Chương 4:
Tôi bàng hoàng nghe người trong điện thoại nói…
Thằng Tuấn? Gặp tại nạn? Không thể đi thi? Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai chứng tỏ mình không nghe nhầm, run rẩy suýt làm rớt cái máy:
- Tai nạn? Sao có thể ? Cho cháu biết cậu ấy đang… ở đâu không ạ?!
- Cậu chủ nằm ở bệnh viện Đông Hòa, cậu ấy không sao. Cậu chủ dặn gọi điện báo cho tiểu thư biết. Tiểu thư cứ an tâm đi thi, đừng lo cho cậu chủ.
- Cháu… cháu cảm ơn!
Cúp máy!
Chỉ nghe được thằng Tuấn đang ở đâu, còn lại, những lời người đàn ông nói vừa rồi tôi đều nghe không lọt, lo sợ đưa mắt nhìn về phía con Mai, lí nhí nói:
- Thằng Tuấn… gặp tai nạn… không thể đi…
Tôi bắt đầu ứa nước mắt.
Rốt cuộc là cậu ta như thế nào mà phải vào bệnh viện chứ?! Tai nạn nặng hay nhẹ, bị thương ra sao?
Tôi bắt đầu tưởng tượng những chuyện không hay nhất có thể xảy ra, lo lắng không biết phải làm gì, mặt méo mó như bị ai vặn vẹo.
Con Mai mơ hồ nghe xong cũng phát hoảng, vội vàng đứng cạnh tôi hỏi cho rõ ràng:
- Tại nạn là sao, giờ nó ở đâu???
- Không biết?! Ở… bệnh viện Đông Hòa!
Tôi mếu máo nói, tay chân lóng ngóng, run rẩy, bây giờ phải làm sao, chỉ biết đứng như trời trồng khóc
- Mai, đến… đến bệnh viện đi!
- Ừ, đi! Lấy xe mày đi!
Nói rồi, hai đứa tôi nhanh chóng dắt xe đạp điện đi tới bệnh viện.
Vừa đi vừa khóc, tay tôi cứ run run, lái xe lạng qua lạng lại mà vẫn chạy với tốc độ tối đa, chỉ mong sao nhanh nhanh chóng chóng đến được bệnh viện, tâm lí hỗn loạn vô cùng…
Tôi lái, con Mai đằng sau chỉ đường, ba mươi phút sau có mặt tại bệnh viện.
Tìm lẹ chỗ để xe thích hợp, tôi quên cả việc rút chìa khóa mà chạy ào vào trong, Mai nó phải rút dùm.
Nhưng mà thằng Tuấn nằm ở phòng nào, bệnh viện lớn như vậy tìm cả ngày cũng không hết. Tôi vứt bỏ cái sự e dè, ngại giao tiếp vốn có của mình vào thùng rác, lật đật chạy tới phòng trực gặp một cô y tá đứng ở đấy, hỏi lẹ:
- Cô ơi, bệnh nhân Phan Anh Tuấn nằm ở phòng nào vậy cô?
- Đợi cô một chút… Phan Anh Tuấn, học sinh lớp 9 phải không? Nằm ở phòng 123, cháu đi lên cầu thang này rồi rẽ trái, đi thẳng là thấy.
- Cảm ơn cô!
Tôi với con Mai tức tốc chạy vèo lên lầu, theo chỉ dẫn của cô y tá tìm phòng 123, tới nơi cũng không thèm gõ cửa, xông thẳng một mạch vào làm người bên trong giật mình.
Đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh thằng Tuấn đầu quấn băng trắng năm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, hốc hác đi nhiều. Tôi đến cạnh cậu ta, không kiềm được mà mắng:
- Tuấn ơi, ông làm cái gì mà để ra nông nỗi này hả?! Làm bọn tui sốt hết cả ruột!
Thằng Tuấn tỉnh lại rồi, thấy tôi với con Mai chạy vào thì giật mình, chăm chăm nhìn tôi ráng mở miệng nói:
- Sao hai bạn lại tới đây, đi thi đi chứ, đừng lo cho Tuấn, đi đi!
- Ông như vầy mà kêu bọn tui đi thi kiểu gì?!
Tôi bực bội gắt lên. Thân mình chưa lo đã lo xa chuyện khác. Đi thi mà cứ vẩn vở lo lắng cho cậu ta thì làm sao tôi thi. Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới mà chán nản, bị thương ở đầu, sẽ không để lại di chứng chứ?! Đến ngày thi sao có thể để bất cẩn tai nạn thế! Thật là…
Con Mai bên cạnh cũng lo lắng hỏi:
- Ông bị làm sao mà quấn băng ở đầu thế kia? Đi xe mải nhìn trời đất nên đâm trụ điện hả?!
- Ừ, Mai nói đúng rồi đấy!
Tôi, Mai: “…” “…”
Đâm trụ điện?! Cái tên này đã như thế mà còn đùa được, nếu không phải cậu ta là bệnh nhân thì tôi sớm đá cho một phát rồi!
- Tuấn nói thiệt, thật ra đang đi, bất ngờ có một chiếc xe không hiểu sao lạng về phía Tuấn, Tuấn phải tránh sang bên phải, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh được xe thì quên mất không tránh trụ điện nên…
Hết nói nổi mà! Đi xe phải cẩn thận chứ, sao lại để lâm vào tình cảnh hài như thế?!
Tôi cười không được mà khóc cũng không xong, bộ mặt bây giờ vì lo cho cậu ta mà biến dạng mất rồi.
Dù sao vẫn còn mở mắt, vẫn còn nói chuyện được là may rồi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm được chút ít, hồi nãy đi xe đạp điện tới đây mà cũng mệt hết cả hơi!
- Tuấn không sao đâu, hai bạn mau đi thi đi, một tháng trời vất vả ôn tập, sao vì Tuấn mà bỏ được?!
Tôi nhìn vào đồng hồ: bảy giờ mười lăm phút, muốn đến Lương Văn Chánh cho kịp thời gian thi là không thể!
Tôi nhăn nhó mặt mày nhìn thằng Tuấn:
- Còn mười lăm phút nữa, ông bảo tui với con Mai bay đến đó à?!
Tưởng đâu tên này thấy không còn kịp thì sẽ từ bỏ, ai dè suy ngẫm một chút, cậu ta quay sang nói với người đàn ông trung niên nào đó ngồi bên cạnh mà nãy giờ tôi mới để ý:
- Chú Ba, chú lái xe đưa hai bạn ấy đi dùm con.
- Cậu chủ yên tâm, tôi sẽ đưa hai tiểu thư đến kịp giờ thi.
Người đàn ông đó lên tiếng đồng ý, rồi quay sang hai đứa tôi nói:
- Mời hai tiểu thư đi theo tôi!
Tôi với con Mai chưa kịp hiểu chuyện gì, mặc dù còn lo cho thằng Tuấn, nhưng chân vẫn phải bước theo ông chú đó ra khỏi bệnh viện.
Ra ngoài rồi, hai đứa tôi định đến nơi để xe đạp điện, nhưng ông chú ấy lại nói:
- Hai tiểu thư, xe đạp của hai người tôi sẽ cho người canh giữ cẩn thận, không còn sớm nữa, mời hai tiểu thư lên xe của cậu chủ!
Xe của cậu chủ? Xe của cậu chủ là xe nào?
Tôi ngơ ngác đem lời của ông ấy nói nửa hiểu nửa không, chân vẫn bước cùng con Mai đi theo ông ấy tới nhà để xe của bệnh viện. Lúc này hai đứa mới hết hồn mở to hai con mắt ra, cằm rớt lộp bộp xuống đất, chăm chăm nhìn cái gọi là “xe của cậu chủ” trước mặt.
Một chiếc xe ô tô màu đen cực kì sang trọng, hãng gì thì tôi không rành lắm, nhưng nhìn sơ qua đủ biết là vô cùng mắc tiền, có khi gia đình tôi kiếm cả đời cũng không đủ để mua cái xe ấy.
Ông chú ấy nhanh chóng mở cửa xe, mời hai đứa tôi lên xe. Tôi với con Mai nhìn nhau mà run rẩy, chần chừ không lên. Giờ mới nhớ ra là cả hai đều mắc chứng say xe nặng, giờ mà bước lên đấy ngồi, chưa kịp tới phòng thi đã lăn ra xỉu hết rồi!
Hiểu ý, ông chú ấy cất tiếng nói:
- Hai tiểu thư yên tâm, chiếc xe này chưa từng mở máy lạnh bao giờ, sẽ không bị say đâu. Chúng ta phải nhanh chóng lên đường cho kịp thời gian!
Nói đến đây, tôi với con Mai vội vàng ngồi vào xe, còn cẩn thận lấy tay bịt mũi lại, tránh hít phải hơi xe mà ngất. Thằng Tuấn là bệnh nhân, phải thực hiện mong muốn của cậu ta chứ, uổng công một tháng trời bỏ sức ra dạy học, thế nào thì trong ba đứa nhất định có đứa phải đi thi!
Ông chú ấy cũng nhanh chóng lái xe đi, có điều với tốc độ như thế này có phải là vượt quá quy định cho phép không. Tôi với con Mai ngồi đằng sau mà nổi hết da gà, rum cầm cập, tim đập nhanh, xe gì mà chạy như bay thế kia, có đến nơi an toàn hay không có trời mới biết…
Ngồi trong xe, tôi nhìn kĩ gương mặt ông chú ấy, trông ông ta tầm bốn mấy năm mươi, khá nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã vài sợi bạc trắng, vừa nãy xưng hô với thằng Tuấn là cậu chủ, còn chúng tôi thì một câu tiểu thư, hai câu tiểu thư, còn lấy cả chiếc xe đắt tiền này chở đi, rốt cuộc thằng Tuấn là người như thế nào?!
Mải nghĩ, xe dừng trước cổng trường Lương Văn Chánh hồi nào không hay, tôi nhìn lại đồng hồ: bảy rưỡi đúng!
Bảy rưỡi thì bảy rưỡi, nhưng giờ thí sinh vô phong thi, chuẩn bị thi hết rồi. Tôi lo lắng, lỡ người ta không cho vào thì thế nào?!
Cơ mà lo lắng đấy thành ra thừa, không hiểu làm sao mà cổng trường đã đóng rồi, bác bảo vệ trực ở đấy lại có thể nhanh chóng chạy ra mở cửa, nghênh đón nhiệt tình, cho xe của ông chú ấy đi vào mà không hề có ý định ngăn lại.
Tôi gạt bỏ cái thắc mắc ấy ra khỏi đầu, cùng Mai xuống xe đi tìm phòng thi của mình, may mắn, hai đứa thi chung phòng. Nhưng mấy thí sinh khác ổn định chỗ ngồi của mình rồi, giám thị phòng còn chuẩn bị phát đề thi Toán, hai đứa tôi cứ lấp ló ngoài cửa, không dám bước vô.
Cũng may có ông chú ấy đi vào hộ, nói gì gì đó với giáo viên mà họ gật đầu lia lịa, rồi quay sang nói với chúng tôi:
- Các em số báo danh 72 và 82 đúng không, các em tìm chỗ của mình nhanh đi cho kịp thời gian phát đề!
Vậy nên tôi với con Mai kéo nhau đi vào tìm chỗ, mấy chục con mắt khác trong phòng cứ nhìn hai đứa tôi chằm chằm như người ngoài hành tinh xuất hiện, ngại gần chết!
Ổn định xong xuôi, giám thị bắt đầu phát đề ra, tôi đọc kĩ đề bài mà tim đập thình thịch, người run lẩy bẩy, chưa bao giờ đi thi mà hồi hộp như lúc này. Đúng là đến trễ luôn luôn bất lợi!
----------
Ba môn thi cuối cùng cũng qua, tôi thở cái phào, không phải đề chuyên nên làm cũng được được à, cũng chẳng biết đúng hay sai, cứ vó mặc cho số phận. Con Mai cứ mỗi lần ra khỏi phòng thi là than thở mình làm chỗ này không đúng, chỗ kia bỏ, tôi đi thi không sao hết mà nghe nó làu bàu đến đầu óc vỡ luôn rồi đây!
Hôm sau thi văn chuyên, câu một bốn điểm, câu hai sáu điểm, câu ba mười điểm nói về hình ảnh ánh trăng… Cái đề đọc qua hơi khó, với cái khả năng hứng lên thì viết tốt mà dốt dốt thì viết đơ như tôi, việc làm bài có đậu hay không là chuyện không thể biết trước!
----------
Thi xong rồi, cả ba đứa tôi thong thả nghỉ ngơi. Thằng Tuấn mấy ngày sau đó được xuất viện vì không có di chứng gì, tôi cũng không phải lo xa nữa… Một tuần sau khi thi, tôi với cậu ta tới nhà con Mai ngồi chơi, đồng thời buôn chuyện…
Cái việc hồi ngồi trên chiếc xe đắt tiền tôi thắc mắc, “vợ yêu cũng có chung suy nghĩ, vậy nên tôi với nó bộ mặt hằm hằm cùng nhìn về phía thằng Tuấn bắt đầu tra khảo:
- Nói! Rốt cuộc gia cảnh nhà ông là thế nào?! Từ nhỏ tới lớn tui chưa được biết hoàn cảnh gia đình của ông, nhà ông ở đâu cũng không biết…
- Mày tốt nhất khai thật ra… tao với con Hương một khi đã ra tay mà không chịu phối hợp thì chỉ có… chết!
Nói rồi, con Mai còn giả bộ lấy con dao gọt quả trên bàn dơ lên, ra vẻ xã hội đen uy hiếp thằng Tuấn, tôi suýt tí nữa thì cười phun nước miếng.
Cậu ta bị hai đứa gái tra hỏi mà mặt mày sợ phát khiếp, lập tức nói giọng lắp bắp mà khai hết ra:
- Hai bạn bình tĩnh, Tuấn nói là được mà! Thật ra, Tuấn…
Vài giây sau…
“ CÁI GÌ? CON THẦY HIỂU TRƯỞNG LƯƠNG VĂN CHÁNH?????”
“ CÁI GÌ? CON THẦY HIỂU TRƯỞNG LƯƠNG VĂN CHÁNH?????”
Hai tiếng sập trời sập đất đồng thanh vang lên, tôi với con Mai bắt đầu nháo nhào chạy quanh thằng Tuấn, hết cấu rồi véo, hết đánh rồi đập, miệng liên tục mắng:
- Cái tên trời đánh, nhà giàu như vậy mà không thèm nói tiếng nào…
- Ông khinh người đấy à?!
- Thảo nào… Lại được gọi là cậu chủ nữa cơ đấy!
- Ngươi là con hiệu trưởng rồi thì cần gì thi nữa, ông ba ngươi nói một tiếng thì ngươi muốn học chuyên môn nào chả được!
Cứ như thế, thằng Tuấn không khai thì chết mà khai ra thì bị hai đứa con gái tra tấn dã man, đến khi trông bộ dạng cậu ta nhếch nhác thảm thương mới chịu buông tha…
“ Là la lá la la là, là la lá lá la là…”
Tiếng chuông điện thoại của tôi bỗng dưng vang lên, lần này là số của con Quỳnh, một trong bảy đứa cũng đi thi Chánh, tôi bấm nút nhận:
- Alo, bữa nay rảnh rỗi gọi cho tao mày!
- Rảnh cái con khỉ! Biết tin gì chưa?! Nhà con Ly có quen ông thầy chấm thi bên Chánh ấy, có kết quả, ổng thông báo cho nhà nó biết trước, hôm qua nhà nó đi vắng, một mình nó ở nhà nghe điện thoại… con Ly vậy mà thi rớt mày! Nó sợ quá, nghĩ vớ vẩn thế nào mà cắt cổ tay tự sát…
- Cái gì? Tự sát?! Rồi sao?!
Tôi lại nháo nhào, suýt làm rớt điện thoại, tim lại đập nhanh y như lần nghe tin thằng Tuấn gặp tai nạn, vội vàng hỏi cho kĩ…
- Cũng may là phát hiện kịp thời, đưa đi bệnh viện qua cơn nguy kịch! Tao mới đầu nghe cũng sợ gần chết đây nè, giờ đang ở bệnh viện thăm nó, mày có đến thì đến, phòng 345 bệnh viện Đông Hòa!
- Tao biết rồi, cảm ơn nha!
Tôi nhanh chóng cúp máy, thuật lại tình hình với Mai, Tuấn, ba đứa lật đật lấy xe chạy một mạch tới bệnh viện.
Khổ ghê á! Trong một tháng mà đi đi về về cái bệnh viện ấy hai lần, làm sao mà dại dột thế trời!
Tới nơi, ba đứa tôi chạy nhanh lên lầu tìm phòng 345, mới đến trước cửa thì gặp bà cô Nga đi ra ngoài, mắt vẫn còn ươn ướt, thấy chúng tôi, cô xúc động nói:
- Mấy đứa tới thăm Ly đó hả?! Vào trong đi, cô ra ngoài mua cháo về cho nó. Con bé này, sao mà dại thế không biết, cũng tại cô cả, chỉ muốn khắt khe một chút cho nó tập trung ôn bài, chứ đâu có ngờ nó sợ đến mức tự tử như thế!
Vừa nói, cô lại không kiềm được mà bật khóc, bảo chúng tôi đi vào rồi ra ngoài.
Ba đứa tôi không ai nói năng câu gì, chỉ im lặng vào phòng.
Con Ly tỉnh rồi, tay thì quấn băng trắng, đang truyền nước, sắc mặt nó trắng bệch, tôi nhìn mà bỗng thấy hối hận.
Phải chi lúc đó nghe lời thằng Tuấn gọi điện an ủi nó mấy câu, chắc bây giờ không đến nỗi nằm viện như vầy, tôi thực sự hối hận rồi!
Ba đứa tôi đến bên giường nó mà hỏi han, con Quỳnh vẫn còn ở đấy cùng mấy đứa khác nữa, ngồi vây quanh lớp trưởng, mặt đứa nào đứa nấy cũng thở dài, tôi không kiềm được mắng:
- Mày trông vậy mà cũng có gan quá ha! Sao có thể dại dột làm chuyện như thế?! Đâu phải thi Đại học mà căng thẳng như vầy, mày không vô chuyên thì đi Tự, đi Kiên, chắc gì mày học chuyên đã giỏi bằng mấy đứa học Tự!
Mắng thế cũng chỉ lo cho nó thôi.
Bình thường ghét thì ghét, nhưng bạn bè cùng lớp lâu năm, cho dù có xấu tính tới đâu thì cũng là bạn, sao không lo cho được! Ngày nghe tin thằng Hữu ra đi đột ngột, lớp tôi thực sự không còn muốn mất thêm một người bạn nào nữa! Mạng sống là vô cùng quý giá, đôi lúc có ý nghĩ muốn chết, nhưng còn phải nghĩ đến gia đình, người thân, bạn bè xung quanh, mới chỉ thi rớt chuyên mà dại dột như vậy, không biết đời người đã chết đi sống lại bao nhiêu lần?!
-----------
Chuyện của con Ly cuối cùng cũng kết thúc, mất một tuần nó mới xuất viện được.
Sau vụ lần này, tôi không còn ghét lớp trưởng như trước nữa, nó bây giờ bỗng tươi cười hơn lúc trước rất nhiều, cái tính “chãnh” xưa kia đang có xu hướng giảm dần, cả lớp tôi đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm.
-------------------------------------
Hồ Ly Tinh thì biết trước kết quả, còn tôi phải đợi dài cả cổ, Lương Văn Chánh mới chịu công bố kết quả.
Bảy đứa đi thi lớp tôi hồi hộp chở nhau hội tụ tại trường chuyên này thêm một lần nữa, lên tới nơi mà khó chịu hết cả người! Đâu phải có mấy đứa chúng tôi đi xem kết quả trực tiếp, mấy thí sinh khác cũng đến đông nghẹt cả trường, chen chúc nhau dán mắt vào bảng thông báo trúng tuyển, mới nhìn thôi đủ thấy mệt!
Nhưng mà điểm của mình thì vẫn phải coi, chúng tôi chia ra, đứa nào chuyên môn gì thì đi coi môn đó. Riêng tôi, Tuấn, Mai, tôi xung phong lên nhìn bảng điểm, bảo hai đứa nó đứng đợi, mất công chen chúc…
Khổ sở lắm tôi mới nhìn được bảng điểm bên môn chuyên văn,….
Nhìn từ trên xuống dưới…
“ Nguyễn Văn A
Trần Thị B
Lê Hoàng C…”
Dò đi dò lại, dò tới dò lui, cuối cùng dừng lại tên của tôi mà đọc, sau đó xem tên của con Mai, xem xong... cười như con điên tại chỗ, tay chỉ chỉ vào bảng mà kêu to:
“ Ha ha ha ha… Biết ngay mà!”
Làm mấy đứa xung quanh giật mình, tí nữa thì rút điện thoại ra gọi bệnh viện tâm thần.
Một con nhỏ mặc đồng phục trường cơ sở Trần Hưng Đạo không biết từ đâu chạy tới nắm lấy tay tôi mà hí hửng hỏi:
- Nè, bạn cũng đậu rồi phải không? Chuyên gì vậy? Văn à, tớ chuyên sử, cũng đậu rồi nè, mừng quá à!!!!
Tôi vẫn giữ nụ cười ngớ ngẩn trên mặt nhìn nhỏ đó, nó chia sẻ niềm vui với tôi xong thì bỏ đi, ăn mừng với mấy đứa khác, ngó bộ có đứa điên hơn mình à!!!
Tôi từ từ chạy lại chỗ con Mai với thằng Tuấn đang đứng, cười thêm một trận to nữa, hai tụi nó xúm lại hỏi:
- Sao sao? Mày đậu rồi hả?
- Thế nào Hương? Hai bạn có đậu không?! Sao cười tươi dữ vậy? Đậu rồi đúng không?!
Tôi tiếp tục cười rồi phán một câu:
- Đâu có… rớt rồi!
Hai đứa nó: “…”
- Hương ơi mày bình tĩnh, rớt rồi thì thôi, ta đi Tự học chung với mấy đứa bạn, mày đừng có nổi điên như vậy, tao sợ!
- Hương đừng như thế, đậu hay không đâu quan trọng, Hương đã cố gắng nhiều rồi mà, học tài thi phận, sao trách Hương được!
Chắc tụi nó thấy tôi cười tưởng rớt rồi hóa điên!
- Không phải, tui chưa có điên!
Thật ra cười như vậy chỉ để an ủi mình mà thôi, chớ tôi cũng buồn lắm chứ bộ, ba má ở nhà sẽ thất vọng lắm đấy!
Chỉ thiếu có 0,25 điểm nữa… hơi tiếc! Nhưng dù sao tôi cũng cố gắng mà, đâu có gì để tự trách bản thân, chỉ có thể học tài thi phận mà thôi.
Con Mai cũng rớt giống tôi, thằng Tuấn không thi thì không thể đậu được.
Cậu ta nhìn tôi cười cười, rồi bỗng dưng nói:
- Thật ra Tuấn biết trước Hương sẽ rớt. Thật ra mới lúc đầu rủ Hương đi thi chỉ muốn Hương ôn lại những kiến thức lớp 9, chuẩn bị cho năm học lớp 10 mà thôi!
Tôi: “…”
Nó nói thế là sao?!
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa những lời thằng Tuấn nói, con Mai bên cạnh đã trầm trồ khen:
- Á đù, anh Tuấn tốt với chị Hương giữ, Hương ơi, mày chọn thằng Tuấn làm vị hôn phu quả là lựa chọn đúng đắn!
Tôi tức mình mắng:
- Vị hôn phu nào? Mày cẩn thận cái miệng à?!
- Mặc kệ đi Hương, bọn họ kêu vị hôn phu thì có sao đâu?!
Thằng Tuấn lại chen vô nói tiếp, con Mai lần này la to lên:
- Bay ơi, thằng Tuấn công khai tình cảm với con Hương! Tao phải báo tin sốc này cho tụi nó biết mới được!
Nói rồi bỏ chạy!
Tôi mặt mày méo mó, giận sôi người mà nhìn thằng Tuấn, đúng là phát ngôn gây sốc mà...
Mặc kệ cậu ta, phải đuổi theo con Mai trước đã:
- Ê con quỷ kia, đứng lại!,.............
--------------------------------------
Hiện tại...
Cứ mỗi lần nhớ về mùa hè năm ngoái, tôi lại bật cười, cười nhiều mà khóc cũng nhiều, một mùa hè thú vị!
Bây giờ tôi học Ngô Gia Tự, Mai, Tuấn cũng vậy, lại học chung lớp nữa, tai hại nhất chính là thằng Tuấn ngồi cùng bàn với tôi, chán đời!
Chuyện này có nên viết thành truyện không nhỉ? Tên tựa đề sẽ là...
" Hè năm ngoái, ta đi thi trường chuyên!"