Chương 1: Đôi bạn
----------
Tại trường Trung Học Kanae,
(Nhốn nháo, nhốn nháo)
- Kia có phải ‘thiên sứ’ không?
- Qủa không hổ danh
- Nghe nói ‘ thiên sứ’ ở trong CLB Võ đó.
Những lời nói đó làm cho Haruka cảm thấy ngượng ngùng nhưng cũng may là có Yuuki đi cùng không thì cô lại phải dùng đến cặp kính lạnh lùng.
Đến lớp cô liền quay người bật lại cười thoải mái:
- Tạm biệt nhé, Yuuki-kun. Hẹn gặp lại cậu vào giờ nghỉ trưa nhé!- Ns xog cô quay người chạy thẳng vào lớp.
Yuuki nhìn theo cô cũng mỉm cười theo.
- Nhìn kìa nhìn kia, Yuuki cười kìa mọi người ơi!- bao ánh mắt đổ dồn vào anh.
Yuuki đưa tay hất nhẹ mái tóc và trở lại với khuôn mặt lạnh lùng tưởng như vô cảm của anh thường ngày. Mọi người có vẻ buồn như vừa bị mất một thứ quý giá.
Tại lớp 2-B, mọi người xúm lại chỗ Haruka;
- Thiên sứ ơi, chỉ mk làm bài này mới
- Thiên sứ ơi, chỉ mk các chiến thuật để thắng bóng chày đi
- Thiên sứ ơi, chỉ mk….
Những câu hỏi cứ liên hồi liên hồi, nhưng Haruka vẫn cố gắng chỉ cho từng người một cách chi tiết nhất.
Tiết Âm Nhạc là tiết cuối của buổi sáng hôm nay, Haruka có vẻ rất hăng say vì cô thấy vui khi sắp được gặp lại Yuuki. Cô Ayumi bước vào. Cô nhẹ nhàng nói:
- Hôm nay chúng ta sẽ dung đàn pi-a-no để hòa tấu bản ‘ Sonte Ánh trăng’ của Beethoven. – Cả lớp đồng thanh đáp lại lời cô Ayumi.
Từng người lên theo danh sách: A, B, C, rồi đến D,...Cuối cùng cũng đến Haruka. Cả lớp vỗ tay ào ào. Haruka ngồi nhẹ nhàng xuống ghế, tay cô bắt đầu lướt nhẹ trên từng phím đàn. Một điệu nhạc du dương cất lên. Mọi người tưởng chừng như dừng mọi hoạt động để nghe tiếng đàn của ‘ thiên sứ’. Những chú chim ngoài cửa sổ cũng ngừng hót, làn gió mát cũng ngừng thổi, tất cả chỉ để thưởng thức giai điệu tuyệt đỉnh của Haruka. Sau khi bản nhạc kết thúc, từng tràng vỗ tay vang lên. Tiếng chuông reo lên, một lần nữa mọi người lại xúm lại chỗ Haruka, nhưng cô chẳng còn tâm trí đâu để nghe những lời khen, tán dương của mọi người nữa. Cô ráo rác nhìn quanh để tìm Yuuki. Gương mặt điển trai thêm mái tóc vàng bạch kim hiện ra trước mặt Haruka. Cô rất vui vì đã tìm thấy Yuuki.
Hai người cùng nhau lên tầng thượng để ăn trưa. Haruka say sưa kể chuyện trên trời dưới biển. Còn Yuuki thì cứ ngồi nhìn cô cười. Bỗng tiếng loa vang lên:’ Xin mời Haruka Fuko đến phòng của Hội học sinh có việc cần’. Haruka có vẻ rất tức giận vì sau mấy tiếng đồng hồ cô mới được ở cùng vs Yuuki. Yuuki hiểu được cô lên đã nhẹ nhàng dỗ dành cô và anh hứa sẽ đưa cô đi chơi khi tan trường. Haruka vui hẳn lên. Cô nhanh nhảu thu dọn đồ ăn và chạy hết sức tới phòng Hội HS.
Khi vừa mới bước cửa vào cô đã thấy nhiều người ở trường Trung Học Lobelia ở đó. Để cho Haruka hiểu vấn đề Akira nhanh nhảu:
- Thưa Hội trưởng, đây là Hội HS của trường Lobelia. Họ đến đây để bàn với chúng ta về lễ hội gia lưu giữa hai trường vào tháng 5 tới.
- Thưa, đây là Hội trưởng của chúng tôi Haruka Fuko.
Hội trưởng của trường Lobelia đứng dậy đến gần Haruka và nói:
- Xin chào, tôi là Hội trưởng của trường Lobelia Usui Takumi và đây là thành viên trong hội.
- Xin chào, thật vất vả cho mọi người khi đã phải cất công đến tận đây
- Có j đâu, công việc của Hội Hs là thế mà
- Chúng ta vào vấn đề chính thôi nhỉ
- Được, bắt đầu thôi!
Haruka ngồi xuống ghế, đưa tay kéo ngăn tủ ra lấy ra một cặp kính. Đó là cặp kính nghiêm túc. Mọi người bắt đầu bàn cho lễ hội. Công việc của Hội Hs thật vất vả. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuộc họp kết thúc. Haruka trở về lớp. 3 tiếng đã trôi qua, Haruka cầm cặp chạy nhanh đến CLB Võ.
-Ai kia? – Haruka nhìn về phía cửa CLB và thắc mắc.
- Dạ chào chị ạ, em là Aiko Fujimin năm nhất, còn đây là bạn em Kistumi Nika.
- Chào – Kistumi bĩu môi
- Bạn em cư xử chưa phải phép, em thay mặt bạn ấy xin lỗi chị
- Không sao đâu, chị không để ý đâu – Haruka nhìn với ánh mắt trìu mến
- Nhanh lên Aiko chúng ta còn về khỏi muộn
- Từ từ nào – Quay sang nói nhỏ với Kistumi
- Thưa chị, chả là….ư…ừm… - Aiko ngượng ngùng dỏ mặt
- Có j e cứ nói thẳng ra đi không cần phải xấu hổ đâu – Haruka nhẹ nhàng
Aiko hít một hơi thật sâu và đưa một bức thư ra trước mặt Haruka
- Thưa chị, thật ra em đã có tình cảm với Tomoya-senpai đã lâu mà bây giời em mới lấy hết can đảm viết thư tỏ tình mong chị giúp em chuyển cho anh ấy ạ
Haruka ngạc nhiên
- Tại sao lại là chị
- Em thấy chiều nào hai người cũng đi với nhau nên...
Nét mặt Haruka bỗng dịu hẳn lại
- Được, chị sẽ giúp em.
- Cảm ơn chị, Fuko-senpai – Aiko cười rạng rỡ
Haruka thẫn thờ bước vào phòng CLB. Thấy bóng Haruka đang bước vào, mọi người đồng thanh :
- ĐẠI TỈ !!!!!!
Haruka giật mk. Cô cố gắng cười để mọi người cảm thấy vui. Mie thấy Haruka không đeo kính nghiêm khắc như mọi ngày, cô cảm thấy có j đó khác lạ. Cô đi đến cạnh Hito và Akira nói nhỏ :
- Nè, hai người có thấy điều bất thường ở đại tỉ hôm nay không ? – Cô vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía Haruka
- Đâu có thấy j đâu, đại tỉ vẫn xinh như thường ngày mà – Hito mơ mộng
- Mk cũng có thấy j khác đâu – Akira ngượng ngùng
Mie đưa tay lên cốc đầu Hito
- Thôi mơ mộng đi ông tướng, không có cửa đâu
- Ui da, ai cũng có quyền mơ mộng sao mk không được
- Xí, các ông không thấy đại tỉ có vẻ tâm trạng kia ak, bình thường đại tỉ có đeo kính nghiêm khắc sao hôm nay lại không đeo – Mie nói
- Cũng phải – Hito và Akira đồng thanh
- Để lúc về chúng ta cùng hỏi đại tỉ nhé – Hito nhanh nhảu và phấn khích
-Ừm
- Này, Kami- kun, Kimeto- chan, Tomo- kun xếp hang nào – Giọng Haruka nhẹ nhàng nhắc nhở
- Dạ !!
- Hôm nay chúng ta sẽ tập bài mới nhé !
- Dạ !! – Cả CLB đồng thanh.
Haruka bắt đầu chỉ mọi người từ đường nét cơ bản đến khó, cô chỉnh sủa từng người đến khi họ làm đúng thì thôi.
Trong khi đó, ở CLB Thiên Văn…
- Tomoya-kun, cậu có thể giúp mk viết bản báo cáo này không?
- Ờ - Yuuki lạnh lùng đáp lại
Kistumi đẩy Aiko đến gần Yuuki và ra hiệu cho cô ấy
- Anou, Tomoya-senpai, em có thể giúp j cho anh không ạ?
- Không cần – Yuuki không them quay mặt lại
Aiko cúi đầu
- Xin hãy để em giúp, Tomoya-senpai
- Đã nói là không cần rồi sao cô cứ lằng nhằng mãi thế - Yuuki tức giận
Aiko mắt như muốn khóc
- Em…em xin lỗi ạ - nói xong cô mở cửa chạy ra ngoài
- Tomoya-kun, sao cậu có thể nói nặng lời với em ấy như vậy – Misu quát lớn
- Đúng vậy, em ấy chỉ muốn giúp cậu thôi mà – Nina nói theo
Yuuki quay mặt đi coi như chưa nghe thấy j
Hết giờ sinh hoạt CLB, Yuuki bước ra ngoài tìm Aiko. Anh tìm thấy Aiko ở gần CLB Võ.
- Xin lỗi, vì đã nặng lời
Aiko ngước nhìn lên với khuôn mặt đầm đìa nước mắt và trả lời:
- Không sao đâu ạ, là e có lỗi chứ Tomoya-senpai không có lỗi j đâu ạ - Aiko cười và ôm chầm lấy Yuuki
Haruka đi ra khỏi cửa CLB thấy Aiko đang ôm Yuuki, cô thấy khóe mắt cay cay. Cô chạy một mạch về nhà.