Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
33
:
Ngày tham gia :
03/05/2014
:
Tuổi :
25
:
Đến từ :
Đảo Cô Hồn
:
Tiểu Mai
Tiểu Mai

Tiểu Mai
Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
  • Moderator - Box Truyện Ngắn Sưu Tầm
Được cảm ơn : 33
Ngày tham gia : 03/05/2014
Tuổi : 25
Đến từ : Đảo Cô Hồn
-Tên truyện: Vũ điệu đầu tiên
-Tác giả: chưa rõ
-Nguồn:http://truyennganhay.net/
1.Tôi chưa từng nghĩ mình có thể yêu. Không! Mà là biết đến hai chữ 'tình yêu'. Thú thật tôi không giỏi việc định nghĩa các từ, biểu đạt từ ngữ vốn chẳng phải thế mạnh của tôi hơn hết nó còn làm hại tôi vô số lần. Nhưng câu chuyện ở đây chẳng liên quan gì đến cấu tạo từ hay làm sao để viết một bài thơ tình sến sủa. Đó là một câu chuyện nhỏ bé như một cuộn len và đang cần có người cầm cuộn len ấy đan nó đến khi nó thành hình và sử dụng được.
Một cuộn len ư? Công nhận nó quả là tất cả những gì có thể miêu tả trạng thái tôi lúc này.


2.Cô ấy là học sinh cùng khoá với tôi. Nếu không có cái vé xem ca nhạc được phát miễn phí cho học sinh cấp 3 thì khuôn mắt cô ấy có lẽ tới giờ tôi cũng chẳng biết.
"Đó là một buổi biểu diễn nhạc rock ngoài trời" Cậu bạn dúi vào tay tôi cái vé vì lúc người ta phát cho tôi đã bảo là tôi không cần đến.
Cậu bạn thân lại tiếp tục công cuộc thuyết phục "Cậu phải đi Nguyên ạ! Giúp tớ lần này đi không là đi xong chuyện tình cảm của tớ đấy."
Tôi không hề muốn đi tới chỗ người chen người đến bẹp cả ruột như thế. Hơn nữa tôi không am hiểu tí gì về rock và càng chẳng hứng thú với loại nhạc ấy. Cậu bạn thân từ thời mẫu giáo đang trong giai đoạn tán tỉnh một cô bạn nào đó lớp bên cảm thấy không được tự tin cho lắm nên mới nằng nặc kéo tôi đi bằng được. Thế là tôi đành phải gật đầu cùng đi với vai như người giám hộ của hai chúng nó. Khi ấy tôi đã cười đểu nó là 'thằng nhát gái' nhưng thực ra thì cũng chưa biết ai mới là người nhát hơn đâu.


