Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
-Tên truyện: Trà sữa một ngày mưa
-Tác giả: Rosa Taurus
-Nguồn: http://me.zing.vn/zb/dt/clowdyjnnylovesnsd/16326315

Trà sữa một ngày mưa  33697619

***
Tomoyo khẽ nhấp một ngụm café, thi thoảng lật vài trang sách. Ngồi một mình trong căn phòng, thưởng thức một đồ uống bất kì và đọc sách là sở thích của cô. Cô có thể nhốt mình trong đây cả ngày, dù mọi người có nghĩ cô kì dị, trầm tính nhưng không sao, vì với cô, chỉ có như vầy mới giúp cô quên đi bề bộn hằng ngày, làm cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Đang miên man với những suy nghĩ, tiếng tin nhắn làm Tomoyo giựt mình. Mở điện thoại, tin nhắn mới nhất từ Sakura:
“Trà sữa”
Khẽ cười và khoác vội chiếc áo khoác, cô bật ô, đẩy cửa bước ra ngoài, hòa mình vào dòng người dưới làn mưa trắng xóa…
***
Quán trà sữa Lyz, lầu 2:
Sakura dõi mắt xuống đường. Lại một ngày mưa. Suốt cả tuần nay, mưa cứ rả rít không ngừng, dù đã sang tháng 3,  nhưng hình như không khí mùa xuân còn chưa tới. Sakura lặng lẽ thở dài, đưa tay ra đón nhận cơn mưa. Từng giọt, từng giọt tí tách rơi xuống lòng bàn tay cô, tạo ra những âm điệu vui tai. Cô thích thú nheo mắt cười, dù cho người ta nói tiếng mưa rơi như bản tình ca buồn não nề, nhưng theo cô, giai điệu cơn mưa tạo ra như một dạ khúc mùa xuân, tràn đầy sức sống và vô cùng ấm áp. Đôi mắt lục bảo trong suốt đảo qua đảo lại, nhìn tất cả sự vật bị màn mưa làm nhòe đi. Cho đến khi, đôi mắt ấy trong thấy một chàng trai. Bên kia xa lộ, một người con trai đứng đó, dáng người cao ráo, mái tóc nâu mềm rủ nước xuống gương mặt cương nghị, anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh như mặt biển. Và điều khiến cô không thể rời mắt khỏi anh ta chính là vì đôi mắt của anh, đôi mắt màu hổ phách trầm ấm đó, đang nhìn cô! Sakura kinh ngạc thở mạnh, đưa tay lên sờ vào quả tim mình. Tại sao… tại sao cô lại có cảm giác chua xót như vậy chứ? Và tại sao, khi đụng trúng ánh mắt của anh ấy, tim cô lại trùng xuống một nhịp? Cô sợ hãi ngồi xuống bàn, tay nắm chặt gấu váy. Cảm giác này, là gì? Và tại sao cô lại có cảm giác như vậy? Trong khi suy nghĩ còn đan rối loạn, một bàn tay bỗng chụp lấy vai cô:
“Tương tư ai thế nàng?”
“Phù, Tomoyo – chan, làm tớ giật cả mình!” -  Sakura vuốt ngực thở phào, chơi với cô bạn như thế này, có ngày đứng tim chết mất.
“Haha, đang nghĩ về anh chàng nào đó? Khai mau?” – Tomoyo cười gian, lấy tay vuốt lại mái tóc tím.
“Này này, tớ không như cậu, suốt ngày quấn quít bên eriol, đừng có mà suy đoán lug tung về tớ.”  
“Cậu này…” – Tomoyo đỏ mặt, lấy tay thúc vào người nhỏ bạn.
“Thôi được rồi, gọi đồ uống đi.” – Sakura nháy mắt, vẫy tay anh phục vụ - “Anh ơi, cho em hai phần trà sữa, 1 phần caramen không nha anh!”
Tomoyo lấy tay gõ gõ mặt bàn, nhìn cô bạn đang vô cùng sung sướng hút trà sữa:
“Chả hiểu nổi cậu, trời mưa lại đi uống trà sữa.”
Đôi mắt lục bảo đánh qua, Sakura vẻ mặt nghiêm chỉnh trả lời:
“Chứ chẳng lẽ tớ để cậu rút mình trong phòng hoài như vậy? Nếu thành người trầm cảm luôn tính thế nào?”
“Cậu thật là… À mà tớ nói nghe này…”  
Ngoài trời vẫn mưa không ngớt, nhưng trên tầng 2 của quán đầy áp tiếng cười của cả hai cô gái, ấm áp cả một gian phòng…
***
Trường trung học Tomoeda nằm trên con đường nổi tiếng Tomoe, giữa trung tâm thành phố Tokyo. Không khí trong trường không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài, nó giúp học sinh cảm thấy dễ chịu và bớt mệt mỏi hơn. Đó là lí do vì sao, Sakura rất thích đến trường sớm.  
Cảnh cửa lớp nặng nề mở ra, bước vào là một cô gái mặc đồng phục lớp 10A3, mái tóc nâu trà ngắn thả tự nhiên, đôi mắt màu ngọc bích trong suốt phản chiếu từng tia nắng ban mai. Chưa có ai đến lớp cả. Khẽ mỉm cười, cô gái đi đến mở bung cánh cửa sổ, hít hà mùi hương hoa anh đào. Trong sân trường cô trồng rất nhiều loại cây, đặc biệt là cây anh đào – loài hoa mà mẹ cô thích nhất. Sakura nhắm mắt cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc. Nó thật nhẹ nhàng, dù lạnh nhưng dư âm lại ấm áp vô cùng, như đôi bàn tay của mẹ đang vuốt mái tóc của cô lúc cô còn nhỏ. Đã có đôi khi, cô những tưởng khi mở mắt ra, mẹ sẽ đứng bên cô như ngày nào, và cô sẽ sà vào lòng mẹ để mẹ vỗ về. Nhưng ảo tưởng chỉ mãi là hư vô, mãi mãi cô sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ nữa…
Sakura mở mắt, nở một nụ cười buồn. Cứ nghĩ là khi thời gian trôi qua, nỗi đau cũng sẽ dần phai nhạt. Nhưng dù cho có bị lớp bụi thời gian phủ mờ đi nữa, vết thương lòng này vẫn rỉ máu. Cô đưa tay di chuyển những chậu phong lan ra ban công sưởi nắng. Nhìn vệt nắng vàng óng chảy dài trên phiến lá, làm vỡ tan giọt sương sớm, đáy mắt cô hiện lên một nụ cười. dù sao đi nữa, cô cũng phải sống tốt, không chỉ vì bản than, mà còn là vì mẹ công đang ở trên thiên đàng. Đang định quay người trở vào lớp, Sakura chợt phát hiện một bóng người. Đối diện hàng lang lớp cô, trước cửa lớp 10A4, dáng một người con trai dong dỏng cao, mặc chiếc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẽo, mái tóc mềm hơi sương, đôi mắt hổ phách mơ hồ nhìn xuống sân trường. Ngay trong tíc tắc, hình ảnh ấy, với hình ảnh người con traqi dầm mưa chiều qua hòa nhập làm một. Sakura giật nảy mình, nhanh chóng chạy vào lớp, nấp sau cánh cửa, cô tiếp tục theo dõi. Chàng trai kia tiếp tục nhìn xuống sân, trong tròng mắt màu hổ phách đó như đang trượt vào khoảng không vô tận, nhìn tưởng thật gần, nhưng cũng thật xa xăm. Cô không nhịn được giơ tay phác thảo lại khuôn mặt anh ta. Thật đẹp, nhưng sao từ đầu năm đến giờ, cô chưa hề thấy anh ta ở trường? Nói cách khác, ngoài lớp mình ra, cô chưa bao giờ chú ý đến sự vật bên ngoài. Chàng trai kia đột nhiên quay mặt về phía cô. Sakura liền rút sâu mình vào trong cánh cửa, nghe tim mình vừa nảy mạnh mấy cái. Chết thật, xém nữa không rút kịp tay lại rồi. Đợi một lúc lâu, tưởng chừng đã an toàn, cô hé mắt nhìn sang. Hàng lang lớp bên trống rỗng. Thở phào nhẹ nhõm, cô rón rén bước ra, đứng nín thở nãy giờ, thật là hành xác mà!  
“Cô đang làm gì vậy?” – Một giọng nam lành lạnh vang lên. Sakura ngạc nhiên quay lại, là anh ta, người mà cô vừa nhìn trộm.
“Chỉ là… muốn kiểm tra xem cửa có hư hỏng gì không thôi.” – Đồ ngốc, anh ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết mày đang nói dối đấy, Sakura.
“Vậy việc nhìn lén tôi cũng là một cách kiểm tra cửa à?”  
Đôi mắt lục bảo ánh lên sự kinh hoàng, Sakura bị giật mình không ít. Anh ta nhìn thấy hết sao?
“ À thì…”
“Thôi khỏi giải thích, đi với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” – Syaoran lười biếng mở miệng, đoạn kéo tay cô đi.
***
“Chúng ta có chuyện gì để nói sao?” – Sakura ngây ngốc mở lời. rõ rang anh ta nói có chuyện muối nói với cô, nhưng ra đây lại lầm lầm lì lì khuấy cốc trà sữa.
“Tôi thích cô, và theo như tôi thấy thì cô cũng thích tôi. Chúng ta yêu nhau đi.” – Syaoran thôi khuấy cốc, nghiêm nghị nói.
“Cái gì?” – Giữa quán trà sữa Lyz, giọng Sakura gắt lên cao vút.
“Tôi nhắc lại một lần nữa, chúng ta quen nhau đi! Tôi không đùa.”  
Sakura đanh mắt lại, đứng bật dậy, không kiêng nể chỉ thẳng mặt người đối diện:
“Tôi không biết anh đang bị cái gì, cũng không quan tâm anh có đang đùa giỡn hay không, chúng ta thậm chí còn chưa biết tên nhau, nên tôi không thể nào chấp nhận cái yêu cầu vớ vẩn của anh được. Xin lỗi, tôi đi trước.”  
Syaoran ngước lên nhìn bóng cô đẩy cửa bước đi, đôi mắt hiện lên sự cô đơn rõ rang.
“Dù đã mấy năm trôi qua, em vẫn kiên cường và mạnh mẽ như ngày ấy… Sakura – chan…”
***
“Sakura – chan… Sakura – chan…”
“Mẹ… mẹ à, mẹ làm sao vậy?” – Sakura hớt hải chạy lại nắm chặt tay mẹ mình, đôi mắt lục bảo xinh đẹp tràn đầy nước mắt.
“Sakura – chan à… chắc mẹ không sống được bao lâu nữa rồi…” - Nadesiko nằm trên giường gượng cười khó nhọc. Bà đã nhập viện gần 6 tháng, đã tới lúc để đi rồi…
“Không! Mẹ… mẹ đừng bỏ con!” – Sakura hét lớn, lắc đầu nguầy nguậy, tay siết chặt lấy bàn tay đang lạnh dần của mẹ mình.
“Sakura… con phải hứa với mẹ… phải sống cho thật tốt, mẹ sẽ luôn ở bên con… Con gái yêu của mẹ… mẹ… mẹ yêu con…” – Bàn tay chợt buông thõng, câu nói còn chưa dứt thì người đã ra đi mãi mãi…
“KHÔNG! Mẹ đừng bỏ con… mẹ ơi!” – Sakura hét lên thảm thiết, gục đầu xuống ôm lấy mẹ, nấc lên từng nghẹn ngào.  
“Sakura, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em chẳng phải rất mạnh mẽ sao?”
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai đang run rẩy của cô gái nhỏ, dịu dàng ôm cô vào lòng mà an ủi.
“Mẹ mất rồi.” – Sakura cất giọng khản đặc để trả lời người kia cũng như nói với chính mình. Nước mắt đã không còn chảy nữa, nhưng con tim cô vẫn đang rỉ máu.
“Anh biết. Nhóc phải cố gắng sống thật tốt để bác gái ở trên đó yên tâm đấy!” - Chàng trai đó nâng mật Sakura lên, để anh có thể nhìn vào đôi mắt đẹp như ngọc đó. Để cô có thể an tâm mà tin rằng, cô vẫn phải sống tốt vì mọi người.
“Em biết.” –Cô tựa đầu vào vai người đối diện. – “Hứa với em, anh sẽ không bỏ em đi giống như mẹ.”
“Anh hứa…”
“Anh hứa…”
“Anh hứa…”
***

“A!” – Sakura giật mình thức giấc, mồ hôi rịn đầy trán. Cô ngơ ngác nhìn quanh, lại là giấc mơ đó, một giấc mơ đã đeo bám cô suốt bao năm nay. Ngày đó, ngày mẹ cô rời xa thế gian này, ngày mà cô tuyệt vọng nhất, “người đó” đã ở bên an ủi và kéo cô khỏi vực sâu. Cô không biết vì sao mình lại tin tưởng “người đó” như vậy, nhưng cô biết một điều, chỉ cần nhìn vào đôi mắt hổ phách trầm ấm đó, cô cảm thấy an toàn. Cô cứ tưởng “người đó” sẽ mãi ở bên cô như lời đã hứa, nhưng đời đâu ơi biết được chữ ngờ, “người đó”cũng bỏ đi mất, chỉ còn lại mình cô đứng chờ trong tuyệt vọng, vào một chiều mưa…
“Mới có 5.30 thôi sao?” – Sakura dụi mắt, đi lại kéo màn cửa sổ, bên ngoài là một màn nước trắng xóa.
“Trời lại mưa.” – khẽ thở dài, cô quay người lại, hôm nay phải mang ô đi học rồi.
***
Trên hàng lang khối 10, một cô gái đang bước từng bước chậm rãi. Mái tóc nâu trà ngắn ôm lấy khuôn mặt, đôi đồng tử lục bảo sáng như sao, nhưng lại mang nét buon2 mang mác. Sakura dừng lại trước cửa lớp, khẽ quay đầu nhìn sang hàng lang lớp bên tìm một bóng người, nhưng tiếc rằng, bang công trống rỗng. Cô xoay người vào lớp, dù đầu cố nghĩ rằng mình không cần bận tâm đến anh ta, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót…
• Giờ Mỹ Thuật •  
“Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cách vẽ phác thảo, một bước khá quan trọng để hoàn thành một bức tranh, cô mong các em chú ý.” – Cô Mizuki đứng trên bục giảng nói to với lớp.  
“Vâng.”
“Được rồi, bài này có 2 tiết cho nên hôm nay cô sẽ cho các em tự phác thảo, sau đó nộp lại để cô sửa điểm sai nhé! Các em vẽ gì cũng được, nhưng buộc phải có ít nhất 1 người và 1 sự vật, nào cả lớp, bắt đầu.”
“Sakura – chan, cậu sẽ vẽ cái gì?” – Tomoyo quay sang nói nhỏ.
Sakura xoay xoay cây bút chì trong tay, vẽ vẽ rồi xóa xóa, dường như không có định hướng.
“À, tớ cũng không biết nữa.”
“Cứ vẽ thứ bạn cảm thấy đẹp nhất là được, nếu như vậy thì sẽ dễ hơn là cứ bào mòn tẩy bằng cách này đó.” – Tomoyo nháy mắt tinh nghịch.
Sakura sững người. Hình ảnh mà cô cảm thấy đẹp nhất? Vô thức nhìn qua ban công lớp bên, trong một khoảnh khắc, hình như cô đã tưởng tượng ra cảnh người con trai có mái tóc màu hạt dẻ đứng đó, đôi mắt hổ phách lãnh đạm trông xuống sân trường. Sakura giật mình. Đó… đó là hình ảnh cô cảm thấy đẹp nhất sao? Hoảng hốt, cô đưa tay đặt lên trái tim mình. Không thể… không thể nào. Chẳng lẽ cô đã…?
“Kinomoto, em làm sao vậy? Trong người cảm thấy khó chịu sao?” Cô Mizuki lo lắng nhìn Sakura, nãy giờ quan sát, cô thấy cô bé có nhiều biểu hiện lạ.
“À, em không sao đâu cô, chỉ hơi chóng mặt chút thôi.” – Sakura lắc đầu.
Cô Mizuki thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không an tâm lắm về cô học trỏ này, cô ôn tồn bảo:
“Vậy thì em xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, Tomoyo, em đi với bạn…”
“Thôi khỏi cô ạ, em đi một mình được rồi, làm phiền các bạn lắm.”
“Ừm, vậy em đi đi.”
Tomoyo hớt hải quay sang hỏi cô bạn thân, trong đôi mắt thạch anh tím chứa đầy hoài nghi:
“Cậu không sao thật chứ?”
“Tớ không sao mà, chỉ là muốn nghỉ ngơi một lát, tiết kế tớ sẽ lên.” – Sakura mỉm cười hiền, xoay người bước đi, bỏ lại Tomoyo nhìn theo bóng cô mà lo lắng.
“Phòng y tế”
Ngước mắt lên nhìn bảng hiệu trước mặt, cô nhanh chóng kéo cửa đi vào, mùi ete xông vào mũi khiến đôi mắt lục bảo nheo lại khó chịu. Tìm một cái giường trống, Sakura nhanh chóng ngả người xuống, nhắm mắt lại mệt mỏi. Hôm nay đúng là một ngày phiền phức, hết chuyện này đến chuyện kia cứ cuốn cô vào, thành một vòng luẩn quẩn. Đầu cô bây giờ như một cuộn len rối, càng gỡ thì càng rối, không biết nên bắt đầu gỡ nút thắt từ đâu. Bỗng bóng người xuất hiện trước cửa phòng làm cô giật mình.
“Cậu làm gì ở đây?” – Sakura trố mắt nhìn người vừa mới tỏ tình với cô hôm qua giờ đang đứng trước cửa.
“Giống như cô, trốn tiết.” – Syaoran từ tốn ngồi xuống giường bên cạnh, đầu tựa vào tường.
“Tôi không trốn tiết.” – Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ lên. Sakura hét to. – “Tôi bị mệt.”
Syaoran khép hờ mắt, giọng thều thào trả lời:
“Sao cũng được.”
Sakura xoay người sang nhìn giường đối diện. Cậu ta đang ngồi đó, nhưng cô lại có cảm giác không thật, cứ như đó chỉ là hình ảnh ảo do cô tưởng tượng lên. Không nhịn được, cô giơ tay ra để kiểm tra thực hư…
“Lại muốn lợi dụng tôi à?” – Đôi đồng tử hổ phách nhẹ mở, trong đáy mắt in rõ bóng dáng người con gái phía bên kia.
“Không có gì.” – Sakura vội rụt tay lại. – “Chỉ là tôi cảm thấy anh rất quen…” – Càng về sau giọng cô càng nhỏ dần.
“Quen?” – Syaoran ngồi bật dậy, dù cô nói câu sau rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.  
Nhắm mắt lại, Sakura nhẹ nhàng trả lời:
“Đúng vậy, có cảm giác tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ được.”
“Vậy thì tôi sẽ giúp cô nhớ ra, đi thôi.” – Syaoran nắm lấy cổ tay cô gái lôi đi. Căn phòng y tế vắng vẻ lại chìm vào im lặng…
***
Một ngày đầu mùa Xuân, trên ngọn đồi phía Tây thành phố, có hai kẻ đang nằm ườn trên cỏ hưởng thụ nắng… trưa. Sakura lấy tay lau mồ hôi, mệt mỏi lên tiếng:
“Này, hỏi thật cậu có bị bệnh không? Giờ này mà leo lên đây nằm, muốn sấy khô cả hai à?”
Syaoran không để ý lắm lời xiên xỏ của “bạn đồng hành”, chỉ ném lại một câu:
“Ở đây có thể thấy được bầu trời gần nhất.”
Gì gì? Ngắm trời, vào lúc giữa trưa á? Định đốp lại hắn “Không sợ mù à?” nhưng thấy anh ta không thèm để ý đến mình, cô lại thôi. Sakura hậm hực hướng mắt lên trời. DÚng là nhìn ở góc độ này bầu trời gần thật, có cảm giác nếu cô vươn tay ra là chạm được vào cái mảng xanh ngắt kia…
“Đã từ rất lâu rồi, cũng có một cậu bé và một cô bé hay lên đây chơi đùa.” – Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói Syaoran cất lên, âm thanh trầm ấm như từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. – “Cậu bé hay gọi cô bé là nhóc, mặc dù cô bé rất xinh, lại còn bằng tuổi, nhưng cậu vẫn thích goi như thế, vì như vậy cậu sẽ có cảm giác mình có thể che chở cho cô nhóc này. Bọn họ thường nằm ra cỏ như thế này, và chơi trò đoán hình thù các đám mây bay qua.”
“Cậu bé đó đã từng hứa sẽ mãi ở bên cô bé, nhưng rồi vào một ngày kia, cậu phải chuyển nhà sang Anh, nên đã bỏ cô bé ở lại.” – Syaoran đột nhiên ngừng kể, xoay đầu nhìn thẳng vào đôi đồng tử lục bảo đang mở to sững sờ kia. – “Và tôi trở lại đây để thực hiện lời hứa đó. Nhóc, có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Sakura hốt hoảng bật dậy. Từng mảng, từng mảng hình ảnh trong kí ức tràn về, như một thước phim rõ nét: lcu1 cô và cậu chơi đùa trên đồi, lúc cậu an ủi cô khi mẹ mất, lúc cô hoàn toàn suy sụp khi hay tin cậu đã chuyển đi… Cô nhớ, ngày đó là một ngày mưa tầm tã, sau khi nghe tin ấy cô đã lao thẳng ra ngoài màn mưa bất chấp mọi lời can ngăn, ngày đó, nước mưa hòa quyện cùng từng giọt nước mắt lăn xuống, mặn và đắng…
Sakura bặm môi ngăn những tiếng nấc trong cuống họng. Giờ thì cô đã hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu tại Lyz cô lại thấy thân quen đến vậy, đã hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh khi thấy cậu đứng ở hàng lang lộng gió, đã hiểu vì sao cô không tự chủ phác họa cô trong lớp Mỹ Thuật, là tại vì, trong cái kí ức còn nhập nhòe của cô, cậu là phần quan trọng nhất.
“Em đã luôn đợi anh, đợi mãi…” – Sakura bật khóc, khóc cho lúc xưa và khóc cho cả lúc này, người cô luôn tìm kiếm trong những giấc mơ, lại là người đang ở trước mặt cô.
Syaoran nhẹ nhàng lấy tay lau những giọt nước tinh khiết ấy, rồi nhẹ nhàng ôm cô nhóc vào lòng:
“Anh xin lỗi, nhưng từ bây giờ hãy cho anh thực hiện lời hứa, được chứ?”

***
Sakura kéo tung cánh cửa bước ra ngoài, bầu trời hôm nay không còn âm u nữa, từng đám mây trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thắm. cô đảo mắt một vòng, vẫy tay thật mạnh:
“Syaoran – kun!”
Người con trai đó, trong ánh nắng ban mai mỉm cười nhẹ. Con người mà cô từng rất muốn quên đi, giờ đây lại dâng lên niềm vui sướng vô tận…

Sau cơn mưa dai đẳng, anh sẽ trở về bên em vào một ngày rực nắng…

~The end~



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | Khoa học | Khác | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất