Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Name: Có trời mới biết, anh yêu em!

Author: Kẹo Hết Hạn

Category: Hiện đại, SE

Ratting: ai cũng có thể đọc

Warning:  Đây là câu chuyện của tôi. Tính cách nhân vật, cốt truyện, diễn biến được xây dựng theo cảm xúc của tôi. Mong m.n góp ý. Ai thấy dở cứ việc click back!!!

Status: Full

***


“Anh hai, đợi em..”
Từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của cô em gái nhỏ, cặp còn chưa kịp đeo đã vội vàng chạy ra cửa, tuy nhiên đáp lại luôn là sự vô tâm lạnh lùng, vờ như không nghe thấy, người con trai ngồi trên xe phẩy tay ra hiệu bác lái xe cho xe chạy. Lần nào cũng vậy, cô luôn cố gắng dậy thật sớm, chuẩn bị áo quần sách vở, ăn sáng xong là lao ngay ra cửa, nhưng vẫn chậm hơn anh một bước, anh luôn ngồi sẵn trên xe, chờ cô ra đến cửa là cho xe chạy. Anh em kiểu gì vậy? Anh là muốn chọc cô tức chết đây!!!

Hạ Yên đành ngậm ngùi lôi điện thoại ra, cô bấm nhanh qua dãy số rồi ấn gọi, chẳng mấy chốc bên kia đã nhận máy:
“Gì vậy tiểu thư?”
“Hy Hy, có thể qua đón tớ không?”
“Anh trai khốn kiếp của cậu lại bỏ em gái bơ vơ rồi à?”
“Nhanh đi, tớ sắp muộn giờ kiểm tra”
“Được, chờ tớ!”
Hạ Yên thở ra nhẹ nhõm, ôm cặp đi về phía cổng lớn.
Hy Hy gọi cô là tiểu thư? Phải, cô là Hạ Yên, con gái thứ hai của Hạ gia – gia đình đã qua mấy đời chuyên kinh doanh mặt hàng nội thất đồ sộ. Nghe đâu mẹ cô mất khi cô mới sinh xong, bố thay thế vai trò người mẹ chăm lo hai anh em cô, trân quý cô như báu vật. Ngược lại, Hạ Tịnh là anh trai duy nhất của cô, hơn cô 3 tuổi mà tính tình khác xa nhau. Anh trầm tính, kiệm lời đến đáng sợ, ánh mắt sắc lạnh nhìn sâu vào tậm tim gan khiến cô chỉ mới nghĩ đã lạnh toát mồ hôi. Cho đến bây giờ, cô vẫn không sao lí giải nỗi thái độ đó của anh…
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ bỗng đâu tiếng phanh xe chói bên tai giựt Hạ Yên về với thực tại. Hy Hy là bạn thân gần như duy nhất của cô, hiểu cô đến từng chân tơ kẽ tóc, nếu hôm nào Hy Hy bận không thể sang đón cô thì chắc chắn Yên nhị tiểu thư sẽ phải đi xe “căn hải” đến trường ngày đó. Thân nhau là thế, nhưng cô đâu biết rằng Hy Hy từ lâu đã thầm mến mộ anh trai hào hoa lạnh lùng nhà cô chứ.

***

Hàng xóm, bạn bè ai nấy đều cho rằng anh quá đáng, đem bao nhiêu oán than trút lên đầu cô em gái, khi mà người chịu thiệt thòi nhất vẫn là cô. Nhưng có ai biết được rằng trong tiềm thức của cậu bé 3 tuổi không có gì ngoài vẻ mặt giận dữ, thái độ phẫn nộ của mẹ, khác hẳn sự dịu dàng, trầm tĩnh vốn có của bà.
Năm đó. Hạ Tịnh còn chưa kịp hiểu cái gì là "con rơi" mà trong tiếng mắng của mẹ, cái gì là "cô nhi" trong lời giải thích của bố thì anh đã nhanh chóng mất đi người mẹ thân yêu vĩnh viễn. Dần dần đến khi hiểu chuyện, anh chẳng những không cảm thông cho cái sự "cô nhi" của Hạ Yên, ngược lại còn căm ghét cực độ cái danh "con rơi" kia ở cô. Mỗi ngày, dù cô có cố làm tròn vai trò người em ngoan đến đâu thì cái nhận lại cũng chỉ là cái nhìn ghẻ lạnh cùng thái độ xem thường nơi anh. Hạ Yên vô tư không biết gì, có chăng cũng chỉ cho rằng bản thân đã làm sai gì đó hay thậm chí là do cô mà mẹ mới mất? Phải chăng vì thế nên anh mới ghét cô đến vậy?! Cô chỉ mới 15 tuổi, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đôi khi buồn chút lại thôi.

Ngoài xã hội anh hào hoa phong nhã là thế, độ lượng dịu dàng là thế, nhưng khi về nhà anh dương như trở thành con người khác, nghiêm khắc một cách đáng sợ. Anh đặt ra cho cô một loạt nội quy phải nhớ và đó cũng là điều duy nhất anh hài lòng ở cô.

***

Năm đó, sinh nhật thứ 16 Hạ Yên vắng nhà. Kể từ ngày mẹ mất, cô không có cái gọi là sinh nhật, đơn thuần ngày đó đã trở thành ngày giỗ mẹ một cách tàn nhẫn. Hôm ấy cô về muộn, không ngờ anh chưa ngủ. Vừa bước vào cửa đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh trai, anh nói, ánh mắt dán vào màn hình laptop:
"Sinh nhật về?"
"Anh hai... Em... Em không.."
Hạ Yên toàn thân run rẩy, miệng lắm bắp chưa được vài từ đã bị anh cướp lời:
"Khóa cửa kĩ"
Nói xong ba từ, Hạ Tịnh đóng laptop xách lên phòng, để mặc Hạ Yên ngơ ngác nhìn theo cái bóng đen khuất dần.
Là cô sai sao? 16 năm mới được bạn thân tổ chức sinh nhật cho một lần là lỗi của cô sao?! Hạ Yên khóa cửa ngồi thừ người trên sofa.
Từ đó, nội quy của cô bổ sung thêm "Không được về sau 9h tối."
Ồ, là vậy ư?! Do cô về muộn báo hại anh phải chờ cửa? Sao cô lại có người anh trai nhỏ nhen thế kia !!!

***

Trong một lần đi dạo nhà sách, Hạ Yên vô tình bị cuốn một cuốn sách rơi trúng đầu, nhặt lên mới biết đó là cuốn tiểu thuyết đã vô tình hữu ý lấy đi không biết bao nhiêu là nước mắt của Hy Hy - Thất tịch không mưa, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của tác giả Lâu Vũ Tình. Nhất thời tò mò muốn xem thực ra nó có gì lôi cuốn. Rốt cục là cả buổi tối hôm đó không thấy bóng dáng cô đâu, cả cơm tối cũng không ra ăn, cha lo lắng vào hỏi cô còn chẳng mở cửa mà chỉ nói vọng ra: "Con vừa ăn lúc ra ngoài, bây giờ vẫn chưa đói."
Ông lắc đầu, ngồi vào bàn giọng trầm ấm nói với Hạ Tịnh:
"Tiểu Yên dù thế nào cũng là em gái của con, sau này cha có trăm tuổi nó chỉ còn con là người thân duy nhất, con, nhất định phải bên cạnh chăm sóc nó."
Nhìn người cha già trầm tư, day day thái dương, Hạ Tịnh cảm thán:
"Cô ta lớn rồi, khắc biết tự săn sóc bản thân, con, muốn lo cũng không được."
Không phải anh vô tâm, ích kỉ như mọi người vẫn nói, anh chính là "muốn lo cũng không được". Mọi người đều biết anh chướng mắt cô như thế nào, nhưng ai biết được anh từng quan tâm cô?! Có trời mới biết.

Tối đó Hạ Yên thức tận 4 giờ sáng để đọc cuốn tiểu thuyết mới mua, cô đọc và khóc. Liếc mắt nhìn sang khung hình người anh trai lãnh cảm của mình, cô tự hỏi tại sao anh cô không có dù một phần rất nhỏ sự quan tâm, yêu thương ấy như nhân vật nam chính trong truyện? Là do nữ chính quá may mắn hay do cô quá xui xẻo? Cái cô khao khát không phải tình yêu sâu đậm cảm động lòng người kia mà là cái tình cảm mà một người anh trai bình thường dành cho em gái. Bạn bè cô vẫn thường ghen tị khi cô có một người anh trai hoàn hảo, vừa đẹp ngời ngợi lại vừa học giỏi, vậy họ có biết cô cũng ghen tị với họ, ghen tị họ được anh trai yêu thương dù là người anh đó có không hoàn hảo đi chăng nữa.
Sau đêm đó, Hạ Yên đã phải đeo kính đến lớp. Lạ thay, sáng hôm đó anh trai đã chờ để đưa cô cùng đến trường.

***

Thi cuối cấp, rồi lại thi đại học, Hạ Yên vùi đầu vào học mà quên cả giờ giấc ngày tháng. Đêm nay trăng sáng, bên cửa sổ vẫn có bóng cô bé tóc ngang vai cặm cụi học bài. Bỗng từ đâu một bàn tay kéo mạnh cửa sổ, giọng nói khàn khàn phản phất hơi nồng của rượu: “Mở cửa đi.” Khiến Hạ Yên hoảng hốt giật nảy người, suýt chút hét toán lên, bàn tay thanh niên cứng cáp vươn ra bịt miệng cô lại, hơi thở gần sát mặt: “Im miệng.”
Vài giây sau cô mới kịp bình tĩnh lại, vội bật đèn, khi ấy Hạ Yên mới ngây người nhận ra kẻ vừa đột nhập vào phòng cô chính là Hạ Tịnh, anh trai gương mẫu.
Ấy anh trai gương mẫu ư? Đùa à, hơn 1 giờ sáng anh từ đâu mò về? Người đầy mùi rượu? Hạ Yên vội lắc lắc mái đầu, nhìn sang Hạ Tịnh đã nằm dài trên giường cô mà ngủ.
Cô toan kéo chăn cho anh thì bị bàn tay cứng rắn cùng lực cực mạnh lôi lên nằm gọn trong vòng tay anh, giọng khàn khàn men rượu: “Đừng đi”
Hạ Yên cảm nhận được một luồn điện chạy trong người, toàn thân nóng ran, vội vươn ra khỏi vòng tay anh: “Anh hai, em giúp anh đắp chăn..”
“Không cần”
Anh ôm cô chặc hơn, và cứ thế mà ngủ say.
Sáng hôm sau cô đã dậy rất sớm, dường như cả đêm cô không thể ngủ được. Từ trong bếp bước ra đã bắt gặp ánh mắt lãnh cảm của anh. Sau hôm đó, ai cũng đoán được, nội quy của cô được bổ sung thêm “Không ngủ trước 12h đêm” và “Không đóng cửa sổ”.
Điều lệ quái quỷ gì vậy? Cái này cần đả đảo nha!!!

Sau hôm đó, không thấy anh về muộn nữa, mãi cho đến một đêm trước sinh nhật cô một tháng, anh về muộn, bộ dạng say khướt xem ra vẫn không làm mất đi vẻ điển trai của anh mà còn tăng phần quyến rủ. Hạ Yên sau khi để anh nằm ngay ngắn trên giường toan đi lấy khăn. Vừa xoay người thì cổ tay đã bị anh nắm chặt, giọng khàn khàn đau khổ:
"Em, tại sao lại đến thế giới này? Tại sao lại muốn thay thế vị trí của mẹ con tôi?! Chết tiệt, em đáng bị phạt..."
Hạ Yên sững người, ánh mắt rơi trên khuôn mặt mơ màng của người con trai kia, tim đập loạn nhịp. Anh ta vừa nói gì? Anh oán trách cô sao lại có mặt trên đời này ư? Thay thế sao? Cô càng nghĩ càng không sao hiểu được.
Trong cái đêm mưa lớn đó, anh đã ôm cô, đã truyền hơi ấm cho cô, đã cho cô cảm giác được anh trai yêu thương, che chở. Anh biết cô sợ sấm sét, nhưng có điều anh không biết, cô sợ nhất chính là anh.

