Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
1
:
Ngày tham gia :
28/07/2015
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Lâm Thao - Phú Thọ
:
leehyoki
leehyoki

leehyoki
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 1
Ngày tham gia : 28/07/2015
Tuổi : 26
Đến từ : Lâm Thao - Phú Thọ

Tên truyện: Lee and Shi
Tác giả: lee
Thể loại: Truyện ngắn
Status: Đã hoàn thành

-------------------------------------------------------

- Tớ thích cậu!
Shi bàng hoàng ngước lên nhìn Lee – người con gái mà cậu để ý bấy lâu nay nhưng chưa bao giờ được đáp lại. Nhìn sâu vào đôi mắt Lee, Shi có  thể thấy 1 nét buồn rười rượi.
- Cậu đang nói gì vậy?
- Tớ nói… tớ thích cậu.
Shi thừa biết tâm trạng của Lee lúc này. Bạn trai của Lee vừa đề nghị chia tay. Có lẽ cậu ấy bị shock sau chuyện đó. Bây giờ Lee nói vậy chỉ là muốn Shi lấp đầy khoảng trống mà người kia để lại. Trước giờ vẫn vậy, Lee không chịu được cảm giác cô đơn. Có lẽ cậu ấy cũng nhận thấy mình thật ích kỉ và bất công đối với Shi nhưng…
Chợt, Shi đứng dậy, mỉm cười và nắm lấy tay Lee.
Cậu chấp nhận…

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
Rù…. Rù…..Rù…….
7:00. Tin nhắn của Shi : “Dậy đi nào. 5 phút nữa tớ sẽ đến đấy. <3 ”
“ haizz, sao đến sớm vậy? Cậu phiền thật…” – Lee nghĩ. Nhưng vẫn cố dậy. 5 phút nữa cậu ta đến rồi mà, không dậy sao được. hix.
- Cậu đến rồi à? Đúng giờ thật… @@.
- Ừ, mau vào ăn sáng đi.  Tớ mang đồ ăn đến này, toàn món cậu thích thôi nhé. ^^
Lee ngỡ ngàng nhìn Shi bê ra nguyên một đĩa…. ngô luộc. Her her. Lee thích món này đâu phải ai cũng biết. @@ Hay thật. Thôi vậy, không nghĩ nữa, cậu ấy mang đến thì cứ phải chén đã.
- Chủ nhật cậu không đi đâu chơi à? – Lee hỏi.
- Thì tớ đến rủ cậu đi chơi nè. ^^
- Ơ. Hôm nay tớ mệt lắm, không đi đâu.
Lee thoáng thấy nét hụt hẫng trên gương mặt của Shi. Cảm giác gì đây? Một chút bối rối xen lẫn chút cảm giác có lỗi…
- Shi cho tớ xin lỗi nha. Hôm khác tớ sẽ đi.
- Uhm. Không sao đâu… Vậy, tớ ở đây chơi với cậu luôn nha. Dù sao cậu ở nhà một mình cũng buồn.
Đôi mắt Lee mở to, nhìn Shi. Rồi mỉm cười…
- Ừ…
“ Cậu ta chưa từng nói với mình như vậy…!”
Ở TRƯỜNG
- Đi canteen đi, Lee.
Đôi mắt đang sụp xuống của Lee ngước nhìn lên sau cái vỗ vai bất ngờ và lời mời kia.
- Là cậu hả Shi? Nhưng giờ tớ muốn ngủ… Xin lỗi cậu nha…
Nói rồi Lee lại gục đầu xuống bàn. Nhưng cơn buồn ngủ biến đâu mất rồi? “ Lee muốn ngủ, Lee muốn ngủ!” – Đôi mắt khẽ khép lại và chau cặp lông mày, Lee bỗng cảm thấy bực bội khi mọi chuyện chẳng như ý gì cả. Chợt…
- Shi ơi, đi canteen đi. – Hình như cô bạn cùng bàn Shi gọi.
- Xin lỗi nha, tớ muốn ở trong lớp.
“ Chẳng phải cậu muốn đi canteen sao? Sao giờ lại…?”

1 THÁNG SAU…
7:00, Chủ nhật.
- Shi ơi, Shi. Đi chơi đi… He he.
Giọng Lee có vẻ hào hứng trong khi Shi từ trong nhà đi ra với bộ mặt ngái ngủ đến thảm hại…
- Sao tự dưng hôm nay cậu đến sớm vậy? Tối qua tận 1:00 tớ mới được ngủ…hix.
- Hơ. Bây giờ trách tớ hả? Tớ đi về…><
- Ơ… ơ… Từ từ. Đợi tớ một tí rồi chúng mình đi chơi. Nha. Bây giờ cậu vào nhà đi…
Lee nhìn Shi, chợt bật cười vì bộ mặt cuống quýt của cậu ta.
Thời gian gần đây mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. Lee không còn thấy buồn nữa, không còn cảm giác cô đơn, lạc lõng nữa. Lee cười nhiều hơn và hình như cũng…xinh hơn. ^^ . Tất cả là nhờ Shi, quả thật cậu ấy… rất tốt.
Sự tốt lên này kéo theo ….. Shi cũng bận rộn hơn rất nhiều với cô bạn này… @@
Một lúc sau….
- Rồi, chúng ta đi đâu đây??? Sad
Lee bỗng nhìn chằm chằm vào Shi. Ánh mắt ra chiều suy tư…
- Đi ăn sáng. ^^
Shi đứng hình trước câu nói của Lee trong khi cô bạn đã tung tăng chạy trước. Nhận ra điều gì đó bất thường, Lee quay lại. Her …
- Ê, cậu sao thế? Không đi à?
- Ơ… ờ…ừ….
- Haizzz….nhanh lên nào, muộn rồi đấy… - vừa nói Lee vừa quay lại túm tay Shi lôi đi. O_o
30 phút sau…
- Yeah, đến rồi. kaka.
- @@. Tớ sắp chết đói rồi… hix
- Sorry. Hehe. Hơi xa và vòng vèo một tí nhưng tớ đảm bảo đây là quán phở ngon nhất tớ từng ăn đấy. Tất nhiên, ở đây cũng phục vụ cả món… ngô luộc. kaka. Smile)
- @@!
………………………
Ngồi cạnh bát phở thơm phức cùng mùi hương ngào ngạt, dạt dào từ đĩa ngô luộc của Lee.
- Lạ thật đấy, hôm nay Lee lại rủ tớ đi ăn sáng. ^^
- Hehe. Đừng có mừng vội… - Lee bỏ lửng câu nói, trên mặt hiện lên một nụ cười nguy hiểm. kaka
- Cậu đôi khi có những sở thích thật….kì quái… ( 2 chữ cuối cùng đã được vặn nhỏ volume… :v).
Thế nhưng… Xoẹt! Một viên đạn bắn trúng tim, à không, trúng chân Shi với tốc độ ánh sáng, làm Shi không kịp trở tay…
- Ui da…. ><
- Hehe. Dám nói xấu tớ hả??? ( Nhìn mặt Lee thật nguy hiểm @@ )
- Đau quá… Làm bạn trai cậu thật là khổ… hix
- Hơ. Thì đừng làm nữa… Hứ. ( quay mặt đi luôn kìa, ghê quá…).
- Ơ…  Cậu nói thật chứ?
-_-
- Nhưng tớ vẫn thích làm. Hì hì… ^^ - Nói rồi Shi tiếp tục xử lí nốt bát phở của mình.
Lee quay lại, nhìn Shi… Trông cậu ấy… Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn Shi, lòng Lee lại cảm thấy thật bình yên, mọi muộn phiền dường như tan hết. hi.
- Cậu thật ngốc, Shi ạ!

