Name: Tạm biệt nhé, mái trường ơi
Author: Alissa ngốc
Category: học đường, bạn bè, nói chung là liên quan tới trường học
Rating: K+
Độ dài: 1 chương _______________________________ Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ bằng sắt, tiếng kêu của ve thật đinh
tai nhức óc, dù có hứng ngồi dưới tán cây nhưng khi nghe mấy con
ve quỷ sứ ấy "hát" mãi thì cũng cụt hứng mất thôi. Làm bài sớm
đúng là khổ, tôi che miệng ngáp một cái
-Ê, mày ngáp sao tao thấy mày giống con hà mã quá!-thằng bạn
ngồi kế bên trêu chọc
-Sao mày nói tao giống hà mã?-tôi ngơ ngác
-Thì mày ngáp cái miệng mày mở rộng ra như hà mã ấy, híhí
-Mày........
-Ngọc Trâm, Hữu Tiến! Hai em muốn là khách hàng đầu tiên của
việc đánh dấu bài không?-cô giáo gác thi nhắc
Tôi ỉu xìu, thật sự thì tôi đâu có muốn! Chỉ tại cái thằng "hủ tiếu
gõ" kia mà tôi bị giáo viên nhắc nhở. A nhìn cái mặt đó tôi thật
muốn đấm một cái cho hả giận.
Tiếng trống từ phòng giáo viên vang dội,cuối cùng cũng được ra
khỏi phòng thi, trời ơi con sắp chết ngộp trong đó rồi! Mon men qua phòng kế bên, có mấy nhỏ bạn tôi trong đó vẫn
chưa ra.
-Phương, Thuy, hai bà...........
-TRÂM ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-một tiếng hét vang dội mà nếu như
đứng từ khoảng 5km tôi vẫn có thể nghe.
-Á! MÁ ƠI!- tôi cũng hét to bấu víu, núp sau lưng cô bạn tên
Phương
-Bà làm gì mà ghê vậy?-Như Quỳnh nhăn mặt nói
-Quỳnh ơi, cứu tui! Qủy hiện hồn, á á, Linh hiện hình- tôi thê thảm
nói -Ê ý bà tui là quỷ hả?-con Linh dí dí tay vô mặt tôi
-Thôi đi mấy bà, cho tụi con hai chữ bình yên với!-Thuy bất bình
lên tiếng -Tại bà Trâm chứ bộ!-Linh phân bua
-Tại bà trước chứ!-Tôi vẫn không vừa, mở miệng cãi lộn
-Tại bà!
-Tại bà!
-Tại bà!
Tôi và con Linh cãi nhau tóe lửa, mặc dù tôi nhỏ con hơn nó
nhưng tôi vẫn hơn nó ở chỗ... bướng bỉnh không ai bằng. Mấy cô
còn lại đứng thở dài ngao ngán.
Mối quan hệ giữa tôi và những người bạn là thế đấy. Cãi nhau
cho cố vào nhưng thân thiết với nhau, có khi chị em trong nhà
cũng không bằng nữa nhỉ?
Nói cãi lộn thì cãi lộn nhưng chúng tôi vẫn lôi nhau lên lầu, nơi
chúng thôi thực hành như vật lý, tin học chẳng hạn. Lý do chúng
tôi lên đây là vì đây là nơi có thể ngắm cây phượng đang trổ hoa
một cách đẹp nhất. Tùng chùm hoa màu đỏ lửa như ước mơ về
tương lai đang cháy trong chúng tôi
-Nhanh quá nhỉ, sắp nghỉ hè rồi-tôi thở dài
-Mọi người có định đi đâu chơi không?-Như Quỳnh nói
-Tui thì ở nhà là chắc rồi, mấy bà?-Thuy nói
-Tui cũng có khác gì đâu-một loạt đồng thanh nói
Mọi người thở dài rồi lại nhìn cây phượng. Có thể nói rằng tôi rất
ghét mùa hè. Tôi thì lên lớp là ngáp mà ở nhà thì lại không ham,
mâu thuẫn thật chứ. Tôi thà là đi học hơn ở nhà, bởi vì đi học tôi
mới có thể thoát khỏi công việc nhà nhưng lại không thoát khỏi việc
học. không phải là tôi không muốn giúp mẹ nhưng cái bản tính lười
nó như một thành phần không thể thiếu.
-Mùa hè mà chả đi đâu, chán thiệt-tôi nói
-Bà thì đi đâu, cái tật như con mèo ở nhà riết thì đi đâu?-Linh nói
cộng bĩu môi
-Bà...
-Nhìn hoa phượng rụng kìa!-Phương kịp thời ngăn cản một cuộc
chiến tranh to đùng
Cả đám xúm xít lượm mấy cánh hoa rơi xuống mặt đất, không hiểu
sao trong 5 cánh phượng lại có một cánh khác loài. Nó lốm đốm đỏ
hệt như một cánh bướm.
-Sao bông phượng lại có một cánh màu khác mấy bà há?-Phương
hỏi -Ai biết đâu-Linh thờ ơ
-Thì nó vậy thì vậy thôi-Thuy nói một câu chen ngang làm tụi tôi
mù mịt cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng
-A, tui hiểu nè, chắc có lẽ đây là cánh hoa đẹp nhất, đặc sắc
nhất, nhưng vẫn ở chung với 4 cánh còn lại, vậy quyết định hoa
phượng là hoa của chúng ta đi!-Quỳnh nói
-Tụi mình vừa đủ năm người, vậy quyết định vậy nhé-tôi cũng bon
chen
Ngọn gió chiều mát lành. Tại sân trường trống vắng này, chỉ có 5
chúng tôi là làm chuyện kỳ quặc. Đứng giữa sân trường cùng tung
một bông hoa phượng lên trời.
Có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên ngày ấy, ngày thi cuối cùng,
ngày chúng tôi chọn hoa của tình bạn, và cũng là ngày tôi nói
-Tạm biệt nhé, mái trường ơi!
|