- Bài dự thi Event Truyện hay cùng hè
- Tên truyện: Chỉ là thoáng qua… nhưng chúng ta mãi là bạn của nhau… nhỉ?
- Tên tác giả: Vô Thanh
- Thể loại: truyện ngắn
- Rating: không
- Cảnh báo: chắc là ko có
Cả ngày nay trời vẫn cứ âm u, mây đen che kín bầu trời, nhưng từ sáng đến giờ chưa một giọt nào rơi xuống.
Tôi lúc 5 tuổi đang ngồi cố gắng leo lên bệ cửa sổ cao ngất để có thể nhìn ra bên ngoài. Hôm nay là Chủ Nhật, mẹ tôi lại phải đi làm thêm nên tôi ở nhà một mình. “Thật chán”- với bộ óc non nớt trẻ con, tôi chỉ biết thầm than 2 từ rồi tiếp rục ngắm nhìn bầu trời xám xịt. Như này tôi chẳng khác nào bị giam hãm trong một không gian rộng lớn. Tôi cứ thế một mình ngồi co ro bên bệ cửa sổ, đầu dựa vào thanh sắt, đôi mắt ngắm nhìn những chú chim sẻ tự do bay lượn bên ngoài mà thầm ghen tị. Ghen tị đến nỗi mũi đỏ hồng, khóe mắt giàn rụa nước mắt.
Bỗng, sấm chớp nổ đùng đoàng trên bầu trời. Rất nhiều giọt mưa rơi như trút xuống mặt đất mang tiếng “rào rào” tạo nên một màn mưa dày trắng xóa che lấp mọi thứ.
Tôi khóc. Tôi khóc khi sợ phải ở nhà một mình, nhất là khi… trời đang sấm sét đùng đùng.
Trong khi tôi ngồi khóc bên bệ cửa sổ thì ở bên ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng nho nhỏ cầm ô hướng phía tôi mà tiến đến. Tôi nhận ra cái bóng đó, đó là Trang bạn hàng xóm mới chuyển đến khu tôi.
Trang đến gần cửa sổ, ngước đôi mắt long lanh đen lay láy nhìn tôi, Trang nói bằng giọng bà cụ non:
- Cậu ngồi đây làm gì?
- Tớ… tớ nhìn trời- Tôi vội vàng lấy tay quệt quệt nước mắt.
- Cậu khóc à?
- Không… không tớ đâu có khóc… - Nói thế thôi chứ tôi lại bắt đầu gay gay mũi. Nước mắt lại một lần nữa tuôn ra.
- A! Mẹ tớ nói khóc rất xấu.
Nghe Trang nói vậy tôi lại càng khóc to hơn. Trang luống cuống tay chân, suýt làm rơi cái ô.
- A… a… không phải tớ nói cậu xấu đâu…
***
Tôi không nhớ sau đó Trang làm như thế nào để tôi nín nhưng sau ngày hôm đấy chúng tôi chơi rất thân. Hai đứa lúc nào cũng đi cùng nhau, như hình với bóng.
Có lần Trang còn đem tôi ra một cánh đồng gần đấy để đi bắt cào cào. Khi lần đầu tiên mới thấy cào cào, tôi vui lắm! Lúc đầu, khi tôi chỉ nhìn thấy một con vật nhỏ bé màu xanh lá cây cứ nhảy qua nhảy lại trên những cành bông làm tôi có đôi chút hơi sợ. Trang không giống tôi, cậu ấy rất mạnh dạn định bắt một con cào cào nhưng kết quả là vồ trượt đã thế Trang còn bị ngã nữa chứ! Sao đó hai chúng tôi nhất quyết sắn tay áo đi lùng một con cào cào khác. Sau bao nhiêu thời gian, chúng tôi cuối cùng cũng tìm được một con cào cào sọc trắng đen. Lúc đó, cả hai đứa đều ngây người ngắm nhìn đến quên trời đất. Tôi bỗng nhiên thốt lên:
“Đẹp quá.”
“Suỵt… cậu nói nhỏ thôi, đợi tớ một tí, tớ sẽ bắt nó cho cậu”.
Và thế là… Trang lại thêm lần nữa ra tay bắt cào cào. Chỉ ngắn ngủi 3 giây thôi, con cào cào đẹp đẽ đã nằm gọn trong đôi tay bé nhỏ của Trang. Hai đứa không hẹn mà cùng hò reo ầm i, cười thiệt tươi mà nhìn nhau, cả một cánh đồng bông cũng lay động theo gió như mừng chiến lợi phẩm mới của chúng tôi. Chúng tôi không còn vui mừng được nữa khi Trang mở lòng bàn tay ra… con cào cào lại nhanh chân.… nhảy đi mất. Cuối cùng hai đứa dắt tay nhau về nhà cùng nhau khóc vì để vuột mất con cào cào. Đương nhiên sau này tôi mới biết còn nhiều loại cào cào khác nữa nhưng chưa thấy loại nào đẹp như con sọc trắng đen này. Người lớn dỗ mãi chúng tôi mới không khóc, mặc dù vậy chúng tôi vẫn cứ thút thít cho đến mấy ngày sau…
Hôm ấy, tôi vẫn ngồi bên cửa sổ đợi Trang sang nhà và rủ đi chơi. Tôi bắt đầu chán nản khi sau 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Trang đâu. Tôi phồng má, giận đùng đùng, rất thô bạo mở cửa xếp cái “rầm”. Vừa mở cửa, tôi thấy Trang bị ai đó rượt, hình như là một cậu trai trông lớn tuổi hơn chúng tôi (sau này tôi mới biết cậu đó bằng tuổi). Mặt Trang và quần áo bị dính vài vết lèm nhèm bụi bẩn. Gần đến rồi, chỉ một chút nữa thôi là Trang có thể tới chỗ tôi đứng, bất chợt Trang lại vấp phải một cục đá và ngã nhào, bàn tay nhỏ bé của Trang bị trầy xước, đối với người lớn chỉ là một vết thương muỗi đốt nhưng đối với trẻ con nhí nhố chúng tôi là cả một vấn đề lớn. Tôi không do dự, nhanh chóng đứng chắn trước mặt Trang.
“Mày là ai?”- Tên con trai khoanh tay, đứng dậm chân, nhìn tôi ánh mắt khinh bỉ, giọng điệu bề trên hỏi bề dưới.
“Tôi là ai thì liên quan gì đến anh”- tôi không chịu kém cạnh cao giọng trả lời, nhưng với cái giọng con nít ranh của tôi thì lời nói chẳng chút hào hùng.
“Mày dám nói với tao mà hất mặt lên như thế? Muốn đánh nhau à?”- tên con trai mất bình tĩnh gầm lên với tôi.
“Đánh thì đánh, anh nghĩ anh là cái thá gì?”- chả là hồi đó tôi khá là đầu gấu (và bây giờ cũng vẫn như thế _|||_) và hiếu thắng nên có một cuộc xung đột nho nhỏ…
~~~~~đường phân cách cảnh bảo lực trẻ em không nên nhìn~~~~~
Một hồi sau…
Tên con trai do bị cào cấu xước da và bị tôi cho một cước thì đã nhanh chóng chạy đi. Tôi mới yên tâm kéo Trang ngồi ở thềm trước nhà, Trang kể cho tôi nghe chuyện nhà Trang. Chẳng là tên con trai kia là con của dì- bà vợ hiện giờ của ba Trang (và nó bằng tuổi tôi >_<). Ba mẹ Trang li hôn đã được một năm, trùng thời gian Trang chuyển đến sống ở cái ngõ này. Cuộc sống của Trang cũng yên bình cũng được thanh thản một năm, nhưng bỗng nhiên hôm qua ba Trang lại đến tìm và đòi dẫn Trang về nhà mới. Trang nói Trang rất sợ ba và anh (anh cái gì _|||_ tên đó bằng tuổi đấy). Nói đến đây mặt Trang chuyển xanh cả người run rảy, không biết tên kia đã làm.gì mà… Chúng tôi còn ngồi hàn huyên lúc lâu đến khi mặt trời lặn.
Ngày hôm sau là một ngày mưa tầm tã, mới sáng sớm.mở cửa tôi đã thấy Trang ngồi sẵn trước cửa, tôi cũng không vội đi sang nhà ngoại ở gần đây, hai người bọn tôi cũng ngòi nói chuyện chút ít. Trước khi chào Trang để chuẩn bị đi sang nhà ngoại, tôi có thấy Trang mỉm cười. Một nụ cười hồn nhiên, phảng phất chút gì đó… buồn bã? Buổi chiều tôi về đến nhà tính tìm Trang đi chơi cùng nhưng lúc tôi bấm chuông cửa… không thấy Trang đâu, chỉ thấy bác gái nào đó lạ hoắc. Bác gái bảo, chủ nhà đã bán cái nhà này cho bác và chuyển đi từ sáng rồi. Tức là sau khi tôi đi chưa lâu, Trang đã dọn nhà đi…
Thấm thoát thời gian trôi như thoi đưa, năm nay là năm thứ 8 sau cái mùa hè năm ấy. Mặc dù tôi đã trải qua rất nhiều kỳ nghỉ hè vui thú bên bạn bè và thầy cô nhưng tôi lại nhớ nhất cái mùa hè không biết nên vui vì gặp được một người bạn như Trang, hay nên buồn khi Trang rời đi nữa. Hè năm nào tôi cũng dành ra một tuần để ngồi bên cửa sổ ngắm trời mưa và chờ đợi một ngày nào đó Trang lại về đây và hai đứa lại cùng nhau chơi đùa.Chỉ là thoáng qua… nhưng chúng ta vẫn mãi là bạn của nhau… Trang nhỉ?