1. Con búp bê và lâu đài ngọc bích
Mở đầu ngắn ngủi...
Huyền Dã lên sáu, đi theo mẹ vào một ngày bão tuyết. Dưới trời phủ màu trắng, gió lạnh như từng mũi tên đâm xuyên tim con người ta, người mẹ dắt tay con, trùm lên con một tấm vải nhỏ, như thể đó là điều duy nhất mà giờ đây bà có thể làm để giữ ấm cho đứa con mà bà sẽ không thể nào gặp lại nữa.
Họ dừng chân trước cánh cổng sắt to, to đến nỗi tưởng như đây là cánh cổng dẫn đến ngôi nhà của người khổng lồ. Ngôi nhà sơn trắng, ánh điện vàng chiếu sáng, chiếu qua cả cửa sổ, hắt lên thềm tuyết bên ngoài. Với một con bé chỉ có ước ao lớn nhất là có một ngôi nhà thật sự, một ngôi nhà ấm áp thì đây quá nhiều, quá nhiều so với tưởng tượng của nó.
Mẹ cô bé run rẩy nhấn chuông. Người quản gia mở cửa. Ông ta bĩu môi nhìn người mẹ, tỏ vẻ chê bai, rồi lại nhìn Huyễn Dã dưới tấm vải vá chằng vá đụp của mẹ. Ông đưa hai người vào, khuôn mặt lạnh như tiền, không một chút cảm xúc.
Mấy cô hầu vừa đi vừa bàn tán về hai kẻ rách rưới vừa mới đặt chân đến. Họ lôi Huyền Dã đi xềnh xệch, nhưng cô bé chẳng màng tới điều đó. Ở toà lâu đài này, có quá nhiều thứ hay ho để bận tâm, như trên trần nhà là chùm đèn pha lê phát sáng lung linh, thứ mà cô bé chỉ có thể nhìn thấy mỗi lần lướt qua nhà của gia đình khá giả nào đó.
- Trông con bé hạnh phúc hẳn lên, phải không Huyền Vi?
Người đàn ông chừng 40 tuổi, đứng ngay sau mẹ Huyền Dã, cất cái giọng ồm ồm đến rợn người. Bà hoảng hốt nhìn ông, mặt cắt không còn một giọt máu. Ông kéo bàn tay xương xương của bà, đặt vào một cọc tiền. Khá dày, khá nặng. Với số tiền này, bà sẽ mua được một căn nhà đẹp đẽ, có nghề nghiệp ổn thoả, không phải ngày đêm vật vã đi quanh các khu phố nữa.
Nhưng tiền nào có mua được tình yêu. Bà nhận số tiền này là vì đã bán con gái mình cho gia đình kia. Lương tâm day dứt, bà có thể lấy tiền và để lại con gái mình, hoặc nuôi con đến hết cuộc đời mà không có một xu dính túi.
Bà để con lại.
Trời mùa đông, gió rét, lạnh. Tạm biệt con.