MỘT LẦN
- Ê đứng lại… Cậu định chạy hả? Đứng lại ngay cho tớ…. SHIIIIIII…….
Haha. Sau khi thình lình cốc một cái vào đầu Lee khi Lee đang đứng mua vé ở rạp phim, Shi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đề dồn hết lực vào đôi chân để có thể chạy thoát nhanh hết mức có thể. ^^ Vậy là một cuộc rượt đuổi rất gay cấn đã bắt đầu… Bỗng…
- Ui da…
- Lee cậu có làm sao không???
- Ơ… Không sao…hix. – Lee vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
Shi chạy thật nhanh đến chỗ Lee, định đỡ Lee lên thì…..
- Lee, là em hả? Em có sao không?
“Giọng nói này…” . Lee không dám nhìn lên, cậu ấy sợ ….. Nhưng rồi người đó cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ Lee dậy trước ánh mắt bàng hoàng của Shi.
- Ơ. Sao anh lại ở đây???
- Anh đi xem phim thôi…
Vậy là người mà Lee không muốn nhìn thấy nhất đã xuất hiện, rất chân thực, rõ ràng ngay trước mắt Lee. Cô khẽ lùi lại, “Mấy cái thứ gọi là kí ức kia, biến đi.><” .
Nhận thấy rõ tình trạng hiện tại của Lee, Shi liền đi đến, nắm chặt lấy đôi tay Lee đang run rẩy…
- Cậu là ….
- Chào anh, tôi là Shi, là bạn của Lee. – Vừa nói, cậu vừa nhìn qua Lee đang cúi đầu, cố nép sau cậu. Trông …thật đáng thương. Hơn ai hết, Shi biết giờ Lee cần cậu hơn bất cứ khi nào.
- Xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện riêng với Lee được không, Shi?
Tay Lee chợt nắm chặt lấy tay Shi như muốn cậu trả lời: “ Không!”. Nhưng ….
- Được. Nhưng trước hết, tôi muốn nói riêng với anh một câu đã.
Nói rồi, Shi ghé sát tai Rin ( bạn trai cũ của Lee) nói cái gì đó…không ai biết…
“Shi, cậu đang nghĩ gì vậy? Sao lại...?”
…………………………………….
- Lee, em khỏe không?
- Hơ. Em … em rất khỏe…
- Vậy sao? Anh lại không thấy như vậy.
Hai bàn tay đan chặt vào nhau. “ Sao cảm giác này… Sao mình lại sợ hãi đến vậy?”. Từ tận đáy lòng, Lee biết cô đang sợ cái gì. Cô sợ vết thương mà cô đã gắng quên đi kia sẽ tái phát. Sợ lắm… “Mình chẳng lẽ lại yếu đuối như vậy? Không, cố lên Lee ơi. Đối diện với sự thật đi. Có thể…qua hôm nay, mọi chuyện sẽ kết thúc…thật sự…”
Ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Rin, Lee hỏi:
- Anh gặp riêng chỉ để hỏi vậy thôi sao, vậy thì cho em xin phép. Shi đang chờ em.
- À, không. Anh muốn nói với em là, sau khi nói lời chia tay với em, anh đã nhận ra mình đã hành động thật sai lầm. Từ hôm đó tới giờ, thật sự anh không thể nào quên được em…
Lee đã nghe trọn từng từ một. Lặng người một lúc…
- Anh nói vậy… là có ý gì?
- Quay lại với anh, em nhé?
Câu nói vừa rồi như trút một trận bão tố kinh hoàng vào lòng Lee. Cô tự nhủ mình phải thật tỉnh táo… thật tinh táo…
Rin nhẹ đặt tay lên vai Lee:
- Hãy tin anh. Một lần này thôi…
Trút một tiếng thở, mà không, phải nói là Lee đã cười. Một nụ cười như đã rũ bỏ hết những nặng nề, mệt nhọc trong Lee.
- Em xin lỗi. Chúng ta không thể… - Vừa nói, Lee vừa gạt cánh tay Rin ra khỏi đôi vai nhỏ nhắn của mình.
- Tại sao? Vì cái cậu tên Shi kia à?
Giọng đầy tự tin, Lee nhìn thẳng vào mắt Rin và nói:
- Đúng vậy. Vì Shi…
Nói rồi, Lee cúi đầu chào Rin rồi đi ngay ra ngoài, nơi có một người vẫn đang đợi cô. Nhưng…
- Khoan đã Lee.
Lee dừng bước khi nghe Rin gọi. Cô đã nghe thấy gì nhỉ? Rin có vẻ đã cười, nhưng có vẻ không…
- Chúc mừng em nhé. Anh tin Shi sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em.
Không tránh khỏi ngạc nhiên, Lee quay đầu lại.
- Anh nghĩ vậy thật sao?
- Ừ. Em có biết cậu ấy đã nói gì trước khi đồng ý cho em nói chuyện riêng với anh không?
- ……………………….
- “ Đừng làm Lee tổn thương thêm nữa. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh đâu!”. Đó là toàn bộ những gì cậu ta đã nói….
Chợt nước mắt Lee trào ra, nhiều như thể chưa bao giờ Lee được khóc vậy. Quay lưng lại, Lee chạy nhanh ra ngoài… Nhanh lên nào, cô phải….
- Ơ, Lee. Cậu sao vậy? ……..Hả?.......
Shi không thể nói gì nữa. Mà làm sao có thể nói gì khi mà Shi đang bị Lee ôm chặt chứ?!? Lee đang khóc, tay xiết chặt lấy Shi như thể nếu cô nới lỏng tay ra chút xíu là Shi có thể bay đi ngay lập tức vậy.
- Lee. Anh ta lại làm cậu buồn nữa hả? Trả lời tớ đi…
- Không phải đâu.
- Vậy sao cậu khóc?
- Hi. Vì tớ vui…
- Hả???
Giờ Lee mới chịu buông Shi ra. ^^. Trông Shi thật ngộ với đôi mắt tròn xoe và vẻ mặt ngố chưa từng thấy. hehe.
- Ê. Cậu ổn không đấy?
- Tớ ổn rồi. hi. – Lee vừa lau nước mắt, vừa nói. – Muộn rồi đấy, cậu không định đi xem phim hả?
- À ừ nhỉ? Đi thôi…
Một lần nữa, Lee mỉm cười túm lấy tay Shi kéo đi về phía rạp phim.

“XÁC CHẾT SỐNG DẬY” – bộ phim kinh dị mới phát hành của rạp… hehe
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………….. , tha cho tôi. Xin cô đấy…..
Phập……… *Máu phun tóe ra thành dòng……..kaka*.
Ở bên dưới hàng ghế….
- Này Lee, cậu đừng có mà cứ núp vào vai tớ thế chứ? Chính cậu đề nghị xem phim này mà. Cứ thế này thì phí hết tiền vé…. @@
- Kệ, tớ không biết… ghê mù ….hix. Không xem đâu…
- Haizzz……Cậu đúng là kì mà…
“ Áaaaaaaaaaaaaaaaa………..”
Tiếng kêu lần này không phải phát ra từ mấy dàn loa kia mà là từ……. Shi… :v
Sau câu nói liều lĩnh kĩa, Shi tội nghiệp đã bị chấn thương xương bàn chân vì cú đạp của Lee. ^^
- Cậu không thể nhẹ nhàng hơn một chút sao??? – Vừa nói Shi vừa xuýt xoa cái chân đáng thương của mình.
- Ai bảo cậu nói xấu tớ. Hả? – Lee nói mà quên rằng mình đã quay mặt lại từ bao giờ.
“ Lèeeeeeeeeeeeee…………..” – khuôn mặt của con quỷ xuất hiện trên màn ảnh lớn với vẻ gớm ghiếc và tiếng gầm thì…….thôi rồi…
Lee giật nẩy mình, ôm chặt tay Shi còn mặt thì úp vào vai Shi mà…….. khóc. Kaka.
Sau lần này chắc cô bạn này bỏ tiệt cái thể loại phim này, không bao giờ dám xem nữa. :v :v :v

11:30, TRÊN ĐƯỜNG VỀ…

- Bộ phim hôm nay thật đáng sợ. hix.
- Câu đâu có xem chút nào đâu… @@
-  Thì sợ nên tớ mới không xem… Thế mà cũng nói… -_-
Bỗng từ trên cây, một chiếc lá rơi độp phát vào vai Lee……
- Á. Shi ơi cứu tớ… - Như một phản xạ tự nhiên, Lee ôm lấy Shi thật chặt. ( trong khi cậu này đang cười rất thích thú – đểu nhờ…). ^^
- Ê. Có gì đâu, chỉ là chiếc lá thôi mà. Cậu làm tớ nghẹt thở rồi đây này… +.+
(Nói vậy rồi mà không chịu buông. Bà chị này lợi dụng ghê thật – “ĐẸT”, dám nói xấu chị hả cưng…- huhu. Chuồn đây…)
Một lúc sau, Lee mới chịu buông Shi ra. Chợt…
- Lee này….
- Hả?
- Cậu… đồng ý làm người yêu của tớ nhé! <3
- Ơ…
- Tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn đâu…
- Shi, tại sao cậu… chẳng phải tớ đã nhiều lần làm cậu buồn sao?
- Chỉ đơn giản vì… tớ yêu cậu. Tình yêu thì không bao giờ đúng hay sai… chỉ cần trái tim…..rung động.
Ngẩn người ra một lúc… Lee bật cười…
- Ngốc. Tớ vẫn đang là bạn gái cậu còn gì?
- Ê. Cậu nói vậy nghĩa là……….
Lee nhướn chân đặt một nụ hôn vào má Shi. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ điểm 12:00. Vậy là ngày mới đã đến, mang theo cả một tương lại mới, niềm vui và hạnh phúc mới… ^^

Tác giả: Lee Hyo Ki.



[/size]



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi leehyoki ngày Wed Jul 29, 2015 9:28 am; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Bạn vào topic https://truyensangtac.forumvi.com/t8-topic đọc để biết rõ quy định và chỉnh sửa lại nhé.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất