Chương 3: Cơ Hội
Thần điện hôm nay tấp nập kẻ ra người vào. Kẻ dâng quà, kẻ muốn làm thuộc hạ, kẻ đến để cầu xin giúp đỡ. Mọi người tùy vào mục đích của mình mà xếp theo hàng. Cũng dài được mấy dặm. Những năm gần đây Thần Vương kết giao với nhân giới khiến thần tiên bị thất thế, mặc dù vẫn gắng gượng được nhưng không còn hiển hách như xưa.
Dân chúng biết không thể dựa vào tiên giới được nữa, đành tự cứu lấy mình, quay lưng ra nhập ma giới. Chỉ trong mười lăm năm, Thần Vương thu nhận trên dưới trăm vạn thuộc hạ. Thế lực ngày càng mạnh.
Đứng lẫn trong đám người trên điện có một cô nương mặc váy trắng, mái tóc buông dài điểm vài bông hoa nhỏ, đẹp tựa tiên nữ hạ phàm. Nàng tên Yên Chi, sống cùng mẫu thân cách đây 5 dặm. Mẫu thân nàng với Thần Vương trước kia là chỗ quen biết, nhưng người một lòng muốn tu thành tiên, hắn lại nhất quyết trở thành yêu thần nên vì lẽ đó mà đoạn giao.
Mẹ nàng trải qua nhiều gian khổ, cuối cùng đắc đạo, trở thành tiên tử Nhan Thanh, hầu hạ bên cạnh Tây Vương Mẫu. Vô tình trong một lần chuẩn bị tiệc Bàn Đào làm bể chiếc ly Tịnh Căn yêu thích của Ngọc Hoàng, khiến Tây Vương Mẫu nổi giận phế bỏ hết căn tu, đày xuống trần gian làm a hoàn hầu hạ hoàng hậu.
Tiên nữ xuống trần dù có mất đi tu vi song vẫn giữ được nhan sắc khuynh thành, khiến Hoàng Đế mê đắm, nhiều lần muốn lập người làm phi. Hoàng hậu biết chuyện, sai thuộc hạ hủy dung, cắt đứt gân mạch, ném vào Bất Quy Sơn cho yêu ma ăn thịt. Cũng may Thần Vương nhận ra người quen cũ, không nỡ sát hại, tìm thần y chữa trị ngày đêm, giữ lại tính mạng.
Mẹ nàng khỏi bệnh, không muốn ra nhập ma giới, Thần Vương cũng không ép buộc, cho thuộc hạ làm một căn nhà nhỏ để mẹ con nàng ngày ngày trồng rau nuôi gà sống an nhàn tự tại.
Nàng không muốn tu tiên, càng không muốn ra nhập ma giới, nhưng mẹ nàng cũng xem như nợ Thần Vương một mạng. Tiền bối vay, hậu nhân trả là điều đương nhiên. Mười lăm tuổi, lần đầu tiên nàng rời nhà bước chân vào thần điện, chuyến đi này một khi đã bước là không thể quay đầu, chỉ hy vọng những ngày tháng sau này sẽ không quá bi thảm.
Nàng mải nghĩ ngợi, không nhận thấy mọi người đang chen lấn xô đẩy. Bất cẩn bị hất văng khỏi hàng, té ngã xuống điện.
Một bàn tay đưa ra trước mặt, nàng nắm lấy, đứng dậy, chỉnh lại y phục trên người.
“Tại hạ Kỳ Giai Phong, mạn phép xin hỏi quý danh cô nương là gì?”
Yên Chi ngước nhìn lên, một tên thư sinh áo trắng, trán rộng mày cao, anh tuấn phi phàm. Xem ra cũng là loại con nhà quyền quý. Hắn không giống nàng, có lẽ chỉ đến để tặng quà kết giao.
“Hóa ra là Giai Phong huynh, đa tạ huynh giúp đỡ, ta tên Yên Chi”.
“ Yên Chi cô nương, cái tên rất đẹp, cô nương muốn đi theo Thần Vương sao”.
Nàng không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Trên điện, Thiết Diện và Vô Xảo cùng một số thuộc hạ đã bước ra, mọi người mau chóng chìm vào yên lặng. Vô Xảo tay cầm một chiếc hộp nhỏ, đưa mắt liếc nhìn một lượt dãy người đến tặng quà.
“Vẫn như thông lệ cũ, Thần Vương một năm tiếp 2 người.”
Vô Xảo vừa dứt lời, Thiết Diện dùng lực đẩy mạnh tay về phía chiếc hộp rồi gấp gáp thu về. Một cuộn giấy bay lên, từ từ mở ra, khắp điện vang lên tiếng ngân.
“Thấy nó nhưng không cầm được nó?”
Tiếng xì xào nổi lên, mọi người tập trung đoán. Kỳ Giai Phong bước ra một bước, Vô Xảo cau mày.
“ Nhanh như vậy ngươi đã có đáp án sao.”
“ Tại hạ ngu muội, xin được hỏi, cái người muốn nhắc đến có phải là sáng cao trưa thấp, đêm về thì biến mất.”
“ Quả nhiên có tài, xin mời vào trong”.
Kỳ Giai Phong quay lại làm động tác cúi chào, lướt mắt qua Yên Chi khẽ mỉm cười với nàng rồi ung dung bước đi. Mọi người tiếc nuối, đã bỏ mất một cơ hội, không khí càng lúc càng căng thẳng, cả năm chờ đợi chỉ còn lần này thôi.
Cuộn giấy thứ hai tiếp tục bay lên, khắp điện lại vang lên tiếng ngân.
“Không phải lúc nào cũng thấy nó, không phải lúc nào cũng chạm được nó.”
Mọi người nhăn mặt, tên Thần Vương này thật biết làm khó người ta. Một năm chỉ nhận 2 lễ vật, nếu bỏ lỡ lần này thì phải chờ đến năm sau. Muốn tặng quà phải trả lời câu hỏi, lại không cho đoán bừa, kẻ nào nói sai lập tức bị hành quyết. Biết đáp án cũng không được chỉ tên, phải dùng đặc tính tương đương mà đáp. Hắn rút cuộc muốn người ta tức chết hay muốn thể hiện bản thân hiểu biết đây.
Một vị lão gia nhìn Thiết Diện khẩn khoản.
“Đại nhân, câu hỏi này thật sự quá khó, có thể đổi câu hỏi khác không?”
“ Trúc Quân, quy định của Thần Vương, ngươi dám không tuân?”
Trúc Quân kinh hãi vội lùi lại, mồ hôi tuôn ra khắp trán, rõ ràng là rất sợ. Vô Xảo nhếch miệng, xem ra câu hỏi đã thật sự làm khó được lũ phàm nhân này rồi.
“ Đã hết thời gian, các ngươi không ai có đáp án thì xin mời về, những kẻ đến xin làm thuộc hạ đi theo ta.”
Trúc lão gia ôm mặt khóc nức nở, hắn đến đây muốn cầu xin Thần Vương cứu con trai mình. Trúc gia bốn mươi tuổi mới có một mụn con nhưng lại bị bệnh sắp chết. Thầy thuốc nói chỉ dùng Bách Ngân Hoa kết hợp với Hàn Sương Ảnh mới có thể chữa được. Hai thứ ấy cả nhân gian chỉ nằm trong tay Thần Vương. Dù khó khăn nhưng hắn vẫn muốn thử vận may. Bây giờ đến cơ hội gặp cũng không còn, con trai hắn chắc chắn sẽ chết.
Trúc lảo gia tuyệt vọng, nước mắt tuôn như mưa. Yên Chi cúi xuống, dùng khăn tay giúp hắn lau nước mắt. Nàng từ nhỏ không có cha, chưa bao giờ biết đến chuyện có cha lại tốt như vậy. Nếu cha nàng biết ông có một đứa con gái thì ông ấy có vì nàng bệnh mà đau khổ đến mức này không.
