Chương 1 : Kí ức.
Mưa bắt đầu nặng hạt, những cơn mưa giữa trời đông làm tăng thêm cái lạnh buốt của không khí, trên đường lớn mọi người đang vội vã qua lại, họ đều mong muốn được về nhà thật nhanh sau một ngày làm việc vất vả.
Thiên Thiên cũng vậy, từng hạt mưa rơi xuống làm nhòa đi chiếc kính cô đeo khiến Thiên Thiên phải mấy lần dừng lại lau lau kính của mình. Ngày mưa là những ngày khó khăn đối với người mang đôi kính cận như cô, cảm giác những giọt nước mưa chảy trên mắt kính làm Thiên Thiên bực bội vô cùng.
- Hix ước gì được bay thẳng về nhà luôn. _Thiên Thiên tự lẩm bẩm, cô mặc kệ những hạt mưa buốt lạnh đang táp vào mặt khiến mình đau rát, trời mưa to khiến đường càng khó đi hơn nhưng Thiên Thiên vẫn vít ga lao thật nhanh mong rằng sẽ mau chóng về tới nhà mình. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô, sự áp lực của môi trường làm việc khiến cô cảm thấy uể oải vô cùng. Mới đi làm được một thời gian ngắn, tuy mọi người vẫn khen cô có khả năng, sau này sẽ đạt được thành công lớn, nhưng đối với Thiên Thiên - người luôn theo đuổi sự hoàn hảo thì cô vẫn chưa hài lòng về kinh nghiệm cũng như biểu hiện của bản thân gần đây.
Đã một năm kể từ khi về nước, mấy năm gần đây xảy ra biết bao nhiêu sự cố khiến cô phải cố gắng hết sức để đưa cuộc sống trở về quỹ đạo vốn có. Thiên Thiên vừa phải lo lắng cho việc tìm việc làm, vừa phải làm quen lại với môi trường, với mọi người xung quanh, đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn của cô.
Nếu như năm đó cô không gặp phải tai nạn khiến bản thân mất đi những kí ức của quá khứ, cô cũng sẽ không phải mất nhiều thời gian để quen dần với cuộc sống hiện tại như vậy.
Cô vẫn nhớ rõ cái ngày hôm đó, vì gặp tai nạn khiến cô bị hôn mê nhiều ngày mới tỉnh lại, đập vào mắt cô khi mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài chính là một màu trắng xóa của bệnh viện, cả mùi thuốc khử trùng lan tỏa khắp căn phòng khiến đầu Thiên Thiên choáng váng, nhưng điều khiến Thiên Thiên đau đầu nhất là việc cô không thể nào nhớ được bản thân là ai?
Khi ý thức dần hồi phục lại, cô mới để ý trong phòng bệnh đang có rất nhiều người, mọi người xung quanh thấy cô tỉnh thì lại gần giường bệnh cô hỏi han. Khi nghe mọi người hỏi cô chỉ biết ngơ ngác nhìn bọn họ, trong đầu chỉ có một câu hỏi : “ Bọn họ là ai?”.
Những người xung quanh nói hai thứ tiếng khác nhau, cô nghĩ là vậy, nhưng điều ngạc nhiên là cô đều hiểu bọn họ đang nói gì. Lúc bọn họ gọi “Thiên Thiên”, cô đã nghĩ đó là tên của mình vì cái tên ấy mang lại một cảm giác rất quen thuộc, nhưng hai người nước ngoài thì gọi cô là “Alice”. Cô đã rất ngạc nhiên khi nghĩ bản thân lại có hai tên gọi, tuy hơi rắc rối nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu khi bọn họ gọi cô như vậy.
Thấy sự ngơ ngác của cô, người phụ nữ đứng bên cạnh giường bỗng ôm lấy cô khóc nức nở, Thiên Thiên chưa kịp nhìn rõ bà ấy nhưng không hiểu tại sao, bản thân cô khi thấy người ấy khóc thì trong lòng rất khó chịu, cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng cô. Như có một thứ gì đó thôi thúc, cô đưa tay lên vỗ lưng bà ấy muốn an ủi, nhưng lại khiến bà càng khóc lớn hơn. Không chỉ có người đó, người đàn ông đứng cạnh bà cũng khiến cho Thiên Thiên cảm thấy có lỗi vô cùng, thấy sự tiều tụy của họ cô như thấy mình đã mắc một lỗi lầm lớn.
Dù mọi người xung quanh mang lại cho cô cảm giác gần gũi, quen thuộc nhưng đầu cô lại trống rỗng không thể nhớ ra họ là ai. Thấy được sự ngơ ngác của cô, một cô gái trẻ lên tiếng hỏi Thiên Thiên về từng người xem có nhận ra mọi người không. Nhận xét đầu tiên của cô về cô gái ấy là một người vô cùng đáng yêu, vẻ ngoài của cô gái trông trẻ con, cộng thêm đôi mắt to sáng long lanh lại càng khiến cô gái dễ thương hơn nhiều. Đứng cạnh cô bạn đáng yêu đó là một cô gái cũng rất xinh đẹp, nhưng khác với cô gái đáng yêu kia, cô bạn này mang một vẻ sắc sảo, chững chạc hơn hẳn, hai người đó mang lại cho cô một cảm giác thân thiết như chị em ruột của Thiên Thiên vậy.
Dù nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của mọi người, cô rất áy náy nhưng chỉ có thể lắc đầu, cô không thể nhớ rõ họ là ai, dù cho những khuôn mặt ấy rất quen thuộc.
Tuy vậy, cô gái đáng yêu lúc nãy vẫn mỉm cười với Thiên Thiên rồi chỉ từng người giới thiệu quan hệ của họ với cô. Đúng như cô nghĩ, người đàn bà ôm cô khóc chính là mẹ mình, còn người đàn ông đỡ bà ấy chính là bố cô, còn hai người bạn thân là Đinh Hương - người đang kể cho cô nghe và Mai Lâm – cô gái bên cạnh, Còn hai người nước ngoài chính là cô bạn cùng phòng kí túc ở Anh của cô là Alex và người yêu cô ấy - Max.
Sau khi đã làm quen mặt với từng người, thì Alex kể cho cô về việc cô bị tai nạn trong khi trên đường từ kí túc ra sân bay chuẩn bị về Việt Nam nghỉ hè, chiếc taxi cô ngồi bị một chiếc xe đi ngược chiều đâm phải khiến cô và tài xế bị thương, chú tài xế đó đã tỉnh lại, nhưng Thiên Thiên bị nặng hơn, va chạm đầu quá mạnh khiến cô bị mất đi trí nhớ.
“ Mất trí nhớ sao? Sao mình cảm giác giống như đang đóng phim vậy?” Nghe kể về việc mình bị tai nạn làm cô bất đắc dĩ cười trừ và nghĩ thầm.
Nhìn từng người xung quanh, cô cảm giác rằng họ đều là những người quan trọng nhất của cô , khi nghĩ về những người quan trọng nhất, Thiên Thiên bỗng tự lẩm bẩm : “ Minh Vũ đâu rồi?”, tự lẩm bẩm với mình, Thiên Thiên cũng không biết từ đâu cái tên Minh Vũ lại xuất hiện trong đầu cô? Lẩm bẩm nhiều lần cái tên “ Minh Vũ” thì một hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong trí nhớ của Thiên Thiên, khung cảnh quen thuộc của một buổi tối trời mưa, còn cả bóng lưng một người con trai đang đạp xe đi khuất dần khỏi tầm mắt Thiên Thiên. Hình ảnh ấy khiến đầu Thiên Thiên đau như sắp nổ tung, ôm lấy đầu mình cô kêu không thành tiếng. Bố cô thấy con gái nhìn mọi người một lượt rồi tự lẩm bẩm, sau đó bỗng nhiên ôm đầu mình đau đớn thì chạy ngay đi gọi bác sĩ tới.
Sau khi khám, bác sĩ tiêm cho Thiên Thiên một mũi để cô dần dần chìm vào giấc ngủ, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ bên tai cô vẫn nghe thấy tiếng nói của mọi người đang hỏi han bác sĩ về tình trạng của cô, sau đó cô không còn nghe thấy gì mà đắm chìm vào một giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ của cô, cô nhìn thấy mình đang ngồi cùng một người con trai ngước nhìn lên bầu trời, nhưng khi cô quay sang cố nhìn kĩ xem người ấy là ai thì bỗng nhiên người đó biến mất, Thiên Thiên liền hoảng sợ chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng đều vô vọng. Cho đến khi tỉnh dậy khỏi cơn mê, cảm giác trống vắng trong lòng khiến cô bực bội vô cùng, cố nhớ kỹ lại người con trai ấy là ai nhưng mỗi lần cô cố nhớ tới thì đầu lại đau kinh khủng.
Rồi sau đó, hầu như đêm nào cô cũng mơ thấy những khung cảnh có sự xuất hiện của người con trai ấy, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy rõ mặt anh. Khi tỉnh lại sau mỗi cơn mơ cô luôn có một cảm giác vừa trống trải, vừa khó chịu đến đau lòng. Nhưng Thiên Thiên không kể với bất kì ai về giấc mơ đó vì mỗi khi cô muốn nói về giấc mơ ấy với một ai, cô lại không thể mở lời được, lâu dần cô cũng không còn có ý định nhắc đến chuyện ấy với ai nữa.
Trong thời gian cô ở bệnh viện bố mẹ và cả mấy người bạn của Thiên Thiên chăm sóc cô rất cẩn thận, họ kể cho cô về những chuyện của trước đây, nhưng không ai nhắc tới người tên Minh Vũ đó.
Sau khi nghe kể về quá khứ của mình, cô biết mình tên Trần Thiên Anh, nhưng từ bé cô rất mê xem phim kiếm hiệp nên đã bắt mọi người gọi cô là Thiên Thiên, khi lớn lên đó đã trở thành một thói quen, những người thân thiết vẫn kêu cô như vậy. Thiên Thiên là người Việt Nam, hai năm trước sang Anh du học, cô là sinh viên ngành Luật, vẫn độc thân - có đôi lúc, soi mình trong gương Thiên Thiên cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi quá xấu mà đã 21 tuổi mà vẫn chưa có một mối tình vắt vai.
