Phần 4.
Linh Mai thục mạng chạy. Lười vận động lâu ngày khiến cô nhanh xuống sức, tim đập nhanh và mệt tới hít thở không thông. Thằng cha kia, sao chạy nhanh vậy. Cô đã băng qua hành lang, chạy sang khu phòng khám cũ nhưng không thấy dấu vết nào của gã. Có lẽ gã đã xuống tầng dưới? Linh Mai há miệng thở hổn hển, vừa tự trách bản thân lẽ ra lúc trưa nên xin số điện thoại của cậu công an trẻ, lẽ ra lúc thấy gã khả nghi nên báo lại ngay, lẽ ra cô không nên ăn no quá... Mà quan trọng nhất là lẽ ra cô không nên liều lĩnh đuổi theo thế này. Đứng giữa khu phòng khám cũ kỹ xập xệ không một bóng người, cô bỗng rùng mình, cảm giác lo lắng len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể khiến cô sởn gai ốc. Vậy rồi ngay lúc cô định quay về thì từ tầng dưới vọng lên tiếng động và cả tiếng người la hét. Nghe như tiếng đánh nhau? Tiếng đánh nhau?
Linh Mai dừng lại giữa lưng chừng cầu thang. Ngay trước mắt cô, dưới sảnh, hai người đàn ông đang lao vào vật lộn kịch liệt. Là chim kẹt, và một thanh niên có gương mặt non choẹt. Cậu ta chắc là công an. Thấy tình hình như vậy, tảng đá trong lòng Linh Mai buông dần. Cô nép vào chỗ khuất, chăm chú theo dõi.
Phía dưới, hai tên đàn ông vẫn đang so kè quyền cước. Chim kẹt có vẻ áp đảo hơn, gã liên tiếp tung đòn móc và các thế đánh bằng khuỷu tay - đòn nào đòn nấy dứt khoát, chắc nịch. "Rõ ràng là đánh đấm thành quen" - Linh Mai nhìn mà nghiến răng ken két - "ra tay đủ hiểm, đồ khốn." Cô chú ý thấy một con dao rơi giữa hai người, và tay cậu thanh niên có vết máu. "Khốn nạn, lại còn chơi dao!" - Linh Mai trầm giọng gầm gừ. Dưới sảnh, cậu thanh niên bị gã áp đảo, chỉ có thể dùng tay che chắn phần đầu; dù cậu có đôi lần đánh trả nhưng hình như do yếu hơn nên cú trả đòn của cậu hệt như "muỗi đốt inox". Thấy cậu thanh niên đuối sức, chim kẹt tấn công càng mạnh. Gã liên tiếp tấn công, quay cậu thanh niên như quay dế, rồi sau cùng gã vận lực tung một cú đá hiểm tầm cao. Cú đá trúng ngay đầu, cậu thanh niên ngã sấp xuống sàn. Nhanh như cắt, gã chồm lên, bẻ quặt hai tay cậu ra sau lưng.
Chứng kiến tới đây Linh Mai nhịn không nổi. Nhìn cậu thanh niên nằm bẹp trên sàn, gương mặt bầm dập rỉ máu, lửa giận trong cô bùng lên dữ dội. Không chần chừ, Linh Mai đứng phắt dậy, chạy xuống dưới sảnh, rút giày và ném thẳng tay.
"Thằng cờ hó!"
Tiếng thét lói chói làm cả hai tên đàn ông kinh hãi giật mình, chưa ai kịp phản ứng thì ngay sau đó một chiếc giày đế mềm rơi ngay chóc đầu chim kẹt và nảy cái "póc". Chim kẹt tròn mắt nhìn cô đang nhe nanh trợn mắt. Gã đớ người, cánh tay đang khóa cậu thanh niên vô thức nới lỏng. Cơ hội! Trong nháy mắt, cậu thanh niên thu tay, vận lực thụi thẳng khuỷu tay vào mặt gã, rồi nhân lúc đó vùng dậy lao ra vồ lấy con dao. Cục diện chuyển biến làm Linh Mai trong bụng mừng thầm. Tuy nhiên, ngay sau đó cô phát hiện có điều không ổn. Cậu thanh niên cầm con dao, chĩa về phía chim kẹt nhưng ánh mắt cậu ta liên tục liếc về phía cô. Và ánh mắt đó bất thiện. Trong nháy mắt, Linh Mai gần như hiểu rõ vấn đề. Bỏ mẹ, chửi nhầm người rồi. Gã thanh niên lăm lăm con dao, lao thẳng về phía Linh Mai.
"Nguy hiểm! Chạy đi!"
Linh Mai nghe thấy tiếng chim kẹt hét, cô cũng muốn chạy, nhưng đôi mắt vằn máu của tên thanh niên như có ma lực khiến cả người cô không thể cử động. Áp lực nguy hiểm khiến cô chẳng thể làm được gì ngoài đứng chôn chân và cảm nhận sự sợ hãi. Tim cô đập dồn dập nhưng phổi dường như hít không thông. Không khí vón cục và mắc lại ngay cuống phổi làm lồng ngực cô đau tức, ngột ngạt tới muốn xỉu. Mùi máu tanh tràn tới ngày càng gần...
Ngay khoảnh khắc Linh Mai nghĩ mình sắp bị thộp cổ thì tầm mắt cô chợt tối sầm. Chắn trước mặt cô là chim kẹt. Trong thoáng chốc, cô bị đánh úp bởi mùi đàn ông mạnh mẽ ập thẳng vào mặt. Cô đối mặt với lồng ngực gã - vòm ngực rộng với cảm giác vững vàng. Khoảng cách giữa hai người gần tới mức cô cảm nhận được hơi ấm đang tỏa ra từ vòm ngực rộng và cả hơi thở nam tính đang bao phủ quanh mình. Sợ hãi, lo lắng trong cô được xua tan hết. Ngực bớt đau, cô có thể thở lại được - cô hít thật sâu, như muốn ghi nhớ mùi vị nam tính này vào trong tâm khảm. Trái tim cô như ngân nga những tiếng nhẹ nhàng. Gã dùng lưng che chắn cho cô. Trước khi đẩy cô ra phía sau, cô kịp nghe gã nói một câu thật nhẹ, chỉ hai từ.
"Đồ ngốc!"
Sau đó là mùi máu tanh nồng.
...
Gã trúng một nhát dao dài. Gã cảm nhận được mũi dao thọc sâu, xé toạc phần cơ lưng và máu từ đó tuôn xối xả. Con mẹ mày! - Gã nghiến răng, mặc kệ vết thương, xoay người đối diện với thằng du côn ranh con. Vẻ mặt khát máu của thằng khốn làm gã sôi tiết. Gã biết tình trạng của mình, phải đánh nhanh thắng nhanh nếu không muốn hỏng hết. Gã mím môi, mắt khóa chặt thằng lỏi, rồi bất chợt vung quyền...
...
"Mày không biết đâu. Anh ấy đấm, đấm, rồi tung người đá như này nè... Vù một cái, quặp lấy cổ thằng kia quật xuống cái hự. Thằng kia xụi luôn. Ra đòn quá đẹp, bay người như Chân Tử Đan."
Nhìn Linh Mai vừa kể vừa nhảy nhót minh họa, Nhã Vy cười rinh rích.
"Mày kể không thôi đi, mày minh họa như Tôn Ngộ Không chổng mông bắt chấy chứ Chân Tử Đan nỗi gì."
"Gì chứ. Anh ấy xịn thật mà. Anh ấy xử đẹp thằng kia rồi mấy gã công an khác mới chạy tới. Mà bọn tội phạm cũng ghê, dùng hai thằng làm mồi nhử công an đi hết, sau đó mới sai thằng sát thủ chính vào khử anh công an còn lại và nhân chứng. May là anh ấy phát hiện kịp, vậy nên nhân chứng và anh công an kia được cứu kịp thời. Phán đoán quá chuẩn luôn! Mà lúc anh ấy nghiêm túc nhìn rất đàn ông nhé..."
"Tao nhớ bữa trước mày một câu gã, hai câu gã... Sao nay cứ mở miệng là anh vậy nè?"
"... Có hả? Thì lúc đó tao hiểu nhầm anh ấy nên mới vậy thôi. Hơn nữa, một người đàn ông như thế đáng phục mà... Gửi gắm một người như thế... cũng đáng."
Câu trả lời của con bạn cùng phòng làm Nhã Vy trợn mắt.
"... Gửi gắm? Mày vừa nói gửi gắm?"
"... Có hả?"
"Đừng giả ngu! Khai ra ngay!"
"Ờ thì... gửi gắm là gửi gắm đó chứ sao. Thật may hôm đó ra tay nhẹ nhàng chứ không có xiết... Hàng họ cũng thật ngon lành. Chiến sĩ công an Trần Trọng Đạt, anh chạy không thoát đâu... Ha ha... Thôi tao đi tắm nha."
"Trời... Cái gì... Đứng lại, nói cho rõ, con quỷ..."
...
End.