“ Trúc lão gia, đừng quá đau buồn.”
“ Cô nương, con trai ta, nó cũng trạc tuổi ngươi, nó rất ngoan.”
Trúc lão gia gục mặt vào vai Yên Chi, suy sụp đến độ không nói nên lời, nàng dùng tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, nghĩ ngợi một lát, ngước cặp mắt to tròn nhìn Vô Xảo.
“ Tỷ Tỷ, muội có thể thay Trúc lão gia trả lời được không.”
Vô Xảo nhìn đứa trẻ bên dưới, quả nhiên dung mạo hơn người, ánh mắt trong veo không dính chút tạp niệm, nhất thời chưa đoán ra nàng là ai.
“ Ý chỉ của Thần Vương, ta không thể trái, ngươi không đến tặng quà, đương nhiên không có tư cách trả lời câu hỏi.”
Yên Chi thoáng nghĩ một chút, đưa tay lấy miếng ngọc uyên ương mang trên mình giao cho Vô Xảo.
“ Tỷ tỷ, miếng ngọc này là vật hộ thân trên người muội từ nhỏ, muội muốn tặng Thần Vương, muội có thể tham gia không.”
Vô Xảo bắt đầu cảm thấy bị dao động, Thiết Diện đứng cạnh vội vàng lên tiếng.
“ Tiểu nha đầu, thời gian đã hết, ngươi từ bỏ đi.”
Trúc lão gia nghe thấy vậy đập đầu xuống thần điện, máu chảy lênh láng, gào khóc rất thảm thương. Mọi người xung quanh không cầm được nước mắt. Yên Chi nhìn Trúc lão gia, rồi lại nhìn nét mặt Vô Xảo bỗng nhiên vùng dậy, lao về phía cửa nơi Kỳ Giai Phong ban nãy đi vào, cố gắng chạy thật nhanh, bò bọn Thiết Diện đang dọa nạt lại sau lưng.
“ Thần Vương, xin người, cho con một cơ hội, cầu xin người.”
Bọn Thiết Diện vội vã chạy đuổi theo giữ nàng lại
“ Hay cho nha đầu to gan, ngươi muốn chết sao, người đâu, mang nó thả vào chuồng Bạch Hổ”.
Mọi người sợ hãi ôm chặt lấy nhau, Trúc lão gia quên cả đau chạy lại giằng lấy Yên Chi từ tay Thiết Diện. Miệng không ngừng van xin
“ Đại nhân, xin người, tha cho nha đầu này một mạng, cầu xin người.”
Đại sảnh vốn đã đông người, vì chuyện này tạo thành một mớ hỗn độn, kẻ giằng, người kéo, kẻ cầu xin, người khóc lóc. Một luồng gió thổi nhẹ qua, cắt phăng nắm tóc của Thiết Diện. Biết Thần Vương nổi giận, tất cả vội vã ngưng lại, trong phút chốc đều dập đầu quỳ xuống.
“Chúng thuộc hạ ngu dốt, khiến Thần Vương kinh động.”
Một giọng nói truyền âm vang lên, theo tiếng gió ngưng đọng lại vang vọng khắp chính điện.
“ Để nha đầu trả lời.”
Thiết Diện biết ý, vội vã buông tay Yên Chi, giọng nói vừa tan biến, mọi người đều nhìn nàng chờ đợi. Vô Xảo lạnh lùng nói.
“ Ngươi nên nhớ nếu ngươi trả lời sai thì tội sau chồng chất tội trước, đừng nghĩ đến chuyện quay về.”
Yên Chi nhún gót đa tạ, thong thả trả lời.
“ Tỷ tỷ, muội không phải người thông mình, không hiểu được hàm ý sâu xa của câu hỏi, chi bằng cho muội kể một câu chuyện có được không.”
“ Nói đi.”
“ Ngày còn nhỏ mẹ muội hay kể muội nghe một câu chuyện về một vị hoàng đế yêu hoa, người sai quân lính của mình trồng thật nhiều loại hoa trong vườn Thượng Uyển . Người yêu hoa nhưng lại ko thích người khác đụng đến hoa của mình. Vốn là 1 nước nhỏ, ko kết giao nhiều với bên ngoài, nên bao năm, nhà vua vẫn cô đơn lẻ bóng, ko có người kề bên, 1 phần vì vua yêu hoa hơn cả, phần thứ 2 là vua chưa tìm đc ý trung nhân...
Rồi 1 ngày nọ, hoàng đế đi săn trong rừng, tình cờ phát hiện 1 đóa hoa nhỏ nhắn, xinh xắn ở giữa chốn rừng già. Vì hiếu kỳ, ngài sai quân lính mang bông hoa đó về trồng, nhưng kì lạ thay khi đụng vào nó lại biến mất đâu ko hay.
Về đến hoàng cung, ngài lệnh cho quân dân truy tìm tung tích về loài hoa đó nhưng vô vọng. Ngỡ tưởng sắp bỏ cuộc, thì bỗng dưng xuất hiện một thôn nữ, cô ta tự nhận mình biết tung tích về loài hoa. Ngài mừng rỡ vội vã truyền cô gái.
Ngay lần gặp đầu tiên, hoàng đế đã ấn tượng bởi dung mạo của cô.
Cô gái hay cười mỉm chi, giảng giải cho nhà vua mọi thứ về giống hoa đặc biệt này:
Hoa đến và đi như cơn gió, đó là cách mọc của nó thôi, ko sở hữu được.
Ngài hỏi cách trồng, vẫn nụ cười mỉm hiền hậu, cô gái nói điều kiện: Hoa này chỉ ở bên cạnh ta khi nó biết nơi nào có nhiều niềm vui và nhiều người chăm.
Đó là việc mà khiến hoàng đế khó nghĩ nhất. Bởi vì, trước nay ông chỉ thích chăm sóc hoa 1 mình và ko muốn chia sẻ cho bất cứ ai. Đắn đo hồi lâu, hoàng đế đồng ý. Ngày hôm sau, người sai quân lính tạo ngay 1 khoảng đất trống lớn trong cung. Lại sai người cày bừa, chăm sóc đất trồng hoa. Chỗ khu vườn thật khác lạ với các khu vườn khác, nơi đó có thật nhiều nắng và gió. Vì cô gái nói, hoa khi mọc rồi sẽ thích bay khắp nơi tìm đồng loại của nó.
2 tháng trôi qua, chẳng phải ngắn cũng ko dài, nhưng đối với hoàng đế mà nói, có 1 người bạn tâm giao, trò chuyện về hoa thật thú vị. ngài đem lòng yêu cô gái, hy vọng vào ngày mà khu vườn hoa nở rực rỡ nhất, sẽ có thể ngỏ lời với cô.
Đáng tiếc chuyện xấu cuối cùng cũng đến, có 1 nô tài sơ ý ngã trên 1 mảng vườn khiến những cây non mới mọc dập nát. Hoàng đế tức giận, muốn xử tử hắn ngay nhưng cô gái ngăn lại. Cô nói ngài phải kiềm chế bản thân, tốt với hoa thì cũng nên tốt với người nữa.
Nhưng hoàng đế không nghe. Nhìn những cánh hoa đổ rạp xuống, làn gió khẽ đong đưa, ngài lại cảm thấy chạnh lòng. Đối với ngài, khi đã yêu thích 1 thứ thì sẽ vì nó mà hy sinh tất cả. ngài rút kiếm đâm vào kẻ nô tài. Ngỡ là sẽ hả hê thỏa được lòng mình, nhưng nào ngờ đâu, người ngài đâm lại là cô gái.
Ngài ôm chầm lấy cô, hỏi cô vì sao lại phải bảo vệ tên hầu. Cô chỉ mỉm cười rồi nói:
Trước đây thiếp đã từng nói, hoa này chỉ ở bên người khi có niềm vui, có hạnh phúc, và có thật nhiều người quan tâm chăm sóc thôi. Nếu hoa chỉ mọc trong rừng, ven đường, nơi chả ai để ý, chả ai quan tâm, sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm.
Nói rồi nàng tắt thở
Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khung cảnh buồn bã, hoàng đế khóc, nhưng nào nhận được hồi âm, dần dần, nàng hóa thành bông hoa kia, rực rỡ và sáng đẹp như lần đầu gặp mặt người.
Hoa từ từ bay ra đại sảnh, rồi lần lần bay ra chỗ khu vườn nơi nhà vua trồng những khóm hoa đang chuẩn bị nở. Ngỡ như là có ai phù phép, khu vườn sáng rực lên, từng cánh hoa đâm chồi nảy lộc, tỏa sáng rực rỡ giữa ngày chói chang. Rồi từ từ, dần dần, chúng bay lên, gộp lại thành hình cô gái. Hoàng đế đau lòng, cố vươn tay nắm lấy nhưng ko đc, có chăng chỉ là với đc 1 nhúm hoa nhỏ mà thôi..
Cô gái cười lần cuối với hoàng đế, môi mấp máy 2 từ : Đa tạ.
Nói rồi các bông hoa đồng loạt vút lên trời biến mất trên không trung.
Mọi thứ tan biến hết rồi, để lại hoàng đế đứng đó trầm ngâm với khu vườn trống rỗng như lần đầu trồng hoa.
Buồn bã, thê lương và ảm đạm
Từ đó cho đến mấy năm về sau, vua có cố gắng tìm cách trồng lại loài hoa này, thuê bao nhiêu thiên tài về nhưng cũng ko thể có nữa...”
Mọi người yên lặng chăm chú nghe nàng nói, có kẻ gật đầu, có kẻ lắc đầu, có kẻ ngơ ngác chưa hiểu. Yên Chí mỉm cười, quay đầu về phía Vô Xảo, nhìn sâu vào mắt nàng.
“Tỷ tỷ, thứ người muốn nói đến vốn đang ở rất gần chúng ta, chỉ là nó không xuất hiện dưới một hình dạng mà ta có thể nhìn thấy.
Vị vua kia, những tưởng đã có thể yêu một người nào đó. Đã có thể làm điều mình mong muốn nhưng cuối cùng lại chẳng thể nắm được, đành nhìn nó tan vào hư ảo.
Cũng như chúng ta cố gắng để có thể gặp Thần Vương, cố gắng để có thể cầu xin ngài, cố gắng để có thể thay đổi số phận.
Chỉ là có người nắm bắt được nó, có người lại ngậm ngùi nhìn nó tuột khỏi tay.
Tất cả chúng ta đều vì nó mà mất bình tĩnh, vì nó mà mất kiên nhẫn nhưng dù có đau khổ hơn nữa ta cũng muốn dành lấy.
Bởi vì có được thứ này ta sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian”.
Mặt Vô Xảo giãn ra, ánh mắt buông bỏ vẻ lạnh lùng, nhóc con này quả nhiên lanh lợi khác người.
“ Không sai, câu trả lời ngay ở trên mỗi người các ngươi. Ngày hôm nay, tất cả các ngươi đều đang tìm kiếm nó. Cho dù đó là thứ không thể nhìn thấy nhưng bởi vì các ngươi đều biết nó tồn tại nên bất chấp mà giành lấy.
Cơ hội diện kiến Thần Vương, cơ hội sống sót, cơ hội đổi đời.. thứ các ngươi muốn tìm chính là cơ hội.
Có điều hôm nay trong số các ngươi chỉ có 2 người nắm bắt được. Đầu tiên là Kỳ Giai Phong, người thứ hai chính là ngươi.”
Cả thần điện vỡ òa, mọi người vỗ tay tán thưởng, tiểu cô nương này thông mình lương thiên, phúc lớn mệnh lớn. Kinh động Thần Vương không những không chết mà còn được lợi thế gian chắc chỉ có 1.