Aww :'( Là do mình sơ suất, cám ơn bạn đã góp ý, mình đã sửa lại. Ngũ hoàng tử Lý Long Đăng tuổi là 20, Tôn Đình Trúc 21 còn Thiên Lang 14 nhé ^^~
Chương III
Ban đêm kinh kỳ ấm áp hơn ở biên cương, nhưng trong lòng lại lạnh buốt như có băng tuyết. Ta ngồi trong xe ngựa khe khẽ ngâm bài Hoàng Hạc Lâu tống Mạnh Hạo Nhiên của Lý Bạch; mặc dù chưa đến Dương Châu lần nào, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh sắc trời Giang Nam nơi mẫu thân đã lớn lên, trong lòng vẫn bồn chồn khó tả. Như thể ta vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng của đời mình.
Mải mê ngẫm nghĩ, tới lúc nhận ra thì đã đến trước cổng vương phủ mất rồi. Phủ của Ngũ hoàng tử Lý Long Đăng nằm ở phía tây của Tử Cấm Thành, bên trong Tuyên Hòa viên xanh mướt xinh đẹp. Ta ngắm nhìn toàn bộ vương phủ dưới ánh trăng đêm, gật gù hài lòng. Nơi này xem ra tuyệt đối yên tĩnh thích hợp cho một kẻ như ta, tha hồ tự do bay nhảy không bị quản thúc. Ta cùng với Triêu Ngân tiến bước vào trong vương phủ, thấy điện nhỏ nằm sau hòn giả sơn vẫn còn sáng đèn, liền nhanh đến đó. Nơi đó gọi là Hoàn An điện, bên trong có một nữ nhân dung mạo diễm lệ mặc y phục màu hồng phấn, đầu cài trâm bạc điểm thêm hoa đào đang ngồi trên ghế. Tay nữ nhân đeo nhẫn thạch anh tím, hoa tai đá hổ phách trong rất cao sang. Hai bên nữ nhân còn có thị tì theo hầu hạ đứng im lặng, cực kỳ nghiêm trang còn có phần đáng sợ. Do đã được dạy bảo từ trước, ta dễ dàng nhận ra đó chính là vương tần Tôn Đình Trúc – chính thê của Ngũ hoàng tử. Nữ nhân nhìn thấy ta đang đứng sững sờ ngay cửa vào, miệng liền vẽ nên một nụ cười ôn nhu, nàng ta nói: “Nhìn kìa, không phải là Lý muội muội đó ư? Mau vào đây đi, ta đã đợi muội từ rất lâu rồi.”
Ta chầm chậm tiến vào, đến trước mặt Tôn vương tần thi lễ: “Tiểu thiếp điển cung Lý Thiên Lang xin thỉnh an Tôn vương tần. Tôn vương tần kim an.”
“Muội muội đứng lên đi.” Đôi mắt phượng đen lay láy của Tôn Đình Trúc nhìn ta hiền dịu. Nàng bảo ta ngồi xuống ghế bên cạnh, gọi thị nữ rót cho ta một tách trà hạt sen. Đoạn cười nói: “Vì lệ trong cung không cho bày tiệc đón các cung tần, nếu không ta cũng muốn tổ chức một buổi lễ ra mắt cho muội. Chỉ tiếc rằng Ngũ gia đã cùng với các hoàng huynh đi thị sát Đông Đô thành từ hôm kia, chắc qua tháng sau mới có thể về gặp mặt muội muội. Nhan sắc khuynh thành thế này, ngài ấy thể nào cũng sủng ái.”
Do trời nóng nực nên lưng áo có hơi ướt, ta đập nhẹ tay lên cổ, nhỏ nhẹ đáp: “Tiểu thiếp không dám. Vương tần mặt đẹp như ngọc, tài sắc hẳn phải hơn tiểu thiếp mười lần.”
“Cái miệng nhỏ này thật là ngọt quá đi chứ! Nào theo ta, ta sẽ đưa muội đi một vòng vương phủ.” Tôn Đình Trúc cười, nắm lấy đôi bàn tay ta. Nàng đứng dậy cùng ta đi quanh vương phủ, khi đó tối trời, Tuyên Hòa viên lại lắm cây cối khiến muỗi mòng bay dày đặc. Thế nhưng Tôn Đình Trúc không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại chẳng có con muỗi nào bâu vào nàng ta. Ta để ý, hóa ra trên cổ Tôn thị có đeo một túi thơm nhỏ bằng lụa màu cam, hương bay ngào ngạt át đi mùi người khiến xung quanh hoàn toàn sạch sẽ.
Đến trước một gian nhà nhỏ có gắn bảng Nguyệt Diện các, Tôn Đình Trúc dừng lại. Nàng ta chỉ vào nơi đó: “Ta biết muội sống ở biên cương phải chịu nhiều vất vả, mới sai người quét dọn Nguyệt Diện các này dành riêng cho muội. Hy vọng là sẽ hợp ý. Còn về hạ nhân của muội, sáng ngày mai họ sẽ đến đây đảm nhiệm, muội không cần phải lo; đêm nay tạm vắng vẻ đi một chút.”
Ta vui vẻ cúi đầu tạ ơn vương tần. Nàng ấy cười nói không phải đa lễ, rồi bảo rằng lo ta đi đường xa mệt mỏi không ít, bèn rời đi để ta nghỉ ngơi. Ta cùng với Triêu Ngân vào trong Nguyệt Diện các, thấy nơi này cũng tương đối sạch đẹp, lại bên cạnh hồ Tịnh Y mát mẻ yên lặng. Trong lúc Triêu Ngân ra ngoài để sắp xếp mọi thứ cho chu toàn, ta lười biếng thay đồ đi ngủ. Gác tay lên trán, ta nghĩ về phụ thân, không biết người có khỏe mạnh không, có còn tập luyện đến quên ăn quên ngủ không, ai sẽ nấu nước mát cho người uống? Còn Trần Kính nữa, huynh ấy có nhớ ta không, liệu chúng ta có còn được gặp nhau thêm lần nào nữa? Nghĩ đến hai người thân quen bỗng chốc phải rời xa trong chớp mắt, châu lệ bỗng chảy ra không kìm lại được. Buổi đêm hôm ấy trôi qua lặng lẽ, trời Cấm Thành đầy sao lấp lánh, ta hoàn toàn quên mất Ngũ hoàng tử, thay vào đó là những giấc mơ, giấc mơ trở về thời thơ ấu, khi giọt mưa mùa hạ rơi rớt trên lá ngô đồng, ta và Trần Kính đùa nghịch dưới bầu trời vần vũ mây đen, còn phụ thân ngồi trong nhà bên cạnh bài vị của mẫu thân mỉm cười không nói. Nếu được sống lại thêm một lần nữa, mong là chia ly sẽ không bao giờ xảy ra.
Sáng sớm đầu hè trời thanh cao nhè nhẹ, gió thổi vi vu trên lá trúc mọc bên hồ Tịnh Y. Ta bị nắng rọi vào khung cửa đánh thức, vươn vai ngồi dậy. Phải ngủ trên xe ngựa suốt bốn ngày trời, đến giờ mới được ngả lưng lên nệm, lưng ta không ngừng đau nhức. Triêu Ngân nghe tiếng gọi, lập tức mang thau đồng vào cho ta rửa mặt. Tắm rửa thay áo một lúc lâu, nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, ta vội mặc áo chải tóc. Hôm nay chọn y phục màu xanh da trời cho mát mẻ, tóc vấn một bên đầu điểm thêm vài món trang sức nhỏ không phô trương. Ta không đeo dây chuyền cũng chẳng xỏ hoa tai, người ngoài nhìn vào có lẽ không thuận mắt lắm nhưng từ nhỏ đến giờ vốn chẳng động vào nữ trang thì làm sao có được mấy vật ấy.
Đi ra ngoài đại sảnh, thấy có mấy cung nữ công công đang quỳ dưới đất chờ sẵn. Ta ngồi xuống ghế hỏi có chuyện gì, mới hay rằng họ là do Tôn vương tần gửi đến hầu hạ trong Nguyệt Diện các. Những hạ nhân này trông cũng thực thà chất phác, nhưng phàm trên đời bất cứ cái gì cũng không đáng tin. Ta vì thế mới muốn thử lòng họ một chút, đảo mắt một lượt, ta nhìn mấy người thái giám cung nữ đang quỳ, nghiêm khắc nói: “Từ nay về sau là người hầu của ta, các ngươi nên biết là theo ta không dễ. Ta tính người lãnh đạm không ham đấu đá, nên cũng chẳng mong được quyền cao chức trọng. Hẳn các ngươi ở đây ít nhiều cũng biết đến Vạn Phụng tướng quân, ta là con gái của người, tất nhiên sẽ đối đãi với kẻ dưới không bạc. Vì vậy nên các ngươi phải nhất mực trung thành, kẻ nào có mưu ý bội phản ắt biết hậu quả. Còn ai thấy không chịu được khổ sở thì hãy mau rời khỏi đây.”
Bọn cung nữ thái giám nhìn nhau xì xầm một lúc, rồi có một vài người đứng lên lui ra ngoài. Cuối cùng trong điện chỉ còn lại Triêu Ngân, tiểu thái giám ban nãy, một cung nữ lớn tuổi và hai ba người nữa. Họ đồng loạt cúi xuống đồng thanh: “Chúng nô tài từ nay là người của tiểu thư, nguyện một lòng trung không bao giờ quên.”
Gật đầu hài lòng, ta bảo họ đứng lên rồi hỏi tên từng người một. Cung nữ lớn tuổi đứng bên phải thưa: “Bẩm tiểu thư, nô tỳ tên Lưu Hoàn Đan – từ giờ được giao phó chức chưởng sự cung nữ của Nguyệt Diện các. Tiểu thái giám mới vào này tên là Dực Môn, thái giám bên kia là ca ca của hắn tên Dực Ấn. Hai cung nữ này là Hoa Ngọc và Xuân An. Chúng nô tài trước đây đều là người ở cạnh Mai quý phi ở Túy Lan cung, nay được điều sang hầu hạ người.”
“Vậy vị Mai quý phi kia hiện có ai hầu hạ, các ngươi đã sang đây cả rồi?” Nghe ta hỏi, chợt họ đều im bặt. Có vài người len lén nhìn nhau. Ta hiểu rõ, nhấc chén trà trên bàn uống một hơi. Đoạn cười nói: “Mai quý phi Cao Ngọc Hoàn kia năm đó ỷ vào sủng ái của hoàng thượng, tác quái làm loạn hậu cung. Không ngờ lại bị chính nô tài bên cạnh phản bội, cô ta phải ở trong Lãnh cung, ba tháng trước đã đập đầu tự sát.”
“La…làm sao tiểu thư biết?” Bọn nô tài nhìn ta tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng không kém phần ái ngại. Ta chậm rãi đáp: “Chuyện bị kẻ dưới cắn lại, bản thân ta cũng đã nghe kể nhiều lần. Cao thị tội ác tày trời, mưu giết cả Nhị hoàng tử , cô ta hẳn đã hoàn thành dã tâm nếu không có người thân cận tố cáo với hoàng thượng rồi!“Nghe ta nói xong, có vài kẻ lấm lét né tránh. Họ dần lui ra ngoài hết cả, chỉ còn lại Lưu Hoàn Đan và Triêu Ngân ở lại bên cạnh. Ta nhìn Triêu Ngân, thầm ra hiệu cho nàng ấy vào trong; rồi đưa mắt sang Hoàn Đan. Người cung nữ trung niên này nhìn ta dò xét một hồi lâu, rồi mỉm cười mà nói: “Tiểu thư thông minh hơn người. Chắc từ lâu đã biết nô tỳ là kẻ đã phản bội Mai quý phi?”
“Cô cô quá khen. Ta chẳng qua chỉ ăn ốc nói mò thôi.”
Lưu Hoàn Đan ân cần rót thêm chén trà cho ta. Cô ta thoạt nhìn qua rất hiền từ, an phận, không hề có chút ác ý. Nhưng như thế mới là nguy hiểm, bởi kiểu người giống vậy không biết được trong bụng họ nghĩ gì.
“Vậy tiểu thư có e ngại nô tỳ sẽ phản lại người hay không?” Hoàn Đan nhìn ta có ý dò xét. Ta lắc đầu cười nhẹ, trang sức gắn trên tóc khẽ rung rinh: “Ta không làm việc ác, tại sao phải sợ? Nuôi hổ bên mình tuy nguy hiểm nhưng sẽ có lúc hữu dụng. Quan trọng là có biết cách hay không. Cô cô cứ yên tâm ở lại đây với ta.”
Sắc mặt Hoàn Đan dường như có thay đổi. Cô ta đặt bình trà xuống bàn, quỳ xuống chắp hai tay trước ngực, đoạn nói: “Tiểu thư nhỏ tuổi mà đã lanh lợi sáng suốt như thế. Nô tỳ nguyện một lòng một dạ với người!”
Ta gật đầu, đến bên cạnh Hoàn Đan khẽ nói: “Hổ dữ nhưng biết vâng lời chủ nhân, tự sẽ có thịt ăn không cần săn bắt.”
Lúc ấy đã gần trưa, mặt trời dần cao lên đỉnh đầu. Hè năm nay oi ả hơn trước.
Xế chiều đang dùng bữa ăn nhẹ thì Hoàn Đan đi vào nói có Tôn vương tần đến thăm. Ta vội vã súc miệng rồi ra tiếp đón. Tôn Đình Trúc nhìn ta khẽ cười: “Đêm qua ngủ ngon chứ? Muội còn nhỏ mà đã phải nhập cung sớm như thế, chắc cũng không khỏi nhớ nhà đâu nhỉ?”
Ta chắp hai tay để ngay ngắn lên đùi, gật đầu đáp: “Đa tạ vương tần quan tâm. Tiểu thiếp đúng là rất nhớ gia đình, nhưng ở trong cung được vương tần nghĩ đến cũng rất an ủi rồi.”
Tôn Đình Trúc cười nắm tay ta: “Từ bé ta đã rất mong muốn có một muội muội như thế này, hiềm một nỗi lại là con gái duy nhất, phía sau toàn là đệ đệ mà thôi. Nay đều là người của Ngũ gia, có muội bên cạnh bầu bạn sẽ không còn buồn chán nữa. Cứ xem nhau như tỷ muội ruột, không có gì phải ngần ngại hết!”
“Tạ vương tần đã xem trọng. Thiên Lang nghe theo lời dạy của người.” Ta khách khí nói với Tôn Đình Trúc. Nàng nhìn ta đầy trìu mến một lúc lâu, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng đứng lên nói: “Quên mất, sắp đến giờ thỉnh an hoàng hậu rồi. Muội mau chuẩn bị rồi đi với ta tới Cảnh Nhân cung!”
Vì đã được cho biết trước việc này, nên ta từ sáng đã chọn mặc bộ y phục màu lam khá đơn giản để tránh bị để ý quá nhiều. Trâm cài ta không dùng, tóc dài thắt lại thành bím sau gáy trông rất nổi loạn, nhưng nghe lời Hoàn Đan vẫn phải cài lên một con bướm bằng bạc đính đá quý. Ngồi kiệu cùng với Tôn vương tần đến Cảnh Nhân cung, trên đường đi cũng chẳng trò chuyện gì nhiều.
Qua lời kể của Trương cô cô trước khi nhập cung, đương kim hoàng hậu Trần Thịnh Như Y sống ở Cảnh Nhân cung vốn là người được hoàng thượng sủng ái nhất. Bà ta xuất thân con nhà trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã được đưa vào cung để làm bạn với hoàng thượng khi đó còn là thái tử, hai người lớn lên cùng nhau nên ý hợp tâm đầu, chẳng mấy chốc Trần Thịnh thị đã được phong thành thái tử phi. Biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, bà ta vẫn được hoàng thượng xem trọng và cũng đồng thời là người đắc sủng nhất. Về điểm này ta thấy có chút cổ quái, đành là không phải nam nhân nào cũng ham mê nữ sắc nhưng chuyện một vị vua có trong tay ba ngàn giai lệ mà vẫn nhất kiến chung tình với hoàng hậu nương nương của mình thì quả là rất phi thường. Hoàng hậu còn là dưỡng mẫu của Nhị hoàng tử Lý Long Du, bởi sinh mẫu của hoàng tử là Đức Khánh hoàng quý phi Mậu Thế Lan đã qua đời vì sinh khó, còn hoàng hậu chỉ có một công chúa là Lý Liễu Hạ đã gả cho con của Tần Thương vương. Nhị hoàng tử và hoàng hậu tuy không gặp mặt nhiều từ khi hoàng tử chuyển tới vương phủ nhưng đối với nhau cũng rất thân thiết.
Cảnh Nhân cung nằm ở giữa một khuôn viên cây cỏ xanh mướt, bốn bề mát mẻ không như những cung khác chỉ có bốn vách tường đỏ thẫm. Hoàng hậu ngồi trong Chu Mẫn điện trên một cái sập dát vàng, y bào màu đỏ cam có thêu hình con phượng, tóc búi lên cao đính châu quang sáng lóa. Bà đeo hai chuỗi ngọc trai Nam Hải màu trắng, hộ giáp bằng vàng, đôi mắt tỏa ra cường khí khiến người ta khiếp sợ. Ít ai dám tin rằng, người phụ nữ ngồi trước mặt ta hiện đã qua tuổi tứ tuần.
Ở hàng ghế hai bên hoàng hậu, có các phi tần ta không biết tên, họ ai nấy tuy không còn trẻ nhưng nhan sắc vẫn chẳng thể nào chê được. Ta cùng Tôn Đình Trúc quỳ xuống phía sau mấy nữ nhân nữa, đều là cung tần của hai hoàng tử trước. Trong lúc thi lễ với hoàng hậu và các phi tần khác, ta đặc biệt chú ý đến một nữ nhân áo tím ở hàng đầu tiên, nàng ta mặt mày xinh đẹp như ngọc bích, cặp mắt phượng trĩu buồn mơ màng, đôi môi nho nhỏ thoa chút son hồng, làn da trắng hơn tuyết càng làm nàng ta trông vô cùng mỏng manh. Cử chỉ của nữ nhân đó nhẹ nhàng thanh thoát tựa như tiên nữ, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ thanh tao, trên đời không dễ gì tìm được một người như thế. Cho đến tận lúc lên kiệu rời Cảnh Nhân cung, ta mới nắm tay áo Tôn Đình Trúc hỏi nhỏ: “Tôn tỷ tỷ, vị nữ nhân áo tím khi nãy là ai?”
Tôn thị chau mày suy nghĩ chốc lát, ô lên một tiếng rồi cười nói: “Muội hẳn phải nói tới vương tần Huỳnh Đông Hoa? Cô ấy là chính thê của Nhị hoàng tử, sống ở vương phủ phía bắc. Nhập cung cũng đã mấy năm, chỉ sau ta một vài tháng.”
“Trông cô ta đẹp thật, cứ như không phải người trần vậy!” Ta mới nói xong, Tôn Đình Trúc bỗng nhăn mặt đưa tay lên miệng suỵt một tiếng. Nàng dáo dát nhìn xung quanh, hạ giọng nói khẽ vào tai ta: “Mĩ lệ như thế nhưng Huỳnh thị lại không được Nhị hoàng tử sủng ái. Muội từng nghe qua câu “hồng nhan họa thủy” chưa? Cô ta xinh đẹp dường ấy, dáng bộ phương phi như người cõi trên, cho nên ít ai dám thân thiết, ngay cả Nhị hoàng tử nghe nói còn chưa động vào người cô ta lấy một lần. Vì vậy tuy nhập cung đã lâu nhưng vẫn còn là trinh nữ!”
Dứt lời, nàng ấy còn nhắc ta rằng việc này chỉ nên biết chứ tuyệt nhiên không được nói ra ngoài. Ta gật đầu vâng dạ, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ. Nhị hoàng tử ta không biết tốt xấu thế nào, nhưng sống bên cạnh nữ tử đẹp hơn hoa thế này, hơn nữa đường đường là chính thê của mình, thật sự có thể không chạm vào một sợi tóc? Còn nữa, tại sao “hồng nhan” lại “họa thủy”, những người trong cung này e sợ chuyện gì, chẳng lẽ một nữ nhi mềm yếu như thế lại có thể gây họa cho cả một quốc gia hay sao? Ta cũng chỉ biết lắc đầu trước sự ngớ ngẩn đó.
Đến lúc về tới vương phủ, ta viện lí do hơi mệt trong người, xin kiếu từ về Nguyệt Diện các, trước lúc đi còn được Tôn Đình Trúc tặng cho một xấp vải lụa từ Minh quốc mới tiến cống, bảo ta muốn may gì thì tùy ý. Ta cùng với Hoàn Đan ra về, đến trước cửa Nguyệt Diện các đã thấy Triêu Ngân cùng mấy người nữa đứng chờ đón sẵn. Lúc đó đêm đã xuống, ta tắm rửa thay áo rồi dùng cơm tối, xong xuôi ngồi đọc sách trên giường một lát rồi ngủ thiếp đi lúc này không hay.
--------CHÚ THÍCH--------
|CUNG THÁI TỬ VÀ PHỦ HOÀNG TỬ|
Thái tử sống ở Đông cung, hoàng tử sống ở vương phủ. Khi chưa đủ mười tuổi đều sống với sinh mẫu hoặc dưỡng mẫu, qua lễ sinh thần thứ mười thì bắt buộc phải tự lập, để tránh mẫu tử tình thâm chia bè kết phái. Giống như cung phi của hoàng đế, thái tử phi và vương tần được xem như chính thê, ngang hàng với thái tử/hoàng tử trong khi những cung tần khác thì không có quyền được đi qua cổng chính cũng như không có lễ kết duyên long trọng. Họ vào Đông cung/vương phủ bằng cổng nhỏ gọi là Nhuận Trinh và hoàn toàn không được có lễ hợp cẩn. Người cung nhân may mắn nhập cung đầu tiên sẽ được phong thái tử phi/vương tần, hoặc vì một lý do nào đó như thái tử phi/vương tần trước mất đi hay bị phế truất cần lập người khác thì mới có cơ hội được trở thành chính thê và có quyền hành thực sự.
ĐÔNG CUNG
Nằm ở phía đông Cấm thành, là nơi ở của thái tử khi chưa lên ngôi. Đông cung chia làm ba khu vực chính, nằm ngoài cùng là Diên Hòa viên, bên trong có Trường Chu điện để thờ cúng; Nhàn Tú cung, và Nguyên Tú cung là hai cung nhỏ cho cung tần nhất phẩm, bọc phía sau cùng là Thụy hiên, Lan hiên, Trúc lâu và Cúc lâu dành cho những cung nhân có địa vị thấp hơn. Thái tử sống ở một chỗ riêng nằm khuất sau Trường Chu điện gọi là Hàm Dương các.
VƯƠNG PHỦ
Khác với Đông cung, số lượng vương phủ hoàn toàn không giới hạn. Các hoàng tử sống một mình trong vương phủ cho đến khi thái tử lên ngôi vua, qua đó được phong vương và được phép đón sinh mẫu/dưỡng mẫu vào phủ sống với mình. Các vương phủ của hoàng tử phần lớn đều nằm ở trong hoàng thành, tiện bề cho hoàng đế kiểm soát con cái; còn với vương gia thì thoải mái hơn: được phép rời khỏi kinh thành, khi nào có việc cần thiết mới vào cung. | THỨ BẬC CUNG TẦN CỦA THÁI TỬ, HOÀNG TỬ |
Chính nhất phẩm: Thái tử phi / Vương tần (1 người)
Tòng nhất phẩm: Điển cung, Sở cung (4 người)
Chính nhị phẩm: Chiêu huấn, Mỹ huấn, Lương huấn (3 người)
Tòng nhị phẩm: Thừa huy, Giai huy (2 người)
{từ tòng nhị phẩm trở xuống thuộc dạng Vô phẩm cấp, số lượng dưới 10 người}