[PVKTCNTXTR] Chương 5
Tác giả: Cuồng Mì Ly
Chương 5: Lần nữa gặp lại.
********************
Mỗ: Trong chương này có thể sẽ có người nghĩ Erlord bị tưng tửng dở hơi + đa nhân cách. Nhưng mà chuyện gì cũng có lý do của nó, rồi sau này sẽ rõ vì sao Erlord lại như vậy thôi....Dạo này đi học bận quá viết xong mà chưa dò lỗi hẳn hoi..mém chút quên đăng luôn :v
**********************
Bốn năm sau.
“Erlord! Bài huấn luyện hôm nay lại tăng lên sao?” Regis bảy tuổi đang cầm khăn bông lau mồ hôi trên mặt hỏi Erlord.
“Uhm! Cường độ của ba tuần trước không đủ để cậu chơi đùa nữa nên cần tăng thêm. Nếu không mình còn chẳng được thấy cậu bị hành hạ đâu” Erlord đang đọc sách quay lại nhìn Regis cười nói.
“Cậu chỉ có lạc thú như thế thôi sao? Xem mình bị đánh bầm dập vui lắm hả?” Regis cười nói.
“Đương nhiên! Xem khuôn mặt non nớt của cậu bị đập cho sưng vù lên chắc vui” Erlord nhướn mày rồi nhìn vai một cái.
“Hết nói nổi cậu! Giờ là tháng tám rồi! Không muốn đen da thì vào nhà đi” Regis thừa biết nếu Erlord bị đen một chút cậu ta sẽ gào ầm lên cho coi. Nói là thế thôi chứ, nếu Erlord mà đen thì không dễ thương như vầy nữa. (Mỗ: cưng không thấy cái ý nghĩ này nó sai chỗ nào à?)
“Không sao. Chúng ta lại đến thăm nhân vật chính của thế giới này nào!” Erlord gấp sách lại, đứng dậy lấy tay áp thẳng những nếp nhăn trên cái áo của mình rồi nói.
“Đi thăm? Cậu chắc chắn là đi thăm chứ không phải đột nhập?” Regis nhướn mày hỏi Erlord.
“Hì” Đáp lại Regis là một cái le lưỡi nghịch ngợm của Erlord. “Dù sao cũng là đi thăm mà hihi. Thật ra mà nói giống lén lút theo dõi hơn.”
“Này.....” Regis thở dài rồi vào phòng tắm rửa. Cậu không thể dùng từ gì để nói đến Erlord nữa rồi. Hình như cậu ta cực kỳ hứng thú với mấy việc phi pháp, lén lén lút lút.
Biệt thự Potter
“Vụt”
Một làn khói trắng bất thình lình hiện ra giữa vườn hoa ở biệt thự Potter, đợi làn khói đó tản đi thì thân ảnh của Erlord và Regis hiện ra. Erlord chán nản nhìn góc áo của mình, cậu bĩu môi.
“Cảm giác khi độn thổ vẫn tệ như ngày nào”
“Cậu ổn chứ?” Regis quan tâm hỏi han Erlord.
“Chưa chết được. Đi thôi” Tâm trạng của Erlord cực kỳ không tốt. A~~ cậu ghét độn thổ. Ghét hình thức đi lại của phù thủy. À cái mà cậu ghét nhất là cái ‘Xe Bus Hiệp Sĩ’ ấy mới đúng, cái đó rất là đáng đánh.
“....” Regis rất biết điều không nhiều lời lúc Erlord đang sinh khí. Nếu không thì cậu nói một câu Erlord sẽ bẻ một câu.
“Hừm....có lẽ lúc này Harry đang ở hẻm Knockturn đi” Erlord híp híp mắt tự nói “Mặc kệ đi gặp người khác vậy, có vài người bạn lâu rồi cũng chưa nhìn qua đâu.”
Erlord cùng Regis bước vào một căn phòng lớn đày những bức tranh có thể chuyển động. Ngay giây phút Erlord bước vào thì cuộc trò chuyện giữa các bức tranh bị lấn át bởi sự bất ngờ. Không khí trong phòng trở nên kỳ quặc đáng chú ý. Trước phản ứng của những bức tranh đó, Erlord nghiêng đầu, cằm hơi nâng lên, cậu mở miệng.
“Chào!”
••••••••Phân cách tuyến a~~••••••••••••
Hẻm Knockturn
Harry thật không hiểu, cậu chỉ đi mua đũa phép thôi mà cũng đụng phải vị thích phun nọc độc_ Severus Snape ở đây nữa. Chắc chắn hôm nay ra ngoài không đúng cách.! Đúng vậy!
Nhanh chân đi khỏi nơi cậu bắt gặp Snape, vào một quán đồ uống để kiếm chút gì đó lành lạnh. Khi đang ngồi trong quán cậu thấy một cậu nhóc tóc bạch kim bóng lưỡng vuốt ngược ra sau đang cố gắng đi vào hẻm Knockturn nhưng bị gia tinh ngăn lại. Ai.... không phải cậu nhóc Draco của nhà Malfoy đó sao. Cậu ta kiêu ngạo trả lời lại gia tinh kia.
“Ta đã được ba đồng ý, trong khi ba cùng với ba đỡ đầu đi tới hẻm Knockturn sẽ ở đây chờ họ.” Đúng là gia tộc Malfoy có khác, chỉ mới vài tuổi đã có thể phát huy khí khái quý tộc rồi.
Nhìn đến Draco cậu lại vô tính nhớ đến hai cậu nhóc kỳ lạ bốn năm về trước. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác mà đôi mắt màu lam yên bình kia mang lại cho cậu. Sau lần đó, hai người kia không hề xuất hiện nữa, ngay cả đi ngang qua nhà Dursley cũng không. Cứ như họ chỉ là nhữnh du khách, đến một lần rồi hoàn toàn đi mất. Từ đó thỉnh thoảng cậu lại nhìn lên bầu trời rồi chợt nghĩ về đôi mắt lam nhạt ấy.
Một lát sau, cậu nhóc nhà Malfoy nhận thấy không còn chỗ để ngồi quanh đó thì bắt đầu đi về phía Harry
(Mỗ: Đoạn đối thoại này Mỗ không nghĩ sẽ thay đổi nên Mỗ sẽ trích trong nguyên tác của Đường Sinh Mệnh Trọng Tân Khai Thủy. Đoạn này như là một sự khởi đầu lại tốt đẹp cho một tình bạn mà đời trước Harry đã vô tình bở lỡ nên rất ý nghĩa. Không biết mọi người có nghĩ thế không nhưng theo Mỗ thì là vậy)
“Xin chào,” Cậu ta có lễ nói, “Tôi nghĩ, cậu hẳn là không để ý nếu tôi ngồi xuống đây cùng hưởng thụ đồ ăn mỹ vị này chứ?”
“Ừm, đúng vậy, ý mình là, mình không ngại.” Harry nén cười nói, hiển nhiên Draco lúc này còn chưa học được cách nói lòng vòng của gia tộc, “Sao bây giờ cậu vẫn chưa ngồi xuống nhỉ?”
Draco học theo ba cậu ta, nhíu mày, mang theo ý “Tôi ngồi đối diện với cậu là vinh hạnh của cậu” nói, “Đó là một đề nghị không tồi.”
Khi đồ uống được mang lên, theo nguyên tắc khi ăn không được nói, Draco cúi đầu lẳng lặng ăn, nhưng Harry không kiên nhẫn được như vậy, phải biết rằng cậu là một Gryffindor, ai cũng đừng mong cậu rảnh rỗi, “Hì, ba mẹ cậu yên tâm để cậu một mình ở đây sao?”
“Ba tôi cùng ba đỡ đầu đi nơi khác làm việc rồi, bảo tôi ở đây chờ họ,” Draco chậm rãi nói, “Còn cậu?”
“Ừm, bọn họ cũng không còn nữa,” Harry nói, “Mình sống một mình bên trong biệt thự.”
“Biệt thự?” Draco sâu sắc nhắc lại từ này, “Ba mẹ cậu… đều là phù thủy?”
“Đúng vậy, tất nhiên rồi.” Harry ăn xong một ít kem ly cuối cùng, “Còn cậu? Cả ba và mẹ chứ?”
“Malfoy là phù thủy quý tộc máu trong thuần khiết nhất,” Draco kiêu ngạo nói, rất khó chịu với suy đoán của Harry về việc ba mẹ của mình đều là Muggle. Cậu cảm thấy tốt hơn hết là mình nên giới thiệu, dù sao tại giới phù thủy không có mấy người không biết tới gia tộc Malfoy, cậu giơ tay tới trước mặt Harry, “Xin lỗi, tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên là Draco Malfoy, có thể biết tên của cậu được không?”
Harry nhìn thấy bàn tay trước mặt, đột nhiên hoảng hốt.
Trước khi sống lại, rất nhiều năm về trước, người này cũng hướng bàn tay hữu nghị tới cậu, trong phần đông học trò quý tộc xung quanh, một mình cậu ấy vươn tay, mà chính mình lúc ấy lại đẩy tay cậu ấy ra.
Bởi một lần bỏ qua, cuối cùng họ phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể đền bù lại thời niên thiếu khinh cuồng ấy, cậu đã sớm không nhớ nổi, bên tai vẫn rõ ràng vang lên lời nói trước khi Draco mất “Nếu được sống lại một lần nữa, mình sẽ không vì cậu đẩy tay ra mà buông tay, mà sẽ bắt lấy bàn tay cậu đẩy mình ra.”
Mà chính mình lúc đó lại không thể thốt ra được lời nào.
Cậu nhớ rõ, là Ron trước khi Draco chết đã thay cậu cam đoan, “Nếu Merlin thật sự có thể làm phù thủy sống lại, như vậy ai cũng không cần đẩy tay ai ra nữa.”
“Ôi, kiếp sau lại cùng cậu kết bạn thật sự là ác mộng, Weasley,” Draco nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, “Nhưng có thể tiếp tục cãi nhau cũng không tồi…”
Bọn họ đã cam đoan, không cần lại đẩy tay đối phương ra, cho dù là thời điểm nào đi nữa…
Harry cầm bàn tay tuy tuổi nhỏ mà có vẻ tái nhợt, thu hồi đau buồn, mỉm cười nói, “Xin chào, mình là Harry Potter.”
“Harry Potter?” Draco kinh ngạc kêu lên, cuối cùng che miệng nhìn xung quanh, xác nhận không có ai nhìn thấy cậu ta hành động một cách không quý tộc – thật ra Harry đã âm thầm ếm thần chú cách âm rồi, cho nên người chung quanh không thể nghe được nội dung bọn họ nói chuyện – sau đó vội vàng hỏi “Là Potter kia sao? Trong sách nói cái đó…”
Harry vụng trộm tháo băng dính trên trán cho Draco có thể nhìn thấy vết sẹo, Draco kinh ngạc mở to hai mắt, có vẻ rất kích động.
Draco chưa trưởng thành, chẳng qua so với một đứa nhỏ bình thường có vẻ hiểu chuyện hơn mà thôi, Harry nghĩ trong lòng, lại che đi vết sẹo.
“A, gặp được cậu thật sự rất vui, Harry,” Draco há miệng nửa ngày mới nói được một câu, so với ngữ khí giới thiệu bản thân lúc trước, hiện tại lại là vội vàng mà vui sướng khiến cho Draco có vẻ trẻ con hơn.
“Mình cũng rất vui khi quen cậu, Draco.” Harry cười nói.
(Mỗ: End trích nha mọi người!)
Sau đó cậu định tạm biệt Draco để trở lại biệt thự Potter, trước đó cậu không quên dặn dò à dụ dỗ Draco giữ bí mật những chuyện cậu đã kể cho Draco như việc cậu là người thừa kế nhà Potter và chuyện cậu là Kẻ Được Chọn.
An tâm rời khỏi quán nước thì cậu lạo xúi quẩy bị Snape bắt gặp. Cái miệng độc địa của vị ấy vẫn công suất rất tốt, cậu và Snape đã tranh chấp một hồi thì sự xuất hiện của Lucius Malfoy và Draco Malfoy. Khi Harry đang tính dùng khóa cảng để quay về biệt thự Potter thì một bóng đen với mái tóc xanh lam băng ngang qua giữa cậu và Snape.
“Regis!!!” Bóng đen đó là Erlord đã lén chui vào hẻm Knockturn sau khi hoàn thành cuộc viếng thăm phi pháp ở biệt thự Potter.
Lần này cậu đến đây cũng giống lý do lần trước, tìm kiếm thứ cậu muốn. Hiển nhiên lần này may mắn hơn, cậu đã lấy được thứ đó rồi. Cầm chiếc hộp gỗ cổ đầy tinh xảo, cậu lao thẳng ra một của hiệu nào đó mà căn bản cậu còn chẳng để ý. Cắm đầu chạy đi tìm Regis mặc kệ người đi đường.
Snape mở lớn mắt, việc này đã từng xảy ra, năm năm trước ở cửa hàng Borgin & Burke anh đã thấy cậu nhóc này đi chung với một người rất khả nghi, mà nói ra cậu nhóc này còn khả nghi hơn tên kia rất nhiều. Harry cũng chấn động, một khắc thân ảnh kia lướt qua, cậu đã cảm nhận được sự quen thuộc vỏn vẹn trải qua được một lần, đôi mắt lam nhạt đó vẫn mang theo nhu hòa như trước nhưng hiện tại lại có thêm và tia kích động.
