Truyện Sáng Tác - nơi tụ họp những cây bút trẻ có đam mê sáng tác và mong muốn tác phẩm của mình được đón nhận. Hãy đến với chúng tôi và thỏa sức chia sẻ những tác phẩm do chính bạn sáng tác!




Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
17/11/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Động chứa Trạch
:
thuytien9683
thuytien9683

thuytien9683
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 17/11/2015
Tuổi : 27
Đến từ : Động chứa Trạch
"Mãi...đi bên cạnh em"
Tác giả: TuTi Embarassed hay hà dua và ăn theo
Thể loại: hiện đại, tình cảm, tình tay ba
Độ tuổi: tuổi nào cũng đọc được hết vì không có cảnh "nóng" Twisted Evil
Nhân vật:-Ngọc Hân, Gia Bảo, Nguyên Khải và các nhân vật phụ khác Smile)
Văn án:
"Điều anh ước là được mãi...đi bên cạnh em"_bên cô 5 năm, luôn chắm sóc, quan tâm cô, thế nên cô luôn nghĩ anh bên cô là điều tất nhiên.
"anh từng cố quên em, nhưng không thể, vì trái tim anh đã vì em mà chậm nhịp...một lần nữa, hãy trở về bên anh"_anh là nỗi đau trong lòng cô suốt 6 năm, anh rời xa cô và rồi khi trở lại, anh lại làm cô xao động.
Ngọc Hân sẽ chọn ai???
CHƯƠNG 1: KẾT THÚC VÀ BẮT ĐẦU
'' Hạnh phúc nơi đâu sao lại trôi đi quá mau
 Ước muốn bên nhau chỉ là đơn sơ thế thôi
 Nhiều lúc em mơ chân trời yêu thương có đôi
 em mong chờ hoài, em đi tìm hoài...''
Nó lại cất lên câu hát ấy, như muốn nói lên tâm trạng của nó lúc này. Nó lại nhớ rồi, nhớ về ngày hôm ấy...ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời nó, theo nó là vậy.
 Cũng gần 1 năm, 1 khoảng thời gian khá dài mà sao nó vẫn nghĩ như mới ngày hôm qua. Nó và hăn chia tay. Nó bật cuời chua xót. Nó vẫn nghĩ, phải chi lúc đó nó đừng quá cứng rắn, phải chi lúc đó nó cứ làm ngơ mọi thứ, phải chi nó cứ ôm chặt lấy hắn không buông...Thì có lẽ giờ này, nó sẽ chẳng khóc, chẳng hát vu vơ 1 mình, và chẳng nhớ hắn như thế này.
Ngày đó cũng như hôm nay, trời nắng nhẹ, những làn mây bình yên trôi trên bầu trời xanh thẳm, thi thoảng lại có ngọn gió nhẹ làm lung lay những chiếc lá khô trên cành cây...
-Sao dạo này Khải lạ vậy? Hân gọi hoài không được
-Hả...à...ừm, chỉ là việc học hơi nhiều nên...
-Vậy à! Vậy...
-Hả???
-Chỉ là Hân có nghe đồn dạo này Khải hay đi với Xoan, phải không?
-Ơ...hả...ừm
-vì sao?
-Tại, tại vì...Xoan đang buồn, Xoan và người yêu chia tay rồi
-Vậy nên...Khải phải quan tâm ư???
-vì Xoan là bạn của Khải nên...
-Nên Khải bỏ rơi Hân để ở bên cạnh Xoan ư?
-Ơ chuyện đó, không...chỉ là...
-Khải vẫn chưa quên Xoan
Câu nói của nó làm hắn im lặng...Điều đó làm nó bất an, cũng làm nó lo sợ. Nó biết, hắn và Xoan là bạn từ nhỏ, và Xoan là người hắn thích đã từ lâu rồi, và có lẽ nó chỉ là người thay thế khi hắn biết Xoan có người yêu. Nó biết vậy, mà sao lòng nó vẫn cứ đau, không thích nó, vì sao lại làm nó hy vọng, không thích nó vì sao hắn cứ gieo vào lòng nó những yêu thương...Ngay từ lúc ban đầu, nó cũng đã biết hắn chọn nó có lẽ là vì vẻ bề ngoài của nó khá giống Xoan...Nhưng nó không quan tâm. Nó muốn ở bên cạnh hắn , muốn nghe hắn nói, muốn thấy hắn cười, điều đó cũng đủ làm nó vui rồi. Nó chưa bao giờ thích ai, trong mắt nó tất cả chỉ là màu hồng, và rồi...nó gặp hắn, mọi thứ trong suy nghĩ của nó bắt đầu thay đổi. Hắn làm mọi thứ trong thế giới của nó tươi đẹp hơn và cũng chính hắn cũng dần phá tan cái thế giới đó. Từ khi biết hắn, nó bắt đầu ít cười hơn_ hắn nói:" Lúc nào Hân cũng cười như đứa con nít, tụi mình lớn hết rồi", ít đi chơi cùng bạn bè_ hắn nói:" bớt qua lại với lũ bạn đó đi, tụi nó ham chơi lắm", ít đọc truyện, xem phim, tán gẫu... những gì mà nó rất thích_ hắn nói:" không thích"...Thế là nó bắt đầu học cách thay đổi...Và, nó bắt đầu có những sự nghi ngờ, nó nghi ngờ mọi thứ xung quanh, phải chăng mọi người tốt với nó đều có mục đích, giống như hắn. Hắn quan tâm nó chỉ là vì nó là hình ảnh người con gái hắn thích, 1 hình ảnh mờ nhòa không thực.
Đây phải chăng là cái gọi tình yêu đầu, đẹp nhưng luôn dang dở. Nó vẫn luôn lo sợ, 1 ngày nào đó, hắn sẽ tìm lại hình ảnh thực của người đó, mà chắc chắn đó không phải là nó. Và rồi, điều đó cũng đã đến. Nó như chết lặng khi nhìn thấy hắn ở bên cạnh Xoan và rồi linh cảm của nó đã đúng. Nó đang diễn ra ngay lúc này, ngay giờ phút này...
-Vì sao Khải lại nói thích Hân???
-Vì...ừm
-Vì sao? Vì Hân giống Xoan ư???
-không, không phải, chỉ là...
Hắn lại im lặng, vì sao, vì sao hắn không nhín nó, điều đó lại càng làm nó thêm đau đớn, lòng nó thắt lại và rồi...
-Khải xin lỗi...
Câu nói của hắn làm nó vỡ òa...Cuối cũng hắn cũng nói, cuối cùng hắn cũng thừa nhận. Dù biết trước kết quả, nhưng tại sao khóe mắt nó cay cay, sống mũi trào lên từng hồi giật giật...Đừng, nó không được khóc, nước mắt ơi, mày đừng ố gắng trào ra nữa được không. chỉ lần này thôi, chỉ 1 lần này thôi, tao muốn mình là người mạnh mẽ..
-Được rồi, vậy...mình chia tay đi...
Bất chợt nó thốt ra câu nói mà chỉ sau giây tiếp theo nó đã hối hận. Nhưng lời nói đã nói ra sẽ không bao giờ rút lại được nữa...Nó nói rồi, nó là người đã nói ra câu chia tay...Nó làm đúng rồi phải không, hắn sẽ hối hận, hắn sẽ níu kéo nó và hắn sẽ lại yêu thương nó như trước...Nó hy vọng điều nó nghĩ là đúng, nhưng không, ông trời luôn luôn bỏ qua lời cầu nguyện và lúc này cũng vậy...
-Ừm...
Hắn quay bước đi, đi chậm và rồi...lại 1 lần nữa hắn nói câu "xin lỗi"...hắn đi rồi, vừa rồi hắn và nó đã chia tay...Sao lại nhanh quá vậy, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải hắn sẽ níu kéo nó sao, rồi sẽ cầu xin nó tha thứ...vậy mà sao...hắn đống ý....Nó thật ngốc, vì sao, vì sao nó lại nói chia tay, đáng lẽ nó phải níu hắn thật chặt để giữ hắn bên cạnh nó mãi, hắn sẽ thấy có lỗi với nó, sẽ mãi ở bên cạnh nó...vậy mà sao nó lại buông tay...Có lẽ nó không biết rằng, tình cảm của nó dành cho hắn quá lớn đến mức nó không muốn thấy hắn dằn vặt...
Nó gục xuống bên chiếc ghế đá, tại nơi này, hắn và nó thường cùng nhau nhâm nhi trà sữa, cùng nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cũng tại nơi này, nó thường giận dỗi, hắn lại làm lành, cũng tại nơi này, 2 đứa cùng cầm tay và hát vu vơ bất chấp ánh mắt người qua đường...và cũng chính nơi này, nó và hắn chia tay...
Nó muốn đi khỏi đây, đi thật xa, thật xa những kỷ niệm, nó không muốn nhớ, nó chỉ muốn quên, quên đi hết tất cả...Nó đứng dậy, nó đi dần theo lề dường. Đi nơi nào, nó chẳng biết, nếu nó dừng lại nó sẽ gục ngã mất, nó sẽ khóc, sẽ lại nhớ. Phải chi lúc này nó gặp tai nạn, rồi nó mất trí nhớ, mọi ký ức về hắn sẽ xóa nhòa trong tâm trí nó. Nhưng không, nó sẽ vẫn nhớ, nhớ mãi, nhớ 1 người đã làm nó tổn thương, nhớ cái cảm giác đau đớn lúc này...Nó không muốn, không muốn đau nữa, không muốn lại 1 lần nữa hy vọng rồi thất vọng. Giờ đây trái tim nó như nguội lạnh, nó không muốn thương 1 ai nữa để rồi lại tổn thương...nó dừng lại, ngước mắt lên nhìn bầu trời xa xăm...
Trong tim nó lúc này đang hiện hữu 1 vết sẹo, 1 vết sẹo có lẽ cả đời này nó không thể nào xóa được. Nó bắt đầu suy nghĩ về bản thân, nó sẽ sống thật tốt. Đúng vậy, thích, nhớ hay yêu giờ đối với nó chỉ là những cơn ác mộng, nó không muốn và không bao giờ muốn mơ thấy nó nữa. Cũng hơn 1 năm rồi, nó chưa hề gặp lại hắn kể từ ngày đó, cũng chỉ biết qua bạn bè rằng hắn và người đó rời Huế, học ở 1 nơi xa...Ừ, cũng tốt, như vậy, nó sẽ không vô tình gặp hắn giữa đường, hay sẽ không bất chợt thấy hình ảnh của hắn ở đâu đó, để rồi vết sẹo trong lòng nó lại nhói đau...Nhiều lúc nó tự nghĩ, nó có còn thích hắn không? Hay chỉ là nhớ hắn như 1 nỗi đau trong lòng nó. Rồi nó lại tự cười nhạo bản thân nó, nó luôn cố tỏ ra nó đã quên, nhưng không, nó vẫn nhớ về hắn, mà có lẽ, hắn đã quên nó, 1 người từng bước qua đời hắn...
------
(bắt đầu từ đây, cuộc sống của Hân sẽ cực nhộn nhịp nhaaaa
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil )
Cuộc sống nơi trường Đại học bận rộn hơn nó nghĩ. Ban đầu, nó khá hờ hững với chuyện học hành, nhưng thời gian dần trôi, tuổi càng lớn thì suy nghĩ của con người ta sẽ càng sâu sắc hơn, thế là nó dành hầu hết thời gian cho việc học. Cũng như mọi người, nó cũng đi làm thêm, ở 1 quán cà phê nhỏ, không gian được trang trí khá đẹp và ấm cúng...Ngày ngày, cuộc sống của nó cứ trôi qua yên bình, như những gì nó muốn. Mà chẳng hiểu vì sao, tính cách của nó càng lúc lại càng trầm lặng, nó ít nói hơn trước, hay trầm tư và không hay cười. Đôi lúc nó nhớ bản thân mình cách đây vài năm, nó hay cười, hay nói chuyện trên trời rất không hợp hoàn cảnh, thích pha trò và luôn muốn quanh nó luôn ồn ào, lúc đó nó thật con nít. Và giờ, quanh nó chỉ là sự im lặng, nó thích như vậy, thích sự tĩnh lặng ấy, rồi nó cứ sống trong cuộc sống yên bình như vậy cho đến khi tốt nghiệp, rồi kiếm 1 công việc ổn định và sống cho hết đời...Nó cứ nghĩ vậy cho đến 1 ngày, nó gặp 1 người làm đảo lộn thế giới yên ả của nó, 1 người mà sau này mỗi khi nghĩ về hắn nó lại mỉm cười...
Nó gặp hắn vào 1 ngày trời mưa tầm tã...nó quên mang theo áo mưa. Hazzii, cái tội chẳng bao giờ xem thời tiết là như thế này đây. Trong khi mọi nười tất bật dắt xe về, thì nó lại lẻ loi đứng nơi hiên bãi giữ xe. Hình như còn 1 lớp còn đang học nên xe ở bãi còn khá nhiều, 1 ý nghĩ đen tối trong đàu nó hiện ra, hay là cứ lấy đại cái áo mưa nào đó rồi dắt xe về, lúc này không có ai hay cứ lấy đi. Nó phân vân 1 hồi thì cũng hạ quyết tâm làm chuyện ác.. Nó nhìn quanh và phát hiện 1 chiếc áo mưa màu xanh nhạt, còn mới và có vẻ khác mắc tiền Twisted Evil . Nó liền chạy đến, với tay chụp lấy áo mưa và bỗng nhiên...bên kia cái áo mưa xuất hiện 1 bàn tay cũng lúc chạm vào áo mưa với nó. thôi rồi, bị bắt quả tang lấy trộm áo mưa rồi, nó sững sờ, cảm giác sợ hãi ùa vào và rồi...nó nhìn thẳng vào chủ nhân của chiếc áo mưa suýt trở thành của nó. Hắn cũng đang sững sờ nhìn nó...Nó láy hết sức hét lên :"xin lỗi...ơ..a.." nó và hắn cùng hét lên, sao lại phải xin lỗi, nó ngơ ngác nhìn hắn và cũng nhận được ánh mắt tương tự. Hình như có gì đó không ổn...nó nhìn hắn, lại nhìn chiếc áo mưa, chẳng lẽ là "đồng nghiệp" (ý chị ấy là đồng nghiệp ăn trộm áo mưa đó Laughing )
-Chả nhẽ trộm áo mưa à?-nó nghi hoặc nhìn hắn
-Bên đó cũng vậy phải không?-hắn giả vờ bộ dáng của nó hỏi, thoáng qua ý cười nơi mắt
Như phát hiện ra điều gì, cả 2 liền nhanh tay chụp lấy cái áo mưa...
-Tôi nhìn thấy trước- nó hét lên
-Ơ, làm gì có cái lẽ đó, tôi mới thấy trước- hắn phản bác
Cả 2 giằng co 1 hồi mà chẳng ai nhường ai, nó đành hạ giọng:
-Này, ở đây tôi thấy có nhiều áo mưa lắm mà, cậu lấy đại 1 cái đi rồi về- nhất định nó phải lấy được, như có ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng nó
-Không, tôi thích cái này thôi, cậu lấy cái khác đi- hắn ngang bướng
-Cái tên đạo tặc lỳ lượm này- nó ghiến răng
-Đồ nữ tặc 2 mặt- hắn trêu chọc nó
Cả 2 cùng giật lấy cái áo mưa và rồi...roẹt...1 âm thanh êm ái vang lên đập tan cái không khí đang sực mùi thuốc súng giữa 2 người.Hắn và nó sững sờ nhìn áo mưa. Rách rồi. Bỗng nhiên, từ dãy lớp học vang lên tiếng ồn. hình như lớp học đó tan học rồi, chủ nhân thật sự của chiếc áo mưa sắp xuất hiện. Nó và hắn nhìn nhau rồi nhín cái áo mưa.Cả 2 cũng thản chiếc áo mưa ra và đông thanh:"nhường cho đấy" rồi nhanh chóng chạy về phía xe của mình, hắn nhanh hơn chạy xe ra cổng trước, nó chậm hơn 1 chút ở phía sau. Lúc ra khỏi cổng trường nó hình như nghe thoảng thoảng tiếng hét của ai đó đang vang ra trong bãi giữ xe hòa lẫn với tiếng mưa...(tội cho ai đó amen Laughing )
Ngày đó nó đi mưa về, hôm sau phải nghỉ học vì cảm. Chỉ vì cái tên đạo tặc ích kỷ đó( chị cũng giống người ta mà Shocked ) mà nó phải nằm bẹp trên giường thế này. nó nguyền rủa cho hắn ốm nặng hơn nó. Lạy trời đừng để cho nó gặp hắn lần nữa...Trong vũ trụ bao la rộng lớn này, không phải lời cầu ngyện nào cũng thành hiện thực, mà không may thay, lời cầu nguyện của nó lại được xếp liệt vào cái danh sách đó...
Vài ngày sau đó, sau trận ốm liệt giường và độ lười biếng tăng mạnh, nó cũng dứt khỏi chiếc giường thân yêu để đến trường. Do nằm ngủ nướng thành quen cùng thần kinh vận động kém nên lần đầu tiên trong cuộc đời đi học nó đến trễ. Phòng học thì nhỏ mà sinh viên thì đông, vừa vào lớp nó dáo dát nhìn quanh 1 hồi thì thấy có chỗ trống ở bàn cuối cùng, nó chạy đến, ngồi vào bàn, nó vội vàng mở sách vở ra. Như có 1 ánh nhìn kỳ quặc đang nhìn nó, nó quay mặt sang...mồ hôi rơi, hình như nó chưa hết cảm thì phải, thành ra lại có ảo giác rồi...đúng là ảo giác rồi, nó vờ như không thấy quay sang nhìn lên bảng..ảo giác bất ngờ hét lên:"aaaaa..."
hình như không phải ảo giác, nó lau mồ hôi, chẳng lẽ...
"đạo tặc...nữ tăc..."
Cả 2 cũng hét lớn, thu hút mọi ánh nhìn trong lớp. Và kèm với những ánh mắt tò mò là 1 ánh nhìn hình viên đạn từ trên bục giảng truyền xuống. 1 giọng nói trầm ấm lạ thường hòa với tiếng ghiến răng kèn kẹt vang lên:
-2 anh chị bàn cuối, đã đi trễ rồi mà còn gây mất trât tự trong lớp. Mời 2 anh chị ra khỏi lớp ngayyyy
Ra khỏi lớp học mà nó vẫn chưa hoàn hồn, ở phía bên cạnh hắn vẫn bình thản huýt sáo. Nó lườm hắn:
-Do cậu mà ra hết...hừ
-Ai, do ai?
-Tên đạo tặc nhà cậu đó
-Đâu có mình tôi, cậu cũng vậy mà
Nó cứng họng, được, coi như lần này nó xui xẻo đi. Nó dậm chân bước nhanh...
"này" hắn chạy theo nó cười hì hì "bạn cùng lớp, dù sao cũng được về sớm, hay là tụi mình đi đâu đó ăn rồi nhân tiện trau dồi tình thân thiết hữu nghị đi", "không" nó lạnh lùng đáp. Nhưng cái tên này, chắc kiếp trước là đỉa, hắn chạy theo nó, nói huyên thuyên:
-Mà cũng lạ, cậu và tôi học cùng lớp, mà sao từ đầu nắm tới giờ tôi mới thấy cậu lần đầu nhỉ"
-ừ nhỉ- nó dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn-từ đầu năm tới giờ cậu đi học được mấy buổi?
-Ờ để đếm coi, à, hình như 3 buổi, tín Laughing  Laughing  Laughing  Laughing h thêm khai giảng nữa
-há, 3 buổi, vào học hơn 1 tháng rồi mà đi học có 3 buổi, loạn rồi loạn rồi, cậu học hành kiểu gì vậy?
-haha, có gì đâu, này, đi ăn đi, tôi đóiiii
-khỏi đi-nó dứt khoát cự tuyệt
-thôi mà đi đi...
hình ảnh nó và hắn mờ dần theo con đương hành lang nơi dãy lớp học...
(truyện này mình viết cách đây 3 năm rồi Very Happy tuy lời văn hơi thô nhưng mong các bạn thông cảm nhé Very Happy Very Happy Very Happy )
:22:
[/size]





