Trời nắng như đổ lửa. Nhi ngồi sau lưng Ngân, cảm thấy ê hết cả mông vì chiếc xe thỉnh thoảng lại cứ nảy tưng tưng.
Lên dốc, chiếc xe chậm lại dần, đôi lúc Nhi còn tưởng nó đứng lại giữa lòng đường đông đúc xe cộ. Cô rướn người lên phía trước, đập đập vào vai Ngân:
“Ê, xuống xe một lát đi, tớ sợ em nó hết pin ấy cậu!”
Trong đầu Ngân thoáng hiện ra một ngày đẹp trời, cũng trưa nắng chói chang, chiếc xe đạp điện ngu ngốc của cô bỗng nhiên hết pin giữa đường, và tất nhiên, đó là một ngày dài đối với cả Ngân và Nhi.
“Thế, bây giờ cậu muốn đi đâu?”
“Đâu cũng được.”
Hai đứa con gái nhìn nhau. Nói thật là, cả hai cũng chẳng biết nên đi đâu nữa, vì đâu đâu cũng chán ngắt như nhau.
Nhi tháo cái nón bảo hiểm, tóc cô mới gội sáng nay, và giờ thì nó bết lại hệt như cái giẻ lau bảng lớp Nhi.
“Chè không? Tiệm bà Dũng cũng gần đây.”
“Tớ không thích chè bà Dũng lắm.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
“Sáng nay tụi mình uống cũng phải 3 ly trà sữa rồi. Nhưng tớ chưa muốn về nhà.” - Giọng Nhi nhỏ nhẹ.
“Chẳng lẽ lại đứng ngoài đường nói chuyện như hai con khùng vậy à?” - Ngân cười, rồi liếc đồng hồ.
Mười một giờ hai mươi bảy phút.
Nhi chớp mắt, thì thào:
“Tớ rất thích đi với cậu, vì cậu là người duy nhất hiểu cho tớ và lắng nghe tớ tâm sự.”
“Vậy thì đi thôi, trước khi mẹ tớ gọi tớ về.” - Ngân đáp.
Vậy là đi. Nhi bước về trước. Cô luôn đấu tranh để đạt được những thứ không phải của mình. Ngân từng hỏi, rồi cậu đã thành công lần nào chưa. Nhi không nói, nhưng chắc cậu ấy biết, Nhi chưa hề thành công.
Ngân cũng từng nói, muốn thành công thì cậu phải làm quen với cô đơn. Vậy thì Nhi không cần phải thành công nữa. Điều cô muốn bây giờ, đó là cứ ở bên cậu ấy, nhũng nhiễu, rắc rối, quái đản, và không phải cô đơn nữa.