Hai người bạn Đinh Hương và Thùy Lâm là bạn thân của cô từ bé, ba đứa học cùng lớp với nhau từ hồi mẫu giáo đến khi học cấp 3, khi lên đại học do mỗi đứa một sở thích nên mới chọn những ngành học khác nhau. Nghe Đinh Hương kể về cảnh bố mẹ ba đứa gặp nhau trong nhà hộ sinh thì Thiên Thiên bật cười, thì ra ba đứa thân nhau là có lí do – bọn cô sinh cùng một ngày.
Còn Alex và Max là những người đã giúp đỡ Thiên Thiên rất nhiều khi cô ở Anh du học, Alex là bạn cùng phòng với cô, ở chung lâu nên cô với Alex cũng rất thân thiết với nhau.
******************************************************
Sau một thời gian ở bệnh viện dưỡng bệnh Thiên Thiên dần khỏe hẳn, cô theo lời kể của mọi người mà làm quen với cuộc sống của mình, tuy vậy nhưng cô vẫn không thể nhớ lại chuyện trước đây. Trước khi trở lại trường học tập, cô đã phải rất kiên quyết trước ý muốn đưa cô về nước của bố mẹ, sau khi chấn an họ và tiễn bố mẹ, cùng hai người bạn thân lên máy bay về nước, cô mới thật sự an tâm đi học trở lại.
Khi Thiên Thiên bắt đầu đi học lại, cũng may kiến thức của cô không bị mất đi theo trí nhớ của mình, nhưng để theo kịp tiến độ cô đã phải rất chăm chỉ học tập, may nhờ có Alex và Max giúp đỡ cô rất nhiều, cô luôn cảm thấy vô cùng cảm kích hai người bạn này của mình vì nếu không có họ, một mình cô có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, ba năm cứ thế trôi qua, những năm qua cô học tập rất chăm chỉ và rất mong ngày về nước, mong sớm tìm lại được ký ức của mình. Cuối cùng, Thiên Thiên cũng đã lấy được tấm bằng thạc sỹ luật và chuẩn bị về nước, tuy giáo sư hướng dẫn cũng muốn giữ cô ở lại trường, nhưng Thiên Thiên lại muốn được trở lại nơi cô đã sinh ra và lớn lên, ở nơi đó đang có rất nhiều điều mà cô mong muốn tự mình tìm hiểu ra.
Ngày cô về nước, là Alex và bạn trai cùng đưa cô ra sân bay, sau khi cô bị tai nạn, Thiên Thiên ít nói khác hẳn với tính cách hoạt bát mà cô nghe mọi người kể về cô trước kia, chỉ có Alex và Max là hai người cô vẫn luôn thân thiết. Hai người bạn này luôn giúp đỡ, bên cạnh cô, được quen với những người bạn tuyệt vời như vậy Thiên Thiên thấy bản thân vô cùng may mắn.
Trên đường ra sân bay, lúc ngồi trong xe của Max, cảm giác của Thiên Thiên vô cùng lạ lùng, như có một điều gì đó thôi thúc cô nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, nhưng lại không biết bản thân đang chờ mong điều gì, cảm giác ấy cứ kéo dài cho đến khi đến sân bay cũng không hề biến mất.
- (Alice, mong là sớm được gặp lại cậu, chắc chắn tớ sẽ rất nhớ cậu!)_ Alex ôm lấy cô thút thít.
- (Ok. Rồi tớ sẽ trở lại thăm mọi người mà, đừng quên tớ đấy nhé!)_ Nhìn hai người bạn đã giúp đỡ mình trong thời gian qua, cô ôm từng người tạm biệt họ, mắt cũng bắt đầu đỏ lên.
Tạm biệt hai người bạn của mình xong, Thiên Thiên lên máy bay với một cảm giác bối rối chưa từng có, sắp tới đây cô sẽ trở về nơi có lẽ sẽ tìm lại những ký ức ngày xưa, cũng là nơi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Nhìn xuống mặt đất qua cửa sổ máy bay, lòng cô thầm tạm biệt nơi mình đã ở suốt mấy năm sau qua.
Tựa lưng vào ghế, Thiên Thiên nhắm mắt lại định nghỉ ngơi, thì đầu cô bỗng hiện lên những hàng cây phượng đỏ rực rỡ mỗi khi hè đến, rồi cả mùi hoa sữa thơm lan tỏa khắp phố phường mỗi khi đông gần kề. Một cảm giác quen thuộc đang nhảy nhót trong tâm trí cô khiến cô bỗng thấy háo hức vô cùng.
Loa trên máy bay báo sắp đến lúc hạ cánh, tim Thiên Thiên lúc đó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác vừa chân thật, vừa như một giấc mơ, cô đang rất chờ mong những gì sắp tới sẽ diễn ra khi cô trở về vùng đất quen thuộc này.