Được sửa bởi thuytien9683 ngày Thu Nov 19, 2015 12:04 am; sửa lần 3.

Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Bạn ơi, bạn chưa có phần giới thiệu (tên tác phẩm, tác giả, thể loại, độ tuổi, cảnh báo, nhân vật, văn án) có 4 cái đầu tiên là phần chính bạn phải ghi, hai cái sau có hay ko cũng đk, nhưng vẫn phải có giới thiệu.
Bạn nên trình bày các chương đẹp mắt một chút để mọi người dễ đọc, font chữ to hơn và nên cách hàng, à có một (số) chữ bạn đánh sai rồi, nên sửa lại nhé!



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
11
:
Ngày tham gia :
16/11/2015
:
Tuổi :
22
:
Đến từ :
Thiên đường
:
~SANDY~
~SANDY~

~SANDY~
Thành viên
  • Thành viên
Được cảm ơn : 11
Ngày tham gia : 16/11/2015
Tuổi : 22
Đến từ : Thiên đường
Truyện cũng được đó bạn Surprised



Message reputation : 100% (1 vote)

Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
17/11/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Động chứa Trạch
:
thuytien9683
thuytien9683

thuytien9683
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 17/11/2015
Tuổi : 27
Đến từ : Động chứa Trạch
Huoucaocodbg đã viết:Bạn ơi, bạn chưa có phần giới thiệu (tên tác phẩm, tác giả, thể loại, độ tuổi, cảnh báo, nhân vật, văn án) có 4 cái đầu tiên là phần chính bạn phải ghi, hai cái sau có hay ko cũng đk, nhưng vẫn phải có giới thiệu.
Bạn nên trình bày các chương đẹp mắt một chút để mọi người dễ đọc, font chữ to hơn và nên cách hàng, à có một (số) chữ bạn đánh sai rồi, nên sửa lại nhé!

Cám ơn bạn góp ý nhé Very Happy



Được cảm ơn :
0
:
Ngày tham gia :
17/11/2015
:
Tuổi :
27
:
Đến từ :
Động chứa Trạch
:
thuytien9683
thuytien9683

thuytien9683
Thành viên mới
  • Thành viên mới
Được cảm ơn : 0
Ngày tham gia : 17/11/2015
Tuổi : 27
Đến từ : Động chứa Trạch
có nên úp tiếp chương 2 ko pale pale
chơ cái đà này có vẻ hoang mang quá b8



Được cảm ơn :
61
:
Ngày tham gia :
30/04/2014
:
Tuổi :
24
:
Đến từ :
Đồng cỏ hoang vu
:
Huoucaocodbg
Huoucaocodbg

Huoucaocodbg
Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
  • Super Moderator - Truyện Sưu Tầm
Được cảm ơn : 61
Ngày tham gia : 30/04/2014
Tuổi : 24
Đến từ : Đồng cỏ hoang vu
Ko sao đâu, bạn cứ bình thường và up tiếp, forum sẽ nghiền, nhai, ngẫm nó từ từ, đảm bảo sẽ có người soi mói từ A đến Z, mình phụ trách soi mói cách trình bày, còn nội dung sẽ có một đống người tới mổ xẻ, vì thế bạn cứ yên tâm . b7



Được cảm ơn :
155
:
Ngày tham gia :
26/03/2015
:
Tuổi :
30
:
Đến từ :
Châu Đốc-An Giang
:
Aino Minako
Aino Minako

Aino Minako
Trial Moderator - Box Fanfiction
  • Trial Moderator - Box Fanfiction
Được cảm ơn : 155
Ngày tham gia : 26/03/2015
Tuổi : 30
Đến từ : Châu Đốc-An Giang
nhok đừng lo trong đây trình soi đỉnh không à, yên tâm sẽ có cmt thôi




Sponsored content



Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bình luận về bài viết

Bạn cần để bình luận về bài viết


Nếu chưa có tài khoản bạn vui lòng tài khoản

Quyền hạn của bạn:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất