Vài ngày sau, một câu thanh niên trông có vẻ ưa nhìn, mặc vest tây đen đứng trước cổng biệt thự nhà họ Dương bấm chuông… Chỉ gửi lại một bức thư, hắn ta quay đầu ra về.
Nội dung của bức thư: Nhị tiểu thư Dương gia, Dương Thiên Vy năm hôm trước bỏ nhà đi… đã chết vì tai nạn giao thông. Mong mọi người đến nhận tử thi.
Không ai đến cả, ngay cả một chuyên hệ trọng, đáng sợ như vậy đến với nó họ cũng chẳng đoái hoài gì. Trong mắt họ chỉ luôn có mình chị ta, nó thua chị ta cái gì chứ? Tại sao không thể quan tâm nó nhiều hơn một chút? Nó chỉ mong nhận được một phần vạn tình thương mọi người dành cho chị ta mà thôi!
3 tháng sau
Căn phòng của nó bị lãng quên ở gầm cầu thang, một căn phòng nhỏ chưa đủ 5 mét vuông, phủ đầy một lớp bụi dày. Không ai quan tâm đến nó, nó tồn tại như bọt khí, một khi tan biến sẽ chẳng còn lại gì. Sống không có yêu thương, chết chẳng ai nhung nhớ, một cô bé tội nghiệp…
Hôm nay, căn phòng của nhị tiểu thư Dương gia vinh hạnh trở thành chuồng của chú cún cưng mà đại tiểu thư Dương Thiên An vô cùng yêu quý. Có lẽ bây giờ căn phòng đang vui lắm, nó như được khoác lên mình chiếc áo mới sạch sẽ, thơm tho và lộng lẫy. Điều này có thể nói nhị tiểu thư còn không bằng một con cẩu hay không?
Con chó nhỏ tung tăng trong căn phòng mới, nó tìm được một món đồ chơi rất tuyệt, một cuốn sổ nhỏ. Một cuốn sổ xinh xắn, những hàng chữ nắn nót xếp đều trông đến đẹp. Đó là nhật kí của nó.
Chà cậu cả Dương Thiên Kì đã nhận thấy cuốn nhật kí trong mồm chú cún của em gái bé nhỏ. Không tốt, chú cún ăn giấy vào, đau bụng, em gái sẽ không vui. Được rồi anh làm việc tốt, lấy cuốn sổ kia ra.
Cầm trên tay cuốn sổ màu lục tươi mới, hơi ướt vì nước miếng của con vật gì kia, tiện tay, anh vứt xuống ghế sô pha. Sau một lúc tò mò, anh lại cầm lên và đọc nó. 1s…5s…15s…30s…50s…1p…5p…15p…30p… sau nửa tiếng đồng hồ, nước mắt anh đã rơi, những điều này không thể là sự thực, không thể như thế được, anh không tin. Đúng, anh không thể tin lời cô ta, cô ta chỉ ganh tih với em gái anh thôi, đúng, anh không nên giao động trước những lời nay…nhưng sao tim anh đau quá.
Không biết cái cảm giác này là gì, nó luôn hối thúc trái tim anh dù cho anh có phủ nhận bao nhiêu lần đi nữa. Anh tự nhủ sẽ không tin nhưng không có lửa làm sao có khói, còn có những điều ghi trong này đều khớp với thực tế như vậy, rốt cuộc anh phải làm sao đây?
Mặc dù đối với bảo bối có lòng tin tuyệt đối, anh dám chắc điều đó nhưng sao khi đọc những dòng chữ này tim anh lại bối rối như thế, điều gì thôi thúc con tim anh như vậy? Lí trí mách bảo anh phải tin tưởng bảo bối, nhưng trái tim lại muốn anh phản bội cô, thử hỏi phải làm sao cho thỏa nỗi lòng...
Tối hôm đó, anh không thể nào ngủ được. Từng câu, từng chữ trong quyển nhật kí đó hiện lên trong anh làm cho một con người vốn vô cảm như anh phải dao động. Anh biết, đối với cô em gái kia anh xem là đồ bỏ, anh chẳng coi cô ta ra gì, nhưng dù sao cũng là anh em, anh đã làm được gì cho cô ta? Có lẽ cô ta cũng tội nghiệp nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ tha thứ cho cô ta sau những điều cô ta gây ra cho bảo bối của anh. Cuối cùng, thời gian, đó là thứ sẽ làm anh quên tất cả, chuyện hôm nay xem như bỏ đi.
Dám nói xấu bảo bối của anh, vậy cho dù cô ta đã chết nhất định cũng không được đầu thai. Hừ!
Nhưng chính anh không biết, cuốn nhật kí đó không chỉ mình anh đọc được, cả em trai anh, bố mẹ anh, hôn phu của nó đều đọc được. Nhưng tất cả họ lựa chọn bỏ qua nó để tin yêu cô gái nhỏ bảo bối thiên thần của họ.