Tên truyện: Thầm Lặng
Tác giả: Thảo Băng
Thể loại: Tình yêu
Tình trạng: Hoàn thành
Độ tuổi ra vào: 10+ Cảnh báo: Không có
Câu chuyện này kể về một năm học sắp trôi đi của tôi.
Lúc ấy, lớp tôi học được xếp vào lớp cá biệt, bọn con trai lớp tôi chửi cô giáo như chửi bạn. Tôi là một đứa con gái quen được nhiều bạn trong khối, tuy nhiên, tôi đã phải chịu nhiều áp lực trong năm học này.
Cầm đầu của mọi rắc rối là ba đứa con trai nổi tiếng nhất trong lịch sử trường : Doãn Linh, Vũ Khánh, Hưng Tiến. Bọn họ đi học không phải để học, bọn họ đi học để đánh nhau, để lấy tiền, để trấn lột đồ đạc của người khác. Tôi là một trong số những bạn gái mềm yếu mà đã bị bọn chúng bắt nạt. Nhiều khi tôi tự hỏi : " Bọn họ cứ bắt nạt hội đồng con gái mà không thấy mình hèn hạ sao ? ", tôi đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản bọn họ đánh tôi, nhưng tôi thất bại rất nhiều. Tiền ăn sáng của tôi và tiền tiêu vặt một tháng là 50k, tôi phải nộp cho bọn họ một nửa để bảo toàn mạng sống qua một tháng, lúc bố mẹ không đưa tiền cho tôi, ai mà biết bọn họ đã làm gì tôi ngoài những con bạn thân cùng cảnh chứ ? Bọn họ chặn đường tôi, ném điện thoại của tôi, bọn họ ném cặp xách của chúng tôi từ tầng 3 xuống tầng một. Chưa chấm dứt tại đó, từ đầu năm đến giờ, trong nhật kí của tôi bọn họ đã làm thương tích tôi 343 lần, bọn họ đạp, tát, đánh tôi, trong đó có 5 lần là tôi bỏ về nhà vì chóng mặt và bị đánh, có khoảng 4 lần là khi về đến nhà tôi ngất luôn vì bị đánh vào đầu quá mạnh. Mẹ thường hỏi tại sao nhưng tôi thẳng thừng buông những câu như : " không có đâu ", " con mệt thôi mà "... Sở dĩ tôi không dám nói với phụ huynh vì trước lúc gọi bố mẹ đón về tôi đã khổ sở như thế nào, chúng nó cứ nói những câu bất hủ như : " Mày gọi tao phang chết " rồi nọ kia. Có lần tôi gọi cho dì tôi trong giờ ra chơi nhưng chúng nó không để yên, thằng Doãn Linh cầm dép ném vào mặt tôi, thằng Khánh lấy thước kẻ của giáo viên đánh vào người tôi, thằng Tiến thì cũng không can thiệp nhiều. Thằng Doãn Linh thường xuyên ném mũ bảo hiểm vào đầu tôi, nó chính là lí do khiến tôi ngất.
Trong một lần ăn trưa, con bạn tôi bị bắt đổi chỗ, thằng D.Linh thấy thế chạy ra chỗ con bạn tôi, chửi nó rồi đạp chân vào mặt nó, nó khóc ngay sau đó.
Khi tôi không nghe lời bọn họ, thằng D.Linh đã tát tôi, mỗi lần nó tát má tôi lại sưng lên, đỏ ửng như đánh phấn ý, nhưng lần này đặc biệt hơn, nó cào chảy máu mặt tôi, rách da luôn.
Tôi cứ suy đi nghĩ lại là tại sao nó có thể đối xử như thế với con gái bọn tôi, nó là bố tôi hay mẹ tôi à ?
Tôi không quan tâm tôi sẽ như thế nào vào ngày mai, nhưng sống thật với bản thân hôm nay để sau này, những điều mình làm hôm nay là có ích. Tôi không cần biết bọn họ sẽ làm gì mình, tôi không cần care là chúng nó sẽ chửi mắng mình ra sao, điều tôi muốn làm hôm nay là thể hiện bản lĩnh, là nói cho bọn họ biết những điều bọn họ đã đối xử với tôi, là chỉ vẽ cho bọn họ đúng đắn. Có thể ngày mai tôi sẽ khóc, vì bị đánh ? vị quá liều ? nhưng hôm nay tôi vẫn làm nhưng điều tôi cần làm, muốn làm, thích làm.
Họ chẳng là gì đối với tôi, họ chẳng là ai trong cuộc đời tôi, bố mẹ, ông bà, anh chị, cô chú,...mới là những người khiến tôi hạnh phúc. Họ nên biết tôi sẽ phải, đang phải những bực tức bọn họ gây ra như thế nào, tôi không muốn bị đánh, tôi có thể đánh lại đánh họ, tôi có thể cầm cái mũ bảo hiểm phang vào đầu bọn họ ngay khi bọn họ đánh tôi, đạp tôi và ném sách vở, đồ đạc của tôi nhưng tôi thậm chí còn không làm, không phải vì tôi không có can đảm, cũng không phải tôi sợ họ, tôi không muốn to chuyện, tôi cũng nghĩ rằng im lặng sẽ là một sự khinh bỉ lớn nhất đối với những ai không có lòng tự trọng, càng nói nhiều thì sẽ càng chứng minh cho họ thấy mình sợ họ. Có thể, bọn họ đánh tôi ngày mai nhưng đến ngày kia, ngày kìa, tôi vẫn cười với họ, tôi luôn dành tặng họ nụ cười chất chứa nhiều sự khinh bỉ !
Để viết ra những dòng này không tốn quá nhiều thời gian của tôi, tôi hoàn thành những câu nói này trong 5 phút. Tôi chỉ muốn nhắn gửi đến họ, tôi không sợ họ. Chỉ là chưa đến thời điểm để tôi sẽ trả lại bọn họ những gì bọn họ đã làm với tôi, tôi sẽ đòi lại tất cả, sau đó thì không. Không bạn bè, không quen biết, không gặp mặt, không nói chuyện ! Thời điểm sự tức giận của tôi bộc phát, đó là lúc tôi cháy hết mình. Tôi sẽ nhất định không thể quên viết lại ngày cuối cùng thú vị của năm học này lên trang Truyện Sáng Tác