Bạn thân, tớ yêu cậu Tinh Vân Thiết kế bìa: Tinh Vân Thể loại: Tình cảm Độ tuổi ra vào: Tự do Cảnh báo: Không có
- Bấm xem nội dung:
“Vân, Vân ơi, công sức tớ bỏ ra theo đuổi Lan cuối cùng cũng được đền đáp rồi. Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái tớ.” Phong hét lên, tôi có thể cảm thấy rằng cậu ấy rất vui.
“Vậy sao?! Mừng cho cậu.”
“Chỉ… chỉ vậy thôi ư?” Phong hỏi lại tôi.
“Còn chuyện gì nữa hử?”
“Không, không có gì.” Cậu ấy trả lời rồi im lặng.
Tôi tắt điện thoại, ngả lưng xuống giường. Bất giác nước mắt tôi chảy dài trên má, tim đau đớn từng đợt. Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu vì sao tim tôi lại đau đớn tới thế, đau như bị từng cây kim đâm chọt đủ chỗ. Không giết luôn, mà là một cách giết thâm độc, ăn mòn từ từ, hủy hoại từ từ. Tôi có cảm giác như mình vừa mất đi một thứ rất quan trọng. Hình như tôi đã chậm chân rồi phải không? Chỉ vì một phút chần chừ, tôi đã để vuột mất cậu ấy dù chỉ trong tầm tay. Nếu tôi tỏ tình với cậu ấy, liệu tôi có cơ hội chứ? Nhưng thế gian này không bao giờ bắt đầu bằng chữ “nếu”…
Tôi quen Phong năm tám tuổi, tính tới bây giờ đã chín năm, chúng tôi cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ? Tôi hiểu Phong còn hơn hiểu bản thân mình. Phong thích sự ồn ào náo nhiệt, trái ngược với tôi thích sự yên tĩnh. Phong thích thưởng thức một bữa ăn đậm chất phương Tây, tiếc là tôi lại thích đồ ăn quê hương mình. Phong ghét đọc sách, cậu ấy bảo nó vô bổ, tẻ nhạt, nhưng tôi lại thích đắm chìm trong những cuốn sách chứa mộng đẹp, tìm kiếm thế giới bình yên cho riêng mình. Phong thích nói chuyện, thích cười với bạn bè của mình, riêng kẻ lập dị như tôi lại thích thu mình trong vỏ ốc, kiệm lời, ít cười.
Phong tốt với tất cả mọi người. Gương mặt đẹp trai cùng sự hòa đồng của cậu ấy chính là “vũ khí” gây thiện cảm cho người xung quanh. Cậu ấy được rất nhiều con gái theo đuổi. Còn tôi thì dáng người gầy gò, gương mặt đượm buồn, đôi mắt u ám, miệng không biết cười trừ khi ở bên cạnh Phong.
Đôi khi người khác còn nói đùa với chúng tôi rằng tôi với Phong khác nhau một trời một vực như thế, sao có thể là bạn thân cơ chứ. Tôi cũng từng tự nói như vậy. Đúng vậy, chúng tôi rất khác nhau. Nói thẳng ra là tôi và cậu ấy có lẽ không thể chung một con thuyền được. Tôi có thể chắc chắn điều này sao khi cậu ấy bảo rằng cậu ấy thích Lan – cô gái lớp dưới.
Lan rất xinh đẹp, học giỏi, nhà lại giàu – một cô gái hoàn hảo như vậy có thể khiến bất kì một thằng con trai nào cũng phải “say”, không ngoại trừ Phong.
Lúc ấy tôi cảm thấy một cỗ ghen tị xông lên chiếm lấy lí trí của mình. Tôi ngước nhìn Phong và hỏi:
“Nếu tớ thích cậu thì sao?”
Phong xoa đầu tôi cười cười:
“Đừng lo, chuyện này sẽ không xảy ra đâu.”
Đồ ngốc, tớ không lo, tớ thực sự thích cậu.
Tôi nhớ những cái nắm tay ấm áp của Phong, nhớ khoảnh khắc Phong nở nụ cười nhìn tôi, nhớ cậu ấy lau nước mắt và ôm tôi vỗ về an ủi lúc tôi cô đơn – khi những người tôi gọi một tiếng “bố” hai tiếng “mẹ” không hề về nhà thăm tôi sau một tuần, hai tuần, ba tuần, thậm chí là bốn tháng tôi cũng không hề nhìn thấy mặt họ. Tôi sợ lắm cái cảm giác khi không có có Phong bên cạnh, sợ lắm cảm giác những gì Phong làm cho tôi sẽ tan biến vào hư không.
Ring… ring…
Tôi cầm điện thoại lên, đọc dòng tin nhắn trên nó:
“Con khỏe không con gái? Cuối tuần này và tuần sau bố mẹ không về được. Xin lỗi con nhé. Ăn tối sớm và giữ gìn sức khỏe nha con. Bố mẹ yêu con nhiều lắm.
From Mẹ”
Lại là dòng tin nhắn cũ rích này. Không biết tôi đã nhận được bao nhiêu dòng tin nhắn thế này trong điện thoại. Nghĩ một chút rồi tôi xóa hết hết tất cả tin nhắn bố mẹ gửi tôi. Tôi lục tìm số Phong trong danh bạ, rồi vô thức ấn nút gọi, chờ đợi dầu dây kia trả lời. Những lúc như thế này, tôi thực sự rất cần Phong.
“Alo, có chuyện gì hả Vân?”
Vẫn là giọng nói ấm áp ấy, sao tự nhiên tôi lại đau lòng tới như vậy?!
“À không có gì, chẳng qua chỉ là…” Giọng tôi nhỏ dần, nhỏ dần: “… ba mẹ tớ sẽ không về trong hai tuần nữa, tớ…”
“Chờ chút, tớ tới ngay.” Phong vội vã trả lời.
“Phong, anh định đi đâu?” Tôi nghe thấy một giọng nữ quen thuộc, Phong đang ở bên cạnh một người con gái: “Chúng ta vừa ngồi xuống được năm phút, chỉ vì nhỏ bạn thân mà anh dám bỏ em ở đây một mình sao?”
“Cô ấy cần anh lúc này, xin lỗi.”
Tôi tắt máy đi, cuộn mình vào chăn. Tôi quên mất, đúng là đồ ngốc, tôi đúng là đồ ngốc. Cậu ấy chỉ vừa có bạn gái hôm nay, vậy mà tôi lại làm họ cãi nhau sao? Phong, xin lỗi cậu rất nhiều!
“Vân mau mở cửa cho Phong.” Sau mười phút, cậu ấy đã có mặt ở nhà tôi.
Tôi xuống nhà và mở cổng ra cho cậu ấy, cậu ấy đột nhiên ôm chặt tôi vào lòng. Cách một lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được mùi mồ hôi của Phong. Tôi chợt trào nước mắt, tôi khóc vì tôi đã gây rắc rối cho Phong, hại cậu ấy cãi nhau với bạn gái, lại còn khiến cậu ấy chạy tới đây đến mức áo ướt đẫm như thế. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, áp hai tay vào má tôi, khẽ nói:
“Không sao nữa rồi, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu.”
Phong, cậu có biết tại sao tới bây giờ cậu vẫn quanh quẩn quanh tớ, vẫn chưa rời xa được tớ không? Đó là vì cậu đã lạc trong thế giới của tớ, một thế giới đẹp như mơ.
Tôi nhào vào ôm lấy Phong chặt hơn, cậu ấy ôm đáp lại.
Tôi là Vân. Tôi là mây…
Cậu ấy là Phong. Cậu ấy là gió…
Mây yêu gió, và gió cũng… yêu mây.
|