Được cảm ơn : - 2
Ngày tham gia : - 24/03/2015
Đến từ : - Mây bay, bay theo mây
|
| | Được cảm ơn : 2
Ngày tham gia : 24/03/2015
Đến từ : Mây bay, bay theo mây
| Trang thứ hai: Bài kiểm tra kì lạ - Gia Linh, nghe ba nói đây… - Ba nhìn tôi, mặt nghiêm nghị. – Con phải đến buổi kiểm tra siêu năng lực này!
Tôi trợn tròn mắt nhìn ba.
- Con đang nghĩ ba bị điên đúng không?
Tôi gật đầu không chút chần chừ làm ba cười phá lên. Ông cốc yêu tôi một cái rồi hạ giọng:
- Lá thư này không nhảm nhí như con nghĩ đâu, học viện Unslaad là có thật. Đó là nơi các siêu năng lực gia trên thế giới tụ họp lại, rèn luyện và trau dồi kỹ năng cùng nhau. Mỗi năm năm họ sẽ tuyển sinh một lần, những đứa trẻ nhận được thư mời sẽ đến để kiểm tra xem có đúng là chúng sở hữu siêu năng lực hay không, nếu có, chúng sẽ được nhập học tại Unslaad. Coi bộ lần này đến lượt con đó!
- Spoiler:
- Lần này? – Tôi vẫn đang ngơ ngác trước những gì ba nói.
- Năm anh con bảy tuổi nó cũng từng nhận được thư mời, nhưng đáng tiếc là Gia Nguyên nó chẳng sở hữu năng lực nào hết.
Tôi im lặng nhìn ba, tất cả những chuyện hoang đường này là có thật? Không thể tin được, từ bé đến lớn tôi chưa từng nghe ai trong gia đình nói về nó, dù chỉ một chút. Và làm thế nào con người ta lại có siêu năng lực được, những thứ đó chỉ có thể có trong phim thôi. Tôi không tin!
- Con không đi đâu !!! – Tôi đứng phắt dậy.
- Gia Linh, con…
- Nếu anh Gia Nguyên không có siêu năng lực, thì con là em ruột ảnh bảo đảm con cũng không có nốt.
Tôi nhăn nhó ngồi vào bàn lôi tập vở ra làm bài, cố không nghĩ đến chuyện vớ vẩn này nữa. Ba vẫn ngồi đó với bức thư trong tay, im lặng. Mặt ông thoang thoáng buồn, ánh mắt chùng xuống thấy rõ.
- Không, con phải đi! – Ba ngước lên nhìn tôi, giọng dứt khoác.
- Hả? Tại sao?
- Sau này con sẽ biết nhưng con nhất định phải đến buổi kiểm tra của Unslaad. Ba sẽ đưa con đi, không được cãi!
Ba rời khỏi phòng, mặc kệ tôi ngồi trợn mắt há mỏ như trời trồng. Đó là lần đầu tiên ba nghiêm giọng ra lệnh như thế, từ trước đến nay ba luôn rất dịu dàng và chiều tôi vô cùng. Mà không hiểu tại sao ông lại quan trọng chuyện này đến vậy?! Siêu năng lực chỉ là thứ tồn tại trong trí tưởng tượng của con người, nó sẽ không bao giờ xuất hiện trong thời hiện đại này, càng không phải với tôi. Không thể!
Ngày 13 tháng 9
- Gia Linh, xong chưa con? – Ba bồn chồn đi qua đi lại trước cửa, chốc chốc lại coi đồng hồ.
- Rồi rồi, con ra đây nè!
Tôi kiểm tra lại mình trong gương lần cuối rồi cầm nón bảo hiểm chạy ra chỗ ba. Lần trước quả quyết không đi là vậy nhưng cuối cùng cũng không thể kháng lệnh người đàn ông “cầm đầu” gia đình, tôi miễn cưỡng đồng ý đến Unslaad với ba, dù sao cũng làm gì có siêu năng lực tồn tại.
Anh Gia Nguyên đang ôm con Ben coi TV ở phòng khách, tôi chạy ngang vẫy tay đầy thân thiện nhưng anh đáp lại vẫn là gương mặt lạnh tanh, lờ lớ lơ như mọi khi.
- Lấy thư mời theo chưa? – Ba nhìn xuống tay tôi.
- Dạ rồi, sẵn sàng trong balo.
Anh Gia Nguyên đi ra chuẩn bị đóng cửa dùm ba. Anh đứng khoanh tay ngay sau lưng tôi, tựa người vào một bên cửa, nét mặt như kiểu hai người đi lẹ dùm đi để người khác còn vô coi TV. Lâu rồi tôi mới được đứng gần anh Hai mình như vậy nên cứ len lén ngước nhìn, cuối cùng bị liếc lại một phát điếng người.
Đường Sài Gòn sáng Chủ Nhật rất vui tươi, ở công viên hoặc những chỗ như café bệt đều có nhiều nhóm bạn trẻ tập trung, tán dóc có, tổ chức hoạt động tập thể cũng có. Bây giờ mới tám rưỡi sáng thôi mà mọi người đã nhộn nhịp vậy rồi, chả bù cho tôi, Chủ Nhật toàn ngủ thẳng cẳng.
Ba chạy bon bon như thể rất rành đường. Tôi lấy làm lạ, rướn người lên hỏi:
- Ba biết học viện Unslaad đó nằm đâu luôn hả? Trong thư mời nó chỉ để mỗi cái tên thôi mà, đâu có ghi địa chỉ cụ thể đâu.
- Không, sẽ có xe riêng của học viện đón chúng ta ở trạm.
Tôi gật gù nhưng thật ra trong bụng không hứng thú mấy, chỉ mong đi nhanh về nhanh thôi. Ở nhà còn mấy tờ đề cương Anh Văn chưa làm, còn cả bài luyện Hán tự của trung tâm Nhật ngữ, chưa kể bài tập Lý, Hóa đầy ra. Đó, người ta có bao nhiêu thứ phải làm như thế mà bây giờ lại phí thời gian đi kiểm-tra-siêu-năng-lực. Đúng là buồn cười!
Ba ngừng lại trước một trạm xe bus, bảo tôi đứng chờ rồi chạy vào trung tâm thương mại gần đó cất xe. Khoảng 10 phút sau thì có một chiếc bus trờ đến, nhìn chẳng có gì khác với xe bus bình thường chạy trong thành phố. Cửa xe mở ra, một chị tiếp viên xinh đẹp mặc đồng phục màu nâu nhạt chỉnh tề bước xuống, tiến về phía tôi và ba.
- Em là Dương Gia Linh? – Chị tiếp viên hỏi tôi bằng chất giọng ngọt lịm.
- Ơ…dạ, là em!
- A, xin lỗi đã để em đợi. Mời em lên xe. – Chị ấy lịch sự đưa bàn tay hướng về cửa xe bus.
Biết tôi không quen nên ba đi trước, nhưng vừa bước lên thì bác tài đã yêu cầu xác thực danh tính. Người xác thực phải là khách mời có thẻ ID của học viện, tức là tôi. Làm theo lời chị tiếp viên, tôi để tay lên cái máy đặt cạnh ghế tài xế và cho thẻ ID vào khe nhỏ kế bên, một luồng sáng xanh bắt đầu quét từ từ cả cánh tay tôi, hơi nóng rát nhưng tôi không được nhúc nhích. Quá trình xác thực hoàn tất, cái máy in lên lòng bàn tay tôi hình một con rồng đen kịt. Hỏi thì chị tiếp viên bảo rồng là biểu tượng của học viện Unslaad.
Xe bắt đầu chuyển bánh, tôi ngồi chống cằm chán chường nhìn ra cửa sổ. Cả chiếc xe to oành có mỗi tôi với ba, phải rồi, làm gì còn ai điên khùng đi tin vào ba cái siêu năng lực nữa. Đầu tôi bắt đầu tưởng tượng ra cảnh Tú Uyên nó cười sằng sặc sau khi nghe chuyện này, có khi tôi nên sống để bụng chết mang theo luôn thì tốt hơn.
- Gia Linh, em chú ý cài dây an toàn vào nhé! Chúng ta sắp vào đường chính rồi. – Chị tiếp viên lịch sự nói với tôi.
Đường chính? Chẳng phải đường Đồng Khởi chúng tôi đang đi đây là trung tâm thành phố rồi sao, còn đường chính nào nữa nhỉ? Tôi nháo nhác quay sang định hỏi ba thì bất ngờ thấy mặt ông ấy méo mó qua lại y chang cục đất sét bị nhào lung tung.
- Á! – Tôi hét lên. – Mặt…mặt ba…
Rồi tôi nhận ra không chỉ có mỗi khuôn mặt ba mà hầu như cả cái xe bus đều đang cong lên cong xuống, mềm dẻo như miếng rau câu vậy. Bên ngoài cửa sổ lúc này đã đen như mực, cảnh vật bên trong thì cứ dãn ra co lại vô cùng kì quặc! Tôi hoảng loạn giơ hai tay lên trước mặt, eo ôi nó cũng đang “uốn éo” nè. Tôi hét lên, giãy đành đạch đòi xuống xe nhưng hình như chẳng ai nghe thấy cả. Chị tiếp viên vẫn đứng cạnh bác tài, ba cũng ngồi im tỉnh bơ như không có gì xảy ra. Tôi toát mồ hôi hột, lay người ba điên cuồng. “Tiêu rồi, tôi sắp chết! Ngày mai người ta sẽ phát hiện ra cái xác méo mó của tôi bị vứt ở đâu đó.” – đầu óc bắt đầu quay cuồng theo xung quanh, tai tôi ù đặc đi và cuối cùng, chẳng cảm nhận được gì nữa.
Thôi xong rồi…
Thôi…xong…rồi…
- Gia Linh, Gia Linh, dậy đi con! Mình tới rồi nè! – Ba vỗ vỗ nhẹ lên má tôi.
- Hơ…ủa…ba hả? – Tôi thều thào, giơ ngón tay chỉ chỉ. – Mặt ba…hết giống cục đất sét rùi kìa!
- Cái con bé này, đừng ngủ mớ nữa. Xuống xe lẹ lên, người ta đợi con kia kìa. – Ba vật người tôi dậy rồi loay hoay xách balo đứng lên.
Tôi dụi mắt nhìn xunh quanh. Nắng vàng đang tràn ngập trong xe, ngoài cửa sổ không phải là đường Đồng Khởi, cũng không phải là màu đen ghê sợ nữa mà là thảm cỏ xanh mướt với những hàng cây trải dài vô tận. Và đương nhiên, mọi thứ đều thẳng tắp bình thường.
- Em có sao không? Chắc là đi không quen nên gặp ảo giác rồi. – Chị tiếp viên chìa cho tôi cốc nước. – Đây, em uống đi cho khỏe.
- Dạ, em…em…cảm ơn! Chắc là ảo giác thật, hồi nãy em thấy mọi thứ đều bị bóp méo ghê lắm! – Tôi vừa nói vừa huơ tay diễn tả tùm lum.
- Đừng lo, do lần đầu em phải dịch chuyển bằng Thraliin nên cơ thể chưa thích ứng được. Sau này sẽ quen!
“Sau này”? Hê, sau ngày hôm nay thôi họ sẽ phát hiện ra tôi chả có cái quái gì gọi là siêu-năng-lực cả và thế là đá đít tôi về nhà, làm gì còn đường quay lại mà “sau này”. Tôi định hỏi thêm “Thraliin” là gì nhưng ba đang vẫy tay khí thế bên ngoài.
Hóa ra tôi không phải đứa duy nhất tham dự buổi kiểm tra điên khùng hôm nay. Tuy trên chiếc xe đó là một mình thật, nhưng ở giữa bãi đỗ xe này thì có cả nghìn mình, đủ mọi quốc gia trên thế giới. “Vậy là mình có thêm một nghìn đứa đầu óc không bình thường đồng hành”, haizzzz…tôi chán nản với loài người quá đi!
Các em chú ý, vui lòng di chuyển vào khuôn viên chính và xếp thành hai hàng trước cửa học viện. Tôi nhắc lại, vui lòng…
Mặc dù xung quanh không có cái loa nào nhưng tiếng thông báo vẫn vang lên rõ ràng từng chữ.
Vậy là các siêu nhân bắt đầu ùn ùn di chuyển. Tôi cầm balo mặt nghệch ra chẳng biết đi hướng nào, ít nhất cũng phải hướng dẫn khuôn viên chính ở đâu chứ! Đúng lúc đó ba từ đằng sau đi lên nắm lấy tay tôi, chúng tôi đi theo dòng người đông kịt băng qua cây cầu vòm bằng đá nối giữa hai dốc núi dựng đứng, tôi cẩn thận nhìn xuống vực thẳm bên dưới, nuốt nước bọt đánh ực:”Hic, rớt xuống từ đây chắc chỉ có banh xác”. Sau đó tất cả đi bộ thêm tầm mười lăm phút nữa trên một con đường nhỏ xuyên qua khu rừng thông rợp bóng dài hun hút, ở cuối đường bắt đầu có gì đó phát sáng lấp lánh.
Kia rồi, học viện Unslaad hiện ra sừng sững. Nghe mấy đứa đứng xung quanh tôi kháo nhau toàn bộ phần tường ngoài của học viện được xây bằng ruby, cho nên chúng mới tỏa ra ánh đỏ lấp lánh như thế. Hẳn là buồn cười, tụi nó nghĩ đào đâu ra đủ số ruby để xây cái học viện khổng lồ này? Nhưng bĩu môi trước mấy lời vớ vẩn là vậy, Unslaad vẫn làm tôi choáng ngợp. Tổng diện tích học viện rất lớn, không phải lớn bình thường mà là rất-lớn. Không tính khu rừng thông bao quanh, chỉ cần khuôn viên chúng tôi đang đứng thôi cũng đã hút tầm mắt. Thảm cỏ xanh mướt trải dài với những con đường lát đá, chia thành nhiều nhánh dẫn đến các khu khác nhau nằm rải rác bao quanh học viện. Lối kiến trúc khá hiện đại khác hẳn với suy nghĩ của tôi, ban đầu tôi cứ tưởng tượng nó là một tòa lâu đài u ám cơ.
- Gia Linh, vào xếp hàng đi con! – Ba đẩy nhẹ lưng tôi.
Phụ huynh lúc này bắt đầu tách riêng ra đứng một bên để chúng tôi xếp hàng chuẩn bị vào sảnh.
Cửa học viện từ từ mở ra, mấy đứa đứng đầu ồ lên đầy phấn khích. Tôi xếp gần cuối nên chưa thấy được gì, nhưng không hiểu sao trong lòng cũng bắt đầu hào hứng.
- Mọi người từ từ di chuyển vào bên trong, đừng tách khỏi hàng nhé! – Các chị tiếp viên hô to.
Tôi quay sang nhìn ba, môi cắn chặt. Ba vẫy tay với tôi, nở nụ cười thật hiền ý chỉ cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn. Trời ơi, sao cảm giác này giống hồi đi học lớp Một quá! Hàng tôi bắt đầu di chuyển, lúc này tim tôi càng đập nhanh hơn vì không biết cái gì đang chờ mình bên trong, họ sẽ cho những bài kiểm tra như nào, có cắt mổ xẻ giống trong phim không. Ủa mà mắc mớ gì mình lo dữ vậy, đã nói đi cho ba vừa lòng thôi mà, không được, không được…
- Này, lấy số nhanh đi còn đến người khác! – Một giọng nói lanh lảnh vang lên sau lưng tôi.
- Xin lỗi! – Tôi nhanh chóng rút số thứ tự từ cái máy trước mặt rồi bước sang hàng kế bên, khẽ quay sang nhìn thử người vừa lên tiếng kia.
Là con gái, mặt xinh như búp bê vậy, tóc vàng mắt xanh đậm chất người Anh.
- Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy gái xinh bao giờ hả? – Cậu ta nạt tôi lần nữa.
Kiểu…kiểu thái độ gì thế? Tôi sôi máu tính mở mồm cãi thì hàng lại di chuyển. Nhìn cái mặt hả hê của nó mà bụng tôi sôi ùng ục, đến nỗi không để ý rằng mình vừa hiểu trơn tru hết những gì nhỏ Tây đó nói, rành rẽ từng chữ như tiếng Việt.
***
Dọc theo hai bên sảnh chính của Unslaad là hai dãy bàn dài, nơi các giáo sư đang tiến hành buổi kiểm tra, sau lưng họ chất đầy các thiết bị máy móc hiện đại mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Những người chưa đến lượt sẽ phải ngồi đợi ở dãy ghế giữa sảnh, không được đi lung tung hay gây mất trật tự. Tôi nhìn quanh một lượt rồi chọn hàng ghế ít người nhất. Bầu không khí khá yên tĩnh, chỉ có tiếng xì xào, tiếng bước chân đi lại gõ lên nền gạch sáng bong kêu cộp cộp và tiếng máy móc chạy rè rè. Nhìn mặt ai cũng thấy hiện rõ sự háo hức, coi bộ họ tin vụ siêu năng lực này lắm! Tôi ngồi chống cằm hết nhìn xung quanh lai ngước nhìn trần nhà cao vút với mấy chùm đèn bằng thủy tinh, chậc, lỡ mình có siêu năng lực thật thì sao ta?
- Em kia, em đã tiêm Viidost chưa mà ngồi đây?
Một bà bác cao gầy tầm ngoài bốn mươi tuổi không biết đứng đây từ khi nào, mặt đầy sát khí, mặc đồ đen từ đầu đến chân đang chỉ thẳng vào tôi.
- Tiêm Viidost gì ạ? – Tôi ngơ ngác.
- Không biết Viidost là gì? Em có phải khách mời của Unslaad không vậy?
Nghe đến đấy tự nhiên thấy hơi bị quê. Tôi rút tờ giấy mời trong túi áo ra chìa về phía bà ấy, nói dõng dạc:
- Cháu có giấy mời lẫn thẻ ID xịn nhé!
Bà bác đen tuyền chẳng hề thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nguyên giọng nói đầy khó chịu:
- Vậy nhanh chóng sang bàn số một tiêm Viidost đi. Thiệt tình, không hiểu học sinh kiểu gì mà lại không biết Viidost.
Ngộ chưa, tôi tới đây để kiểm tra thôi, đã là học sinh đâu mà đem mấy từ chuyên môn đó ra đòi tôi hiểu. Đúng là ngày xúi quẩy, gặp toàn người gì đâu. Tôi rời dãy ghế đi tìm chỗ tiêm cái gì đấy như lời bà bác bảo.
Kia rồi, bàn số một.
Tôi hơi chần chừ không biết có nên lại đó hay không, lỡ gặp thêm một người cà chớn nào nữa chắc tôi châm lửa đốt cái học viện này luôn.
- Chào em, mời em ngồi! Đừng sợ, không đau đâu.
Chị y tá trẻ (sau này tôi mới biết chị ấy cũng là giáo sư) kéo khẩu trang xuống cười với tôi một cái rõ duyên. Tôi bẽn lẽn cười lại rồi kéo ghế ngồi, đúng là y tá có khác, xinh ghê!
- Thả lỏng người nhé, sẽ nhanh thôi!
Chị ấy lấy ra một cây kim mới, bơm vào nó một loại chất lỏng màu xanh lá. Cái màu xanh đó chắc là Vudust, Vadust gì đó bà cô lúc nãy nói đến.
Ủa khoan, chị ấy không thoa thuốc tê sao?
Phập…
Tôi còn chưa kịp la lên là dừng lại thì chị y tá đã rút cây kim ra ngọt lịm, toàn bộ chất màu xanh trong đó đã biến mất, nó đã-bơm-vào-người-tôi. Tuy không đau nhưng tôi lúc đó mặt cắt không còn hột máu, chồm lên hỏi tới tấp:
- CHỊ, cái này sẽ không làm em bại liệt hay biến thành cóc ghẻ gì đâu đúng không? Nó chỉ là thuốc bình thường thôi đúng không?
Chị y tá bị ngạc nhiên mất một lúc, nhưng sau đấy che miệng cười sặc sụa, chắc chỉ nghĩ tôi bị khùng.
- Hihi…em yên tâm, không bại liệt, cũng không cóc ếch gì đâu. Chỉ thành siêu năng lực gia cực kì mạnh thôi! – Chị nháy mắt, vẫn chưa dừng cười được.
Tôi đỏ mặt cảm ơn rồi quay lại chỗ ngồi chờ. “Chị ấy tiêm vào chỗ nào trên tay mình thế nhỉ?” – tôi nhìn khắp tay cũng không thấy lỗ tiêm đâu, kì lạ. Trời ơi, có khi nào đây là phòng thí nghiệm của mấy tay bác học điên, họ sẽ lợi dụng biến chúng tôi thành chuột bạch không? Đáng ra mình không nên tới đây…
XIN MỜI SỐ 310 ĐẾN BÀN SỐ 8, NHẮC LẠI, MỜI SỐ 310 ĐẾN BÀN SỐ 8.
“310, là số của mình.” – tôi nhìn xuống tờ số thứ tự đang cầm. Mới ngồi có mười lăm phút đã bị réo nữa, không biết lần này lại tiêm chích cái gì đây.
- Thưa giáo sư, em là số 310…
- À, mời em ngồi. Em tên gì? – Vị giáo sư khoanh tay lên mặt bàn.
- Dạ là Dương Gia Linh.
- Được, Gia Linh chuẩn bị chưa, mình bắt đầu bài kiểm tra luôn nhé?
- Dạ…
Vị giáo sư bắt đầu chỉnh rất nhiều số liệu với cái máy sau lưng, tôi hồi hộp chờ đợi không biết họ sẽ làm gì mình. Ba đâu rồi, vẫn còn ngoài khuôn viên sao, tôi muốn gặp ba.
- Giờ thầy sẽ kiểm tra các giác quan của em trước, sau đó chúng ta mới kiểm tra đến năng lực, ok? À…em tiêm Viidust chưa?
- Dạ rồi!
- Tốt, chúng ta sẽ bắt đầu với thị lực.
Ông ấy kiểm tra một lượt mắt, mũi, miệng và tai tôi rất kĩ lưỡng, cách thức cũng không khác đi khám ở bệnh viện bao nhiêu, chỉ là ở đây có các thiết bị rất tiên tiến. Cứ mỗi lần như vậy là ông ấy lại thay đổi các số dữ liệu trên máy, màn hình bắt đầu xuất hiện các sóng tần số và hình ảnh kì lạ mà theo tôi nghĩ là mô phỏng kết quả vừa kiểm tra được. Nói chung, tôi nhìn chả hiểu gì sất.
- Giờ chúng ta sẽ qua phần em mong đợi nhất đây. – Ông giáo sư cười hiền.
Phần tôi mong đợi nhất? Chẳng lẽ…
- Em biết năng lực của mình thuộc hệ nào chưa?
- Dạ? Hệ nào là sao ạ?
Tôi thực sự không hiểu ông ấy nói gì nên mới hỏi lại, nhưng coi bộ điều tôi vừa hỏi là sai hoặc kì lạ lắm nên ông ấy im lặng mất một lúc.
- Ý thầy là hệ Thủy, Hỏa, Khí, Dược hay Ảo Ảnh?
- Em…em không biết. – Tôi trả lời thành thật.
- À…
Vị giáo sư nhìn tôi đầy thông cảm rồi đặt lên bàn bốn thứ: một ly nước, một cây đèn dầu, một chiếc lá và một chú chim sẻ bị thương ở chân. Tôi vẫn chưa hiểu gì.
- Bốn món này sẽ đại diện cho Thủy, Hỏa, Khí và Dược, còn Ảo Ảnh thì em thực hành với thầy. Em thử từng món đi!
- Thầy nói thử nhưng mà…chính xác là em phải làm gì với chúng?
Tôi lại hỏi một câu kì quặc khiến giáo sư khựng lại. Ông nhướn mày nhìn tôi, nét mặt bắt đầu đăm chiêu. Thấy chưa, giờ thì rõ ràng là tôi không sở hữu siêu năng lực rồi nhé!
- Thôi được rồi, thầy sẽ cho em thử với cái khác.
Vẫn tiếp tục, giáo sư này kiên nhẫn ghê! Ông ấy cất bốn món trên bàn đi và đặt lên năm hũ thủy tinh, bên trong có mấy thứ lấp lánh nhỏ xíu.
- Nói thầy nghe em thấy gì trong năm hũ này?
- Hmmmmm…một ngọn lửa, một bong bong nước, một cái hũ trống, một nhúm bột với một đám khói màu tím. – Tôi liệt kê ra.
- Cái hũ trống bên trong là gió đó! – Giáo sư thêm vào. – Giờ em thấy mình gắn kết với cái nào nhất? Cảm nhận bằng cảm giác của em nhé!
Tôi không hiểu lắm cái “cảm nhận” mà giáo sư yêu cầu, nhưng tôi vẫn cố gắng chau mày nhìn một lượt. Cuối cùng tôi chọn hũ có bong bong nước. Không phải vì tôi “cảm nhận” được nó mà vì…cái bong bóng bên trong rất đẹp.
- Được, giờ em lấy nó ra cho thầy xem. – Giáo sư đẩy cái hũ về phía tôi.
- Lấy cái bong bóng này ra ạ?
- Ừm, lấy ra nguyên vẹn.
Cái bong bóng nước đang bay lơ lửng bên trong hũ, một vật đẹp như vậy mà để tôi đụng vào chắc chỉ có bể. Tôi chần chừ mở nắp hũ ra, cái bong bóng vẫn đang lơ lửng với ánh sáng xanh tuyệt đẹp. “Không cần căng thẳng, cứ cho tay vào lôi nó ra là xong. Đây chỉ là một bài kiểm tra vớ vẩn, mày không cần phải cố gắng quá nhiều.” – tôi tự nhủ với mình rồi thò tay bên trong. Bàn tay tôi nhẹ nhàng lách qua cái bong bóng, năm ngón tay đỡ lấy nó thật chậm rãi và cẩn thận, một cảm giác mát rượi chạm vào da. Bây giờ cái bong bóng đã nằm trong tay, tôi chỉ việc nhấc nó thật từ từ ra khỏi hũ là được. Tôi tập trung cao độ đến mức gần như nín thở, tôi không muốn làm vỡ vật xinh đẹp mỏng manh trong tay mình, ok…chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
Bóc
Rồi xong, vỡ tan tành!
Tôi thõng vai xuống đầy chán nản. Mình đúng là điên khùng khi cố gắng làm mấy chuyện không tưởng này, làm gì có siêu năng lực trên đời chứ.
- Đưa thầy xem cái hũ nào! – Giáo sư nhẹ nhàng nói.
- Em xin lỗi, em làm vỡ nó rồi…
- Không sao, chuyện bình thường mà. – Ông cười hiền, giọng như thể trấn an tôi.
Cầm cái hũ trong tay săm soi, vị giáo sư trông có vẻ khá bối rối. Ông đẩy cặp kính cận lên cao rồi lại hạ nó xuống thấp, tôi không hiểu ông ấy nhìn gì trong hũ nữa, cái bong bóng nước vỡ rồi mà. Tôi chắc sẽ nhận được giấy thi trượt thôi, lần thi trượt đầu tiên trong đời. Vâng, tôi đã trượt môn Siêu-Năng-Lực, buồn cười chưa!
- Gia Linh, đưa thầy xem tay em.
- Dạ đây… - Tôi chìa bàn tay có in hình con rồng ra.
Giáo sư áp tay ông ấy vào tay tôi rồi lại bấm bấm gì đó với cái máy khổng lồ đằng sau. Sóng tần số lên xuống biến đổi liên tục chứ không gợn sóng đều đều như ban đầu nữa, các hình minh họa bây giờ cũng đã thay bằng chi chít các ký tự khó hiểu. Tầm năm phút sau giáo sư xoay ghế lại phía tôi và tươi cười thông báo bài kiểm tra đã kết thúc, tôi có thể ra về.
- Học viện sẽ gửi kết quả cho em trong vòng hai tuần.
- Vẫn còn kết quả sao thầy? Em không có năng lực gì mà.
- Cái đó bây giờ vẫn chưa xác định ngay được, cần vài bước kiểm tra nữa. Em cứ yên tâm về đi!
Tôi cúi chào giáo sư rồi quay trở ra khuôn viên tìm ba. Lúc đi ngang dãy bàn kiểm tra ở gần cửa ra vào, tôi thấy con nhỏ mắt xanh tóc vàng ban nãy đang điều khiển một chiếc lá bay qua bay lại, rất thành thục. Ở bàn kế đó nữa là một cậu bé tầm sáu bảy tuổi đang “châm” lửa lên mấy đèn cầy trước mặt, bằng-ngón-tay-trỏ. Nhìn họ làm dễ như ăn cháo vậy! Đó là lúc tôi tin học viện này là nơi đào siêu năng lực gia và tất cả những người ngồi đây đều sở hữu siêu năng lực, trừ tôi.
Tối đó về nhà tôi cứ ôm gối nghĩ mãi. Không biết do cảm giác thi trượt làm tôi khó chịu hay tôi ghen tị với những người kia nhưng…bỗng nhiên tôi ước mình cũng có siêu năng lực. Chắc hẳn nó phải làm con người ta cảm thấy đặc biệt và tự hào về bản thân lắm! Ba sau khi nghe tôi kể lại cũng chắc mẩm kết quả là gì, nhưng ông sợ tôi buồn nên cứ động viên suốt. Tôi không buồn, chỉ là hơi để tâm chút thôi.
Những ngày kế tiếp tôi vẫn đi học, sinh hoạt bình thường. Chung quy thì có gì đâu mà xoắn, tôi vẫn sống được đến giờ mà chả cần quái gì siêu năng lực, thế giới này cũng đầy người như tôi. Hê hê hê!
Và sau hai tuần, tôi nhận được giấy kết quả: ĐÃ ĐẬU
Cám Ơn Bạn Đã Đánh Giá Bài Viết!
Message reputation : 100% (1 vote) |
| |