Chương 4. Cô ấy là của tôi...
Shiyama mệt mỏi nằm ườn ra giừơng. Cô chán nản phải thấp thỏm lo sợ khi gặp hắn hay phải trốn tránh những khi ở trong trường. Cô muốn kết thúc mọi thứ ngay lúc này. Nhưng biết kết thúc bằng cách nào?
Chẳng lẽ chuyển trường? Làm thế chẳng được. Đánh chết hắn? Không! Shiyama này sẽ thành kẻ truy nã mất.
Nhưng cô vẫn thắc mắc một điều: nghèo đâu có tội. Thế sao hắn cứ đuổi cùng giết tận cô mãi chứ. Thật là tên đáng chết mà...
Suy nghĩ hồi lâu, Shiyama mệt dần và chìm vào giấc ngủ sâu...
*•***•***•*
Trưa đến, Shiyama hôm nay phải về nhà sớm, vì mẹ cô hôm nay không đi làm ở nhà hàng. Cô vội vã chạy nhanh về phía cổng trường để không bị ai giữ chân mình lại...
Nhưng...cô bị ai đó kéo lại. Shiyama bực tức vì dù trốn tránh cách mấy cũng không thoát được bọn họ...
- Buông tôi ra Hasaki!
- A! Xin lỗi. Tôi không phải Hasaki!
Shiyama giật mình quay về phía sau..., là Gumosaki. Shiyama đôi mắt thét ra lửa, dồn hết sức vào đôi chân, giơ cao lên và đá mạnh vào mắt cá của Gumosaki.
- A... Cô đá tôi...
- Con người, không ai cấm là không được đá người khác...
- Cô... Được... Dagukio, Neohara, đưa nó ra sân bóng chuyền đi!
- Được...
Dagukio và Neohara giữ hai cánh tay của Shiyama kéo ra sân bóng chuyền, mặc cho Shiyama la hét. Còn Gumosaki thì đi về hướng khác...
Tiếng hò hét inh ỏi của đám học sinh khoảng mấy chục đứa đứng bu vây xung quanh. Sân bóng chuyền thật rộng. Nó rộng khoảng bằng sân thế vận hội Olympic của thế giới, khiến cho Shiyama càng nhìn càng hoa mắt. Bỗng Dagukio và Neohara kéo Shiyama đến trước chiếc xe Veneno Roadster khủng nhất. Xe được một cậu con trai lái. Cậu ta cười lớn chồm ra xe, vuốt ve trước ngực của Shiyama:
- Chậc...chậc..., cũng khá xinh ấy nhỉ, mà sao khổ thế này... Thật tiếc là cưng bị rơi vào tay của Gumosaki rồi, nếu không thì vào tay anh cưng sẽ có những phút giây thú vị và tuyệt vời nhất...Hahaha
- Tên biến thái...
Shiyama thét lớn để ngăn lại hành vi quá đáng của hắn, rồi dùng chân đá vào mặt hắn một cước khiến mặt hắn sưng tấy. Hắn đang cười thì trở nên im bặt, tay hắn nắm lại thành cú đấm mạnh, nhưng phải nhịn vì...
- Thôi được rồi Taheko, bắt đầu diễn pha hành động ngoạn mục đi chứ...
Thấy Gumosaki xuất hiện, tên Taheko thả lỏng bàn tay, đặt nó lên bánh lái. Gumosaki cười nhếch, đến trước mặt Shiyama:
- Gương mặt xinh xắn mà sao chai lì quá vậy...
Dứt câu, Gumosaki bạt tay vào má của Shiyama. Shiyama đau điếng, đến nỗi muốn chảy nước mắt, nhưng cô không cho giọt nước mắt nào chảy trước mặt của Gumosaki này, vì cô khóc, cô ta sẽ càng vui và càng làm tới...
- Trả lại cái tát mày đã tát tao hôm trước...
Sau đó, Gumosaki đá vào mắt cá chân của Shiyama.
- ...và trả lại cái đá hồi nãy của mày... Còn giờ thì...cho nó vào vị trí đi...
- Dạ...
Shiyama không biết họ sẽ sử dụng trò gì khốc liệt nữa đây... Nhưng chỉ một phút sau, thì cô hầu như chết lặng... Vì họ trói cổ tay cô buông lơi ở đầu dây thừng, còn đầu kia thì buộc ở phía sau xe Veneno Roadster, rồi tên Taheko chuẩn bị khởi động máy... Shiyama đôi mắt ngấn chút nước, nhưng nhất quyết cô không để nó trào ra. Đúng là một lũ sói dữ! Cả trò chơi nguy hiểm này mà cũng nghĩ đến ư? Shiyama rùng mình nhìn về phía Gumosaki, chỉ nhận được đôi mắt tàn nhẫn của cô ta...
Họ cho hai tay cô phải chịu lực với xe, còn người cô thì thả lỏng dưới sân gạch. Cứ tưởng tượng nó kéo cô với vận tốc không phết hai mét trên giây thôi là cũng xảy ra xay xát huống chi lũ sói dữ này còn tàn nhẫn hơn nữa kìa...
Bỗng Shiyama nhớ tới mẹ, đã mất hơn nửa tiếng, và giờ, chắc mẹ cô lo lắng cho cô lắm... Shiyama nhắm mắt, mặc cho thân thể thế nào. Chiếc xe rồ ga, và nó...dần dần chuyển bánh. Đến thời khắc này, Shiyama không còn đủ sức để ngăn dòng nước mắt lăn trên má... Đau quá! Bả vai cô như bị kéo căng ra, hết sức khó chịu, còn áo đồng phục của cô, do cọ xát với nền gạch, nên đã đứt vài khuy và lộ ra làn da trắng nõn bên trong cùng với chiếc áo ngực cách điệu... Shiyama nhăn mặt, cô rất muốn kêu cứu, nhưng cô nghĩ, bọn này nghe cô kêu cứu sẽ càng thích thú và càng tăng tốc hơn...
- CỐ LÊN!!! CỐ LÊN!!!
Tiếng hò hét điên cuồng và tiếng huýt sáo rùng rợn pha lẫn chút âm thanh của gió vào tai Shiyama mà cô cứ tưởng nó là tiếng cười của ác quỷ. Thật kinh tởm...!!!
- Taheko, sao chậm vậy, lái nhanh chút nữa chứ?
Gumosaki đứng ở bên ngoài nói vọng vào thách thức Taheko. Taheko bị nói không phải là tay chơi, nên cậu rồ ga. Nhưng trước khi chạy đi, hắn nói vọng ra:
- Nhưng sợ cô ta sẽ nguy hiểm thôi!
- Àk, ta quên phía sau ngươi còn có một con ch*. Thôi thì rồ ga chạy nhanh tí xíu rồi thả cũng được...
Thế là bọn họ là bày ra trò mới. Nhưng họ có biết đâu, cơ thể của Shiyama giờ như mềm nhũn ra, trầy xước nhiều chỗ đến nỗi chảy máu. Nhìn Shiyama lúc này như là kẻ ăn mày, quần áo rách nhiều chỗ, tóc tai bù xù như kẻ điên và những giọt nước mắt của cô lăn trên má dính đầy cát bụi, trông như con búp bê đã bị vứt bỏ nhiều ngày...
Cô nhắm mắt, chỉ mong thời gian qua nhanh cho họ chán ngấm rồi bỏ mặc cô ở đây, để cô còn cơ hội hít thở sau cơn vật vã với chiếc xe này...
...
- Êk, Hasaki đến hay gì kìa!
Một vài cậu trai nói nhỏ nhau nghe, và lời nói ấy cũng vẳng đến tai của Gumosaki. Bỗng cô chợt rùng mình, quay về phía mà bọn kia chỉ trỏ. Đúng là nhóm Hasaki đi tới, cô liền ra dấu cho ba cô gái trong nhóm của cô rút đi...
...
Hasaki chẳng biết chuyện gì làm lũ học sinh kia nháo nhào lên thế này. Lại có trò nào hấp dẫn hơn là trò do Hasaki này bày ra sao... Thật là một lũ thức thời. Cậu khó chịu đi về phía nháo nhào ở đằng kia...
Khi thấy Hasaki xuất hiện, cả đám học sinh im lặng khác thường và tách ra một đường rộng cho cậu vào. Tên Taheko thấy cả đám im lặng, cậu vui vẻ hét lớn:
- Sao vậy! Hò hét cho vui lên chứ?
Vẫn chẳng tiếng động nào phát ra, cậu thấy lạ và xoay người lại. Tim cậu như đông cứng khi thấy người đó là Hasaki. Vì cậu biết, Shiyama khi không có sự cho phép của Hasaki thì không ai được bày trò với cô ta.... Taheko lúng túng, cậu loay hoay tìm Gumosaki, nhưng thật không ngờ đến, cô ta đã trốn đi mất dạng. Ú ớ khi gặp Hasaki, cậu rụng rời bước ra khỏi chiếc Veneno Roadster...
Hasaki tiến về phía chiếc xe, vuốt ve nó...
- Xe không tệ, nhưng tiếc là chủ của nó có một cái đầu ngu xuẩn...
Taheko tim đập thình thịch, cố gắng hít một hơi thật sâu... Cậu can đảm lắm mới nhìn về phía Hasaki, im lặng chờ sự trừng phạt.
- Cậu biết quy luật của tôi chứ?
- Dạ...biết...
- Biết thế nào?
Giọng Hasaki rùng rợn vang lên giữa sự im lặng lúc ban trưa.
- Là khi ai được "vinh dự" nhận thẻ POG thì không ai được quyền đụng đến người đó, ngoại trừ thủ lĩnh F4...
- Đúng! Thuộc rõ ràng thế mà sao lại thế này...
- Tại...tại...
- TẠI VÌ SAO?
Hasaki hét lớn rồi đạp mạnh Taheko xuống nền gạch, dùng chân đặt lên người hắn...
- Là...là...Gumosaki...
- Tôi đã làm gì?
Khi chữ "Gumosaki" phát ra từ Taheko thì cũng là lúc Gumosaki ngắt ngang lời nói của anh ta...
Gumosaki thản nhiên bước vào và trừng mắt về phía Taheko. Taheko vội im lặng, chẳng nói nữa...
- Cậu nói gì Taheko?
- Tôi...tôi nói là Gumosaki đã cản tôi nhưng tôi ngang bướng vẫn làm...
Taheko trả lời câu hỏi của Hasaki một cách ngập ngừng. Nhưng Hasaki cũng không quan tâm nhiều lời nói của Taheko mà nhìn về phía Shiyama. Nhìn cô lúc này trong như cái xác không hồn, đôi mắt cô nhắm chặt lại không đủ sức mở ra...
Tumuko đang ngồi cởi trói dây trên tay cô ra. Khi mở ra, tay cô sưng tấy. Tumuko dùng ánh mắt ôn nhu nhìn Shiyama, nhưng giờ cô đã nhắm nghiền đôi mắt lại. Thấy cô bất động, Tumuko chẳng ngại ngần bồng cô lên trên tay, đưa mặt cô vào ngực anh để áo cô không lộ ra phần da bên trong. Nhìn cảnh Tumuko bế Shiyama, hình như Hasaki có chút khó chịu bước về phía cậu ta giật lại.
- Cậu sao thế? Cô ta đã bất động, cậu còn giành bế àk?
- Cô ta là CỦA TÔI, cậu đưa đây!
- Cậu nói gì?
Thấy mình lỡ lời quát bạn và cũng lỡ lời trong câu nói, Hasaki bào chữa:
- Ý mình là cô ta đã bị thẻ POG thì giờ cô ta cũng thuộc quyền cai quản của mình. Đưa cô ta cho mình!
Thấy Hasaki đang cãi với Tumuko chỉ vì con nhỏ chẳng ra gì, Gumosaki bước đến khuyên ngăn:
- Hasaki àk, cô ta lấm lem thế này nên để cho Tumuko chăm sóc thì tốt hơn. Cô ta có là gì mà anh phải hao hơi thế?
Thấy Gumosaki cũng nói đến, Hasaki cũng thôi không tranh giành với Tumuko, vì sợ lát nữa sẽ gây thêm nhiều hiểu lầm. Hasaki bước đi. Còn Tumuko thì trong lòng bỗng thấy như cao cả hơn, cảm thấy ấm lên khi hơi thở của Shiyama phà vào lòng ngực của mình...
Cậu cũng chẳng biết mình đang làm gì và suy nghĩ gì nữa...