Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
Name: Hôn quân
Author: Bóng Ma Độc Hành
Category: 12 chòm sao, cổ trang, cung đình...
Rating: 12+
Status: Đang post
Warning: Đây là truyện đầu tiên mình viết nên còn nhiều sai sót, mong mọi người chỉ dạy nhiều hơn
Truyện không dài, chương ngắn...
***Vì mình là hủ nên nếu đọc có hint thì mong mọi người đừng hiểu lầm nha...các em ấy trong sang lắm... a2 a2 a2


GTNV
* NAM


Bạch Dương
22 tuổi
Sinh thần: 29/3
Màu tóc: Trắng
Màu mắt: Đen
Là quốc sư của sagit.


Song Tử
22 tuổi
Sinh thần: 28/5
Màu tóc: Đỏ sậm
Màu mắt: Sám
Sứ thần của Taurus.


Sư Tử
22 tuổi
Sinh thần: 30/7
Màu tóc: Sám
Màu mắt: Đen
Thừa tướng của Sagit.


Thiên Yết
21 tuổi
Sinh thần: 25/10
Màu tóc: Bạc
Màu mắt: xanh dương
Thống lĩnh Cẩm y vệ của Sagit.


Nhân Mã
21 tuổi
Sinh thần: 29/11
Màu tóc: đen
Màu mắt: đen
Quốc vương của Sagit.


Ma Kết
21 tuổi
Sinh thần: 27/12
Màu tóc: xanh bọt biển
Màu mắt: xanh dương
Tướng quân của Sagit.


Xà Phu
21 tuổi
Sinh thần: 3/2
Màu tóc: trắng
Màu mắt: vàng.


*NỮ


Kim Ngưu
21 tuổi
Sinh thần: 30/4
Màu tóc: hạt dẻ
Màu mắt: hạt dẻ
Công chúa của Taurus.


Cự Giải
21 tuổi
Sinh thần: 1/7
Màu tóc: đen
Màu mắt: sám xanh
Người đứng đầu Thái y viện của Sagit.


Xữ Nữ
20 tuổi
Sinh thần: 26/8
Màu tóc: xanh bọt biển
Màu mắt: xanh bọt biển
Người được tiển vào cung.


Thiên Bình
21 tuổi
Sinh thần: 28/9
Màu tóc: xanh dương
Màu mắt: xanh bọt biển
Sứ thần của Sagit.


Bảo Bình
20 tuổi
Sinh thần: 31/1
Máu tóc: tím
Màu mắt: tràm
Công chúa của Sagit, em gái Nhân Mã.


Song Ngư
19 tuổi
Sinh thần: 21/2
Màu tóc: tràm
Màu mắt: đen
Công chúa của Sagit, em gái Bảo Bình.
Đã duyệt
Admin K. Thiên



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 1
Cả kinh thành một phen nhốn nháo với cáo thị vừa được quan quân dán lên:

- Trên đó viết gì vậy?
- Hoàng Thượng tuyển phi!
- Không phải 1 năm trước mới tuyển sao?
- Làm sao mà biết được!
- Haiz... Các vị vua khác ít nhất cũng ba năm tuyển một lần, còn Hoàng Thượng thì mỗi năm một lần...
- Bởi vậy mới nói... Haiz...

Một toán người dân vừa xem vừa nhỏ giọng bàn luận về vị vua của họ.

Trong đám đông ấy, xen lẫn một chàng thiếu niên anh tuấn kiêu sa, nụ cười có thể làm nghiên ngã biết bao nam thanh nữ tú.Chậm rãi khẽ cao mày, chàng thiếu niên nhanh chóng hướng quán trọ đi tới.

Vào bàn, gọi Tiểu Nhị mang ra vài cai màng thầu và một tách trà Long Tĩnh, chàng thiếu niên liền ngăn Tiểu Nhị lại hỏi:

- Làm phiền một lúc! Xin hỏi, tại sao mọi người ở đây có phần không thích Hoàng Thượng...
- Suỵt... _ Tiểu Nhị nhanh chóng đặt một ngón tay lên môi ra dấu rồi hảo tâm nói:- Khách quan nên nhỏ tiếng một chút, lỡ để quan binh nghe thấy rồi bị nói là đắt tội với Thánh Thượng, bay đầu như chơi!
- Tại sao?
- Khách quan từ nơi khác đến?
- À! Phải!
- Khách quan mới đến nên không biết đó thôi. Thánh Thượng là một hôn quân đích thực a. Ham mê tửu sắc, yêu thích chiến tranh, mai nhờ có vị tướng giỏi nên dân cũng bớt khổ, chỉ khổ nỗi là mỗi lần động đến là sẽ bị đem ra chu vi cửu tộc.

Nghe Tiểu Nhị nói thế, mày chàng thiếu niên khẽ cao lại, miệng lẩm nhẩm hai từ "hôn quân" rồi hướng Tiểu Nhị cảm tạ cùng thuê một phòng trọ.

"Hôn quân! Ra ta là hôn quân! Thật buồn cười" khóe môi chàng thiếu niên cong lên một nụ cười đau đớn, khóe mắt cay cay, tim một trận đau nhói. "Nhân Mã ta lại là một hôn quân, đam mê tửu sắc, yêu thích chiến tranh vậy mà lại không nhận ra!"

Nhân Mã lặng lẽ bước từng bước lên phòng của mình, đóng cửa, cả người anh ngay lập tức ngã lên giường rồi vùi mặt vào gối để giấu đi những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện.

***

Hoàng cung cấm địa...

Trần công hốt hoãng vừa chạy vừa kêu:

- Người đâu, mau tới đây, Hoàng Thượng mất tích rồi!
- Có việc gì vậy?

Ngay lập tức, một chàng thiếu niên tuấn tú, tuyệt sắc xuất hiện trước mặt ông ta

- Thiên thống lĩnh, ngươi đên rất đúng lúc! _ Trần công công vui mừng ra mặt nói: - Mau, tìm Hoàng Thượng về ngay, Ngài ấy trốn rồi!
- Không cần tìm, truyền lệnh truy nã đi!

Ngay lúc Thiên thông lĩnh mà Trần công công gọi định rời đi thì một giọng nói quên thuộc vang lên:

- Quốc Sư! Ngài nói vậy là sao?
- Thiên thống lĩnh, ngươi là người thông minh, không lẽ phải đợi ta nhắc lại
- Hoàng Thượng cữu ngũ chí tôn, sao ngài lại có thể nói truy nã ngài ấy
- Không cần tức giận, với bản tính của của Hoàng Thượng thì ngươi sẽ tìm được dễ dàng sao?_ Thấy Thiên thông lĩnh tức giận hét, Quốc Sư cười nhạt nói: - Thiên thống lĩnh, ngươi đừng qua tự đề cao mình. Ra lệnh truy nả đâu nhất thiếc phải để tên bị truy nã, dùng danh nghĩa đắt tội với Hoàng Thượng, nhờ người dân tìm tiếp là được rồi.

Nhìn Thiên thông lĩnh cười nhẹ, Quốc Sư chậm rãi rời đi

- Khốn kiếp!

Thiên thống lĩnh rầm nhẹ, vung tay thành nắm đấm đấm mạnh vào cột. "Bạch Dương, tên hỗn đản nhà ngươi dám mang Hoàng Thượng ra làm trò đùa! Đáng chết!" Lòng Thiên Yết một trận nhốn nháo không yên, nhưng đối với lời Bạch Dương nói thì không phải là không đúng. Hoàng Thượng là người thế nào không ai không biết, muốn tìm được Ngài thì tạm thời không có cách nào nhanh chóng khác.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 2
Tờ mờ sáng, khi mặt trời còn trải vải ngủ, Nhân Mã đã bị tiếng đập cửa làm thức giấc. Khẽ vụi khóe mắt vừa tỉnh ngủ bước ra mở cửa liền nhanh chóng nhìn thấy chủ quán trọ đang đứng bên ngoài với gương mặt hốt hoảng. Thấy vậy, Nhân Mã bất an hỏi:

- Có việc gì vậy?
- Mau! Mau trốn đi!_Chủ quán trọ hớt hãi dơ tay múa chân: - Triều đình đang truy nã Ngài nên hãy nhanh một chút rời đi! Nếu để rơi vào tay quan quân thì chỉ có một con đường chết!
- Truy nã tôi?
- Phải, nhanh rời đi đi!
- Đa tạ!

Ngay lập tức, Nhân Mã xoay người vào trong lấy tay nãy cùng thanh bảo kiếm rồi rời khỏi phòng hướng đám quan quân đi đến.

- Dừng lại!_Hét lớn một tiếng, Nhân Mã vừa vặn thu hút ánh nhìn của nhiều người: - Không cần tìm nữa! Ta ở đây!

- H... Dẫn đi!

Nhìn thấy Nhân Mã, Thiên Yết mừng như trẻ được quà nhưng lại cố nén xuống rồi hướng tên lính bên cạnh lạnh lùng hạ lệnh:

- Không được làm Ngài ấy đau! Nếu không... ngươi tự biết hậu quả!

Người lính gật đầu nhận lệnh, bước đến phía Nhân Mã chế trụ anh một cách nhẹ nhàng rồi dẫn đi.

Đoàn lính đi vào góc khuất không bóng người, nơi đó đã đợi sẵn một cái kiệu. Vừa nhìn thấy Nhân Mã đi đến, cô hầu nữ ngay lập tức mang khay đặt Hoàng phục đến trước mặt anh quì xuống.

- Hoàng Thượng xin hãy nhanh thay Hoàng bào!_ Thiên Yết cung kính nói: - Chúng ta sẽ về cung.
- Tại sao lại truy nã ta?
- Thần biết tội, xin Hoàng Thượng trách phạt!

Nghe Nhân Mã lạnh lùng hỏi, Thiên Yết ngay lập tức quỳ xuống nói:

- Được rồi, Trẩm không truy cứu, Khanh mau đứng dậy đi

Thấy Thiên Yết quỳ xuống, Nhân Mã không khỏi cuống quýt. Đối với Nhân Mã, Thiên Yết chính là một người bạn, một người huynh đệ tốt, luôn có mặt cạnh anh mỗi lúc anh cần. Nhưng Thiên Yết lại là một người hướng nội nên anh đôi lúc cũng không dám bài tỏa với Thiên Yết vì sợ anh sẽ rơi vào cái thế giới đầy bùn lầy tự trách của mình. Thở dài ão não, Nhân Mã xoay người bước vào kiệu.

- Chúng ta về cung!

***

- Bảo Bình Công Chúa, có chuyện rồi!"

Cô hầu nữ vừa hớt hãi chạy vừa hô lớn.

- Có việc gì mà trông muội gấp gáp vậy?

Một giọng nói ngọt ngào vang lên, một cô gái xinh đẹp hoa ghen liễu hờn từ phòng bước ra. Vừa gặp người đó, cô hầu nữ vừa thở dốc vừa nói:

- Công Chúa... Hoàng Thượng....
- Hoàng huynh thế nào?
- Ngài ấy trốn cung rời đi, Thái Hậu nói khi Ngài ấy về sẽ thỉnh gia pháp!
- Sau? Mẫu Hậu định dùng gia pháp? Tiểu Như Ý, muội không được lừa ta!
- Muội nào giám lừa Công Chúa._ Tiểu Như Ý bĩu môi ra vẻ thành thật nói: - Việc này là do nhũng người hầu bên cạnh Thái Hậu nói
- Không ổn! Mẫu Hậu mà dùng gia pháp, Hoàng huynh rất có thể sẽ... Không được, ta phải đi tìm mẫu hậu!

Nói xong, Bảo Bình ngay lập tức xoay người định chạy đi thì giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu lại có phần quen thuộc vang lên khiến cô phải dừng lại.

- Bảo Bảo tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?
- Tiểu Ngư Nhi, là muội à? Muội tìm tỷ có việc gì?
- Bảo Bảo, tỷ hay tin về Hoàng huynh chưa?
- Tỷ vừa hay và đang định đi tìm Mẫu Hậu đây.
- Muội đi cùng với!
- Thế thì tốt quá. Chúng ta đi!

Tại một góc cây gần đó, một thân ảnh vặn sắc phục quốc sư đang đứng tựa lưng vào góc cây, miệng bỗng cong lên một nụ cười hoàn hảo không tì vết.
- Định cầu xìn lão mẫu sao? Hơi muộn rồi đấy!

Nói xong, thân ảnh liền mất tung không còn dấu vết.





Được sửa bởi Bóng Ma Độc Hành ngày Fri Sep 09, 2016 3:01 pm; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
77
:
Ngày tham gia :
04/05/2015
:
Tuổi :
21
:
Đến từ :
Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
:
Alissa ngốc
Alissa ngốc

Alissa ngốc
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 77
Ngày tham gia : 04/05/2015
Tuổi : 21
Đến từ : Nơi nào tui ở là nơi đó có tui
Truyện rất hấp dẫn nha! Càng đọc càng bị cuốn theo tình tiết truyện.

Nhưng có một vài lỗi nho nhỏ bạn cần chú ý.

"Chi nã" -> "Truy nã"
"hốt hoãng" -> "hốt hoảng"
"cầu xìn" -> "cầu xin"

Và một vài lỗi chính tả khác.

Uhm... mình hỏi chuyện này nha. Nhân Mã là một vị vua, mà khi đã bước lên ngôi vua thì chắc chắn phải hiểu được dân chúng có người mến mộ thì cũng sẽ có người căm ghét. Hơn nữa, là một vị vua thì phải quyết đoán, không thể để bản thân phải rơi nước mắt, vậy mà Nhân Mã lại khóc?

Bạn còn phải chú ý đến cảnh vật xung quanh nhé, suốt trong lúc Thiên Yết ban lệnh truy nã cho đến khi Nhân Mã bước lên kiệu, mình không hề thấy dân chúng tụ tập tỏ vẻ bất ngờ. Mình cứ nghĩ cái kiểu này thì anh là người vô hình chăng?

Xong rồi nha, mình đợi chương tiếp theo đó. ^_^



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Trước đây khi viếc mình chưa từng nghĩ đên những vấn đề này nên thật cảm ơn bạn đã phát hiện.
Mình sẽ cố gắng chỉnh sửa về chính tả của mình nhiều hơn nữa.
Nếu sau này còn sai sót gì mong bạn chỉ dạy nhiều hơn.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 3

Tẫm cung Thái Hậu...

Một chàng thiếu niên anh tuấn kiêu sa, thân vặn Hoàng bào đang quỳ gối trước mặt một người phụ nữ nghiêm trang , vặn sắc phụ Thái Hậu đầy quý phái:

- Hoàng Thượng, thân là vua một nước mà Ngài lại bỏ việc nước trốn đi, Ngài đang nghic gì vậy?

Thái Hậu dùng giọng chắp vắn hỏi nhưng đáp lại bà chỉ là sự im lặng của Nhân Mã.

- Ngài nói đi: _ Thái Hậu tức giận hét rồi hít sâu lấy lại bình tĩnh: - Sẵn ta hỏi Ngài một việc, tại sao Ngài lại tuyển phi? Bổn cung biết, nữ nhi không thể can dự việc triều chính nhưng ta hy vọng Ngài có thể rút lệnh tuyển phi!
- Mẫu Hậu, sẽ làm Người thất vọng. Quân vô hý ngôn, trẩm không thể rút lệnh!
- Ngài...Ngài thật sự làm ta qua thất vọng. Người đâu, thỉnh gia pháp!_ Thái Hậu tức giận ra lệnh
- Mẫu Hậu, xin nương tay!_ Bảo Bình từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào rồi quỳ xuống cạnh Nhân Mã.
- Mẫu Hậu, xin người tha cho Hoàng huynh!_ Song Ngư cũng chạy vội vào quỳ xuống cạnh Nhân Mã.

Đưa mắt nhìn hai tiểu muội muội vừa xinh đẹp, vừa ngây thơ của mình không khỏi buôn tiếng thở dài nhắc:

- Bảo Bảo, Tiểu Ngư Nhi, hai muội lùi lại đi, đừng chọc giận Mẫu Hậu!
- Sợ chọc giận bản cung? Vậy sao Ngài không chấp nhận thu lệnh tuyển phi?
- Mẫu Hậu, quân vo hý ngôn!
- Được! Thỉnh gia pháp!
- Mẫu Hậu!_ Bảo Bình và Song Ngư cùng nghẹn ngào gọi lớn.
- Người đâu! Đưa nhị vị công chúa li khai!
- Tuân chỉ!

Những cô hầu nữ bên cạnh Thái Hậu sao khi nhận chỉ liền tách hai vị công chúa qua hai phía.

- Thái Hậu, xin người đừng dùng gia pháp!
- Thiên thống lĩnh, cả ngươi cũng...
- Thái Hậu, thần là thống lĩnh cẩm y vệ nhưng thần không cản được Hoàng Thượng, nên hãy trừng phạt thần
- Ngươi...

Thái Hậu run rẩy nói không nên lời. Đối với Thiên Yết, bà từ lâu đã muốn nhận anh làm con nuôi để có thể gánh vác việc triều chính giúp Nhân Mã nhưng Thiên Yết nhiều lần cả gan tư chối thậm chí chưa một lần cầu xin bất cứ điều gì, bà không giận, chỉ càng yêu thương anh nhiều hơn. Vậy mà hôm nay, lần đầu tiên Thiên Yết cầu xin bà lại là cầu xin giúp cho một tên hôn quân như Nhân Mã, thử hỏi sau bà không tức giận cho được.

- Thái Hậu bớt giận!_ Ngay luc này, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, một chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt thế bước vào rồi chấp tay hành lễ: - Tham kiến Thái Hậu, Hoàng Thượng, nhị vị công chúa!
- Thừa Tướng, khanh đến đây làm gì?_ Lấy lại vẽ bình tĩnh, Thái Hậu hỏi
- Thần đến chỉ để góp một chút ngu kiến với Thái Hậu!
- Cứ nói!
- Vâng!_ Thừa Tướng mĩm cười nói: - Thiên Thống Lĩnh có nói sẽ chịu sự trừng phạt. Vậy thì Thái Hậu hãy giao gia pháp cho Thiên Thống Lĩnh đây, Thái Hậu vừa không tốn sức, vừa có thể dạy bảo Hoàng Thượng, lại có thể trừng phạt Thiên Thống Lĩnh. Thái Hậu thấy thế nào?
- Uhm... cũng được! Giao gia pháp cho Thiên Thống Lĩnh!
- Tuân chỉ

Nhìn tiểu công công vừa nhận lệnh mang gia pháp lại chỗ Thiên Yết, Thái Hậu nói:

- Thiên Thống Lĩnh, chắc ngươi nghe Thừa Tướng nói gì phải không? Nhanh thực hiện đi! Đánh Hoàng Thượng 100 roi, không được nương tay, chưa đủ không được dừng lại!

Thái Hậu nhẫn tâm nói, đối với Nhân Mã, bà đã không cò bất kỳ thức gì gọi là yêu thương, tồn tại trong bà chỉ là sự hối hận, hối hận vì sao lại sinh ra đứa con này.

Thiên Yết toàn thân cứng đờ khi nghe lời Thái Hậu vừa nói anh hoàn toàn bất động không thể nào tiếp thu những gì vừa nghe thì bên cạnh lại vang lên tiếng nói khẽ của Nhân Mã:

- Tiểu Yết, làm đi! Không cần lo cho tôi!
- Xin đắc tội!

Thiên Yết cả người khẽ run lên khi nghe Nhân Mã nói, anh đưa mắt nhìn lại Nhân Mã, lúc này Nhân Mã hai mắt đanh nhắm nghiềm, đầu hơi cuối xuống, diện vô biểu tình. Thiên Yết đành hạ quyết tâm, đưa tay lấy chiếc roi vàng đặt trong khay trên tay vị tiểu công công, đứng lên, vung roi đánh vào thân thể Nhân Mã.

Tiếng roi vẫn vang lên đều đều trong tẩm cung của Thái Hậu, máu của Nhân Mã của đều đều rời cơ thể qua các vết roi. Tâm đau, thân thể đau nhưng Nhân Mã vẫn cắn môi bảo trì vẻ trầm mặt. Khi roi cuối cùng đánh xuống, chỉ thấy Nhân Mã nôn ra một ngụm tiên huyết rồi từ từ ngã xuông đất bất tỉnh

Tiếp theo sự bất tỉnh của Nhân Mã là Thiên Yết rút kiếm tự đâm mạnh vào vai trái của mình rồi để máu chảy cho đến khi mất đi ý thức, có thể nói anh muốn dùng máu mình để bù cho số máu đã chảy của Nhân Mã.