Bốn người nhìn cái người ‘vô duyên' chạy qua đó lao đến chỗ một người khác gần đó. Toàn thân người kia phủ kín bằng áo chùng đen, hơi ngẩng đầu về phía người ‘vô duyên’ kia.
Regis cũng thầm thở dài một cái, vì sao lúc nào Erlord cũng lanh chanh như con nít thế chứ. Vươn tay ra nhằm đỡ lấy cái người có xu hướng sẽ lao vào người cậu kia. Và đúng như Regis đoán, Erlord trực tiếp lao thẳng vào cậu, nếu không phải thể lực của cậu lớn thì không chừng cậu cùng Erlord đã lăn vài vòng trên đất rồi.
“Cẩn thận chút đi! Chạy như thế lỡ bị thương thì sao?” Regis thơt dài.
“Hì hì! Tại mình vui quá haha” Erlord cười vài cái ngu ngốc, cậu giơ lên cái hộp mà nãy giỡ cầm trong tay “Thấy rồi!”
“Uhm! Chúc mừng! Lần sau đừng lao như thế nữa, lỡ va phải người khác thì sao!” Regis nhìn Erlord đang cười thật ngu ngốc.(Mỗ: vẫn còn ôm à???)
“Cậu đó! Vừa nãy bất ngờ lao qua khiến cho vài người bị kinh hãi rồi. Đến xin lỗi đi” Regis dùng đầu hơi hơi hất về phía đám người Harry.
“Ah!! Đúng đúng! Đi xin lỗi haha!” Erlord vẫn cười cái điệu cười thần kinh giãn nở của cậu, nhưng khi quay lại thì thay vì tiếp tục cái bộ dáng không ra gì thì lại là một điệu bộ tao nhã. Cậu tiêu sái bước về phía đám người Harry, trên mặt là một nụ cười ôn hòa chạm tới đáy mắt.
“Ah! Có vẻ việc làm có vài phần xúc động của ta ban nãy đã khiến các ngài kinh hãi. Ta thành thật xin lỗi vì sự thật lễ ban nãy.” Erlord quý tộc mode on hơi ngả người một chút nhận lỗi của mình.
“Ô xin lỗi hình như là quý ngài đây đã quên mất hành động ngu xuẩn thiếu ý thức của mình vừa nãy rồi sao. Bây giờ lại bày ra một bộ dáng người cao quý khiến cho kẻ hèn mọm tôi đây thật không dám tin kẻ thiếu lịch sự ban nãy chính là ngài đó.” Snape rất kinh ngạc vì sự tao nhã của Erlord, hành động của cậu rất đúng chuẩn quý tộc nhưng anh vẫn không quên phun nọc độc của mình.
“A! Đó là một sự sơ xuất của ta. Con người ai cũng có những lúc kích động phải không. Mà đương nhiên quý ngài đây sẽ không so đo với một đứa trẻ đã nhận lỗi về hành vi sai trái của mình là tôi chứ?” Erlord vẫn một biểu hiện ôn hòa nở nụ cười. Cậu nhìn thẳng vào Snape rồi nhướn mày.
Snape bị Erlord hỏi một câu rất hợp tình hợp lý mà không phản bác được. Nếu bây giờ anh tiếp tục nói nữa thì khác gì một kẻ ngu ngốch không biết điều mà đi so đó với một đứa trẻ. Anh híp mắt đánh giá Erlord một chút rồi hừ một cái.
“...” Harry cũng có vài phần kích động nhưng lại không biết nói gì, dù sao cậu và người kia cũng chỉ mới gặp có một lần. Ngay cả tên của người ta cậu còn chưa biết nữa mà.
“Nhìn xem! Một cậu bé rất có phong phạm quý tộc. Cậu thật thú vị khi có thể thành công làm cho Severus từ bỏ ý định phun nọc của mình đấy. Thế cậu có vui lòng cho ta được biết tên của cậu không?” Lucius tràn đầy hứng thú với Erlord, người mà thay đổi từ một kẻ lỗ mãng thành một người có khí chất quý tộc nhanh đến chóng mặt. Đã thế còn thành công làm Snape nuốt lại nọc độc của mình.
“Xin chào quý ngài. Ta rất vinh hạnh khi được ngài chú ý đến. Nhưng mà ngài không thể tùy tiện hỏi tên người khác như thế được. Ngài có thể vui lòng cho tôi một lý do để mình phải nói tên cho ngài biết không?” Erlord cười híp mắt lại nhìn Lucius. Thằng cha này cũng phải gọi là đẹp trai đi. Đúng là Veela có khác, yêu nghiệt quá đi.
“...” Lucius hơi bất ngờ. Đúng là mình không nên tùy tiện hỏi tên người khác được. Chẳng qua nhất thời hứng thú mà lỡ miệng thôi. “Ôi! Ta thành thật xin lỗi vì đã thất lễ. Cậu có thể bỏ qua phần thất lễ này được chứ?” Lucius giả cười nhìn Erlord.
“Đương nhiên rồi. Ta cũng không phải khi khiến mọi người kinh hãi ban nãy.” Erlord gật nhẹ đầu, nhàn nhạt đáp lại lời của Lucius. “Bây giờ có lẽ ta phải đi rồi! Xin phép” Erlord lại nghiêng người cáo từ.
“Vậy. Chào” Lucius nhướn mày nói.
Erlord nhìn thoáng qua Draco đang kinh nhạc nhìn mình. Phải chăng cậu thay đổi đột ngột khiến cậu nhóc bất ngờ quá ư? Hào phóng quay qua tặng cho Draco một nụ cười ôn hòa. Erlord quay lưng đi, vừa quay lại một phát thì Erlord tăng động lại mode on.
“Haha. Về thôi Regis coi như lần này thâm nhập trái phép à không...à mà cũng đúng. Nói chung là lần này lẻn vào đây coi như có thành quả. Về thôi yashhh” Erlord tưng tửng đi về phía Regis.
“.....” Cậu ta lại trở thành cái kẻ thần kinh kia rồi. Lucius, Snape, Harry, Draco đồng loạt rơi ba cọng hắc tuyến.
“Lần sau cần thận. Nếu đụng phải đám rác rưởi đằng kia thì không đơn giản là xin lỗi đâu.” Regis thở dài nhắc nhở Erlord, cậu đưa mắt qua phía những phù thủy hắc ám đằng xa.
“Haha. Biết rồi mà. Về thôi.” Erlord dùng ý thức truyền tin cho Dinewan, quản gia của biệt thự đến đón cậu cùng Regis. Đâu thể để Regis độn thổ đưa cậu về biệt thự Royallee được đâu. Trong lúc chờ đợi Dinewan, Harry bỗng lên tiếng.
“Cậu....Cám ơn vì chiếc khăn choàng.”
“Hửm.... cậu vẫn nhớ sao? Mình tưởng cậu quên rồi chứ haha. Mình còn tưởng cậu sẽ như bốn năm trước không nói chuyện với mình chứ!” Erlord tăng động quay lại, cười tơ toét nhìn Harry.
“Chúng ta có thể làm bạn chứ? Mình có thể biết tên của cậu? Mình là Harry Potter” Harry nhìn Erlord, trong lòng có chút khẩn trương. Cậu đã nghĩ rằng người kia sẽ không nhớ mình đi. Dù sao bây giờ cậu cũng không còn rách rưới như hồi còn ở nhà Dursley nữa.
“Đương nhiên rồi! Được kết bạn với cậu mình rất vui.” Erlord cười đầy ấm áp. Lúc này Dinewan đã độn thổ đến ngay bên cạnh Erlord và Regis.
“Chủ nhân!”
Erlord quay qua nhìn quản gia của mình một cái, đứng gần lại để anh ta ôm lấy cậu, Regis thì đứng cạnh nắm chắc lấy tay anh ta. Cậu hiểu, nếu Erlord đã gọi Dinewan đến mà không để cậu trực tiếp độn thổ là có lý do.
Erlord quay lại cười sáng chói “ Tạm biệt cậu, Harry. Mình là Erlord, Erlord Vincent. Ah! Cậu bạn tóc trắng đằng kia nữa, chúng ta làm bạn nha, lần sau gặp phải cho mình biết tên đó. ” Vừa dứt câu nói, ba người Erlord đã biến mất. Để lại bốn người Harry đầy rẫy suy nghĩ. Họ thật tò mò muốn biết cậu nhóc Erlord Vincent này là ai. Một người có thể trực tiếp đưa hai người khác độn thổ chung thì ma lực phải lớn cỡ nào.
(Mỗ: Mỗ thật không biết nếu mang người theo khi độn thổ có cần nhiều ma lực hay không nhưng mà thôi kệ đi. Chém luôn. Dù sao thì người làm của Erlord đều toàn dùng biện pháp chuyển hóa ma lực thôi )
End Chương 5