“Này, mày thấy con nhỏ đó quá giả tạo hay không?”
Làm ơn cho tôi xin! Tôi giả tạo sao? Sao mấy người không xem lại bộ mặt thật của mấy người đi?! Đùa chứ tôi biết hết, tôi biết hết tất cả những gì mấy người nói về tôi. Có lẽ mấy người cố ý, cũng có thể vô tình, nhưng làm ơn đi, nói xấu cũng đừng để tôi nghe được, mấy người làm “diễn viên” giỏi như vậy, ít ra cũng phải có tài che giấu một chút chứ.
Mấy người mắng chửi tôi mà tôi vẫn nở một nụ cười, nhưng là nụ cười bi ai đau đớn. Chẳng phải là vì tôi muốn chơi với mấy người, muốn kết bạn với mấy người nên mới tự tạo lớp vỏ giả tạo ấy cho mình hay sao? Làm ơn, hiểu tôi chút đi với. Tại sao tôi hiểu mấy người mà mấy người lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ ấy?
Ừm, có lẽ là tôi quá hiền, nhưng cũng có thể là tôi quá hèn. Tôi quá hèn nhát khi đối mặt với mấy người. Một người – nói gì cũng có thể khiến người khác nghe theo không cãi nửa lời, một người – có thể coi chính là cánh tay phải của cô giáo chủ nhiệm, một người – quá gian xảo, lại luôn mang một bộ mặt giả tạo cùng những trò đùa quái ác, một người – bề ngoài là một công chúa khiến tôi cảm thấy ấm áp, nhưng bên trong chính là hoàng hậu độc ác khiến tôi ớn lạnh. Bốn thủ lĩnh như những người này… tôi có thể đối đầu được với họ sao? Nhưng tôi là quả bom nổ chậm, ai cũng có giới hạn của mình, khi nào giới hạn của tôi đạt tới đỉnh điểm, có lẽ... tôi sẽ nổ thật đấy!
Tại sao con người lại luôn mang đến hai bộ mặt vậy? Chỉ có một tính cách thôi mà, cuối cùng thì cũng lộ ra, cần gì phải đeo mặt nạ như thế?
Vâng, là tôi ngu đấy, tôi không thông minh như mấy người, tôi vô dụng, không có ích lợi gì. Nhưng chẳng phải mấy đồng tiền ăn vặt của tôi bị mấy người bòn vét đó sao? Tôi coi, à không, tôi tưởng mấy người là bạn của tôi, nên tôi mới đưa tiền dâng lên tận tay cho mấy người đấy! Tôi không có gì ngoài những thứ đấy, mấy người biết thứ tôi cần là bạn bè để tâm sự nên mới lợi dụng tôi đúng không?
Nhìn mấy người lấy tôi làm trò tiêu khiển, lấy tôi làm vật lạ để trêu đùa, tôi chỉ biết đứng trong bóng tối ngấm ngầm chịu đựng. Nói không sai, tôi quá hèn nhát.
Tôi không biết mấy người được giáo dục kiểu gì, nhưng đối với các người chính là những thành phần ô uế nhất trong lớp học. Gì chứ?! Giả vờ gương mẫu, con ngoan trò giỏi? Vậy mà ngoài những giờ học ngoan ngoãn ấy lại là những con quỷ satan, tìm đủ trò để hành hạ những học sinh yếu kém, không có địa vị trong lớp, hoặc có thể không có được nhan sắc như mấy người? Tôi tự hỏi sao số phận lại trớ trêu như thế, xếp tôi vào đúng cái hàng không – có – địa – vị, tại sao tôi không thể là một học sinh bình thường như bao học sinh khác?
Mẹ tôi từng bảo tôi rằng: “Có gì ở lớp con cứ nói với mẹ, ai dám bắt nạt con, đừng trách mẹ không tha thứ.”
Mẹ tôi đối với tôi quá tốt, nhưng tôi không đủ can đảm để nói mình đã bị đối xử như thế nào ở lớp. Tôi tự xây cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một cái vẻ bất cần đời, không quan tâm đến những gì nói về mình, vậy mà khi nghe những câu nói ấy, tim tôi vẫn đau lắm, đau vì khoảng rộng tôi dành cho bạn bè trong tim tôi rất lớn…