên tầng 5 nhìn xuống có khác, hơn nữa chung quanh được bao bọc bởi rừng nên rất tuyệt. Mải ngắm cảnh mà tôi không biết lớp đã trật tự từ khi nào. Có lẽ cô giáo đã vào rồi. Đúng như tôi nghĩ, giọng nói vang lên trong không gian ( đã) yên tĩnh lúc đó:

- Chào các em, cô tên Nguyễn Thu Vân, giáo viên Anh Văn và cũng là chủ nhiệm của các em trong năm học này. Cô rất vui được làm quen với các em.

Bộp bộp…. _ tiếng vỗ tay vang lên thập phần uể oải

Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến, giáo viên trường này chắc cũng thuộc loại giỏi nên kiêu, lạ gì mà… Coi nào, nếu tôi đoán đúng thì đầu tiên cô Vân gì gì đó sẽ giới thiệu về mình, về trường, về danh tiếng, về….bla bla nói chung là nhiều. Gì chứ diễn văn khai giảng tôi chưa nghe lần nào chứ cái mục này thì rành lắm nhá. Khỏi nói cũng đoán trước được là gì mà.

- Ê

Một bàn tay chạm vai tôi, tôi khua tay hất ra. Tính tôi rất ghét loại người thích phá hoại không gian riêng tư của người khác. Đặc biệt giống như anh Hai của tôi.Sau một hồi, hình như không thấy tôi trả lời, tên đỉa nào đó lại bám dính

- Này

Tôi cũng hơi bực rồi đó. Con đỉa này chưa được dạy dỗ tử tế đây mà. Phép lịch sự tối thiểu mà cũng không biết. Vậy để chị đây dạy cho. Tôi quay mặt ra, trên mặt hiện rõ tia bức xúc. Tên chết bầm kia mặt vẫn ngây thơ vô số tội. Ế, nó…à không hắn... là con trai. Con trai, con trai đó . Đáng lẽ tôi phải biết trước trường hợp này vì chỉ có con trai mới vô duyên vậy chứ ( công nhận )anh Hai cũng thuộc con trai loại vô duyên này mà. Coi nào, nhan sắc không tệ nhưng là con trai thì bà thù, tôi hất cằm:

- Không biết vô duyên là gì mà đi phá tâm trạng của người khác hử?

Tên con trai kia nhìn tôi chằm chằm như sinh vật thời tiền sử mới đến. Rồi hắn cười rõ tươi. Ừ đẹp thì đẹp thật đấy nhưng tôi ghét

- Mình chỉ định nhờ bạn một việc thôi mà. Bạn không nhận ra mình là ai à?

Giọng tên đỉa vang lên, hay đấy, giọng này mà hát thì sẽ rất hay. Mà hắn vừa nói gì nhở? Tên này bị khùng hở? Tôi thảnh thơi đáp

- Nhận ra chứ! Cậu là họ hàng với con chó nhà mình mà.

Nhìn biểu hiện của tên kia. Quái, hắn không tức à? Tên này mặt dày ra trò đó. Không tức thì thôi, ta cũng chẳng thừa calo mà đấu với nhà ngươi

- Cậu biết tôi tên gì không?

- Heo Ủn Ỉn

- Cậu thấy nhan sắc của tôi đẹp không?

- Như con lợn

- Cậu biết gia tộc dòng họ nhà tôi là gì không?

- Dòng họ nhà ruồi

- Cậu… cậu hạ thấp tôi hả?

- Hình như thế

- Cậu…cậu được lắm!

- Quá khen!

- ….

Tiếp sau đó tôi không ngờ tới hắn lại hỏi nhiều như vậy. Chậc chậc, toàn câu hỏi vớ vẩn, kiểu này thì tên khùng thuộc dòng dõi nhà giàu đây. Đau cả đầu tôi. Chợt, nhận ra điều gì, tôi nhảy dựng lên chỉ vào tên khùng

- Ai…ai cho cậu ngồi cạnh tôi, chỗ kia còn bàn trống mà!!

Hắn nhìn tôi đánh giá rồi phán một câu xanh rờn khiến tôi lạnh sống lưng:

- À, cái bàn trống cuối cùng kia để dành cho hai cậu bạn thân của tôi, do sự cố lên họ vào lớp muộn. Nhìn quanh thì chỉ thấy chỗ cậu còn trống hơn nữa tôi thích ngồi bàn cuối lên tôi ngồi chỗ này thôi.

Tôi trợn mắt lên, tên này sao tự tiện thế nhỉ? Có biết tôi khó khăn lắm mới ngồi một mình một bàn vậy mà hắn nhảy ngay vào. Với cái lí do hết sức… vớ vẩn nghe giọng điệu hình như có phần oan uổng thì phải. Tôi chống tay lên:

- Giỏi, ai cho cậu tự tiện ngồi mà không hỏi ý tôi hử?

- Lúc nãy tôi vẫy cậu định nói nhưng cậu không cho nói vậy là tôi ngồi

Trời ơi, mặt hắn vẫn tỉnh bơ kìa. Không biết mặt tôi đen đến thế nào hả? Tên này ngụy biện cũng khá giỏi đấy. Nhưng tôi vẫn không chịu bỏ qua, tôi muốn hắn chuyển đến chỗ khác cơ.

- Cậu không nói cho tôi biết cậu muốn ngồi đây thì làm sao tôi biết?

Tên khùng im lặng vài giây. Ha ha hết cãi rồi nhá cưng, chuyển chỗ đi là vừa.

- Nhưng…

Tên kia chưa kịp nói hết thì đã bị một giọng nói cắt ngang, giọng nói mang đầy vẻ tức giận:

- Hai cô cậu bàn cuối, có nghe tôi nói gì không hả?

Vâng, giọng nói nhẹ nhàng quá mức. Không ai khác bà Vân đang lên tiếng. Bả tức lắm nhỉ? Hờ hờ, một học sinh chăm ngoan như tôi mà bị nhắc cũng tại tên khùng này mà thôi. Cả lớp cũng nhìn tôi khó hiểu. Sau đó, cặp mắt của mọi người chuyển sang tên khùng cạnh tôi. Nháy mắt thay đổi, họ bắn vào tôi cả ngàn viên đạn. Hic… thế mới ghét ngồi cạnh mấy tên con trai, đặc biệt là con trai nổi mà người ta gọi là hotboy đó. Ghét, ta hận. Tôi quay sang tên khùng, nghiến răng nhỏ:

- Chuyển chỗ khỏi tôi ngay trước khi tôi nổi cáu.

Ngược lại với bộ dạng của tôi, hắn nhăn nhăn nhở nhở quay sang. Tên này họ với khỉ, chắc lại cũng một ruộc trốn trại với tên điên lúc sáng.

- Cậu phải thấy vinh dự khi được ngồi cạnh tôi, cậu không thấy bọn họ đang ghen với cậu sao?

- Hừ, tôi khác bọn họ tên khùng. Tôi không muốn nói nhiều. Cút!!

Tâm trạng tôi lại tối dần, tên này rốt cuộc mặt dày thế nhỉ? Bị tôi nói vậy mà không phản ứng ngược lại còn cười. Mức khùng của hắn chắc phải đạt đến đỉnh cao của cao. Sáng chói lọi trong thế giới của bọn khùng. Hừ!!!. Đang mải nguyền rủa tên khùng ngồi cạnh cho hắn chuyển đi thì chợt có tiếng nói vọng vào:

- Thưa cô, cô cho bọn em vào lớp ạ.

Cô Vân đang nói dở cũng quay ra rồi hai mắt sáng lên. Cả lớp, đặc biệt là con gái ( nhưng trừ tôi) ra mắt cũng long lanh, trái tim bắn loạn xạ. Khỏi nói rồi, chắc đây là là mấy tay đẹp trai đây. Trường này cũng thật là… cả giáo viên cả học sinh đều… khụ khụ mê sắc đẹp. Mỗi tôi là tiêu biểu. Sau khi định thần, tụi con gái trong lớp tôi bắt đầu bàn tán:

- Ê, không ngờ hai anh ấy lại vào lớp mình kìa.

- Cậu không biết à? Anh Phong vào rồi thì hai người họ phải vào thôi, bọn họ là bạn thân mà

- Trời ơi, tớ sung sướng quá đi!!! Hội hotboy nổi tiếng lại về trường này.

- AAaa, sướng quá!!!

- …..

- …..

Tôi đưa tay bịt lại cái lỗ tai thân yêu, quay mặt ra cửa sổ để lấy không khí. Mặc kệ hai tên kia, chắc cũng thuộc loại đẹp thôi. Nhìn chỉ sợ đau mắt. Hừ, ta khinh một lũ hám trai. Sau đó thì cô Vân cũng dẹp trật tự cái lớp. Bấy giờ tôi mới lười biếng quay mặt ra.

1s

2s

3s

Ô mai chuối!!! Là tên điên hồi sáng với bạn của hắn. Má ơi, sao tai họa cứ giáng xuống đầu tôi thế này. Chân tay tôi cứng đờ, tưởng như không điều khiển được. Tại sao…tại sao lại là hắn chứ? Tôi không muốn gặp rắc rối với mấy tên nổi tiếng đâu. Ai cứu không? Đúng khi ấy, giọng cố nhân… à nhầm cô Vân vang lên:

- Tuấn, Minh. Hai em vào lớp tìm chỗ đi

Ôi trời, cô ơi. Tôi đang mong có ai giúp vậy mà cô Vân tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Khi nãy ở dưới sân trường hắn bảo sẽ báo thù. Hắn nhìn thấy tôi ở đây thì… nguy. Mẹ ơi, đúng là cái miệng hại cái thân rồi. Tôi run run nhìn lại sang tên điên. Chỉ thấy hắn cũng nhìn tôi rồi cười nguy hiểm. Đức mẹ Maria cứu đứa con khốn khổ này đi chứ. Oái, chân hắn bước đến chỗ tôi, từ từ như thần chết đòi mạng. Mẹ ơi, con chưa viết di chúc mà. Ấy, không được. Tôi không được sợ hãi, cứ bình tĩnh là được. Nước dâng thì đắp bờ. Tôi lại tự trấn an nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ.

- Phong này, mày nhường tao chỗ này đi.

Tôi quay sang tên khùng đó. Ngược lại so với lúc trước bây giờ tôi muốn hắn ngồi lạnh tôi hơn tên điên ấy . Nhưng tôi thấy tên khùng đó ngây thơ ngẩng mặt lên:

- Mày bị ấm đầu à? Trước nay mày có bao giờ đụng vào con gái đâu?

- Thì bây giờ tao đụng nè. Nhường không????

Tên Phong quay ra nhìn khuôn mặt khốn khổ của tôi. Hắn khẽ cười. Trời ơi… con gây chuyện với cả hai tên này không phải là bọn họ liên thủ trả thù đó chứ đức mẹ ơi. Tên khùng gật đầu cười nham hiểm với tên điên:

- Được rồi, nhớ chừa phần của tôi đó

Tên điên nghe xong câu nói thì hơi sững sờ. Sau đó điệu cười của hắn lại tăng thêm nguy hiểm. Hắn vỗ vai tên khùng:

- Cảm ơn, tao sẽ không ăn hết đâu.

- Được.

Tên khùng đứng dạy chuyển chỗ. Trời ạ, tôi nghe hai tên đó nói về tôi mà… như món hàng, khổ thân không chứ? Khoan… món hàng? Coi tôi như món hàng? Khà khà, dám coi bà như món hàng à? Hai đứa bay chết với bà. Tôi bẻ tay răng rắc. Hình như tên khùng nghe thấy, nụ cười của hắn tắt ngấm rồi lại tăng lên. Nham nhở như khỉ. Tên điên đó ngồi xuống cạnh tôi rồi bình thản huýt sáo. Thế đấy!!!

Nhìn quanh lớp, tôi mới phát hiện rằng mọi người đang nhìn tôi. Con gái nhìn tôi chứa hàng nghìn viên đạn trong mắt. Kể cả cô Vân cũng ngạc nhiên nhìn. Bộ tôi đẹp thế à? Mọi tiếng xì xào nổi lên:

- Trời ơi, tin được không? Anh Nhật Minh vừa đòi ngồi chỗ cạnh con nhỏ đó đấy!!

- Cái gì vậy? anh Vương Nhật Minh nổi danh không chạm tới con gái mà xin anh Phong nhường chỗ cạnh con nhỏ đó. Nó bình thường mà…

- Ước gì mình được là con nhỏ đó nhỉ?

- ….

Vâng, tên điên cạnh tôi nhếch môi nhìn tôi cười, thôi coi như một ngay đen đủi đi. Cô Vân dẹp lớp trật tự lại. Mất 10 phút, lớp bình ổn trở lại, tôi quyết định đứng lên:

- Thưa cô, em muốn chuyển chỗ ạ.

Cô Vân cũng cả lớp lại quay nhìn tôi. Khẽ thở dài, tôi biết mà, tôi biết chứ! Dây vào mấy tên con trai chẳng có kết cục tốt đẹp. Bởi vậy tôi- Trịnh Ngọc Vy, ghét con trai. Tên điên nhìn tôi rồi đứng lên:

- Thưa cô, nếu cô chuyển bạn này thì cũng phải chuyển em. Em muốn ngồi cạnh bạn.

- Cái gì????

Tôi không kiềm chế được mà gần như hét. Tên này đúng là điên của điên mà. Không thể tin nổi. Về phần cô Vân cùng cả lớp chuyển từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô quay lên bục giảng:

- Hai em cứ ngồi im chỗ đó, vậy đi!

Tôi ngồi phịch xuống. Từ lúc bắt đầu đi học, đây là lần đầu tiên tôi ngồi với người khác giới. Thôi được rồi, nếu cô không chuyển chỗ cho thì tôi sẽ khiến cho tên điên chuyển đi. Kế hoạch bắt đầu.



Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:
Chương 3: Trời ơi, cả lũ thần kinh.

Sau hàng tá lời nói của cô Vân, cuối cùng buổi nhận lớp cũng kết thúc với cái vẻ mặt đau khổ của tôi. Tôi gục xuống bàn úp mặt luôn. Chán hết chỗ nói.

- Này

Khỏi nhìn tôi cũng biết là tên điên, hừ… vừa rồi gây sự chưa đủ hả??? Tôi quay ra cái bản mặt đang nhăn nhở như khỉ của hắn:

- Tên điên này… im lặng coi.

- Tại sao tôi phải im lặng?

Hắn “ ngây thơ” hỏi lại. Giỏi, cãi lại bà à? Bà đang mệt hết hơi mà dây vào. ( có làm gì đâu mà mệt nhỉ?) Đúng là chán sống thật mà, tôi quay mặt đi

- Bởi tôi cần yên tĩnh!!

- Tại sao cô cần yên tĩnh?

- Đang mệt

- Tại sao mệt? Cô có làm gì đâu?

Tôi tức điên lên, quay sang hắn. Tên này, có biết vừa rồi tôi bực lắm không hả??

- Tên điên kia, hỏi lắm thế? Toàn câu vớ vẩn. Có để cho bà yên không hả? Hả? Hả?

- Không

Đấy, thật tức mà… đáp lại tràng tức giận của tôi thì hắn trả lời bình thản và có phần “ ngọt xớt” . Tôi hầm hầm nhìn hắn rồi đứng dạy ra khỏi lớp, tên chết tiệt, tên đáng nguyền rủa, tên thối tha, tên…

Binh

Đau quá! Chết tiệt, tại vừa rồi tôi đi không nhìn đường mà chỉ mải rủa tên điên nên đâm vào người khác rồi. Chắc chắn đây là con gái bởi… tôi dị ứng với con trai Smile)

Đang định lên tiếng xin lỗi thì cô bạn kia mở lời trước:

- A, mình xin lỗi bạn, bạn có sao không?

- À không, mình mới là người phải xin lỗi mới đúng!

Tôi ngẩng đầu lên. Oa, một cô bạn rất dễ thương với bộ váy màu hồng đứng trước tôi. Trời ơi, dễ thương siêu cấp. Cô bạn nhìn tôi rồi cười tươi:

- Bạn rất đẹp. Làm bạn với tớ được không? Chúng mình học cùng lớp đó!

Vâng, thông tin chính xác thì… Tôi đơ toàn tập khi nghe cô bạn đó nói. Má ơi, sao tôi cảm thấy cô bạn này thần kinh cũng không bình thường vậy nhỉ??? Ôi trời ạ, lại còn học cùng lớp với tôi nữa chứ! Rốt cuộc thì cái trường… à cái lớp tôi có bao nhiêu người điên vậy hả? Cô bạn này chỉ vì đẹp nên làm bạn?? Bó tay luôn.

- Đây là danh sách thông tin về mình, cậu xem đi!! Mình có việc phải đi trước.

Cô bạn lại lên tiếng rồi biến mất, để lại cho tôi tập giấy. Tôi nhìn bóng cô bạn khuất rồi nhìn tập giấy. Hơ hơ, tin được không?? Tôi shock tiếp. Tập giấy cô bạn đưa cho, má ơi dài mấy chục mét chứ chẳng chơi. Có lẽ cái thông tin này từ lúc cô bạn sinh ra mất. Ôi trời, đây là biểu hiện của người điên mà. Với cả đống thông tin như vậy. Chắc đọc xong mắt tôi cũng hỏng hoặc lăn ra ốm mất. Trời với cả đất, không biết tôi còn gặp bao nhiêu kẻ điên nữa đây?!

Dở cười dở khóc tôi cầm tập giấy lên rồi bước ra cổng trường đi về nhà. Một ngày tồi tệ khi gặp toàn những kẻ điên điên dở dở mà. Tôi… điên theo mất. Đang đi thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại tôi phát hoảng. Trời, biết ai không??? ( Trời: làm sao ta biết >?) Đó…đó là con nhỏ bạn thân của tôi. Má ơi, nó gọi điện hỏi tội tôi đây nè. Hôm nay đen không kể hết:

- A..alo!!???

Do dự một hồi, tôi quyết định nghe. Giọng nói run run. Phải, con nhỏ này làm sao tôi bình tĩnh được chứ! Kiểu gì nó cũng lên án tôi cho mà xem.

- A với cả lô. Bạn bè thế đấy, mày biết cả buổi sáng nay tao đi tìm mày mệt bở hơi tai không hả? Hừ, tao không ngờ mày lại thi vào Masaior đó. Không phải con nào đấy bảo không muốn dây vào tụi nổi tiếng hử?...

- Được rồi, được rồi. Là tự dưng mẹ bắt tao thi vào đó chứ!

Tôi cắt ngang lời nhỏ, nó mà nói thêm thì đến sáng mai cũng không hết đó chứ! Nó cứ làm như tôi sung sướng lắm khi thi vào đây đấy. Bạn bè mà nó cũng không hiểu tôi sao? Mà biết vì sao nó phải tìm tôi không? Bởi không bao giờ tôi nói cho nó tôi học trường nào sau khi chuyển cấp. Bằng chứng là hết cấp 1 nó cũng phải đi tìm tôi đó thôi.

- Hừ, thế nào??? Chắc diễn văn khai giảng hôm nay vẫn như mọi lần đúng không??? Mà quên, tao gọi để thông báo với mày mai tao chuyển vào đó đấy.

- CÁI GÌ????

Giọng con nhỏ vang lên bình thản mà làm tôi giật thót tim. Trời ơi, nó chuyển vào thì còn gì là trường với lớp nữa chứ!!! Trời thật trêu ngươi mà. Í … mà không biết hôm nay tôi than trời bao nhiêu lần rồi nhỉ???

- Con nhỏ đanh đá kia, cô không biết giữ trật tự nơi công cộng hả????

Giọng nói vang lên mới hay và dễ nghe làm sao. Khỏi nói chắc chắn 100% nó là của tên điên mà. Tôi không mấy vui vẻ quay người lại. Á.. chuẩn rồi, là tên điên, tôi tự thấy mình làm nhà tiên tri cũng được ra trò… Nhưng bên cạnh tên điên đó có tên khùng và một thằng nữa. Theo tôi thì thằng cha kia cũng mắc bệnh về thần kinh nốt. Đây chính là thằng bạn thân của tên điên và khùng mà. Một ruộc thì giống nhau cả thôi. Mà sao tôi cảm thấy mình đang bị bắt nạt bởi đám xã hội đen nhỉ???

- Hừ, phản ứng kiểu gì đấy hả? Bạn bè mà mày làm như ác ma không… ê, ở đấy có thằng nào à? Tao nghe thấy giọng con trai, không phải mày ghét lắm sao??

Tôi chưa biết phản ứng ra sao thì giọng con Hạ Anh vang lên trong điện thoại. Chất giọng thanh thanh vang to. Trong đó có phần tức giận thì phải. Tôi nhìn sang biểu cảm của bộ ba tên không bình thường và phát hiện họ…kì kì thế nào ấy. Kiểu như đang cố nén giận đặc biệt là tên đứng đầu- tên điên.

- Mày…mày đừng suy nghĩ lung tung, làm gì có ai đâu. Mày biết mà…mấy con chó đó không để vào mắt tao đâu.

Tôi vội phân giải với con bạn thân. Cầu mong con nhỏ hay suy nghĩ bậy bạ đó hiểu được phần nào. Bên kia đầu dây im lặng có lẽ Hạ Anh đang suy nghĩ thì phải. Tôi hồi hộp chờ đợi bởi chơi với nhau lâu, tôi biết tính con này không bình thường cho lắm.

- Cô…cô bảo ai là…chó hử????

Theo hiệp hội khoa học quốc tế thì tình hình hiện nay biểu thị tên nào đó đang tức giận. Tôi run run quay sang tên điên. Hắn nhìn tôi như muốn ăn tươi nhuốt sống. Quỷ…quỷ hiện hình mà. Trời, hắn có định giết chết tôi trong tức giận không nhỉ? Nghĩ đến cảnh đầu rơi máu chảy mà tôi rùng mình. Nhưng chưa hết, bên kia điện thoại cái Volume của nhỏ Hạ Anh được vặn to hết cỡ:

- Trịnh Ngọc Vy. Mày biết nói dối từ khi nào hả? Giỏi, mới vậy mà đã thân với trai rồi. Quyết định vậy đi, tao sẽ chuyển đến đó dạy dỗ mày.

Ôi… cuộc đời thật bi thảm mà. Nó không hề đẹp như mơ và tuyệt vời như thơ. Nó phũ phàng vậy đấy. Tôi nói chưa nhỉ? Nhỏ Hạ Anh là một con…mê trai hạng nặng. Lần này bị nó hiểu lầm rồi. Cuộc đời còn gì đẹp không nhỉ. Chết…tên điên và tên khùng.

Tôi nhìn hai người à không chính xác là ba mà trong số đó có một tên đang cười lăn lộn. Lập tức tên điên quay ra cảnh báo:

- Tuấn à, mày cười nữa là tao cho mày ăn cháo suốt đời đấy!!

- Không sợ đâu, thời đại ngày nay còn có răng giả nữa mà!!

Dạ, theo truyền hình trực tiếp thì sau khi tên điên nói, thằng cha Tuấn kia chưa kịp đáp lại thì tên khùng đã chen chân vào. Ngày trước tôi còn tưởng con nhỏ Hạ Anh và tôi là đôi bạn hâm nhất thế giới nhưng bây giờ quả thật đã gặp cao nhân rồi đây. Bộ ba tên này…ha ha đúng là kẻ điên mà. Thằng cha điên tên Minh bước đi không quên để lại cái nhìn cháy da cháy thịt dành cho tôi và hai tên kia. Và câu nói cảnh báo:

- Thù mới cộng thù cũ. Tôi sẽ ghi sổ.

What??? Hâm mộ tôi vậy à mà ghi sổ? Tên này tỉ mỉ thật đó nha. Tôi muốn học hỏi rồi này. Sau khi tên Minh bước đi thì tên Phong cũng chạy theo. Chắc lại vài ba cái trò xin lỗi vớ vẩn đây này. Vậy là chỉ còn tôi với tên Tuấn. Đang định quay về thì Tuấn bước gần tôi:

- Bạn là người con gái đặc biệt nhất mình từng thấy đó. Mình là Hoàng Anh Tuấn, rất vui gặp bạn.

- Sao?? Hâm mộ tôi à??

Tên đó giựt khóe miệng sau câu nói của tôi, chết cha rồi, tôi lỡ miệng thôi mà. Có cần nghiêm trọng thế không vậy. Tên này đúng là…dở người. Lại còn câu nói tôi đặc biệt nữa chứ! Bộ tôi giống con trai à? Tên dở này… Rất hợp làm bạn với tên điên và khùng tạo nên. Hội hotboy dở điên khùng. Ha ha, hâm mộ tôi quá mà, sao tôi lại nghĩ được như vậy nhỉ?? Đây là phẩm chất của thiên tài đó nha..

Tên đó đơ ra hơi lâu, tôi cũng không có thời gian chơi với hắn lên quay người dời đi. Nhưng thật bất ngờ, hắn đã chạy lên đứng trước tôi rồi cười rõ tươi. Tôi đã bảo hắn bị dở mà:

- Bạn đừng quan tâm những gì Phong và Minh nói hoặc làm nhé! Mình thích bạn rồi đấy!

Hơ hơ, hắn ta… đúng là dở hết chỗ nói mà. Thần kinh tên này chắc đứt hết một loạt rồi đây. Cái gì mà bảo thích tôi? Hâm mà. Về mặt tên dở, hắn nhìn tôi cười cười rồi chạy đi. Tên này… Chưa kịp định thần thì tôi thấy một đám con gái chạy theo hướng 3 tên vừa đi. Tay cầm giấy bút. Má à…người điên nè. Con phải nhanh về nhà để nhận được sự bao bọc thôi. Cầu chúa!!! Í…tôi không theo đạo chúa, hê hê.




Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:
Chương 4: Kết thúc ngày đen đủi



Tôi dừng trước căn nhà thân yêu. Nó không to quá cũng không quá nhỏ. Tôi rất thích căn nhà này bởi chung quanh còn trồng rất nhiều cây xanh và đặc biệt là loài hoa tôi yêu thích- hoa nhài. Tôi yêu loài hoa này bởi sự trong trắng và hương thơm dịu nhẹ của nó. Rất dễ chịu khi vào những đêm mùa hè được chìm đắm trong hương thơm của nó. Tôi vẫn cứ đứng thất thần như vậy trước cửa nhà nếu không phải tại cái bụng biểu tình. Đói!!! Tôi mở cửa bước vào nhà

- Mẹ ơi, con về rồi nè.

Tôi lao ngay vào trong nhà với câu nói vô cùng quen thuộc. Rồi tôi cởi áo ngoài lao xuống bếp vì tôi biết mẹ rất thích nấu ăn và vào khoảng thời gian này thường mẹ sẽ ở dưới bếp. Vừa vào đến cửa tôi đã choáng ngợp bởi mùi thức ăn thơm ngon. Tiếng đảo thức ăn vang lên rõ trong không khí, đặc biệt là với đứa ham ăn như tôi. Tôi lao đến người phụ nữ đang mỉm cười nhìn tôi, nũng nịu:

- Mẹ à, con nhớ mẹ ghê cơ!

- Thôi đi cô nương, nói rõ là cô nhớ ăn còn tin được chứ làm gì cô nhớ tôi.

Với kinh nghiệm lâu năm mẹ đã lỡ buông một câu trúng tim đen tôi. Mẹ à, mẹ biết trong lòng được rồi, có cần phải phũ phàng như thế không cơ chứ! Tôi bắt đầu phụng phịu bài ca:

- Mẹ à, con gái mẹ ngoan hiền như này làm gì có chuyện đó cơ chứ!!!

Tôi cười cười rồi nhanh tay vớ miếng đùi to trên đĩa bỏ vào miệng. Vừa lúc đó mẹ ấn đầu tôi:

- Con nhóc này, bướng hết chỗ nói. Ăn xong rồi đi nghỉ nhé! Mẹ có chút chuyện cần giải quyết, khoảng 3hay 4 ngày nữa mới về

Tôi chỉ biết nhìn mẹ không nói nên lời. Mẹ nhìn tôi cười rồi đi. Nhìn bóng mẹ khuất sau cửa tôi nhói lòng. Mẹ tôi, một người phụ nữ cực tốt, hiền dịu và thứ gì cũng giỏi. Vậy mà ba tôi, ông đã bỏ đi theo con hồ li tinh kia từ khi tôi 3 tuổi. Tôi căm hận ông ấy và cũng rất thương mẹ. Chẳng biết có phải tại ba tôi bỏ đi có ảnh hưởng hay thế nào mà từ đó tôi cũng ghét con trai luôm. Một lũ tồi tệ mà quên khi ba tôi bỏ đi, anh Hai và tôi đã chuyển sang họ mẹ. Họ Trịnh!

Chết, mải nghĩ mà tôi quên mất việc quan trọng. Mẹ đi rồi tôi nói thế nào đây huhu. Mẹ bảo đi trong 3 ngày, vậy 3 ngày đó tôi ăn gì? Đùa chứ, mẹ tôi cái gì cũng giỏi mà lại có đứa con gái như tôi. Nấu ăn là việc đơn gian nhất ( theo cách suy nghĩ của mẹ) mà tôi cũng không làm được mặc dù đã không biết học qua bao nhiêu lớp, bao nhiêu quyển sách dạy nấu ăn vậy mà chẳng có tiến bộ gì. Mẹ đi trong 3 ngày thì tôi ăn mì gói hả? Trời ơi…anh Hai tôi nấu ăn rất giỏi nhưng…ảnh đi Mỹ từ 2 năm trước. Nhắc đến Hai tôi lại bực mình. Tại sao chứ? Một tên con trai như Hai cái gì cũng giỏi từ học vấn cho đến gia đình. Còn tôi??? Trời ơi, tức chết đi được.

Tôi…đố kị với Hai. Mà suýt quên, tôi phải gọi điện hỏi tội mới được. Vừa mới nảy ra cái suy nghĩ ấy thì điện thoại tôi reo vang. Hừ, tên nào gọi đúng thời điểm thế nhỉ? Hậm hực định tắt thì đập vào mắt tôi là dòng chữ “ Thằng anh Hai” . Ồ, không ngờ nha, tôi đang tính hỏi tội thì lại gọi đến. Hay, tôi vừa bấm nút nghe đã choáng ngợp:

- Thế nào rồi em gái? Khai trường lần này chắc cũng như mọi lần nhỉ? Lần này gặp tai nạn gì vậy? Chó đuổi? Ngủ muộn? Hay…

- Đủ rồi nhá! Em còn chưa hỏi tội anh đâu.

Tôi gắt lên cắt ngang lời ông anh lắm chuyện. Ai đâu con trai mà lắm miệng lắm mồm hơn cả con gái. Đấy, có ai mất lịch sự như ổng không? Người ta chưa mở lời đã cướp trắng trợn.

- Ớ, anh có tội gì nhở cưng?

- Thế cái vụ vào trường Masaior đừng bảo anh không liên quan nhé!

- Ơ, em thi vào trường đấy à? Bây giờ anh mới biết mà

- Đừng có giả bộ, không phải anh nói thì tự dưng mẹ bảo em thi vào đó à?

Tôi nhăn mặt lại, tên này. Mỗi khi nói chuyện với anh bao giờ tôi cũng tốn calo cho cái vụ cãi nhau. Anh thế đấy! Đầu dây bên kia, Hai vẫn im lặng, cuối cùng cũng nói, giọng nghiêm túc hẳn:

- Anh biết em là một tài năng, không muốn để mất nên mới bảo mẹ vì em nghe lời mẹ nhất.

Hừ, tôi vớ lấy cốc nước trên bàn uống vội. Rồi bực tức nói với anh

- Nếu ổn định em sẽ học nhưng sau buổi hôm nay em không muốn nữa.

Cứ nhớ đến sự việc lúc sáng là tôi không thể chịu được nữa, vậy mà Hai tôi lại vang lên cái giọng đầy giễu cợt

- Sao cưng?>

- Này, lần sau đừng nói với em cái giọng này. Anh biết anh sống được đến giờ phút này là hạnh phúc lắm không?

Tôi nghiến răng nghiến lợi quát. Hai tôi thỉnh thoảng đầu óc lại bị chập một chút, ăn nói điên điên khùng khùng. Và tất nhiên, đứa em này là người tốt bụng sửa giúp.

- Ờ…thôi, có chuyện gì nào?

- Em muốn chuyển trường, có mấy tên đầu óc không bình thường bắt nạt em.

Tôi bắt đầu phụng phịu giở trò cáo giả nai. Đùa chứ, mấy cái phi vụ này toàn do Hai quyết định thôi à. Nếu Hai đã đưa tôi vào thì sẽ có thể đưa ra mà.

- Cái gì??? Bị bắt nạt á…Ha hahaha cuối cùng em cũng có ngày hôm nay, ôi đúng là ông trời có mắt mà. Người làm việc ác sẽ gặp quả báo hahaha….

Tôi giận tím người, Hai anh ấy dám cười tôi? Tên này, anh em mà như thế hả? Lấy hết sức bình sinh tôi hét lên:

- Cười cái gì mà cười, đặc biệt là mấy tên con trai tâm thần loạn đó trêu em, chuyển trường cho em ngay.

- Hahaha… Ôi cười vỡ bụng mất. Mà…em vừa nói con trai hả?- Đang cười bỗng anh dừng lại- Haha, ôi con trai, không ngờ em bị con trai bắt nạt. Anh đang thấy mình hạnh phúc vô bờ bến. Vậy lên anh sẽ không chuyển trường cho em đâu. Hahahah…

- Trịnh Kỳ Thiên…. Anh về nước em thề sẽ băm anh ra trăm mảnh.

Tôi hét lên rồi tắt phụt cái điện thoại. Anh em ruột mà ảnh dám cười trên lỗi đau của tôi đấy. Thử hỏi có tức không cơ chứ. Nhưng nếu nói như vậy thì có nghĩa là… tôi phải học ở cái lớp và cái trường điên loạn đó sao? Ôi trời ơi. Hay tôi tự chuyển trường nhỉ nhưng anh Hai tôi nói gì là mẹ nghe đấy. Mẹ mà buồn thì tôi… Thôi, cứ để vậy đi, khi nào về tính sổ sau. Chợt tôi nghe thấy tiếng báo tin nhắn. Mở ra xem và cơn giận của tôi đang thuyên giảm lại bùng phát dữ dội khi nhìn vào mấy dòng chữ đó

“ Anh sẽ cho em băm thành trăm mảnh nếu… em sống sót được qua phi vụ lần này. Haha, thượng lộ bình an nhé em gái.

Hotboy siêu cấp đẹp trai

Kì Thiên <3”

Má ơi, con đập đầu chết vì cái dòng tin nhắn này mất. Hai à? Rốt cuộc có cần em đưa vào bệnh viện khám thần kinh không vậy chứ? Hừ… tức quá mà…. Đã vậy tôi thề băm ảnh ra trăm mảnh cho đỡ tự kiêu luôn. Tôi hậm hực giậm chân, tưởng tượng đó là Hai mà ra sức giậm chết.


Đang tức không kể xiết thì tôi nhìn thấy mảnh giấy à không…đống giấy cô bạn dễ thương đưa hồi sáng. Tò mò tôi cầm nên, một cái gì đó rơi ra. Tôi nhìn lại, à há hóa ra là hai cuộn giấy à. Nhìn hai cuộn giấy một hồng một vàng trên tay tôi. Tôi quyết định mở cuộn màu hồng ra trước bởi trong trí nhớ của tôi thì cô bạn đưa cho tôi là mặc bộ đồ màu hồng từ đầu tới chân mà.

“ Tớ biết bn sẽ không chịu đọc hết chỗ này đâu, nên chỉ cần đọc hết mục 5 là được.

1 Họ và Tên: Lê Thanh Quỳnh

2 Tuổi: Như bạn thôi

3 Lớp: cùng bạn mà

4 Đặc điểm: Dễ thương siêu cấp

5 Số điện thoại : 0165****

6 Gia thế: Con gái lớn của gia tộc họ Lê kinh doanh thời trang trên thế giới

……..”

Gập cuộn giấy lại, mặt tôi méo mó đến khó coi, cô bạn này… điên thế nhớ? Thế thì…tôi liếc sang cuộn giấy màu vàng, giở ra thì nó không khác gì cuộn giấy màu hồng là bao.

“1 Họ và Tên: Lê Thanh Phương

2 Tuổi: Như bạn thôi

3 Lớp: cùng bạn mà

4 Đặc điểm: Dễ thương siêu cấp

5 Số điện thoại : 0163****

6 Gia thế: Con gái thứ của gia tộc họ Lê kinh doanh thời trang trên thế giới

7: Chị em song sinh với Lê Thanh Quỳnh

……..”

Vâng hai cô bạn này. Trời ơi, bệnh nhân tâm thần nè. Số tôi nó khổ thế nhỉ? Haiz, dung tích não bộ tôi đâu có lưu được nhiều. Nhìn ra bên ngời trời cũng bắt đầu tối, tôi chẳng buồn để tâm nhiều leo lên giường ngủ rồi có gì thì tính sau




Được cảm ơn :
-1
:
Ngày tham gia :
17/02/2015
:
Tuổi :
15
:
Đến từ :
Động Hàn Băng
:
avatar
avatar

  • Thành viên mới
Được cảm ơn : -1
Ngày tham gia : 17/02/2015
Tuổi : 15
Đến từ : Động Hàn Băng
Nhấn để xem:

Chương 5: Bạn bè


Tôi bước vào trường, ngáp dài một cái. Chết tiệt, hôm nay tôi gần đi học muộn, tại sao ư? Vì không có mẹ gọi dạy mà. Một con heo ngủ như tôi mà dạy sớm được thì trời cũng phục đấy chứ! Vò đầu tôi qua căng-teen mua bánh và sữa rồi lên lớp luôn. Khéo hôm nay tôi nhịn ăn sáng vì không có mẹ ấy chứ, nhưng cái bụng tôi nhanh đói lắm chứ bộ. Hơn nữa đêm qua tôi cũng chưa có ăn gì. Bình thường mọi lần tôi toàn ăn đêm nhưng hôm qua… mẹ tôi không có nhà và tôi sợ ma. Vậy là tôi đành nhịn đói.

Tôi chỉnh cặp rồi chạy nên lớp. Nhưng vừa bước vào lớp tôi nhận ra có gì đó không ổn. Các ánh mắt nhìn tôi trìu mến như muốn ăn tươi nuốt sống. Mấy dấu hỏi chấm hiện nên trong đầu tôi. Có gì không ổn à mà sao?? Nhưng bước về chỗ tôi mới chính thức nhận ra cái gì đang diễn ra. Tôi nhìn không chớp mắt, trời ạ bảo sao mà mọi người nhìn tôi thân thiết như thế.

Trên bàn tôi là một chiếc mánh socola hình trái tim. Được trang trí chữ “I Love You” to khủng bố. Bên dưới cái bánh là một tấm thiệp với dòng nhữ đẹp “ Bạn thân yêu của tôi, ăn sáng đi”. Má ơi, sao mấy chuyện kì quặc toàn xảy ra với tôi thế này. Chưa nhận thức được điều gì thì trước mặt tôi xuất hiện khuôn mặt nhăn nhở:

- Hi, Good Morning baby love.

Mặt tôi đen lại, tên này thần kinh chập mạch rồi. Trước mặt tôi là tên lần trước nói muốn thích tôi. Hoàng Anh Tuấn. Tôi giả bộ đưa tay ra sờ trán hắn ta rồi phán một câu xanh rờn:

- Sáng nay cậu chưa uống thuốc à?

- Thuốc? Thuốc gì cơ?

Hắn ngay lập tức hỏi lại tôi với khuôn mặt ngây thơ. Lần này thì mọi ánh mắt trong lớp đều lườm tôi cháy mặt. Tôi cũng chẳng để tâm, đưa tay vứt cặp vào chỗ rồi quay ra:

- Thì thuốc thần kinh đó tên dở.

Tuấn nhìn tôi không chớp mắt. Tôi tặc lưỡi, đây là biểu hiện của mấy tên không bình thường, tôi bề trên không thèm chấp. Tôi đặt chiếc bánh lên tay Tuấn, nhét luôn cả bức thư vào nữa:

- Xin lỗi nhưng lần sau đừng gọi tôi là baby. Nghe ớn lắm!

Tôi vừa quay người thì đụng một khuôn mặt quen thuộc. Cô ấy mặc… khụ khụ ngoài bộ đồ đồng phục ra thì cái gì cũng màu hồng. Khoan, màu hồng? Tôi nhớ tôi có quen mà không biết là ai. Cô bạn đó lên tiếng:

- Hi, Vy mình là Lê Thanh Quỳnh nè, nhớ không?

Tôi gõ đầu mình, Lê Thanh Quỳnh à? Quỳnh? Màu hồng. À…tôi nhớ ra rồi, đây là cô bạn cuồng màu hồng . Một người quái dị vừa đòi làm quen với tôi hôm qua. Mà tôi cũng hay thật, mới như vậy mà đã quên. Tôi cười tươi, gì chứ, con gái thì tôi tiếp đón rất nồng nhiệt:

- Quỳnh, rất vui được làm quen.

Quỳnh tươi cười nhìn tôi, cô ôm chầm lấy tôi như người bạn lâu ngày gặp lại. Cô bạn này, ngoan ra trò đấy chứ! Đột nhiên Quỳnh vỗ vai tôi rồi quay sang chỉ vào cô bé có gương mặt na ná mình:

- Vy, đây là em song sinh với mình, Thanh Phương.

Tôi nhìn Thanh Phương, quả thật là song sinh giống nhau đến bất ngờ. Nhưng nếu cô chị toàn màu hồng thì cô em này lại toàn màu vàng. Phương nhìn tôi cười:

- Rất vui được làm quen với bạn. Hi vọng chúng ta được làm bạn thân.

Tôi nhìn hai cô bạn mới của mình. Một chút vui vẻ xen trong lòng. Tôi nhéo má hai người rồi chạy đi:

- Sao dạo này tui thấy hai người già đó nha.

Quỳnh và Phương đơ ra rồi hai cô cùng cười. Đấy, một tình bạn bắt đầu nếu ta biết mở lòng ra. Quỳnh đuổi theo tôi nhanh chóng:

- Vy, tui trẻ thế này mà kêu già. Đứng lại mau.

- Còn lâu nhé!

Tôi quay lại lè lưỡi ra. Vậy là hai cô bạn thi nhau đuổi tôi. Rượt đuổi vòng quanh trường. Cuối cùng tôi cũng có thêm được bạn thân. Hai cô bạn thánh thiện và ngây thơ, luôn biết mở lòng ra đón niềm vui. Bây giờ thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại lời Hai nói hôm qua mà học ở cái trường này 3 năm nữa.

………………….



Chuông vào lớp kêu vang. Tôi cũng đã nhanh chóng ổn định chỗ ngồi còn không quên tặng hai cô bạn kia nụ cười tươi. Nhưng ngay lập tức, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm:

- Điên à mà cứ nhăn nhở cả buổi thế?

Tên điên Nhật Minh lại chọc ngoáy tôi. Tên này dường như không trêu tôi hắn không sống nổi hay sao thế? Tâm trạng tôi xuống dốc nặng nề. Tôi cũng đá đểu hắn:

- À, tên nào đó không điên hơn tôi là bao đâu.

Tên điên nhìn tôi hằm hằm, tôi đang định lên tiếng chọc thì từ bàn trên Phương nghiêng người xuống nhắc nhở tôi:

- Cô giáo sắp vào lớp kìa, các bạn đừng cãi nhau nữa.

Tôi im lặng, giở quyển sách ra giả bộ làm học sinh chăm ngoan. Cô giáo sắp vào thì có liên quan gì nhỉ? Mà khoan đã, cô giáo sắp vào? Hôm nay là ngày thứ hai đi học? Hôm qua nhỏ… nhỏ Hạ Anh bảo sẽ chuyển đến vào hôm nay. Vậy? Trời, sao tôi lại quên vậy chứ? Phải đối mặt ra sao với con nhỏ lắm miệng này đây?

Đang loay hoay thì nhỏ lớp trưởng hô cả lớp đứng dạy chào cô. Cô Vân từ từ bước vào lớp rồi cười tươi:

- Các em ngồi xuống đi!

Cả lớp đồng loạt ngồi xuống.Tôi ngó ngang ngó dọc tìm bóng dáng con nhỏ Hạ Anh. Quái, nó đâu nhỉ? Hoan hô, chắc là nhỏ không có đến hôm nay hơ hơ. Nhưng…con nhỏ này hay làm người ta bất ngờ lắm! Khéo:

- Hôm nay chúng ta đón một bạn học sinh mới. Em vào đi

Cô Vân nói xong rồi quay ra cửa cười tươi. Tôi ôm đầu, biết ngay mà cứ có chuyện gì liên quan đến con nhỏ Hạ Anh là tôi phải biết nó luôn làm cho tôi hụt hẫng chứ! Tuy thất vọng não nề và có phần lo sợ nhưng mắt tôi vẫn nhìn ra ngoài cửa không chớp.

Một bóng dáng nhỏ nhỏ từ cửa bước vào. Cô gái đó ngẩng cao đầu bước đi hùng dũng như xông pha trận mạc. Khụ…khụ, cái điệu đi kiểu ấy ngoài nhỏ Hạ Anh ra còn ai nữa. Nhỏ Hạ Anh đứng trên bục giảng cúi người xuống:

- Chào các bạn, mình là Nguyễn Trần Hạ Anh, rất vui được làm quen và mong các bạn giúp đỡ thêm.

Nói rồi nhỏ cười tươi hón hỉnh. Mấy vạch hắc tuyến chảy dài trên đầu tôi. Con nhỏ này… giả nai siêu quá! Đẳng cấp quá! Có lẽ tôi phải bái nó làm sư phụ mất. Quay ra nhìn mặt mấy đứa trong lớp tôi, đứa nào đứa đó ngoác miệng tận mang tai ra bộ chào đón nhỏ lắm không bằng. Tôi chán nản nhìn Hạ Anh, cùng lúc đó nó cũng nhìn tôi. Và tôi phát hiện điều gì đó không ổn.

Chính xác, cái miệng nhỏ cười tươi nhưng con mắt như bắn ngàn mũi dao. Theo kiểu cảnh báo “ Tao giết mày” . Rồi nhỏ lia mắt nhìn chung quanh tôi. Mắt càng nổi lên sát khí “ đậm đặc”. Thôi rồi, vậy là nhỏ đã thấy tôi ngồi cạnh trai đẹp của nhỏ, hơn thế nữa chung quanh tôi cũng đầy trai đẹp ngồi. Mà con nhỏ Hạ Anh này hay lắm cơ. Trai đẹp nó mới “ ra tay” bảo vệ và sẵn sàng làm tất cả nhưng thằng con trai nào nhan sắc bình thường hoặc xấu xí thì thôi với nhỏ rồi. Haizz, bi kịch!

Quay lại chỗ cô Vân, cô quay sang Hạ Anh:

- Em xuống ngồi bàn thứ 3 kia nhé!

- Dạ!

Nhỏ Hạ Anh cúi người rồi đi xuống, khiếp con này giả bộ quá giỏi đi! Mà bàn số 3? Í, ngay bên trên chỗ tôi, và ngồi cạnh Phương. Thôi rồi, ngồi gần thế này kiểu gì chẳng bị nó tra tấn lỗ tai suốt giờ học.

Hạ Anh bước đến gần tặng tôi cái liếc cháy da cháy thịt. Sau đó nhỏ quay sang tên điên ( Nhật Minh) e lệ như thiếu nữ thời xưa. Tôi đập đầu xuống đất mất, cái này gọi là trọng sắc khinh bạn mà. Sao tôi lại có con bạn thân điên dở kiểu ấy chứ!

Giờ học trôi qua thật nặng nề vì đôi lúc nhỏ Hạ Anh lại liếc tôi một cái cháy mặt.

Reeng Reeng

Trời! Tan giờ rồi, nhỏ Hạ Anh?Tôi quay ra nhìn nó.

- Nào…tao xử lí mày thế nào nhỉ?

Con nhỏ Hạ Anh quay xuống đập bàn tôi. Tất nhiên, lúc nãy tên Minh đã đi rồi lên nhỏ mới giở bộ mặt hung giữ ra. Tôi nuốt nước miếng rồi năn nỉ:

- Mày đừng hiểu lầm mà, tao bị cô giáo sắp chỗ vậy đó, đổi không được hơn nữa tao với hắn có thù mà. Nhầm lẫn là không được đâu.

Hạ Anh nhìn tôi, có vẻ nó đang phân vân. Bởi tôi chưa bao giờ nói dối nó, hơn nữa tiếng nói mà nó nghe hôm qua cũng không có vẻ thân nhau. Nó cười gian tà nhìn tôi, sau một hồi mới lên tiếng:

- Được rồi, tao tha thứ cho mày vì đây là lần đầu tiên và tao muốn tình bàn giữa mình bình ổn nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu

- Ôi, bạn bè phải thế chứ!

Tôi kích động lao vào…xoa đầu nó! Hầy, nói là kích động nhưng cũng không hẳn thế. Tôi còn ngạc nhiên chán với câu nói tình bạn của Hạ Anh cơ.Nhỏ tức giận hất tay tôi ra

- Đừng bao giờ làm thế với tao nghe chưa?

- Biết rồi thưa mama đại nhân!

Tôi gật đầu ra vẻ vâng vâng dạ dạ. Con nhỏ này lắm chuyện ghê cơ. Chợt nhớ ra, tôi quay ra giới thiệu Hạ Anh với chị em song sinh Quỳnh, Phương. Họ nhanh chóng hòa nhập vào câu truyện ở đâu đâu, cười vui vẻ với nhau. Tôi ngồi quan sát mà cũng thấy lòng vui vẻ lạ thường. Bạn bè mà, càng đông càng vui. Và tôi mong muốn tình bạn này được lâu bền, nếu có thể thì cứ là tình bạn vĩnh cửu đi.



Message reputation : 0% (1 vote)


Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs