Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Trả lời chủ đề này

Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
17
:
Đến từ :
Trái Đất
:
avatar
avatar

  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 17
Đến từ : Trái Đất
Tớ chờ cậu trở về
An Sa aka Tinh Vân
Thể loại: Tình cảm, hồi ức
Độ dài: Oneshort
Đánh giá độ tuổi: K
Cảnh báo: Không có


Tôi thức dậy bên cửa sổ,... bởi một ngọn gió lướt qua. Tôi ngước đầu, nhìn ngắm từng bông hoa dã quỳ đang bừng nở dưới nắng mai. Lòng thấy nhẹ nhõm!

Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đột nhiên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Thường thì chủ nhật là ngày tôi chết dí trong phòng. Thế là, tôi bấm bụng rằng sẽ đi dạo quanh khu xóm mà thôi, một lát sẽ quay về nhà ngủ tiếp. 

Chân dẫm lên những chiếc lá phong vàng khô. Tiếng "rách rách" vang lên từng hồi. Nghe như một lời thì thầm từ cung đường lá bay. Tôi nhặt một chiếc lá phong lên ngắm nghía. Chợt, như một ô cửa giấc mơ bật mở, ngay trước mặt tôi đây. Chỉ cách nhau một sải tay, như một cơn gió nhỏ ghé thăm trái tim. Phong đứng dối diện tôi, là đối diện, gần hơn bao giờ hết.

Những ký ức xưa chợt ùa về.

1. 
Tôi và Phong cùng chung một đường đến trường. Con đường ngập tràn lá phong cùng những chùm hoa sữa và khóm hoa dã quỳ đỏ rực. Mặc dù hoa rất đẹp, nhưng tôi chưa từng chú ý tới chúng, tôi thích dang tay đón những cơn gió lạ ở nơi đây hơn. Chúng có mùi của sự tự do, hoang dại mà tôi không có được. Thỉnh thoảng, khi Phong thấy tôi đón gió, cậu ấy cũng làm theo rồi cười khì khì. Ở cạnh Phong, tôi như tìm thấy một vùng đất bình yên đến kì lạ.

Cùng bước đi trên đường đi học với Phong, tôi như đi giữa một thảo nguyên xanh tươi bát ngát, tách biệt hoàn toàn với khu đô thị ồn ã và bụi bặm đông người ngoài kia. Nơi đây, chỉ có tôi và Phong, hai ngọn gió cùng sánh bước bên nhau. 


***
Tôi về sống với bà sau khi bố mẹ chia tay nhau. Tuy rằng bố mẹ vẫn gửi tiền chu cấp đầy đủ cho cuộc sống của tôi, nhưng bà tôi lại hay bệnh, nên tôi thường phải tự lo cho bản thân. Điều đó hình thành cho tôi một thói quen không dựa dẫm vào ai hết.

Tôi có một thế giới riêng ở căn gác mái nhà bà. Trong một lần lên đó tìm đồ, tôi đột nhiên phát hiện ra rất nhiều bút cọ và màu nước, còn có rất nhiều giấy vẽ tốt. Thật hay, tôi thích vẽ tranh. 

Thỉnh thoảng cô đơn, tôi thường ngồi bên cạnh bà, kể cho bà nghe những câu chuyện ở trường học, bà tôi không có sức để nói, nhưng bà cười rất vui vẻ. Hoặc, tôi thường ngồi trước gương, tự cười với chính bản thân mình, rồi cứ như ôn lại một đoạn băng ký ức khác nhau, từ kỉ niệm này sang nỗi nhớ khác. Những lúc ấy, nào ai biết mưa giăng giăng ướt nhòe cả trái tim hiu quạnh của tôi?

Như một lẽ tự nhiên, bằng một cách thức nào đấy, ngắm nhìn mình cười trong gương làm tôi không muốn khóc nữa. Tôi ước mình là đá! Cảm xúc của đá hèn nhát! Nhưng nó cứng. Tôi muốn mình cứng cỏi để vượt qua tất cả!

Sáng sớm, dù không có ánh nắng nào len lỏi qua ổ cửa gọi tôi dậy, tôi cũng thức giấc, bởi một tiếng kêu của con vật nào đó. Tôi khoác áo, sau đó chạy ra ngoài.

Trời còn hẩm tối, có lẽ chỉ mới năm giờ sáng. Từng chùm hoa tím rụng đầy đường đi, khóm hoa dã quỳ còn chưa nở, tôi lần theo tiếng kêu để rồi tìm thấy một chú chó nhỏ mắc kẹt giữa cửa cổng sắt già cỗi màu lục sẫm. Nó cứ đào bới đất bên dưới, cố thoát ra. Tôi cũng không biết chủ chú chó này là ai, nên đành kéo nó ra khỏi đó, ôm vào lòng. Nó dụ đầu đầy mệt mỏi vào áo tôi. Đất bẩn dính hết cả quần áo! Lại phải tắm vào sáng sớm nữa rồi. Tôi khẽ cười, chắc chú chó nhỏ này đã rất mệt.

- Vật nhỏ, chủ của em là ai vậy? 

Tôi săm soi khắp người chú chó, mong tìm được một ký hiệu hay một chiếc vòng nào đó để trả lại nó cho chủ.

- Cậu đang làm gì với con chó của tớ vậy?

Tôi giật bắn mình, đứng phắt dậy. Trước mắt tôi, không nhầm lẫn vào bất cứ ai được, Phong trong bộ đồ thể thao màu xám, đứng khoanh tay, mắt nheo lại nhìn tôi mà hỏi.

- Cậu định giết người không cần dao sao? Làm giật thót tim. - Tôi trực tiếp ngó lơ câu hỏi ấy, đáp lại bằng một câu hỏi khác.

- Ừm,... xin lỗi. Vậy, cậu đang làm gì với con chó của tớ vậy?

Phong cứ nhìn tôi chằm chằm như người có tội. Tôi không hiểu sao cơ thể mình lại run tới thế. Không phải tôi sợ hãi gì, mà tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây, trong tình cảnh quái đản này.

- Tớ thấy nó kẹt ở khe cửa sắt nên cứu nó thôi. 

- Chứ không phải ăn trộm sao?

- Cậu nghĩ sao mà tôi đi trộm chó của cậu? Nhà tôi không thiếu động vật.

Tôi đặt con chó xuống mặt đất, quay lưng đi thẳng, không thừa hơi giải thích. Vào nhà, tôi rót ra một cốc sữa tu ừng ực, sau đó bắt đầu nấu cháo cho bà. Đầu óc tôi hơi mơ hồ!

Phong học cùng lớp với tôi. Có lẽ, chúng tôi sẽ chẳng bao giờ liên quan tới nhau nếu như cậu ấy không sống cách tôi hai khu nhà. Vì vậy, nếu muốn đi tới trường, tôi cần đi qua nhà Phong. Và luôn luôn bắt gặp cái bản mặt đáng ghét ấy.

Sau khi lang thang vài hồi ở sân sau của trường, tôi mới vào lớp. Cứ ngỡ rằng mình sẽ đến sớm nhất, nhưng Phong đã ngồi ở đó, nhìn tôi một cách kì quặc và cười khẩy. Cứ coi như đó là nụ cười xã giao chào buổi sáng, tôi cười đáp lại, sau đó không thèm ngó ngàng gì nữa.

2. 
Sáng, khi tôi còn thu mình trong chăn, đắm mình trong giấc ngủ triền miên của ngày chủ nhật lặng yên. Điện thoại tôi đổ chuông. Số lạ.

Tôi bắt máy, ngáp dài ngáp ngắn:

- Ai vậy?

- Tớ đây!

- Tớ gì? Cậu là ai sao tôi biết.

- Phong.

- Gì cơ? Sao cậu biết số tớ?

- Không cần biết. Xuống dưới chạy bộ với tớ.

Tôi nhìn đồng hồ, 4 giờ 45 sáng.

- Cầu điên sao? Sáng sớm chủ nhật kêu người ta đi chạy bộ?

Tôi nổi giận, cúp máy. Trùm chăn lên đầu tiếp tục giấc ngủ. Vậy mà có cái tên mặt dày nào đó đứng dưới nhà tôi hú hét mãi. Tôi không muốn bà tôi bị đánh thức vào lúc sớm như vậy. Đành bấm bụng gọi điện lại cho Phong, bảo rằng tôi đồng ý chạy bộ với cậu ấy. Thay bộ đồ ngủ mình đang mặc trên người, tôi xuống nhà ra gặp cậu ấy. 

Phong lặng lẽ đứng tựa mình vào thân cây. Sau đó vẫy tay gọi tôi như gọi chú cún nhỏ. Tôi chẳng buồn tức giận. Cứ đi theo đằng sau những bước chân dài mà tôi chẳng thể bắt kịp. Thỉnh thoảng, tôi phải chạy theo. Cứ như thế khiến tôi phát cáu, lâu tôi cứ lườm Phong một lần.

Phong cười:

- Cậu tên An Tĩnh mà chẳng giống tên chút nào. Lúc nào cũng xù lông nhím.

Tôi cũng vênh mặt:

- Cậu cũng tên Phong mà chẳng có ích cho đời chút nào, toàn hại.

Phong lại cười lớn. Tôi cũng bật cười theo. Nhưng rồi tôi giật mình tỉnh lại, như vừa trở về từ một miền xa xăm. Tôi đã cười cơ đấy. Lâu lắm rồi, tôi chưa cười sảng khoái như vậy. Tôi quay sang nhìn Phong, sau đó dang rộng tay, để những cơn gió xóa đi những cảm xúc tôi vừa có. Gió! Làm ơn cuốn tôi đi...


***
Thời gian vùn vụt trôi qua chẳng đợi ai. Thấm thoắt, đã đến mùa thi chuyển cấp quan trọng của tôi. Ngoài trời, hoa phượng ngập trời một màu đỏ rực. Còn những bông hoa dã quỳ quanh nhà tôi, chỉ mới là nụ hoa nhỏ xinh. 

Dạo này Phong trầm tính và ít nói hơn. Tôi thường thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu ấy mỗi khi đến trường. Cậu ấy cũng hay hỏi tôi về việc chăm sóc chú chó của cậu ấy. Tôi không hiểu. 

Từ khi gặp Phong, trái tim tôi dường như có chút thay đổi, không còn cô độc chăng? Tôi không còn trùm chăn khóc mỗi đêm, hay cười hơn trước, khi kể cho bà nghe thì cũng toàn chuyện của Phong. Phong đến bên tôi, như vẩy vào bức tranh toàn gam màu xám của tôi những gam màu mới lạ. Tôi không rõ, nhưng tôi ghét sự thay đổi đó. Như một ngọn gió làm tan chảy trái tim tôi, Phong đã khiến tôi không thể làm một hòn đá cứng cỏi. Đúng! Tôi phải làm đá, mà đá thì phải cứng. 

Tôi tránh mặt Phong. Một điều gì đó mới vừa nhen nhóm trong tôi bị vụt tắt. Dù có thế nào đi chăng nữa, tôi không thể phủ định một điều, không có Phong đi bên cạnh, tôi cứ như bước trên chín tầng mây, bước hụt, bước chắc, tôi đi như một người mù mất gậy...


***
Tuần thi kết thúc, điểm học kì đã có. Tôi vẫn giữ danh hiệu học sinh giỏi như năm nào. Điểm của tôi thấp hơn Phong một chút. Tôi thấy buồn không phải vì con điểm, mà vì trong ngày gần cuối của lớp, Phong nghỉ học rất nhiều. 

Ngày liên hoan cuối cùng, trong đám người, tôi cố kiễng chân tìm kiếm bóng hình Phong giữa sân trường nhộn nhịp. Phong không quá nổi bật, nhưng nếu cậu ấy có ở đây, tôi sẽ tìm ra ngay lập tức. Lần này, tôi thất bại. Là cậu ấy trốn quá kĩ, tôi tìm không ra hay do thời gian làm chúng tôi chẳng thể nhận ra nhau được nữa? Tôi tự đặt ra cho mình hàng ngàn câu hỏi, nhưng không hề có câu trả lời. 

Tôi trở về lớp học.

- Này, thằng Phong hôm qua bảo vệ cho một con cún mà gây sự luôn với bọn côn đồ. Bị tụi nó đánh cho bầm dập. Giờ đang nằm trong bệnh viện Đa khoa thành phố kìa. Suýt nữa thì chết! Chỉ là con cún thôi mà, không hiểu nổi...

Tôi không nghe hết câu mà người bạn học kia nói. Nước mắt tôi cứ nhỏ từng giọt, từng giọt, ướt đẫm.


***
Tôi chạy thật nhanh đi tìm phòng của Phong trong bệnh viện. Khi đưa tay muốn mở cửa căn phòng 123, tôi loáng thoáng nghe được tiếng Phong:

- Nhất định phải đi ạ?

- Ừm, con sống tự lập lâu như vậy, ba mẹ cũng lo lắm. Về Mỹ sống với ba mẹ một thời gian, sau này trở lại cũng không muộn. Ba mẹ muốn chăm sóc cho con.

- ...

Mẹ Phong ra ngoài. Tôi cứng đờ cả người khi nhìn bác đi xa. Từng bước khập khễnh, tôi xiêu vẹo đi vào phòng. Phong giật mình khi thấy sự hiện diện của tôi. Đột nhiên, tôi chạy lại úp mặt vào bờ vai Phong, khóc ướt đẫm cả vùng đất ấm áp ấy, khóc cho trước kia, bây giờ, và sau này. Phong vuốt ve mái tóc tôi, tôi cũng thấy bả vai cậu ấy run lên từng hồi. 

- Cậu phải đi thật sao?

- Ừm... - Tôi lại òa khóc, Phong nói tiếp. - Nhưng tớ sẽ trở về mà.

Tôi lại khóc to hơn nữa. Tôi không hiểu sao mình lại khóc nhiều tới vậy, chỉ biết rằng, nếu bây giờ không khóc trên bờ vai này, sau này sợ không còn cơ hội nữa:

- Tớ chờ cậu trở về.


***
Và giờ đây, Phong đang đứng trước mặt tôi. Rất gần, gần trong gang tấc.

- An Tĩnh, tớ đã trở về rồi đây!


Ngày 16/5/2015 
An Sa aka Tinh Vân​



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Trả lời chủ đề này

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn được quyền trả lời bài viết

 
  • Forumotion.com | © PunBB | Free forum support | Report an abuse | Sosblogs.com