Tôi cũng có thể nhận ra một số ban nhạc bởi vì họ khá nổi tiếng ở Việt Nam. Buổi tối vào hè thế này rất hiếm khi trời mát mẻ như hôm nay. Nghĩa là tâm trạng tôi cũng không tồi lắm để hoà mình vào một nơi thuộc về rock và cháy cùng chúng. Bức Tường, MicroWave và Anh Khoa lần lượt biểu diễn các bài hát và khán giả phía dưới thì cổ vũ nhiệt tình. Đúng với logan trên tờ áp phích rằng đây là một đêm nhạc bùng nổ và thăng hoa cảm xúc. Những cây ghita điện sáng bóng, giàn trống khủng và phong cách của những rocker chuyên nghiệp khiến họ trông thật nổi loạn, thật khác biệt nhưng chẳng hề lạc lõng, thật mạnh mẽ và trưởng thành. Tôi đã định nghĩa họ như vậy rồi bất giác so sánh với bản thân mình: Một đứa con trai 18 tuổi thích toán học và mê bóng rổ. Nó chẳng có gì thú vị lắm, nó giống như biển hiệu nhan nhản ngoài đường thật dễ dàng tìm thấy, nó có thể là một câu để học thuộc khi giới thiệu về bản thân và nếu ai có hỏi thì tôi sẽ trả lời như vậy.
Có một cái gì đang kéo áo tôi từ phía sau và khi nhận thức được điều đó tôi bắt đầu tìm kiếm thứ kì lạ đó. Tôi chẳng thể cựa quậy được người, nửa thân trên dường như không thể cử động vì hàng trăm người phía sau và phía trước xô đấy. Đó chính là lí do dù có vui vẻ mấy tôi cũng không muốn đến những nơi ồn ào như thế này. Giờ cái gì đó lại giật áo tôi lần nữa và tôi chắc chắn đó là một bàn tay. Một ai đó vừa luồn lách sau lưng tôi cố bám theo áo để chèn lên phía trước.
"Chào cậu" ai đó nói gần như thét lên
Tôi quay mặt về nơi phát ra tiếng nói như một phản xạ tự nhiên. Đó là cô ấy. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Đó là lần đầu tiên cô ấy nói chào tôi phải gào lên như thế.
"Chào", tôi lạ lẫm vô cùng, lúc đó tôi nghĩ rằng chắc cậu ấy biết mình,
"Cậu biết mình à?" Tôi cũng gần như gào lên
"Kéo mình gần với..." Cô ấy cố đưa bàn tay nhỏ nhắn để tôi giữ lại trước khi trôi cùng dòng người cuồng nhiệt xô đẩy.
Những điều không tưởng thường đẽ xảy đến khi ta chẳng chuẩn bị. Ngỡ ngàng là là điều tôi cảm thấy khi cô ấy kéo áo tôi nói lớn lên rằng " Cậu cõng mình lên được chứ?"
Và cô ấy giục "Nhanh lên nào! Lỡ hết bài hát rồi"
Thế là tôi chẳng biết nghĩ gì nữa. Cô ấy đã ngồi lên lưng tôi thật dễ dàng. Tôi phải khẳng định rằng chưa bao giờ tôi làm thế tại một một buổi xem nhạc mà cũng chưa từng ai nhờ tôi một việc như vậy.
"Chúng mình học cùng trường mà" cô ấy nhắn nhủ điều ấy vào tai tôi
Tôi chưa kịp lên tiếng thì cô ấy bắt đầu cổ vũ ầm ĩ và tất cả mọi người xung quanh như đang hùa theo cô ấy.
MC giới thiệu một ban nhạc rock mới sẽ trình diễn như một cú nổ cuối cùng dành cho người hâm mộ trong buổi tối ngày hôm nay. Một ban nhạc rock có tên rất lạ: The Norwegian Wood (Dịch ra có nghĩa là Rừng Na-Uy). Phải nói là tôi biết rất rõ cái tên này, đó là tên một bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng The Beatles. Có lẽ rằng ban nhạc mới này cũng là một fan ruột của The Beatles như tôi nên mới lấy một tên lạ hoắc vậy chứ không phải mấy tên mang đậm chất rock như kiểu Killers, Demons...mà đặt cho nhóm.
Trong khi tôi đang cứu giúp cho một fan cuồng nhạc rock thì đứa bạn thân thiết từ thưở ở chuồng đang diễn màn hôn nhức nhối với nhiều con mắt. Thật ra chỉ có vài người quay lại nhìn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại tiếp tục hò hét nhiệt tình với ý nghĩ rằng chúng chỉ là đang phấn khích quá mà thôi. Vài phút trước đây nó kêu với tôi là không tự tin cơ đấy thế mà giờ nhìn xem nó biến thành tên cua gái thứ thiệt chứ chẳng đùa.
11 giờ hơn tiệc tan. Tôi vẫn cõng cô ấy trên lưng.
"Bỏ mình xuống được rồi"
Đồng thời từng cột đèn khổng lồ được bật choang lên trả lại khoảng sáng nhức mắt người ra về.
"Cậu muốn bị giẫm bẹp hả? Ngồi im nào"
Cô ấy chỉ tay về phía khán đài "Cậu đi ra đó được không?"
Nghe như dễ lắm với hàng nghìn con người nhung nhúc chen nhau đến bằng được mà về cũng bằng được
"Ờ" Tôi vẫn đồng ý cõng cô ấy đi ngược lại và chẳng thể giải thích được hành động của mình.


