Tác giả: heo(biệt danh của au)
Nội dung: mưa anh không lạnh vì anh luôn có em bên cạnh
.............và mưa có phải là em
Lê đôi chân nặng trịch dừng trước một ngôi mộ nhỏ, anh đau đớn nhìn di ảnh của người con gái đang tươi cười ấy mà tự trách bản thân. Tại sao khi xưa anh không ở bên cạnh cô nhiều hơn:
"Tử Hàn! 3 năm rồi anh mới quay lại đây thăm em, anh xin lỗi"- từng giọt nước mắt rơi xuống từ gương mặt điển trai.
___________-FLASH BACK_______________
"Hạo Minh! anh nhìn kìa cầu vồng đẹp quá"- cô reo lên như trẻ con được kẹo khi thấy cầu vồng, vòng tay ôm anh cô nói tiếp-"Anh biết không? vào tháng 7 mưa em rất thích, vì nó làm em nhớ đến chuyện Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau bên cầu Ô thước, hai người yêu nhau mà một năm chỉ gặp nhau được một lần lại còn cách nhau một con sông. Em nghe nói nếu hai người yêu nhau thật lòng cùng cầu nguyện dưới cầu vồng thì sẽ được bên nhau mãi mãi"
Anh mỉm cười, véo nhẹ mũi của cô-"Ngốc, vậy mà em cũng tin sao?"- cô đánh nhẹ vào người anh rồi toan quay lưng đi. Nhưng chưa kịp quay đi thì anh đã kéo cô lại, hôn nhẹ lên môi của cô. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cô rất hạnh phúc.
Trong lòng cô tự hỏi,liệu hạnh phúc này cô được hưởng trong bao lâu khi bệnh của cô càng lúc càng trở nên tệ hơn.
Thoáng chốc anh và cô quen nhau được 2 năm. Hôm nay là ngày anh rất hạnh phúc anh sẽ cầu hôn với cô. Đứng chờ cô ở công viên gần cả tiếng, nhưng không thấy cô đến, trong lòng anh dấy lên một nỗi bất an vô hình. Đột nhiên điện thoại của anh reo lên, nhất điện thoại anh mong cô không xảy ra chuyện gì:
"Alo"
"Xin chào anh, cô Tử Hàn bị tai nạn giao thông hiện đang cấp cứu tại bệnh viện..."- anh chết sửng khi nghe cô bị tai nạn. Anh lái xe với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện, mong là người bị tai nạn ấy là một người khác trùng tên với cô.
Dừng xe trước cổng bệnh viện anh chạy về phía phòng cấp cứu, cũng là lúc thấy bác sĩ bước ra:
"Anh là người nhà của nạn nhân?"- anh gật đầu, còn bác sĩ già nhìn anh bằng đôi mắt tiếc nuối cho một mối tình đẹp và nói-"xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh vào trong nhìn mặt cô ấy lần cuối đi"- anh không tin vào tai mình. Cô bỏ anh đi rồi sao?
Mở cửa phòng cấp cứu bước vào, đến bên cạnh nắm lấy đôi tay lạnh không còn sức sống:
"Sao em bỏ anh lại? anh còn chưa nói anh yêu em mà"- đôi mắt anh trở nên vô hồn, tay thò vào trong túi áo vest lấy ra chiếc hộp bên trong có một chiếc nhẫn cưới. Anh đeo nó vào tay của cô-"Tử Hàn làm vợ anh nhe?"
Dù biết cô bây giờ chỉ còn là một cái xác không hồn nhưng trong lòng anh cô vẫn luôn là vợ anh.
__________________END FLASH BACK________________
Trời đột nhiên đổ mưa, anh mỉm cười nhẹ:
"Trời đổ mưa rồi nhưng anh không cảm thấy lạnh vì anh lúc nào cũng có em, và mưa có phải là em".