CHƯƠNG IV: Chiến tranh, ma thuật và những kẽ hở
Từ sau sự thất bại của cuộc đàm phán đó, bị tổn thương cả về tinh thần lẫn thể xác, vết thương trên mặt của ông đồng nghĩa với việc chiến tranh đã được khơi mào. Với quyền hạn của một vị vua, ông đã huy dộng gần 1 vạn quân lính, rất nhiều trong số đó là quân lính tinh nhuệ từng trinh chiến nhều nơi, nhưng với việc phải chiến đấu ở một nơi xa lạ với kẻ thù chưa từng chạm mặt, đội quân hiện giờ rất cần một thủ lĩnh tài giỏi, một người có khả năng tùy cơ ứng biến. Nên ông đã giao sự chỉ huy toàn quyền cho tướng quân Theraus, cận vệ thân cận nhất của vua.
Nhắc đến Theraus thì chắc chắn không ai trong cái thành này đều không biết, họ thường gọi y là “quái vật máu lạnh thành Whilhelm”, một kẻ giết người không một chút thương tiếc, vì bản thân hắn một mực trung thành với triều đình, như một con chó săn chỉ biết thực hành nhiệm vụ nhưng lại chưa biết nếm mùi thất bại. Trong cuộc đàm phán vừa rồi, trong khi các tên lính xung quanh ai cũng run sợ trước bản lĩnh của thũ lĩnh tộc Elf, nhưng riêng Theraus vẫn đứng vững, hắn không hề sợ hãi ngược lại hắn cảm thấy tức giận, vết sẹo chém ngang mũi y trở nên đỏ rực, cái vết thương đó xuất hiện từ khi hắn chỉ là một tên nhãi ranh chuyên đi trộm cướp rồi được cưu mang bởi một người phụ nữ trong triều đình.
Cuộc hành quân bắt đầu từ phía nam ngoại thành Whilhelm, đường đi thực sự rất dài đồng thời hiểm trở cũng không kém, điều này dẫn đến nhuệ khí của quân lính bị suy giảm ít nhiều. Phải sau hơn tháng trời họ mới đến được thành lũy bên địch, không chắc có nên gọi đây là thành không, nói đúng hơn trước mặt họ là một khu rừng lớn, tuy nhiên đây không phải là một khu rừng bình thường, khắp nơi được bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. White forest nơi sinh sống duy nhất của tộc Elf, một khu rừng hơn triệu năm tuổi.
Không chần chừ, tướng quân Theraus cho toàn bộ quân lính tiến thẳng vào khu rừng. Quân lính thực sự ngỡ ngàng, bên trong khu rừng mọt thứ chìm trong một màu trắng duy nhất, nhưng cái màu trắng đấy đã nuốt đi sự tập trung của họ khiến mọi thứ trở nên rối loạn. Lính do thám không thấy báo hiệu, quân tiên phong trở nên mất phương hướng, 1 vạn quân đấy trở nên tan tác, vài nhóm nhỏ lạc mất đồng đội, nửa ngày trôi qua họ cũng không biết mình đã đi đến đâu nữa, thậm chí một vài người trở nên điên loạn những ảo giác xuất hiện khiến tình hình trở nên càng tồi tệ.
Nhưng bản thân Theraus vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, ông tập trung toàn bộ quân lính lại, nhận thấy tinh thần quân lính thực sự kiệt quệ, Theraus bước lên mỏm đá gần đó y hô lớn:
_ Hãy trõi những kẻ mất ý chý lại, đêm cũng đã xuống, chúng ta sẽ dựng trại tại đây, chúng ta sẽ bàn lại vấn đề này sau, trước mắt hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức lực!
Nói xong Theraus cũng bước xuống, ông gọi Koi’Thonal - đội trưởng quân tiên phong lại cái bàn gỗ gần đó, vẻ đăm chiêu hiện rõ trên mặt y, bản thân ông cũng thực sự mệt mỏi khi nhìn thấy hoàn cảnh quân lính hiện giờ. Ông ngẩng mặt lên trời mong muốn từ sự giúp đỡ từ những vị thần, nhưng tất cả những gì ông thấy chỉ là tia sáng nhỏ nhoi từ những vì sao trên bầu trời.