3.Tôi về nhà lúc đồng hồ gần đổ về số 12 tròn.
"Nguyên cậu đúng là cứu tinh của tớ hôm nay đấy!"
"Ồ. Thế à?"
"Yên tâm tớ không để cậu thiệt đâu. Mai khao một ngày chơi net là được chứ gì" cậu ta khuých khuỷu tay tôi
Tôi đáp lại bằng cách lao lên phòng ngủ nhưng cậu ta bám theo bằng được. Cậu ta ngủ ở nhà tôi hôm nay.
"Cô gái cậu cõng là ai vậy?"
"Tớ cũng không biết" tôi nói, chùm chăn giả vờ như mệt mỏi và cần một giấc ngủ yên tĩnh
"Hình như tớ biết cô bạn đó...Hmm, nhìn rất quen"
"Cùng trường mình"
"Ah! Đúng rồi. Cô bạn trong lớp chuyên Sinh"
Chuyên Sinh à? Tôi không học lớp đó làm sao cô ấy có thế biết được tôi. Nhìn cô ấy thật chẳng đoán được sẽ trở thành một nhà nghiên cứu khô khan hay một vị bác sĩ lắm chuyện. Cô ấy có hẳn một người anh trai trong ban nhạc rock trình diễn cuối cùng cơ mà. Tôi đi cùng cô ấy vào phòng chờ phía sau khán đài.
Tôi hỏi "Mình có được vào đây không vậy?"
"Anh mình là chơi nhạc cho chương trình này mà"
"Ừ. Nhưng mình không chắc mình có liên quan đến nó. Nghĩa là nếu không cái thẻ nào giống cái dây đeo của cậu kia thì minh sẽ bị tống ra khỏi đây bởi một lão bảo vệ có 6 múi bụng."
"Ồ. Họ chẳng to và khỏe đến mức ấy đâu" cô ấy khẳng định bằng cách chỉ cho tôi xem bắp tay của cô ấy. Điều ấy khiến tôi xuýt cười thành tiếng.
"Cậu có đi cùng ai không?"
"Cùng vài người bạn nhưng bây giờ thì chẳng biết họ ở đâu rồi"
Điện thoại tôi đổ chuông. Thằng bạn gọi hỏi xem tôi đã về nhà chưa. Tôi bảo là chưa, nó bảo đang chở bạn gái về nhà và 15 phút nữa nó sẽ sang nhà tôi ngủ vì mai là chủ nhật. Chủ nhật nào cũng vậy hoặc nhà tôi hoặc ngược lại. Giờ tôi chút thời gian để nhìn cô bạn kì lạ này. Cô ấy mặc một chiếc áo không tay thoải mái in dòng mực đen Let's Rock nguệch ngoạc, tóc ánh đỏ và những chiếc vòng đinh tán linh kỉnh. Tôi bị ánh mắt cô ấy bắt gặp khi chuẩn bị nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn như một chú thỏ đó. Cô ấy chẳng nói gì và cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trong tay.
"Muộn rồi hai đứa để anh đưa về luôn" Anh cô ấy nói khi trở vào phòng.
Nhưng tôi phải từ chối một phần vì tôi có xe và một phần vì tôi chẳng quen biết ai trong số người trước mặt tôi cả. Trước khi đi cô bạn để lại lời cảm ơn và một lời khen về chiều cao của tôi thế thôi.
Tôi nằm ngắm trần nhà với thằng ngủ ngáy như sấm. Những hình ảnh đầu tiên về cô ấy khiến tôi thấy thật kì quặc và bất giác tôi nhận ra mình quá vụng về. Tôi đã tuột mất cơ hội lặp lại sự kì quặc ấy và thậm chí chẳng biết gì thêm về cô bạn. Ngay cả một cái tên.


4.Tôi gặp lai cô ấy nơi sặc mùi thuốc khử trùng. Chính xác hai tuần sau đó tôi mới biết cô ấy bị ngã gãy chân và nằm ở bệnh viện này. Thằng bạn thân là người báo cho tôi tin đó vì nó học cùng lớp với cô ấy. Tôi cũng chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi đến đây để thăm cô ấy chỉ là tự nhiên tôi muốn làm thế. Tự nhiên tôi muốn được nói chuyện với một cô nàng chuyên Sinh.
Tất nhiên cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của tôi. Một con chim sẻ nhỏ vừa bay khỏi bậu cửa sổ khi tôi kéo ghế lại bên giường bệnh.
"Lạ nhỉ?" Cô nói
"Chào Minh," tôi chả biết hỏi câu nào khác ngoài câu "Chân cậu thế nào rồi?"
"Hãy nói tại sao cậu biết tớ ở đây đi và cả tên tớ nữa"
"Chúng mình cùng trường mà" tôi nói vừa đủ để cô ấy nghe thấy và cả bản thân tôi nghe nữa.
"Cậu đang nói dối" cô mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu.
Tôi biết cô sẽ đoán được nên tôi nói "Cậu biết Huy chứ, nó học cùng lớp chuyên Sinh với cậu ấy... Nó đã kể cho tớ về vụ tai nạn không may của cậu."
"Thực ra cũng nhẹ thôi. Cũng chẳng đau lắm đâu. Một tuần nữa là mình có thế ra viện được rồi."
"Vậy à?"
"Cậu muốn xuống tầng đi dạo không? Trên này ngột ngạt quá"
Thế là chúng tôi làm một cuộc đi bộ ngao du quanh cái bồn hoa trong bệnh viện. Minh phải chống nạng để di chuyển và cô ấy nói nó thật sự rất tệ nếu cái chân không khỏi nhanh.
"Khi bé mình đá bóng cũng từng bị thương ở chân cũng phải mất 1 tháng nó mới đi lại được đấy"
"Lâu thật đấy. Mới có một tuần thôi mình đã thấy chán lắm rồi."
Cô ấy chuyển chủ đề ngay khi chúng tôi ngồi xuống chiếc ghế đá mát lịm.
"Cậu biết đấy hôm nay là một ngày quá đẹp để đi chơi đặc biệt là hẹn hò với người yêu."
"Mình chẳng biết. Cậu đang yêu ai à?" Tôi nói liều.
"Mình chẳng biết. Chỉ là thích thôi. Một cậu bạn chơi bóng rổ cùng trường" cô ấy thảng hoặc nói với tôi như thế và dây thần kinh nào đó trong tôi tự nhiên chạm vào nhau. Cảm giác giống như lo lắng và tim đập nhanh hơn một nhịp mặc dù người cô ấy nói đến chẳng liên quan gì đến tôi. Mà không, có đấy "một cậu bạn bóng rổ cùng trường"
"Mình biết tất cả những người trong đội bóng rổ của trường." Nói xong câu này tôi tự cảm thấy có một sự vô duyên nhẹ.
Cô ấy đột nhiên cười và ghé gần vào tai tôi. Dường như tôi cũng đang chờ đợi một điều gì đó rất mơ màng từ phía cô ấy.
...
"Tớ muốn quay về giường bệnh rồi."


5. Banner của buổi dạ hội cuối năm học đã được dán lên bảng tin của trường. Chủ đề năm nay khá lạ so với những năm trước. Những năm trước các khối 10, khối 11 đều được tham gia nhưng năm chỉ có khối 12 và trung tâm là lễ trưởng thành 18 tuổi. Chủ đề lấy tên là "Vũ điệu cuối cùng". Tôi thường không quan tâm đến những chương trình kiểu này lắm và chỉ những thằng có bạn gái mới thích thú mấy chỗ này thôi. Dĩ nhiên là tôi lấy ví dụ đó từ cậu bạn thân. Nó vẫn phải vật lộn nghĩ cách mời bạn gái đi dự dạ hội thế nào kia kìa.
Khi nhìn lên chiếc banner trong đầu tôi tự lập tức xuất hiện hình ảnh của Minh. Tôi cũng không chắc tình cảm của tôi dành cho Minh đang ở mức nào. Nó có thể tương đương giữa bạn thân và thích hoặc một loại nào đó chưa thể gọi tên. Tôi nghĩ đến Minh rất nhiều kể từ lần đến thăm trong bệnh viện. Tôi vẫn nhớ như in cái cách cô ấy ghé vào tai tôi thì thầm hay ánh cười hồn nhiên của cô ấy khi nhìn thấy chú chim sẻ lượm nhặt thức ăn bên cửa sổ.
"Tớ đăng kí hai vé nhé"
Tôi mỉm cười nhận lấy hai chiếc vé màu xanh lam và cất trong cặp chờ cơ hội để mời người cùng bước đi với tôi. Và nhiều hơn nữa, tôi muốn nói với người đó một điều vô cùng quan trọng mà hôm nay tôi mới vô tình nhận ra.


6.Chuông cửa nhà Minh vang lên khiến tôi càng thêm lo lắng. Hôm nay tôi sẽ cùng cô ấy tham sự buổi lễ đánh dấu sự trưởng thành. Mỗi lần cô ấy xuất hiện nó lại để lại chấn động lớn trong tôi. Vẫn mái tóc hơi hung đỏ nghịch ngợm ấy được uốn thành từng lọn nữ tính, không vòng tay hay T-shirt cá tính nữa mà thay vào đó là một bộ váy hoa li ti nhẹ nhàng và cái lắc tay hình cung hoàng đạo tôi tặng cô ấy mừng ngày ra viện.
"Nguyên, cháu giúp cô nhé." Mẹ cô ấy dìu cô ấy từ phía cầu thang xuống và đưa bàn tay quen thuộc ấy cho tôi
"Cậu nhìn xinh lắm" tôi thì thầm.
"Mình thấy không tự tin chút nào"
"Gì kia! Minh cũng có lúc không tự tin cơ à",khi tôi nói má cô ấy ửng hồng.
Chân cô ấy vẫn cần phải bó bột nên thay vì một đôi giày cao gót cô ấy vẫn đi đôi converse thể thao như mọi ngày. Nhưng tôi thấy như thế thật phù hợp với Minh có cái gì vừa nữ tính lại rất cá tính giống như con người cô ấy.
Trước khi dời nhà chúng tôi chụp một bức ảnh kỉ niệm.
"Bức ảnh riêng hai đứa đó thật kinh khủng với cái nạng và một bên chân bó bột!" về sau này cô ấy nói như thế khi xem lại ảnh của hai chúng tôi.


"Vũ điệu cuối cùng" lại trở thành vũ điệu đầu tiên của tôi. Tôi không tìm kiếm, không cần định nghĩa tình yêu là gì vào lúc này. Khi bản nhạc cất lên tôi và cô ấy cùng nhảy vũ điệu đầu tiên. Tôi gọi đó là tình yêu.
"Chân trên chân thế này cậu có mệt không?"
Tôi nhìn cô ấy mỉm cười.
"Cậu muốn biết vì sao mình biết cậu trước không?"
"Nếu cậu muốn kể thì cậu sẽ kể thôi."
Tôi nói thêm "Đây là lần đầu tiên chúng mình nhảy cùng nhau đấy tập trung nào."
Minh ôm gáy tôi và đặt một nụ hôn lên má. Đúng là cô gái kì lạ với nhũng hành động chẳng thể đoán trước.
Mắt cô ấy lấp lánh khi tôi nhìn vào chúng và tôi tự nhủ thế là cuộn len to tướng kia đã được gỡ rối rồi.
"Mình thích cậu." tôi nhắn nhủ điều đó vào tai cô ấy.
Chúng tôi nhảy trọn vẹn điệu nhạc đầu đời vào lễ trưởng thành 18. Khi tôi 18, một cô gái sống động, tinh nghịch đã bước vào tim tôi nhẹ nhàng như một đám mây vậy thôi.



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất