Chap 10:
*****************
...
- Em có sao không, Song Tử - Thủy Bình đang ngồi cạnh mép giường và thấm bớt những giọt mồ hôi cho cô.
- Em..không..không sao – Song Tử trả lời trong khi đang thở dốc, cứ như cô vừa trải qua một trận chiến khốc liệt vậy. Cô tự nghĩ, thật may đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó có gì đó giống, rất giống một sự việc nào đó. Cô đã từng gặp qua một lần nhưng nhất thời lại không thể nhớ ra.
Mất một lúc sau cho bản thân bình tĩnh lại, cô mới nhận ra, người ngồi kế bên mình nãy giờ là Thủy Bình. – Chị! – Cô chỉ nói được có thế
- Ừ, chị đây. Không sao rồi – Thủy Bình xoa đầu Song Tử và lập tức căng mắt ra. – Nóng..trán em sao lại nóng như vậy? Em sốt mất rồi!
- Đâu..có. Em đâu có sao. Chỉ là hơi mệt và..buồn ngủ một chút thôi – Song Tử mệt mỏi dựa đầu vào vai Thủy Bình. Chắc là do đồng hồ sinh học của cô bị thay đổi, ngủ ít hơn so với khi cô ở thế giới loài người. Và nguyên nhân chính có thể kể đến là do: Thiếu máu!
- Em ráng chịu một chút. Thiên Yết với Kim Ngưu sẽ mau đến thôi. Chị giúp em thay đồ nhé. Đồng phục của em..rách mất rồi – Nói rồi, chẳng đợi đến phản ứng của Song Tử, Thủy Bình đã nhanh chóng chuẩn bị ít nước nóng đến, giúp Song Tử lau người. Bản thân là một pháp sư Hunter trước đây, cô hẳn vẫn không lạ gì những thao tác chăm sóc người khác như thế này nữa. Vẫn là những thao tác cũ ấy, nhẹ nhàng và dịu dàng, đủ làm người khác thấy thoải mái và tin tưởng. Chỉ là bây giờ cô đang thực hiện nó ở một nơi khác, không phải trụ sở của Hunter. Chiếc khăn di đến gương mặt hao gầy của Song Tử. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay của cô, giữ nguyên vị trí. Bàn tay ấy là của Song Tử. Hành động đến bất ngờ đó khiến Thủy Bình cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi phản ứng tiếp theo
- Chị biết không? Hồi đó, mỗi lần em sốt, mẹ em cũng hay lau mặt cho em như thế này – Một giọt nước mắt ấm nóng lăn ra, thấm ngược vào chiếc khăn cũng ấm nóng.
- Em ngoan của chị. Đừng khóc. Mọi chuyện..rồi sẽ ổn thôi – Thủy Bình đưa tay lau vệt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần đối diện. Cô cũng giúp Song Tử thay ra một bộ váy mới do cô tự làm: một bộ váy trắng để lộ vai. Như thế sẽ dễ hơn cho việc sát trùng. Sau khi đã đưa Song Tử quay lại giường, cô tiếp:
- Em làm chị nhớ lại mình 2 năm trước đây. Chị cũng từng bị như thế này. Hoặc khủng khiếp hơn thế nữa. Nhưng chị vẫn sống được đến tận hôm nay, vì chị còn có mục tiêu chưa đạt được. Cứ như thế này đi, em tự đặt cho mình một mục tiêu nào đấy mà em chỉ có thể hoàn thành nó khi em vẫn còn sống mà thôi. Phần còn lại, là nhiệm vụ của số phận, nhé! – Thủy Bình mỉm cười, lại đưa tay xoa đầu Song Tử. Cô đang muốn thổi niềm tin vào con người gần như là tuyệt vọng và sắp sửa phó mặc hết cho số phận này.
- Chị, chị vẫn chưa kể cho em nghe hết chuyện của chị. Trước kia chị đã như thế nào? – Song Tử như chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi lại Thủy Bình.
Tần ngần trước câu hỏi đột ngột này, cô chợt nhớ ra lúc gặp Song Tử lần đầu tiên, cô đã hé mở một ít về thân phận của mình
- Phải bắt đầu như thế nào nhỉ? Chị đã từng là..
Cốc..cốc
- Thiên Yết đây, anh vào nhé – Tiếng gõ cửa ngoài kia là của Thiên Yết
- Vâng, anh vào đi – Thủy Bình nhanh chóng đứng lên, gạt phăng những giọt nước đang lấp lánh nơi khóe mi chực trào của cô. Thiên Yết bước vào phòng, trong tay mang theo những chiếc bình nhỏ. Anh giao lại nó cho Thủy Bình và tiến sát lại phía Song Tử.
- Chào em. Chúng ta lại gặp nhau rồi – Thiên Yết mỉm cười chào Song Tử .
- Vết thương của hai anh chị đã đỡ hơn chưa? – Đáp lại câu chào của anh là câu hỏi của Song Tử mà nãy giờ cô quên hỏi Thủy Bình trước đó. Nghe có vẻ hơi mất lịch sự nhưng sự quan tâm của cô vượt lên trên hết.
- Anh/chị không sao rồi – Hai giọng nói vang lên cùng một lúc. Điều này cũng giúp tảng đá đè lên tim Song Tử được bẩy lên một chút. Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi.
- Và giờ để anh kiểm tra một lát nhé – Thiên Yết kéo một chiếc ghế xuống và ngồi bên cạnh giường Song Tử. Cô đẩy nhẹ chiếc chăn đang đắp trên người ra một bên, chờ đợi Thiên Yết. Dám chắc, hai chiếc dấu răng trên vai mình sẽ gây được sự chú ý cho anh. Và quả đúng như Song Tử đã nghĩ. Chân mày của Thiên Yết khẽ chau lại một chút
- Song Tử, em chịu đau một chút được không? – Anh thăm dò phản ứng của Song Tử
- Được, anh cứ tự nhiên – Cô gật đầu, quả quyết. Thủy Bình đứng ngoài, khi nghe câu hỏi của Thiên Yết cũng có phần bị đánh động. Thiên Yết quay sang nhìn Thủy Bình, khẽ gật đầu cho cô an tâm
- Anh cần một chút máu của em để kê thuốc. Độc tố tích dần trong máu sẽ khiến em trở thành Vampire rất nhanh. – Vừa nói, anh vừa đeo găng tay vào. Lấy từ trong túi ra một chiếc ống nghiệm loại nhỏ, anh lại trấn an Song Tử thêm lần nữa:
- Anh sẽ cố gắng làm nhanh hết mức có thể. Ráng chịu một lúc nhé
- Em ổn mà. Anh cứ lấy đủ số máu anh cần – Song Tử cười nhẹ
- Được – Đưa tay đã đeo găng về phía vết thương trên vai Song Tử, Thiên Yết bóp mạnh. Như có ai đó vừa đập một cú ngay đầu mình, Song Tử như bừng tỉnh. Một đợt đau nhức mới truyền lên não. Cô cắn chặt môi khiến nó suýt nữa bật máu. Mất một lúc, một dòng máu đỏ mới tuôn ra từ miệng vết thương. Thiên Yết nhanh chóng lấy ống nghiệm cho những giọt máu chảy vào.
1 giọt, 2 giọt..
Cốc cốc
Có tiếng gõ cửa
- Mình vào nhé – Kim Ngưu đẩy cửa và bước vào trong phòng. Mùi máu đang đầy ngập trong khắp căn phòng.
Bộp
Chiếc hộp cứu thương trong tay Kim Ngưu bỗng rơi đánh bộp xuống đất. Cô như cứng người lại giữa không trung. Tròng mắt đột ngột chuyển sang một màu đỏ nguyên thủy của Vampire.
- Kim Ngưu, cậu sao thế? – Nhận thấy vẻ bất thường của bạn,
Thủy Bình nhanh chóng đặt những ống nghiệm của Thiên Yết đang cầm trên tay lên chiếc bàn nhỏ. Cô tiến về phía Kim Ngưu..
- Giữ cô ấy lại – Thiên Yết hét lên với Thủy Bình trong khi vẫn đang lấy máu của Song Tử. Anh đóng nắp ống nghiệm nhanh hết mức có thể và anh cũng cần phải giúp Song Tử cầm máu lại nữa
Kim Ngưu đang lao về phía Song Tử bằng tốc độ đáng sợ của một Vampire. Thủy Bình nhanh chóng đứng chặn sau lưng Thiên Yết, bắt gọn lấy cổ Kim Ngưu.
- Ngưu, bình tĩnh lại đi – Mặc kệ Kim Ngưu đang ra sức cào cấu nhằm đẩy tay cô ra khỏi, Thủy Bình vẫn ra sức giữ chặt lấy và di chuyển cô ra ngoài. Thủy Bình cũng không quên đóng cánh cửa phòng lại.
- Không sao rồi. – Thiên Yết đã cầm máu lại cho Song Tử. Anh dùng một miếng gạc nhỏ băng lại vết thương
- Kim Ngưu, chị ấy làm sao thế? – Song Tử tuy vẫn còn hơi choáng vì vết thương nhưng vẫn chưa hết ngạc nhiên vì hành động của Kim Ngưu lúc nãy.
- Em biết đấy, cô ấy cũng là một Vampire. Và đó là cơn khát máu bị đánh thức bởi mùi máu trực tiếp từ em thôi – mùi máu đặc biệt. – Thiên Yết đưa về phía Song Tử một chiếc lọ thủy tinh trắng chứa một dung dịch màu xanh nước biển nhạt – Em dùng tạm thuốc này nhé, anh cần nghiên cứu kĩ một chút trước khi đưa ra thuốc đặc trị hơn
- Cảm ơn anh – Cô đưa tay ra và đón lấy chai thuốc lạ hoắc đó. – Anh đi xem chị Kim Ngưu như thế nào được không? Em thấy hơi lo – Song Tử xuống giọng
- Anh cũng đang muốn đi xem cô ấy. Em tự lo cho mình nhé! – Thiên Yết đã thu dọn xong đồ đạc, anh chuẩn bị bước ra khỏi căn phòng
Một cái gật đầu
Cánh cửa phòng khép lại. Song Tử lại được ném trả về sự tĩnh lặng vốn dĩ của nó. Hay nói cách khác là sự tĩnh lặng của thế giới Vampire này – thế giới mà vốn dĩ Song Tử không hề thuộc về.
Đưa mắt ra cửa sổ, những tia sáng chiếu mạnh nhất cho thấy đang là buổi trưa. Chưa bao giờ Song Tử muốn kéo dài buổi sáng ra như thế này cả. Vì cứ khi tối đến là cô lại phải vật vã lăn lộn với những cơn ác mộng kinh hoàng và đổi lại là những buổi sáng còn được bình yên mà ngắm mặt trời. Nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, cô trượt người xuống chiếc giường. Ngủ thêm một lát nữa, cô cần thêm sức. Ở đây một thời gian, cô bắt đầu học được một vài thứ. Như sự việc của Kim Ngưu lúc nãy và bài học được rút ra là: Đừng vội tin ai cả. Và tiếp theo là buổi tối sắp đến của hôm nay: Không có buổi tối nào là yên bình.
***
- Kim. Ngưu. Cậu bình tĩnh lại ngay cho mình – Thủy Bình vẫn giữ không buông chiếc cổ mảnh khảnh của Kim Ngưu. Kĩ năng này là do quá trình đào tạo Hunter cô đã được huấn luyện rất kĩ.
Ra khỏi phòng của Song Tử, Thủy Bình lập tức dồn Kim Ngưu vào một bức tường cách đó một khoảng. Cô không thương tiếc, dập mạnh cổ Kim Ngưu vào tường.
- Kim Ngưu, nghe mình. Bình tĩnh lại. Cậu vẫn có thể dùng nguồn máu khác mà – Thủy Bình vẫn ra sức thuyết phục
- Bỏ..bỏ ra – Cơn khát máu của một Vampire đang trỗi lên trong người Kim Ngưu một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó khiến cô trông không khác gì một con dã thú đói mồi.
Biết không thể dùng lời nói để làm dịu đi cơn khát máu hiếm gặp như thế này, Thủy Bình dồn lực vào cánh tay, từ từ nhấc Kim Ngưu lên khỏi mặt đất. Cô muốn cô bạn này bất tỉnh một lát, sẽ dễ kiểm soát tình hình hơn. Bị nhấc lên bất ngờ, Kim Ngưu không ngừng quẫy đạp hai chân trong không trung, miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gào. Thứ duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc này là làm sao rút cạn được "nguồn máu" trong kia. Thứ ý nghĩ này khiến cô càng ra sức chống cự, hai tay đập liên hồi vào cánh tay đang giữ cổ cô kia. Được một lúc, cô buông thong hai tay xuống, hoàn toàn không còn cựa quậy gì nữa.
Thủy Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ hạ cánh tay xuống. Cô đang định đỡ lấy thân ảnh Kim Ngưu thì lập tức đôi mắt đỏ ấy mở to ra: Thủy Bình mắc mưu. Không quá khó khăn để lách khỏi người Thủy Bình, Kim Ngưu lại lao đến bên căn phòng đó..
- Kim Ngưu – Thủy Bình vội vã nhoài người ra phía trước, tóm được gấu áo của Kim Ngưu. Nhưng do lực lao tới quá nhanh, phần gấu áo bị rách rời ra và Thủy Bình thì ngã vật xuống sàn. Vẫn không bỏ cuộc, cô cố gắng ngồi dậy nhanh hết sức có thể. Rối, cô thật sự rất rối trước tình thế như lúc này. Ánh mắt đảo khắp một vòng như để tìm kiếm một vật gì đó hữu dụng, đập vào mắt cô là chiếc lan can của tầng
- Nó sẽ đủ chắc chắn mà, Thủy Bình, mày làm được – Không nghĩ ngợi quá nhiều, cô chạy đà, đạp mạnh vào thanh lan can. Cùng lúc đó, Kim Ngưu cũng đang lao tới rất gần cửa phòng Song Tử. Hai cô gái, vài phút trước là bạn, giờ đang đối đầu với nhau, gay gắt. Họ tung người lên không trung, đích đến là cánh cửa trước mặt. Thời gian như đang trôi chậm đi, như một thước phim quay chậm..
Thủy Bình, may mắn làm sao, cô vồ được ngay Kim Ngưu nhờ cú bật người liều lĩnh khi nãy. Cả hai ngã nhoài ra sàn. Nhân lúc này, Thủy Bình cố gắng khóa tay Kim Ngưu nhằm khống chế cô thêm chút nữa, đợi Thiên Yết. Nhưng Kim Ngưu thì một mực giãy dụa cuồng loạn, đôi mắt đỏ ngầu sôi sục, sẵn sàng nhấn nốt kẻ nào cản đường. Đang rất khó khăn để bắt tay Kim Ngưu lại thì Thủy Bình lại sơ suất: Cô mới là người bị bắt tay. Mọi nỗ lực giằng ra đều vô ích, thậm chí cánh tay cô còn có dấu hiệu bị siết chặt hơn. Hướng thẳng tia nhìn đầy căm giận vì bị phá đám của mình vào Thủy Bình đang khẽ chau mày lại, không nói gì quá nhiều, Kim Ngưu dồn lực vào cánh tay, quăng cả người Thủy Bình ra khỏi tầng lầu đó. Bị ném bất ngờ, Thủy Bình rất hoảng vì trước đến nay cô không thích độ cao. Vung tay loạn xạ, cô nắm được một thanh sắt dựng đứng của lan can.
Trông cô như một miếng thịt đang bị móc một góc trên chiếc thanh sắt vậy. Cô chỉ bám duy có một tay nhưng lại là cánh tay đang bị thương. Mờ mắt vì độ cao, máu từ vết thương đang thấm dần qua chiếc băng gạc, cô vẫn cố không gây bất cứ âm thanh nào nhằm để sự việc này không bị đánh động đến tai Chúa tể. Kim Ngưu, vẫn chưa vội vàng tông cửa vào phòng Song Tử, cô thong thả đi về phía chiếc thanh sắt mà Thủy Bình đang bám lấy. Quyết tâm đá nốt tảng đá cản đường cô nãy giờ, Kim Ngưu bật một cú đá nữa vào chiếc thanh sắt đóng vai trò là chiếc phao cứu sinh ấy. Một lực không quá mạnh nhưng nó đủ nhiều để đẩy chiếc thanh sắt đó ra khỏi lan can .....................................
...
Kim Ngưu định tung thêm một cú bật người nữa để tạo đà vào, thì cánh cửa bỗng bật mở nhưng cũng khép lại rất nhanh, một bàn tay rắn chắc từ từ nắm lấy, xoay người, vòng đến và ôm chặt lấy Kim Ngưu từ phía sau.
- Ngưu, đủ rồi. Dừng lại đi – Thiên Yết chậm rãi nói. Anh từ từ kề sát mặt mình vào khuôn mặt của cô, má áp má.
Trong 1 giây, Kim Ngưu – dù đang bị cơn khát máu làm chủ bản thân – như bị ngưng đọng lại theo khoảnh khắc đó. Cô đứng yên được một chút nhưng rồi cũng rất nhanh sau đó, cô lại ra sức giãy dụa
- Em còn nhớ em đã hứa với anh điều gì không? Là em nói em hoàn toàn tự nguyện. – Anh dừng lại một chút. Mái tóc xám đan xen vào mái tóc nâu nhạt, bay nhẹ trong không trung – Em sẽ không hút máu trực tiếp nữa. Nhớ chưa? – Thiên Yết nói ngắt ra từng chữ như muốn đánh rơi bớt từng mảng ý nghĩ của con ác quỷ khát máu đang ra sức bóp nát sự bình tĩnh của cô lúc này
Như được uống phải một vị thuốc thảo dược, ánh mắt Kim Ngưu dần dần dịu xuống, không còn là một màu đỏ tóe lửa như lúc nãy nữa. Cô lịm đi trong vòng tay Thiên Yết.
- Không sao rồi – Thiên Yết đưa mắt tìm kiếm Thủy Bình thì thấy cô đang chạy vội trên từng bậc cầu thang – Em không sao chứ, Thủy Bình? – Anh vẫn ân cần hỏi trong khi vén bớt tóc của Kim Ngưu sang mang tai
- Em không sao. Thật là..em cũng chưa gặp Kim Ngưu như thế này bao giờ trước đây. Em cứ nghĩ cô ấy đã quen với việc kiềm chế này rồi chứ. May là có anh ở đây, không thì em.. cũng chẳng biết phải xử lí thế nào – Thủy Bình trả lời có vẻ lúng túng. Sự lo lắng tràn ngập khiến câu chữ của cô vô tình cũng trở nên lộn xộn
- Kim Ngưu như thế này cũng chỉ là bất ngờ tiếp xúc với những mùi máu khá đặc biệt như Song Tử thôi. Anh vẫn kiểm soát được cô ấy – Xốc ngang người Kim Ngưu lên, Thiên Yết ra dấu cho Thủy Bình cùng đi về phòng dành cho quản gia lúc đang làm việc.
- Em có một thắc mắc nhỏ nhé. Lúc đó trong người anh hẳn sẽ có thuốc an thần, tại sao anh lại không dùng tới chúng? – Thủy Bình đặt câu hỏi ngay khi vừa giúp Thiên Yết mở cửa phòng
Anh không trả lời vội. Đặt Kim Ngưu ngay ngắn lên giường nhỏ, anh từ từ quay lại chiếc bàn trà, ngồi đối diện với Thủy Bình:
- Chắc em chưa biết. Vampire là một sinh vật không hề ngủ. Như vậy, thuốc an thần tuy có tác dụng là làm bất tỉnh Ngưu ngay thời điểm đó nhưng nó cũng sẽ gây suy nhược khá lớn cho cô ấy. Dùng phương pháp càng thủ công thì suy nhược cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều – Anh tháo cặp mắt kính ra, dùng một chiếc khăn tay nhỏ để lau những vệt bụi bám trên đấy
- Ra là như vậy – Thủy Bình chống cằm lên bàn. Như nhớ ra thêm được điều gì, cô tiếp:
- Còn nguyên nhân nào nữa không? – Một cái đưa mắt đầy ẩn ý của Thủy Bình
- Hả? – Thiên Yết suýt nữa thì đánh rơi luôn cặp mắt kính của mình.
- Em hỏi là còn có nguyên nhân ngoài lề nào nữa không ? Quan tâm cô ấy thế cơ mà.
- À..thì anh cũng hay giúp đỡ người khác nữa mà, đâu riêng gì cô ấy. Mà Thủy Bình..vết thương của em, sao lại hở miệng ra như thế ? – Sau một hồi lúng túng trước câu hỏi cắc cớ của Thủy Bình thì chính vết thương của cô lại là chiếc " phao " cứu sinh cho anh ra khỏi chủ đề không-biết-diễn-giải-như-thế-nào này.
Bị câu hỏi của Thiên Yết làm cho ngạc nhiên, lúc này Thủy Bình mới đưa cánh tay bị thương lên xem. Cứ mãi chạy lên xem Kim Ngưu như thế nào, vô tình cô cũng quên là vết thương của mình hở miệng, máu thấm ướt một khoảng băng trắng.
- Coi kìa, vậy mà nãy giờ em vẫn còn sức để hỏi khó anh đấy à? – Thiên Yết tặc lưỡi đứng dậy, lấy hộp cứu thương lại bên Thủy Bình.
- Em thật không để ý nữa, nếu anh không nhắc chắc cũng quên luôn rồi – Thủy Bình cười trừ
- Mà sao không dưng vết thương lại hở ra thế? Còn nữa, anh nhớ lúc ra khỏi phòng em vẫn ở trên tầng 5 với Kim Ngưu, sao lúc nãy em lại chạy lên từ tầng dưới ? – Tự nhiên lúc này Thiên Yết mới thấy mọi việc hết sức mâu thuẫn. Tình hình của Kim Ngưu lúc nãy, chỉ cần buông ra 1 giây thôi là đã có chuyện rồi, huống hồ Thủy Bình đang ở tầng dưới !! May mà anh ra kịp, nếu không thì có chuyện với Chúa tể rồi.
- À, chuyện là...........
...
Thủy Bình bị hất ra khỏi tầng lầu. Chới với trong không trung, cô thật sự không biết sẽ làm gì tiếp theo. Nhắm chặt mắt lại, cô chuẩn bị cho một cú tiếp đất không có kết thúc có hậu sắp tới. Có thể cô biết cách ngã nên sẽ không đến nỗi chết ngay được. Nhưng ngã từ độ cao chóng mặt này xuống mà không tàn phế thì quả là thần kì. Điều cuối cùng cô còn nhận thấy được là bản thân cô đang rơi xuống, rơi tự do..
- Nhiệm..vụ - Thủy Bình lẩm nhẩm cụm từ này suốt trong khi rơi
...
Đang trên đường đi tìm Cự Giải để dặn dò hắn một chút về chuyến đi thăm dò Hunter sắp tới, Bạch Dương cứ thấy trong lòng bồn chồn không yên. Cảm giác này thôi thúc hắn đi tìm Thủy Bình nhưng hắn phải đi tìm Cự Giải trước khi tên em trai " yêu quý " này bỏ đi mất. Tối qua, Bạch Dương nhà ta chưa dặn dò gì được vì vẫn đang sôi máu vụ phá đám nên sáng nay phải cất công đi tìm. Anh lớn trong nhà mà, nhiệm vụ thôi.
Chiếc nhẫn đeo trên tay hắn bỗng rung lên nhè nhẹ và liên hồi. Cảm giác căng thẳng lập tức kéo đến trong Bạch Dương.
- Có chuyện nữa rồi sao? – Bạch Dương vội vã quay về phía lâu đài
...
Đặt chân vào trong lâu đài, đập thẳng vào mắt Bạch Dương nóng tính là một cảnh tượng rất " huy hoàng ": Thủy Bình đang rơi từ tầng 5 xuống đất ?!!
Vội vã bay lên không trung, Bạch Dương dễ dàng bắt được người Thủy Bình. Đáp nhanh xuống đất, hắn vụng về gạt mớ tóc rối của Thủy Bình đi để xem sắc mặt của cô như thế nào. Quả đúng như hắn tưởng tượng, khuôn mặt Thủy Bình đang trắng bệch ra, mắt nhắm nghiền lại. Khuôn mặt này làm hắn bỗng dấy lên một chút xót xa xen lẫn phẫn nộ: Ai là kẻ đã gây ra chuyện này ?
Mất một lúc, Thủy Bình mới từ từ mở mắt ra. Nãy giờ cô cứ tưởng cảm giác ấm áp này là cô đã được lên thiên đường rồi cơ. Ai ngờ..cô đang nằm trong vòng tay của Bạch Dương. Bối rối đẩy người ra khỏi vòng tay này, Thủy Bình loạng choạng tìm cách đứng dậy
- Để ta – Bạch Dương nhẹ nhàng đỡ Thủy Bình đứng dậy – Và giờ thì nói, tại sao lại ngã như thế này? Có biết nếu ta không đến kịp thì em sẽ ra sao không hả?
- Xin..xin lỗi chủ nhân. Là..là do em bất cẩn nên..nên mới ngã thôi – Thủy Bình xuống giọng gần như ngay lập tức với Bạch Dương.
- Có bất cẩn cũng chẳng ngã từ tầng 5 xuống tầng trệt như vậy!! Nói, là ai làm – Bạch Dương như muốn hét lên với Thủy Bình, cứ như đó là lỗi của cô vậy.
- Không..không ai cả - Cô cúi gằm mặt xuống đất, né tránh ánh nhìn như muốn nuốt trôi cô đi – Nhưng sao chủ nhân biết là em đang ở đây? – Tuy sợ nhưng cô vẫn có một thắc mắc. Vì từ sáng sớm Bạch Dương đã bỏ đi đâu mất dạng.
- Do cái này – Bạch Dương kéo tay phải của Thủy Bình lên, chỉ vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cô – Khi em gặp chuyện, nó đều báo cho ta biết cả.
- Cảm ơn chủ nhân đã cứu mạng. Ơn này, Thủy Bình nhất định sẽ báo đáp. Nhưng giờ quả thật em đang có chuyện rất quan trọng phải đi. Gặp lại ngài vào buổi tối – Thủy Bình gật đầu chào Bạch Dương rồi nói liền một hơi, không để hắn chen được câu nào vào. Nói xong, cô quay người định bỏ đi. Nhưng cánh tay đó lại nắm lấy cánh tay của cô đột ngột. Và cánh tay bị nắm cũng là cánh tay bị thương.
- Qua phòng quản gia, bảo cô ta băng lại vết thương cho em – Dứt lời, Bạch Dương buông tay Thủy Bình, phóng người ra ngoài thật nhanh như khi hắn đến.
Mất thêm mấy giây nữa để bần thần, Thủy Bình lúc này mới tỉnh táo ra và việc làm đầu tiên của cô không phải là xem lại vết thương mà là chạy thẳng lên lầu..
...
Lúc Thủy Bình kết thúc câu chuyện của mình thì cũng là lúc Thiên Yết đã thay băng gạc cho cô xong xuôi. Anh để ý, lúc cô nhắc đến Bạch Dương, trong mắt cô có một tia sáng nhỏ long lanh đang nhảy múa, giọng nói cũng ngập ngừng hơn. Và anh cũng thấy luôn một điều, đây là lúc để hỏi khó lại Thủy Bình.
- Thủy Bình này, anh biết em từng là một Hunter pháp sư đầy quyền năng. Nhưng bây giờ, có phải là em đang yêu một Vampire không? Chính xác hơn là Bạch Dương vương ?!! – Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt Thủy Bình và hỏi một câu mà anh đã định xen ngang vào câu chuyện của cô, ngay lúc cô nhắc đến Bạch Dương.
- Ơ.. Thiên Yết, anh hỏi gì lạ vậy ? Em..không có đâu – Thủy Bình xua xua tay trước cái nhìn như đọc thấu được suy nghĩ của người đối diện.
- Thủy Bình, đừng tự dối mình nữa. Sự thật, luôn là một thứ khó chấp nhận. Trốn tránh không phải là cách giải quyết hay. Đối diện mới là phương án tốt nhất, đúng không ? – Thiên Yết mỉm cười. Anh không ép cô phải nói ra bất cứ điều gì với anh cả. Anh chỉ muốn cô thành thật với chính mình.
- Em..thật sự..cũng có một chút tình cảm với ngài ấy. Chỉ là một chút thôi anh. Bởi nếu nói..
- Nếu nói em hoàn toàn không có tình cảm gì với Bạch Dương vương là em đang nói dối, đúng chứ? – Thiên Yết cướp mất lời của Thủy Bình.
Cô chỉ khẽ ngước ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn anh. Anh mỉm cười:
- Anh không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác như chủ nhân của mình nhưng suy nghĩ của em thì anh hoàn toàn có thể. Đó cũng là suy nghĩ của anh mà.
Thủy Bình gật đầu.
Ngoài cửa sổ, gió thổi mái tóc vàng bay lòa xòa trong gió. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú đó
- Cuối cùng thì cũng thừa nhận rồi. Anh trai, anh không phải lo lắng quá nữa đâu
*** *****************
Có nhiều thứ
Tưởng chừng như rất rất khó để thừa nhận
Đối mặt còn khó hơn như thế rất nhiều
Nhưng..
Nếu là tình cảm
Hãy dũng cảm thổ lộ
Bởi
Biết đâu sau khi nói ra tất cả
Những gì nhận lại được
Sẽ là
Một món quà...