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 4:

Cự Giải hớt hải mang theo thảo dược chạy từ Thái Y Viện đến tẩm cung của Thái Hậu. Vừa đến nơi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là một vũng máu đỏ tươi. Giữ vẻ mặt bình tĩnh lại, Cự Giải theo người hầu đi vào trong phòng.

Trên chiếc giường bên trong căn phòng Cự Giải tới là hai tuyệt sắc mỹ nam, hai người mỗi người một vẽ khác nhau nhưng có thể nói là đẹp không tì vết. Một người thân vặn Hoàng bào, trên người đầy vết roi chính là vị Hoàng Thượng cao cao tai thượng_Nhân Mã. Một người thân vặn giáp y, trên vai trái là một mảnh huyết nhục, chính là Thống Lĩnh Cẩm Y Vệ lãnh khốc vô tình_Thiên Yết.

- Cự Thái Y, cô đến rất đúng lúc! Mau, mau xem vết thương cho Thiên Thống Lĩnh!

Vừa gặp Cự Giải đến, Thái Hậu lo lắng vô cùng nói. Nhưng câu nói của bà lại làm cho Cự Giải và Bảo Bình cùng Song Ngư nhất thời ngơ ngác không tin vào tai mình:

- Thiên...Thiên Thống Lĩnh???
- Phải, nhanh!
- Không...xem cho...Hoàng...Hoàng Thượng!_Thiên Yết vừa tỉnh lại đã ngay lập tức yếu ớt phản bác: - Nếu không... không cần... không cần... lo cho... ta!
- Cái này...

Cự Giải lúc nay rất khó xử, một bên là Thái Hậu, một bên là Thiên Thống Lĩnh, hai người này đang muôn ép cô đây mà!

- Ngươi điên rồi sao?_Thái Hậu tức giận hỏi
- Không... Thái Hậu... tính mạng Hoàng Thượng... quan trọng hơn._Thiên Yết lắc đầu sao đó hướng Cự Giải nói: - Nhờ cô!

Nói xong liền trở người đứng dậy nhưng ngay lập tức lão đão ngã xuống, may mắn Bảo Bình đứng cạnh nhanh tay đở lấy rồi đưa đến bàn ngồi xuống.

Nhìn lại Thiên Yết, Cự Giải hạ quyết tâm liền lấy thảo dược đến bên giường giúp Nhân Mã sử lý vết thương.

- Cự Thái Y cô..._ Thái Hậu thấy thế liền tức giận đến run rẩy nói không nên lời.
- Thái Hậu!_Cự Giải vừa giúp Nhân Mã sử lý vết thương vừa nhẹ nhàng nói: -Nếu bây giờ cứu Thiên Thống Lĩnh trước thì Ngài ấy sẽ tự làm mình mất máu nhiều hơn. Nhưng nếu cứu Hoàng Thượng trước thì Ngài ấy sẽ tự biết quy trọng thân thể mình.
- Ra là vậy...

Thái Hậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi hướng mắt nhìn Thiên Yết lúc này hai mắt nhắm nghiềm, đầu tựa vào vai của Bảo Bình.

Một canh giờ trôi qua mà Cự Giải vẫn chưa sử lý xong vết thương cho Nhân Mã, khôn hiểu sao lúc này Bảo Bình bỗng cảm thấy lo lắng, lo lắng cho Thiên Yết rất nhiều. Cô đưa mắt nhìn quanh và phát hiện Cự Giải không chỉ mang theo thảo dược mà còn mang cả vải nên nhanh chóng lấy một mảnh giúp Thiên Yết băng lại vết thương.
Một canh giờ tiếp theo, Cự Giải thu thảo dược vào trong hộp thuốc mình mang theo liền hướng Thiên Yết đi tới, nhưng do trãi qua một thời gian dài tập trung vào chữa trị nên khiến Cự Giải lão đão rồi ngã nhào vài lòng một chàng thiếu niên xinh đẹp tuyệt thế. Chậm rãi ngẩn mặt nhìn, Cự Giải lập tức ngây ra, long khẽ gào lên cảm thán: "Thật là tuấn tú!"

- Không sao chứ!
- Không sao! Đa tạ Thừa Tướng đã quan tâm!

Lấy lại bình tĩnh, Cự Giải lạnh lùng đáp lại rồi tiếp tục đi về phía Thiên Yết nhưng cô nhanh chóng nhận ra Bảo Bình đã thay cô lo cho vết thương của anh ta rồi. Nhẹ thở một hơi, Cự Giải liền cáo từ rời đi.

Cự Giải vừa đi không baolâu thì Song Ngư phát hiện Cự Giải làm rơi một mảnh ngọc. Docôvà Cự Giải là bạn thân nên vừa nhìn đã nhận ra đây là mảnh ngọc gia truyền của Cự Giải liền nhanh chóng đuổi theo. Vừa đi đến Ngự Hoa Viên thì Song Ngư bị mộttên không biết sống chết nào đó tông phải khiến cô ngã nhào xuống đất, mảnh ngọc cũng vì vậy mà rơi xuống gốc cây gần đó.

- Tên nào không biết sống chết vậy?_ Đau đớn khiến Song Ngư cáo khỉnh, cô lớn giọng hét.
- Cô nói ai không biết sống chết?_ Đáp lại Song Ngư là một giọng nam trầm thấp mạnh mẽ.
- Ra ngươi là kẽ đã làm ta ngã!

Song Ngư mở to đôi mắt long lanh nhìn tên trước mặt. Chỉ thấy anh ta là một chàng thiếu niên tuấn tú nhưng có phần lạnh lùng, dù không bằng Thiên Yết nhưng chắc chắn không thuangườikhác ngoài Thiên Yết, thân vặn bạch y chiến giáp, tay cằm kiếm.

- Hoàng Thượng hiện đang ở đâu, ta có việc cần tìm ngài ấy!_ Không dong dài, chàng thiếu niên lạnh lùng vào đề chính.
- Ngươi là ai? Tìm Hoàng H...Thượng để làm gì?
- Dựa vào gì ta phải nói với cô?_ Chàng trai cả gan hỏi lại khiến Song Ngư giận suýt hộc máu: - Muốn ta nói, trừ phi cô là Công Chúa. Nhưng nhìn lại cô xem, hớt ha hớt hải không ra thể thống gì thì làm sao là Công Chúa được?_ Chàng thiếu niên khinh khỉnh cười, rõ ràng không biết SongNgư là ai mà.
- Nhị Công Chúa, là ai chọc giận cô vậy?_ Phía sau bỗng vang lên tiếng nói quen thuộc làm SongNgưnhìn lại.
- Thừa Tướng! Là cái tên chết tiệc này nè!_ Song Ngư bĩu môi chỉ về phía chàng thiếu niên
- A! Ra là Ma Kết Đại Tướng Quân nha! Sao ngươi lại về đây?_ Thừa Tướng mĩm cười
- Khỏidài dòng đi! Ta muốn yết kiến Hoàng Thượng!
- Để làm gì?
-Không liên quan đến ngươi!
- Vậy tội chọc giận Công Chúa...
- Ta không tin con bé này là Công Chúa!
- Thế sao? Vậy ngươi tự mình đi tìm Hoàng Thượng đi

Song Ngư tức giận hét rồi quay người chạy đi, Thừa Tướng mĩm cười nhìn theo rồi cũng xoay người đi về hướng khác.

"Tên Sư Tử đó, tại sao lại từ tẩm cung của Thái Hậu ra?"Lòng Ma Kết một trận rối bời nhưng vì thời gian không cho phép nên anh liền hướng Ngự Thư Phòng đi nhanh đến.

Bóng Ma Kết vừa khuất, Sư Tử từ phía sau một góc cây bước ra nhìn theo Ma Kết mĩm cười. Lúc quay lại thì chân vô tình giẩm phải thứ gì đó liền cuối người nhặc lên.

- Là của Cự Thái Y!

Anh nói khi nhớ lại lúc nãy khi Song Ngư nhặc được nó và định mang cho Cự Giải. Ngay lập tức, Sư Tử hướng về phía Thái Y viện đi tới.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 5:

Nhân Mã chậm rãi mở mắt, đối diện anh là một trần nhà quen thuộc, chính là tẩm cung của anh. Cố ngồi dậy nhưng vết thương lại không cho phép thì lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói của Trần Công Công:

- Tướng Quân, Hoàng Thượng hiện đang nghĩ ngơi!
- Khi nào Ngài ấy thức?_Giọng nói quen thuộc của Ma Kết vang lên:- Ta có việc rất quan trọng cần bẩm báo
- Cho truyền!_ Nghe được giọng Ma Kết, Nhân Mã lập tức lên tiếng.
- Tuân chỉ!_ Trân Công Công bên ngoài đáp lại.

Ngay lập tức cánh cửa "két"một tiếng mở ra, Ma Kết từ tốn bước vào rồi đến bên cạnh giường hành lễ.

- Không cần đa lễ!_ Nhân Mã từ tốn đáp nhưng không ngồi dậy, cụ thể là không ngồi nỗi:- Huynh về đây có việc gì không?
- Taurus dẫn binh xâm lược, binh lính của ta vì trận chiến trước mà bị hao tổn nên không thễ chốngđỡ được lâu. Vì vậy thần mới cả gan đích thân về đây xin viện trợ!
- Xem ra lần này việc không hề đơn giản, nếu không Đại Tướng Quân huynh sẽ không chịu về đây a

Tuy đang thọ thương nhưng Nhân Mã vẫn không quên buôn lời trêu chọc người bạn lâu ngày không gặp là Ma Kết. Khẽ mĩm cười không đáp, Ma Kết khẽ liếc mắt nhìn đến Nhân Mã trên giường liền bắt gặplớpvải trắng dưới chiếc áo ngủ mỏng manh của Nhân Mã, ngay lập tức không tự chủ hỏi:

- Ngài đang bị thương?
- ...A! Uhm..._ Nhân Mã giật mình, mất một lúc mới đáp.
- Là ai mà lại cả gan...
- Thiên Yết!
- Tại sao lại vậy?_ Ma Kết giật mình hét:- Tôi đi tìm huynh ấy
- Không nên!_ Nhân Mã vội lên tiếng:- Là tôi đồngý!

Cả căn phòng lập tức bị bao phủ bởi sự trầm mặt, một lúc sao, Nhân Mã lên tiếng phá vỡ nó:

- Uhm... về việc viện binh tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, huynh về nghĩ trước đi!
- Tuân chỉ!
- Tiện thể huynh cho những người bên ngoài tránh xa nơi này giúp tôi, không có lệnh thì không được đến. Tôi muốn yên tĩnh một lúc.
- Vâng!

Chậm rãi cúi đầu, Ma Kết ra khỏi phòng rồi tiện tay đóngcửa lại.

Một mình nằm trong phòng, Nhân Mã khẽ câu lên một nụ cười bi ai. "Mẫu Hậu, người thất vọng với con lắm sao? Con xin lỗi! Nhưng con phải làm vậy, tính mạng của Phụ Hoàng đang nằm trong tay hắn...Con xin lỗi...". Trái tim Nhân Mã đau như thắt lại, nước mắt bất tri bất giác lăn dài trên má. "Tại sao hắn lại đối xử vớimình như thế? Hắn biến mình thành một hôn quân có lợi gì cho hắn? Phụ Hoàng đanh nằm trong tay hắn, nếu muốn hắn có thể bảo mình thối vị!"

- TẠI SAO VẬY?

Nhân Mã hét lớn lại nức nở, đau, tâm anh đau lắm, anh không muốn thấy dân mình đau khổ nhưng phải làm sao khi anh luôn lấy chữ hiếu làm đầu? Bỗng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên kéohồnNhân Mã về với thể xác đau đớn:

- Hoàng Thượng! Xem ra Ngài không được khỏe lắm a!
- Ngươi muốn gì?_ Lấy lại bình tĩnh, Nhân Mã lạnh lùng hỏi
- Chậc châc...lãnh khốc quá a!_khẽ mĩm cười, Bạch Dương giễu cợt nói:- Thần đến đây chỉ để mang thuốc cho Hoàng Thượng!

Nói rồi, Bạch Dương cuối người đặt xuống chân Nhân Mã một chiếc hộp gỗ, sau đó mở nắp hộp ra, bên trong, vài ba con rắn chậm rãi hướng miệng hộp bò ra và bò lên người Nhân Mã. Nhân Mã giật mình liền cố gắn ngồi dậy hòng tránh né nhưng bị Bạch Dương ngăn lại:

- Hoàng Thượng, Ngài tốt nhất đừng cử động! Đó là Hoàng Kim Giác, lòa rắn cực độc. Bị cắn trúng là khó giải độc lắm.

Bạch Dương ra vẽ hảo tâm nhắc nhở nhưng miệng lại nở một nụ cười gian ác, ánh mắt phức tạp nhìn Nhân Mã trên giường. Chậm rãi bước lại bàn, Bạch Dương tự rót cho mình một ly trà rồi vừa ung dung thưởng thức vừa xem những con rắn mình mang đến đang rong rươi trên thân thể Nhân Mã. Lúc này, Nhân Mã nằm bất động trên giường, mồ hôi lạnh vã đầy trán, sợ hãi nhìn những con rắn đang bò trên người mình.

- Hahaha..._ Bạch Dương bỗng cười lớn, đi đến bên giường cúi người nhìn Nhân Mã: - Ngài xem lại bộ dáng của mình bây giờ đi! Một tên nhát gan chết tiệt!

Bạch Dương dùng đôi mắt kinh thường nhìn Nhân Mã rồi cúi người bỏ vào hộp một loại phấn thơm, một lúc sau, những con rắn bỗng quay lại hộp. Đóng lại nắp hộp, Bạch Dương xoay người bước đi.

- À!_ Dừng bước,Bạch Dương nghiên đầu nhìn lại Nhân Mã nói: - Năm ngày nữa là tới ngày tuyển phi, hy vọng Hoàng Thượng sẽ đến! Nhưng không đến cũng không sao, Thái Hậu hôm đó sẽ tuyển phi cho Ngài, Ngài hảo hảo nghĩ ngơi đi!

Xoay người nhảy qua cửa sổ và khuất bóng, Bạch Dương còn để lại tiếng cười thỏa mãn. Đau lắm, tâm Nhân Mã rất đau, lòng luôn hỏi tại sao hắn lại đối xử với anh như vậy. Năm ngày, chỉ năm ngày, anh phải làm sao để ngăn việc này lại?
__________

Bảo Bình và Tiểu Như Ý mang theo trà nhân sâm hướng tẩm cung của Nhân Mã đi đến. Vừa đến cửa đã nghe Nhân Mã hét lớn "Tại sao vậy?". Chưa kịp bước vào thì giọng của Bạch Dương vang lên. Bảo Bình chỉ im lặng lắng nghe cho đến khi chắc rằng Bạch Dương đã không còn ở đó nữamới bướcvàovànhìn Nhân Mã trên giường bằng đôi mắt không tin vào những gì vừa xảy rakhiến Nhân Mã không khỏi giật mình.

- Bảo Bảo...muội...
- Hoàng Huynh... tại sao huynh lại để Bạch Dương làm vậy?
- Huynh...
- Tại sao?
- Nếu muội hứa với huynh sẽ không nói cho người khác biết thì huynh sẽ nói!
- Được, muội hứa!
- Vậy còn Tiểu Như Ý?
- Nô tỳ hứa!
- Đến đây!

Tìm được người bày tỏ, Nhân Mã lập tức mĩm cười nói với Bảo Bình và Tiểu Như Y.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 6:

5 ngày trôi qua trong chớp mắt, Nhân Mã cùng Thiên Yết chậm rãi đến khu tuyển phi đễ tìm cách 'đuổi'những cô gái ấy về dù bằng cách nào thì chính anh cũng không biết vì chính anh biết một khi đã tiễn vào cung thì dù thế nào cũng không để họvề được.

-MẫuHâu..._ Nhân Mã khẽ nói khi vừa đến nơi: - Người nghĩ thế nào?
- Chưa ai vừa ý!

Thái Hậu lạnh lùng đáp khiến Nhân Mã cảm thấy tim mình hơi nhói. Chậm rãi ngồi xuống, Nhân Mã đưa mắt đánh giá những cô gái có nhan sắc tầm thường mà buồn chán đánh một cái ngáp.

- Không cần tuyểnnữa...cho về cả đi!

Lên tiếng nói thu hút ánh nhìn của nhiều người, Nhân Mã tuy quen với việc này cũng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng nhưng vẫn cố giữ vẽ bình tĩnh.

- Là ngươi nói thế đấy!_ Bỗng lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên kéo ánh mắt củamọi người khỏi người Nhân Mã:- Vậy sao nay đừng bao giờ tuyển phinữa!

Lẫn trong đám những bông hoa tầm thường là một đóa hoa xinh đẹp với giọng nói ngọt ngào nhưmật và cũng là người đã giúp Nhân Mã thoát khỏi những ánh mắt cũa mọi người.

- Cô là ai?_ Nhân Mã lạnh lùng hỏi.
- Xữ Nữ:_Cô gái lạnh nhạt trả lời
- Giữ cô ấy lại, tất cảnhững người còn lại cứ cho về nếu họ muốn: _ Lãnh đạm nói, Nhân Mã xoay người rời đi
- Nay... không phải ngươi vừa nói là cho về hết sao?
- Đưa cô ta vào Ngự Thư Phòng, Trẩm muốn đêm nay hảo hảo hưởng thụ!

Nhân Mã khẽ mĩm cười nói rồi nhanh chóng khuất bóng chỉ để lại khu tuyển phi đầy thạch tượng với đôi mắt chữ A mồm chữ O.

Đêm đến, trăng đã treo trên cao, Xữ Nữ ngồi trên giường trong Ngự Thư Phòng muốn nói không thể nói, muốn đi càng không thể đi, chỉ có thể ngồi im lặng nhìn Nhân Mã đang vùi đầu vào tấu chương dù không biết một tên 'hôn quân'như Nhân Mã thì có gì để xem trong tấu chương rồi buồn chán đánh một cái ngáp.

- Nếu muốn thì có thể nghĩ ngơi trước!_không thèm đưa mắt nhìn mỹ nhân trên giường một cái, Nhân Mã vẫn là xem tấu chương nói.
- Ta sẽ không dẽ dàng đi nghĩ đâu, lỡ ngươi lợi dụng thời cơ giở trò thì sao?_Xữ Nữ tròn mắt nói nhưng vô tình lại khiến Nhân Mã mĩm cười: - Người có gì mà cười chứ?
- Ái Phi a! Nàng đã được tuyển vào cung thì chính là nương tửcủa Trẩm, tại sao lại còn sợ Trẩm giở trò?_ Nhân Mã dỡkhóc dỡcười nói.
- Ai là Ái Phi của ngươi?_ Xữ Nữ gất lên
- Là nàng!

Nhân Mã mĩm cười khẽ nhìn Xữ Nữ đã bị cứng họng rồi lại xoay đầu tiếp tục xem tấu chương.

Khi người rõ canh rõ báo canh baNhân Mãmới chậm rãi đặt tấu chương xuống. Kỳ thực thứ mà anh đang xem cũng không hẵn là tấu chương mà lại là thư hỏa tốc từ biên giới gửi về nói về việc Taurus_nước tự động dẫn quân xâm chiếm lại gấp gáp gửi thu xin hàng vô điều kiện khi còn chưa đọng đến binh đau.

Khẽ nhu mi mắt đã mỏi, Nhân Mã nhìn lại XữNữtrên giường không biết đã ngủ từ lúc nào liền không nhịn nỗi khẽ mĩm cười. Sửa sang lại cho Xữ Nữ nằm ngay ngắn trên giường, kéo chăn lên đắp lại cho cô, Nhân Mã mới chậm rãi hướng cửa sổ đi đến.

Ngắm nhìn vầngtrăng bàn bạc trên không, lòng Nhân Mã lại bị ngọn gió đêm mát lạnh cuốn đi, thật thanh thản, thật an nhàn làm sao. Nhân Mã lúc này chỉ muốn hòa mình vào cơn gió đểrời khỏi cung cấm, rời khỏi đế vị, rời khỏi nơi đầy rẫy giả tâm này để sống một cuộc sống an nhàn, tự do tự tại.

- Hoàng thượng đêm khuya không ngủ còn ra đây làm gì?_ Giọng nói giễu cợt quen thuộc lại vang lên kéo hồn Nhân Mã trở về.
- Ngươi lain muốn gì?_Nhân Mã lạnh lùng hỏi.
- Ngắm trăng tiện thể ngắm mỹ nam a~~~
- Biến thái...
- Không đâu, Hoàng Thượng của ta ạ!

Bạch Dương kê đầu lên bệ cửa sổ mĩm cười nhìn Nhân Mã khiến NhânMã không tự chủ lùi lại hai bước, mồ hôi lạnh nhanh chóng vã đầy trán.

- Haha...Ngài yên tâm đi, ta không có ý gì đâu. Hôm nay Ngài tìm được ái phi mới nên ta cũng không muốn phá hoại tâm trạng của Ngài!_ Cười 2 tiếng, Bạch Dương xoay người tiếp tục nhìn lên ánh trăng.
- Vậy ngươi muốn gì?_ Im lặng một lúc, Nhân Mã lên tiến hỏi.
- Ngắm trăng.

Bạch Dương đáp lời khiến Nhân Mã nhất thời cảm thấy bất an. "Giọng nói đó?Cử chỉđó? Không giống! Tại sao lại khác với thường ngày? Tại sao?"

- Ngươi... Có nhiều nơiđễ ngắm trăng mà, tại sao nhất định phải đến đây?
- Nhiều nơi nhưng không phải nơi nào cũng có thể bày tỏ tâm trạng!
- Tâm trạng gì?
- Có cần cho Ngài biết không, Hoàng Thượng của ta~
- Không thì thôi!_ Lạnh lùng đáp, Nhân Mã xoay người định đi vào trong.
- Nếu muốn...tôi có thể nói!

Nhân Mã xoay người nhìn lại Bạch Dương ngoài cửa sổ mà tâm khẽ động."Hắn rất kỳ lạ. Không giống với bình thường. Việc gì đã xảy ra với hắn?"

- Ra Ngự Hoa Viên được chứ?_ Với giọng nói mang đậm nỗi buồn, Bạch Dương hỏi
- Cũng được!
---***---
Đã là canh 4, gà đã gáy từ lâu, ngoài Ngự Hoa Viên lúc này đang hiện hữu hai nhân ảnh. Một người vặn hoàng bào đang lặng lẽ nhìn người vặn y phục quốc sư đã say quên trời quên đất.

- Rốt cục là có việc gì?_ Nhân Mã buồn bực hỏi
- ...._ Bạch Dương không đáp, chỉ tiếp tục uống, uống hết chén này đến chén khác.
- Đừng uống nữa!_ Nhân Mã giật lại cái bát trên tay Bạch Dương hét.
- Trả...đây!_ Bằng giọng lè nhè của kẽ sai rượu, Bạch Dương vớ tay lấy lại bát rượu nhưng tay chưa chạm bát thì đã gục hẵn lên bàn:- Tại sao...tại sao nàng lại là người của Taurus? Tại sao nàng lại lừa ta? Ngưu Ngưu...Ngưu Ngưu...ta yêu nàng...Ngưu Ngưu..._ Giọng Bạch Dương nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ.
- Ra là vì tình. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân!_ Nhân Mã thở dài cảm thán.
- Thật không thể ngờ được:_ Bỗng lúc này một giọng nói lạnh lùng quen thuộc từ phía sau Nhân Mã quan lên: - Một người như Bạch Dương mà cũng đau khổ vì tình!
- Tất nhiên!_ Lại thêm một giọng nói quen thuộc khác vang lên: - Ai trên đời mà không phải yêu nhưng lại chẳng có bao người được hạnh phúc trọn vẹn.
- Thiên Yết, Ma Kết, là hai người à?_ Nhân Mã cả kinh nhìn lại liền nhận ra người đến là người quen nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Tham kiến hoàng thượng!_ Thiên Yết và Ma Kết đồng loạt hành lễ.
- Miễn lễ!_ Nhân Mã mĩm cười: - Đên đây ngồi đi!_ Anh nói và chỉ chỉ hai cái ghế còn trống. - Và hiện giờ không có người ngoài nên cứ bỏ qua các phép tắc trong cung đi!
- Nhân Mã này!_ Khẽ gật đầu, Ma Kết gọi: - Sao huynh đối tốt với Bạch Dương vậy?
- Huynh ấy là Quốc Sư mà!_ Nhân Mã cười gượng đáp:- Hơn nữa còn là huynh đệ kết nghĩa của tôi.
- Huynh không cần giấu đâu, Bảo Bình công chúa đã nói hết với chúng tôi rồi!_ Ma Kết nói, làm nụ cười của Nhân Mã lập tức trở nên cứng ngắc.
- Thật là..._ Nhân Mã khẽ thở dài: - Ngoài hai huynh ra thì còn ai biết việc này không?
- Song Ngư công chúa!
- Cũng đã khuyarồi._ Im lặng từ đầu, Thiên Yết bỗng lên tiếng: - Huynh nên nghĩ ngơi!
- Cũng sắp đến giờ rồi, không cần thiết nữa.
- Mẹ...con xin...mẹ,mẹ...xin mẹ...._ Bỗng lúc nàyBạch Dương lại nhỏ giọng rên rĩ làm cả ba người điềugiật một mình.
- Hắn bị gì vậy?_ Ma kết hỏi khi thấy hai giọt lệ đang lăn dàitrên má của Bạch Dương.
- Mà Ma Kết này!_ Bỏ qua câu hỏi của Ma Kết, Thiên Yết gọi: - Huynh không về biên ải sao?
- Taurus gửi thư xin hàng, hai tháng nữa sứ thần sẽ sang đây bàn việc hòa hảo!_ Ma Kết vùimừng đáp vì anh không phải ra chiến trường: - Việc này tôi cũng đã báo với Nhân Mã rồi!
- Tôi đang thắt mắc không biết lần này ai là người được gã qua đây?_ Nhân Mã tỏa vẽ suy tư nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi bất an thầm kín
- Kim Ngưu_ công chúa Taurus!
- Kim Ngưu! Không lẽ...

Nhân Mã giật mình hét lớn, ánh mắt bất tri bất giác quét qua người Bạch Dương. Bây giờ anh mới hiểu tại sao Bạch Dương lại nói là mình bị lừa.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 7

Mặt trời sớm mộc tối lại tàn, thời gian tuần hoàn lại trôi nhanh, cái ngày mà Taurus nói sứ thần đến cuối cùng cũng đã tới và cũng đã đặt chân vào kinh thành của Sagit. Cũng là lúc Bạch Dương chuẩn bị đánh cú cuối cùng vào ngai vị của Nhân Mã. Mà cú cuối cùng này chỉ đơn giản là dẫn dân đứng lên vì bên cạnh Nhân Mã lúc này chỉ còn lại bốn người là Thiên Yết, Bảo Bình, Ma Kết và Song Ngư.

Giờ thượng triều của ngày thứ hai sao ngày sứ thần đến. Thiên Bình_sứ thần của Sagit được lệnh đón tiếp sứ thần của Taurus ở cổng chính. Cô buồn chán len lén ngáp khẽ một cái thì chiếc kiệu của sứ thần Taurus đến. Bước xuông kiệu là một chàng thiếu niên tuấn tú lịch thiệp khiến tim Thiên Bình đánh thóp một cái. Cố lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình nhẹ mĩm cười bước đến khẽ cúi chào hỏi:

- Ngài đây có phải là sứ thần đến từ Taurus?
- Phải!_ Thiếu niên gật đầu, đáp bằng giọng hơi cứng vì phát âm ngôn ngữ của nước khác: - Tại hà là Song Tử
- Chào ngài!_ Thiên Bình điềm nhiên nói: - Tôi là Thiên Bình_ sứ thần Sagit. Hoàng Thượng đang thượng triều, mời ngài theo tôi!

*************
- Tham kiến Hoàng Thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế:_ Song Tử cuối người chào Nhân Mã.
-Miễn lễ!
- Tạ ơn Hoàng Thượng!
- Mời sứ thần an tọa!

Đợi đến khi an vị, Song Tử len lén đưa mắt đánh giá cung điện của Sagit cùng vị Hoàng Thượng cao cao tại thượng sẽ là tướng công của Kim Ngưu công chúa.

- Xin hỏi:_ Thấy Nhân Mã và cả Song Tử đều im lặng, Bạch Dương lên tiếng: - Không biết tại sao Taurus các vị lại chủ động xin hòa hảo?
- Ngài là..._ Song Tử bề ngoài luôn giữ vẽ bình tĩnh như kì thực trong lòng đang cảm thấy bất ngờ. "Người này không phải là người trong bức ảnh mà công chúa luôn mang theo sao?"
- Bạch Dương._Bạch Dương đềm đạm đáp: - Đương triều Quốc Sư của Sagit!
- Ra là quốc sư của Sagit, thất kính, thất kính._ Song Tử mĩm cười nhưng lại âm thầm đánh giá nhìn Bạch Dương: - Taurus chủ động hòa hảo là ý của Thánh Thượng, bề tôi như tôi thì làm sao biết được, thứ phải biết chính là chủ tử bảo sao thì nghe vậy.
- Vậy thì chúng tôi khi nào thì có thể đón công chúa của quý quốc về?!_ Im lặng từ đầu, Nhân Mã lên tiếng hỏi dù không hề có hứng thú gì với vị công chúa này.
-Nếu Hoàng Thượng muốn thì có thể cử người đi ngay bây giờ.
- Hòa hảo là một việc tốt nhưng không cần phải gấp. Để Trẩm tìm người thích hợp để đón công chúa về đây đã._ Nhân Mã nói rồi nở một nụ cười gượng, anh có cảm giác như đang tự biến mình thành một trò đùa lố bịch vậy.

*************
Buổi thượng triều kết thúc, Nhân Mã như thường lệ rảo bước trở về Ngự Thư Phòng thì tình cờ nhìn thấy một bóng hồng lướt qua phía trước. "Là Xữ Nữ!". Nhận ra người này, tim Nhân Mã khẽ động, đã hai tháng kể từ ngày cô vào cung, đến ngay cả nắm tay Nhân Mã còn không được nắm huống chi là việc khác. Nói ra thì thật mất mặt, đường đường là vua một nước, hậu cung không dưới ba ngàn người mà đêm nào cũng bị đuổi khỏi giường. Nhưng nói gì thì nói, ít nhất thì Xữ Nữ cũng đã nhận quà định tình mà Nhân Mã tặng cô_thanh kiếm luôn bên cạnh Nhân Mã cách đó không lâu.

Nhanh chóng bước tới trước, vừa qua khỏi bóng cây đã thấy Xữ Nữ nhồi cạnh Thái Hậu nói nói cười cười, không hiểu sao Nhân Mã lại cảm thây an tâm. Chần chừ một lúc, Nhân Mã quyết định về Ngự Thư Phòng, vừa đến nơi anh đã như thường lệ không cho người khác đến gần rồi mới đẩy cửa bước vào. Bên trong không có bất kì người nào chỉ trừ một người là Bạch Dương. Đóng cửa lại, Nhân Mã quay lại nhìn Bạch Dương đang ngồi trên ghế của mình, hai chân bắt chéo đặt trên bàn, tay phải cằm tấu chương xem xem, tay trái lấy nho trên bàn cho vào miệng khiến Nhân Mã chỉ hận không thể một đau giết chết hắn.

- Ngài đã về..._ Bạch Dương mĩm cười, giọng chua chát, mắt không thèm liếc nhìn Nhân Mã: - Hoàng Thượng của ta~
- Lại việc gì đây?
- Chỉ để hỏi Ngài một việc!_ Bạch Dương đáp, vương vai đứng lên trả lại chỗ cho Nhân Mã: - Thật không hiểu vì sao người khác lại thích ngồi Ngai Vàng, không vui gì cả, không khác gì mấy cái ghế bình thường._ Vừa đi vừa lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe, Bạch Dương còn không quên cho thêm vài quả nho vào miệng
- Muốn hỏi gì thì nhanh lên!_ Nhân Mã tỏ vẻ chán ghét trở lại chỗ ngồi: - Ta còn việc để làm!
- Khi nào ngươi rước tân nương về?
- Ngày mai sẽ cử người đi! Từ đây đến kinh thành Taurus rồi trở về cũng mất hai tháng, nên cứ cho người đi sớm.
- Thế à? Nếu vậy thì ta về chuẩn bị đây!
- Chuẩn bị gì?
- Đăng quang!_ Bạch Dương ném lại một câu lền hướng cửa sổ đi đến.
- Cửa chính người không đi, sao cứ trèo cửa sổ mãi thế?_ Nhân Mã chán ghét hỏi.
- Ta thích!_ Liếc mắt nhìn Nhân Mã, Bạch Dương lập tức khuất bóng.

Ngồi một mình trong căn phòng im lặng, Nhân Mã khẽ buôn tiếng thở dài. Anh thực sự mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi vì những trò tinh quái của Bạch Dương. Nhưng tốt thôi, vì có lẽ hắn đã sắp đạt được mục đích, vậy tức là cả phụ thân và anh điều sẽ sớm có được tự do. Băng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ chờ đến ngày đó, đó chính là niềm tin vào hiện tại của Nhân Mã.

*************
Đúng như lời Bạch Dương đã nói là hắn sẽ đăng quang, ba ngày sau ngày Nhân Mã cữ người sang Taurus, dân chúng trong kinh thành dưới sự lãnh đạo của Bạch Dương nỗi dậy lật ngôi.

Giờ Tý ngày hôm ấy, dân chúng tập hợp trước cổng chính. Giờ Tý ba khắc cùng ngày, dân chúng bắt đầu phá cổng, quan binh chống cự một cách yếu ớt rồi mở cửa cho dân vào. Giờ Sửu vừa đến, toàn bộ ngõ ngách trong cung đều có mặt dân. Bảo Bình và Song Ngư được sự trợ giúp của Thiên Yết và Ma Kết hộ tống Nhân Mã rời khỏi cung cấm. Sau ba canh giờ tìm kiếm, giờ Thìn, dân chúng vây bắt Nhân Mã, Bảo Bình và Song Ngư ở gần cổng thành phía Đông dưới sự dẫn đường của Thái Hậu. Tóm lại, sau năm canh giờ nỗi loạn, đế vị của Nhân Mã hoàn toàn bị lật đổ. Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư vì mang tội đồng phạm nên bị giam vào thiên lao. Nhân Mã bị đưa đến trước mặt Bạch Dương theo yêu cầu của hắn và không biết sau đó bị hắn giam đi đâu.

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Bạch Dương được tôn lên làm vua dưới sự đồng tình của nhân dân cả nước. Ngay khi ngồi lên ngai vàng, Bạch Dương tiên bố cho đại sá thiên hạ, thả toàn bộ phi tần trong cung trở về. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Bạch Dương trước mặt đông đảo bá quan văn võ tiên bố nhường ngôi cho Sư Tử với hy vọng họ ủng hộ Sư Tử như ủng hộ mình. Giao lại ngai vàng xong, trưa hôm đó Bạch Dương rời kinh thành mang theo Nhân Mã đến một hang động đá cách kinh thành hơn một ngàn dặm.
*************
Vừa bước vào cữa hang, Bạch Dương đã ném Nhân Mã ngã nhào trên mặt đất trước mặt một trung niên nam tử thân mang đầy siền xích. Nhân Mã chậm rãi ngước nhìn trung niên nam tử liền cả kinh hét:

- Phụ Hoàng...
- Tiểu...Tiểu Mã Nhi..._ Nghe tiếng gọi, trung niên nam tử mở mắt nhìn Nhân Mã rồi thều thào nói: - Là con sao?
- Phụ Hoàng!_ Nhân Mã nức nở, xà vào lòng cha mình: - Là con, là Tiểu Mã Nhi của người đây
- Là con thật rồi!_ Cha của Nhân Mã_Nhân Thành cũng nức nở theo con mình: - Ta còn tưởng sẽ không bao giờ gặp lại con.
- Thôi dẹp cái cảnh cha con trùng phùng này đi!_ Bạch Dương tỏ vẻ tức giận hét
- Bạch Dương, ngươi đã có được thứ ngươi muốn, vậy thì mau thả phụ hoàng và ta ra đi!_ Nhân Mã gắt lên.
- Thứ ta muốn vẫn chưa có được đâu
- Ngươi đã có đế vị rồi còn gì?
- Đế vị?! Hahaha..._ Bạch Dương cười lớn: - Ngươi nghĩ thứ ta cần là đế vị sao? Nếu vậy thì ta biến ngươi thành hôn quân làm gì, không phải bảo ngươi truyền ngôi sẽ nhanh hơn sao? Sẳn ta cho ngươi một tin mới, ta đã truyền ngôi lại cho Sư Tử ngay khi vừa lên chưa đầy 1 canh giờ.
- Vậy thật ra thứ ngươi muốn là gì?
- Báo thù. Thứ ta cần là trả thù. Đòi lại những gì các ngươi đã nợ ta. Hahaha....
- Phụ Hoàng và ta có thù oán gì với ngươi?
- Chờ một người nữa thì ta sẽ cho các ngươi biết!

Bạch Dương khẽ đáp liền quay mặt nhìn ra cửa với vẽ ưu tư nghĩ ngợi cũng như suy tính một cái gì đó, có lẽ là cách để bắt người cuối cùng mà hắn nói.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 8:

Hoàng cung cắm địa, Ngự Thư Phòng.

Sư Tử đang bận tối mặt tối mũi với chồng tâu chương cao quá đầu thì một vị lính đứng ngoài cửa bước vào hành lễ tâu:

- Khải bẩm Hoàng Thượng, tiền nhiệm Thừa Tướng Sư Kim Đình cầu kiến!
- Là cha..._ Sư Tử lẩm bẩm: - Cho mời!

Ngay lập tức, Sư Kim Đinh_cha của Sư Tử ngoài cửa bước vào. Mĩm cười nhìn cha mình, Sư Tử cho tất cả binh lính và người hầu lui ra, trong Ngư Thư Phòng lúc này chỉ còn lại hai cha con anh.

- Tham kiến Hoàng Thượng:_ Đợi mọi người lui hết, Sư Kim Đình hơi cúi đầu.
- Bình Thân!_ Sư Tử nghiêm giọng xong lại cúi đầu trước Sư Kim Đình: - Hài nhi tham kiến phụ thân!
- Không cần đa lễ!
- Cha, cha đến rất đúng lúc. Con không muốn ở đây nữa, cha đưa con về đi:_ Sư Tử như một tiểu hài làm nũng nắm lấy tay áo của Sư Kim Đình lắc nhẹ.
- Đồ ngốc này!_ Sư Kim Đình mắng yêu: - Người khác muốn đế vị này ngày đêm đều ao ước, còn con lại...
- Con mặc kệ! Nếu người khác muốn ngày đêm đều ao ước thì sau Bạch ca lại nhường ngôi cho con rồi bỏ đi?
- Đó là chuyện của hắn, hắn không nhường thì ta cũng bắt hắn thói vị, hắn làm vậy chỉ đỡ mất mặt thôi.
- Cha nói thế thì không được! Bạch ca dù gì cũng là nghĩa tử của cha, nghĩa huynh của con.
- Con quên trước đây ta mang nó về với mục đích gì sao?
- Con nhớ! Mục đích của cha là lợi dụng huynh ấy, nhưng...ngôi vị này...con...
- Tiểu tử ngốc này! Con đã nhớ mục đích của ta đối với hắn, con cũng đã biết thân phận thật sự của hắn vậy mà...Nếu để hắn biệt sự thật, với bản tính độc ác thiên địa nan dung đó của hắn, cha con chúng ta sẽ còn sống sao?
- Còn sống! Con chắc chắn như vậy! Huynh ấy không hề độc ác, hơn nữa lại rất xem trọng con, con tin huynh ấy sẽ không trách chúng ta!
- Con...Thôi không bàn đến nữa, hôm nay ta đến đây chính là muốn nói với con về việc tuyễn phi!
- Tuyễn phi?! Cha...con muốn...
- Ý con là người đứng đầu Thái Y viện...Cự Giải?
- Ừm...
- Cũng được, chỉ cần con ngoan ngoãn giữ ngôi, ta sẽ không tiếc thứ gì với con. Hiểu chứ?
- Dạ con hiểu!

Sư Tử ủ rũ gật đầu rồi quay lại bàn tiếp tục xem tấu chương. Đã hai ngày kể từ khi lên ngôi, anh đã không được gặp Cự Giải, anh thực sự rất nhớ cô a. Nhìn theo Sư Tử, Sư Kim Đình không khỏi cười khổ. Đứa con trai này của ông, không bao giờ trưởng thành như vẽ bề ngoài, thậm chí là vẫn còn một mực nghe lời ông cho dù với thận phận hiện tại của cậu thì cậu có thể làm bất kì điều gì nếu muốn. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất là đối với ông.
*************
Thái Hậu đích thân mang thức ăn vào thiên lao thăm hai cô con gái và hai người mà bà muốn nhận làm con nuôi là 4 người Thiên Yết, Ma Kết, Bảo Bình và Song Ngư. Bước vào phòng giam, Thái Hậu đã nhanh chóng đánh giá bối cảnh của căn phòng cùng hai cô con gái yêu quý.

- Mẫu Hậu..._ Vừa thấy Thái Hậu, Bảo Bình và Song Ngư cùng lên tiếng.
- Tiểu Bảo Bảo, Tiểu Ngư Nhi, hai con xem, đi giúp Nhân Mã làm gì để...haiz....
- Mẫu Hậu, tại sao Người lại chỉ đường cho Bạch Dương đi bắt Hoàng huynh?_ Bảo Bình nén giận hỏi
- Tại sao lại không? Ta chỉ là đại nghĩa diệt thân thôi!
- Đó mà là đị nghĩa diệt thân sao? Mẫu Hậu người không biết dã tâm của Bạch Dương nhiều như thế nào đâu, hắn là một tên đại gian đại ác...
- Không cần nói xấu người vắng mặt đâu. Bạch Dương chính là một nhân tài hiếm thấy, sở hữu một trái tim nhân hậu, lúc nào cũng..._ Thái Hậu lúc này bỗng nhiên không ngừng khen ngợi Bạch Dương, chỉ tiếc hắn không có ở đây để nghe những lời hoa mỹ này.
- Hắn mà tốt thế à?_ Mặt Bảo Bình và Song Ngư tói sầm lại, cuối cùng, Song Ngư phải lên tiếng: - Đủ rồi, Mẫu Hậu ạ! Tóm lại hiện giờ ngôi vị đang trong tay Bạch Dương vậy thì Hoàng huynh của con đâu?
- Làm sao ta biết? Hơn nữa ngôi vị cũng không ở trong tay Bạch Dương, cậu ta đã nhường ngôi lại cho Sư Tử sau khi cho đại sá thiên hạ, có thể nói là Bạch Dương ở ngôi chưa đầy 1 canh giờ.
- CÁI GÌ?

Bảo Bình và Song Ngư đồng thanh hét lớn, mắt mở thành chữ A, mồm hé thành chữ O. Và cũng đồng dạng, sau khi thông báo tin này với Thiên Yết và Ma Kết ở phòng giam khác thì cả hai cũng dùng biểu cảm này đối với vị Thái Hậu 'đại nghĩa diệt thân'.
*************
Song Tử sửa sang lại vẻ bề ngoài liền lặng lẽ rời khỏi sứ quan hướng cổng thành phía Tây đi đến, rồi lặng lẽ đứng bên một bờ hồ, dưới một góc cây liễu, giữa một đồng cỏ xanh. Một lúc không lâu sau, một đôi tay trắng, mềm mại từ phía sau đưa tới che lại đôi mắt của anh.

- Là muội, Bình nhi!_ Song Tử mĩm cười quay lại liền hảo hảo nhận được nụ cười ngọt ngào của người đã đánh cấp tim anh ngay từ lần đâu tiên gặp mặt_ Thiên Bình.
- Xin lỗi, Ngài đợi lâu không?_ Thiên Bình dịu dàng hỏi
- Đừng gọi ngài nữa được không?
- Vậy thì gọi bằng gì?_ Thấy Song Tử bĩu môi, Thiên Bình không khỏi cười hỏi lại
- Bằng huynh!_ Điểm điểm chớp mũi xinh xắn của Thiên Bình, Song Tử đáp.
- Uhm... huynh...

Ngay lập tức, giữa khung cảnh toàn một màu xanh của nước, của trời, của cây cỏ bỗng xuất hiện một màu đỏ của những trái tim bay bay giữa hai thiêu niên nam nữ đang trong tuổi yêu thương.
(TG: Chú ý, mọi người chú ý! *đặp tay* Khoảng cách giữa hai nhân vật chính vẫn là khoảng cách an toàn giữa nam và nữ, 30cm trở lên



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 9:

Đã hai ngày kể từ khi bị Bạch Dương giam giữ, Nhân Mã chỉ được uống nước mà còn phải trở thành 'bao cát' cho tên lang sói Bạch Dương đấm đá trút giận khiến cho gương mặt anh tuấn kiêu sa của anh điểm vài vết bầm xanh cùng máu đỏ.

Nhân Mã hai mắt nhắm nghiềm, ngã người dựa vào vách đá, mệt mỏi thiếp đi. Lúc này, Bạch Dương mới chậm rãi bước đến bên cạnh và dùng ánh mắt phức tạp nhìn Nhân Mã, im lặng rất lâu lắng nghe tiếng ngáy rất khẽ từ miệng anh, đặt xuống cạnh anh một gói giấy với mùi thơm nứt mũi cùng một lọ thuốc. Im lặng thật lâu sau đó, Bạch Dương mới đứng lên rồi xoay người rời khỏi hang động.

Nhân Mã khẽ động mi mắt, chậm rãi mở mắt và đánh giá xung quanh bằng đôi mắt vừa tĩnh ngủ. Anh không bị trối, cửa động không bị chặn, Bạch Dương lại không biết đã đi đâu. Lại ngữi thấy mùi thơm, Nhân Mã vội chuyển ánh mắt đến gói giấy bên cạnh. Thứ được gói bên trong gói giấy là một con gà nướng còn nóng, chứng tỏa nó được đặt ở đó chưa lâu. Cạnh đó còn có một lọ thuốc trị thương ngoài da. Lại đánh giá xung quanh cùng con gà mtộ lúc, khi chứng tỏ nó có thể ăn, Nhân Mã mới đánh thức cha mình dậy rồi chia con gà ra cùng cha mình thưởng thức. Không gian xung quanh bỗng chốc tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cha con Nhân Mã. Nhưng rất nhanh sau đó, bên ngoài cửa động lại vang lên giọng chua chát của Bạch Dương:

- Vào đi! Ta sẽ cho bà gặp một người.

Bước vào cửa lúc này là mtộ người phụ nữ xinh đẹp nhưng điều đặt biệt là bà cùng với Bạch Dương có vài nét giống nhau dù nếu không quan sát kĩ sẽ không nhận ra.

- nàng là...Huệ Lan!_ Nhân Thành nhíu mày nói với phần khẩn định
- Ông là...N...Nhân Thành
- Đúng là nàng rồi...tốt quá...Huệ Lan...hơn 20 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau._Nhân Thành run rẩy, kéo Huệ Lan vào lòng: - 20 năm trước nàng đã đi đâu? Ta tìm nàng rất vất vã biết không?
- Ngươi là kẻ lừa đảo...buông ta ra!_ Huệ Lan giẫy giụa. - Năm xưa, ngươi hứa sẽ quay lại, ta đã chờ đợi ngươi...vậy mà...ngươi lại biến mất vô tung vô tích.
- Xin nàng hãy nghe ta nói...
- Ta không nghe...không nghe! Huệ Lan vung sức, đẩy ngã Nhân Thành lên mặt đất
- Phụ Hoàng! Người không sao chứ?_ Nhân Mã hốt hoãn đở Nhân Thành ngồi dậy: - Bà là ai? Sao lại đối Phụ Hoàng ta làm vậy?
- Tiểu Mã Nhi...Huệ Lan là người ta thường nhắc với con. Đừng trách nàng ấy, tất cả là lỗi của ta.
- Phụ Hoàng, làm sao lại là lỗi của người? Suốt 20 năm trời Người ra sức tìm kiếm, lại phải rời khỏi cung đi tìm bà ta nên mới bị tên súc sinh Bạch Dương này bắt giữ. Người nói đi, người có lỗi chỗ nào chứ?
- Súc sinh?! Hahaha... mắn hay lắm, quả không hỗ là vua một nước:_ Bạch Dương im lặng từ đầu bỗng cười lớn nói: - Nhưng Hoàng Thượng của ta ơi! Ngài mắn ta, vô tình lại mắn chính Ngài, mắn phụ hoàng của Ngài đấy!
- Ngươi có ý gì?
- Cứ từ từ, kịch hay vẫn còn!
- Ngươi là..._ Lúc này, Huệ Lan bỗng run rẫy lên tiếng. Qua đoạn đối thoại vừa rồi, bà cũng ngằm hiểu được thân phận của Nhân Thành.
- Đúng vậy! Bạch Dương lạnh nhạt nói: - Ông ta trước đây là vua một nước, bây giờ là cha của vua một nước.
- Ta hiểu rồi! Ta đã hiểu vì sau chàng không quay lại
- Huệ Lan...nàng...
- Là tại ta...tất cả đều tại ta...nếu như năm xưa ta không rời khỏi làng, nếu như năm xưa ta tiếp tục chờ đợi tại nơi đó, thì chúng ta sẽ gặp lại.
- Không...Huệ Lan, không phải là tại nàng... Cũng tại ta, nếu như năm xưa ta cho nàng biết thân phận của mình, nếu như ta nhanh chóng sắp xếp người đến đón nàng về thì chúng ta đã không phải xa nhau lâu như vậy. Tha thứ cho ta, Huệ Lan... Ta yêu nàng.
- Thành ca... Thiếp xin lỗi, xin hãy thứ lỗi cho thiếp...
- Huệ Lan...

Nhân Thành và Huệ Lan ôm nhau thấm thía, không ngừng xin lỗi đối phương, lúc này cả hai chỉ hận không thể hòa ái nhân vào cơ thể của mình, vĩnh viễn không chia lìa.

- Phải rồi!_ Đột nhiên Huệ Lan hét nhỏ một tiếng ngước mặt nhìn Nhân Thành. - Thành ca ca, sau khi chàng đi không lâu thiếp mới phát hiện mình...đã có mang.
- Có...có mang? Là thật chứ?
- Ừ...
- Thật? Là thật! Tốt quá. Vậy giờ nhi tử của chúng ta đang ở đâu?
- Chàng không muốn biết là trai hay gái sau?
- Chỉ cần là con của chúng ta thì trai hay gái gì cũng được!
- Khúc khích (tiếng cười)...Là con trai.
- Vậy giờ nó đang ở đâu?
- Nó đang ở...
- Đủ rồi! Ta chịu hết nỗi rồi._ Bạch Dương bỗng hét lớn làm cả ba người ở đó đều giật mình.
- Chịu hết nỗi thì cút đi!_ Nhân Mã cũng tức tối hét: - Phụ Hoàng của ta vừa tìm được ái nhân, nếu không muốn xem cảnh trùng phùng này thì cút đi.

Nghe vậy, Bạch Dương không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

- Dương nhi..._ Huệ Lan bỗng gọi với theo nhưng Bạch Dương đã khuất bóng.
- Nhi!?
- Phải! Bạch Dương chính là nhi tử của chúng ta.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 10:

- Bạch Dương chính là nhi tử của chúng ta!

Huệ Lan gật đầu khẩn định khiến cả Nhân Mã và Nhân Thành hai tay ong ong không còn nghe được gì nữa. "Ngài mắn ta, vô tình lại mắn chính Ngài, mắn phụ hoàng của Ngài!". Lúc này, bên tay Nhân Mã cứ vang lên câu nói ấy. Anh hiểu rồi, anh thực sự đã hiểu vì sao Bạch Dương lại nói như vậy. Và anh bỗng nhớ lại, nhớ lại việc của 6 năm trước, khi ấy anh còn là một Hoàng Tử. Lúc bấy giờ, Sư Kim Đình nhận lệnh của Phụ Hoàng đưa người con nuôi mà ông ta vừa nhận từ rừng về trong một cuộc đi săn, lúc đó anh, Sư Tử và người đó đã gặp nhau ở trong cung rồi kết bái thành huynh đệ, người đó không ai khác mà chính là Bạch Dương. Một con người 'rừng xanh', suốt 10 năm trời sống trong rừng. Còn được biết là Bạch Dương đang tìm người cha đã bỏ rơi mẹ con anh, khiến bà sinh thù hận rồi tra tấn hành hạ anh, sau đó đuổi đi sau 5 năm trời nuôi dưỡng.

Bạch Dương hận, Bạch Dương oán, có lẽ đã đúng khi tại sao cả hai cùng cha nhưng anh lại được sống trong nhung lụa, hạnh phục còn Bạch Dương thì không? Có thể thứ Bạch Dương cần không phải là nhung lụa, mà chỉ đơn giản một tình yêu từ cha mẹ, một tình cảm gia đình và một người cho anh cảm giác được quan tâm.

1 năm sau đó, Phụ Hoàng thói vị nhường ngôi lại cho anh và ra đi tìm người trong lòng. Sư Kim Đình cũng từ chức nhường lại cho Sư Tử. Còn Bạch Dương cũng đường đường chính chính lên ngôi Quốc Sư. Ba huynh đệ kết nghĩa của anh thì giờ đây mỗi người một hướng. Sư Tử luôn thầm lặng, tỏa ra vẽ an vị với địa vị bấy giờ của mình, nhưng Bạch Dương thì không, anh ta bắt đầu thực hiện việc biến anh thành một 'hôn quân'.

Anh đã từng hận, hận không thể phế chức Quốc Sư của Bạch Dương ròi tống vào nhà giam, hận không thể cho người khác biết oan ức của mình, càng hận không thể một đao chém chết tên lang sói này. Còn bây giờ, anh chỉ cảm thấy ân hận về những gì mình đã bỏ qua, về một Bạch Dương luôn có mặt bên cạnh mình, bảo vệ mình mỗi khi có thích khách dù thích khách muốn giết mình rất nhiều. Về một Bạch Dương mỗi khi thấy mình lo âu là chỉ im lặng một bên nhìn mình với ánh mắt lo âu. Về một Bạch Dương luôn giành cho mình một ánh mắt dịu dàng với vài phần phức tạp. Anh từng nhận ra chứ không phải không, nhưng anh cũng đã nhanh chóng phủi sạch những thứ đó ra khỏi đầu.

Nhân Mã không nói được hay biểu lộ thêm cảm giác gì, chỉ chậm rãi đi ra cửa hang, lặng lẽ nhìn Bạch Dương đang ngồi đó im lặng nhìn trời. Cũng là ánh mắt ưu buồn đó, cũng là gương mặt tư lự đó, khiến Nhân Mã nhớ về đêm trăng cách đây hơn hai tháng. Bạch Dương không vô tình, không máu lạnh, Bạch Dương cũng là một người đa sầu đa cảm như Nhân Mã, như những người khác. Nhưng số phận đã đẩy Bạch Dương đi theo một hướng khác hướng đi ban đầu. Trên đời này. Không ai vừa sinh ra đã muốn mình là một kẻ ác độc. Bên trong mỗi người điều có một lòng tốt, một ước mơ là người tốt, Nhân Mã cũng thế và Bạch Dương có lẽ cũng thế. Nhưng thời gian mới chính là thứ làm nên kết quả cuối cùng. Cũng như trên công đường mỗi người đang đi đều có rất nhiều ngã rẻ cuộc đời, việc lựa chọn hướng đi không chỉ phụ thuộc ở người đang đi mà còn phụ thuộc vào những người xung quanh, không phải vậy sao?

- Ngươi muốn gì?_ Giọng nói lạnh lùng của Bạch Dương vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Nhân Mã.
- Tôi...
- Cút đi! Nếu không ta mang người ra chút giận!
- Huynh không giận, cũng không hận, huynh chỉ đau, tim huynh rất đau, phải không?
- Không. Ta không đau, ta chỉ hận, rất hận.
- Huynh nói sao không được. Chỉ cần đừng tự dối người dối lòng là được rồi!_ Vừa nói, Nhân Mã vừa chậm rãi đến ngồi cạnh Bạch Dương: - Tại sao huynh lại nhường ngôi cho Sư Tử?_ Im lặng một lúc, Nhân Mã hỏi: - Huynh rất yêu Kim Ngưu_công chúa Taurus đúng không?_ Nhân Mã lại hỏi, quan sát thấy mắt Bạch Dương khẽ động, Nhân Mã mĩm cười nói tiếp: - Nếu như huynh làm vua thì huynh sẽ có được cô ấy, vì khi đó huynh là vua một nước, xứng...
- Căm miệng lại cho ta!_ Bạch Dương hét, túm cổ áo của Nhân Mã, tay còn lại vung thành đấm. - Nếu không ta sẽ...sẽ...
- Sẽ thế nào? Đánh? Nếu muốn thì cứ ra tay!
- Ngươi nghĩ là ta không dám?
- Dừng tay!_ Bạch Dương vừa vung tay chuẩn bị gián cho Nhân Mã một cú đấm thì Huệ Lan đã từ trong lao ra giữ lại cánh táy của hắn. - Dương nhi, Nhân Mã là đệ đệ cùng cha khác mẹ với con, con không được đánh nó!
- Ta cần bà nói sao?_ Bạch Dương nhíu mày: - Nhưng...ta không có cha, cũng không có mẹ, càng không có đệ đệ, không có!_ Bạch Dương hét, vung tay hắt ngã Huệ Lan lên mặt đất.
- Dương nhi...con..._ Nhân Thành từ trong bước ra giật mình đến nói không nên lời.
- Ta không phải con của ông. Không phải!

Bạch Dương gào lên một cách giận dữ, vung tay đấm vào bụng Nhân Mã một cú thật mạnh khiến Nhân Mã một đường phun ra một ngụm tiên huyết làm nhiễm đỏ y phục của cả hai. Bạch Dương lập tức bật cười, cười thật lớn và một cách điên dại, hắn buôn tay để Nhân Mã ngã xuống đất trong vòng tay đợi sẵn của Huệ Lan.

- Bạch Dương... ngươi...ngươi thật là tàn nhẫn!_ Huệ Lan hét lên giận dữ.
- Tàn nhẫn!? Không, không đâu...vẫn chưa thể so với những gì bà đã đối với ta. Tại sao? Ta mới là con của bà...nhưng bà lại đối xử với ta còn thua một kẻ chỉ vừa gặp mặt? 5 năm... 5 năm ta sống cùng bà, bà chưa giành cho ta một lời ngọt ngào, chưa tưng ôm ta vào lòng ngay cả khi ta bệnh nặng. Tai sao?_ Bạch Dương gào lên điên dại: - Ta hận bà, hận hắn, hận tất cả các người.TA HẬN CÁC NGƯỜI!

'Bốp!'. Trong tiếng gào, Bạch Dương không hay rằng Nhân Thành đã đến bên cạnh và kết quả là nhận trọn một cái tát nảy lửa của ông. Lúc này, mắt Nhân Thành đã ước lệ, dù cho một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu đi nữa thì khi thấy con mình như thế, chắc sẽ không một ai kìm lòng nỗi.

- Bình tĩnh lại đi, Dương nhi... dù cho ta và mẹ con có lỗi đi chăng nữa... thì Tiểu Mã Nhi là vô tội. Nó vô tội!
- Trên đời này, không ai vô tội cả, không ai cả!

Bạch Dương nhỏ giọng lập đi lặp lại ba từ 'không ai cả' rồi xoay người, chập chững từng bước rời đi. Có lẽ là vì hắn không biết phải làm gì nữa, có thể là vì hắn đã trở nên điên loạn không còn biết gì, có thể là vì bản thân hắn thấy rằng mình là một kẻ dư thừa trong cái gia đình hạnh phúc đó và cũng có thể là vì cả ba hay là vì một việc khác cũng nên. Nhưng điều này ngoài hắn ra thì không ai có thể biết được.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 11:

Nhân mã được đưa vào trong hang động, Huệ Lan nhẹ nhàng giúp anh lau vệt máu vung vãi trên mặt, cái cảm giác ấm áp từ đôi tay nhẹ nhàng của Huệ Lan khiến Nhân Mã cảm động rất nhiều, suốt 4 năm, anh luôn mong muốn cảm giác đó từ mẫu hậu của mình nhưng mãi đến hôm nay mới cảm nhận được từ một người phụ nữ khác. Thật không hiểu nỗi tại sao Bạch Dương lại hận người mẹ hiền dịu như thế này.

Đêm đến, mưa ngoài trời tí tách rơi, tiếng bước chân lảo đảo bất kì lúc nào cũng có thể ngã vang lên ngoài cửa động hòa cùng tiếng mưa khiến lòng người có chút gì đó sao động. Bạch Dương về, nhưng lại không bước vào trong, chỉ im lặng ngồi ngoài cửa động, mặc cho mưa cứ trút xuống, như muốn được mưa cuốn đi những cảm xúc thầm kín trong lòng.

- Ta đi hỏi Dương nhi tai sao nó lại hận nàng!_ Nhân Thành đứng lên nói rồi đi ra cửa động.
- Không cần đâu!_ Huệ Lan ngăn: - Không cần hỏi thì thiếp cũng biết.
- Nàng biết?
- Phải! Vì trước đây hận chàng, Dương nhi lại là giọt máu của chàng. Thiếp vốn đã định phá bỏ để đở tai tiếng nhưng vì tình cảm đối với chàng lại còn đó nên đã không ra tay. Sau khi sinh Dương nhi ra... đúng như nó nói, thiếp chưa từng đối xử tốt với nó. Thiếp chỉ cho nó uống nước vào mỗi buổi trưa. Năm nó ba tuổi, thiếp đã bất đầu dùng roi nuôi lớn nó. Không chỉ vậy, đôi khi thiếp để mắt đến nó thì lại thấy trên người nó có khá nhiều vết thương không phải do thiếp gây ra. Thiếp biết, nơi thiếp sông ai cũng ghét nó một cách kì lạ, chỉ cần gặp là sẽ ra tay đánh đặp nó. Thiếp cũng biết, nó rất kiên cường, dù thế nào cũng cố vượt qua, nhưng thể lực của nó thì thật sự rất kém, chỉ cần mắc phải một trận mưa nhỏ cũng sẽ mắc bệnh ngay. Nhưng thiếp không quan tâm, thứ thiếp muốn là trút mối hận đối với chàng lên người nó._ Huệ Lan thoáng dừng lại rồi nói tiếp: - Năm nó 5 tuổi, trong một lần tức giận, thiếp đã đuổi nó ra khỏi nhà. Khi ấy nó đã thề là dù chết cũng sẽ không quay lại, nhưng khi nó quay lại thì cũng là lúc nó tìm được chàng và chuẩn bị trả thù. Thiếp gần như không quan tâm và quên đi sự hiện diện của Dương nhi, cho đến một ngày mưa giăng đầy trời cách đây 6 năm trước, nó quay về nhưng chỉ đứng ngoài cửa và nói rằng nó đã tìm được chàng cũng như đang thực hiện lời thề năm xưa. Cũng tại thiếp quá tàn nhẫn...dù không biết tại sao chỉ cần thấy nó là thiếp không thể nào nhẹ tay với nó nhưng tất cả là tại thiếp..._ Nói rồi Huệ Lan nức nở.
- Không...là tại ta...tất cả tại ta...
- Dì, thể lực huynh ấy không tốt, dầm mưa sẽ bệnh thật chứ?_ Im lặng đã lâu, Nhân Mã cuối cùng cũng lên tiếng, chờ Huệ Lan gật đầu khẩn định, Nhân Mã khẽ nói: - Bên ngoài trời đang mưa, huynh ấy ngoài đó cũng đã lâu, vậy....

Nói đến đây, Nhân Mã lập tức đứng lên ba bước thành hai lao ra cửa hang động. Đúng như anh đã nghĩ, Bạch Dương đang ngồi ngoài cửa, cả người ướt sũng, toàn thân toát ra mùi rượu nồng đậm, hai mắt nhắm nghiềm, mặt xanh xao, môi tái nhợt. Thấy vậy Nhân Mã vội gọi Nhân Thành và Huệ Lan giúp đưa Bạch Dương vào trong. Đặt Bạch Dương nằm ngay ngắn gần đóng lữa, Nhân Mã nhanh tay dùng áo khoát ngoài của mình thay cho bộ y phục đã đẩm nước của Bạch Dương. Làm song mọi thứ, anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài nhẹ nhỏm.

Sáng hôm sao, mưa ngoài trời không biết đã tạnh từ lúc nào. Nhân Mã chậm rãi mở mắt, âm thầm đánh giá xung quanh. Chiếc áo khoát thay cho Bạch Dương đang ở trên người anh, Bạch Dương không biết đã đi đâu, cả Nhân Thành và Huệ Lan cũng không thấy. Nhân Mã chậm rãi đi ra cửa liền bất gặp Nhân Thành và Huệ Lan đang tay trong tay từ phía rừng đi đến, còn mang theo khá nhiều trái cây và một sâu cá mà có lẽ cả hai đã lấy được từ rừng. Nhưng mãi đến chiều hôm ấy, Nhân Mã mới có thể thấy Bạch Dương trở về.

Đêm lạnh lại đến kéo theo sự kết thúc của một ngày dài. Nhân Mã chậm rãi ra ngoài cửa hang ngồi cạnh Bạch Dương nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, những ngôi sao lấp lánh như những con đom đóm thường nhấp nháy trong đêm, trông thật đẹp, khiến Nhân Mã bất tri bất giác nở nhẹ một nụ cười.

Sương đêm lạnh lẻo theo trời khuya buôn xuống đôi vai, làm Nhân Mã phải cố co người lại, thổi vào tay một hơi thở nóng để làm giảm đi phần nào cơn lạnh.

- Lạnh sao?
- A?! Ừ...
Câu hỏi bất chợt của Bạch Dương khiến Nhân Mã giật mình, vô thức gật đầu đáp. Bạch Dương không nói thêm gì, cỡi áo khoát ngoài khoát lên cho Nhân Mã.
- Nếu lạnh thì nên vào trong!
- Đệ...
- Sẵn tiện, đa tạ vì việc hôm qua.
- Không có gì, nên mà.
Nhân Mã mĩm cười hạnh phúc, thì ra đây chính là tình cảm huynh đệ mà bấy lâu nay anh chưa tình cảm nhận được, cuối cùng thì anh cũng có cơ hội cảm nhận được, thật hạnh phúc.
- Khụ....khụ...
Đang đắm chìm trong hạnh phúc, Nhân Mã bị tiếng ho kịch liệt của Bạch Dương làm giật mình.
- Huynh không sao chứ?
- Không...khụ khụ...không sao...khụ khụ khụ..._ Vừa cố mở miệng, Bạch Dương lập tức ho càng kịch liệt hơn.
- Không được rồi, chúng ta phải vào trong thôi!
- Không... khụ khụ khụ...
- Huynh đừng bướng nữa!_ Nhân Mã hét lên tức giận: - Trời khuya rất lạnh, huynh lại đang bệnh, nếu còn ở đây thì bệnh sẽ càng nặng thêm. Đi, cùng đệ vào trong!

Không đợi Bạch Dương phản ứng, Nhân Mã đã đứng lên vừa lôi vừa kéo hắn vào trong rồi ấn xuống ngồi cạnh bếp lửa trước sự kinh ngạc của Nhân Thành và Huệ Lan. Thở nhẹ một hơi vừa ý, Nhân Mã vội lấy một con cá nướng đưa đến cho Bạch Dương.

- Huynh dùng đi, từ chiều đến giờ huynh chưa ăn gì mà, phải không?
Không nhận con cá, Bạch Dương nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn con cá rồi nhìn Nhân Mã.
- Sao vậy? Không có độc đâu, huynh đừng lo._Nhân Mã mĩm cười nói, đưa con cá lại gần Bạch Dương.
- Lấy ra chỗ khác!_ Bạch Dương hét, vung tay đánh rớt con cá khỏi tay Nhân Mã.
- Huynh sao vậy?
- Ta...khụ khụ khụ...ta...khụ khụ....

Thấy Bạch Dương cúi người, hai tay bưng miệng không ngừng ho khan khiến Nhân Mã và Nhân Thành hoãng hốt đưa tay vuốt lưng hắn.
- Có...
- Suỵt...có người...lánh vào...đi!
Lời còn chưa nói, Nhân Thành đã bị động tác ra dấu im lặng làm ngậm miệng. Cả Nhân Mã, Nhân Thành và Huệ Lan đưa mắt nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng làm theo, ẩn mình sau vách đá quan sát Bạch Dương đang chậm rãi đi ra cửa hang. Im lặng một lúc lâu, Bạch Dương bỗng câu lên một nụ cười khinh thường, nói:
- Người đến không thiện, kẻ thiện không đến. Hoàng Thượng, Người đến đây làm gì?



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 12
- Hoàng Thượng, Ngài đến đây có việc gì?
- Huynh cần gì mĩa mai thế?_ Đáp lại Bạch Dương là giọng nói quen thuộc của Sư Tử. - Đệ nhớ trước đây huynh không có nói với giọng như thế.
- Đừng gọi thân thiết thế chứ!_ Bạch Dương khinh miệt: - Ta và Ngài đâu có quan hệ gì.
- Làm sao không có quan hệ?_ Sư Tử hai mắt tròn xoe nói: - Huynh dù gì cũng là nghĩa huynh của đệ mà.
- Nghĩa huynh?! Hahaha...Ta và ngươi đã không còn quan hệ từ lâu rồi.
- Từ...khi nào?
- Từ cái ngày ta biết người và lão già ở nhà ngươi (cha Sư Tử) lợi dụng ta.
- Lợi...lợi...dụng...
- Đừng giả vờ! Trước đây ta ngu ngốc mới tin lời các ngươi, ngoan ngoãn trở thành một nghĩa tử hiếu thuận của Sư Kim Đình. Kết quả thì ta nhận được gì, ngay từ lúc đầu các ngươi vốn chỉ muốn lợi dụng ta. Tốt thôi, ta để các ngươi lợi dụng để chiếm ngôi và ta lợi dụng các ngươi để trả thù, có qua có lại thôi.
- Huynh...huynh biết tất cả sao?
- Tất nhiên!
- Vậy thì tại sao? Tại sao huynh không ra tay với đệ và phụ thân?
- Tại sao ta phải ra tay? Và theo ngươi thì ta nên làm gì các ngươi các ngươi mới cho là đúng?_ Bạch Dương cười nhạt, mắt khẽ nhìn trời một lúc rồi nhìn lại Sư Tử: - Vào đề chính đi, ngài đến đây làm gì?

Bạch Dương cười ôn nhu, chậm rãi dựa vào vách đá, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhìn Sư Tử theo kiểu chờ đợi. Thấy vậy, Sư Tử lấy lại bình tĩnh nói:

-Đệ đến đây chỉ để hỏi huynh, Tiểu Mã đang ở đâu?
- Để làm gì?
- Giải oan cho huynh ấy. Đệ nghĩ huynh nên ra làm chứng, trả lại danh dự của một minh quân cho đệ ấy, trả lại cho đệ ấy sự trong sạch mà đệ ấy phải có, một đất nước với người dân tin vào đệ ấy.
- Tức là trả lại cho hắn những gì hắn có phải không?
- Phải!
- Trả lại cho hắn những gì hắn phải có...vậy ai trả lại cho ta những gì ta phải có đây? Ai trả lại ta danh dự làm một con người, ai trả lại ta một tuổi thơ mà ta đáng được nhận, ai trả lại ta sự trong sạch trong trái tim mình đây? Là ai, là kẻ nào chứ?

Bạch Dương hét lên bi phẫn, ngay từ lúc bất đầu thì ai là người đúng, ai là người sai đây? Chân lý đứng về phía ai và từ bỏ ai? Không ai biết cả và cũng chẳng ai muốn biết, chân lý nằm ở con người, hà tất gì phải biết nó đứng về phía ai.

Sư Tử im lặng, anh không nói không phải là không biết nói gì nhưng liệu lời anh sẽ nói có tát dụng xoa dịu trái tim của một kẻ bị người đời ngược đãi không? Từ khi được sinh ra, cả anh và Nhân Mã điều là chăn im nệm ấm thì cảm xúc của một người mền trời chiếu đất, nước máu cơm bùn làm sao mà hiểu thấu đây?

- Thôi bỏ đi, một kẻ như ta thì có gì mà để người ta lấy đi rồi trả lại!_ Giọng Bạch Dương khá trầm ổn như những gì vừa nói chỉ là một thứ tầm thường của tầm thường: - Nhưng ngươi nghĩ ta ngốc sao? Ra làm chứng chính là tự nhận tội.
- Huynh yên tâm, đệ sẽ không để huynh bị gì, chính đệ sẽ nhận tội.
- Hức...ngươi nghĩ ta tin ngươi sao? Cả Bảo Bình và Song Ngư cùng Ma Kết và Thiên Yết điều biết người làm là ta, toàn bộ bằng chứng điều hướng...về phía ta..._ Giọng Bạch Dương run rẩy như đang cố ép lại tiếng ho khan: - Nếu như...ra làm chứng, ngươi...nghĩ...ta giữ mạng..được sao?
- Được! Chắc chắn được!
- Được? H... khụ khụ khụ...
- Huynh...
- Câm...Ta nhất định không thả Nhân Ma...nhất định không ra làm chứng...giải oan cho...hắn...khụ khụ khụ...
- Huynh...
- Câm ngay...cút...cút đi...khụ khụ khụ khụ....
- Đại ca...

Sư Tử nghẹn giọng muốn tiến đến đỡ Bạch Dương và trong nhưng tay đưa ra giữa chừng lại rút về, chằn chừ một lúc lại sợ chọc giận Bạch Dương nên cuối cùng cũng nhượng bộ.

- Được, đệ đi. Nhưng trước khi đi đệ muốn nói với huynh một câu nói muốn nói với huynh rằng: Huynh không một mình, không cô độc, có rất nhiều người đang quan tâm huynh, chỉ có huynh luôn tự tránh xa vòng tay của họ chứ không ai bỏ rơi huynh. Quá khứ của huynh tuy rất đau thương nhưng nó đã qua thì vì lý gì cố nếu giữ để rồi đau khổ. Đệ mong huynh hãy dùng trái tim mình để suy nghĩ và cảm nhận, huynh sẽ hiểu được những gì đệ nói. Cáo từ!

Lời vừa dứt, Sư Tử đã lập tức dùng kinh công xé gió rời đi để lại Bạch Dương đang im lặng nhìn theo. Lúc này, tuy Bạch Dương diện vô biểu tình nhưng bên tai cứ ong ong vang lên câu nói vừa rồi của Sư Tử. Một lúc sau, anh tự cắn nhẹ môi dưới của mình tự hạ quyết tâm rằng không thả Nhân Mã hay trả lại trong sạch cho y thì bên tay Bạch Dương bỗng vang lên tiếng gọi tên anh. Bạch Dương vừa quay lại thì vừa vặn nhận trọn một cái tát nảy lửa vào mặt, và một tiếng hét của Huệ Lan không có sự dịu dàng như đối với Nhân Mã:

- Tên súc sinh ngươi lúc nãy đã nói gì?
- Ta sẽ không ra mặt làm chứng, sẽ không trả lại trong sạch cho hắn!
- Ngươi...Đồ súc sinh, ngươi dám nhắc lại lần nữa không?
- Dù là trăm hay ngàn lần ta cũng sẽ nói. Ta nhất định không trả trong sạch lại cho hắn.
- Tên súc sinh ngươi nghe cho rõ đây! Tốt nhất ngươi nên ra mặt nhận tội, trả lại công bằng cho Tiểu Mã, nếu không, ta không để yên cho ngươi đâu!
- Bà sẽ làm gì đây?_ Bạch Dương cười khinh thường: - Bà nghĩ tôi còn sợ bà như trước đây sau?

Huệ Lan không nói gì ngay sau đó, chỉ nhanh như cắt tặng vào mặt Bạch Dương vài cái tát tay khiến cho một người như Bạch Dương cũng phải rỉ ra một ít máu nơi khóe môi.

- Huệ Lan, nàng bình tĩnh đi!_ Nhân Thành một bên hoãn hốt giữ lại cánh tay còn đang vung lên của Huệ Lan: - Có gì từ từ nói!
- Dì đừng quá kích động!_ Nhân Mã cũng vội chen ra trước mặt Bạch Dương nói: - Dù huynh ấy có ra mặt hay không cũng không sao, con không cần ngôi vị hay những thứ khác, con chỉ cần gia đình chúng ta hạnh phúc, với con như vậy cũng đủ rồi.
- Tiểu Mã, con đúng là một đứa trẻ ngốc.

Huệ Lan giọng dịu dàng nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Nhân Mã nhưng hành động của bà lại khiến cho ai đó tâm đau như có muôn vàng cánh tay xé nó ra. Lúc Nhân Mã đang chìm đắm trong tình yêu giống như tình cảm vô bờ của người mẹ thì một âm thanh không lớn vang lên phía sau anh. Ngay khi chưa kịp hiểu việc gì sảy ra thì một thứ nóng ấm, dinh dính lại có mùi tanh phun lên người anh. Nhân Mã vội xoay mặt lại, vừa vặn trong thấy Bạch Dương hai mắt nhắm nghiềm đang từ từ ngã xuống, miệng vươn đầy máu, mặt tái xanh lại trông chẳng khác gì so với một người sắp đi về cõi vĩnh hằng.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 13

- Công Chúa, mời!
Vị cai ngục cuối người mở cửa phòng giam Bảo Bình và Song Ngư mời Xử Nữ vào. Khiến hai cô gái bên trong giật mình đến mục trừng khẩu ngốc nhìn nhau rồi nhìn người vừa vào.
- Công Chúa!?
- Xin lỗi vì đã không thông báo:_ Xử Nữ hơi cúi chào: - Tiểu nữ vừa được Thái Hậu nhận làm nghĩa nữ không lâu.
- Không sao cả đâu!_ Bảo Bình cười nhạt: - Sao này Mẫu Hậu nhờ tỷ rồi.
- Và sao này bọn muội sẽ gọi tỷ là tỷ._ Song Ngư vui vẻ: - Dù sao thì tỷ cũng là ái phi của hoàng huynh.
- Umh.... Đúng rồi, tỷ đến để nói với hai muội một việc.
- Việc gì ạ?
- Về tin tức của Tiểu Mã Ca.
- Tỷ có tin về hoàng huynh?
- Suỵt...nhỏ tiếng chút! Lần trước tỷ có theo dõi Sư Tử đến chỗ Bạch Dương. Hiện tại Tiểu Mã Ca đang ở chỗ Bạch Dương, tại hang động cách kinh thành vài trăm dặm về hướng Đông Nam.
- Sư Tử võ công cũng vào hàng cao thủ trong cao thủ, tại sao bị theo dỗi lại không hay biết?
- Trừ phi tỷ cũng là...
- Uhm... Tỷ cũng một thân võ nghệ, tung hoành trời Nam đất Bắc. Bởi vì muốn hành thích Tiểu Mã Ca nên mới cãi trang vào cung, nhưng sau một thời gian quan sát, tỷ mới phát hiện sự thật phía sau những gì mọi người thấy.
Thấy cả hai gật đầu đã hiểu, Xử Nữ mới hít sâu một hơi nhẹ nhàng nói:
- Hiện tại Tiểu Mã Ca có lẽ vẫn an toàn nhưng hai muội cùng Thiên Thống Lĩnh và Ma Kết Tướng Quân thì đang gặp nguy hiểm.
- Nguy hiểm?
- Uhm...Tỷ nghe nói giờ Ngọ ba khắc ba ngày sau sẽ xử tử bốn người các muội. Tỷ đã cầu xin Sư Tử nhưng thời gian chỉ kéo dài thêm hai ngày.
- Tức là 5 ngày?
- Uhm... Tỷ đến đây để thông báo thế thôi, nhưng hai muội yên tâm, bằng mọi giá tỷ cũng cứu bốn người.
- Đa tạ tỷ, bọn muội sẽ không sao đâu
- Muội tin rằng các nhân ắt có thiên tướng, bốn người bọn muội sẽ không sao.
- Hai muội thật là...đáng lẽ câu đó là ta nói mới đúng chứ:_ Xử Nữ cười khổ nhưng cũng thấy vui vì tính lạc quan của cả Bảo Bình và Song Ngư: - Thôi được rồi, tỷ đã thấy tốt hơn khi nói chuyện với hai muội, giờ thì tỷ phải về chuẩn bị cho chuyến thăm viếng Bạch Dương vào đêm nay!
*****
Đêm đến, Xử Nữ thân vặn hắc y rời cung cấm, an toàn vượt qua tử cấm thành, Xử Nữ dùng tốc độ xé gió lao đến hang động nơi Nhân Mã bị giam giữ.
Đến nơi, Xử Nữ nhìn thấy Bạch Dương một thân đơn bạc ngồi ở cửa hang nhìn lên bầu trời đêm. Im lặng quan sát một lúc, Xử Nữ vớ tay hai một chiếc lá rồi dùng nội lực truyền vào sau đó ném chiếc lá về phía Bạch Dương. Bạch Dương giật mình đưa tay giữ lại chiếc lá, thấy vậy Xử Nữ mĩm cười xoay người chạy vào rừng để Bạch Dương đuổi theo. Cả hai cùng rượt đuổi vào sâu trong rừng thì Xử Nữ dừng bước và Bạch Dương cũng dừng lại.
Xoay người, Xử Nữ rút kiếm tấng công Bạch Dương, chỉ thấy thanh kiếm dưới sự điều khiển của cô xòe tròn một cách điêu luyện làm cho Bạch Dương hơi biến sắc.
"Kiếm Vũ Phi Hoa sao? Thật không ngờ lại gặp nó ở đây!" Lòng Bạch Dương nhẹ nhàng reo lên dù rằng anh đã lấy lại bình tĩnh: "Nhưng đó không phải là thanh kiếm mà Nhân Mã đã tặng cho Xử Nữ làm vật định tình sao? Nếu nó ở đây thì người này không lẽ là..." Nghĩ đến đây, đầu ốc Bạch Dương bất đầu quay cuồn, bước chân lảo đảo đứng không vững trong khi thế công của Xử Nữ đã đến gần. Đúng lúc này, một đạo bạch quan lóe lên rồi 'ken' một tiếng, lưỡi kiếm của Xử Nữ bị chặn lại, người đến không ai khác mà chính là Nhân Mã.
Tình hình là lúc ở hang động Nhân Mã thấy Bạch Dương đột ngột chạy đi nên đã mang theo thanh kiếm của Bạch Dương còn ở trong hang động vội vàng đuổi theo. Đến nơi chỉ thấy một hắc y nhân đang tấng công Bạch Dương trong khi Bạch Dương tùy thời sẽ ngã, Nhân Mã mới vội vàng rút kiếm lao đến ngay khi chưa kịp suy nghĩ.
- Ngươi là ai?_ Nhân Mã lạnh lùng hỏi khi còn chưa nhìn đến người kia: - Tại sao lại vô duyên vô cớ tấng công người vậy?
Nhìn Nhân Mã, Xử Nữ không đáp, chỉ vội vội vàng vàng thu kiếm lao vụt vào rừng cây rồi khuất bóng. Im lặng nhìn theo một lúc Nhân Mã mới xoay lain nhìn Bạch Dương.
- Ca, người đó là ai vậy?
- Làm sao ta biết và nếu ta nhớ không lầm thì không phải ngươi đang bị giam sao, sao lại ở đây?
- Vậy mà cũng gọi là giam sao, không siền xích, không khóa cửa... xem ra khái niệm về giam giữ của huyng không được bình thường!
- Ngươi còn ở đó làm gì vậy, đi thôi!
- Ca, chờ đệ!
Lúc này Nhân Mã mới nhận ra là Bạch Dương đã đi cách mình một đoạn nên vội vàng đuổi theo.
Phía xa, ở một góc cây, Xử Nữ chậm rãi bước ra quan sát bóng lưng của hai người. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại như nghĩ ngợi cái gì đó, một lúc sau, cô xoay người quay lại con đường đã đi trở về hoàng cung.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 14
Năm ngày trôi qua trong chớp mắt, Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết lần lượt bị áp dãy ra pháp trường. Sư Tử hôm nay đích thân ra pháp trường truyền lệnh trảm, nhưng trong lòng lại như lữa đốt.
Nếu nói thật lòng thì chính Sư Tử cũng không muốn ban lệnh trảm chút nào, nhưng dù sao thì lệnh cha khó cãi. Hơn nữa, với anh thì lại lời của phụ thân chẳng khác gì là quân lệnh. Dù biết rằng với thân phận của mình hiện tại, Sư Tử vẫn có thể làm theo ý mình nhưng với anh mà nói, chỉ cần phụ thân muốn thì anh phải làm, với anh đó chính là đạo làm con.
- Hoàng Thượng, giờ ngọ ba khắc đã đến!
Thấy Sư Tử chần chừ, Sư Kim Đình lên tiếng nhắc nhở. Khẽ gật đầu, Sư Tử tay run rẩy vương ra lấy lệnh bài trảm đầu nhưng lại cứ giữ đó không chịu ném xuống.
- Hoàng Thượng!
- T...Trảm...
Sư Tử nhắm chặt hai mắt, ném lệnh bài xuống đất nhưng trong lòng không ngừng cầu nguyện thời gian tại pháp trường dừng lại. Dừng lại để Bạch Dương kịp nhận bức thư báo của anh, dừng lại để Bạch Dương kịp suy nghĩ đến việc cứu họ và dừng lại để Bạch Dương kịp đến cứu người.
Trên pháp trường, bốn đao thủ với thân hình vạm vở mạnh mẽ phun một ngụm rượu lên thanh đao trên tay mình rồi vung lên nhắm phía cổ bốn người Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết chém xuống.
- Đao hạ lưu nhân!
Lúc này, một giọng nói quen thuộc có phần gấp gáp vang lên làm những người có mặt giật mình. Cùng lúc, một con bạch mã phóng nhanh về phía đám đông, một thiếu niên với máy tóc màu trắng từ trên lưng ngựa bay xuống nhảy lên pháp trường. Vừa nhìn thấy người này, đám đông lập tức cả kinh không hẹn mà cùng hét lớn hai từ: Bạch Dương!
*****
Nhân Mã từ từ mở mắt, đưa tay xoa xoa phía sau cổ của mình, nơi đó lúc này đang không ngừng truyền đến những cảm giác đau nhói. Lúc này, Nhân Mã chậm rãi đánh giá xung quanh, ngay lập tức, anh giật mình khi phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe ngựa liền vội vàng sốc lên mảnh vải che cửa vào xe. Đặp vào mắt Nhân Mã lúc này là Nhân Thành đang đánh ngựa, bên cạch là Huệ Lan, không đợi hai người kịp phản ứng Nhân Mã đã vội hỏi:
- Phụ Hoàng! Chúng ta đi đâu vậy?
- Về kinh thành!
- Để làm gì? Mà đại ca đâu rồi? Huynh ấy không đi cùng sau?
- Không, Bạch Dương về đó trước rồi! Lúc đi cũng rất vội, chỉ nói là đưa con về kinh nhanh nhất có thể.
- Thật kì lạ, huynh ấy về kinh gấp vậy làm gì?
- Có lẽ là do bức thư vừa nhận được tờ mờ sáng hôm nay. Nội dung thì ta không rõ nhưng có vẻ như nó muốn cho người dân biết sự thật đằng sau một hôn quân như con.
- Huynh ấy... Phụ Hoàng! Để con đánh ngựa!
Nhân Mã ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ giật lấy dây cương thúc ngựa chạy gấp vào kinh thành.
Đến nơi, cả ba người liền nhận được tin Bạch Dương đang làm loạn nơi pháp trường và cả tin bốn người trợ giúp Nhân Mã đang bị bêu đầu thị chúng, Nhân Mã vội thúc ngựa lao đến pháp trường.
Vừa đến nơi, chỉ thấy toàn bộ người dân có mặt đang không ngừng la lối mắng chửi Bạch Dương, còn bốn người Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết đã được đưa khỏi pháp trường. "Việc gì đã xảy ra? Nơi đây đang có việc gì? Thế này là thế nào đây?". Lòng Nhân Mã rối bời, loạn choạng đi đến trước đám đông. Không biết lúc này ai là người phát hiện và gọi tên anh nhưng chỉ biết là đám đông bỗng trở nên im lặng là thường. Nhưng với Nhân Mã lúc này thì dù họ có nói đi nữa thì anh cũng không còn nghe được gì.
Nhân Mã lúc này không nói gì, cũng không biết phải nói gì, anh chỉ im lặng đi đến pháp trường, đến trước mặt Bạch Dương, vừa dừng bước, Nhân Mã đã nhanh chóng vung tay tát cho Bạch Dương một tát tay thật mạnh khiến đám đông hét lên đồng tình.
- Tại sao?_ Nhân Mã nước mắt lưng tròng hét: - Tại sao chứ? Tại sao huynh lại làm như vậy? Để giờ thành ra thế này chứ?
- Đúng vậy!_ Thái Hậu một bên lên tiếng, chậm rãi rời chiếc ghế của mình ở cạnh Sư Tử đứng lên đi đến cạnh cả hai: - Tại sao ngươi lại có thể làm ra việc này, lừa gạt tất cả mọi người, hảm hại Tiểu Mã đến thế này?
- Hận!_ Bạch Dương nhỏ giọng nhưng càng lúc càng lớn tiếng: - Bởi vì ta hận. Ta hận hắn vì tại sao hắn được hạnh phúc nhưng ta thì không? Tại sao hắn đi đến đâu thì được mọi người nơi đó yêu quý còn ta thì không? Tại sao? Ta cũng là con người nhưng tại sao ai cũng xem ta như cầm thú? Tại sao lại đối xử với ta như vậy. Khi ta còn nhỏ, các người luôn xem ta là một cái bao cát cho các trò đánh đập tiêu khiển, lớn lên trong rừng thì bị các người tước đi những thú rừng, làm con nuôi của Sư Kim Đình ta lại thành cái gai trong mắt của các người. Nếu ta không làm như vậy liệu các người có thôi nhìn ta như nhìn một thứ vứt đi không? Nói đi! Có không?
Nghe đến đây, những người có mặt chỉ cúi đầu im lặng, họ không phản bác hay chính sác hơn là không thể phản bác khi những gì Bạch Dương vừa nói đều là sự thật. Sự thật không thể thay đổi được mà cũng không ai có thể chối bỏ được.
- Ta đã không còn gì để nói nữa._ Lúc này, Bạch Dương lại trầm ổn lên tiếng: - Có mặt tại đây tức là chấp nhận mọi tội lỗi, muốn chém muốn giết...tùy các người.
Lúc này, Nhân Mã hai mắt đã ước nhòe nhìn Bạch Dương đang lạnh lùng xoay mặt qua nơi khác và nói ra những lời mà anh không muốn nghe nhất. "Muốn chém muốn giết?! Mình muốn như vậy sao? Ca, tại sao huynh lại tàn nhẫn ép đệ vào hoàn cảnh này chứ?"
*****
Song Tử đang rất bình thản ngồi xem kịch, nếu có ai hỏi là kịch gì thì chính là anh đang có mặt ở pháp trường và xem diễn biến của việc liên quan đến Nhân Mã. Nhưng điều đang nói khi nhắc đến anh lại không liên quan đến việc này mà là một việc khác. Chỉ thấy lúc này, một thị vệ của Taurus đang hốt hoảng chạy lại nói nhỏ vào tay Song Tử vài câu khiến anh giật mình đứng bật dậy. Cùng lúc, một thị vệ truyền tin của Sagit chạy vào quỳ trước mặt Sư Tử hành lễ.
- Bẩm Hoàng Thượng, Công Chúa Taurus vừa đến biên giới của ta và Taurus đã bị sơn tặc bắt đi cùng với cống phẩm.
- Cái gì?!_ Sư Tử giật mình đứng lên: - Thật to gan, ngay tại biên giới giữa hai nước mà lại dám làm càng. Ma Kết nghe lệnh, Trẩm phục hồi chức vị Tướng Quân của khanh, lập tức....
- CA...
Sư Tử chưa dứt tiếng thì tiếng hét của Nhân Mã đã làm cho anh ngậm miệng cũng khiến tất cả những người có mặt bàng hoàng nhìn lại pháp trường.
Trên pháp trường, một Thái Hậu ngẩn người không tiếp thu kịp với số máu đột ngột bị phun lên người mình. Một Nhân Mã hai mắt mở to, cả người cứng đờ không biết phải làm gì tiếp theo với số máu còn nóng dính trên người. Và hơn hết là một Bạch Dương miệng đầy máu đang từ từ ngã xuống.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 15
Trở về hoàng cung, Sư Tử tuyên cáo thiên hạ trả lại ngôi vị cho Nhân Mã nói rắng sẽ chấp nhận mọi hình phạt do Nhân Mã ban xuống. Nhưng Nhân Mã lại không đưa ra hình phạt nào cho cha con nhà họ Sư vì Sư Tử dù sau cũng là nghĩa huynh của Nhân Mã và hơn nữa anh cũng không có nhiều thời giờ để nghĩ đến.
Ngay khi vừa trở lại ngôi, Nhân Mã phục hồi chức Tướng Quân và Thống Lĩnh của Ma Kết và Thiên Yết, cả danh phận Công Chúa của Bảo Bình và Song Ngư đồng thời cử thái y đến xem bệnh tình của Bạch Dương. Nhưng về phần Kim Ngưu công chúa thì anh vẫn còn đang suy tính.
- Hồi bẩm Hoàng Thượng!_ Trần Công Công vào ngự thư phòng hành lễ trước mặt Nhân Mã: - Bạch Dương đã hồi tỉnh!
- Đi!
Nhân Mã vui mừng, ba bước thành hai chạy vội ra đến phòng hiện tại của Bạch Dương. Vừa vào cửa, Nhân Mã đã vội chạy đến túm lấy vai của vị Lưu Thái Y đang đắp chăn lại cho Bạch Dương.
- Lưu Thái Y, huynh ấy sao rồi?
- Bẩm...Bạch Dương...Ngài ấy...
- Nói đi! Không phải huynh ấy tỉnh rồi sao?
- Bẩm Hoàng Thượng, Ngài ấy chỉ vừa mới thiếp đi, có lẽ là do cơ thể qua suy yếu.
- Ra là vậy...
Nhân Mã thở dài nhẹ nhõm buôn Lưu Thái Y ra, anh chậm rãi bước đến ngồi bên giường nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Dương mà thầm than thở.
- Huynh ấy...thật ra bị gì vậy?
- Chuyện này...Hoàng Thượng, xin người chuẩn bị tinh thần._ Lưu Thái Y e ngại
- Được, cứ nói!
- Bạch Dương... Ngài ấy... e là... không qua được một tháng.
- Cái gì? H_Huynh ấy... tại sao?
- Ngài ấy sống đến hôm nay đã là một kỳ tích. Sau khi thần kiểm tra kĩ lưỡng nhiều lần mới phát hiện.... Tim ngài ấy không tốt, phổi, gan cũng tương tự, trong đầu có một khối u...
- Còn gì nữa?_ Nhân Mã hít ngược một ngụm khí lạnh hỏi: - Nói luôn một thể đi!
- Bẩm... số nội tạng còn lại của Ngài ấy trừ tim, gan và phổi ra thì....thì... toàn bộ đều có...dấu hiệu của...thối rữa....
- Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Nghe đến đây, Nhân Mã đang ngồi đứng bật dậy nhưng bước chân lảo đảo đứng cũng không đứng vững.
- Hoàng Thượng, xin bảo trọng long thể!
- Ta không sao!_ Nhân Mã nhẹ lắc đầu: - Nhưng, tại sao lại là ông? Cự Giải, cô ấy đâu? Không phải cô ấy la người đứng đầu Thái Y Viện sao?
- Bẩm Hoàng Thượng... thật ra Thái Hậu không cho bất kì ai đến xem mạch cho cho Bạch Dương. Nhưng bì thần còn nợ Ngài ấy một vài món nợ ân tình nên thần mới liều cái mạng này đến đây.
- Tại sao Mẫu Hậu lại làm thế chứ? Còn Phụ Hoàng và dì đâu? Không được, ta phải đi tìm họ mới được.
Lời còn chưa dứt, Nhân Mã đã đi nhanh ra ngoài rồi nhanh chóng khuất bóng.
*****
- Mỹ nhân!

Tên sơn tặc có vẽ mặt trông dữ tợn với mắt trái bị bịt lại_chắc là chỉ có một mắt, trên mặt đầy vết chém ngang dọc khác nhau đang vừa nói vừa dùng mu bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của một quốc sắc thiên hương. Nhìn thấy cảnh này, cô gái bị bắt giữ đang đứng cạnh người này bỗng hét lớn:

- Lấy cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người Công Chúa của ta ngay!
- Hổn xược! Người đâu? Vã miệng cô ta cho ta!_ tên sơn tặc hét lớn, nhìn thuộc hạ của mình vung tay tát cho cô gái vừa rồi hai cái rõ đau mà cười tự đắc rồi nhìn lại người đẹp vẫn còn im lặng từ lúc bị bắt đến giờ, nói: -Mỹ nhân, nàng sẽ làm áp trại phu nhân của ta chứ?
- Ta được quyền lựa chọn giữa làm và không sao? - Cô ấy điềm nhiên hỏi lại bằng chắc giọng ngọt lịm thanh tao như tiếng đàn tranh đang tấu khúc nhạc bi ai nào đó.
- Haha...thông minh, thật biết thức thời a!_ tên sơn tặc cười lớn, nắm lấy tay người đẹp đang ngồi trước mặt mình: - Thế...nàng tên gì?
- Kim Ngưu!
- Vậy...Tiểu Ngưu Ngưu, nàng...
- Câm miệng lại!_ không đợi hắn nói hết, Kim Ngưu đã chém đinh chặt sắt cắt lời hắn: - Ngươi có thể gọi ta bằng bất kỳ tên gì chỉ trừ cách gọi ấy!
- Lớn giọng lắm! Nhưng, ta thích thế. Vậy từ nay về sau, ta sẽ gọi nàng là Tiểu Nương Tử! Hahaha...
- Tiểu Nương Tử!?!_ Lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên cắt đứt tràn cười (tự sướng) của hắn: - Ngươi không xứng để được gọi Ngưu Ngưu như thế!
- Ai?

Tên sơn tặc hét lớn, đảo mắt nhìn quanh cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cửa. Lúc này, đập vào mắt hắn là một người thân vặn bạch y, tay cầm một thanh huyết kiếm, mái tóc đen dài nhẹ lay động bên gò má của một người có làn da trắng bệch như người sắp chết nhưng người này vẫn sở hữu một đôi mắt lạnh lùng sắc bén và một nụ cười khinh miệt. Vừa nhận diện được người này, Kim Ngưu bỗng vui mừng mà đứng bật lên, hô lớn:

- Bạch Bạch!
- Bạch Bạch!?
- Lão đại!_một tên sơn tặc nhỏ giọng: - Có khi nào là Bạch Dương_người lật ngôi Nhân Mã?!
- Không sai!_người đó câu lên nụ cười khinh thường: - Chính là ta!

********
Đôi Lời Tác Giả:

Dù không biết là có ai đọc tác phẩm nay hay không nhưng mình vẫn nói...
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ vô cùng lâu (hơn 2 tháng) này của mình...
Mình xin hứa là sẽ cố gắng up thường xuyên hơn....
Thanks...
P/s: truyện sắp kết thúc rồi nhé...
Tổng thể chỉ có 18 chương + 2 ngoại truyện thôi nhak...



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 16:
Hoàng cung cấm địa...
5 mỹ thiếu niên khiến bao người nghiên ngã là Nhân Mã, Sư Tử, Song Tử, Thiên Yết và Ma Kết đang ngồi quanh bàn đá bên trong Ngự Hoa Viên vừa uống trà, vừa trò chuyện. Dù không biết họ nói về chủ đề gì nhưng chỉ nghe Sư Tử nói trong khi đang cho một quả nho vào miệng:

- Nhân Mã, đệ an tâm khi để Bạch Ca đi một mình sao?
- Không an tâm nhưng đệ cũng đành phải chịu._Nhân Mã nhấp một ngụm trà, đáp.
- Vậy tại sao ngài không để thần cùng Thiên Thống Lĩnh đi cùng?_Ma Kết bỏ một miếng táo vào miệng, hỏi: - Như vậy không phải tốt hơn sao?
- Bảo Bảo và Tiểu Ngư lo hai huynh sẽ thay lòng khi gặp Công Chúa Taurus._Nhân Mã tiếp tục nhấp một ngụm trà, đáp.
- Khụ...khụ khụ..._ Thiên Yết đang an phận ngồi một bên uống trà vừa nghe đến đây liền sơ ý để nước văng lên mũi.
- Nhị vị Công Chúa lo đúng thật!_Bỏ qua phản ứng của Thiên Yết, Song Tử cảm khái: - Nếu để hai huynh gặp Công Chúa thì chắc là sẽ động tâm nha.
- Khụ khụ khụ..._Lần này đến lượt Ma Kết!!! :-|
- Cũng đã hai ngày rồi!_Lúc này, Sư Tử bỗng thở dai ngước nhìn trời: - Không biết huynh ấy ra sao rồi?
- À mà!_Nhân Mã reo nhẹ, đặt ly trà xuống: - Không biết mọi người có để ý không nhưng khi được tin Taurus tấng công, Bạch ca đột nhiên biến mất 5 ngày, sau đó thì Taurus lại tự nhiên đầu hàng vô điều kiện!
- Nghe Ngài nói thần mới nghĩ đến._Ma Kết ngẫm nghĩ: - Không lẽ....
- Thật ra thì..._Song Tử thở dài, đặt ly trà trên tay xuống: - Sau khi khởi quân hai ngày, có một người đêm khuya viếng thăm Thánh Thượng, còn tiện tay tỉa đi bộ râu yêu quý của Người nên vì vậy mà Người mới quyết định đầu hàng vô điều kiện.
- Một người trong vòng hai ngày có thể đi từ Sagit đến hoàng thành Taurus thì phải có võ công vô cùng cao cường!_ Im lặng từ đầu, Thiên Yết cuối cùng cũng lên tiếng: - Thân thủ của Bạch Dương, chúng ta chưa từng nhìn thấy nên cũng rất khó để kết luận.
- Ân!_Ma Kết gật đầu tán thành: - Hơn nữa...biết đâu lại là trùng hợp.
- Rất có thể!_ Sư Tử chen vào: - Huynh ấy trước đây cũng rất thường vắng mặt.
-  Vắng mặt!?
- Phải!_ Sư Tử thở dài, nhìn 4 gương mặt ngây thơ vô số tội trước mặt: - Huynh ấy trước đây sống trong rừng, cũng được thú rừng nuôi lớn nên tuy đã gia nhập vào cuộc sống của một con người, thì mỗi tháng huynh ấy cũng về rừng một lần. Nhưng từ lúc trở thành Quốc Sư đến nay, huynh ấy rất ít khi về đó. Nên có khả năng lần vắng mặt này là để trở về.
- Việc nầy rất khó nói._ Nhân Mã nhấp một ngụm trà nói: - Đợi đến khi huynh ấy trở về, chúng ta sẽ hỏi trực tiếp mọi việc.
- Hoàng Thượng!_ Lúc này, Song Tử bổng ngập ngừng gọi: - Thần…có việc muốn cầu xin ngài…
- Việc gì? Huynh cứ nói!
- Ngài có thể…_ Song Tử cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm: - Ngài có thể ban hôn cho tôi và Thiên Binh không?
- Liệu cô ấy sẽ đồng ý chứ?_ Nhân Mã mĩm cười
- Đồng ý, muội ấy chắc chắn đồng ý!
- Tại sao?_ Nhân Mã cười giảo hoạt
- Vì muội đã đồng ý lời cầu hôn của thần…A
- Dấu đầu lồi đuôi nha!
Nhìn Sông Tử đang bịt môi mình, 4 người còn lại đông thanh khiên Sông Tử chỉ hận lúc này dưới chân không có một cái lỗ để anh chui xuống.
******
- Không sai, chính là ta.
Bạch Dương nở nụ cười như có như không, chậm rãi bước vào, lưỡi kiếm đầy mau trong tay kéo dài trên mặt đất, Mắt đâm chiêu liếc nhìn Kim Ngưu đang nhìn mình mĩm cười.
- Ngươi muốn gì ?
- Mang công chúa và cống phẩm đi !
- Với một mình ngươi ?
- Vậy ngươi nghĩ là mấy người ?
- Hahaha..._tên trại chủ cười lớn : - Ngươi nghĩ mình làm được sao ? Ngươi nên biết ở đây không phải là hoàng cung !
- Tất nhiên là ta biết!_ Bạch Dương thảng nhiên đáp: - Nhưng các ngươi nghĩ là ngăn được ta sao ?
Nghe đến đây bọn sơn tặc lập tức cứng nhắc vì chỉ thấy Bạch Dương hơi động chui kiếm là lập tức biến mất khỏi vị trí ban đầu. Một đạo bạch quan lóe lên, Bạch Dương xuất hiện tại vị trí chung tâm ngay giữa những tên sơn tặc, nhưng xung quanh chỉ có mỗi một tên là phản ứng lại với sự xuất hiện đột ngột đó, những người còn lại thì hai mắt mở trừng trừng, thân thể rung rẩy rơi ra làm hai khúc. Có thể nói, Bạch Dương võ công vốn không cao nhưng lại sở hữu một tốc độ kinh người.
Nhìn quanh một lúc, Bạch Dương nở nụ cười thỏa mãn chậm rãi đi đến trước mặt tên sơn tặc cuối cúng nhìn gương mặt sợ hãi của hắn, hằn giọng hỏi:
- Cống phẩm ở đâu?
- Ở....ở....
Tên sơn tặc run lên bần bật, nói không nên lời, hắn xoay người cố chạy đi nhưng vừa quay mặt đi hướng này thì Bạch Dương đã đứng trước mặt, xoay mặt đi hướng khác cũng là tên hung thần này cản lối. Cuối cùng, hắn ngã khụy xuống đất run rẫy chỉ tay vào phía trong khó khăn nói ra hai từ  "sau trại" liền bất tỉnh vì sợ hãi.
Nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường, Bạch Dương hừ lạnh một tiếng sau đó ôn nhu nhìn lại Kim Ngưu:
- Công chúa, cô không sợ sau?
- Tại sao phải sợ? Ta đã quen với cảnh chém giết khi lén ra khỏi cung hơn hai năm trước.
- Cũng phải...vậy, chúng ta đi lấy cống phẩm?
- Để làm gì?
- Dù sao đó cũng là cống phẩm...Hơn nữa, chúng ta phải về cung.
- Để là gì?
-...Làm ái phi của hoàng thượng!
- Hoàng Thượng!?!Ha..._ Kim Ngưu cười khẩy: - Vậy còn huynh thì sao?
- Tội khi quân, Công Chúa nghĩ tôi sẽ thế nào?
- Không phải huynh lấy công chuộc tội rồi sao?
- Còn một tội nữa, không là hai...
-...
- Bắt cóc Thái Thượng Hoàng, cướp ngôi Hoàng Đế của Hoàng Thượng...
- Huynh...
- Thôi được rồi, chúng ta đi...
- Vậy còn cống phẩm?_ Cô gái bên cạnh Kim Ngưu hỏi
- Một lúc nữa sẽ có người đến mang đi.
- Ca..._ Đúng lúc này, một tiếng gọi làm Bạch Dương nhìn ra cửa. Chỉ thấy ngoài cửa, một cậu thiếu niên ăn vặn rách rưới nhưng cũng khá gọn gàng, gương mặt thanh tú có phần tinh nghịch hơi cứng lại khi thấy cảnh tượng bên trong nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu: - Huynh gọi đệ đến có gì không?
- Tiểu Xà, có vài thứ huynh muốn đệ mang giúp.
- Gì vậy?
- Hai người họ và số cống phẩm bên trong.
Gật đầu đã hiểu, Tiểu Xà vui vẻ chạy vào trong xem xét.
- Ai vậy?
- Xà Phu, tôi quen khi ở rừng.
- Ca..._ Lúc này, Xà Phu vội chạy ra: - Cống phẩm nhiều như vậy làm sao mang hết?
- Đệ mang theo bao nhiêu người?
- 10 người.
- Khá nhiều! Cống phẩm vốn không nhiều._ Bạch Dương nhíu nhẹ đôi mày: - À phải rôi, đệ đi cùng Công Chúa, cô ấy có vẽ sợ mọi người! Huynh tạm dẫn theo năm người.
- Huynh định đi đâu?
- Đi làm một ít việc.
- Vâng...
Xà Phu gật đầu, theo sự chỉ dẫn của cô gái bên cạnh Kim Ngưu mang cống phẩm cùng Kim Ngưu rời đi.



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
CHƯƠNG 17:
11 bạn sao ngồi trước mặt Bạch Dương buôn một tiếng thở dài chán nản, dù có cố hỏi thế nào đi nữa thi Bạch Dương cũng không hề hé môi uống nước chứ đừng nói đến trả lời họ.
- Để tôi trả lời thay!_ Kim Ngưu lúc này mới ân cần lên tiếng: - Đêm đó, khi hắc y nhân rời khỏi phòng Phụ Hoàng, tôi đã gặp hắn và giao đấu. Người này công phu không phải là cao thủ nhưng sở hữu tốc độ kinh người. Nhưng không hiểu tại sao, giao đấu chưa bao lâu thì bước chân bỗng loạn choạng và nhanh chóng thất thủ và để tôi thấy mặt...
- Là ai?_ Kim Ngưu thoáng ngừng làm 10 người kia tò mò không thôi
- Bạch Dương!_ Kim Ngưu nhấp nhẹ một ngụm trà: - Lúc đó, hắc y nhân đã trúng một chưởng của tôi, không tin mọi người có thể kiểm chứng, với chiêu đó, dù có là vài tháng cũng không chắc đã lành hẵn chứ đừng nói đến chưa đầy một tháng.
- Cho mời Lưu Thái Y._ Không đợi ai kịp phản ứng, Nhân Mã đã hạ lệnh cho thị vệ bên cạnh.
- Tại sao lại là Lưu Thái Y?_ Sư Tử một bên ngạc nhiên hỏi: - Hoàng Thượng, không phải ở đây đã có...
- Lưu Thai Y là người xem bệnh trạng cho huynh ấy vào vài ngày trước.
- Tham kiến....
- Không cần, không cần!_ Nhân Mã khoát tay ngay khi Lưu Thái Y vừa đến nơi: - Trầm hỏi khanh, huynh ấy đang bị thương?
- Việc này..._ Nghe hỏi, Lưu Thái y chần chừ liếc nhìn Bạch Dương xin y kiến vừa vặn cạy được cái miệng bị dáng dính của anh ta ra.
- Ông cũng đã nói gần hết rồi, xin ý ta làm gì nữa?
- Bẩm Hoàng Thượng, quả là có việc này. Và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến....
- Như vậy đủ rồi, ta nghĩ tốt nhất là ông không nên nói thêm gì nữa!
- Tức, huynh là người ngăn cản chiến tranh của hai nước?
-... Có thể cho là vậy, nhưng có liên quan gì?
- Có thể giữ mạng cho huynh!
- Giữ mạng?! Để làm gì? Để tiếp tục nhận sự khi bỉ của các ngươi sao? Mà dù có sống thì ta vẫn phải ngồi đợi chết.
Bạch Dương cười khinh miệt, đứng lên đi đến bên cây cột trong ngôi đình giữa hồ nơi họ đang ngồi, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra mặt hồ xanh thẩm với một đàn cá đang nghịch nước. Nhìn bóng dáng của Bạch Dương lúc này, không ai có thể nghĩ rằng anh ta là một người máu lạnh đã hạ sát cả một doanh trại của một sơn tặc.
- Là sao?_ Tất cả những người có mặt trừ Nhân Mã, Sư Tử và Cự Giải ra thì ai cũng chưng ra bộ mặt không biết gì mà nhìn Bạch Dương.
- Huynh yên tâm._ Sư Tử cười nhạt trấn an: - Cự Giải nhất định sẽ trị khỏi cho huynh!
- Muộn rồi..._ Bạch Dương nghiên đầu nhìn lại 11 bạn sao, nỏ một nụ cười bi ai nói như ra lệnh: - Cho họ biết sự thật về thời hạn của ta đi!
- Xin Hoàng Thượng tha tội!_ Lưu Thái y bỗng quỳ sụp xuống:
- Thật ra ... Bạch Dương... ngài ấy còn chưa đên hai ngày!
- Cái gì??!
- Tại...Tại sao lại....
- Vốn dĩ...một chiêu đó của Kim Ngưu cũng không ảnh hưởng gì lớn, chỉ là rút ngắn thời gian còn lại của ta thôi:_ Bạch Dương điềm đạm đáp: - Nếu không trúng chiêu đó thì có lẽ ta còn khoảng hai tháng tính từ lúc này...
- Chẵng lẽ...là tại vì muội...
- Không tại vì ai cả! Số mạng là do ông trời sắp đặt thôi. Ta sống đến hôm nay thì tính ra ông trời cũng đã thương sót lắm rồi...dù gì, ta phát bệnh lúc tròn 10 tuổi...
- 10 tuổi?
Lúc này, Nhân Thành vừa bước vào đình vừa lớn giọng làm thu hưt không ít ánh mắt của những người có mặt. Nhẹ đưa ánh mắt khinh miệt nhìn lại ông, Bạch Dương câu lên một nụ cười tự giễu:
-  Sao? Quá trể à?
- Không! Là quá sớm!
- Không đâu! Ta cứ ngỡ là mình đã chết khi chỉ vừa nhận thức được xung quanh
Bạch Dương nở nụ cười nhạt, nghiên người tiếp tục nhìn ra mặt hồ, được một lúc thì không từ mà đã lập tức rời đi chỉ để lại một ngôi đình nhiều người nhưng không ai lên tiếng.
Đêm đến, Xà Phu một mình lẻn vào cung đi đến một căn phòng còn sáng đèn, ngó ngó xung quanh liền mở cửa bước vào.
- Ca...đệ..._ Vừa quay mặt lại, Xà Phu lập tức đứng hình, ngượng ngùng cười cười: - Thật xin lỗi, ta nhầm phòng!
- Đợi đã!_ Đặt bút xuống bàn, Nhân Mã cười ôn nhu: - Các hạ là ai và muốn tìm ai?
- Xà Phu, thường gọi Tiểu Xà. Ta đến tìm Bạch Ca.
- Để làm gì?
- Huynh ấy muốn về nhà nên gọi ta đến đưa huynh ấy về.
- Nhà!?
- À, là về rừng. Huynh ấy và ta cùng lớn lên ở đó nên giờ huynh ấy muốn quay về cùng muôn thú.
- Vậy sao các hạ không gia nhập vào thế gian như huynh ấy?
- Cả ta và Bạch Ca đều chịu sự bạt đãi của con người, huynh ấy về để báo thù, còn ta thì không còn thù để báo nên ta không muốn đi, chỉ thế thôi!
- Tiểu Xà!_ Lúc này, Bạch Dương bỗng mở cửa bước vào, mắt không nhìn đến Nhân Mã đã vội kéo tay Xà Phu: - Chúng ta đi!
- Vâng! Cáo từ.
Ngồi im lặng nhìn theo bóng dáng khuất dần trong bóng đêm của cả hai, Nhân Mã buôn khẽ một tiếng thở dài, bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng bạc trên bầu trời:
- Ta không biết là mình nên hận huynh hay hận mình, trong việc này, giữa hai ta, ai là người có lỗi đây? Bạch Ca, đến cuối cùng, huynh hận ai đây? Đến cuối cùng, huynh báo thù ai đây? Tại sao, cuối cùng người thật sự bị tổn thương chỉ có một mình huynh? Vậy bao nhiêu năm qua, huynh biến ta thành một hôn quân để làm gì trong khi đối với dân với nước, huynh vẫn là một vị quan tốt? Haiz....chắc có lẽ, không ai trên thế gian này có thể lý giải được, tại sao huynh phải chịu cảnh bị người đời hắt hủi đến mức hận đời như vậy...Bạch Ca, cầu mong huynh được bình an...
Nhân Mã khẽ than nhẹ, giọng trầm ổn theo làn gió bay đi vào đêm tối, không một lời hồi đáp, không một tiếng động nào ứng lại chỉ có màn đêm yên tĩnh khiến con người ta thấy lạnh lẽo và cô đơn



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
Chương 18:
Trong màn đêm yên tĩnh, một con sói trắng mang theo hai thiếu niên trên lưng phóng nhanh khỏi hoàng thành lao về phía khu rừng cấm.
Bạch Dương ngồi im lặng trên lưng sói, đầu tựa vào vai Xà Phu đang ngồi trước:
- Bạch Ca!_ Cảm nhận hơi thở của người phía sau ngày một yếu đi, cơ thể cũng đang lạnh lại, Xà Phu lo lắng hỏi: - Huynh không sao chứ?
- Không sao!_ Bạch Dương yếu ớt đáp: - Tiểu Xà...
- Có đệ!
- Huynh muốn cầu xin đệ...một việc.
- Đừng nói vậy, việc gì huynh cứ nói đệ nhất định sẽ làm mà!
- Nếu có thể...hãy giúp huynh chăm sóc mọi người và Ngưu Ngưu!
- Đệ hứa...
- Còn nữa...khi huynh nhắm mắt, hãy mang huynh đến nơi tuyết phủ quanh năm...được không?
- Được..._ Giọng Xà Phu nấc nghẹn: - Tất nhiên là được!
- Đa tạ đệ...
Bạch Dương mĩm cười, nhìn khu rừng ở phía xa xa trước mặt, dúi vào tay  Xà Phu ba lá thư.
- Xin đệ, hãy giao ba lá thư này cho Ngưu Ngưu, Nhân Mã và...và mẹ...của...huynh...
- Được, đệ dùng mạng hứa với huynh!
- Đa....tạ....
Bạch Dương mĩm cười, hai tay từ từ buôn lỏng, cả người vô lực dựa hoàn toàn vào lưng Xà Phu.
- Ca...đệ hứa với huynh...bằng cả mạng sống của mình!
Xà Phu mĩm cười nhưng nước mắt lại lăng dài trên má, anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của chú chó sói, khẽ nói:
- Huynh ấy sẽ luôn luôn bên cạnh chúng ta, phải không?
Chú sói khẽ ư ử hai tiếng, liếc mắt nhìn Xà Phu một cách tán đồng rồi lao nhanh vào rừng, nơi có muôn thú đang chờ đợi.
Hỏi trời cao cho lòng ta được thấu, chốn dương trần người có tội tình chi, sống trên đời mà bị vứt bỏ đi, đến khi khuất chỉ thú rừng là bạn. Đến lúc này mà nói, ngoài thú rừng và Xà Phu ra, thì không ai biết được sự ra đi đó là thanh thản hay đầy tiếc nuối, nhưng có lẽ như vậy lại tốt hơn cho một người xem đời là kẻ địch.
******
1tháng sau...
Nhân Mã đang buồn chán ngồi nghe triều thần báo cáo dân tình thì một tiếng sói tru không mấy nhỏ vang lên, cùng lúc, một con cự lang (sói lớn) từ ngoài cửa nhảy bổ vào Kim Loan Điện.
- Bảo vệ Hoàng Thượng!
Sư Tử hết lớn, lao ra chắn cho Nhân Mã, cùng lúc, Thiên Yết tay cầm kiếm lao đến phía cậu thiếu niên ăn vặn rách nát nhưng khá gọn gàng đang ngồi trên lưng cự lang.
- Dừng tay!_ Lúc này, Nhân Mã bỗng hét lớn là toàn trường chấn kinh, Thiên Yết đang lao đến cũng giật mình lùi lại: - Các hạ là....Xà Phu!?!
- Đúng vậy!_ Xà Phu gật đầu, nhảy khỏi lưng cự lang: - ta đến đưa thư!_ vừa nói, vừa lấy ra ba bức thư của Bạch Dương: - Huynh ấy nhờ ta giao cho Ngưu Ngưu, Nhân Mã và mẹ của huynh. Ta không biết Nhân Mã và mẹ của huynh ấy ở đâu nên đến đây tìm Ngưu Ngưu trước.
- Trẩm là Nhân Mã!
- Ngươi!?_ Xà Phu đánh giá nhìn Nhân Mã: - Không, nhân mã (người ngựa) phải có bốn chân, ngươi chỉ có hai chân!
- Vậy cứ giao cho ta!_ Nén cười, Sư Tử nói: - Ta biết hai người họ ở đâu!
- Ngươi là ai?
- Sư Tử!
- Không, ngươi không phải là sư tử (con sư tử)!
- Vậy cứ giao cho ta!_ Ngồi một bên nhìn bá quan đang cố nhịn cười, Kim Ngưu điềm đạm nói: - ta thay ngươi giao cho họ!
- A, Ngưu Ngưu!_ Xà Phu hét khẽ, chạy lại chỗ Kim Ngưu: - À mà, ba lá này lá nào của cô?
- Cứ giao hết đây, ta sẽ chuyển giúp ngươi mà!
Xà Phu gật đầu, giao thư cho Kim Ngưu liền lập tức rời đi.
******
5 tháng sau...
- Nhất bái thiên địa...Nhị bái cao đường...Phu thê giao bái...dâng trà...
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng triều đình tổ chức hôn lễ. Vì theo mong muốn của Nhân Mã, anh muốn Xữ Nữ phải được cưới hỏi đàng hoàng như bao thiếu nữ khác và cũng để ngay lập tức phong cô làm Hoàng Hậu. Cũng với ý định gã em gái một cách đàng hoàng nên cả Bảo Bình và Song Ngư cũng tổ chức hôn lễ cùng ngày và cũng không thiếu phần của Cự Giải cùng Thiên Bình, hai cô nghĩa nữ của Thái Hậu, cho nên, có thể nói, đây là hôn lễ độc nhất vô nhị trong thiên hạ.
Sau khi kết thúc màn dâng trà, 5 mỹ nữ về tân phong chờ đợi trong khi 5 mỹ nam bị chuốc rượu suýt quên đường về động phòng, nếu không nhờ Kim Ngưu Công Chúa thì có lễ đêm động phòng này họ phải dời lại vào hôm sao.
Đứng nhìn những khách nhân đang lần lượt ra về, lòng Kim Ngưu dâng lên một nỗi buồn khiến cô rơi lệ. Nếu năm xưa cô không một mực rời cung, nếu năm xưa cô không vượt biên đến Sagit, nếu năm xưa cô một mực tin rằng Bạch Dương là tên cẩu quan tham ô bẩn thỉu thì có lẽ giờ đây, cô đã không phải ngưỡng mộ những đôi phu phụ đó rồi.
Yêu làm chi, yêu được gì? Để ta đau khổ chờ người thiên thu? Dù biết rằng người đi không trở lại. Vẫn nguyện lòng thương nhớ bóng hình ai! Nếu có ai đó cho rằng Kim Ngưu lúc này thật mù quán khi chờ đợi người đã khuất thì cô không từ chối nhưng cô cũng sẽ hỏi lại họ rắng: "nếu ngươi ai đó thật lòng yêu nhau và người đó bỗng mất đi, ngươi sẽ như thế nào đây?"
Có lẽ ai cũng sẽ gặp khó khăn khi trả lời câu hỏi này nhưng với Kim Ngưu, chờ đợi trong vô vọng là câu trả lời của cô.
******
5 năm sau...
Sagit và Tarus đã ngừng chiến từ thời điểm hòa hảo của hơn 5 năm trước, hiện tại biên cương Sagit thanh bình, nhân dân thanh nhàn, Nhân Mã đã có thể xóa đi những hình ảnh của một hôn quân trong ánh mắt của muôn dân, hiện tại anh đang an vui trong cảnh một vị vua anh minh, một người chồng tốt, một người cha chuẩn mực bên Xữ Nữ và hai tiểu hài nhi một nam một nữ của mình. Trong khi Thiên Yết cùng Bảo Bình đang an nhàn nơi phò mã phủ với nhi nữ và một tiểu oa nhi. Ma Kết từ bỏ chiến trường về sống cùng Song Ngư và tiểu hài nhi của mình. Cự Giải trở thành dâu thảo, vợ đảm, mẹ hiền ở Thừa Tướng phủ. Song Tử cùng Thiên Bình tay trong tay du hành thiên hạ để lại đứa con cho Kim Ngưu và Xà Phu nuôi dạy giúp.
Thì về phần Kim Ngưu, cô không quên được Bạch Dương nên quyết định đến khu rừng Bạch Dương từng sống sống cùng Xà Phu trên danh nghĩa tẩu_đệ. Như vậy, mọi việc đã kết thúc trong yên bình. Nếu lúc này có ai hỏi còn hòa hảo được giải quyết như thế nào thì đơn giản chỉ là Kim Ngưu nói rằng mình thành thân với Bạch Dương_Đại Ca của Nhân Mã.
Ngày qua dần lại qua ngày, chuyện xưa nay đã gửi vào thiên thu. Nếu kiếp này Kim Ngưu chỉ có thể chờ người đã khuất và ngưỡng mộ người còn sống thì mong rằng kiếp sau cô sẽ được người khác ngưỡng mộ như vậy.
- hoàn chính văn -



Được cảm ơn :
3
:
Ngày tham gia :
21/08/2016
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
nghĩa trang linh hồn
:
Bóng Ma Độc Hành
Bóng Ma Độc Hành

Bóng Ma Độc Hành
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 3
Ngày tham gia : 21/08/2016
Tuổi : 24
Đến từ : nghĩa trang linh hồn
Phiên ngoại 1:

Đêm đã khuya, trăng đã treo trên cao, gió đêm xe xe lạnh nhẹ nhàng len vào cánh cữa sổ khép hờ mang theo ánh trăng mờ nhạt chiếu lên một gương mặt giai nhân đang say ngủ. Đôi mi mỏng khẽ động, nàng tỉnh giấc rồi đưa mắt nhìn đến phần giường trống bên cạnh.
Trên mái nhà, một thân ảnh đơn bạc trong bộ y phục mỏng manh đang im lặng ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời thì không biết từ đâu, một chiếc áo choàng nhẹ khoát lên vai, bên tai cũng vang lên giọng nói nhẹ nhàng.
- Đêm khuya không ngủ, chàng lên đây làm gì?
- Giải nhi, là nàng sao? Sao nàng lên đây được?
- Thiếp đã nhớ người bắt một cái thang lên đây!
- Ra vậy!...Ta thật có lỗi quá, đêm khuya mà lại khiến nàng...
- Chàng đừng nói thế.
Cự Giải cười nhẹ, ngồi xuống tựa vào vai Sư Tử:
- Nói cho thiếp biết vì sao chàng lại lên đây ngắm trăng được không?
- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ta vừa mơ thấy một giấc mơ không phải mơ.
- ???
- Đó là một đoạn ký ức khi ta còn bé...cũng đã quá lâu rồi, nhưng nó khiến ta nhớ đến một người đã khuất...
- Là... Bạch Dương...
- Umh...
- Muội muốn...
- Đó là một câu chuyện, xảy ra vào một mùa thu, khi ta vừa 10 tuổi....
******
Tuyết trời đã chuyển sang thu, lá trên cành đã chuyển sang màu vàng úa và theo ngọn gió thu nhẹ nhàng bay đi. Sư Kim Đình năm ấy đã vào khoảng tứ tuần, đã hơn nữa cuộc đời sống trong trời đất và đã kinh qua biết bao cái gọi là "hỷ nộ ái ố".
Hôm nay, cũng như những năm trước đây, khi gió thu kéo đến cũng là lúc ông thực hiện cuộc đi săn của mình.
- Phụ thân!_Sư Tử chạy ra từ Thừa Tướng Phủ, nhìn Sư Kim Đình bằng ánh mắt cầu xin: - cho con đi cùng với, phụ thân!
- Chẳng phải ta đã bảo là con còn bé nên không thể đi được sao?
- Con lớn rồi!_Sư Tử bĩu môi: - Nên con có thể đi được.
- Có quyết tâm đấy!_Sư Kim Đình cười khen: - Thôi được, ta sẽ nhân cơ hội này kiểm tra xem những gì con đã học trong suốt những năm qua.
Thấy cha mình đồng ý, Sư Tử hét lên vui sướng liền chạy vội vào trong lấy cung tên rồi cùng cha vào rừng.
Khu rừng ngoại thành về phía Đông lúc này một mảnh vàng xanh. Thu sang, là trong rừng đã rụng đi khá nhiều, một mảnh màu vàng nhạt phủ trùm lên mặt đất dưới nền trời xanh dệt lên một bức tranh thủy mạc đẹp đẽ nhưng lại mang một nỗi buôn khôn tả.
Lúc này, cha con Sư Tử cưỡi trên hai con ngựa chậm rãi đi vào rừng. Đánh giá xung quanh một lúc, Sư Tử nhỏ giọng:
- Phụ thân, tại sao đi săn mà lại không được làm chết hay bị thương thú rừng?
- Chúng ta đi săn, không phải để săn được nhiều thú mà là để rèn luyện bản thân, nếu con có thể bắn trúng thú rừng nhưng không làm chúng bị thương hoặc chết mới thực sự là thành công, con hiểu không?
- Vâng, nó gần giống với việc trị quá mà phụ thân đã dạy cho con, phải biết lấy nhu chế cương, khiến người khác rung sợ nhưng không cần đỗ máu.
- Sư Tử, những việc này con chỉ nên nói khi có hai ta, để người khác biết thì cả nhà ta có thể bị lưu đài trong vỏ bọc ngụy trang.
- Nghĩa là sao ạ?
- Sao này con sẽ hiểu, còn giờ thì..._Sư Kim Đình cười, chỉ tay về phía trước: - Thấy chú hươu con đó không?
- Dạ thấy...
- Thử xem, nhưng nhớ là không được làm nó bị thương đấy!
- Vâng, con sẽ rèn luyện bản thân như phụ thân nói!
Nói rồi, Sư Tử vươn cung, nhắm vào hươu con đang gậm cỏ phía xa xa. Im lặng nhìn chuyển động của Sư Tử một lúc, Sư Kim Đình khẽ nói:
- Con phải nhớ là không được làm nó bị thương, đó không chỉ là rèn luyện, mà còn là lời hứa của ta.
- Lời hứa!?
- Ta sẽ nói sau, giờ thì tập trung đi!
- Vâng!
Sư Tử ứng tiếng, lập tức tập trung lại, nhưng khi mũi tên sắp rời cung thì con ngựa cậu đang cười bỗng khẽ nhảy lên làm múi tên lệch hướng, mặc dù không nhiều nhưng hướng đi không mai lại vừa vặn ngay đầu chú hươu con còn đang ngơ ngác.
Ngay khi Sư Tử hét lên một tiếng không xong thì từ lùm cây gần đó, một bóng đen lao ra, nhanh chóng ôm lấy chú hươu con lăn qua một bên cũng vừa vặn dùng vai lãnh trọn mũi tên của Sư Tử.
Khi Sư Tử cùng phụ thân chạy đến cạnh thì chỉ thấy chú hươu con đó đang dùng lưỡi khẽ liếm mặt một cậu bé tầm tuổi Sư Tử, tóc trắng có phần bẩn và rối. Thấy vậy, Sư Kim Đình liền đi tiềm một ít thảo dược trong khi Sư Tử ngồi xuống cạnh cậu bé, lo lắng hỏi:
- Ngươi không sao chứ? Thật sự xin lỗi, ta không cố ý...
- Im đi!_Cậu bé hét, hắt cánh tay của Sư Tử đang định chạm vào mình ra: - Cút đi hoặc ta sẽ không tha cho các ngươi!
- Ta đã xin lỗi rồi mà ngươi còn nỗi giận gì nữa?_Sư Tử cũng không yếu thế, hét đáp, chỉ tay vào vai phải đã bị trúng tên của cậu bé: - Hơn nữa, ngươi cũng đang bị thương.
- Là ngươi làm chứ ai?
- Ta đã bảo là không cố ý!
- Nhưng sự thật là ngươi vẫn đã làm ta bị thương.
- Nên ta mới xin lỗi và ngươi nỗi giận...
- Tất cả là tại ngươi tấn công thú rừng mà ra!
- Ta chỉ muốn rèn luyện...
- Và ngươi đem thú rừng ra làm mục tiêu.
- Không...
- Nếu muốn, hãy để ta làm mục tiêu, tha cho chúng đi!
- Không phải như thế..
- Không phải thế?! Thì là thế nào đây?_Cậu bé cúi đầu, nhỏ giọng: - Chẳng lẽ...các ngươi muốn giết hết thú rừng, muốn cướp đi những thứ...ta còn lại sao...
- Không...không phải vậy!_Sư Tử cũng nhỏ giọng: - Ta không muốn làm những điều người nói, ta chỉ muốn...xin lỗi!
- Xin...lỗi..sao?
- Ừ! Ta thật sự không cố ý, tha lỗi cho ta...
- Xin lỗi...sao?!
Cậu bé thều thào rồi gục xuống do khiến Sư Tử sợ đến phát run, đúng lúc này, Sư Kim Đình quay lại với một ít thảo dược trên tay.
- Trị thương cho cậu ta trước đã!_Ông nói với Sư Tử rồi nhìn sang câu bé: - Ta sẽ rút mũi tên ra, chịu đựng chút nhe!
- Không cần...ta sẽ...tự..làm...
Lời còn chưa dứt, cậu bé đã đưa tay rút mạnh mũi tên trên vai mình ra làm máu chảy vọt ra ngoài theo miệng vết thương. Không chút chằn chừ, Sư Kim Đình liền nhai lá thảo dược đắp lên vết thương rồi xé vạt áo của mình giúp cậu bé băng lại. Hoàn tất xong công việc cầm máu, Sư Kim Đình liền để cậu bé chỉ vừa thiếp đi vì mất máu nằm lên chiếc áo choàng vừa được trải ra của mình.
Im lặng ngồi nhìn cậu bé một lúc, tầm mắt của Sư Kim Đình liền bị thu hút bởi một đóm sáng màu đỏ. Ông vội chuyển mắt nhìn đến, chỉ thấy đó là một con dao gâm nhỏ, vỏ và chui làm bằng vàng, trên thân vỏ chạm trổ hình một con rồng, mắt rồng đính hai hạt ngọc màu đỏ và đó chính là đóm sáng mà Sư Kim Đình đã thấy.
Nhặt con dao lên xem xét, tròng mắt Sư Kim Đình co rút lại, liếc nhìn cậu bé rồi đăm chiêu nghỉ ngợi, một lúc sau chuyển mắt nhìn đến Sư Tử đang lo lắng ngồi cạnh, ông hỏi:
- Con thích cậu bé này không?
- Dạ!?
- Ý ta là con muốn chơi cùng cậu bé này không?
- Con không còn là trẻ con!_Sư Tử bĩu môi: - Nhưng có phải phụ thân muốn mang cậu ta về nhà?
- Ừ! Ta định nhận nó làm nghĩa tử.
- Vậy con sẽ có đệ đệ!_Sư Tử vui mừng reo, nhưng lập tức trấn tĩnh, đưa mắt nhìn đến con dao trên tay Sư Kim Đình: - Phụ thân, thứ người đang cầm không phải của thái tử sao? Sao nó lại ở đây?
- Cái này...
- Không đúng, của thái tử mắt rồng màu xanh, còn cái này lại màu đỏ!_Ngắm nhìn con dao, Sư Tử nghĩ ngợi: - Con từng nghe thái tử nói Hoàng Thượng có một ái nhân trong nhân gian nay đã mất tích, có khi nào...
- Sư Tử, con thật sự rất thông minh, ta tự hào về con!_Sư Kim Đình cười, xoa đầu Sư Tử: - Nhưng hãy cùng ta giữ bí mật về việc này, đừng cho ai khác biết, cả mẹ con và cậu ta, con đồng ý chứ?
- Vâng, lời bữa của những người quân tử!
- Tốt!
*****
Hoàng hôn ngày hôm sao, cả ba rời khu rừng, mãi đến giữa đêm mới về đến Thừa Tướng Phủ. Ba ngày sao đó, cả ba được Hoàng Thượng_Nhân Thành triệu kiến, nếu có hỏi vì sao thì chính ông cũng không rõ vì sao mình lại hứng thú với cậu bé chưa từng gặp mặt mà Sư Kim Đình đưa về.
- Bạch Dương!
Cậu bé lạnh nhạt đáp sau khi bị Nhân Thành hỏi tên và Sư Kim Đình không ngừng hối thúc.
- Phụ mẫu con đâu? Và sao lại sống giữa rừng?
- Không biết phụ thân là ai và đang đi tìm, mẫu thân là súc vật, bị bỏ rơi nên vào đó sống!
- Sao con lại gọi mẫu thân như vậy?
- Ta là súc sinh thì bà ta là súc vật, sai sao?
- Dương Nhi, không được ăn nói với Hoàng Thượng như vậy!_Sư Kim Đình bên cạnh thấy sắc mặt của Nhân Thành khó coi liền lên tiếng: - Xin Hoàng Thượng thứ tội, Dương Nhi còn nhỏ lại sống cạnh thú rừng nên không biết cách ăn nói.
- Không sao!_Nhân Thành khoát tay: - Ta không trách, chỉ là hơi kinh ngạc chút thôi.
- Tạ ơn người không trách phạt! Dương Nhi, con còn không mau tạ ơn đi.
- Đa tạ!
- Được rồi! À mà nghe tin hai đứa đến, Tiểu Mã Nhi đã nhờ ta nhắc cả hai ra Ngự Hoa Viên gặp nó, chắc giờ này nó đang đợi đấy, cả hai ra ngoài đi!
Đứng im lặng bên cạnh đã lâu, vừa nghe nhắc đến Nhân Mã hai mắt Sư Tử liền rực sáng, vội cáo lui rồi nắm Bạch Dương chạy như bay ra ngoài Ngự Hoa Viên.
Trong Ngự Hoa Viên, Nhân Mã vui mừng reo lên khi thấy cả hai đến, rồi cũng từ hôm đó, Ngự Hoa viên rộng lớn trở thành nơi nô đùa của cả ba người.
1 năm sau ngày gặp mặt...
Tại hoa viên năm nào, ba người Nhân Mã, Sư Tử và Bạch Dương cùng nhau khấn nguyện trời đất trở thành huyn đệ kết nghĩa trước sự chứng kiến của Nhân Thàn, Sư Kim Đình và một vài trọng thần trong cung.
Cắm ba nén nhang vào hương, cả ba cùng nhau đứng lên, nhìn nhau nở nụ cười:
- Chúng ta hiện tại không thể dùng rượu, nhưng xin lấy nước thay rượu, cắt máu ăn thề, nguyện có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, nếu sai hẹn nguyện chết không toàn mạng.
Nói rồi, cả ba cùng cắt tay nhỏ máu vào ba ly nước rồi cùng nhau uống cạn.
- Ta năm nay 10 tuổi, vài tháng nữa sẽ 11, còn hai người?
- Ra thái tử nhỏ tuổi hơn thần!_Sư Tử có phần tự đắc: - hiện tại thầnvừa xong sinh thần thứ 11 vào 4 ngày trước a!
- Vậy còn Bạch Dương thì sao?_Nhân Mã hỏi
- 11!
- Cả hai đồng tuổi cơ à?
- Thế sinh thần của hai đứa là ngày nào?_Bên cạnh, Nhân Thành nhẹ hỏi: - Ai trước sẽ là đại ca!
- Con là 30/7!_Sư Tử vui vẻ: - Còn ngươi thì sao, Bạch Dương
- 29/3!
- Tháng 3 cơ à?!_Sư Tử ủ rũ: - Còn tưởng sẽ được gọi ca ca, ai dè lại phải gọi ca ca...
- Không sao!_Nhân Mã bên cạnh an ủi: - Không phải ta nhỏ nhất sao? Sau này ta sẽ gọi ngươi là nhị ca.
- Đúng rồi, sau này Ngài phải gọi thần là nhị ca, Bạch Dương là đại ca và Ngài là tiểu đệ.
- Ừ!
- Ta tự hỏi..._Đang vui vẻ, Bạch Dương bỗng cắt tiếng với giọng trầm buồn làm những người có mặt phải im lặng nhìn lại cậu: - Ta thường nghe người khác nói một câu khi kết nghĩa "tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm" nhưng hôm nay, tại sao chúng ta lại không nói câu đó? Vậy liệu có phải là kết nghĩa không?
- Và câu trả lời...
- Ta cũng đã có!_Bạch Dương đăm chiêu nhìn trời, giọng buồn hơn đáp: - Nếu đã xem nhau là huynh đệ thì dù có kết nghĩa hay không cũng như nhau cả thôi, lời nói chỉ là ngoài miệng, thốt ra rồi cũng sẽ theo gió mà bay đi, nên nói hay không thì huynh đệ vẫn là huynh đệ, không phải sao? Hơn thế nữa, nếu một trong ba người chúng ta không mai phải thiệp mạng, chiếu theo lời thề đó thì không phải hai người còn lại phải tự sát hay sao? Đó chính là câu trả lời ta giành cho nó. Cho nên, một trong ba chúng ta, nếu có người không mai xảy ra mệnh hệ gì, thì ta nghĩ...hai người còn lại nên sống cho thật tốt, sống cho bản thân và cho cả người ngã xuống!
*****
Đang trong cơn mê, Nhân Mã giật mình tỉnh giấc, nằm in lặng một lúc, anh ngồi dậy, bước lại gần cữa sổ. Đưa mắt nhìn ánh trăng bàng bạc trên bầu trời, Nhân Mã buôn một tiếng thở dài thì một chiếc áo choàng lên vai anh.
- Hoàng Thượng!_Bị Nhân Mã làm thức giấc, Xử Nữ có phần lo lắng hỏi: - Có việc gì khiêng Ngài đêm khuya tĩnh giấc còn thở dài thế này?
- Là nàng sao? Chắc ta làm nàng thức giấc rồi!
- Ngài nói không sai đâu!
- Vậy ta sẽ bồi thường, nói xem, nàng muốn ta bồi thường thế nào?
- Nói với thiếp điều làm Ngài thức giấc thế này đi.
- Được, đó chẳng qua chỉ là một giấc mơ, về một đoạn kí ức giữa ta, Sư Tử và...Bạch Dương...




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất