Chương 1: Gặp lại Nhỏ tỉnh lại lần tiếp theo, mặt trời đã lên cao. Đầu nhỏ đau nhức, đôi mắt lại đỏ hoe. Có vẻ ngay cả trong mộng nhỏ cũng khóc rất nhiều đến nỗi bây giờ chỉ cần dụi mắt là nước mắt đã chảy ra rồi.
Nhẹ nhàng xuống giường, đầu óc nhỏ tuy vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ kia nhưng bây giờ cũng không phải lúc để suy nghĩ đến điều ấy. Trưa nay, nhỏ có mọt chuyến bay trở lại nhà chính tại thành phố Lyfuy.
Đến lúc nhỏ ra sân bay cũng đã là gần mười hai giờ rồi còn khoảng mười lăm phút nữa thì chuyến bay sẽ khởi hành. Ngước lên nhìn đồng hồ, tuy chỉ còn ít thời gian nhưng nhỏ lại còn một cuộc hẹn nữa trước giờ bay. Khá gấp nhưng chắc vẫn kịp.
Lam Hạ ngồi trầm ngâm trong quán cà phê cạnh sân bay. Lòng cô có chút ngổn ngang, có chút mất phương hướng.
- Chị- một người con gái nhẹ nhàng ngồi xuống đối mặt cô. Hạ quay lại mỉm cười với nhỏ
- Lâu rồi không gặp em- Hạ đáp. Nhỏ cười nhẹ
- Lâu rồi em cũng chưa gặp chị. Anh hai bảo chị có chuyện muốn nhờ em ạ ?
- Em sắp trở lại Lyfuy đúng không ? Bên đó có một chi nhánh của tổ chức. Họ đang gặp chút vấn đề. Chị muốn em giúp đỡ họ- Hạ nói rồi đưa cho nhỏ địa chỉ
- Không phải bên đó có Như sao ?- nhỏ hỏi lại có chút ngờ vực
- Chị cũng không rõ- Hạ vừa nói vừa nhấm một ngụm trà.Trong lòng cô đã có đáp án nhưng cô người biết có nhiều thứ tốt nhất nên để ta tự phát hiện thì tốt hơn
- Em đã biết nhưng chị có thể nói cụ thể công việc của em được không ?
- Khám nghiệm tử thi
- Em biết rồi. Còn tài liệu chị cứ gửi qua bên đó luôn cũng được ạ- Nhỏ đáp rồi vội đứng dậy. Đối với Lam Hạ, nhỏ luôn kính trọng nhưng điều ấy không có nghĩa là nhỏ không đề phòng cô. Người con gái này quá thông minh- bây giờ em phải đi rồi. Chị còn việc gì nữa không ạ ?
- Vẫn đề nghị cũ. Chị mong em gia nhập tổ chức- Hạ đáp. Nhỏ cười nhạt
- Chị cũng biết điều ấy là không thể. Em giúp chị nhưng đó là vì anh hai, vì gia tộc- nhỏ đáp rồi quay đi. Hạ nhìn theo bóng nhỏ mà khẽ thở dài. Đứa trẻ này rất tốt, cái gì cũng tốt chỉ có điều quá kiên cường, quá mạnh mẽ, quá giỏi che dấu cảm xúc của mình. Chán ghét cũng không nói, yêu thích lại càng không. Cô năm lần bảy lượt muốn đứa trẻ ấy vào tổ chức nhưng con bé ngoài từ chối ra cũng không nói gì nhiều.
Chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Lúc chuyến bay hạ cánh cũng đã là 7h sáng bên này. Do Lyfuy với bên kia bị lệch múi giờ với nằm ở bán cầu khác nhau nên ở đây bây giờ đã là mùa đông.
Mùa đông ở Lyfuy không giống với bất kì ở nơi nào. Trên đường, những cái cây đã rụng hết lá chỉ trơ trọi toàn cảnh được bao phủ bởi tuyết và những nhánh băng mỏng, dài. Mùa đông nhưng mặt trời vẫn đều đặn nhô lên mỗi ngày. Nó là thứ nắng nhẹ, vàng nhạt. Nắng khiến những khối băng lớn trên đường tan ra, khiến cái lạnh càng thêm sâu sắc. Lạnh, rét thấu đến tận xương tủy. Còn ban đêm, tuyết luôn rơi không ngừng như rơi bù thay cho ban ngày khiến mọi dấu chân hay bất kì dấu xe gì đó đều có thể biến mất một cách nhanh chóng.
Nhỏ liếc đôi mắt thâm trầm qua khung cửa kính của chiếc taxi. Đã lâu rồi nhỏ không trở về đây, đã lâu rồi nhỏ không trở lại. Một cảm giác chua xót khẽ dâng lên. Cũng phải thôi, một nơi đầy kỉ niệm và đau thương.
Chiếc taxi nhanh chóng dừng lại ở một ngôi nhà gỗ quen thuộc mang phong cách cổ kính. Nhỏ bước xuống xe, ngước mắt nhìn ngôi nhà với ánh buồn man mác. Ngôi nhà này do nhỏ thiết kế và bài trí, từng đồ vật một cùng niềm vui với con bạn thân. Nhưng lần này quay lại, chỉ còn mình nhỏ.
Khi hỏi chuyện Như, nhỏ đã có chút không an tâm, có chút gì nghi hoặc. Chị Hạ không trả lời không có nghĩa là nhỏ không biết hay không thể tìm hiểu được. Lần cuối cùng hai người liên lạc cũng đã là hai tháng trước từ đó trở đi, Như tuyệt nhiên không có một chút tin tức gì. Hồi trước, có vài lần cũng như thế nhưng nhỏ không thể không lo lắng.
Khẽ thở sâu, bình ổn lại tâm trạng cũng để cho đôi mắt đã đỏ hoe không tiếp tục rơi nước mắt. Nhỏ không thể trở nên yếu mềm trước mặt người khác được.
Bước những bước dài về phía ngôi nhà, nhỏ cúi người xuống lấy chiếc chìa khóa dưới thảm rồi mở cửa. Cánh cửa mở ra, mang theo ánh sáng và không khí lạnh từ bên ngoài. Một chàng trai ngồi giữa phòng khách trong bóng tối, hướng đôi mắt chờ mong về phía cửa nhưng rồi lại thất vọng quay trở lại. Nhỏ ngạc nhiên khi nhìn thấy có người nhưng cũng nhanh chóng trở về bình thường.
Đóng cửa lại, nhỏ đi một lượt quanh phòng khách rồi kéo tất cả rèm lên. Ánh sáng đột ngột chiếu vào trong phòng khiến người con trai đã ở trong bóng tối quá lâu vội dụi mắt. Nhỏ đứng ở cửa bếp nhìn người đó. Một gương mặt không hề xa lạ. Nhỏ thoáng ngạc nhiên rồi vội quay vào trong
- Cô là ai ?- rốt cuộc sau khi thích ứng với ánh sáng rồi anh ta cũng lên tiếng hỏi
- Chị Hạ nhờ tôi đến hỗ trợ- nhỏ đáp, hắn ngẩn người rồi ngồi thụp xuống. Gương mặt tái nhợt- Anh là người yêu của Như ?- nhỏ lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Anh ta im lặng, không nói gì hướng ánh mắt buồn về phía nhỏ. Nhỏ không nói thêm gì. Chỉ nhìn ánh mắt ấy cũng đủ hiểu mọi chuyện.
Nhỏ liếc anh ta thêm một lần nữa để chắc chắn mình không lầm, trong lòng lại khẽ thở dài. Hẳn nhỏ Như đã biết chuyện này, biết nên bây giờ mới không có tung gì.
Đúng lúc ấy, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, một cô gái bước vào. Nhỏ đảo mắt nhìn người con gái ấy, lại gặp người quen nữa rồi.
- Liam, sao anh không bất lò sưởi lên ?-người con gái đóng cửa vào rồi hỏi. Lúc này, ánh mắt cô mới để ý tới nhỏ- Cô là….?
- Tôi là người chị Hạ nhờ đến hỗ trợ- Nhỏ đáp
- Hóa ra thế- người con gái cười- tôi là Myll. Rất vui được gặp cô- Myll cười rồi đến chỗ lò sưởi bật công tắc lên
- Cô có thể cho tôi biết sơ qua tình hình bên này được không ?-Nhỏ hỏi khi thấy Myll bê túi đồ vào phòng bếp
- Chị Hạ chưa cho cô biết ư ?- Myll nhíu mày
- Tôi chưa đọc tài liệu. Lát nữa, tôi còn có chút việc- Nhỏ đáp lại. Myll nhìn cô có chút nghi hoặc nhưng nhanh chóng rời tầm mắt đi chỗ khác
- Trong một lần điều tra, chắc khoảng hai tháng trước Marry(tên tiếng anh của Như) đã mất tích. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng vẫn chưa có chút tung tích gì. Vụ án vì thế cũng bị bỏ dở do không có bác sĩ khám nghiệm tử thi- Myll nói. Ánh mắt nhỏ cơ hồ có gì đó biến đổi nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường bí ẩn và sâu thẳm
- Vậy, bây giờ tôi có thể đến chỗ mấy cái xác được không ?- chuyện đã đến nước này nhỏ cũng không muốn chậm trễ. Mà căn bản cô cũng không có thời gian
- Người của tổ chức đã đến chưa ?- Đúng lúc Myll đang định trả lời thì có một giọng nói trầm vang lên ở cửa bếp. Một giọng nói quen thuộc. Nhỏ quay mặt lại. Và ngoài ý muốn, nhỏ gặp lại hắn. Hắn cũng bất động khi nhìn thấy nhỏ.
….Gần chục năm về trước,
Nhỏ im lặng đứng nhìn bờ biển dài những con sóng nối tiếp nhau đánh vào bờ. Đôi mắt đọng nước, có cảm giác chỉ cần nhỏ quay mặt lại nước mắt sẽ trào ra mà không thứ gì ngăn cản được.
Nhỏ cứ đứng đó, từ sáng tới chiều từ hoàng hôn đến đêm khuya. Khi những cơn gió lạnh ngoài biển thổi vào, mặt biển mênh mông tối thẫm và bí ẩn, nhỏ mới quay người bước đi. Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ in hình trên bờ cát dài.
Hắn không đến, phải hắn đã không đến, hắn đã quên. Mẹ hắn nói đúng, có lẽ hắn thích nhỏ chỉ là cảm giác nhất thời, chỉ là chút bồng bột tuổi trẻ nhưng nhỏ vẫn hy vọng, vẫn đợi chờ dù cơ hội rất mỏng manh. Cuối cùng, nhỏ đã thua, nhỏ đã tuyệt vọng.
Sáng hôm sau, trong khuân viên nhà hắn
- Cháu đã suy nghĩ những gì cô nói ?- Mẹ hắn vừa nhấm nháp trà vừa hỏi
- Cháu đã suy nghĩ kĩ. Cháu chấp nhận- nhỏ lạnh lùng đối diện bà không còn sự hồn nhiên trong sáng lúc đầu. Chính bà cũng cảm thấy ngạc nhiên
- Cháu đồng ý nhận tiền để rời xa thằng Phong. Sẽ không bao giờ gặp lại ?- Mẹ hắn tiếp tục hỏi
- Cháu đồng ý- nhỏ đpá tuyệt nhiên không có chút đau đớn hay chua xót nào. Trái tim hắn quặn đau. Hắn đã nghe thấy tất cả
- Em thực sự yêu anh chỉ vì tiền ?- Hắn từ đâu chạy ra hỏi. Nhỏ nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh lùng không đáp
- Bác cứ chuyển khoản cho cháu. Còn bây giờ cháu xin phép- nhỏ nói rồi quay đi nhưng bị hắn giữ tay lại
- Trả lời- hắn gằn từng chữ một đồng thời siết chặt tay nhỏ. Nhỏ khẽ nhíu mày nhìn hắn lạnh lùng
- Anh muốn biết gì ?- Nhỏ cười nhạt. Nụ cười đầy mỉa mai và châm chọc- Giữa tôi và anh có thứ gọi là tình yêu ư ?- Nhỏ dứt lời hắn vung tay tát nhỏ. Từ khóe miệng nhỏ, máu chảy ra
- Cút đi. Đừng bao giờ để tôi thấy cô- hắn cũng lạnh lùng , vô tình không kém. Hắn buông tay nhỏ ra, nhỏ bước những bước dài bỏ đi. Trái tim ai đó vỡ ra, trái tim kẻ nào lại quặn thắt, đau đớn.
Hai kẻ cùng buông tay, không ai níu giữ, không ai giải thích. Tất cả tự nhiên và ăn ý đến kì lạ.
Hai người, không ai khóc, đều nuốt nước mắt vào trong.
Hai kẻ cùng nuối tiếc nhưng không ai đủ dũng cảm và tin tưởng để tiếp tục.
Gặp rồi yêu, yêu rồi tan….
Nhỏ và hắn như chìm vào một không gian khác. Hai người đối diện nhau, ngoài ý muốn. Yêu thương lại một lần nữa trở về. Nuối tiếc đong đầy.
Sau những phút xúc động, cả hắn và nhỏ đều nhanh chóng trở lại bình thường. Sự lạnh lùng che giấu nỗi đau. Sự vô tâm che giấu những giọt nước mắt và vết thương chưa lành
- Tôi là người chị Hạ nhờ đến hỗ trợ- nhỏ đáp- bây giờ, làm phiền mọi người có thể dẫn tôi đến phòng khám nghiệm tử thi, được chứ ?- nhỏ nhìn thẳng vào hắn đáp. Đôi mắt màu nâu ấy vẫn thế chỉ có điều lạnh lùng hơn và ngoài lạnh lùng cũng chẳng có gì
- em kiểm tra giấy tờ của cô ấy rồi dẫn sang phòng khám nghiệm đi- Hắn ra lệnh cho Myll rồi thản nhiên xoay bước rời đi.
Dù cả hắn và nhỏ đều biết có một ngày, họ sẽ gặp lại nhau nhưng họ không ngờ ngày ấy lại đến nhanh như vậy. Bối rối, nuối tiếc, đau đớn… tất cả ùa về chỉ trong giây lát khiến họ khó có thể đối diện nhau một cách bình thường được.
Cố giữ cho đôi mắt đau nhức không chảy nước mắt, nhỏ đưa giấy tờ cho Myll rồi đi theo cô. Đầu có nhỏ vẫn còn hình ảnh hắn, hắn vẫn ở đó như mãi mãi không rời xa nhỏ. Hắn vẫn trong tim nhỏ, vẫn mãi không thể xóa mờ được giọng nói của hắn, nụ cười của hắn, hành động của hắn…. mọi thứ dường như chỉ mới xảy ra.
Nhẹ trút một tiếng thở dài, quên đi. Nhỏ vẫn phải tiếp tục sống, vẫn phải tiếp tục dù có hắn hay không.
Myll dẫn nhỏ vào phòng khám nghiệm giải thích thêm một vài điều rồi rời đi. Không ngờ, Như lại sử dụng căn phòng này làm phòng khám nghiệm.
Nhỏ đưa mắt nhìn quanh rồi cũng nhanh chóng bắt tay công việc. Những cái xác lạnh ngắt, nằm yên nơi đây như chỉ đợi người đến giúp họ tìm lại công bằng.
Nhỏ nhìn cái xác đã tím ngắt có chút hờ hững. Nội tạng cơ thể không bị hủy hoại nhiều. Nguyên nhân chính gây nên cái chết có lẽ là do thuốc độc, một thứ thuốc độc quen thuộc với nhỏ. Thứ thuốc độc này chính là cái nhỏ đã sáng chế ra sau khi rời xa hắn rồi được tổ chức đưa vào sử dụng. Nó không phải là kịch độc nhưng cũng không hề tầm thường. Chất độc khi đã vào cơ thể sẽ khiến máu đông lại, cơ thể rơi vào tình trạng thiếu oxi nghiệm trọng từ đó khiến người trúng độc rơi vào tình trạng mất đi nhận thức. sau đó tầm 5-6 tiếng, họ sẽ từ từ chết đi.
Tuy vậy, nhỏ cũng đã thấy được một ít lá sắn chưa kịp tiêu hóa trong dạ dày người con trai này. Có vẻ thứ thuốc độc đã dùng thuộc dạng lỏng. Người hạ độc đã nhúng lá sắn qua thuốc độc rồi cho họ ăn. Lá sắn tươi tuy đôi khi được dùng làm vỏ thuốc nhưng nó cũng có độc tính khá cao khi ăn trực tiếp với số lượng lớn cộng thêm thuốc độc dạng nước sẽ khiến độc tính tăng cao hơn.
Đã biết được nguyên nhân, nhỏ kiểm tra cái xác thêm một lần nữa để chắc chắn không bỏ sót điều gì. Và không phụ công , nhỏ đã tìm thấy cách mà người hạ độc hại họ.
Sau hơn một tiếng, nhỏ ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, bước về phía phòng khách. Hắn cùng mọi người đang đợi ở đấy.
- Đã làm mọi người phải đợi- nhỏ nói rồi tiến về phía họ nhưng không ngồi xuống ghế
- Đã khám nghiệm xong ?- hắn lên tiếng nhưng không ngước lên nhìn nhỏ
- Nguyên nhân chính gây ra cái chết là độc Fuy. Kẻ đó nhúng lá sắn vào độc rồi bằng một cách nào đó khiến họ ăn từ đó gây ra cái chết kia- nhỏ đáp lại
- Ngoài ra ?- hắn hơi ngờ vực, ngẩng đầu lên nhìn nhỏ
- Không có gì- nhỏ đáp rồi hướng ra phía cửa- không có việc gì thì tôi xin phép. Có bất cứ việc gì mọi người cứ liên lạc với tôi
- Để tôi tiễn cô- Nial, cánh tay phải của hắn, đứng dậy hướng về phía nhỏ
- Cảm ơn- nhỏ khẽ gật đầu rồi mở cửa. Nial cũng đi theo.
Khi cánh cửa khép lại, Nial tiễn nhỏ ra đường
- Có vẻ cô còn điều chưa nói – Nial hỏi. Nhỏ khẽ gật đầu
- Họ bị điều khiển bởi ‘lan quỷ’- nhỏ thản nhiên đáp- nếu anh muốn nhìn kĩ có thể vào phòng khám nghiệm. ở cổ của nạn nhân vẫn còn một vết bớt màu đỏ. ‘Lan quỷ’ khi tiếp xúc với không khí lạnh sẽ không hiện ra. Đó có thể là lý do Như không biết
- Vậy sao cô không nói ở trong đó ?- Nial ngờ vực
- Tôi nghĩ anh biết- nhỏ đáp rồi bắt một chiếc taxi rồi bỏ đi. Nial cũng không phải người khờ, nhỏ nghĩ anh biết điều nhỏ nói.
Sau khi vào một phòng riêng, nghe Nial báo cáo, hắn khẽ nhíu mày
- Điều tra cô ấy- hắn ra lệnh
- Vâng, thưa thiếu gia- Nial nói rồi rời đi. Hắn rơi vào trong trầm mặc.
Cùng lúc ấy, mảnh ngọc trên cổ hai người chợt lóe sáng nhưng rất nhanh lại vụt tắt. Trên mảnh ngọc dần xuất hiện những chữ khắc đã cách đây ngàn năm.
|