~~~~~~~~~~Chapter 2:~~~~~~~~~~~~~~~
- Lệ Phương! Đợi tôi.
Tiếng gọi trầm ấm của Nam Anh vang lên phía sau. Tôi cắt đứt dòng hồi tưởng, dừng chân, quay lưng lại đợi anh. Người đàn ông nàycó thể nói sở hữu một vẻ ngoài tương đói hoàn hảo. Thân hình cao lớn, vạm vỡ thể hiện khí thế của một người đàn ông chững chạc. Sống mũi thẳng tắp, đôi mắt cương nghị toát lên vẻ chững chạc của người đàn ông mạnh mẽ và cẩn thận. Với đầu óc tinh tế, nhanh nhạy và quyết đoán, anh luôn là kẻ cán đích tới thành công đầu tiên.
- Lệ Phương, trời lạnh như vậy sao em không mặc áo khoác, kẻo bị cảm lạnh.
Vừa nói Nam Anh cởi chiếc áo vest ngoài khoác lên vai tôi. Sự quan tâm của anh khiến tâm trạng của tôi tốt hơn chút đỉnh Tôi hiểu rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ giúp đỡ tôi, tôi coi anh như một người anh trai. Tôi mỉm cười:
-Đừng lo, em không sao cả.
Nam Anh không nói gì, tôi chỉ nhìn thấy trong mắt anh ý cười đậm in hằn trên khóe mắt. Anh kéo tay tôi về phía trước, cất cao giọng:
-Hôm nay là ngày cuối cùng của chuyến công tác rồi. Tôi và em sẽ đi chơi, em nghĩ sao? Sẵn lòng đi cùng tôi chứ cô trợ lý xinh đẹp?
-Tôi sẵn lòng thưa quý ông lịch thiệp._ Tôi đáp trả lại anh câu trả lời lém lỉnh. Thầm nghĩ, có lẽ ai nghe thấy câu nói bông đùa và tác phong này của Nam Anh thì không ai sẽ nghĩ anh là một tổng giám đốc khó tính của công ty Anh Thạch. Lúc này anh như một người thanh niên trẻ trung và năng động cũng biết nói đừa và trêu trọc người khác.
Tôi và anh đi khắp chợ hải sản, chọn mua đủ thứ mang về làm quà cho gia đình Nam Anh. Thật buồn cười nếu bạn thấy hình ảnh một người đàn ông đứng trong chợ hải sản mà lại mặc quần áo vest sang trọng bên người. Thật hiếm khi tôi thấy anh như vậy. Nhờ vậy mà tâm trạng của tôi thoải mái hơn. Anh như luồng gió mát lạnh ùa vào đời tôi, cứu tôi và cho tôi một cuộc sống mới tươi sáng hơn, giúp tôi thoát khỏi hình ảnh một Lệ Phương yếu đuối ngày xưa. Anh cho tôi trở lại học tập, dìu dắt tôi, cho tôi kinh nghiệm và làm trợ lí cho tổng giám đốc của Anh Thạch, trở thành một người phụ nữ thành đạt và chín chắn như ngày hôm nay.
Tối, tôi và Nam Anh đi dạo quay bãi biển. Hai đầu bãi là cảnh mua bán, trò chơi tấp nập, những bóng đèn neon màu sắc được thắp sáng khắp nơi. Không khí tấp nập bao trọn bờ biển đêm. Tôi có thể cảm nhận những hạt cát nhỏ li ti mềm mại dưới đôi chân trần, tôi có thể nhìn thấy những vỏ ốc trôi dạt vào bờ phát ra áng sáng long lanh tựa như những viên kim cương. Những con sóng nhẹ lăn tăn đưa vào bờ... Buổi tối ở biển là thoải mái nhất - tôi thầm cảm thán.
Đột nhiên Nam Anh lấy hai tay bịt mắt tôi, thì thầm: "Em hãy yên lặng, tôi có bất ngờ cho em" lời nói của anh nhẹ nhàng như không vào tai tôi rồi tan biến trong không khí.
Tôi yên lặng, đi theo bước chân của anh. Từng bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn của anh đi qua bãi cát, anh bỏ tay ra khỏi, ánh nến vàng lung linh dội vào mắt tôi. Một bàn ăn được bày đẹp đẽ hiện ra trước mắt, tôi kinh ngạc.
Dưới ánh nến lãng mạn, anh mỉm cười, quỳ xuống. Mở lòng bàn tay ấm áp của anh, ánh sáng một chiếc nhẫn kim cương được chạm khắc tinh xảo bằng phương pháp thủ công hiện ra . Anh nói:
-Lệ Phương, anh yêu em. Yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ lần anh nhìn thấy em nằm gục trên bãi biển này, kể từ giây phút ấy trái tim anh đã thuộc về em, vĩnh viễn thuộc về em. Vì thế em có thể cho anh cơ hội chăm lo cho em suốt cuộc đời này không?
Tôi thực sự bất ngờ với biểu hiện này của Nam Anh, ánh mắt anh nhìn tôi có vẻ chờ mong, có sự hi vọng và cả tình yêu. Thầm nghĩ, sau này nếu ai có được người chồng như anh thật hạnh phúc. Còn điều gì thuyệt vời hơn khi có một người chồng tài giỏi và chung thủy như anh? Đáng tiếc, tôi không có phúc phận để hưởng hạnh phúc ấy. Rất đáng tiếc. Tôi không thể yêu anh, trái tim này của tôi đang chất đầy thù hận, tôi vẫn còn chưa trả thù cho con tôi, chưa kể, nếu trả thù, tôi sợ sẽ liên lụy đến anh. Mà tôi cũng không còn trong sạch nữa, thân ảnh này nhuốm đầy vết nhơ từ quá khứ, tôi không xứng với anh! Người như anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn, anh xứng đáng với người phụ nữ yêu anh. Vì vậy, tôi vĩnh viễn không thể lấy anh. Quả thực là không thế. Giả như tôi lấy anh, tôi cũng sẽ chỉ cho anh đau khổ chứ không có gì hơn. Vì thế, tôi chỉ có thể xin lỗi anh, tôi không thể làm theo điều anh mong muốn.
-Nam Anh, em xin lỗi nhưng em không thể. Em không yêu anh, em không thể kết hôn với anh, em xin lỗi.
Nói xong tôi chạy đi, để lại anh một mình đơn độc trên bãi biển đầy gió lộng. Tôi biết rõ, tôi đã rất tàn nhẫn khi nói ra điều này! Nhưng tôi có thể làm gì hơn đây? Nếu không từ chối ngay, tôi để anh hi vọng, kết quả chỉ càng tệ hại hơn. Tốt hơn là để kết thức càng nhanh càng tốt.