Được cảm ơn : - 9
Ngày tham gia : - 09/11/2014
Tuổi : - 25
Đến từ : - YGLover
|
| | Được cảm ơn : 9
Ngày tham gia : 09/11/2014
Tuổi : 25
Đến từ : YGLover
| Chương II Cuộc sống này rất đáng sợ
Tất cả như dòng nước trên một con sông dài vĩnh hằng, một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ quay trở lại.
Thời gian, ba năm, hay mười năm, con người cũng không thể quên được những gì đã trải qua. Những hối tiếc có chăng đã quá muộn màng. Cảm giác đó không khác gì từ từ lấy mất sự sống của một con người bằng một cách đau đớn nhất.
Hối tiếc ư? Cô đã bao giờ hối tiếc cho những việc mình làm? Hoàn toàn không, với cô, đó là sự kiên định, là chắc chắn, cũng như cây vĩ cầm đang ở trên tay Hạ Thanh Vy, nó chỉ là một dấu chấm nhỏ trong quá khứ của cô, là hồi ức mà cô không thể quên, cũng như không muốn quên vậy.
Hai mươi năm trôi qua như một giấc mơ, thời gian thật đáng sợ, nhưng cũng rất quí giá đối với cô, cuộc sống cứ từng giây trôi qua, là từng giây thay đổi, cô không còn cảm giác gì so với nơi đây, căn nhà ấm áp từng thuộc về cô. Mọi thứ thay đổi quá nhanh, quá rõ rệt. Duy nhất chỉ có khu vườn bạch hồng vẫn còn phía sau tòa dinh thự, nó vẫn nở hoa to và đẹp như hai mươi năm về trước.
“Cô Hạ!”
Lời nói ấy sao chứa đầy sự mỉa mai và khinh miệt, nó lạnh lùng và xa cách làm cho trái tim cô như bị ai đó xiết chặt, xiết chặt đến không thở được. Cô đã từng gọi ông là bố! Phải, chính là bố.
“Chào ông, chủ tịch Phương!”
Con người vốn dĩ rất ích kỷ, họ không thể bao dung cho những người đã đẩy họ vào cuối chân tường, khiến cuộc đời họ dở khóc, dỡ cười. Bao năm qua, cô khổ cực đi bằng chính đôi chân của mình, sống bằng cách bán đi lòng tự tôn của một con người chỉ vì người mà cô đã gọi bằng bố đó ư? Đáng không Hạ Thanh Vy?
“ Cô thích hoa hồng trắng lắm à?”
“ Sao ông lại hỏi như thế?”
“Bởi vì…con gái của tôi cũng thích nó”
Con gái? Liệu ông ta nhắc đến ai? Cô ư?
Nghĩ nhiều như thế để làm gì, cô cũng đâu bận tâm. Cho dù có hối hận thì với cô, nó cũng chả còn ý nghĩa nữa. Cô nhớ, lúc đó, ông ngông cuồng và tàn bạo đến mức nào, cô nhớ rất rõ, mình thoát khỏi cái chết từ con người đó tạo ra như thế nào? Làm sao cô có thể quên được chứ?
Đúng là mọi thứ đã thay đổi, căn nhà ấy, đã không còn gì gọi là ký ức trong cô, trừ nơi đó, nơi mà Tử Anh đã nằm xuống, điều đó không khác gì một nỗi ám ảnh với Thanh Vy. Cô càng nhớ, càng hận, càng đau đớn. Có lẽ mọi trái ngang trên cõi đời này luôn ập xuống người cô, như một vòi nước tuột van, chảy mãi không bao giờ ngừng.
Một phút ngẫn ngơ là một phút trái tim nhỏ bé kia tan nát, con người vốn dĩ rất thân quen ấy, đang đứng trước mặt cô, tay trong tay với Phương Ngọc Linh. Cô lãnh khốc, cô lạnh lùng, nhưng cô cũng chỉ là một con người bình thường, có yêu, có hận.
Năm tháng phải chăng trôi đi quá vội vàng, phải chăng anh cũng vội vàng quên cô rồi, tình cảm với cô, thật sự đã hết rồi sao? Lữ Kỳ Phong, thái độ lạnh nhạt, xem cô như vô hình mà lướt qua, anh ghét cô đến thế sao? Hận cô đến như thế sao? Còn gì bất hạnh hơn không khi ngừơi đó xem cô như người đã chết.
Cuộc sống vốn dĩ thiếu công bằng, với Hạ Thanh Vy, muốn đứng được trong cái xã hội khắc nghiệt lắm cạm bẫy này, cô cần phải mạnh mẽ, cần phải đạp lên quá khư mà sống, cũng như con ngừơi kia vậy, đã quên nhau thì làm gì phải níu kéo. [/size]
|
Được sửa bởi Thư Cao ngày Mon Jan 05, 2015 9:11 am; sửa lần 1.
|