Theraus vội giật mình, mồm lẩm bẩm:
_ Đúng rồi..!
Đội trưởng quân tiên phong ngồi đối diện tướng quân Theraus nhận ra vẻ ngạc nhiên của ông:
_ Ngài Theraus .. !?
Y quay lại nắm lấy 2 bên bả vai của viên đội trưởng, ông nói với vẻ mặt háo hức:
_ Đúng rồi Koi’Thonal! Những vì sao, sự hiện thân của những vị thần sẽ chỉ đường cho chúng ta!!
Ông liền bảo viên đội trưởng kiểm soát quân lính trong lúc ông vắng mặt, rồi tiến gần đấy cái cây cao nhất gần đấy, bỏ qua ánh mắt hiếu kỳ của Koi’Thonal ông liền trèo lên trên cao, với thể lực của ông thì việc này không hề khó khăn 1 chút nào. Bàm lấy ngọn thân cây, cả một bầu trời sao lớn hiện lên trước mắt Theraus, nhưng giờ không phải là lúc để ngắm sao, y lướt qua một lượt xung quanh, có một chòm sao mang hình thập tự hiện ra trước mắt ông, đó là chùm sao Nam tào, Theraus trở nên vui mừng trông thấy, đạt được mục đích ông đang định trèo xuống thì nghe thấy tiếng Koi’Thonal vang vọng từ phía dưới, vội vàng leo xuống tiếng của viên dội trưởng ngày càng dõ dàng hơn.
_ NGÀI THERAUSSSS!!!!!
Tiếng kêu trộn lẫn trong sự lo lắng, sợ hãi. Vừa đặt chân xuống ông đã phải chứng kiến cảnh đầu của đồng đội mình rơi ngay trước mắt mình, một khuôn mặt tỏa ra nỗi khiếp sợ, đứng gần đấy có một con thú kỳ lạ, trông nó giống như một con sói đen không lông và phía bên trái nó có đường hoa văn màu xanh dương trên đầu thì lại có sừng của một con dê núi. Con quái thú quay sang phía Theraus, nó gầm gừ tiến lại gần ông nhưng ngay lúc đấy Koi’Thonal lao đến đe dọa con thú khiến nó giật mình lùi lại, viên đội trưởng vội thông báo tình hình cho ông:
_ Ngài Theraus! Đột nhiên có một đám thú lạ lao đến tất công chúng ta, cả tôi và quân lính quá bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đội hình đã phân rã quá nửa, xin ngài chỉ huy..!!
Chưa kịp nói hết câu một thì mũi tên từ đâu bay đến găm thẳng vào cổ họng viên đội trưởng, Theraus kịp đỡ y trước khi ngã xuống, ông ngước lên theo hướng tên, bóng dáng đấy không nhầm lẫn vào đâu được đấy chính là một tên từ tộc Elf, chúng đã kíp phát hiện và phục kích chúng ta. Nhận thấy quân bên mình thiệt hại lớn, tình thế đang trở nên bất lợi hơn bao giờ hết, trước khi bước vào khu rừng Theraus đã mang theo một cuộn dây được trải dài từ điểm bắt đầu phòng khi nguy hiểm có thể ứng biến, ông liền lấy đuốc đốt đầu cuối của dây do được tẩm một dung dịch dễ bắt lửa nên sợi dây nhay lập tức cháy, ngọn lửa chạy ngược lại theo hướng sợi dây. Nhân cơ hội Theraus liền ra lệnh rút lui toàn bộ, ông còn bảo giúp đỡ những người trọng thương chạy thoát, theo ngọn lửa toàn đội lập tức tháo chạy, bỗng có một tên lính trọng thương ngã trên đường chạy, thấy thế Theraus quay lại đỡ tên lính đó dậy, hành động đó khiến tên cung thủ tộc Elf trở nên do dự chốc lát khi đang ngắm bắn Theraus, nhưng khi nhìn lại thì bọn họ đã chạy quá tầm.
Những con sói và những cung thủ tộc Elf vẫn ráo riết truy đuổi, hạ gục những tên lính tộc người chậm chân hơn. Còn Theraus liên tục thúc dục quân lính chạy nhanh hơn, thậm chí ông còn bảo sẽ thưởng cho những tên chạy thoát được tiền tài và mỹ nhân, điều đấy thực sự có ích và khiến tinh thần lên cao nhanh chóng. Cứ tưởng như là ngọn lửa sẻ trải dài mãi, Theraus thấy được ánh sáng trước mắt đó chính là lối ra, ông và những tên lính khác chạy vụt qua lối ra khỏi White Forest và tiến đến một khu rừng nhỏ lân cận. Thấy quân địch rút khỏi White Forest, binh lính tộc Elf cũng dừng lại và không muốn bỏ phí công sức đuổi theo nữa.
Toàn đội quân tộc người dừng chân lại nghỉ ngơi sau khi đi sâu vào trong khu rừng nhỏ, ai nấy đều trở nên kiệt sức trông thấy. Một vạn quân lính mà giờ đây chỉ còn hơn 200 người sống sót, quá nửa trọng thương Theraus gia lệnh nhanh chóng trị thương cho những người khác, còn ông đi tìm thêm nguồn nước. Vừa đi y vừa lẩm bẩm nguyền rủa, nghĩ đến những người đồng đội ngã xuống, sự thất bại này thực sự rất đau đớn.
_ Mối thù này ta quyết trả, những tên Elf chết tiệt! – Theraus nói trong sự căm phẫn.
Thất bại quá nhanh chóng này, vấn đề là bây giờ ông phải báo cáo ra sao với nhà vua đây.
Theraus nhận thấy một ánh sáng kỳ lạ lóe ra sau hàng cây, một thứ ánh sáng màu tím huyền diệu. Y bước đến, tia sáng đấy được phát ra từ một hồ nước nhỏ nằm giữa khu rừng, cộng thêm với ánh trăng hồ nước càng tỏ ra một vẻ lôi cuốn đến kỳ lạ và cả khung cảnh xung quanh nó nữa. Thực vật ở đây mang màu sắc rất khác biệt, cả những sinh vật sống đều phát triển một cách khác thường, nhưng ở giữa hồ Theraus cảm nhận được điều gì điều đó, không gian ở đấy bị bóp méo, ông có thể nhận thấy được điều đấy thông qua sự chuyển biến ánh sáng do không gian gây ra. Ông tò mò đến lại gần mặt hồ, y chạm tay xuống mặt hồ, đột nhiên có một nguồn năng lượng nào đó chạy dọc theo dọc sống lưng ông. Cảm thấy bất ngờ Theraus vội ngồi rụp xuống, cảm thấy sự khác lạ trong cơ thể bản thân, tất cả sự căm phẫn dồn nén trong bản thân Theraus chợt bùng phát trên bàn tay ông xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Đây chính là phép thuật, thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng Theraus nhận ra rằng đây chính là sựu thật, phép thuật chính là quyền năng cao quý của các vị thần, ông cho rằng những vị thần đã rủ lòng thương và ban cho tộc loài người một sức mạnh mới.
Tuy vậy ông không thể gọi ra một ngọn lửa mới được nữa, ông vội cho người đi báo tin về cho triều đình, dù thất bại cho cuộc chiến đầu tiên nhưng ông tin rằng thứ phép thuật này chính là bước ngoặt lớn cho những cuộc chiến tranh sắp tới.
Nghe tin hay, nhà vua lập tức cử những nhà chiêm tinh học, bác học giỏi nhất trong thành đến hồ nước đó nghiên cứu, họ nhận ra rằng đây chính là một phép màu, một nguyên tố mà chúng ta bỏ sót.
Một kỷ nguyên mới ra đời, kỷ nguyên của phép thuật, một khả năng bộc phát của con người.
Trong khi đó tại một khoảng không gian vô tận, vẫn còn đang say sưa trong giấc ngủ dài Koios chợt cảm nhận thấy có gì đó từ một kẽ hở không gian mà ông tạo ra tại trái đất nhưng do vẫn mệt mỏi vì chuyến đi dài nên ông nhanh chóng quên đi. Còn riêng Cronnos y vẫn quan sát mọi thứ từ trong bóng tối.