Chương 3
Hai tháng trôi qua kể từ ngày Hiếu không tới trường. Qua những người bạn của anh, tôi và Trang mới vỡ lẽ rằng anh có khối u ở não, phải cùng gia đình sang Singapore điều trị. Giờ này, có lẽ anh đang trải qua những ngày đau đớn nhất cuộc đời mình. Hai tháng trôi qua, đó cũng là khoảng thời gian tôi không hề được một lần nhìn thấy nụ cười của Trang, cô dần trở nên trầm tính hơn, không còn cười đùa, nghịch ngợm trên lớp như lúc trước. Ngày nào tôi sang nhà Trang, cô ấy cũng kể cho tôi nghe về Hiếu, đôi lúc không kiềm chế được mà bật khóc, những lúc như vậy, tôi chỉ biết ôm lấy đôi vai gầy của cô ấy, mặc cho nước mắt Trang thấm đẫm vai áo.
***
Tiết sinh hoạt ngày thứ bảy, mỗi thành viên trong lớp tôi đều nghiêm túc ngồi đúng chỗ của mình, không một tiếng động phát ra vì mọi người đều nhận thấy vẻ mặt khác thường của cô Ngọc - cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.
- Các em, hẳn là các em đều biết anh Hiếu học trên các em một khóa, đúng không?
- Vâng ạ! Anh ấy học rất giỏi, từng đạt nhiều giải thưởng cao, đem lại nhiều thành tích cho trường, sao chúng em lại không biết được ạ. - Hương - cô bạn mọt sách lớp chúng tôi vui vẻ nói.
Liền sau câu nói đó của Hương, lớp học cũng sôi động hẳn lên. Những lời bàn tán, khen ngợi của các bạn nữ về sự khéo tay cùng tài năng của anh không ngừng vang lên, mọi người đều rất vui vẻ. Trong lúc ấy, không ai, trừ tôi để ý rằng, khuôn mặt của cô không hề có chút vui vẻ nào mà còn có phần buồn bã, còn Trang vẫn im lặng chờ đợi cô Ngọc nói tiếp.
- Nào, các em hãy im lặng một chút, nghe cô nói tiếp. - Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt đã đỏ hoe. - Anh Hiếu đã mất sáng hôm nay sau khi trở về nước từ Singapore. Chiều nay, trường ta sẽ tổ chức một buổi đi viếng. Em nào muốn đi thì đúng hai giờ có mặt tại trường.
Sau câu nói ấy, cả lớp trở nên im lặng, mặt ai nấy đều hiện lên sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Tôi ái ngại quay sang nhìn Trang. Bàn tay đang cầm bút của cô ấy run lên, đôi môi mím chặt lại, những giọt nước mắt của cô ấy không kìm được lại một lần nữa tuôn rơi.
Trống tan trường vang lên đã được gần nửa tiếng, tất cả mọi người đều đã ra về, vậy mà Trang vẫn chẳng buồn sắp xếp sách vở. Đến khi lớp học đã chẳng còn ai trừ hai chúng tôi, cô ấy mới gục đầu xuống bàn khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào của cô ấy vang lên như xé toạc không gian khiến tim tôi cũng thắt lại. Tôi không biết phải an ủi cô ấy thế nào, đành ngồi xếp sách vở vào cặp cho cô ấy. Mười hai rưỡi trưa, khó khăn lắm tôi mới khuyên được cô ấy ra về vậy mà trời lại đổ mưa lớn. Trang vẫn tiếp tục tiến về phía trước, dáng người nhỏ bé của cô ấy xiêu vẹo trong làn mưa xối xả, mỗi bước đi của cô ấy đều loạng choạng, giống như bất cứ khi nào cũng có thể ngã xuống.
Tôi chạy đến đi ngang bằng với cô ấy, cô ấy lại quay sang tôi cười - một nụ cười vô hồn.
- Anh ấy đi thật rồi! Anh ấy thật sự đã bỏ mình đi thật rồi. Mình thậm chí còn không được gặp anh ấy lần cuối.
Tôi nhìn Trang, cũng không biết là nước mưa hay chính nước mắt của cô ấy khiến khuôn mặt cô ướt đẫm. Tôi thở dài:
- Cậu đừng như vậy nữa! Cậu vì anh ấy mà đau khổ như vậy, buồn bã như vậy thì anh ấy dưới suối vàng sao yên tâm được.
- Linh, mình thật sự rất hối hận. Sao mình lại ngốc nghếch đến vậy cơ chứ? Sao lại giận anh ấy, tránh mặt anh ấy nhiều như vậy? Nếu như lúc đấy tớ không.... - Trang im lặng, không thể nói thêm gì, cô ấy gục đầu vào vai tôi, khóc. Nước mưa tuôn xối xả vào mặt, người chúng tôi, lạnh buốt.
- Hai em lên xe đi, định đứng đây ôm nhau khóc rồi về ốm luôn à? - Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, là anh. Thiên đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm chiếc ô che cho chúng tôi, anh hơi nghiêng đầu, mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của anh, tâm trạng của tôi cũng dịu đi một phần. Anh giúp tôi đỡ Trang vào trong xe, tăng nhiệt độ điều hòa. Trên suốt quãng đường, chẳng ai nói với ai câu nào, trong xe chỉ còn lại tiếng Trang khóc nấc lên. Sau khi về đến nhà, tôi loay hoay tìm trong cặp và khắp các túi áo, túi quần nhưng vẫn không thấy chìa khóa nhà đâu. Thấy khuôn mặt bí xị của tôi, Thiên phì cười:
- Em không mang theo chìa khóa sao?
- Em... - Tôi ấp úng, chẳng biết nói gì.
- Hay là em đến nhà bà tôi đi, trời mưa thế này, người em lại đang ướt, đứng ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh.
- Gì cơ ạ? - Tôi ngạc nhiên nhìn anh, định từ chối. Nhưng nhìn lại người mình một lượt, lại nghĩ tốt nhất nên nghe theo lời anh. - À, vâng.
Anh không lập tức đi về nhà mà còn vòng qua một shop quần áo nữ.
- Em ngồi đây đợi tôi một lát. - Nói rồi anh bước vào shop, một lúc sau đi ra, đưa cho tôi một túi đồ. - Đồ của em.
- Cảm ơn anh. - Tôi mỉm cười.
Cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng thật vô cùng thoải mái, tôi vừa tắm vừa vui vẻ hát, hoàn toàn quên mất đây không phải phòng tắm nhà mình. Cho đến lúc tắm gội xong, mở túi đồ ban nãy, tôi mới giật mình, mặt nóng ran lên. Anh có cần chu đáo đến vậy không? Áo sơ mi và váy thì không nói làm gì, nhưng những thứ còn lại...đáng ra phải để tôi tự mình mua chứ?
Tôi bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy anh ngồi ở mép giường, vắt chéo chân, bên cạnh là chiếc khăn màu trắng cùng máy sấy tóc. Anh nhìn tôi một lượt, lại phì cười. Đó cũng là lẽ đương nhiên, tự tôi còn thấy nhìn bản thân mình thật quá mắc cười. Chiếc áo sơ mi anh mua hơi rộng, à không, là quá rộng, áo dài tới nửa đùi, tay áo cũng dài tới nỗi tôi phải xắn lên vài nếp. Trong khi đó, chiếc váy tầng chỉ dài quá đầu gối một chút. Anh đứng dậy, nói tôi ngồi xuống, cầm khăn lau đầu cho tôi. Đây là lần đầu tiên có một người con trai lau đầu cho tôi, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác của các nhân vật nữ chính trong phim, thật hạnh phúc biết mấy! Anh thong thả dùng chiếc khăn mềm mại ấy lau lau mái tóc tôi rồi lại dùng máy sấy tóc làm khô tóc tôi.
- Hôm nay bạn em làm sao vậy?
- Anh còn nhớ người mà em kể cho anh nghe chứ? Anh Hiếu ấy?
- Ừ, nhớ. Cậu ấy có chuyện gì sao?
- Anh ấy mất rồi! - Tôi buồn bã cúi đầu nói, cảm nhận thấy tay a khựng lại trong vài giây.
- Vậy sao? Vậy em nên an ủi bạn em. Chắc cô ấy rất đau khổ.
- Vâng. - Tôi dừng lại một lát, lại nói tiếp. - Nhưng em thật sự không biết phải an ủi cô ấy thế nào. Anh ấy ra đi là mất mát quá lớn với Trang, chưa bao giờ em thấy cô ấy suy sụp như hiện tại.
- Ngày mà mẹ anh mất, tôi còn suy sụp hơn như vậy. - Anh lặng lẽ đặt máy sấy tóc lên bàn, ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt trở nên xa xăm. - Lúc ấy, tôi rất muốn khóc, nhưng lại không thể khóc. Một thời gian dài, ba và tôi đều ăn ở ngoài, vì mỗi lần ngồi vào bàn ăn ở nhà là lại nhớ tới bóng dáng mẹ lụi cụi trong bếp, vui vẻ nấu ăn cho cả gia đình rồi cả những khi cả nhà quây quần bên nhau. Tôi cũng ít về nhà hơn, đa phần thời gian tôi đều ở thư viện hoặc phòng làm việc tại công ty, cắm mặt vào sổ sách, hợp đồng, liều mạng lao vào các mối làm ăn để không còn thời gian dành cho nỗi buồn. Có lẽ cũng chính bởi có quãng thời gian ấy mà công ty do tôi xây dựng mới lớn mạnh nhanh như vậy.
- Khi đó, chắc anh rất cô đơn, đúng không? - Tôi quay sang nhìn anh, tự dưng thấy tim nhói lên.
- Phải, nhưng tôi cũng nhanh chóng quen với việc lúc nào cũng một mình như vậy. Chỉ là, cảm thấy rất thương ba. - Anh khẽ cười, quay sang nhìn tôi. - Có lẽ sự an ủi lớn nhất là em có thể bên Trang, làm chỗ dựa tinh thần cho cô ấy cho tới khi cô ấy bình tĩnh lại. Thời gian không thể chữa lành vết thương nhưng nó có thể khiến cô ấy quen dần với nỗi đau.
- Vâng. - Tôi cúi đầu, trầm mặc.
Một rưỡi hơn, sau khi ăn trưa xong, Thiên lái xe đi đón Trang, tôi vào nhà cô ấy lấy tạm một bộ đồng phục mặc vì dáng người hai chúng tôi cũng tương đương nhau. Sau đó, anh đưa hai đứa chúng tôi tới trường. Đúng hai giờ, khi mọi người đã tập trung đầy đủ, ai nấy đều mặc đồng phục nghiêm chỉnh, chúng tôi ngồi lên xe của trường. Suốt quãng đường, chẳng ai buồn nói gì, không khí trong xe vô cùng yên ắng. Tới nhà Hiếu - một ngôi biệt thự lớn nằm ngay mặt đường, chúng tôi xuống xe, xếp thành hai hàng lần lượt vào nhà. Bao trùm ngôi nhà là không khí vô cùng đau thương, người nhà đều vây quanh chiếc quan tài khóc nức lên, khói hương bay khắp phòng khách. Tôi đặc biệt chú ý tới mẹ anh, bà không khóc, cũng có thể là không còn nước mắt mà khóc nữa, chỉ ngồi im lặng, mắt dán chặt vào người con trai đang nằm bất động. Trang nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh bà ấy, ngắm nhìn khuôn mặt người con trai ấy - người con trai từng khiến cô hạnh phúc nhất, nhưng cũng là người lấy đi của cô nhiều nước mắt nhất.
- Nó đã nhắc đến con rất nhiều. Cho tới lúc sắp ra đi, nó vẫn muốn gặp con lần cuối, nó bảo bác nói với con lời xin xin lỗi. - Người đàn bà quay sang nhìn Trang, khẽ nói.
- Không, là con phải xin lỗi anh ấy. Là con không hiểu anh ấy, vì con quá trẻ con nên mới trách nhầm anh ấy.- Trang nói nhỏ, tôi phải cố gắng lắm mới nghe thấy những lời cô ấy nói, ánh mắt vô hồn của cô ấy vẫn cứ hướng tới khuôn mặt anh.