***

Hạ Tịnh đột nhiên thông báo đi du học Nhật 3 năm. Hạ Yên lúc đó nhận ra khi anh đi, cảm giác thiếu vắng dâng lên mỗi ngày. Cô nhớ một người mỗi ngày thích chỉnh sửa cô trong mọi vấn đề, nhớ ánh mắt sắc lạnh anh nhìn cô kiểu như gặp phải kẻ thù truyền kiếp, nhớ anh đêm khuya nhảy vào cửa sổ phòng cô, nhớ cảm giác trong vòng tay anh nghe giọng khàn khàn ấm áp của anh lảm nhảm.

Ngày anh trở về, nụ cười rạng rỡ của Hạ Yên vụt tắt khi anh vào nhà tay dắt theo một cô gái. Họ, tay trong tay nồng thắm, họ, nói với cha sẽ đính hôn ngay trong năm, họ chính là anh trai duy nhất của cô – Hạ Tịnh và bạn thân nhất của cô – Hy Hy.
Sét đánh cái rầm, bầu trời đang nắng rực rỡ bỗng phủ lên một màu đen u ám, Hạ Yên như rơi xuống vực cao vạn trượng, nặn ra nụ cười gượng gạo. Thái độ gì đây chứ, anh trai cô lấy vợ lẽ ra cô nên vui mừng? Chị dâu là người bạn thân quý của cô còn gì tốt hơn chứ?
Có trời mới biết cô đã từng nói với Hy Hy là cô thích anh trai, tình cảm đáng xấu hổ ấy chưa kịp nở đã bị Hy Hy chặc ngay khi vừa được phát hiện. Hạ Yên vùi chôn thứ tình cảm đáng nguyền rủa kia, không ngờ ngày hôm nay, mọi chuyện diễn ra cứ như tạt một gáo nước lạnh vào mặt cô, tê buốc toàn thân. Nếu nói ra liệu cô có bị quy tội loạn luân chăng? Cô thích anh trai mình? Hạ Yên cười chua chát, tự phỉ bán bản thân.

Cứ tưởng cô sẽ phải quên đi thứ tình cảm không được thừa nhận ấy, cứ tưởng sẽ phải thôi tơ tưởng đến anh. Ai biết được, số phận một lần nữa đùa cợt trái tim cô, để cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữ cha và anh trai. Người ta nói lời nói của nguwoif trước lúc đi xa về bên kia thế giới luôn là chân thực nhất, vậy cha đang nói thật sao? Anh và cô không có quan hệ huyết thống, cô là trẻ mồ côi, cô đã không phải con gái của mẹ, giờ lại chẳng phải con gái của cha, tất cả là thật sao? Nói vậy tình cảm giữa cô và anh không phải thứ tình cảm trái với luân thường đạo lí, không phải thứ tình cảm trời đất không dung, người người phỉ nhổ? Cô có đủ tư cách để đến với anh, chỉ có điều bây giờ đã muộn, cô phải chấp nhận, anh đã có vợ.
Cha mất, anh đưa vợ ra riêng, một mình cô phải đối diện với bốn bức tường lạnh tanh đáng sợ… Anh nói:
"Sau này các nội quy kia không cần nữa, ngủ sớm một chút, cửa sổ phải đóng kĩ"
"Anh hai"
"Gì?"
"Em muốn hỏi... Sau này chúng ta sẽ ít gặp nhau, anh có thể ... ghét em ít một chút không?"
Hạ Tịnh tay khẽ siết chặt, đầu không quay lại:
"Nếu có kiếp sau, tôi không muốn làm anh em với em."
Hạ Yên suýt chút lăn ra giữa nhà, tay bám chặt lấy thành ghế. Câu nói của anh, khác nào tiếng sấm trong đêm bão, ngang tai vừa nhanh vừa đau, tim cô dường như ngừng đập một hồi. Trước mắt cô như một màng sương mờ ảo khuất dần bóng dáng cao lớn của anh, tai cô hoàn toàn không nghe thấy câu nói sau cùng anh để lại "Chỉ khi không là anh em, anh mới có thể đường đường chính chính nói yêu em, anh mới không sai đường để tuột mất em như hôm nay, em gái à!"
Dứt câu, anh nhấc balô đi thẳng ra cửa. Vệt nắng chiếu gay gắt lên người con trai lãnh cảm ấy, trái tim anh như tảng băng tan một nửa trôi lơ lửng giữa đại dương, thấy được nhưng không chạm được.

Hai năm lẳng lặng trôi qua, cuộc sống Hạ Tịnh tuy luôn bận rộn nhưng vẫn có phần nào trống vắng. Trong lúc thu nhặc tài liệu anh vô tình trông thấy sợi dây chuyền bằng bạc mà Hạ Yên tặng sinh nhật lần thứ 26 của anh. Sợi dây nhìn qua đơn giản, mặt dây là nét khắc tinh tế. Ban đầu không để tâm nên anh không biết cái chốt nhỏ là để mở mặt dây ra, bên trong là chữ Hạ được khắc in sâu mặt bạc, từ trong rơi ra mẩu giấy nhỏ, chữ cũng đã phai màu mực. Tay Hạ Tịnh run run, từng chữ như nhát dao cứa mạnh vào tim anh.
"Anh hai, trước giờ em vẫn muốn biết tại sao anh luôn ghét em như vậy?
Là do em mà mẹ chết ư? Là do em không phải con của mẹ?
Từ khi anh đi, em mới hiểu ra nỗi trống vắng, em cam tâm bị anh mắng chửi, ghét bỏ, nhưng đừng đi, có được không? Cho tới khi anh nói sẽ lấy vợ, em mới hiểu, tất cả là do... Em yêu anh! "
Anh nắm chặc mẩu giấy trong tay, với tốc độ nhanh nhất lao nhanh về nhà.
Bước xuống xe đôi chân Hạ Tịnh như muốn ngay lập tức phóng nhanh vào nhà, nhưng lúc này đây nó dường như bất động, một bước cũng vô cùng nặng nề. Trước mắt anh, cánh cửa mở rộng, từ cổng vào nhà trang hoàng một màu u ám, đâu đó vang lên tiếng nấc thành tiếng.
Hạ Tịnh đờ đẫn đứng trước khung ảnh người con gái có nụ cười rạng rỡ trên bàn thờ, từ đâu có một bàn tay kéo anh lại sofa, giọng trách móc:
"Sao giờ này cậu mới về? Tiểu Yên nó..."
"Từ khi nào?"
Tay anh nắm gắt gao cổ tay người thanh niên trước mặt, vẻ gấp gáp nóng giận xưa nay chưa từng thấy ở anh.

Kể từ ngày anh rời đi, căn nhà vốn dĩ vắng lặng nay càng thêm hiu quạnh. Hạ Yên làm việc tất cả đều thông qua mạng, kể cả mua sắm, lương bổng. Gần hai năm qua cô một bước cũng không ra khỏi nhà, không chừng cô mốc meo cả rồi cũng nên. Cô mà tham gia Noben, dám cam đoan đoạt giải Lười vô địch ấy chứ. Cho đến khi cô nhận được cuộc gọi từ nhân viên quán bar nói anh Hạ say khướt ở đó, cô khi ấy bất chấp đêm khuya phóng nhanh đến đó. Đêm đó bar đột nhiên xảy ra hoả hoạn, Hạ Yên vì nhặc sợi dây chuyền mà không thoát được. Tìm thấy thi thể cô bị một thanh sắt chắn ngang lưng, tuy nhiên tay vẫn nắm chặc sợi dây. Về sau nghe kể mới biết, anh Hạ kia không phải Hạ Tịnh mà là cậu quý tử ăn chơi Hạ Nhật Phong.
Tay Hạ Tịnh run run cầm lấy sợi dây chuyền của cô. Nhìn sơ qua không có gì khác biệt, có điều trên mặt bạc của anh con hạc được khắc đầu hướng sang trái, còn của cô đầu hướng sang phải, đầu gập lại tạo thành hình trái tim tinh tế. Từ trong mặt dây rơi ra mẩu giấy nhỏ, nếp gấp gọn gàng, màu chữ như mẩu giấy của anh có vẻ viết cùng một lúc:
"Chắc anh không biết sợi dây chuyền em tặng anh là dây đôi đâu nhỉ?
Anh từng nói nếu có kiếp sau anh không muốn làm anh em với em nữa, em cũng muốn cho anh biết rằng: Nếu có kiếp sau, em muốn được bên anh từ tuổi 23 đến trăm năm chứ không phải từ khi sinh ra đến năm 23 tuổi ngắn ngủi này”

Là do anh ích kỉ, luôn giữ khư khư cái tôi đắc giá
Là do anh sỉ diện, luôn muốn cô mở lời trước
Là do anh vô tâm, khi cô thừa nhận cũng không hề hay biết
Là do anh tồi tệ, một lần nữa để mất cô, vĩnh viễn...
Có mất mát mới hiểu được cái nỗi đau kia, nó gặm nhắm vết thương từng ngày, từng giờ, từng khoảnh khắc. Đến một lúc nào đó, nước mắt trở nên vô nghĩa và thay bằng nụ cười nhạt nhẽo, cái mặt nạ giả tạo đeo lên nhằm che giấu đi nỗi thống khổ tàn tạ bên trong, khi nó rơi ra cũng là khi con người ta kiệt sức.

Hạ Tịnh đem hai sợi dây chuyền bạc cất vào chiếc hộp sứ nhỏ, đặt ngay cạnh di ảnh Hạ Yên. Anh bước đến bên cửa sổ, đôi mắt tinh anh phóng ra phía xa nơi bầu trời vô tận kia như cố kiếm tìm thứ gì đó. Nắng chiều soi rọi len dáng vẻ cô đơn, trầm mặc của người con trai ấy, mượn gió mang sang bầu trời bên kia câu nói tận đáy lòng: “Có trời mới biết, anh yêu em!”


[THE END]



Message reputation : 100% (1 vote)



Được sửa bởi Kẹo Hết Hạn ngày Tue Jun 17, 2014 7:04 am; sửa lần 1.

Được cảm ơn :
105
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Bờ ruộng
:
Atula Sophia
Atula Sophia

Atula Sophia
Super Moderator - Giải trí
  • Super Moderator - Giải trí
Được cảm ơn : 105
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 30
Đến từ : Bờ ruộng
Ủa tên sao lại là Một nữa dương cầm :3
Cơ mà truyện hay, chúc muội đông khách~~~



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Atula Sophia đã viết:Ủa tên sao lại là Một nữa dương cầm :3
Cơ mà truyện hay, chúc muội đông khách~~~

hơ hơ tks tỷ, có chút nhầm lẫn ><



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
22/06/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Hải Dương
:
Tiểu Hồng
Tiểu Hồng

Tiểu Hồng
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 22/06/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Hải Dương
cái kết buồn, chúc bạn đông khách



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Tiểu Hồng đã viết:cái kết buồn, chúc bạn đông khách

cảm ơn bạn ^^



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
hổ cáp đã viết:truyện hay quá à, thanks có chap nữa không vậy, hóng quá à :08: :08:

C.ơn bạn ^^~ Đây là truyện ngắn nên không còn chap não nữa nha



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
153
:
Ngày tham gia :
26/02/2015
:
Tuổi :
23
:
Đến từ :
Trái Đất
:
Tinh Vân
Tinh Vân

Tinh Vân
Super Moderator - Truyện Sáng Tác
  • Super Moderator - Truyện Sáng Tác
Được cảm ơn : 153
Ngày tham gia : 26/02/2015
Tuổi : 23
Đến từ : Trái Đất
Kẹo ơi, bạn vào phòng nhận bìa truyện lấy bìa đi.



Được cảm ơn :
44
:
Ngày tham gia :
27/04/2014
:
Tuổi :
26
:
Đến từ :
Động Lười
:
Kẹo Hết Hạn
Kẹo Hết Hạn

Kẹo Hết Hạn
Moderator - Box Truyện Ngắn
  • Moderator - Box Truyện Ngắn
Được cảm ơn : 44
Ngày tham gia : 27/04/2014
Tuổi : 26
Đến từ : Động Lười
Tinh Vân đã viết:Kẹo ơi, bạn vào phòng nhận bìa truyện lấy bìa đi.

Có ạ?! Cũng lâu rồi tưởng trôi luôn ((=




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất