Được cảm ơn : - 6
Ngày tham gia : - 02/04/2015
Tuổi : - 22
Đến từ : - Hành Tinh Nhiều Gái Đẹp
|
| | Được cảm ơn : 6
Ngày tham gia : 02/04/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Hành Tinh Nhiều Gái Đẹp
| Truyện: Valentine độc đáo Tác giả: Thảo Băng Thể loại: Tình cảm Tình trạng: Hoàn thành Độ tuổi ra vào: 13+ Cảnh báo: Không có
Hôm nay là Valentine, cái ngày mà người người đều mong chờ, trong số đó có tôi. Tôi hôm đó theo phán xét của thiên hạ thì có thể nói là tôi rất xinh. Cái làn da tôi thường xuyên đắp mặt nạ đã trắng được đúng lúc, môi tôi hơi nhạt nên thêm tí son hồng vào cho nó bây biii. Tôi lục tung cái tủ quần áo lên và tìm được cái chân váy da màu đen ngắn đến đầu gối, chả biết ở phần trên phải mặc gì nên tôi quơ đại cái áo thun chấm bi đen trắng rồi sơ vin nó vào mà cũng khá là đẹp đấy. 7h tối : Tôi nóng lòng chờ Tinh Vân đến nhưng phải mất 20p sau Vân mới đến cùng chiếc xe đạp điện làm tôi bốc hỏa từ đầu đến chân, Vân xin lỗi tôi. Chúng tôi đến địa điểm hẹn các anh, Vân nó cứ nhìn tôi chằm chằm. Đáng lẽ ra là tôi với nó phải đi riêng với 2 anh nhưng đây là lần Valentine đầu tiên tôi " not alone " nên tôi bất đắc dĩ phải đi với Vân. Chúng tôi đi ăn, đi chơi cho đến lúc tạm biệt nhau thì Vân về trước. Dương thổ lộ với tôi : - Thảo Nguyên, anh muốn hỏi em một điều ! - Anh cứ hỏi đi. - Nếu một ngày anh rời xa em...thì em có yêu anh nữa không ? - Hôm nay anh ấm đầu à ? Sao lại hỏi em những câu đậm chất crazy như thế ? - Nếu thôi mà, em cứ trả lời anh đi ! - Dĩ nhiên là em sẽ luôn yêu anh rồi ! - Vậy thì đừng nuốt lời nhé - Được rồi, nhưng anh làm sao thế ? - Không sao cả, thôi, muộn rồi, anh đưa em về nhà Đêm hôm đấy tôi thật sự không thể nhắm mắt, tôi cứ lo lắng về một điều gì đó mà chính tôi cũng không biết. Thế là sau ngày Valentine đó, mấy hôm liền, Dương không gọi điện, không nhắn tin, không đưa tôi đi học, không rủ tôi đi chơi. Dương đã biệt tăm biệt tích. Tôi cảm thấy cực kì lo lắng, cứ nghĩ về những lời nói đêm đó của Dương là tôi lại ăn không ngon ngủ không yên. Tôi rất rất muốn đến nhà Dương để tìm anh ấy nhưng nội dung của tin nhắn đêm Valentine đó lại hiện hữu trong đầu tôi : " Em à ! Anh bắt buộc phải khoá máy 2 tuần, trong thời gian đấy, em đừng đến nhà anh, cũng đừng gọi cho anh nhé ! Yêu em " Tôi cứ im lặng chờ đợi 2 tuần trôi qua, Tinh Vân đã rất nhiều lần bắt gặp tôi đứng như người mất hồn ở lan can và hỏi tại sao nhưng sau bao ngày thì câu trả lời của tôi vẫn là : " Không có gì đâu, mình không sao, đừng lo ". Và hai tuần trôi qua, tôi cảm thấy thời gian cứ như con ốc sên bò trên cây bạch đàn. Tôi lập tức thay quần áo và bay đến nhà Dương. Bác quản gia nhà Dương mở cửa mời tôi vào. Chỉ kịp chào bác, tôi lên phòng Dương ngay, có một mảnh giấy trên bàn học của Dương : " Thảo Nguyên ! Có lẽ em đã đọc bức thư này rồi. Anh xin lỗi vì không nói trước với em nhưng Nguyên à, anh bị ung thư vòm họng, anh đã sang Nhật chữa bệnh, anh hi vọng em sẽ cầu nguyện cho anh có thể thành công trở về với em ! Anh yêu em ! Dương " Tôi rất shock khi đọc dòng chữ này, tôi ngồi thụp xuống sàn, khóc không thành tiếng. Tôi cảm thấy chóng mặt...trời đất quay cuồng...và tôi ngất. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi. Bên cạnh tôi là Tinh Vân, vẫn là Tinh Vân. Sau 2 tháng kể từ ngày hôm đó. Tôi luôn cầu nguyện, luôn mong chờ Dương trở về. Hôm đó, buổi tối, tôi đi dạo trên đường Nguyễn Du và cảm nhận mùi hương thơm mát. Có một bóng người con trai ở đằng sau, tôi chột dạ đi nhanh, hắn ta đi theo tôi. Tôi chạy nhanh, hắn đuổi theo tôi. Bụp... Tôi ngã. Hắn ta tiến đến, đỡ tôi lên. Đơ ! Tôi thật sự đơ khi thấy người con trai đó, tôi thét lên : - DƯƠNG ! Anh ôm tôi vào lòng. Những ngày vừa qua, tôi luôn cảm thấy Valentine lần đó là một Valentine tồi tệ nhưng tôi nhầm rồi ! Đó là một VALENTINE ĐỘC ĐÁO ! Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (2 votes) |
Được sửa bởi Thảo Băng ngày Mon Apr 06, 2015 5:42 pm; sửa lần 2.
|